Chương 7
Edit: Ânn.
Beta: Khía.
Khi Phương Yểu An tỉnh lại đầu cũng không còn đau nữa, ổ chăn rất ấm áp và thoải mái, anh lười biếng nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt cười của Quý Chính Tắc. Anh nhớ lại chút gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi: "Em..." Bối rối dời tầm mắt: "Sao em không đi học?"
Quý Chính Tắc trầm ngâm nửa giây, cười: "Chờ anh dậy á." Cậu tiến gần đến Phương Yểu An, khoảng cách nguy hiểm: "Anh còn nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?"
Phương Yểu An nhất thời khẩn trương, do dự không biết nên trả lời thế nào: "Anh..."
Quý Chính Tắc cắn miệng anh.
Phương Yểu An dùng sức đẩy cậu ra, mặt đỏ lên, mu bàn tay tùy tiện lau miệng, thở hổn hển: "Em làm cái gì vậy? Anh còn chưa đánh răng!"
Đầu lưỡi Quý Chính Tắc trượt nửa vòng trong miệng: "Vậy để em giúp anh ôn lại chuyện tối hôm qua. Vả lại, em cũng không chê anh." Cậu nhìn Phương Yểu An, ánh mắt lờ mờ híp lại, giọng nói trầm thấp: "Nếu anh không thể nhớ lại, em sẽ làm toàn bộ để anh nhớ lại."
Ánh mắt Phương Yểu An trốn tránh, không tình nguyện ngập ngừng: "Anh nhớ rõ."
Quý Chính Tắc nở nụ cười, tay sờ lên eo anh, cúi người ghé vào lỗ tai anh: "Bây giờ chúng ta lại thử xem?"
Anh vội vàng trốn: "Không được, anh có giờ trên trường."
Quý Chính Tắc ra vẻ nghi ngờ nhìn theo anh, cau mày: "Anh không lừa em đúng không?"
"Thật sự anh có giờ dạy." Anh khó khăn mở miệng, ánh mắt lúng túng: "Đợi, đợi đến khi về rồi thử được không?"
Quý Chính Tắc đương nhiên biết anh có giờ dạy, nhìn anh đỏ mặt đến độ nói lắp, nhanh chóng hôn anh, xoay người bước xuống giường: "Vậy anh ngủ thêm một lát, em đi làm bữa sáng rồi cùng đến trường."
Phương Yểu An chờ cậu đi đến cửa phòng mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Tay em thế nào?"
Quý Chính Tắc quay đầu cười ngu, mặt mày phấn khởi: "Không sao đâu, chỉ là làm bữa sáng thôi mà, được rồi."
Nói là bữa sáng thì cũng không còn sớm, đến mười hai giờ hơn mới ra khỏi cửa, Phương Yểu An phải dạy tiết đầu tiên buổi chiều nên phải đi gấp.
Quý Chính Tắc không tập trung thành quen, tay phải để trong túi quần, tình cờ lấy điện thoại di động ra xem, không nhanh không chậm đi sau anh. Nhưng người Quý Chính Tắc cao, chân dài, bước chân rộng, nhìn anh đi rất vội vàng, trong đầu nảy ra mấy chuyện xấu, chạy đến bên anh, nói bên tai anh bằng giọng nói đầy lo lắng: "Chạy mau, chạy nhanh lên! Có chó rượt tới kìa!"
Phương Yểu An sợ đến mức vội vàng quay đầu lại, nhưng ngoại trừ lác đác vài người đi đường thì không có cái gì cả, anh tức giận lấy cùi chỏ tàn nhẫn thụi vào bụng cậu: "Em mới là chó ấy!"
"Được thôi." Quý Chính Tắc nở nụ cười mờ ám, dưới hông cong lên dán sát vào mông anh, chọt chọt, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Em đuổi anh."
Cả người Phương Yểu An bình tĩnh, không ngờ đang trên đường mà Quý Chính Tắc lại làm những hành động dâm loạn bừa bãi thế này.
Quý Chính Tắc giữ vai anh, hơi thở ẩm ướt phả bên tai: "Còn không mau đi, muốn em đuổi theo anh thật hả?"
Bây giờ Phương Yểu An mới phản ứng lại, hầu như ba chân bốn cẳng chạy.
---
Thật khó gặp được ánh nắng mặt trời trong những ngày đông nặng nề thế này, cánh tay đang băng bó của Quý Chính Tắc dựa vào lan can, xem mấy thiếu niên đuổi bắt dưới sân bóng rổ.
Đường Hựu Trung và Lâm Diệu đi đến bên cậu, Đường Hựu Trung cười cười vỗ lên thạch cao đang băng bó tay cậu: "Ê, giả vờ như thật đấy."
Quý Chính Tắc đập hắn bằng tay bó thạch cao: "Cảnh cáo mày, đừng động tay động chân với người bệnh."
Đường Hựu Trung đau đến mức phải hít một hơi sâu, lông mày nhỏ dài nhíu lại: "Mày chỉ trầy da chút xíu mà cũng gọi là bệnh nhân?"
Quý Chính Tắc nhếch miệng cười, không nói gì.
Đường Hựu Trung phát hiện ra gì đó, tựa vào lan can bên cạnh cậu: "Tình hình thế nào?"
Quý Chính Tắc cúi đầu vuốt ngón tay, nói lời mập mờ có thể hiểu thế nào cũng được: "Thì cứ như thế thôi."
Đường Hựu Trung dừng lại một chút, hiển nhiên hắn không xem chuyện đêm đó Quý Chính Tắc nói là chuyện to tát gì, người đàn ông sau khi lên giường xong đều xấu tính. Tới giờ Quý Chính Tắc cứ như không để ý chuyện gì, hắn còn cho là cậu nhất thời hứng khởi. Bây giờ lại phản ứng như vậy, hắn hơi sợ hãi: "Đàn ông hợp ý mày thật luôn?"
Quý Chính Tắc còn chưa trả lời, Lâm Diệu bên cạnh nóng lòng lên tiếng: "Người ta trưởng thành tới mức đó rồi còn nam nữ gì nữa, gay cũng ok luôn."
Tuy thân hình Lâm Diệu béo, nhưng các đặc điểm trên mặt đều rất ổn, đặc biệt là đôi mắt. Bình thường với cân nặng của y đôi mắt chắc cũng hẹp lại gần như thành một đường kẻ, nhưng y lại có đôi mắt to tròn, ít nhất trong trường bọn họ không có người nào mập như vậy.
Quý Chính Tắc không nghe được gì mấy, nở nụ cười nhẹ, nheo mắt suy nghĩ nhìn y, lời nói không biết đang vui hay giận: "Mày lại biết nữa hả?"
Lòng Lâm Diệu rét lạnh, vội vàng xua tay: "Là miệng tao nói bậy."
Quý Chính Tắc ngoắc y lại: "Lại đây, hỏi mày chuyện này chút."
"Chuyện gì? Tao nói bậy có một câu." Lâm Diệu khước từ, vẫn bán tín bán nghi bước tới.
Quý Chính Tắc nắm bờ va y, nhỏ giọng hỏi: "Mày có cảm thấy anh ấy rất xinh đẹp không?"
---
Phương Yểu An rời khỏi lớp sáu sau giờ dạy, anh rửa tay rồi đi đến văn phòng thì thấy Quý Chính Tắc nghiêng người dựa vào bức tường gần cửa, tay phải rảnh rỗi lướt điện thoại. Thấy anh đến, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, hất cằm về phía cửa: "Anh về rồi hả."
Anh khép cửa lại: "Không phải em có giờ học à?"
Quý Chính Tắc mang balo, cúi đầu nhìn anh, hờ hững nói: "Là môn Ngữ Văn, em lười lên lớp."
Rốt cuộc anh cũng là một giáo viên: "Cả ngày em cứ trốn học..."
"Nhưng thành tích em vẫn tốt mà." Quý Chính Tắc cắt ngang anh, cười tinh nghịch, con ngươi sâu thẳm: "Với lại, hôm nay em đợi không nỗi nữa."
Hàm ý sâu sắc.
Mặt Phương Yểu An lại đỏ lên không có tiền đồ, cúi đầu đi đến bàn làm việc, bỏ hết vật cần thiết vào cặp, suy nghĩ một chút lại lấy ra, rồi lại bỏ vào từng cái một.
Quý Chính Tắc lại chơi điện thoại, không nói gì, thấy anh lề mề như sắp cắm rễ tại đây mới ngẩng đầu nói: "Hay làm ngay tại đây nha? Dù sao em cũng không ngại, như vậy càng kích thích."
Phương Yểu An đờ người, cuối cùng mới xông ra ngoài nhưng vẫn không ngẩng đầu lên: "Đi thôi."
Quý Chính Tắc nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh cười.
Dọc đường về nhà Quý Chính Tắc không nói một tiếng nào, nhàn nhã đi sau anh ba bốn bước, Phương Yểu An lại cảm thấy như anh đang bị theo dõi, không trâu bắt chó đi cày*. Khoảng cách đến nhà càng gần lòng anh lại càng không chắc chắn, trống rỗng bồn chồn mãi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không ổn.
*Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.
Lúc tiến vào chung cư thì hai người chạm mặt một bác trai lầu dưới đi đưa cơm cho vợ ở bệnh viện, chào hỏi vài câu. Rất kỳ lạ, anh không phải là người nhiệt tình bao nhiêu, giao du gặp gỡ người lạ rất bị động, nhưng quan hệ với hàng xóm lại rất tốt, mấy đứa nhỏ ở hành lang thấy anh đều gọi một tiếng chú.
Bác trai nhìn Quý Chính Tắc buồn bực im lặng chơi điện thoại đằng sau anh: "Đứa trẻ này là người thân của con à?"
Quý Chính Tắc đi đi lại lại ở đây cả ngày, không biết vô tình chạm mặt bác trai ở hành lang lần nào chưa.
Trong lòng anh hình như rất cuống cuồng, sợ bị nhận ra gì đó, vội vàng gật đầu rồi cười: "Vâng, đúng vậy, là... là em họ con."
Quý Chính Tắc nghe xong, như không như có liếc anh.
Bác trai thấp giọng nhắc nhở: "Ôi, trẻ con bây giờ chỉ biết chơi di động, như vậy có hư mắt không chứ."
Quý Chính Tắc cất di động, đi đến, dáng người cao lớn, phần lớn lúc nói chuyện đều phải cúi đầu, khôn khéo gật đầu cười: "Chào bác ạ."
"Ây dô, thật cao, thật đẹp trai." Ông cười lên làm mặt hiện lên những vết hằn của tuổi tác, tinh thần khỏe mạnh, ông nói với Phương Yểu An như không có gì kỳ lạ: "Đúng là anh em, hai đứa thật giống nhau."
Quý Chính Tắc bực bội cười, Phương Yểu An vô cùng khó khăn, cười khan: "Đúng mà, phải không?"
Cuối cùng cũng lên lầu, lúc mở cửa tay anh rất run, rất muốn quay đầu bỏ chạy, Quý Chính Tắc nắm chặt tay anh mở cửa.
Cậu đẩy anh vào nhà, thiếu chút nữa ngã ở huyền quan, Quý Chính Tắc đóng sầm cửa lại, ép người anh vào tường, cậu không nhịn nổi nữa, vội vã ép sát lên người anh.
Anh bị chặn lại một cách chắc chắn, từ từ nhắm hai mắt quay đầu ra sau, có hơi thở nóng ấm phả vào cổ anh, Quý Chính Tắc từ từ gặm nhấm miếng thịt mềm trên cổ anh: "Anh họ?" Đầu lưỡi trơn nhẵn của cậu đảo quanh yết hầu của anh, giọng nói trầm khàn xen lẫn ý cười: "Ông ấy nói chúng ta rất giống nhau, là tướng phu thê đúng không?" Cậu ngắt mông Phương Yểu An một cái: "Này, anh họ, anh nói nghe xem có đúng không?"
Tay anh đẩy ngực Quý Chính Tắc ra, xấu hổ mà rụt cổ trốn đi, thở gấp: "Chờ đã, đừng làm ở đây."
Quý Chính Tắc cắn vào lỗ tai anh, răng cậu nhẹ nhàng kéo xương sụn ra phía sau tai, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai anh, tay bên dưới nhanh chóng mở nút áo khoác của anh: "Em chờ không được."
Lỗ tai Phương Yểu An bị quấy rầy vừa ẩm vừa nóng, âm thanh liếm láp nặng nề khiến anh phát run, anh vịn vào bả vai của Quý Chính Tắc, phát ra tiếng rên rỉ như muốn khóc: "Chờ đã... Anh không muốn."
Quý Chính Tắc hút lớp thịt mỏng non trên tai anh vào miệng, động tác thô lỗ, ném áo khoác và balo trên lưng của mình xuống đất. Quần áo mùa đông nặng nề bị cuộn lại, Quý Chính Tắc còng lưng xuống, hôn mấy cái lên bụng lộ ra của anh, đầu lưỡi lướt quanh núm vú của anh, mút từng chút từng chút một, ngậm đến khi hai vật nhỏ dính đầy nước bọt.
Ngực Phương Yểu An vừa sưng vừa ngứa, Quý Chính Tắc liên tục hút núm vú nhỏ đang bị ứ máu vào miệng, mút rất mạnh mẽ. Anh rên một tiếng, bả vai co rúm lại, ôm đầu Quý Chính Tắc không biết có nên đẩy ra không.
Đầu lưỡi Quý Chính Tắc lại quấn quanh núm vú vài vòng, ngẩng đầu lên nhìn anh, âm thanh khàn và nhỏ: "Thoải mái không?"
Mặt Phương Yểu An ửng hồng, quần áo xộc xệch mềm nhũn ở trên tường, trên kính mắt toàn sương mù, đôi mắt như sắp khóc. Anh bị tra tấn bởi loại khoái cảm lạ lùng này, các khớp trên người như bị trật, không có một chút khí lực nào.
Quý Chính Tắc kéo quần anh xuống đầu gối, cả mông anh đều lộ ra bên ngoài dán vào tường, anh lúng túng kẹp chặt chân lại: "Em định làm gì?!" Quý Chính Tắc ngồi xổm xuống, đầu lưỡi nóng ẩm liếm da dẻ của khối da nhỏ dưới bụng anh, liếm đến khi khối da kia bết dính lại, vừa ẩm ướt vừa lạnh, cậu cười: "Lăng nhục anh đó."
Tay Phương Yểu An bám vào tường, hơi thở đứt quãng, giọng mũi dày đặc: "Đừng liếm, anh ngứa."
Quý Chính Tắc ngậm một nửa dương vật của anh, đầu lưỡi liếm qua đầu dương vật một lần, tay phải từ từ đi từ di chuyển từ đầu gối của anh lên phía trên, mạnh mẽ xoa nắn thịt phần mông. Anh bị nhào nặn như sợi mì, cả người mềm oặt, dương vật ứ máu trong miệng Quý Chính Tắc như món thịt xào ngọt, tiếng liếm láp to nhỏ mạnh mẽ đập vào tai anh làm anh nóng rần cả người.
Toàn thân anh nóng đến ngứa ngáy, từ từ nhắm mắt lại, thoải mái lầm bầm trong miệng, ngón tay Quý Chính Tắc từ từ tiến vào thăm dò bên trong khe mông của anh, kéo căng lỗ hậu siết chặt. Người anh run lên mạnh mẽ, ý thức đột nhiên ập về, phản ứng kịch liệt: "Không được, không được, đừng đụng vào chỗ đó! Bẩn, bẩn lắm."
Nói cho cùng anh vẫn chưa quen với việc làm tình giữa những người đàn ông, anh cảm thấy phía sau luôn không sạch sẽ, có lẽ vì thế mà anh cũng nghĩ bản thân mình không sạch sẽ.
Quý Chính Tắc nhả dương vật của anh ra, đẩy người đàn ông gầy dựa vào tường, cả người anh ửng đỏ co lại, quần áo lộn xộn, hai đầu vú đỏ ửng trước ngực nhô lên khiến người xem nóng ran khó nhịn, đôi môi đỏ tươi đóng rồi mở, xinh đẹp đến đáng thương. Anh nói: "Anh muốn đi tắm."
Cậu mủi lòng, đứng dậy, tháo kính đầy hơi nước trên mặt anh xuống, cánh mũi cọ nhẹ lên gò má, nhẹ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, trầm thấp dịu dàng: "Được, đi tắm, em đưa anh đi tắm được không?"
Trong tình yêu, những người có thân hình lớn luôn luôn chiếm ưu thế hơn, ở trước mặt Quý Chính Tắc anh trở nên nhỏ yếu đến lạ, hoàn toàn bị cậu điều khiển, ngay cả muốn đưa ra yêu cầu nào đó cũng cẩn thận từng chút một.
Quý Chính Tắc giẫm lên quần anh, bảo anh cởi ra, anh trần truồng cả nửa thân dưới. Quý Chính Tắc ôm anh trong khuỷu tay, ép anh nghiêng đầu cho một nụ hôn sâu, bị vấp, ngã vào phòng tắm.
Phương Yểu An bị dòng nước ấm từ vòi sen đổ thẳng xuống làm cho giật mình, phần thạch cao đang băng bó trên tay Quý Chính Tắc cũng vì vậy mà ướt đẫm, anh lo lắng: "Tay của em!"
Quý Chính Tắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu nhìn anh, giống như đang thưởng thức vẻ bối rối của anh, cười cong cả mắt, tình cảm dạt dào: "Không sao đâu."
Cậu lấy vòi sen xuống, vỗ mông Phương Yểu An một chút: "Nâng mông lên nào."
Phương Yểu An ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi phiếm hồng vì hơi nóng, không có kính mắt nên cứ híp lại, anh nói: "Anh muốn đi tắm."
Quý Chính Tắc ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa dương vật của anh, đầu lưỡi liếm dần từ tai anh xuống, nụ hôn nồng cháy từ từ dừng ở tấm lưng yếu ớt của anh, dần cho đến thắt lưng: "Ngoan một chút, nâng lên nào, em tắm cho anh."
Anh không muốn di chuyển, thiếu niên cao lớn kia như đang dỗ thú cưng không nghe lời của mình, miệng dán sát bên lỗ tai anh, nói nhỏ: "Nâng lên nào."
Anh bị bắt chống tay lên nền gạch men trong phòng tắm, nâng mông lên một cách xấu hổ. Quý Chính Tắc ngồi xổm phía sau anh, giơ vòi sen, dòng nước ấm nhẹ nhàng rửa khe mông anh. Cảm giác như đã có người cắn, anh khó chịu kẹp lại một chút, nếp nhăn hồng nhạt vùi lấp bên trong.
Con ngươi Quý Chính Tắc co lại, phía dưới trướng lên đến khó chịu, vứt vòi sen nhanh chóng đứng lên, đôi môi dán bên lỗ tai anh, ma sát nhau, nói lời nóng bỏng: "Cho em đâm anh, được đâm rồi anh sẽ rất thoải mái." Cậu đưa ngón tay của mình vào miệng Phương Yểu An, đè đầu lưỡi quấy nhiễu, Phương Yểu An chỉ biết đờ đẫn ngửa đầu, miệng hé ra, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng.
Môi Quý Chính Tắc vuốt nhẹ trên bả vai anh, lúc mạnh lúc nhẹ cắn lên, ngón tay dính đầy nước bọt của cậu chen vào lỗ hậu ướt đẫm vì nước của anh, dụ dỗ anh: "Không đau đâu, em sẽ nhẹ nhàng."
Thành ruột khô khốc bị phá vỡ, ngón tay vừa to vừa dài khó khăn lắm chỉ mới chen phần đầu vào được, sống lưng của Phương Yểu An cứng đờ, khó chịu giật về phía trước: "Ưm."
Quý Chính Tắc đâm vào càng sâu, mấy ngón tay chen chúc bên trong, thành ruột bị nhào nặn đến mức sưng lên. Khoang mũi Phương Yểu An chua xót, thắt lưng thoáng cái đã mềm nhũn, thân thể run cầm cập như ngâm nước: "Rất, rất kỳ lạ, đừng đâm vào, đừng vào, a." Không biết Quý Chính Tắc đã đâm vào đâu, anh hung hăng chấn động, dương vật đã nửa mềm phía trước đã dựng lên chảy nước.
Quý Chính Tắc hung hăng đánh vào mông anh một cái, tay phải lại nắm lấy hông anh, mặt vùi vào bắp đùi anh, đầu lưỡi mềm dài liếm vào trong thành ruột vừa mềm vừa ẩm ướt của anh. Phương Yểu An run rẩy dữ dội, cái thứ trơn nhẵn linh hoạt kia đã chen vào thành ruột của anh, đảo qua đảo lại đến mức mềm luôn cả những nếp gấp trên thành ruột, phút chốc anh đã cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Không cần đâu... đừng, đừng liếm, a!"
Anh mềm nhũn cả người, từ từ ngã xuống đất, hai tay vẫy lung tung. Quý Chính Tắc đâm sâu lưỡi mấy cái, sau đó lại mạnh mẽ hút ra, phần ruột đỏ sắp bị mút ra tới nơi.
Đầu gối Phương Yểu An mỏi đến mức phải quỳ xuống, cảm giác bị kích thích và sỉ nhục to lớn đồng thời bao trùm lấy anh, nước mắt cứ thế mà chảy ra không ngừng. Quý Chính Tắc lấy hai ngón tay tách phần mông của anh ra, để lộ ra lỗ hậu vừa chật hẹp, trắng hồng lại vừa xinh đẹp của anh, nhổ vào đó hai ngụm nước bọt, sau đó dùng ngón tay làm trơn phần miệng.
Quý Chính Tắc đứng thẳng dậy, cởi khóa quần ra, dương vật đầy khí thế thoáng chốc đã nhô lên, vành quy đầu đỏ tím căng lên, gân xanh bao quanh thân, vài giọt tinh dịch nhỏ xuống đọng trên mông Phương Yểu An. Cậu ôm lấy Phương Yểu An từ phía sau, dương vật to lớn kia từ từ tiến vào khe mông ẩm ướt của anh, ma sát một cách chậm rãi, thoải mái thở ra: "Sh, thật mềm."
Thật ra cậu không kiên nhẫn như vậy, cậu hận không thể trực tiếp đâm anh đến chết, nhưng cậu cố tình muốn Phương Yểu An được sung sướng, ít nhất ngay lúc này cậu muốn anh thật sảng khoái.
Phần đầu của dương vật to lớn kia như hòa làm một với lỗ hậu của anh, chậm rãi đâm vào thật sâu. Từng tấc từng tấc ruột của Phương Yểu An bị chọc vào, đường ruột của anh kéo căng đến cực hạn, vừa ngứa vừa đau, quy đầu đâm thẳng vào dạ dày của anh, căng đến mức anh phải rơi nước mắt: "Lớn, lớn quá."
Phần ruột ẩm ướt non mềm nhưng lại thắt chặt muốn chết, Quý Chính Tắc bị tầng tầng lớp lớp ruột bao lấy, lỗ hậu non mềm kia cứ cắn cậu mãi không tha, như muốn nuốt luôn dương vật của cậu vào bên trong. Cậu bị kẹp chặt đến nỗi tê hết cả da đầu. Hoàn toàn không chờ Phương Yểu An kịp thích ứng thì hai túi tinh hoàn kia đã chạm vào mông anh rồi.
"A... chậm chậm." Phương Yểu An bị đâm một phát giật cả mình, thiếu chút nữa đã va trán vào tường, đôi mắt anh bây giờ chỉ có một màn sương nóng bỏng. Tay Quý Chính Tắc vòng qua nách anh, ngắt nát hai núm vú, dường như đang phát điên đâm anh, mông tròn trịa của anh bị xương hông của cậu vỗ vào bẹp bẹp, âm thanh vang dội.
"A!" Chân anh mềm nhũn, nhịn không được rên thành tiếng, bất giác che chặt miệng lại, hai mắt ngấn lệ mông lung, tiếng rên rỉ cứ đứt quãng, dương vật thô ráp chà sát trong ruột đến bỏng rát: "Chậm một chút, a... đau."
Dương vật không ai động đến của anh đã cương, ma sát theo từng nhịp đâm với nền gạch men lạnh như băng trong phòng tắm. Không biết là vì lạnh hay nóng mà cương đến lợi hại, tinh dịch chảy ra không ngừng.
Dương vật của Quý Chính Tắc quá dài lại hơi cong lên, quy đầu vừa lớn vừa chắc, đâm vào vừa mạnh vừa sâu. Trong thân thể Phương Yểu An giống như bị rách một lỗ lớn, thật trống rỗng, thậm chí anh không thể hô hấp, lục phủ ngũ tạng đều bị đâm đến nát bươm. Phần ruột bị đâm đỏ ửng, tuyến tiền liệt bị nghiền nát, cả người anh như khối pho mát bỏ vào lò nướng, bị tan chảy bởi nhiệt độ nóng bỏng của tình dục.
Anh kẹp hai chân không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt trước người, mỗi lần bị đâm sâu một chút thì run rẩy một lần, cả người không chỉ run rẩy, hai tai đỏ lên tầng tầng lớp lớp, anh há miệng run rẩy xin tha: "Nhẹ, nhẹ chút đi... rút nó ra đi, đừng làm nữa, a!"
Sau hai lần bắn, anh không chống tường nổi, lúc lần lượt bị đâm thì không còn chút lực nào, hai chân run rẩy lại quỳ xuống, dựa cả người vào Quý Chính Tắc sau lưng. Cậu giữ hai núm vú sưng đỏ của anh, dương vật đóng cọc trong người anh, hai túi nang nặng nề vỗ vào lỗ hậu của anh, gần như muốn đâm xuyên anh, tràn ngập sức lực gầm nhẹ: "Anh cũng nhẹ chút đi, em bị anh kẹp muốn gãy luôn rồi."
Phương Yểu An bị vặn cổ quay đầu lại, khuôn mặt mê man đỏ bừng, đầu lưỡi bị hút ra khỏi khoang miệng, cùng Quý Chính Tắc hôn quấn lấy nhau. Ánh đèn phòng tắm mờ nhạt chiếu lên mắt anh, cả người bị đâm đến loạng choạng, vòi sen rơi xuống bên chân, nước ấm trong vòi vẫn còn chảy.
Tinh dịch nóng bỏng lại bắn ra một lần nữa, lồng ngực bốc lửa và rắn chắc của cậu thiếu niên bao lấy anh, tim cậu đập vững vàng cuồng nhiệt, giống như ngọn núi lửa không tắt. Sau khi nghe tiếng nhóp nhép trong lỗ hậu, cậu mới rút dương vật ra, phần thịt ruột đỏ thẫm theo đó mà bị kéo ra bên ngoài, tinh dịch trắng đục chảy dọc theo háng.
Quý Chính Tắc lấy khăn tắm bao lấy người anh, vừa dắt vừa ôm vào phòng rồi đặt anh lên giường, đặt hai chân mảnh khảnh đang run rẩy bị gác bả vai, lỗ hậu đáng thương bị đâm vừa rối loạn vừa sưng. Quý Chính Tắc lại đâm anh, đâm liên tiếp hàng trăm lần nữa, như muốn đâm anh đến chết.
Gân cốt cả người như bị ai rút hết, anh không còn một chút lực nào, ngã xuống như một bãi bùn, nước bọt và nước mắt chảy đầy cả mặt, co rút cả người bắn tinh: "Không, không! Không được, khụ, cứu mạng, ọe!" khóc ho tới nôn khan.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm tình dục tràn trề niềm vui như vậy, bị một học sinh thua mình mười lăm tuổi đặt dưới thân đâm đến tan nát.
Khi anh tỉnh lại trời vẫn còn tối, anh không biết mình đã bất tỉnh lúc nào, mà Quý Chính Tắc không màng đến giấc ngủ, đang gối đầu lên tay nằm bên cạnh nhìn anh.
Cổ họng anh sưng lên, hốc mắt còn đỏ, hơi sưng. Quý Chính Tắc hôn lên khóe mắt anh, nhẹ nhàng hỏi: "Có đói bụng không?"
Anh không quen thân mật như thế này lắm, nhè nhẹ lắc đầu, Quý Chính Tắc kéo anh vào lòng mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng anh: "Mấy ngày nữa em tháo bột rồi." Môi tiến gần bên tai anh, phả hơi nóng vào tai: "Đến lúc đó, em vừa ôm anh vừa làm, có được không?"
Phương Yểu An ho khan vài cái, mặt đỏ lên, anh nhìn tay Quý Chính Tắc, cuống họng khàn đặc, ánh mắt bình tĩnh lại: "Thương cân động cốt một trăm ngày, ít nhất phải ba tháng chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip