Chương 7: "Ngươi không giống hắn"
Chạng vạng chiều, Công Tôn Đoạn thực bất an, cơm chiều chưa ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống.
Dạ Tôn bị cảm xúc nôn nóng của gã làm cho có chút phiền, hỏi: "Biểu ca có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị?".
"Ngày thường đại tiểu thư đi săn ngựa giờ này cũng đã trở về, nhưng hôm nay tới tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng..." - Công Tôn Đoạn nói - "Nơi bọn họ đi chính là tử địa của sa mạc, biển cát lún che kín tầm mắt, dẫm vào chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Tuy có mã nô dò đường, nhưng ta vẫn có chút lo lắng".
Mã nô dò đường, thật đúng là biết cách sử dụng, khó trách mã nô của Vạn Mã Đường tiêu hao nhanh như vậy.
Công Tôn Đoạn đang nói thì bên ngoài có hạ nhân tới thông báo, nói là đội ngũ săn ngựa bị tập kích trong sa mạc.
"Vậy đại tiểu thư đâu?" - Công Tôn Đoạn lạnh giọng hỏi.
Gã quá mức kích động khiến một bàn rượu cùng đồ ăn đổ ra ngoài, may mà Dạ Tôn đứng dậy kịp lúc, không bị chén canh xui xẻo hất vào người.
"Các huynh đệ trở về nói, trước khi đại tiểu thư bị tập kích đã dẫn theo một tên mã nô đi tìm kiếm ngựa hoang, đến giờ vẫn chưa có tin tức".
"Đúng là một đám phế vật!" - Công Tôn Đoạn mắng - "Ta dẫn người đi tìm!". Nói xong, gã bước nhanh ra ngoài.
Công Tôn Đoạn đi rồi, hạ nhân kia cũng cúi chào với Dạ Tôn, muốn lui xuống.
Dạ Tôn hỏi: "Đại tiểu thư mang theo tên mã nô nào?".
Hạ nhân nghĩ nghĩ: "Nghe nói là tên thích khách mới tới, tiểu nhân cũng không biết rõ".
Phó Hồng Tuyết?
Vận khí của hắn cũng thực kém...
Đêm xuống, Công Tôn Đoạn vẫn chưa trở về.
Dạ Tôn đọc sách một lát, có chút bực bội mà nằm xuống giường.
Y không cần ngủ, ngủ cũng không nằm mơ. Một vạn năm bị nhốt trong Thiên Trụ không có cách thoát thân, y đã trải qua vô số ngày đêm cô độc.
Đêm nay Vạn Mã Đường gần như trống không, mọi người chia ra mấy đường đi tìm Mã Phương Linh cùng Mộ Dung công tử. Mãi cho đến sáng hôm sau, Công Tôn Đoạn mang về Mộ Dung Minh Châu đã bị trúng tên độc cùng với huynh đệ và mã nô đi theo đã chết quá nửa, nhưng vẫn không thấy Mã Phương Linh và Phó Hồng Tuyết.
Dạ Tôn nghe nói đã cứu người trở về, thấy cũng không có việc gì làm nên y cũng ra ngoài xem.
Công Tôn Đoạn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng còn chưa bước chân vào cửa lớn của Vạn Mã Đường gã liền kêu hạ nhân đổi ngựa, muốn dẫn người tiếp tục tìm kiếm.
Hai vị nguyên lão mang theo Mộ Dung công tử đang bị thương vào Vạn Mã Đường, Công Tôn Đoạn thì thấy Dạ Tôn đứng ở cửa.
Đợi mọi người đi rồi, Dạ Tôn mới đi đến trước mặt Công Tôn Đoạn: "Vẫn chưa tìm thấy đại tiểu thư sao? Ta và huynh cùng đi".
"Đệ? Đệ vẫn nên ở nhà đợi tin tức đi" - Công Tôn Đoạn nói - "Vào biển cát lún chúng ta sẽ chia làm nhiều đường, có đệ đi theo, ta không thể chiếu cố đệ được".
"Ta không cần chiếu cố, cho ta một con ngựa già biết đường về nhà là được. Các huynh vào biển cát lún, ta ở bên ngoài đi vòng quanh, không chừng có thể tìm được".
Dạ Tôn nghiêm túc mà nhìn Công Tôn Đoạn: "Đại tiểu thư chiếu cố ta tốt như vậy, ta cũng muốn góp chút tâm ý".
Công Tôn Đoạn không khỏi cảm động trong lòng, hai vị nguyên lão đều đã từ bỏ tìm kiếm đại tiểu thư, vậy mà biểu đệ yếu đuối mỏng manh này của gã vẫn còn nhớ tới nàng. Gã lập tức sai người chuẩn bị một con ngựa tốt cho Dạ Tôn, mang theo y rời khỏi Vạn Mã Đường.
Công Tôn Đoạn dặn dò Dạ Tôn phải thật cẩn thận, sau đó lại dẫn người tiến vào biển cát lún một lần nữa.
Dạ Tôn ngồi trên lưng ngựa, hơi nâng tay lên, nhắm mắt ngưng tụ hắc năng lượng.
Thương tích trên người Phó Hồng Tuyết là y dùng hắc năng lượng chữa khỏi, mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủn, dấu vết hắc năng lượng trên người hắn sẽ không biến mất nhanh như vậy.
Dạ Tôn mở mắt ra, trong lòng đã có phương hướng, vội giục ngựa chạy về hướng Đông.
Trong tiếng vó ngựa, đáy lòng Dạ Tôn dâng lên một tia nghi hoặc. Bởi vì trước đó y chỉ muốn xem náo nhiệt, chưa từng có ý định muốn đi tìm Phó Hồng Tuyết.
Nhưng mà hiện tại, vì sao y lại muốn đi tìm hắn?
Dạ Tôn nghĩ, nhất định không phải là ta muốn cứu hắn, hắn chẳng qua là tiểu sủng vật mà ta đã tốn chút tâm tư dạy dỗ, nếu đánh mất sẽ rất đáng tiếc...
*
Dòng nước mát lạnh ngọt lành chảy vào cổ họng đang bốc khói của Phó Hồng Tuyết, hắn theo bản năng mà nuốt nước xuống, nuốt mấy ngụm thì tỉnh lại.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, hắn dựa vào cơ thể một người, trên cơ thể người nọ luôn mang chút lạnh lẽo, ánh mắt cùng hơi thở của y cũng lạnh băng như nhau.
"Tiểu Hồng Tuyết, ngươi còn có thể đem chính mình lăn lộn đến thảm hại thêm nữa không?" - Dạ Tôn một tay đỡ hắn dậy, một tay giơ lên túi nước, cho Phó Hồng Tuyết uống thêm chút nước.
"Ta... không có việc gì" - Phó Hồng Tuyết quay đầu thấy Mã Phương Linh ngã ở một bên, nói - "Cứu nàng".
"Cứu nàng?" - Dạ Tôn cất túi nước, hỏi - "Tại sao ta phải cứu nàng?".
Phó Hồng Tuyết chống thân thể ngồi dậy, nhìn Dạ Tôn: "Ngươi không phải người của Vạn Mã Đường sao? Nàng là đại tiểu thư của Vạn Mã Đường, chẳng lẽ cứu nàng còn cần lí do?".
"Chỉ là một cái thân phận giả mà thôi" - Dạ Tôn không chút để ý mà đứng lên nói - "Đi thôi, ta đưa ngươi trở về".
Phó Hồng Tuyết không nhúc nhích.
"Ta không thể đi" - hắn nói.
Dạ Tôn hơi nheo mắt lại, nhìn Phó Hồng Tuyết vì mất nước cùng trúng độc mà sắp chịu đựng không nổi: "Ngươi muốn chết ở chỗ này?".
"Ta không muốn chết tại đây" - Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, tựa hồ như có chút do dự. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Ta rút được kiếm của nàng".
Câu này không đầu không đuôi, Dạ Tôn nghe không hiểu.
Phó Hồng Tuyết nói: "Nàng từng nói, ai có thể rút được thanh kiếm này của nàng, người đó chính là người trong định mệnh của nàng".
Dạ Tôn không nhịn mà nở nụ cười, nhẹ nhàng mà trào phúng: "Cho nên Tiểu Hồng Tuyết ngươi muốn ở nơi này diễn một vở tình yêu cẩu huyết?".
Trào phúng trên mặt Dạ Tôn làm Phó Hồng Tuyết có chút chịu không nổi, hắn cúi đầu, bàn tay nắm lấy cát siết chặt trong tay, hồi lâu mới nói: "Ta đã đáp ứng mẫu thân của ta, vì báo thù mà không từ thủ đoạn".
"Nếu đã như vậy..." - Dạ Tôn cầm túi nước nâng cằm Phó Hồng Tuyết lên, cưỡng bách Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn chính mình - "... vì sao ngươi không tới cầu xin ta?".
"Cầu xin ngươi?".
"Đúng vậy, cầu xin ta" - Dạ Tôn cúi người nhìn chằm chằm vào đôi mắt bị gió cát thổi đỏ hồng của Phó Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói - "Ta biết kẻ thù của ngươi là ai, chính là chủ nhân của Vạn Mã Đường, phụ thân của Mã Phương Linh - Mã Không Quần... Ngươi muốn báo thù không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi... tự tay đâm chết kẻ thù của mình".
Cầu xin y sao? Cầu xin y có thể tự tay giết chết kẻ thù...
Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn, khi y nói xong lời kia lại cười, đáy mắt ngập tràn suy tư cùng trào phúng.
Nhưng tại sao mà khi hắn đối diện với Dạ Tôn, dù cho như thế nào hắn cũng không thể nói lên hai chữ "Cầu ngươi"?.
"Ta..." - Phó Hồng Tuyết áp xuống khát vọng trong lòng, nói - "Ta sẽ không cầu xin ngươi... ta sẽ dùng phương pháp của chính mình để báo thù".
"Phương pháp gì?" - Dạ Tôn liếc mắt sang Mã Phương Linh té xỉu ở một bên, cười lạnh một tiếng - "Lợi dụng tình cảm của một nữ nhân đối với ngươi, sau đó giết phụ thân nàng?".
Đáy mắt Phó Hồng Tuyết dâng lên đau đớn, mỗi câu của Dạ Tôn đều giống như một lưỡi đao đâm sâu vào trái tim hắn.
Dạ Tôn ngồi xổm xuống, hơi nhắm mắt giống như đang cảm nhận cái gì, khi mở mắt ra, y lại cười: "Trong lòng ngươi rõ ràng đang dao động... vì sao lại không chịu nói ra? Là bởi vì, cho dù có làm ra thủ đoạn ti tiện tới mức nào, chỉ cần ngươi không mở miệng là có thể tự lừa mình dối người, coi như chưa từng xảy ra cái gì sao?".
Dạ Tôn có chút thất vọng, tiếng thở dài của y nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy: "Tiểu Hồng Tuyết, ta phát hiện, ngươi không giống hắn... một chút cũng không giống".
Dạ Tôn nói xong liền xoay người lên ngựa, không thèm quay đầu mà giục ngựa đi.
*
Buổi chiều, các huynh đệ Vạn Mã Đường cuối cùng cũng tìm thấy đại tiểu thư Mã Phương Linh. Nghe nói khi tìm thấy Mã Phương Linh, Phó Hồng Tuyết đang ôm nàng ngã trong sa mạc.
Điều này làm Công Tôn Đoạn gần như phát điên, gã kêu người trói Phó Hồng Tuyết lên cột, muốn tra tấn hắn đến chết.
Lúc Dạ Tôn nghe được tin này, y đang đọc đống sách mới được đưa tới, hờ hững mà ngồi, không ngừng lặp lại động tác lật sách.
Sau một lúc lâu, y đặt quyển sách cuối cùng lên trên đỉnh chồng sách, đứng dậy đi tới cạnh bàn, rót một chén nước uống.
Ngẩng đầu liền trông thấy cái giường gỗ mà Phó Hồng Tuyết đã nhiều ngày không tới nằm, y đột nhiên nhớ tới ngày đó, Phó Hồng Tuyết mạnh mẽ rót nội lực vào người y, đến nỗi y hộc máu. Khi đó y nói rằng chỉ cần Phó Hồng Tuyết đem máu của hắn cho y uống, y sẽ tốt hơn. Kết quả giây tiếp theo Phó Hồng Tuyết liền không chút do sự mà giơ lên Cốt Đinh hướng cổ tay mình đâm xuống...
Cả đời này của y, từ vạn năm trước cho tới bây giờ mới chỉ gặp người đầu tiên, cũng là người duy nhất không bị y mê hoặc mà lại cam tâm tình nguyện vì y mà chết.
Dạ Tôn buông ly sứ trắng trong tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Mới ra khỏi tiểu viện, y liền gặp được Công Tôn Đoạn cầm loan đao trở về.
Công Tôn Đoạn nói: "Biểu đệ? Muộn thế này còn ra ngoài làm cái gì?".
Dạ Tôn nói: "Ngủ không được, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Biểu ca từ chỗ nào trở về vậy?".
Công Tôn Đoạn: "Còn có thể là chỗ nào? Nhà tù mã nô".
Dạ Tôn trong lòng hơi rùng mình, hỏi: "Huynh giết hắn?".
"Ai? À, ngươi nói Phó Hồng Tuyết?" - Công Tôn Đoạn cười lạnh nói - "Giết hắn là quá lời cho hắn, Mộ Dung công tử muốn giữ hắn lại để tra tấn mỗi ngày, khiến hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong".
Mộ Dung công tử? Chính là vị hôn phu của Mã Phương Linh - Mộ Dung Minh Châu?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip