Chương 1

Đôi lời nhắn gửi: Fic này vốn là do một bạn bên team của Js Art - 白云夕 lưu raw từ cách đây cũng khá lâu rồi nhưng bên ấy chưa có thời gian làm nên giờ chuyển qua cho tôi làm (kiểu tôi cũng đói fic Tẫn Tô mà chưa tìm được bộ nào ưng ý). Fic này tôi up song song với fic Dạ Tửu "Công chúa tộc Trai thân yêu", mà nó nhiều chữ hơn (với cả tiếng Trung của tôi cũng bập bẹ thôi) nên tiến độ sẽ chậm hơn bộ kia nha. Ví dụ bộ kia 1 chương/tuần thì bộ này chắc vài tuần tôi mới up được 1 chương.

Cuối cùng, mọi người đọc truyện vui vẻ nhó!

***

Hình dung cốt truyện trước khi xuyên: ❝Sau khi con tin Đàm Đài Tẫn chết ở Diệp phủ và trở thành Ma thần, hắn gặp con gái của chưởng môn - Lê Tô Tô.

Đêm Mười lăm tháng Bảy, sấm rung chớp giật, ngợp đầy âm khí. Ma quỷ ra ra vào vào đã chặn lại lối vào Ma vực. Đàm Đài Tẫn chẳng buồn quay về Ma vực, liền trú mưa tại một đạo quán gần núi Trường Trạch.

Để không bị tiểu quỷ quấy nhiễu, hắn thắp một cây nến. Ngọn đèn chỉ bằng hạt đậu, nhỏ bé tới mức khó có thể nhìn thấy trong cơn mưa nguồn, nhưng lại là do ma khí của Ma thần ngưng tụ mà thành, ma quỷ bình thường không thể tới gần.

Song Đàm Đài Tẫn lại chẳng được thanh tịnh.

Thứ ẩn hiện trong núi vào đêm mưa này không chỉ có quỷ.

"Có ai không... Ai đang ở đây..."

Nữ tử tay nắm trường kiếm, mũi kiếm nhỏ xuống máu đen, giọng nói yếu ớt, đôi mắt tập trung vào ánh nến trên bàn thờ một cách khó khăn.

Đàm Đài Tẫn hơi cau mày vẻ thiếu kiên nhẫn.

Sau đó, hắn đã trông thấy cơn ác mộng của mình. Con đàn bà tàn độc đã hại hắn đói rét khổ cực mà chết, rồi sống lại thành ma.

Sao cô ta lại ở đây?

Trong mắt Đàm Đài Tẫn loé lên vẻ căm hận.

"... Các hạ mắc kẹt trong núi sao?" Khoé miệng nữ tử kia rớm máu, dường như đã gắng gượng bằng chút sức lực cuối cùng, từng chữ thốt ra đều hao tổn sức lực.

Dưới ánh nến lờ mờ, nàng phải rất vất vả mới nhìn rõ được dung mạo của hắn, dường như đã xác định rằng hắn vô hại, bèn lảo đảo đi về phía hắn, y phục hãy còn nhỏ nước.

"Đừng sợ... Đêm nay trong núi có hung vật, các hạ... xin đừng... ra khỏi đạo quán này. Nếu không... sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Nam tử trẻ tuổi này trông có vẻ nho nhã yếu đuối, mong là bộ dạng khắp người toàn là máu này của nàng đừng doạ hắn sợ, hắn mà sợ hãi chạy mất, thì nàng ngay đến một người đưa tin cho cha và sư thúc cũng không có.

Đàm Đài Tẫn thoáng khựng lại. Các hạ?

Không ngờ cô ta lại không nhận ra hắn.

"Ta là con gái của chưởng môn Hành Dương tông, Lê Tô Tô." Nàng rốt cuộc đã đi tới bên cạnh hắn. "Ngày mai, xin các hạ hãy giúp ta đưa tin cho tông môn, cứ nói ta bị yêu ma đả thương, bảo bọn họ... không cần tới tìm ta..."

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng chăm chú.

Nàng nói nàng tên là gì nhỉ... Lê Tô Tô?

Hắn không muốn cả tin, bèn thăm dò: "Được. Nếu Lê cô nương còn có lời nào khác, ta nhất định sẽ chuyển lời thay. Nếu tông môn của cô muốn báo thù thì nên tìm ai đây?"

Rõ ràng là người sắp chết, lại hiển nhiên đã bị yêu ma đả thương, lẽ ra oán khí phải rất nặng mới đúng. Ấy vậy mà ma hoả trên ngọn nến này lại chẳng lay động chút nào.

"Không cần đâu." Lê Tô Tô lắc đầu. "Yêu ma đã bị ta thu phục, còn lại đã quay về Ma vực rồi. Bách tính được yên bình, ta cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Sức mạnh của Ma thần ngày càng lớn, báo thù... vốn chẳng phải việc gì sáng suốt..."

"Được." Đàm Đài Tẫn gật đầu vẻ ý vị sâu xa.

Mang ánh sáng chính đạo như thế này, nàng ta quả thực không phải Diệp Tịch Vụ.

"Khụ khụ..." Lê Tô Tô nôn ra máu. "Ta e là không sống nổi, có thể nhờ các hạ thêm một việc nữa không..."

"Việc gì?"

Đàm Đài Tẫn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Chết thì chết luôn đi, lắm lời quá đi mất.

"Trông huynh đẹp quá, ta có thể hôn huynh một cái không? Nhưng huynh đừng nói cho cha và sư thúc của ta biết..."

Lê Tô Tô tu Vô Tình đạo, nhưng đây không phải là lựa chọn của nàng, chỉ vì tiên căn bẩm sinh bị tổn hại nên nàng mới tu đạo này.

Giờ đây nàng vì lê dân chúng sinh mà bị thương nặng, đằng nào cũng sắp chết, cũng chẳng thể tu thành tiên được nữa, tâm nguyện bình thường này không quá đáng chứ?

"Được." Đàm Đài Tẫn đồng ý rất nhanh.

Tất nhiên là được.

Trước khi người phàm chết đi, ác hồn sẽ thoát ra khỏi thân thể, đối với ma mà nói, thứ này tươi ngon đến tột cùng.

Tối nay trên ngọn núi này, chỉ có mình nàng là người sống, mà Đàm Đài Tẫn vừa khéo cũng chưa ăn gì.

Lê Tô Tô ném thanh kiếm đi, lau máu trên khoé miệng: "Các hạ thực là người sảng khoái!"

Nàng nặng nề ngã vào lòng hắn.

Rõ ràng người sắp chết là nàng, vậy mà đối phương lại càng nóng lòng cúi đầu hôn lên môi nàng.

Bọn họ không hề quen biết, nhưng nụ hôn ấy lại không hề qua loa, tựa như muốn nếm ra thứ gì đó từ miệng nàng vậy.

Thôi xong, Lê Tô Tô nghĩ thầm, không phải hắn lưu luyến thứ máu tanh trong miệng ta đấy chứ.

Nội đan của nàng đã vỡ, không dùng được pháp thuật, không thăm dò được nội lực của hắn, chỉ có thể lén dán một lá bùa lên lưng hắn.

Lá bùa không hề có phản ứng.

Người này vừa không phải quỷ, vừa không phải yêu.

Sức lực giữa môi răng nàng càng lúc càng mạnh, dường như có một thứ linh lực đang nóng lòng muốn thăm dò trong miệng nàng.

Một nén hương trôi qua, Đàm Đài Tẫn rốt cuộc đã chấp nhận một sự thật: Lê Tô Tô không có ác hồn.

Hắn buông Lê Tô Tô đang thở hổn hển và choáng váng ra, nhìn nàng chăm chú.

Đoạn hắn cúi đầu "hôn" nàng tiếp.

...

"Tôn thượng, hoá ra ngài ở đây, làm bọn tiểu nhân tìm mãi. Ơ, vị này là..."

Ma thần đưa tay chống đầu ngồi trên tấm bồ đoàn, có một nữ tử gối đầu lên chân hắn mà ngủ li bì.

Ma thần, nữ tử, người phàm, còn sống.

Khung cảnh này đối với bất cứ Ma tộc nào mà nói, cũng đều vô cùng kỳ dị.

Đàm Đài Tẫn đưa tay lên vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ta cũng không quen biết nàng ta."

??

"Người nàng ta bị ma khí bao quanh, hẳn là đương lúc tính mạng lâm nguy, Tôn thượng đã dùng sức mạnh của con dấu Tẩy Tuỷ để bảo vệ tính mạng của nàng ta."

"Vậy thì phải hô hấp nhân tạo đó, Tôn thượng chưa từng dùng với bất kỳ người phàm nào cả."

"Tại sao Tôn thượng lại phải giữ mạng cho nàng ta?"

Đàm Đài Tẫn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: "Cút ra ngoài hết cho ta."

"Dạ, Tôn thượng, vậy ngày mai..."

"... Ngày mai ta sẽ không về dùng bữa sáng đâu."

Ngày hôm sau, cơn mưa xối xả suốt đêm đã tạnh, ánh nắng ló dạng trên bầu trời.

Lê Tô Tô vừa tỉnh lại đã trông thấy một gương mặt đang nhắm mắt ngay trước mắt mình. Là một vị công tử trẻ tuổi, mặc xiêm y màu mực.

Nàng dụi mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn ở trong toà đạo quán mà nàng đã xông vào tối qua. Nàng nhớ rõ ràng tối qua mình đã chịu vết thương chí mạng, nhưng bây giờ người nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, nội đan cũng đã lành lại.

"Tỉnh lại đi." Lê Tô Tô đẩy Đàm Đài Tẫn. "Là huynh đã cứu ta?"

Đàm Đài Tẫn mặt đầy vẻ vô tội.

"Đêm qua rằm tháng Bảy, ta bị thương trong lúc bắt yêu và trú mưa ở đây, gặp được các hạ, những chuyện sau đó... ta không nhớ rõ nữa." Lê Tô Tô sờ tới sờ lui trên người Đàm Đài Tẫn. "Còn huynh thì sao? Có bị thương không?"

Nàng chạm phải lá bùa dán trên người hắn.

Ký ức đêm qua chợt hiện về, trong lúc hơi thở đan xen, nàng đã dán lá bùa lên lưng hắn, thử xem hắn có phải là yêu, là quỷ hay không.

Nhưng không ngờ hắn lại có thể khôi phục kim đan của nàng...

Lê Tô Tô âm thầm niệm tâm pháp, một luồng linh lực tiến vào thân thể Đàm Đài Tẫn thăm dò.

"Ngươi..." Nàng sợ hãi tới mức ngã lùi về phía sau. "Ngươi là ma..."

"Không buồn chào hỏi đã thăm dò nội tức của người khác như thế, người của Tiên môn chẳng qua cũng chỉ có vậy."

Lê Tô Tô trừng mắt: "Vì sao ngươi lại cứu ta?"

"Vì cô thú vị." Đàm Đài Tẫn cong môi mỉm cười.

Tối qua khi giúp nàng hoàn hồn, hắn đã biết, vị Thần nữ Tiên môn khuyết thiếu ác hồn bẩm sinh này, và Diệp Tịch Vụ đã giày vò thân xác hắn đến chết vốn chính là hai hồn phách của cùng một người.

Diệp Tịch Vụ chính là tia ác hồn mà Lê Tô Tô khuyết thiếu. Nàng là thê tử trên danh nghĩa của hắn ở kiếp trước, giày vò hắn bằng mọi cách, cuối cùng, khi hắn đã trở thành Ma thần, lại vẫn gặp Thần nữ Lê Tô Tô.

Đây là nghiệp báo, ắt không thể là trùng hợp được.

Trước khi hiểu thấu nhân quả bên trong, hắn bắt buộc phải giữ lại tính mạng của nàng... Có lẽ đó cũng là một tia sinh cơ của hắn.

"Được rồi..." Lê Tô Tô hồi thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói. "Cảm ơn ngươi. Còn nữa... Ngươi tên là gì?"

"Đàm Đài Tẫn."

"Đàm Đài Tẫn... Được. Chuyện tối qua, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Dù rằng vẻ mặt nàng rõ là muốn giết người.

"Chịu... trách nhiệm?"

Vô lý, Ma thần ta đây còn cần cô chịu trách nhiệm sao?

"Rõ ràng tối qua ta đã bị thương nặng, giờ đã bước đi như bay, đều là nhờ có ngươi hết lòng... chăm sóc."

Có hiệu lực nhanh như vậy, gần như giống hệt song tu.

"Nặng lời rồi. Nếu cô đã biết ta là ma, tại sao không giết ta, lại còn cảm ơn ta nữa?"

Câu này đã đâm vào phế quản của Lê Tô Tô.

"Ngươi tưởng ta muốn sao! Ta khuyết thiếu ác hồn bẩm sinh, không khống chế được bản thân. Ngươi đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại với ngươi gấp bội."

Huống chi hắn còn cứu mạng nàng.

Đàm Đài Tẫn bịt tai lại... Cô nàng sư tử Hà Đông này chẳng khác gì Diệp Tịch Vụ cả.

...

"Ông chủ, những thứ đồ điểm tâm này lấy mỗi loại một đĩa, thêm mấy đĩa thức ăn nữa... Ơ, sao ngươi không ăn? Đường trong núi bị phong toả rồi, đi từ đây tới lối vào gần nhất của Ma vực vẫn cần hai ngày, ngươi không ăn gì thì làm sao có sức đi đường được?"

Chịu đói cả đêm, cũng chưa thấy hắn ăn gì, Lê Tô Tô vô cùng đau lòng, vừa tự ghét bỏ mình vừa nhét đồ điểm tâm vào miệng Đàm Đài Tẫn.

Những người khác trong quán ăn thấy hai người âu yếm thì không ngừng khen ngợi.

"Nương tử của ngươi tốt với ngươi thật đấy."

"Tốt phúc quá đi."

Đàm Đài Tẫn không để ý tới bọn họ, chậm rãi nhai đồ điểm tâm: "Có thể không về Ma vực được không?"

"Nghĩ gì vậy, tất nhiên phải về chứ, ngươi là Ma tộc, chẳng lẽ ta còn đưa ngươi về Hành Dương tông được sao? Cha ta không đánh gãy chân chúng ta mới là lạ!"

"Cô đừng hối hận."

"Hối hận cái gì? Có phải không gặp được nữa đâu, ta biết tên ngươi, có muốn tìm cũng tiện. Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, nếu sau này ngươi gặp khó khăn gì, cứ việc tới tìm ta."

Nói đoạn, Lê Tô Tô tháo hoa tai xuống, đặt vào tay Đàm Đài Tẫn. "Lấy vật này làm chứng cứ, ta sẽ không nuốt lời đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip