Chương 18: Vạn Mã Đường
Khi Phó Hồng Tuyết lần nữa tỉnh lại, hắn đã ở trong khách phòng tại Vô Danh Cư.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, không rảnh mà lo đầu hắn còn ẩn ẩn đau, vội vàng nhìn xung quanh phòng - trong phòng chỉ có một mình hắn.
Dạ Tôn đâu? Y ở đâu?
Diệp Khai như thế nào rồi?
Phó Hồng Tuyết xuống giường, chân vừa mới chạm đất liền giống như sức lực bị rút cạn, cả người ngã gục xuống mặt đất.
Khi hắn ngã xuống đất liền có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn từ trên mặt đất dậy.
Phó Hồng Tuyết ngã ngồi ở trên giường.
Dạ Tôn buông tay đang đỡ Phó Hồng Tuyết, lại bị hắn bắt lấy cổ tay, Phó Hồng Tuyết lúc này đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng chống một tia thanh tỉnh mà nhìn y.
"Nằm xuống" - Dạ Tôn nói.
Phó Hồng Tuyết theo lời y mà nằm xuống, nhưng tay lại không buông ra.
"Diệp Khai sao rồi?" - Phó Hồng Tuyết hỏi.
"Ta đã đưa giải dược cho Diệp Khai" - Dạ Tôn nói - "Ta nói cho bọn họ là ngươi mang tới vì hắn. Người như hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, sau này tất nhiên hắn sẽ giúp ngươi".
Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi thì sao?".
"Ta?" - Dạ Tôn kéo lên khoé miệng - "Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta sẽ không nuốt lời".
"Ta không phải là hỏi chuyện này" - Phó Hồng Tuyết hỏi - "Ngươi như thế nào?".
Dạ Tôn hơi híp mắt nhìn hắn, y thật sự nghe không hiểu ý này của Phó Hồng Tuyết.
"Ngươi dùng hắc năng lượng của ngươi, ngươi từng nói ở chỗ này hắc năng lượng của ngươi bị giảm bớt, tiêu hao sẽ trở nên thực nhanh, khôi phục cũng sẽ giảm bớt" - Phó Hồng Tuyết vẫn nắm lấy cổ tay Dạ Tôn, nói - "Nhưng vừa rồi ngươi lại dùng hắc năng lượng".
Dạ Tôn cười, có chút hài hước mà nhìn Phó Hồng Tuyết, chậm rì rì nói: "Tiểu Hồng Tuyết, giết người so với cứu người lại càng dễ dàng, đạo lí này ngươi hiểu không?".
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Tay phải Dạ Tôn bị Phó Hồng Tuyết nắm, y nâng lên tay trái, ngưng tụ một đoàn sương đen: "Cứu người vốn không phải chuyện ta am hiểu, cho nên nếu ý ngươi là ta dùng hắc năng lượng giúp ngươi, đối với năng lượng của ta cũng không có hao tổn bao nhiêu".
Phó Hồng Tuyết thoạt nhìn là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dạ Tôn đánh tan hắc năng lượng trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn về phía Phó Hồng Tuyết: "Cả ngày hôm nay ngươi sẽ đầu váng mắt hoa, tới sáng mai liền không sao nữa. Ta còn phải quay lại Vạn Mã Đường, sẽ không ở đây lâu".
Dạ Tôn nói xong liền cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Phó Hồng Tuyết siết càng chặt.
"Mã Không Quần đã trở lại" - Dạ Tôn nói.
Phó Hồng Tuyết ngẩn ra.
"Ta rất hiếu kì hắn là một người như thế nào, cho nên ta tính toán sẽ đi nhìn xem hắn" - Dạ Tôn nói - "Ngươi không cần sốt ruột chạy đến Vạn Mã Đường, bởi vì ta nghe nói, ngoại trừ nhân sĩ giang hồ, Mã Không Quần tự mình đưa thiếp mời mời hai người, một người là Diệp Khai, một người là ngươi".
"Hắn mời ta? Vì cái gì?" - Phó Hồng Tuyết cảm thấy kỳ quái.
Mã Không Quần biết rõ mình là tới giết hắn, vì cái gì còn mời mình làm khách trong hôn lễ?
"Có lẽ, bởi vì tò mò đi" - Dạ Tôn cười nói - "Giống như ta tò mò hắn là người như thế nào, hắn cũng tò mò ngươi là người như thế nào. Nhưng mà có thể xác định một chút rằng, hắn mời ngươi làm khách, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị hết thảy, trừ phi đảm bảo vạn vô nhất thất(*), nếu không hắn sẽ không để ngươi vào Vạn Mã Đường".
Dạ Tôn thở dài nói: "Đó sẽ là một hồi Hồng Môn Yến(**), Hồng Môn Yến vì ngươi mà thiết đãi".
Phó Hồng Tuyết nói: "Nhưng ta nhất định sẽ đi".
"Ngươi đương nhiên sẽ đi" - Dạ Tôn biểu tình vui sướng mà nhìn hắn - "Ngươi không chỉ đi mà còn sẽ ở hôn lễ ngày ấy ở trước mặt khách khứa mà giết hắn".
Phó Hồng Tuyết theo bản năng mà dùng sức nắm chặt tay: "Ta nhất định sẽ giết hắn!".
Dạ Tôn nhíu mày: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi là muốn bóp nát xương cốt ta sao?".
Phó Hồng Tuyết vội vàng buông lỏng tay.
"Mấy ngày nữa chính là đại hôn của Mã Phương Linh" - Dạ Tôn nói - "Ta ở Vạn Mã Đường chờ ngươi".
Lúc này, Phó Hồng Tuyết không có ngăn cản Dạ Tôn, hắn nghiêng người nằm, nhìn Dạ Tôn rời đi.
*
Vạn Mã Đường là Giang hồ đệ nhất môn phái, Mã Phương Linh là nữ nhi duy nhất của chủ nhân Vạn Mã Đường - Mã Không Quần, vậy nên hôn lễ của nàng tất nhiên là một chuyện lớn trong võ lâm.
Các nhân vật có uy tín danh dự trong giang hồ đều tới, Vạn Mã Đường ngày ngày náo nhiệt như là ăn Tết.
Trước hôn lễ một ngày, Phó Hồng Tuyết lên xe ngựa của Vạn Mã Đường, tới tận khi xe ngựa chạy về hướng ngược lại với hướng tới Vạn Mã Đường, hắn mới ý thức được hắn trúng kế.
Đánh xe chính là Lộ Tiểu Giai, Giang hồ đệ nhất khoái kiếm Lộ Tiểu Giai thế nhưng vì ngăn cản hắn tới Vạn Mã Đường mà cam tâm tình nguyện cải trang thành một xa phu(***).
Nhưng không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản Phó Hồng Tuyết báo thù, mặc dù là kiếm của Lộ Tiểu Giai cũng không cản được hắn, hắn vẫn quay về tới Vô Danh Cư.
Hắn mượn lão bản Vô Danh Cư - Tiêu Biệt Ly - một con ngựa, Tiêu Biệt Ly lại nói với hắn rằng Vô Danh Cư không còn ngựa, con ngựa cuối cùng đã bị người khác mượn đi rồi, mà người đó đang ở trong phòng đợi hắn.
Phó Hồng Tuyết thực nghi hoặc, tới tận khi hắn đẩy cửa ra mới thấy là Mã Phương Linh.
Thiếu nữ nhìn chăm chú vào Phó Hồng Tuyết đang đi vào, nàng hai mắt rưng rưng tiến tới hôn môi Phó Hồng Tuyết.
Nụ hôn kia mang theo thiếu nữ hương khí cùng mùi phấn son ngọt ngào, đủ để khiến nam nhân say mê.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại đẩy nàng ra, xoay người rời đi.
"Phó Hồng Tuyết" - Mã Phương Linh nói - "Ta lớn lên khó coi sao?".
Phó Hồng Tuyết dừng chân, quay đầu nhìn về phía nàng: "Đẹp".
Nước mắt Mã Phương Linh lăn xuống, nàng cười: "Ta muốn ở đây cùng với nam nhân ta thích một buổi tối trước khi kết hôn với một nam nhân đáng ghét, có gì sai sao?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Không có sai".
Mã Phương Linh hỏi: "Vậy vì cái gì mà ngươi không cần ta?".
Phó Hồng Tuyết thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: "Ta đã từng ở phòng này đáp ứng một người vài việc, ta đã đáp ứng y thì sẽ không nuốt lời".
Mã Phương Linh hỏi: "Người kia, có phải là Thuý Nùng không?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Ngươi không cần biết người kia là ai".
Mã Phương Linh khóc. Quả nhiên... người ở trong lòng hắn kia, chính là Thuý Nùng.
Phó Hồng Tuyết lại xoay người đi ra ngoài.
Mã Phương Linh khóc lóc hỏi: "Ngươi đi đâu?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Vạn Mã Đường".
Mã Phương Linh nói: "Nhưng ngươi không có ngựa".
Phó Hồng Tuyết nói: "Đúng là ta không có ngựa, nhưng ta còn có chân".
Từ Vô Danh Cư đi tới Vạn Mã Đường, một ngày là đủ rồi.
*
Buổi sáng hôn lễ, Mã Không Quần dẫn khách khứa cùng tế bái trước linh vị nghĩa huynh của gã - Bạch Thiên Vũ, Phó Hồng Tuyết chính là tại lúc này mà đến.
Dạ Tôn đứng ở trong đám người, nhưng Phó Hồng Tuyết từ đám người tế bái đi ra, quỳ gối trước linh vị dập đầu ba cái rồi mới đứng lên, hỏi Mã Không Quần Bạch Thiên Vũ chết như thế nào.
Mã Không Quần nhân tiện có mặt mọi người liền kể lại chuyện Ma giáo sát hại Bạch Thiên Vũ, gã vì báo thù cho nghĩa huynh mà tiêu diệt Ma giáo. Chuyện cũ này Dạ Tôn cũng không còn xa lạ, vào buổi tối khi Mã Không Quần trở về, y từ trong miệng gã đã biết được tất cả những điều y muốn biết.
Hôn lễ cử hành lúc chạng vạng.
Sau khi tế tổ, các tân khách quay trở về phòng mình nghỉ ngơi, Phó Hồng Tuyết là khách quý của Mã Không Quần, được an bài tại Tây viện nghỉ ngơi.
Lúc Phó Hồng Tuyết góc cửa phòng Dạ Tôn, Dạ Tôn đang nằm trên giường đọc sách, y đứng dậy mở cửa cho Phó Hồng Tuyết vào.
Trong mắt Phó Hồng Tuyết có tơ máu, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ vạn phần cảnh giác vừa nãy khi đứng trước linh vị Bạch Thiên Vũ, lúc này hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt.
"Ta có thể ở nơi này của ngươi ngủ một lát không?" - Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn - "Hôm qua ngựa của Vô Danh Cư đều bị mượn hết, ta đi bộ tới".
Dạ Tôn nói: "Không phải Mã Không Quần an bài ngươi đơn độc ở Tây viện nghỉ ngơi sao?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Ta cần một địa phương an toàn ngủ một lát. Nơi đó không phải".
Dạ Tôn nghe xong khẽ cười, làm một cái tư thế mời.
Phó Hồng Tuyết liền cầm đao hướng giường gỗ đi tới.
Dạ Tôn nói: "Lên giường ngủ".
Phó Hồng Tuyết dừng chân, ngược lại đi tới mép giường rồi mới nằm xuống. Cơ hồ vừa mới đặt đầu xuống hắn đã ngủ rồi.
Phó Hồng Tuyết ngủ một giấc dài một canh giờ, khi tỉnh lại chỉ cách chưa đầy một canh giờ là tới hôn lễ.
Hắn ngồi dậy, nhìn về phía Dạ Tôn đang nằm nghiêng người trên giường đọc sách: "Ta cần phải trở về, một lát nữa sẽ có người tới mời ta dự lễ".
Dạ Tôn 'ừ' một tiếng, cũng không ngẩng đầu.
Phó Hồng Tuyết cầm đao đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, động tác của hắn dừng lại một chút, lại nhìn Dạ Tôn vài lần.
Dạ Tôn câu lên khoé môi, giống như không phát hiện động tác nhỏ của hắn, tiếp tục đọc sách.
Phó Hồng Tuyết đóng cửa lại, đi ra sân.
Dạ Tôn cong môi, nhắm mắt nằm, y có thể cảm giác được vị trí của Phó Hồng Tuyết, tâm tình của y tựa hồ thực bình tĩnh...
Đột nhiên, sự bình tĩnh này bị thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế.
Dạ Tôn mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm lại.
Phó Hồng Tuyết đã xảy ra chuyện!
(Còn tiếp)
—————————————
(*) Vạn vô nhất thất: Tuyệt đối không sai lầm (Theo Từ điển Hán Nôm).
(**) Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên.
Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm (Theo Wikipedia).
(***) Xa phu: Người đánh xe, người kéo xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip