Chương 27: Một vạn năm đó

Có bằng lòng hay không?

Đây chẳng phải là sở cầu trong lòng hắn sao?

Thanh âm Phó Hồng Tuyết thực nhẹ nhưng cũng thực kiên định: "Ta nguyện ý, A Dạ".

Dạ Tôn cười, y cúi người hôn môi Phó Hồng Tuyết, bàn tay không an phận mà mò vào trong y phục của hắn, hôn những nụ hôn vụn vặt dọc theo khoé môi đi xuống phía dưới, ngừng ở cổ hắn.

"A Dạ..." - Phó Hồng Tuyết thấp giọng.

"Ân?".

"Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi bị nhốt trong Thiên Trụ—".

Phó Hồng Tuyết còn chưa nói xong Dạ Tôn đã buông hắn ra, y nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo: "Là Diệp Khai nói cho ngươi?".

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

Dạ Tôn ngồi dậy, lọn tóc dài che khuất mắt y, Phó Hồng Tuyết không thấy được ánh mắt của y.

   Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, nói: "Nếu ngươi không muốn đề cập tới chuyện này, coi như ta chưa hỏi, ta chỉ là...".

   "Không có gì không thể đề cập tới" - Dạ Tôn giương mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, đáy mắt là một mạt cười trào phúng - "Bất quá chỉ là một câu chuyện phản bội ngày xưa chỉ cần hai ba câu là có thể nói xong thôi...".

   "Hơn một vạn năm trước, thiên thạch rơi xuống Địa Tinh, thiên hạ đại loạn. Ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau mà rời khỏi quê nhà để tìm một con đường sống. Trên đường ta bệnh nặng, gặp phải tặc tù kia ngăn trở, ca ca ta liền vứt bỏ ta rồi đi rồi" - Dạ Tôn câu lên khoé môi, cười nói - "Trước khi ta ngất xỉu, hắn còn đáp ứng ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi xem, cứ như vậy mà dễ dàng phản bội...".

   Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy ngực ẩn ẩn đau, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó mình giấu diếm Dạ Tôn là phản bội như thế nào.

   Sâu trong lòng y có một lỗ hổng như vậy, vậy mà mình lại khiến vết sẹo xưa cũ lại lần nữa rách ra, trở thành hung thủ khiến y da tróc thịt bong...

   "Sau đó ta làm tặc tù tức giận, suýt nữa bị giết, lâm tới cảnh đường cùng là lúc dị năng của ta thức tỉnh... liền giống như đêm nay" - Dạ Tôn giống như đang thuật lại chuyện xưa của người khác, y bình tĩnh nói - "Sau đó ta trở thành thủ lĩnh của bọn họ, ca ca ta dẫn quân tới tiêu diệt ta, ta bị nhốt ở trong Thiên Trụ, vạn năm sau mới có thể thoát ra".

   "Bị nhốt trong Thiên Trụ... là cảm giác gì?" - Phó Hồng Tuyết nhẹ giống hỏi.

   Dạ Tôn nghĩ nghĩ: "A, khi đó ta thường không biết mình còn sống hay đã chết... Địa Tinh quanh năm tối tăm không có nhật nguyệt luân phiên, không biết thời gian trôi đi. Ta bị nhốt trong đó không thể nhúc nhích, nếu không có hận ý chống đỡ, chỉ sợ sớm đã chết". Dạ Tôn xuất thần mà nhìn phía trước, đáy mắt là một mạt thống khổ, phảng phất lại nhớ lại đoạn thời gian đó.

   Khó trách y nói với Diệp Khai, cô độc giống như một con rắn độc chiếm cứ ở trong lòng y.

   Nhân sinh bất quá chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, Phó Hồng Tuyết hắn từ lúc sinh ra tới giờ cũng mới chỉ sống hai mươi năm đã liền cảm thấy nhân sinh chỉ còn lại khổ đau.

   Mà Dạ Tôn, lại bị mệt nhọc một vạn năm, bị cô độc cầm tù một vạn năm.

   Một người bị nhốt ở một nơi không thể nhúc nhích một vạn năm... đây là loại dày vò như thế nào?

   "A Dạ..." - Phó Hồng Tuyết nói.

   Dạ Tôn nói: "Tiểu Hồng Tuyết, nếu ngươi muốn thương cảm ta thì ta không cần. Bởi vì chờ ta trở lại Địa Tinh, ta sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết, đến cuối cùng bọn họ sẽ phải cầu ta giết bọn họ! Ta sẽ khiến cho bọn họ nếm hết tư vị thống khổ!".

   "Ta không có thương cảm ngươi, ta cũng không có tư cách thương cảm ngươi" - Phó Hồng Tuyết biểu tình nghiêm túc - "Ta chỉ muốn nói với ngươi, sau này ta vẫn sẽ luôn bồi ngươi".

   Dạ Tôn nhìn hắn, nhịn không được cười: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi là đang nói lời âu yếm... hay là uy hiếp ta?".

   Phó Hồng Tuyết khó hiểu.

   Dạ Tôn hơi hơi nhướng mày, một tay đặt trên vai hắn, cúi người ghé sát tai hắn, thanh âm của y mang theo âm khí, lẩm bẩm nói nhỏ: "Sau này... ta vẫn sẽ luôn bồi ngươi...".

   Hai tay rũ ở bên sườn của Phó Hồng Tuyết hơi hơi nắm chặt, hắn có chút khẩn trương mà nuốt nước miếng.

   "Ngươi xem, nói như vậy có phải khá hơn nhiều không?" - Dạ Tôn nghiêm túc mà nhìn Phó Hồng Tuyết - "Nào, Tiểu Hồng Tuyết, lặp lại lần nữa".

   Phó Hồng Tuyết có chút cứng đờ mà nâng tay lên, đặt trên vai Dạ Tôn, Dạ Tôn cổ vũ nhìn hắn, Phó Hồng Tuyết cúi người ghé sát tai y: "Ta, ta vẫn sẽ luôn bồi ngươi...". Phó Hồng Tuyết nói xong cũng không biết linh cảm từ đâu tới, vậy mà học theo việc Dạ Tôn hay làm thường ngày, hé miệng ngậm vành tai Dạ Tôn, tiện đà mút mút.

   Dạ Tôn cứng đờ: "Tiểu... Tiểu Hồng Tuyết...".

   Phó Hồng Tuyết thấy phản ứng này của Dạ Tôn tức khắc cảm thấy thú vị, hắn cúi người hôn lên môi Dạ Tôn, nếm đến ngon ngọt, tiện đà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước...

   Ánh nến loé lên, Dạ Tôn ánh mắt mê ly chôn ở trong gối giơ lên tay, chút ánh sáng này tắt ngấm.

   Trong bóng đêm, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người thở dốc, ngày càng dồn dập...

*

Sắc trời đã sáng.

Vạn Mã Đường, lụa hồng treo cao.

Phó Hồng Tuyết đã mặc xong ngoại y, đang thắt đai lưng.

Trên giường, bạch y thiếu niên nằm nghiêng, lười biếng mà nhìn Phó Hồng Tuyết.

Dạ Tôn hỏi: "Thật sự không cần ta đi cùng ngươi?".

"Không cần" - Phó Hồng Tuyết thắt xong đai lưng, hắn cầm lấy thanh đao đen tuyền của hắn - "Ta sẽ tốc chiến tốc thắng".

Dạ Tôn nói: "Nếu gặp phải nguy hiểm, kêu ta một tiếng".

"Hảo" - Phó Hồng Tuyết nói - "Ta đi đây".

"Ân" - Dạ Tôn nhắm mắt - "Ta ngủ thêm một lát".

Phó Hồng Tuyết cong cong khoé miệng, Dạ Tôn không thấy được nụ cười nhạt nhẽo này của hắn.

Phó Hồng Tuyết đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Gió cuốn theo cát vàng.

Phó Hồng Tuyết nắm đao của hắn, từng bước một mà đi vào Tàng Phong Các.

Mã Không Quần đứng đưa lưng về phía hắn, gã châm ba nén hương, cắm ở trong lư hương.

Ở trên đài cao, dựng đứng bài vị của Bạch Thiên Vũ.

Phó Hồng Tuyết thực sự nhìn không hiểu Mã Không Quần, rõ ràng lúc trước là gã giết phụ thân mình - Bạch Thiên Vũ, nhưng hai mươi năm nay gã vẫn luôn đặt bài vị của phụ thân hắn trong Tàng Phong Các, chẳng lẽ gã không cảm thấy thẹn trong lòng, cuộc sống hàng ngày bất an sao?

Mã Không Quần cắm xong hương.

Phó Hồng Tuyết nói: "Rút đao của ngươi ra!".

Mã Không Quần liền rút đao ra.

Phó Hồng Tuyết tay cầm chuôi đao, đang muốn rút đao liền thấy Mã Không Quần giơ đao tự chém cổ mình.

Phó Hồng Tuyết ngẩn ra, bước nhanh tiến đến xem xét, lại không ngờ Mã Không Quần đã ngã xuống đất đột nhiên ném một thanh chuỷ thủ về phía hắn, Phó Hồng Tuyết nhanh chóng nghiêng người né đi, liền thấy bài vị phụ thân hắn trên đài cao đột nhiên đổ xuống.

Phó Hồng Tuyết không chút nghĩ ngợi mà bay lên đài cao bảo vệ bài vị, nhưng mà ngay sau đó, bốn cái xích sắt từ hai bên nóc nhà bay tới, cuốn lấy hai tay hai chân của hắn, bài vị cùng đao của hắn rơi xuống mặt đất.

Đại môn Tàng Phong Các lại một lần nữa mở ra, Mã Không Quần mang theo thủ hạ nhanh chóng đi tới, vẻ mặt đầy đắc ý.

*

Dạ Tôn thấy được phía Tàng Phong Các bốc lên khói đen.

Ngay sau đó thanh âm của Phó Hồng Tuyết phảng phất vang lên bên tai y, trong thanh âm của hắn lộ ra hoảng loạn, hắn nói: "Dạ Tôn! Cứu nương ta!".

Dạ Tôn nhíu nhíu mày, nương Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tự mình động thủ?

Một đạo hắc ảnh hiện lên, Dạ Tôn liền xuất hiện trên tường viện Tàng Phong Các.

Trước mắt một mảnh hỗn loạn, Phó Hồng Tuyết bị bốn cái xích sắt treo thành hình chữ 'Đại' (大) trên không trung, mà phía dưới hắn là lửa cháy bốc lên hừng hực, một nữ nhân tóc bạc bị nhốt trong lồng giam đầy thiết sắt, giãy dụa ở trong lửa. Mã Không Quần mang theo không ít khách khứa giang hồ giống như cùng nhau xem hài kịch mà cười haha.

"Dạ Tôn!" - Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Dạ Tôn, hắn giãy dụa - "Cứu nương ta!".

Dạ Tôn giơ tay, một đoàn hắc năng lượng liền hướng lồng giam kia phóng tới, chỉ một thoáng lửa đã bị áp xuống mặt đất, ngọn lửa nháy mắt biến thành băng.

Mã Không Quần cùng những người khác đều ngây ngẩn cả người, ai cũng chưa từng nhìn qua công phu như vậy ở trong giang hồ.

Cùng lúc đó, một đạo hồng y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay hắn chặt đứt xiềng xích trói buộc Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết rơi xuống đất nháy mắt rút ra đao của hắn, thực mau chém lồng giam cầm tù Hoa Bạch Phượng thành năm bảy mảnh.

Hồng y thân ảnh dừng tại bên người Dạ Tôn, hướng y hơi gật đầu: "Dạ công tử".

"Tiêu lão bản?".

Dạ Tôn rất ngoài ý muốn mà nhìn nam nhân khinh công lợi hại này, nếu không phải lão chủ động chào hỏi, Dạ Tôn không thể đem người trước mắt này liên hệ với lão bản Vô Danh Cư suốt ngày ngồi trên xe lăn.

"Tiêu Biệt Ly chỉ là tên giả của ta, tên chân chính của ta là... Hoa Hàn Y".

Lão vừa mới nói ra, thanh âm Mã Không Quần lạnh lùng vang lên: "Ngươi có quan hệ gì với Ma giáo?".

Hoa Hàn Y nói: Ma giáo Giáo chủ Hoa Vô Kỳ là bá phụ của ta".

Xung quanh truyền đến tiếng đánh nhau, Dạ Tôn quay đầu lại, thấy nơi xa Vạn Mã Đường bốc lên khói đen, mấy trăm người mặc hồng y vọt vào Vạn Mã Đường, gặp người liền giết, Vạn Mã Đường tức khắc trở nên hỗn loạn.

   Phó Hồng Tuyết khởi động lại thân thể, đao trong tay chỉ thẳng Mã Không Quần, mà Hoa Bạch Phượng cũng nhặt lên kiếm của bà ta, hướng về phía những người khác.

   Hoa Hàn Y nói: "Nếu Dạ công tử là tới giúp Phó Hồng Tuyết, vì cái gì còn đứng ở chỗ này xem náo nhiệt a?".

   Dạ Tôn cười, liếc Hoa Hàn Y một cái: "Tiêu lão bản— không đúng, Hoa lão bản cùng Mã Không Quần có thù không đội trời chung, vậy sao ngươi còn chưa động thủ?".

   Hoa Hàn Y cũng cười: "Còn chưa đến lúc để ta ra tay, hôm nay ta không phải là đến giết Mã Không Quần mà là đến diệt Vạn Mã Đường" - lão nhắm mắt - "Ngươi nghe thấy không? Thanh âm đao kiếm đâm vào huyết nhục... tiếng kêu thảm thiết dễ nghe, đây gọi là danh môn chính phái, rốt cuộc bởi vì hành vi ti tiện năm đó của bọn họ mà phải trả giá bằng trận máu lớn".

   Dạ Tôn thật sự mặc kệ lão, tầm mắt y vẫn luôn hướng theo Phó Hồng Tuyết.

   Đao của Phó Hồng Tuyết thực mau, mỗi chiêu đều mang theo sát ý khiến người ta sợ hãi. Địch nhân của hắn là Mã Không Quần, nhưng mà người coi hắn là địch nhân không chỉ có Mã Không Quần, Phó Hồng Tuyết bị 4-5 người vây khốn.

   Lòng bàn tay Dạ Tôn hơi nắm lại lại mở ra, một đoàn hắc năng lượng vận sức chờ phát động.

   Đao trong tay Phó Hồng Tuyết mang theo ý chí phá núi, trong giây lát liền chém đứt cổ hai người, máu tươi bắn tung toé trên người hắn, Phó Hồng Tuyết thừa thắng xông lên, không cần trong một lát địch nhân trong viện này đã ngã xuống hơn nửa, mà dưới kiếm Hoa Bạch Phượng cũng không ít người ngã xuống.

   Chỉ là so với Phó Hồng Tuyết, Hoa Bạch Phượng thật sự quá chật vật, thân hình bà ta đã sắp không xong, khi bà ta giết chết một người cuối cùng, bà ta chỉ có thể dựa vào kiếm chống đỡ mới không ngã xuống.

   Bà ta nhìn về địch nhân cuối cùng đang bị con trai của mình - Phó Hồng Tuyết - triền đấu - Mã Không Quần.

   "Giết hắn! Phó Hồng Tuyết! Giết hắn!" - Hoa Bạch Phượng rống lớn nói.

   Sát ý trong đáy mắt Phó Hồng Tuyết đại thịnh, hắn đánh bay đao của Mã Không Quần, giơ đao muốn chém. Đột nhiên, trong miệng nổi lên mùi tanh, độc của Ô Vân Tế Nhật khiến hắn thấy hoa mắt.

   Quyết không thể ngã xuống lúc này! Phó Hồng Tuyết cắn răng nhịn xuống, giơ đao bổ về phía Mã Không Quần.

   Dạ Tôn đã nhận ra Phó Hồng Tuyết có chút không thích hợp, còn không đợi y cẩn thận phân biệt, đột nhiên thân hình Phó Hồng Tuyết ngừng lại.

   Một thanh kiếm xuyên qua đùi Phó Hồng Tuyết, Mã Phương Linh có chút kinh hoàng thất thố mà rút ra thanh kiếm đang đâm trên đùi Phó Hồng Tuyết, nàng một thân hôn phục đỏ thẫm, lảo đảo mà lùi về phía sau mấy bước.

   "Hồng... Hồng Tuyết..." - Mã Phương Linh hoảng loạn mà ném kiếm trong tay, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết.

   (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip