Chương 10: Đêm dài

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Quý Chính Tắc chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn chiếc xe rời đi, mới dần dần thu lại vẻ mặt tươi cười.

Phương Yểu An là một người rất đơn giản, đơn giản gần như ngây thơ, thậm chí anh còn chưa vào xã hội. Từ học tập đến công việc, từ Đại học về cấp ba thì cuộc sống sinh hoạt vẫn nhỏ đến đáng sợ. Hai điểm trên một đường, gần như không có xã giao, cũng quen vào khuôn khổ.

Có lúc cậu nghĩ, Phương Yểu An đâu phải một người trưởng thành ba mươi tuổi. Rõ ràng là một người mười hai tuổi cố làm ra vẻ thầy giáo nhỏ từng trải. Cậu lại cười, lúc hai tay che mặt đúng lúc đối diện với chú Vương cười ý vị thâm trường dưới nhà, bỗng chốc giơ tay ra, cười dịu dàng, nhanh nhẹn khép cửa sổ lại.

Hình như có phần ngốc quá, cậu buồn bực gãi đầu đôi chút.

Có người gõ cửa, cậu hỏi: "Ai đó?"

Một giọng đàn ông trầm khàn vọng vào: "Là anh, anh có thể vào không?"

Chu Thích Nghĩa lớn hơn cậu sáu tuổi, là cháu trai của mẹ nhỏ cũng là mẹ kế của cậu, là anh họ cậu trên danh nghĩa. Lúc Quý Chính Tắc năm tuổi thì cha mẹ cậu ly dị. Mẹ ruột cậu là một họa sĩ, hết lòng vì nghệ thuật; tình thân, gia đình chồng con đều là thừa. Ly hôn xong, bà không ngừng vó ngựa tới trời Canada.

Mẹ kế của cậu là một phụ nữ trẻ không có chút đầu óc, mềm mềm xinh xinh, như bươm bướm lao vào các cuộc xã giao*. Nghe nói học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, chưa thấy bà thiết kế bản nào nhưng lại xuất hiện ở sàn catwalk khắp thế giới. Mẹ kế cậu không sinh con, vì cha cậu không cho, vậy mà bà cũng không tức giận. Lần nào về nhà, cách một tầng là õng ẹo gọi cậu hai tiếng "cục cưng".

*Ý chỉ kiểu những người phụ nữ thích ăn chơi, thích các mối quan hệ xã giao, còn có một ý khác là chỉ làm gái.

"Chờ một chút." Quý Chính Tắc tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi mở cửa.

Vóc người Chu Thích Nghĩa tầm trung nên phải ngước đầu lên nhìn cậu: "Anh gõ cửa phòng em mà không ai đáp, nghe phòng này có động tĩnh. Lúc nãy là em kêu à?"

Quý Chính Tắc không đáp lời gã, đụng vào cửa rồi đi thẳng xuống lầu, Chu Thích Nghĩa đi theo sau cậu.

"Người vừa xuống lúc nãy là ai thế? Anh nghe Vương Chấn nói là giáo viên trường em, giúp anh hẹn ra uống trà nhé?" Mắt Chu Thích Nghĩa có hơi tam giác*, không rõ ràng lắm, gương mặt cũng tuấn tú nhưng vừa cười vừa xoa tay trông vô cùng nịnh bợ.

Quý Chính Tắc dừng lại, tầm mắt dừng lại trên đất rồi chớp mắt một cái mới quay đầu nhìn gã: "Không phải anh sắp kết hôn rồi à?"

Chu Thích Nghĩa thích ăn chơi, trai gái gì gã cũng ăn tất, cuộc sống riêng rất sặc sỡ nhưng cũng không xem là khác người. Lúc trước gã tham gia tiệc rượu rồi ngớ ngẩn ngủ với người ta. Tỉnh rồi mới phát hiện đó là con thứ của nhà họ Mạnh mà gã chướng mắt, hai người đều cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Gã vốn nghĩ tan thì quên luôn, kết quả không biết sao Mạnh Tranh Âm lại mang thai, còn cho gia đình biết, Chu Thích Nghĩa muốn trốn cũng không được, hai nhà đều kề dao lên cổ ép gã cưới.

Nhắc đến chuyện này, Chu Thích Nghĩa lại thấy tình cảnh bi thảm: "Nói chuyện này với em đã! Quyết định ngày là tháng sau rồi, em có thể giúp anh đỡ trận không?"

Quý Chính Tắc đoán là kêu cậu đi làm phù rể, không trả lời. Cả đêm qua cậu không ngủ, lúc này hưng phấn qua đi, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, xuống nhà dựa lưng lên ghế sofa, vẻ mặt lười biếng: "Anh chắc chắn muốn em làm à? Em mới mười tám tuổi thôi, cũng không giỏi cản rượu."

Chu Thích Nghĩa mặt mày hớn hở: "Không dám gọi em cản rượu đâu, chỉ cần lên sân khấu được rồi."

Ngày cưới của Chu Thích Nghĩa là một ngày chủ nhật trong tháng mười một, tối thứ sáu Quý Chính Tắc đã phải đi rồi. Lúc chín giờ, cậu gọi cho Phương Yểu An, liên hoan của giáo viên vẫn chưa xong.

Thường có liên hoan góp ý kiến giáo viên, Phương Yểu An lại không tham gia nhiều. Nhưng hôm nay Quý Chính Tắc không có ở đây, lại là buổi tiệc ăn mừng giữa kỳ, tổ trưởng đã mở miệng mời, các giáo viên hóa lớp mười hai trong tổ cũng đi, anh không thể từ chối được.

Bài kiểm tra giữa kỳ môn hóa của Quý Chính Tắc đạt điểm tuyệt đối, cậu khom lưng dựa lên bàn làm việc của anh, cười ngỏn ngoẻn hỏi: "Anh có biết tại sao không?"

Phương Yểu An nhạy bén nhận ra được nguy hiểm: "Anh không muốn biết."

"Vì em yêu cây yêu cả cành." Cậu mổ nhẹ một cái vào má anh: "Không thưởng gì cho em hết hả?"

Cậu thấy Phương Yểu An không nói gì, nửa đe dọa nói: "Không cho là em tự lấy đó nha."

Phương Yểu An sợ có người vào nên nhanh chóng hôn lên mặt cậu một cái.

Nhớ đến chuyện này, Quý Chính Tắc không thể không mỉm cười, phát hiện cuộc gọi đã được nhận: "Alo?"

Một giọng nói mơ màng vang lên từ bên kia: "Hở?" Phương Yểu An xoa ấn đường: "Em có chuyện gì không?"

Quý Chính Tắc đứng trên ban công,cơn gió lạnh đìu hiu xua tan cái nóng của rượu cồn, cậu nới lỏng cà vạt, cười dựa vào lan can: "Không có gì, em chỉ muốn nghe giọng anh chút thôi."

Cậu cho rằng Phương Yểu An chắc đang xấu hổ không nói nên lời, ai ngờ bên kia dừng một hồi rồi đáp lời cậu: "Dễ nghe không?"

Quý Chính Tắc hơi bất ngờ, nhướng mi cười, vui vẻ gõ ngón tay lên lan can, cố ý hạ giọng, dùng giọng gió nói: "Dễ nghe lắm, em cương rồi."

Đầu bên kia hơi luống cuống, hô hấp nặng hơn chút: "Anh cúp đây."

Sao Quý Chính Tắc có thể bỏ qua cho anh: "Anh đừng cúp." Cậu còn chưa nói hết, sau lưng truyền tới tiếng như cái loa phường của Lâm Diệu: "Sao ở đây hứng gió lạnh vậy cha? Tụi kia kiếm mày lâu lắm rồi, đang chơi nè, xuống lẹ đi mày."

Hiếm lắm Lâm Diệu mới có một cái cớ đàng hoàng đi quẩy, anh của y lại có công việc, lúc thả thiên tính ra uống rượu làm gò má nóng lên như rặng mây hồng, hơi vênh váo đắc ý.

Quý Chính Tắc lạnh mặt quay đầu, ngón trỏ kề sát bên môi, hất cằm về phía cửa, dùng khẩu hình nói: "Đi."

Lâm Diệu thấy cậu đang nghe điện thoại nên nhỏ giọng hỏi: "Là thầy Phương à?"

Quý Chính Tắc "Ừ" một tiếng: "Đừng tới quậy tao."

Lâm Diệu quay đầu bĩu môi "Hừ" một tiếng, không biết lải nhải vớ vẩn gì đó, đi nghênh ngang.

Cậu lại cầm điện thoại lên, nghe có người hét mời rượu Phương Yểu An, đương nhiên Phương Yểu An bị ép uống một miếng rồi mới nghe điện thoại, giọng nói cũng nồng mùi rượu, kìm nén tằng hắng một tiếng: "Alo?"

"Anh say rồi hả?"

"Không có." Nhưng dường như nhanh hơn.

"Lúc nào tụi anh tan tiệc, em đến đón anh."

"Không cần đâu." Anh dứt khoát từ chối, Quý Chính Tắc bên kia cũng không lên tiếng, anh có hơi bất an. Thời gian cả hai im lặng càng kéo dài thì cảm giác này lại càng tăng, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp: "Anh đang ở bên Tây Quan, chờ chút anh gửi định vị cho em."

Quý Chính Tắc mới hài lòng "Vâng" một tiếng: "Không được uống nhiều, anh đau dạ dày không nên bất cẩn."

Phương Yểu An nhìn ly rượu tổ trưởng đưa tới kế bên, gian nan trả lời: "Được."

Quý Chính Tắc vốn xuống lầu thì đón người luôn, cậu sắp đi thì sau lưng xảy ra "Bạo loạn", Đường Hựu Trung lại chơi game thua, bị đùa cợt tìm người đối miệng uống rượu, hắn lại tìm tới Lâm Diệu.

Lâm Diệu say đến mơ màng, mơ hồ ngã xuống sofa, ngửa đầu đã thấy Đường Hựu Trung đứng bên cạnh: "Tính làm gì?"

"Dám không?"

"Gì cơ?"

"Hôn." Tiếng cười không có ý tốt vang lên sắp lật nóc nhà.

"Mày bị điên à?!"

"Mày không dám à? Cháu trai." Lên giọng ở âm cuối, lời nói tràn đầy khiêu khích.

"Ai là cháu trai của mày? Ai không dám?" Con ngươi Lâm Diệu trừng to sáng loáng.

"Đến nha." Đường Hựu Trung cười một tiếng.

"Tới thì tới!" Lâm Diệu say đến ngu rồi, đầu óc hăng máu đi lên cắn, Đường Hựu Trung còn chưa kịp ngậm rượu. Hai người uống nhiều rồi, cũng không phải hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, cắn cả miệng toàn máu. Người nào hóng chuyện kế bên cũng dốc sức chụp ảnh, đèn flash chớp hoa cả mắt. Lâm Diệu say nên không còn sức nên chân mềm nhũn ngã ra, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, rớm máu.

Mọi người thấy giỡn quá trớn, ba chân bốn cẳng đi đỡ. Quý Chính Tắc đau đầu, sắp xếp người xong, lúc ra ngoài đúng lúc chạm mặt với Lâm Trạc đang lạnh mặt đi vào.

Lúc đến nơi thì liên hoan đã tan, Phương Yểu An đang đứng ở cửa, anh mang một chiếc áo bành tô vải nỉ màu nâu, cúc sừng trâu được cài lại gọn gàng thành hàng. Anh vươn cổ nhìn cậu, ngoan ngoãn như một bé trai muốn ra ngoài dạo chơi.

Quý Chính Tắc vội vàng xuống xe, lon ton chạy đến: "Đi thôi thầy ơi."

Phương Yểu An ngẩng đầu nhìn cậu, hai gò má đỏ bừng vì rượu: "Anh muốn đi xi xi."

Quý Chính Tắc suýt nữa lảo đảo: "Cái, cái gì cơ?"

Phương Yểu An lay tay cậu: "Xi xi, anh không nhịn được."

Quý Chính Tắc nhìn xung quanh, kéo anh sang một bên, ôm lấy mặt anh: "Anh say rồi phải không? Uống bao nhiêu đó, há miệng em ngửi thử nào."

Phương Yểu An quá nghe lời, ngước đầu há miệng ra, đầu lưỡi hồng nhạt kèm theo một lớp ánh nước lóng lánh: "A——"

Lòng Quý Chính Tắc ngứa vô cùng, hận không thể ôm anh vào lòng thật chặt gặm một hồi. Nhưng hai người đang ở bên ngoài, tài xế còn đang nhìn, đành phải dẫn anh vào quán cơm. Ánh đèn trần đại sảnh nhợt nhạt khiến Phương Yểu An hơi nheo mắt. Quý Chính Tắc vào nhà vệ sinh nhìn thử, bên trong không có ai mới ra dắt anh vào.

Phương Yểu An nhắm chặt hai mắt, hốt hoảng sờ soạng xung quanh: "Anh không nhìn thấy gì hết, em ơi, tối lắm, anh mù mất rồi, anh mù rồi, sao giờ?"

Quý Chính Tắc buồn cười nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng vì rượu, chuyên chú và dịu dàng: "Anh phải mở hai mắt ra chứ."

Mở ra?

Anh lờ mờ cố gắng mở mắt ra nhưng dưới sự kích thích của ánh sáng mạnh lại nheo nửa mắt, lông mi hơi chớp chớp, trước mắt chỉ có một bóng người mơ hồ: "Quý..." Anh còn chưa nói xong, người trước mắt đã đè lên người anh, lại biến thành tối đen.

Anh bị hôn mãnh liệt, lưỡi quấn lưỡi, hôn hết vòng này tới vòng khác. Lúc tách ra choáng váng, ánh mắt mơ màng, lưỡi còn vói ra, dính đầy nước bọt óng ánh. Anh tằng hắng một tiếng như cái hôn lúc nãy vốn không hề tồn tại, nhíu mày sai bảo Quý Chính Tắc: "Em xoay ra chỗ khác đi, anh muốn xi xi rồi."

Lúc ra đã sắp nửa đêm, Phương Yểu An kiên quyết muốn đi bộ, Quý Chính Tắc cũng hết cách, không thể làm gì hơn là bảo tài xế về trước.

Cậu vừa ôm vừa đỡ Phương Yểu An chân nam đá chân chiêu, rất sợ anh té cắm đầu xuống.

Phương Yểu An chỉ cái bóng dưới ánh đèn, vẻ mặt mơ màng: "Đây là gì thế?"

"Đây là cái bóng."

Phương Yểu An ngơ ngác: "Cái bóng?"

Quý Chính Tắc cao hơn anh nửa cái đầu, anh đang dựa vào khuỷu tay Quý Chính Tắc, cái bóng trông gầy đét.

"Ừm, anh biết không?"

"Biết gì cơ?"

Quý Chính Tắc chỉ hai cái bóng đang dần dài ra: "Cái này thích cái đó."

Phương Yểu An ợ một cái, mùi rượu trào ngược lại say hơn, gật đầu theo ngón tay Quý Chính Tắc: "Cái này, ưm, thích cái đó."

Quý Chính Tắc chỉ cái bóng của mình, nói: "Cái này là em." Lại chỉ cái bóng của anh: "Cái đó là anh."

"Cái này là em, cái đó là anh." Anh đọc theo từng chữ.

"Anh thích em."

"Anh thích em."

Quý Chính Tắc nín cười không được, cậu không ngờ sau khi Phương Yểu An say lại dễ đùa như thế: "Ừm, lặp lại lần nữa đi anh."

Phương Yểu An chỉ cái bóng dưới đất, ngây ngốc, lúc nhìn Quý Chính Tắc mắt đầy ánh nước, được đèn đường chiếu lung linh, anh nói: "Anh thích em."

Bỗng chốc Quý Chính Tắc tắt ngúm tâm tư trêu chọc, cậu không ngờ lúc say lực sát thương của Phương Yểu An lại lớn thêm, giống như có lưới điện áp đặt dưới đôi mắt óng ánh ánh nước kia, tê đến mức tim cậu chợt ngừng đập, da gà nổi toàn thân, có cảm giác chột dạ nhưng thỏa mãn không nói nên lời.

Cậu còn đang ngây ngẩn, Phương Yểu An lại gây rối: "Không muốn đi bộ nữa, đau chân, muốn ngồi xe, không đi nữa!"

Quý Chính Tắc quay đầu nhìn lại, con đường này còn chưa đi hết, ma men Phương Yểu An bắt đầu rồi, giở chứng là không đi nữa. Cậu đành phải đi gọi taxi.

Phương Yểu An ngồi dựa vào cửa sổ xe, đầu ngủ gà ngủ gật từng chút, lung lay sắp đổ. Quý Chính Tắc sợ anh bị đụng đầu, để tay ngang qua cổ cho anh gối đầu.

Phương Yểu An dựa lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Quý Chính Tắc: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Về nhà."

Phương Yểu An rụt lại: "Không về nhà, anh không muốn về nhà."

Quý Chính Tắc dụ dỗ anh: "Nếu không về nhà thì anh muốn đi đâu?"

"Cứ không về nhà là được, về nhà ông ta đánh anh."

Quý Chính Tắc ngẩn ra, chân mày nhíu lại, đôi mắt có hơi âm u: "Ai đánh anh?"

"Phương Nhất Giang đánh anh, ông ta vứt anh xuống đất."

Phương Nhất Giang? "Sao ông ta đánh anh?"

Cơn say khiến ký ức Phương Yểu An lộn xộn: "Là ông ta! Ông ta cãi nhau ở phòng khách, lớn tiếng lắm, anh không thể làm bài tập. Ông ta thấy anh không viết nên xách anh vứt ra ngoài hành lang, là vứt thật á! Chỗ này đau lắm." Anh chỉ từ vai trái tới cùi chỏ của mình, buồn tới sắp khóc: "Còn lấy cặp và sách bài tập đập anh nữa, nói anh không muốn đi học thì đừng đi học nữa."

Quý Chính Tắc lần lượt xoa từng chỗ, môi hạ xuống đầu ngón tay anh, lại tiến tới hôn gò má đỏ hồng của anh, kéo anh vào lòng, rất nghiêm túc dỗ dành anh: "Được rồi được rồi, không đau nữa."

Phương Yểu An khẽ ngập ngừng: "Dù sao anh cũng không về nữa, anh không bao giờ muốn về nữa."

Quý Chính Tắc cười hỏi anh: "Anh bỏ nhà đi à?" Phương Yểu An không ngẩng đầu cũng không lên tiếng. Quý Chính Tắc suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Phương Yểu An ngước nhìn cậu, con ngươi đen láy xoay tròn, hơi rụt rè một xíu: "Anh mười ba tuổi rồi."

Quý Chính Tắc gần như không kìm được, cắm đầu cười một lúc lâu, xấu xa lừa anh: "Vậy em còn lớn hơn anh nữa, anh phải gọi em là anh."

Phương Yểu An cảnh giác nhìn cậu, lại dựa lên cửa sổ: "Không muốn."

Xe taxi đang bẻ lái vào đường chính, xíu nữa va chạm với một chiếc xe màu đen vượt đèn đỏ đêm khuya. Tài xế phanh gấp, Phương Yểu An chợt đập đầu lên cửa xe, Quý Chính Tắc ngăn không kịp ngăn, cụng một cái "Cốp" rất to.

Tài xế trung niên mở cửa kính, mắng to theo đuôi xe đã đi xa: "Nửa đêm bay ra muốn chết hả!"

Hai mắt Phương Yểu An ngấn lệ, ngửa đầu nhìn Quý Chính Tắc: "Đau, chỗ này bị đụng đau."

Quý Chính Tắc thấy trán anh bị đụng đỏ nên hơi cáu, tài xế taxi hấp ta hấp tấp. Cậu hối hận khi kêu tài xế về trước, rồi nâng mặt Phương Yểu An: "Có đau không? Để em xem thử." Hôn vỗ về vào trán anh, rồi dời xuống chóp mũi, nhẹ nhàng quét qua cánh môi của anh.

Đầu lưỡi Phương Yểu An run rẩy lộ ra. Quý Chính Tắc cứng đờ, nắm lấy cằm anh, đầu lưỡi trơn mềm quét qua mãnh liệt, toàn là nước bọt, hôn hung hãn tới mức kêu lên từng tiếng.

Mùi rượu cay và nồng nàn lan tỏa giữa răng môi. Quý Chính Tắc hôn vừa lâu vừa mãnh liệt, tràn đầy tính xâm lược. Phương Yểu An không đẩy cậu ra được, mặt bị hôn nổi đầy rặng đào, nhũn trong lòng cậu, run rẩy nắm chặt quần áo cậu.

Quý Chính Tắc hôn một cái lên tai anh. Lúc ngẩng đầu, đúng lúc gặp phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tài xế qua kính chiếu hậu. Cậu sợ hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Khụ, thật ra thì anh ấy không phải mười ba tuổi đâu, anh ấy ba mươi hai tuổi rồi, mấy ngày nữa vừa tròn." Cậu trầm ngâm hồi lâu, hình như tài xế yên lặng không để ý, nói tiếp: "Anh ấy uống say, tôi là... là bạn trai của anh ấy."

Họ chính thức quen nhau hai tháng, cậu chưa từng nói mối quan hệ này cho bất kỳ ai, cả Lâm Diệu và Đường Hựu Trung. Ai biết được trong một đêm trăng sáng, vờ như vô tình nói với một tài xế taxi không quen không biết.

Cậu không biết sự chột dạ từ đâu tới, mối quan hệ khiến cậu nhảy chân sáo này chẳng qua giống như trò hề cậu lừa mình dối người mà thôi. Không ai thừa nhận ngoài cậu, cậu đang thấp thỏm thì nghe được giọng khàn của tài xế trung niên đáp: "Nhìn ra được, quan hệ rất tốt."

Cậu cười nhẹ, bỗng nhiên sinh ra chút cảm kích: "Cảm ơn."

Thứ tình cảm này rất kỳ quái, càng chủ động thì lại càng bị động. Nhưng quan hệ thầy trò, chênh lệch tuổi tác và giới tính cản ngăn giữa họ. Nếu cậu không chủ động thì họ sẽ không có tương lai.

Phương Yểu An ngủ, điều hòa trên xe nóng lại được Quý Chính Tắc ôm vào lòng khiến gương mặt anh đỏ bừng, mắt kính cũng xuất hiện hơi nước. Quý Chính Tắc không nỡ đánh thức anh. Nghĩ dù sao buổi tối hành lang không có ai, tính ôm anh lên.

Kết quả vừa tới nơi thì Phương Yểu An tỉnh, tinh thần hốt hoảng, đan lòng bàn tay với Quý Chính Tắc, đi theo như robot.

Vừa vào cửa thì anh nói nóng, lôi quần kéo áo: "Nóng, anh nóng quá."

Lò sưởi trong nhà đã bật, Quý Chính Tắc không sợ anh bị cảm. Đi tới nhà bếp hâm lại nửa nồi canh rong biển còn dư hồi sáng để giải rượu.

Lúc ra thì thấy Phương Yểu An đã lột sạch, đang luống cuống tay chân cởi quần. Quý Chính Tắc vội vàng ngăn anh, cầm áo mặc cho anh: "Đừng lộn xộn, vươn tay ra, tay trái."

Khi Quý Chính Tắc nói ra mấy lời này, bỗng nhiên có loại ảo giác tuổi tác đảo ngược. Thoắt chốc hệt như Phương Yểu An nhỏ hơn cậu mười lăm tuổi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại xem, Phương Yểu An ba tuổi kia bất tài à?

Cậu cúi đầu nhìn anh say đến nghiêng trái ngã phải, hai gò má Phương Yểu An đỏ gay lại kéo vạt áo của cậu, vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Anh muốn đi xi xi."

Cậu không khỏi buồn cười, đúng là ba tuổi nhỉ?

Cậu dẫn Phương Yểu An tới toilet còn nhớ tới canh. Kêu anh ngoan một xíu, vội vàng đi tới nhà bếp.

Lúc trở lại thì thấy Phương Yểu An đang oẳn tù tì với mình trong gương ở bồn rửa mặt. Hình như anh đang tức giận, cao giọng cảnh cáo: "Ông bạn đừng ra giống tôi! Ông bạn có nghe thấy không? Lần sau tôi ra búa, ông bạn không được cái này!"

Quý Chính Tắc trơ mắt nhìn anh ra bao, đương nhiên trong gương cũng vậy.

Anh thấy Quý Chính Tắc vào, không biết có phải ấm ức hay không, vội vàng chạy tới tố cáo với cậu. Anh chỉ bản thân trong gương, bi ba bi bô không rõ, khóe mắt và má đỏ một mảng: "Anh ta bắt chước anh, anh ta cứ bắt chước anh, anh ta ra giống anh. Em đánh anh ta đi, anh ta bắt chước anh, đánh anh ta."

Quý Chính Tắc che mặt anh lại, kéo anh vào lòng, cười dỗ anh: "Em rất không nỡ đó, kia là cục cưng của em."

"Vậy anh là gì?"

"Anh muốn làm gì?"

Phương Yểu An nhìn cậu, lắp bắp: "Anh, anh muốn làm cục cưng. Anh là cục cưng được không?"

Lòng Quý Chính Tắc hóa thành nước, nỡ lòng nào nói ra lời từ chối, không ngừng hôn lên mặt anh: "Được được được, anh là cục cưng, em xem thử cục cưng nào."

Phương Yểu An bị hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, hơi khô nóng. Hai tay ở trước ngực mò ra sau, lầm bà lầm bầm: "Em chọc vào anh rồi!"

Quý Chính Tắc chẳng ngó ngàng gì, mút miệng anh: "Cái gì chọc vào anh rồi?"

Phương Yểu An cầm dương vật cách một lớp quần của cậu, ngước nhìn cậu: "Nó chọc vào anh."

Quý Chính Tắc nhìn cái miệng đỏ tươi căng mọng của anh khép mở, không kiềm chế được suy nghĩ điên cuồng trong lòng mình. Hầu yết nhúc nhích, âm thanh trầm khàn dụ dỗ anh: "Anh ngậm nó giúp em đi, em sẽ cho anh làm cục cưng."

Phương Yểu An kéo cây hàng kia ra, Quý Chính Tắc hít ngược một hơi, sợ anh hơi dùng sức thì bẻ gãy luôn: "Vậy em phải yêu anh thật nhiều biết không?"

Quý Chính Tắc khàn giọng "Ừ" một tiếng.

Phương Yểu An quỳ xuống, cởi quần tây cậu ra. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm mép quần lót cậu, liếm từng chỗ từng chỗ làm ướt bụng cậu. Tinh hoa của Quý Chính Tắc tăng vọt, quần lót ướt một mảng lớn, nảy lên vù vù, sắp bật ra khỏi trói buộc. Phương Yểu An liếm qua liếm lại dựa theo hình dạng dương vật cách lớp quần lót, vải ướt nhẹp.

Anh cởi quần lót Quý Chính Tắc xuống, dương vật to lớn tỏa ra nhiệt lượng bật ra thẳng đơ, phát sáng màu đỏ tía, thô chắc như một khúc củ sen. Phương Yểu An giống như sinh ra một loại tôn sùng cuồng nhiệt nào đó. Anh nhắm mắt, say mê liếm từng sợi gân xấu xí lồi lên, liếm xuống nang túi nặng trĩu rồi đến lông mu rậm rạp. Anh liếm vừa chuyên chú vừa say mê giống như đang hoàn thành công cuộc thần thánh nặng nề nào đó.

Quy đầu được anh ngậm vào miệng, khoang miệng ấm nóng khiến cho Quý Chính Tắc căng thẳng cả người. Phương Yểu An mút rất ra sức, hai má hóp vào, nước bọt lan tràn chảy ra theo dương vật đang căng chặt trong miệng.

Quý Chính Tắc khó hình dung được loại khoái cảm tuyệt vời tới đáng sợ này. Cậu ấn đầu Phương Yểu An để đâm sâu hơn, nhiều lần chọc tới cổ họng. Mặt Phương Yểu An bị chọc đến thanh đổi hình dạng, bị đâm tới ói ra. Cổ họng co rút nhanh, Quý Chính Tắc bị kẹp tới hoa mắt. Thậm chí chưa kịp rút hết đã tiết ra. Một nửa tiết vào miệng Phương Yểu An, một nửa bắn lên mặt anh.

Quý Chính Tắc thề kiếp này cậu chưa từng tiết nhanh như thế. Cũng may Phương Yểu An say không thì cậu không biết vứt ở đâu.

Tinh dịch trắng đục bắn tung tóe đầy mặt Phương Yểu An. Anh khụy xuống đất, ngửa đầu há miệng, trên mắt kính cũng bắn rất nhiều. Tinh dịch nhỏ xuống theo sườn mặt anh, sắc khí dâm đãng phát ra từ xương.

Miệng Phương Yểu An ngậm đầy tinh dịch, nuốt một cái ực. Sau đó lè lưỡi ra, nhăn mặt giống như một đứa trẻ uống thuốc: "Đắng."

Tự anh đứng lên, hình như lại quên chuyện mới nãy. Dùng tay áo qua loa lau mặt một hồi, cởi quần tự tới bồn cầu bắt đầu đi tiểu.

Quý Chính Tắc không mềm hẳn, nhanh chóng cương lên. Tay cậu âm thầm chui vào quần áo Phương Yểu An, dán chặt sau lưng anh. Cúi đầu lưu luyến liếm gáy và vành tai anh. Dương vật phấn chấn dữ tợn đâm vào xương cụt một cái. Phương Yểu An bị quấy rối nên tiểu lệch, hơi tức giận nghiêng đầu qua: "Em đừng đâm anh, tiểu ra ngoài rồi!"

Quý Chính Tắc tụt quần anh tới đầu gối, lộ ra hai cái chân trắng trần truồng, dương vật cường tráng chen vào khe mông anh. Vừa hưởng thụ hít một hơi vừa đỡ dương vật Phương Yểu An: "Chậc, đỡ lại cho anh, đi tiểu đi."

Phương Yểu An tiểu đứt quãng xong, dương vật thô cứng như lửa nóng cọ thân thể yếu mềm của anh. Quý Chính Tắc nhốt anh giữa hai tay, đầu lưỡi liếm quanh lỗ tai anh, tiếng nước dính nhớp mờ ám làm cho Phương Yểu An khó chịu: "Đừng, đừng làm, anh không thích, ưm."

Quý Chính Tắc nắm tay anh cầm dương vật dâng trào dưới háng, liếm quanh vành tai anh, thở ồm ồm: "Không thích gì? Nó à?"

Phương Yểu An lắc đầu, mắt đầy ánh nước: "Không phải nó... Anh thích nó, nó rất dài, đâm anh dễ chịu lắm... Hức—— Đã quá."

Quý Chính Tắc rõ ràng hơi sửng sốt, cậu cứ suy nghĩ cái gì có thể cạy cái miệng khẩu thị tâm phi này, thì ra là rượu: "Còn gì nữa không? Anh thích gì nữa?"

Phương Yểu An cười ngu, lúc rượu cồn giật dây nói thẳng ra: "Thích em liếm anh... liếm đằng sau anh."

"Không phải anh sợ bẩn, ghét nhất là em liếm anh hử?"

Phương Yểu An vội vàng chối: "Thích lắm thích lắm, liếm được rất sâu, đầu lưỡi rất là nóng, anh sợ lắm."

"Sợ gì?"

"Sợ em liếm chết anh."

Quý Chính Tắc căng cứng cả người, cơ bắp giật nhốn nháo. Cậu sắp điên rồi, bị người đàn ông dâm đãng nhưng không tự biết này ép điên rồi.

Phương Yểu An quỳ sấp trên giường, mông vểnh cao, tự đẩy hai cái mông thịt ra, lộ ra hậu môn đỏ thẫm giữa đùi xinh đẹp. Lưỡi trơn nhẵn hừng hực chạm phải nếp nhăn căng mọng ngoài mặt, eo Phương Yểu An thoáng chốc mềm nhũn, co rút bả vai, giật mình mạnh: "Ưm, nóng quá..."

Quý Chính Tắc liếm tới liếm lui làm cho khe mông ẩm ướt một mảng. Trong phòng vang lên chút tiếng nước sắc tình, cái lỗ nhỏ kia bỗng chốc bị liếm tới dâm đãng mở ra. Đầu lưỡi chui vòng quanh vào mông anh, cơ thắt trong trùng điệp căng mọng sắp bị đầu lưỡi linh hoạt nóng như lửa làm tan ra. Phương Yểu An bị mút choáng váng từng hồi, cả người nóng hổi, kêu lên như một con mèo động dục: "A, sướng quá, ưm, sâu nữa đi."

Anh nắm dương vật lúc bắn ra, cả người mềm nhũn, được Quý Chính Tắc kéo vào lòng, cái hôn hừng hực in đầy hai má anh. Anh nghe Quý Chính Tắc thở gấp, đặt câu hỏi: "Anh còn thích gì nữa?" Bàn tay thiếu niên như sốt sờ vào áo anh, bóp nặn núm vú lúc nặng lúc nhẹ: "Thích em ngậm núm vú anh không?"

Phương Yểu An cười say mê, nũng nịu như đang mặc cả: "Thích, nhưng em không được ngậm đau anh."

Cậu vén áo lên, hai núm vú bị Quý Chính Tắc bóp dựng lên, hơi thở nóng phả ra, càng nhô lên hơn. Đầu lưỡi Quý Chính Tắc vòng quanh núm vú, bỗng chốc mút vào miệng. Toàn bộ ngực Phương Yểu An đều đẩy lên, dâm đãng như một con mèo động dục: "Ha, tê quá, nóng."

Quý Chính Tắc dùng răng cắn tỉ mỉ, đầu vú sung huyết ứ máu. Cậu cắn rồi kéo đầu vú, rồi lại nhả ra bắn về. Phương Yểu An ôm đầu cậu, thoải mái run bần bật, cả gương mặt đầy rặng mây đỏ.

Quý Chính Tắc liếm một đường trên cổ anh: "Ai cũng liếm anh như thế được hả?"

Phương Yểu An nhíu mày nhìn cậu như cậu đang hỏi một vấn đề ngu xuẩn: "Đương nhiên là không."

"Vậy thì ai được?"

"Em đó."

Quý Chính Tắc nhìn anh thật sâu: "Em là ai?"

Phương Yểu An cười lên, lộ ra hai hàng răng đều như bắp, hơi ranh ma: "Em là ai mà cũng không biết hả? Em là Quý Chính Tắc đó."

Anh vừa mới dứt lời thì Quý Chính Tắc bổ nhào về anh. Hơi thở vừa gấp vừa nóng khiến anh phát run. Quy đầu to lớn còn dính tinh dịch đang chọc vào ngoài hậu môn, thỉnh thoảng lại hơi đâm vào trong. Đột nhiên đâm mạnh vào, đâm một cái thật sâu, hung hãn tới mức hận không thể nhét cả túi nang vào. Toàn bộ eo Phương Yểu An đều ưỡn lên: "A!"

Cái nào Quý Chính Tắc cũng đâm vừa sâu vừa mạnh. Ngay cả thời gian hô hấp Phương Yểu An cũng không có, gần như bị đâm thủng rồi, siết ga giường run như cầy sấy. Quý Chính Tắc thấy anh kích động mạnh mẽ, cơ thể toàn là mồ hôi, mép tóc ướt đẫm, đỏ bất thường. Muốn chờ anh trở lại bình thường mới cử động tiếp, rốt cuộc Phương Yểu An kẹp eo cậu lại, gót chân nhẹ nhàng cọ sau lưng cậu, vừa nũng nịu vừa dâm đãng kêu: "Ngứa, em đâm đâm anh, Quý Chính Tắc, em đâm anh... A!!"

Phương Yểu An bị chơi tới cả người đỏ au, vừa nóng vừa mềm giống như đang tan chảy ra: "Ưm, sâu quá, lợi hại quá... A, đâm chết anh, đừng đừng, a, Quý Chính Tắc!"

Phương Yểu An chưa từng kêu phóng đãng như thế. Anh gọi tên Quý Chính Tắc nhiều lần, sau đó chỉ còn là tiếng thể xác chạm nhau kịch liệt kèm theo mấy tiếng rên rỉ vô lực. Anh đang bị lạc giữa biển tình dục điên cuồng, ánh sáng trắng tham lam và dục vọng bao phủ anh. Anh bị đâm loạn bảy tám lần, bám trên người Quý Chính Tắc khóc nức nở.

Sáng dậy sớm thì cổ họng khản đặc, đêm qua say rượu nên đầu đau vô cùng. Sự ngu ngốc mắc phải lại không biến mất sạch chung với rượu.

"Sao anh lại ly dị với vợ cũ vậy?" Quý Chính Tắc biết rõ còn hỏi: "Anh nhìn anh xem, vậy thì lãnh cảm ở chỗ nào? Hửm?"

Anh lúng túng không nói thành lời.

"Sao hai người lại kết hôn?"

Phương Yểu An không muốn nói.

"Nói em nghe đi mà." Quý Chính Tắc nhẹ giọng, đầu tựa lên vai anh nhưng tay lại đưa vào quần anh, bóp dương vật anh: "Anh có nói không?"

Sắc mặt Phương Yểu An thay đổi mấy lần: "Khi đó tụi anh học đại học, cô ấy... cứ theo đuổi anh, anh không đồng ý. Sau đó tốt nghiệp, gặp gỡ bạn học anh bị người ta chuốc rượu. Anh học hóa học nên anh hoàn toàn không tin say rượu loạn tính. Anh biết chắc chắn trong rượu có bỏ đồ." Anh yên lặng trong chốc lát: "Cô ấy mang thai nên tụi anh kết hôn luôn."

Quý Chính Tắc kinh hoảng, mánh của cậu lại là trò thừa của người ta: "Đứa trẻ đâu?"

"Hơn ba tháng là mất, cô ấy sảy thai." Bây giờ có nói lãnh đạm thế nào đi nữa thì lúc đó Phương Yểu An rất khổ sở. Anh từng rất mong chờ đối với sinh mạng nhỏ chưa thành hình này. Anh hi vọng là một bé gái, điềm đạm hoặc hoạt bát, không nhất thiết phải đẹp, ngay cả tên anh cũng chọn xong rồi. Thậm chí anh còn quyết định muốn ép mình từ từ yêu Diệp Mi. Mặc dù cuộc hôn nhân này vốn không hề vẻ vang nhưng bố yêu mẹ trong gia đình hạnh phúc bất kể chuyện gì là chuyện đương nhiên. Anh hướng tới một gia đình hoàn chỉnh, hòa thuận và tràn đầy ánh nắng.

Quý Chính Tắc thấy vẻ mặt tịch mịch của anh: "Xin lỗi anh."

Phương Yểu An không lên tiếng.

Quý Chính Tắc thấy lời của mình khiến đề tài trở nên nặng nề. Yên lặng hồi lâu, cố ý cà lơ phất phơ hỏi anh: "Khi đó dáng vẻ của anh ra sao mà làm cho con gái người ta bỏ thuốc bắt lấy anh?"

"Không kiểu gì cả."

"Em xem thử nào."

"Không được."

"Trong album có không? Em đi lấy." Quý Chính Tắc đứng dậy đi tới phòng ngủ chính.

"Đứng lại, Quý Chính Tắc!"

Quý Chính Tắc không dừng bước.

Rốt cuộc anh cũng thỏa hiệp: "Trong điện thoại của anh có."

Lúc này Quý Chính Tắc mới dừng lại, mang nụ cười đắc chí đi về chỗ anh.

Là ảnh tập thể của ký túc xá đại học, cổng trường mùa hè rực rỡ xanh ngát. Phương Yểu An môi đỏ răng trắng đứng giữa ba người dưa vẹo táo nứt đen gầy. Anh đội nón mặc áo sơ mi trắng, lộ ra một đoạn cổ thon dài, vừa đẹp vừa thuần khiết khiến cho người ta động lòng. Năm xưa cấu hình máy ảnh thấp, lộ vẻ khí chất vô cùng. Khi đó Phương Yểu An còn có vẻ hơi ngại, nhìn ống kính có hơi thận trọng cười xấu hổ, con ngươi đen láy, cái mùi thanh niên thuần khiết ẩn trong ảnh có thể tràn ra khỏi tấm hình.

Quý Chính Tắc chỉ hơi nhướng mắt nhìn một lần rồi lại im lặng rất lâu. Phương Yểu An nóng nảy muốn lấy điện thoại lại. Bỗng nhiên nghe cậu nói: "Hên là lúc đó anh không gặp em. Không thì mới gặp lần đầu em sẽ cưỡng hiếp anh."

"Em nói bậy gì đó!?" Anh vừa sợ vừa giận.

Quý Chính Tắc siết cổ tay anh: "Sao anh lại đẹp như thế? Bây giờ đẹp, trước kia cũng đẹp, sáng đẹp tối đẹp, khóc đẹp cười đẹp, làm gì cũng đẹp. Anh nói xem sao anh đẹp thế hả?"

Anh hất tay Quý Chính Tắc ra, đứng dậy muốn đi lại bị kéo một cái, đè dưới thân.

Những nụ hôn mê loạn cuồng nhiệt ùn ùn kéo đến rồi hạ xuống. Quý Chính Tắc lấy mắt kính của anh xuống, lưu luyến hôn lên đuôi mắt anh. Nhanh tay gỡ nút áo sơ mi anh, hôn từng cái dọc theo lồng ngực: "Trên giường xinh đẹp nhất."

-

*Người có mắt tam giác: Theo nhân tướng học cho hay, những người có tướng mắt tam giác thường là người lòng dạ đầy mưu mô toan tính. Những người này suy nghĩ quá nhiều về lợi ích của bản thân cũng như tiền bạc và danh vọng. Họ không quan tâm đến thái độ, cảm xúc những người xung quanh, nhưng lại rất biết cách nịnh bợ và lấy lòng người khác để thu lợi cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip