Chương 28: Quyết biệt

Trong đại mạc, cát vàng che lấp mặt trời.

Dạ Tôn cầm túi nước, mũ choàng màu trắng che khuất mái tóc dài màu xám bạc, y dọc theo con đường từng đi qua mà trầm mặc bước.

Y biết, Phó Hồng Tuyết là cố ý ly khai y.

Nửa canh giờ trước, lửa lớn bao trùm Vạn Mã Đường, đao của Phó Hồng Tuyết khó khăn lắm mới dừng bên gáy Mã Phương Linh, Dạ Tôn cũng dừng lại, phi thân xuống.

Ngay thời khắc Phó Hồng Tuyết do dự, Mã Không Quần vậy mà vứt bỏ nữ nhi của gã mà chạy, gã vọt vào mật đạo ở một bên, khi Phó Hồng Tuyết đuổi theo, hành lang dài ngoài mật đạo ầm ầm sụp xuống, Dạ Tôn giương tay kéo Phó Hồng Tuyết trở về mới làm hắn không bị tạp thương.

Vạn Mã Đường trở thành biển lửa, không khí đều trở nên thiêu người.

"Nơi này quá nguy hiểm, ta mang ngươi rời khỏi nơi này" - Dạ Tôn đỡ lấy Phó Hồng Tuyết, nói.

Phó Hồng Tuyết quay đầu lại: "Còn nương ta...".

Dạ Tôn chỉ còn cách mang theo Hoa Bạch Phượng, trong khoảnh khắc liền mang hai người rời khỏi Vạn Mã Đường, dừng ở sa mạc cách đó vài dặm.

Khi Phó Hồng Tuyết đáp xuống đất liền kêu lên một tiếng, nhờ Dạ Tôn nâng dậy hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Đùi phải hắn bị kiếm của Mã Phương Linh đâm xuyên qua, máu tươi không ngừng thấm ra bên ngoài.

Dạ Tôn giơ tay ngưng tụ hắc năng lượng, đang muốn giúp hắn chữa thương lại bị hắn bắt lấy cổ tay.

Phó Hồng Tuyết nói: "Miệng vết thương rồi sẽ khép lại, đừng vì cứu ta mà hao tổn năng lượng của ngươi. A Dạ, có thể giúp ta tìm chút nước tới sao?".

Gió cát cuốn lên áo bào trắng, Dạ Tôn cầm túi nước, từ xa xa đã có thể thấy hai bóng người kia.

Phó Hồng Tuyết đưa lưng về phía hắn, quỳ gối trước mặt Hoa Bạch Phượng.

Không biết lần này Hoa Bạch Phượng sẽ hạ mệnh lệnh gì cho hắn? Thân hình Dạ Tôn hoá thành một đoàn sương đen, nhanh chóng tới gần.

   Hoa Bạch Phượng lạnh lùng nói: "Phó Hồng Tuyết, ngươi chỉ còn dư lại chưa đầy nửa năm thọ mệnh, ta muốn ngươi dùng nửa năm này đi làm chuyện ngươi chưa hoàn thành, ta muốn ngươi tìm ra kẻ thù, giết chết bọn chúng! Sau đó hãy trở về núi Già Lam... nương không có cách nào cứu ngươi, nhưng ít nhất có thể ở thời khắc sinh mệnh cuối cùng của ngươi, vẫn luôn bồi ngươi...".

   Phó Hồng Tuyết trầm giọng nói: "Nương, ta nhất định sẽ giết sạch bọn chúng!".

   Dạ Tôn chậm rãi tới gần, có chút thất vọng mà thở dài.

   Xem ra, Tiểu Hồng Tuyết của y lại muốn phản bội y...

   "Chỉ là, sau khi ta giết bọn chúng, ta sẽ không quay trở về núi Già Lam" - Phó Hồng Tuyết lại nói.

   Bước chân Dạ Tôn khựng lại.

   Hoa Bạch Phượng khó có thể tin mà nhìn Phó Hồng Tuyết: "Ngươi nói cái gì?".

   Phó Hồng Tuyết rũ mi mắt, nói: "Ta đã đáp ứng một người, sau khi báo thù, mạng của ta là của y".

   "Ngươi—" - Hoa Bạch Phượng tiến lên vài bước, giương tay hung hăng mà đánh về phía mặt Phó Hồng Tuyết— nhưng một bàn tay đã bắt được cổ tay của bà ta.

   Hoa Bạch Phượng căm tức nhìn Dạ Tôn.

   Dạ Tôn giương lên tay, Hoa Bạch Phượng bị đẩy lùi lại vài bước.

   Dạ Tôn ngồi xổm xuống, đem túi nước nhét vào trong tay Phó Hồng Tuyết, nhìn bờ môi khô nứt tái nhợt của hắn, thanh âm ôn nhu nói: "Uống chút nước trước, sau đó để ta xem miệng vết thương của ngươi".

   "Ta không có việc gì" - Phó Hồng Tuyết nói.

   Nhưng mà Dạ Tôn mới vạch vạt áo hắn lên liền thấy cát vàng thấm một màu máu đỏ sậm.

   "Như này mà nói là không có việc gì?" - Dạ Tôn nhíu mày, y giơ tay ngưng tụ hắc năng lượng, Phó Hồng Tuyết lại lần nữa ngăn cản y - "A Dạ, đừng lại vì ta mà hao phí năng lượng".

   Dạ Tôn giương mắt, thấy trong mắt Phó Hồng Tuyết tràn đầy lo lắng, y cười: "Ta chỉ dùng một chút giúp ngươi cầm máu, đợi lát nữa đưa ngươi đi tìm đại phu, nếu không ngươi sẽ mất máu quá nhiều mà chết ở nơi này".

   Phó Hồng Tuyết lúc này mới buông lỏng tay, Dạ Tôn đem hắc năng lượng rót vào miệng vết thương, máu ngừng.

   Hoa Bạch Phượng muốn điên rồi, bà ta thật sự không hiểu được người này rốt cuộc có quan hệ gì với nhi tử của bà ta. Nói là bằng hữu, vậy vì sao lúc nhìn người khác con bà ta lại có ánh mắt cực nóng bỏng, mà nam nhân kia khi nói chuyện với Phó Hồng Tuyết lại ôn nhu lưu luyến như vậy?

   "Nhi tử của ta, không cần ngươi quản!" - Hoa Bạch Phượng đột nhiên rút kiếm, bổ về phía Dạ Tôn.

   Đồng tử Phó Hồng Tuyết chợt co chặt, hắn ôm chặt Dạ Tôn, đem người bảo hộ dưới thân hắn, dùng lưng chặn kiếm của Hoa Bạch Phượng.

   Kiếm của Hoa Bạch Phượng ngừng bên gáy Phó Hồng Tuyết, bà ta lạnh giọng hỏi: "Phó Hồng Tuyết, ngươi đang làm cái gì?".

   "Nương... người không thể giết y" - Phó Hồng Tuyết nói - "Vừa rồi ta nói đã đáp ứng một người, chính là Dạ Tôn...".

   "Ngươi nói cái gì?" - Hoa Bạch Phượng rũ xuống kiếm trong tay - "Ngươi đáp ứng y, mạng của ngươi là của y?".

   "Không chỉ có mạng" - Dạ Tôn đỡ vai Phó Hồng Tuyết, y đứng lên hướng Hoa Bạch Phượng mà nở nụ cười - "Thân thể của hắn, tâm của hắn, đều là của ta".

   Phó Hồng Tuyết khẽ kéo ống tay áo Dạ Tôn, muốn y đừng nói nữa, Dạ Tôn lại trở tay nắm tay hắn.

   "Các ngươi... các ngươi..." - Hoa Bạch Phượng lúc này hoàn toàn phát ngốc.

"Thực xin lỗi, nương" - Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Hoa Bạch Phượng, nói - "Ta đã sống hai mươi năm vì cừu hận, nếu sau khi báo thù ta còn sống, xin cho phép ta sống vì chính mình mấy ngày...".

Hoa Bạch Phượng trầm mặc một lát, bà ta thu hồi kiếm, rơi lệ run giọng nói: "Nương không nghĩ tới... Ngươi hôm nay đâm một đao vào lòng nương, giờ lại muốn đâm thêm một đao... Ngươi vì một nam nhân mà không cần nương... Ngươi cho rằng nương chỉ vì cừu hận mới sinh ra ngươi, mới kêu ngươi đi báo thù sao? Nương sinh hạ ngươi là bởi vì ngươi là hài nhi của nương, là một phần thân thể của nương a...".

Vành mắt Phó Hồng Tuyết cũng đỏ lên: "Nương...".

Dạ Tôn hơi hơi nhướng mày, y cuối cùng cũng biết vì sao lần nào Phó Hồng Tuyết cũng không dám vi phạm lời của Hoa Bạch Phượng. Luận về thủ đoạn vừa khóc liền thắng, y mới là thủy tổ được chứ.

"Mẫu tử thân tình thật là cảm động trời đất a..." - Dạ Tôn thở dài - "Làm ta cũng không nhịn được mà nhớ tới nương ta... Nương ta là một nữ nhân ôn nhu thiện lương, cha ta lại tính tình bạo ngược, mỗi lần uống rượu xong lại đánh ta và nương ta, nương ta luôn đem ta bảo hộ dưới thân nàng... Sau đó, có một lần cha ta lại uống say, hắn đánh nương ta vẫn chưa hả giận, ta cùng hắn đánh một trận, hắn tức giận muốn bóp chết ta... Là nương ta đã cứu ta, nàng vì cứu ta mà đã giết cha ta".

Trong mắt Dạ Tôn có nước mắt: "Giết người đền mạng, khi nàng bị áp giải tới pháp trường, nàng đã nói với ta, A Dạ, nương chỉ hi vọng ngươi có thể vui vẻ mà sống, vì ngươi nương làm cái gì cũng không hối hận...".

Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, chỉ cảm thấy đau lòng. Trước đó hắn chưa từng nghe Dạ Tôn nhắc tới cha mẹ y.

"Đây mới là tình yêu mà mẫu thân dành cho nhi tử. Mà ngươi..." - Dạ Tôn đi tới trước mặt Hoa Bạch Phượng - "Vĩnh viễn chỉ tránh sau lưng nhi tử của ngươi, để hắn đi làm anh hùng đấu tranh với cái thứ kia, cho dù hắn thương tích đầy mình ngươi cũng vĩnh viễn chỉ có quở trách. Hắn từng có mấy lần có cơ hội giết Mã Không Quần, lại vì kế hoạch của ngươi mà mới trì hoãn tới hôm nay, đến tột cùng là hắn làm ngươi thất vọng rồi, hay là ngươi làm hắn thất vọng?".

Hoa Bạch Phượng: "Ngươi nói hươu nói vượn! Ta—".

Dạ Tôn căn bản không cho bà ta có cơ hội nói chuyện, y nói: "Nếu ngươi thật sự đối hắn có tình yêu, vậy vì sao ngươi hạ xích ảnh xà độc cho hắn? Ngươi nói cho hắn rằng người khắp thiên hạ đều không thể tín nhiệm, chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Chính là, Hoa Bạch Phượng, ngươi chính là người tự tay đưa hắn tới con đường chết a...".

Hoa Bạch Phượng nóng nảy: "Ta không có!".

"Ngươi có" - Dạ Tôn hơi hơi nheo mắt lại, ngữ khí lạnh lẽo - "Ngươi để Phó Hồng Tuyết lấy sức một người đối kháng mấy trăm người Vạn Mã Đường, ngươi hẳn sẽ không nghĩ tới nếu thất bại hắn sẽ nhận được kết cục như thế nào. Ngươi muốn biết vì sao mạng của hắn là của ta sao? Bởi vì lần đầu tiên ta thấy hắn ở Vạn Mã Đường, hắn đã bị đánh tới đầy mình thương tích, còn bị mã nô đạp chảy máu đầu, nếu không có ta, nhi tử ngươi đã sớm chết ở Vạn Mã Đường...".

Hoa Bạch Phượng run giọng: "Ta không biết...".

"Ngươi đương nhiên không biết. Những roi đó không có đánh vào người ngươi, mười lăm cái đinh dài kia cũng không đâm vào thân thể ngươi, đầu của ngươi cũng không bị đạp tới chảy máu, sao ngươi có thể cảm thấy đau chứ?" - Dạ Tôn thở dài nói - "Thật giống như giờ phút này, miệng vết thương của hắn chảy máu đã nhiễm hồng cát dưới đầu gối hắn, nhưng ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi, đó là bởi vì trong lòng ngươi, hắn chưa bao giờ là nhi tử để ngươi bảo hộ, để ngươi đau lòng, hắn chẳng qua là máy móc để báo thù mà thôi. Ngươi tốt với hắn, cũng chỉ là vì giữ gìn máy móc vận hành bình thường, hoàn thành kế hoạch của ngươi mà thôi...".

Dạ Tôn nói, vạch trần một loại khả năng mà từ tận đáy lòng Phó Hồng Tuyết đã từng trộm nghĩ tới nhưng không dám suy nghĩ sâu xa...

Hắn nhìn về phía mẫu thân.

Hoa Bạch Phượng liên tục lùi về sau vài bước, bà ta khẩn cầu mà nhìn nhi tử: "Đừng nghe y nói bậy! Nương sao có thể nghĩ như vậy chứ?".

Dạ Tôn nói: "Ngươi không có nghĩ như vậy? Vậy vì cái gì chờ tới lúc hắn báo thù xong, mấy ngày tự do cũng không chịu cho hắn?".

"Ta không có" - Hoa Bạch Phượng sắc mặt trắng bệch, một hơi suýt nghẹn.

"Ngươi cũng biết... nhi tử ngươi chỉ còn mấy tháng để sống" - ngữ khí Dạ Tôn hoà hoãn lại - "Nếu trong lòng ngươi từng có một chút tình yêu dành cho hắn, vì cái gì không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn? Rốt cuộc, cả đời này của hắn đều chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của ngươi mà sống...".

Đáy mắt Hoa Bạch Phượng loé lên, có chút động lòng.

Dạ Tôn tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết, Mã Không Quần không có chỗ trốn tất hướng Giang Nam mà đi, gã một đường chắc chắn đổi trắng thay đen nói Phó Hồng Tuyết dẫn dắt Ma giáo tập kích Vạn Mã Đường, đến lúc đó ngươi là muốn để Phó Hồng Tuyết lấy sức một người đối kháng toàn bộ võ lâm sao?".

Hoa Bạch Phượng ngây ngẩn cả người, bà ta còn chưa nghĩ tới chuyện này.

"Không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch đi..." - Dạ Tôn câu lên khoé môi, nở nụ cười. Ngay sau đó y giơ tay ngưng tụ hắc năng lượng, cát vàng xung quanh liền xoay tròn bay lên trời, Dạ Tôn đột nhiên đưa tay áp xuống phía dưới, cột cát xoay tròn kia rơi xuống mặt đất, vậy mà ở bên người bọn họ tạo ra một hố cát sâu.

Hoa Bạch Phượng khiếp sợ mà nhìn Dạ Tôn.

"Ngươi buông tha Phó Hồng Tuyết" - Dạ Tôn nói - "Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giết Mã Không Quần. Thế nào?".

Hoa Bạch Phượng trầm mặc một lát, nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu nguyện vọng cuối cùng này có thể khiến nó vui vẻ...".

Dạ Tôn hơi hơi nheo mắt, đáy mắt là một mạt trào phúng, đã tới đây rồi, bà ta vẫn còn diễn tiết mục mẫu tử ôn nhu.

Hoa Bạch Phượng đi tới trước mặt Phó Hồng Tuyết, sờ mặt Phó Hồng Tuyết, nước mắt lăn xuống: "Nhi tử, đời này nương thực xin lỗi ngươi... Kiếp sau, đừng làm hài tử của nương".

Hốc mắt Phó Hồng Tuyết đỏ hồng, hắn lắc đầu, lại không nói ra lời.

Hoa Bạch Phượng nhẹ nhàng ôm lấy Phó Hồng Tuyết rồi mới cần lấy kiếm của mình, xoay người rời đi.

Phó Hồng Tuyết quỳ gối tại chỗ, hướng về hướng mà Hoa Bạch Phượng rời đi, dập đầu lạy ba cái.

Dạ Tôn đỡ Phó Hồng Tuyết dậy, Phó Hồng Tuyết qua hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nói: "A Dạ, thực xin lỗi, khiến ngươi nhớ tới chuyện quá khứ thương tâm...".

Con ngươi Dạ Tôn ảm đạm: "Tiểu Hồng Tuyết, vì ngươi, ta nguyện ý bóc vết sẹo...".

Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, ánh mắt thâm tình đến mức quả thực muốn chảy nước.

Dạ Tôn nhẹ giọng nói: "Kỳ thực còn có một việc ta muốn nói cho ngươi".

Phó Hồng Tuyết lẳng lặng mà ngóng nhìn y.

"Vết sẹo kia... kỳ thực là giả" - Dạ Tôn nhịn không được mà đuôi mày hơi nhướng lên, cười nói - "Ta bịa đặt láo toét lừa nương ngươi".

Phó Hồng Tuyết sắc mặt cứng đờ, quay đầu liền đi, đùi phải của hắn còn có thương tích, lúc đi đường chỉ có thể đem trọng tâm đặt tại chân trái, từng bước cứng đờ mà thong thả, Dạ Tôn nhìn đến không đành lòng.

Dạ Tôn đuổi theo: "Tiểu Hồng Tuyết, sinh khí rồi?".

Phó Hồng Tuyết không thèm để ý tới y, kéo chân thương chậm rãi đi trước.

Dạ Tôn nói: "Lời ta nói cũng không hoàn toàn là giả, cha ta tuy rằng không có đánh ta, nhưng năm đó ta bị tặc tù mang đi, mỗi ngày đều bị đánh rồi chịu đói... Thật vất vả mới trở thành người đứng đầu, ngày hôm sau liền bị ca ca ruột dẫn người tới tiêu diệt, còn bị nhốt trong trụ trời, sống không bằng chết một vạn năm...".

Phó Hồng Tuyết dừng bước, Dạ Tôn ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ mà nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc nhịn không được mà thở dài một tiếng, duỗi tay kéo người vào trong ngực: "A Dạ, ta không tức giận, thật sự".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip