Chương 2
Lê Tô Tô trở về Hành Dương tông, lập tức bị cấm túc.
Khắp người nàng toàn là ma khí từ trong ra ngoài, rõ ràng không phải là bị nhiễm phải trong lúc đánh nhau. Chưởng môn và các trưởng lão bức ép có, khuyên nhủ có, song Lê Tô Tô có chết cũng không chịu nói ra tên của tên tiểu tử Ma tộc kia.
Hậu quả của việc này là nàng bị nhốt trong Tàng Thư các, nghĩ thông suốt mới được ra ngoài.
Lê Tô Tô ôm đầu gối nức nở.
Nếu đổi lại là trước đây, nàng hoàn toàn không tưởng tượng được, hậu quả của việc khuyết thiếu ác hồn lại nghiêm trọng đến thế. Nghiêm trọng tới mức mỗi canh giờ trôi qua, tâm ý kia lại càng sâu sắc hơn.
Tuy Đàm Đài Tẫn đã cứu mạng nàng, nhưng Hành Dương tông là một trong hai đại tiên môn còn lại của Thượng Tu giới, trong môn phái cũng có không ít bí quyết tu hành thiên tài địa bảo, có thể dùng để báo đáp. Song tất cả những gì bây giờ Lê Tô Tô có thể nghĩ tới là lấy thân báo đáp, nàng tự thấy có điều không ổn.
Chuyện mất mặt như vậy quyết không thể để tông môn biết được, Lê Tô Tô quyết định đợi hết khoảng thời gian cấm túc, dù nàng có đi khắp tam giới tứ châu cũng nhất định phải tìm tia ác hồn kia về.
Trong đêm khuya, Lê Tô Tô ôm lấy con chó canh cửa lông xù của Hành Dương tông, nước mắt giàn giụa: "Vượng Vượng... Ta nhớ hắn quá..."
Con linh khuyển hiểu tính người, trầm ngâm ngửi ngửi dái tai đã mất một chiếc hoa tai của tiểu chủ nhân, liếm mặt nàng an ủi.
Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn đang dùng bữa sáng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chó sủa.
Ma thai của hắn bẩm sinh đã có thể nói chuyện với côn trùng, cá, chim, thú, hàm ý trong tiếng chó sủa này là trách móc hắn chơi đùa với tình cảm của người khác.
Yêu đan trong miệng hắn lập tức không còn ngon nữa.
"Chó nhà ai đang sủa lung tung bên ngoài vậy?"
Thuộc hạ đi vào thông báo: "Tôn thượng, con linh khuyển này không phải của Ma vực, cũng không hiểu sao lại tìm được nơi này, cứ ở lì trước Ma cung, lăn qua lộn lại không chịu đi. Có đánh chết không ạ?"
"Không sao."
Con chó kia sốt ruột sủa thêm mấy tiếng "gâu gâu", kêu nó là của Hành Dương tông.
"... Khoan đã, mang nó vào đây."
Oan uổng cho ta quá, Đàm Đài Tẫn nghĩ thầm, ta nào có chơi đùa với tình cảm của ai, Hành Dương tông làm sao vậy, ngay đến con chó canh cửa còn hung dữ hơn cả ta.
Con linh khuyển kia trông thấy Đàm Đài Tẫn, liền lượn quanh hắn mấy vòng, rồi nhảy lên cắn tay áo hắn, nói mình đã lần theo mùi của chiếc hoa tai trong tay áo hắn mà tới đây, tiểu chủ nhân gặp hoạ rồi.
"Lê Tô Tô?"
"Ừm!"
Ma thần còn chưa cả ăn xong bữa sáng.
Trước đây, khi Lê Tô Tô đưa hắn về lối vào Ma vực thì lưu luyến bịn rịn những mấy canh giờ, sau cùng còn hôn lên mặt hắn một cái, còn nhiều lần nhấn mạnh rằng thái độ này của nàng chỉ là vì khuyết thiếu ác hồn, phản ứng bình thường trước ân nhân cứu mạng mà thôi.
"Nếu người cứu cô không phải ta, cô cũng sẽ như vậy ư?"
"Chuyện đó ta không biết, trước giờ chỉ có ta cứu người khác, đây là lần đầu tiên ta được người khác cứu."
Lê Tô Tô nói sau khi về Hành Dương tông sẽ dùng linh phù truyền lời nhắn cho hắn.
Đàm Đài Tẫn đợi mấy ngày vẫn không thấy bất kỳ tin tức gì.
Hắn lờ mờ cảm thấy không ổn, không phải Lê Tô Tô muốn tự đi thu thập ác hồn đấy chứ?
Năm trăm năm đã trôi qua ở nhân gian, hẳn là ác hồn của nàng đã trôi dạt khắp nơi, lỡ như nàng nhìn thấy lịch sử đen của hắn khi còn là con tin của nước Thịnh trong một mảnh vỡ nào đó, há chẳng phải nàng sẽ phát hiện ra thân phận Ma thần của hắn sao.
Ma thần không thể ngồi yên được nữa, đang chuẩn bị ăn xong sẽ đi tìm người, con chó canh cửa của Hành Dương tông đã vội tới báo tin.
Đàm Đài Tẫn đi theo con linh khuyển tới Hành Dương tông, quả nhiên từ xa đã trông thấy bên ngoài Tàng Thư các trên đỉnh núi được bao phủ bởi một tầng kết giới bằng linh lực đang lay động.
Hắn lặng lẽ lẻn vào kết giới, thấy Lê Tô Tô đang gối đầu lên bàn mà ngủ.
Trên mặt nàng hãy còn vương vệt nước mắt, trong tay cầm bút, mực trên ngòi bút vẫn chưa khô.
Trên giấy viết đầy những chữ Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn,...
Nơi ấn đường của Đàm Đài Tẫn hơi máy động, đưa tay chạm vào mặt Lê Tô Tô.
"Ưm..." Nàng nói mê trong cơn mộng mị. "Ta hối hận vì đã thả ngươi đi rồi..."
"Lê Tô Tô." Đàm Đài Tẫn gọi tên nàng.
"Hả?" Lê Tô Tô hơi mở mắt, ngẩng đầu, hai mắt rã rời nhìn hắn. "Nhạt nhẽo, lại là ngươi, ngày nào cũng mơ thấy ngươi, ta mơ đến phát chán rồi."
"Phịch" một tiếng, nàng đập đầu xuống bàn rồi lại ngủ li lì.
Đàm Đài Tẫn ngồi xếp bằng đối diện với nàng, lặng lẽ đợi nàng dậy.
Trước đây, hắn vẫn luôn cảm thấy gương mặt Diệp Tịch Vụ rất đáng ghét, song Lê Tô Tô gần như trông giống y hệt, lại khiến hắn cảm thấy bớt đáng ghét hơn rất nhiều.
Lại còn luôn nói thích hắn nữa.
Mãi đến khi mặt trời khuất núi, Lê Tô Tô mới dậy, thấy người trước mặt ăn mặc giống hệt người "trong giấc mộng" ban nãy, đột nhiên véo đùi mình: "Ngươi tới từ khi nào vậy?"
"Sáng nay."
"Ngươi điên rồi sao?" Lê Tô Tô chạy nhào tới bảo vệ hắn. "Ở lại đây cả ngày? Có ai nhìn thấy ngươi không? Ta không cần biết ngươi vào đây bằng cách nào, sắp khuya tới nơi rồi, kết giới này sẽ cảm nhận được ma khí của ngươi, ngươi mau đi đi!"
"Cô thực sự muốn để ta đi?" Đàm Đài Tẫn chỉ vào tờ giấy viết đầy tên hắn trên bàn.
Lê Tô Tô bối rối đỏ bừng mặt: "Đừng hiểu lầm, ta..."
"Ta biết, vì khuyết thiếu ác hồn nên cô mới nhung nhớ ta như vậy. Ta sẽ không nghĩ nhiều đâu."
"Ha ha... Ngươi biết thì tốt..." Lê Tô Tô kìm nén khao khát mãnh liệt trong lòng là muốn giam người này ở đây lại. "Ngươi đi đi, Đàm Đài Tẫn, ngươi đã từng cứu ta, ta biết bản tính ngươi không xấu. Nhưng bây giờ Tiên Ma đã thế như nước lửa, nếu cha ta mà phát hiện ra ngươi, ông ấy sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi Hành Dương tông đâu."
Đàm Đài Tẫn chẳng buồn để ý tới: "Ta chỉ hỏi cô có thực sự muốn để ta đi hay không mà thôi."
Lê Tô Tô nghĩ thầm, sao có thể chứ, tuy nàng tu Vô Tình đạo, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu việc đời, tất nhiên là biết tình cảm nam nữ trên thế gian luôn luôn có qua có lại, nàng đã bao phen bộc bạch với Đàm Đài Tẫn, đối phương dù sao cũng là một nam tử trẻ tuổi bừng bừng khí khái, làm sao chống đỡ nổi đây?
Tạo nghiệt quá, chẳng trách Vượng Vượng ăn cây táo rào cây sung vừa đi tìm hắn, hắn không nói một lời đã tới ngay.
Lê Tô Tô vừa mừng vừa lo.
"Đàm Đài Tẫn, ngươi nghe ta nói, ta thích ngươi là vấn đề của ta, ta tự làm tự chịu, nhất định sẽ tìm ra cách hoá giải. Ta biết..." Nàng nhỏ giọng nói. "Năm trăm năm trước, Ma vực các ngươi đã xuất hiện một Ma thần mới, hung thần ác sát, nếu hôm nay ngươi rơi vào tay Hành Dương tông bọn ta, dù có giữ được tính mạng mà bị phát hiện ngươi có dính dáng tới Tiên môn, Ma thần của các ngươi lại chẳng lăng trì ngươi làm bữa khuya ngay..."
"À, không sao đâu." Đàm Đài Tẫn lắc đầu. "Ma thần không có thói quen đó. Ta hỏi cô lần cuối cùng, cô thực sự đành lòng để ta đi ư?"
"Ta..." Lê Tô Tô cắn môi. "Ngươi biết rõ mà còn hỏi..."
Đàm Đài Tẫn không tiếp lời nàng, đôi mắt đen nhánh hơi hấp háy dưới ánh trăng.
Giờ đây các vị thần Thượng Thanh đã ngã xuống, Tiên môn Thượng Tu giới suy bại, hắn đã là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong trời đất. Nhưng ngoài vạn vật trên thế gian, còn có một thiên đạo vượt lên trên cả thần và ma, dù có là Ma thần bất tử bất diệt cũng không sao chống lại được, chỉ có thể thuận theo.
Trong tam giới tứ châu, ắt sẽ có nhược điểm và sự cân bằng của hắn.
"Tô Tô! Chỗ muội có chuyện gì vậy, tại sao kết giới lại vẩn đục?"
"Sư tỷ! Tỷ không sao chứ?"
Có giọng nói truyền tới từ phía xa trên bầu trời, một nhóm người tu tiên của Hành Dương tông đang ngự kiếm bay tới, giọng nói càng lúc càng gần.
"Không hay rồi!" Lê Tô Tô đẩy Đàm Đài Tẫn ra. "Bọn họ phát hiện ra rồi, ngươi mà còn không đi thì không kịp đâu."
Đàm Đài Tẫn tựa như không nghe thấy, chỉ nhìn nàng vẻ trầm ngâm.
"Thôi vậy." Lê Tô Tô thở dài, nắm lấy tay Đàm Đài Tẫn, kiên định nói: "Nếu ngươi đã không muốn đi, ta sẽ tỏ rõ tâm ý với cha ta. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Đợi cha đồng ý, ta sẽ cùng ngươi về Ma vực, ta sẽ không để Ma thần làm khó ngươi đâu."
Đâu hay rằng Ma thần đã quyết định tự làm khó mình rồi.
"Lê Tô Tô, đi cùng ta đi."
Ngay lập tức, ma khí lay động tứ phía, người Lê Tô Tô bị một cỗ lực lượng bao quanh.
Đàm Đài Tẫn bế nàng lên, tung người nhảy ra khỏi cửa sổ, phá vỡ kết giới, bay về phía Hạ Tu giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip