"Ngươi sao rồi?" Lê Tô Tô thấy sắc mặt Đàm Đài Tẫn có vẻ bất thường, nàng thoáng hoảng sợ. "Đã bảo ngươi đừng qua đó rồi mà, ngươi là ma, bị linh tiễn của ta đả thương thì không đơn giản như rách da chảy máu thôi đâu."
"Không sao."
Đàm Đài Tẫn thầm hối hận vì hai ngày nay đã không ăn sáng cho đàng hoàng. Năm trăm năm nay, hắn dùng thân xác người phàm chứa đựng tà cốt, căn cơ không vững, ba pháp khí Ma tộc không phục thân xác này của Ma thần, thường xuyên dị động phản phệ.
Lần này cực kỳ đau.
Đúng là không nên, nhưng hắn còn chẳng buồn nghĩ ngợi đã bóp nát ma cốt của huyết ma ngay khi Lê Tô Tô gặp nguy hiểm.
Linh tiễn cứa qua mặt, hắn cũng không tránh đi.
Không một pháp khí Ma tộc nào có thể chấp nhận chủ nhân như vậy.
"Tiểu ma đầu, ngươi đúng là có thể giày vò ta mà..." Thấy trên mặt Đàm Đài Tẫn chảy máu không ngừng, Lê Tô Tô nôn nóng tới mức giậm chân. "Dược liệu bình thường không thể cầm máu được, phải làm sao đây... Ngươi bị thương thế này, về Ma vực cũng chỉ có thể bị xử tử... Nhưng ban nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, giờ ma khí hãy còn chưa tan đi, rất nhanh sẽ dẫn người của Ma cung tới..."
"Tiểu hữu Tô Tô?"
Một giọng nói hiền từ vang lên, ngữ điệu vô cùng chậm rãi.
Lê Tô Tô ngoảnh lại nhìn: "Mẫn Ngọc bá bá?"
Người tới chính là chưởng môn Tiêu Dao tông - Mẫn Ngọc chân nhân, theo sau còn có sư huynh của ông - Cổ Ấp chân nhân. Người của các môn phái tu tiên thường gọi hai người là "nhanh lời chậm tiếng".
"Tiểu hữu Tô Tô, không ngờ lại... gặp con ở đây." Mẫn Ngọc chân nhân chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Người này... là bạn... của con... sao?"
Lê Tô Tô: "..."
Người dù sao cũng chấp chưởng danh môn tu tiên, đâu thể không ngửi thấy ma khí trên người hắn nhỉ?
Đàm Đài Tẫn đứng dậy, vài giọt máu tươi chảy xuống từ cổ hắn.
Mẫn Ngọc chân nhân mặt không đổi sắc liếc nhìn hắn, gật đầu với Cổ Ấp chân nhân sau lưng mình.
Vị Cổ Ấp chân nhân kia vừa cất tiếng là hệt như bắn liên thanh: "Bạn của tiểu hữu Tô Tô nếu không có nơi nào để đi thì chi bằng hãy tới Tiêu Dao tông bọn ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dù sao gương mặt đẹp tựa tranh vẽ và vẻ ngọc thụ lâm phong của ngươi cũng vô cùng có duyên với Tiêu Dao tông bọn ta."
... Tiêu Dao tông thu nhận đệ tử xưa nay vẫn luôn tuỳ ý, chẳng kiêng kỵ gì, nhưng cũng không ngờ lại không có điểm dừng như thế.
Lê Tô Tô nghĩ lại, cũng tốt, để Đàm Đài Tẫn tạm thời theo bọn họ tới Tiêu Dao tông, giúp ta giấu cha đã, còn ta sẽ đi tìm tia ác hồn kia về. Đợi ta tìm thấy thì sẽ không còn nảy sinh tình cảm không nên có với tiểu ma đầu nữa, cha mà biết hắn đã từng cứu ta thì cũng sẽ không làm khó hắn đâu.
Lê Tô Tô bàn tính như ý, song lại không kìm được nỗi nhung nhớ đến héo hon ruột tằm khi còn chưa chia ly. Sống mũi cay cay, mắt nàng đỏ lên.
Đàm Đài Tẫn cũng dừng lại tại chỗ, không trả lời đề nghị của hai vị chân nhân nhanh lời chậm tiếng, mà đợi Lê Tô Tô lên tiếng.
Hết thảy đều đã bị hai vị chân nhân nhanh lời chậm tiếng nhìn thấy. Sở dĩ hai người họ vội tới đây cũng là vì cảm nhận được nơi này có người tu tiên cưỡng chế triệu hoán pháp khí.
Không ngờ người biết sai vẫn làm lại là cô con gái đang tu Vô Tình đạo của chưởng môn Hành Dương tông, còn là vì một nam tử Ma tộc.
Tiêu Dao tông và Hành Dương tông ở rất gần nhau, hiện giờ thấy hai người trải qua sinh tử, nảy sinh tình cảm, lại còn lén chạy ra ngoài, bọn họ càng phải giam Đàm Đài Tẫn lại truy cứu tới cùng.
Tên tiểu tử Ma tộc này tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người, mấy mẫu đất, có phải hắn và Lê Tô Tô đã tự định chung thân rồi không, những điều này đều rất quan trọng.
Lê Tô Tô nghẹn ngào nói: "Đàm Đài Tẫn, ngươi theo hai vị thúc thúc Mẫn Ngọc, Cổ Ấp về Tiêu Dao tông chữa trị đi, bằng không ngươi sẽ chết vì chảy máu mất."
"Còn cô thì sao?"
Đàm Đài Tẫn vừa cất tiếng hỏi, trong lòng lại nhói lên.
Ba pháp khí Ma tộc, lần này là nỏ Đồ Thần, đang ở trong huyễn giới tâm hải, mở con mắt đỏ như máu nhìn hắn, dường như vô cùng bất mãn với phản ứng của hắn.
Đàm Đài Tẫn nhìn những giọt nước mắt sắp rơi xuống trong mắt Lê Tô Tô, nghiến răng hỏi lại lần nữa: "Còn cô thì sao?"
Lê Tô Tô ghé sát tai hắn: "Đàm Đài Tẫn, dù có đi khắp tam giới tứ châu, ta cũng phải tìm tia ác hồn đáng chết kia về. Đợi ta tìm thấy rồi... ngươi sẽ không phải xem trò cười của ta nữa."
Hắn rất muốn nói với nàng rằng hắn đã từng gặp ác hồn của nàng. Nhưng nếu hắn nói ra, ba pháp khí Ma tộc ắt sẽ bất mãn, sự phản phệ hắn phải chịu đựng sẽ không sao tưởng tượng nổi.
Thế là Đàm Đài Tẫn liền nói: "Thời gian ba năm. Nếu sau ba năm không tìm thấy thì hãy tới Tiêu Dao tông gặp ta."
Con ngươi của nỏ Đồ Thần vừa co lại, giờ đã đóng lại hẳn.
"Đó là tất nhiên!" Lê Tô Tô nặn ra một nụ cười. "Những ba năm mà còn không tìm thấy thì ngươi cưới ta là xong."
Khoé môi Đàm Đài Tẫn nhếch lên.
Hai vị chân nhân nhanh lời chậm tiếng bèn dặn dò Lê Tô Tô một phen, Mẫn Ngọc dúi cho nàng mấy thứ pháp khí phòng thân và một ít tiền: "Tiểu hữu Tô Tô... Quy củ trong tam giới không giống nhau, những thứ này... không phải ở đâu cũng hữu dụng. Con phải nhớ, chỉ có... một quy củ, là đúng ở... mọi lúc mọi nơi..."
"Đó chính là..." Cổ Ấp chân nhân tiếp lời, thoáng dừng một chút.
"Chân tình phải được đổi lấy bằng chân tình."
Khi ấy, Lê Tô Tô chỉ vì khuyết thiếu ác hồn mà thích Đàm Đài Tẫn không hề tỏ tường hàm ý trong câu nói này.
Chỉ khi thật lòng yêu một người mới cứu được chúng sinh trong thiên hạ.
Sau khi Lê Tô Tô đi, hai vị nhanh lời chậm tiếng đưa theo Đàm Đài Tẫn cưỡi mây đạp gió, linh lực trên đường đi dần trở nên dồi dào, ngữ điệu của hai vị chân nhân đều khôi phục lại như bình thường.
Nửa canh giờ sau, núi Bất Chiếu đột ngột dựng lên giữa hố sâu hiện ra trước mắt, đây chính là ranh giới để vào Tiêu Dao tông.
Đàm Đài Tẫn lại khom lưng xuống.
Thung lũng của Tiêu Dao tông đã bị con dấu Tẩy Tuỷ phá vỡ trong đại chiến Tiên Ma, mà Đàm Đài Tẫn là một người phàm, không thừa hưởng được ký ức của Ma thần, việc này hắn không hề hay biết.
Con dấu Tẩy Tuỷ về thăm chốn cũ, phản phệ kịch liệt trong người hắn.
Hai vị nhanh lời chậm tiếng đưa mắt nhìn nhau.
Cổ Ấp chân nhân cố ý hỏi: "Tiểu ma hữu, có gì không thoải mái chăng? Ban nãy ở Hạ Tu giới đã thấy ngươi có vẻ khó chịu trong ngực rồi."
Ma thần nặn ra hai chữ từ trong cổ họng: "Không sao."
Nói đoạn, hắn liền ho dữ dội.
Hai vị chân nhân dùng linh hải cảm nhận, chỉ cảm thấy trong thung lũng dưới núi Bất Chiếu thoáng có ma khí cuồn cuộn dâng lên.
"Tiểu ma hữu..." Mẫn Ngọc chân nhân chậm rãi cất tiếng. "Tu vi của ngươi không tệ, song căn cốt hãy còn yếu, trên người lại có vết thương, bọn ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở đỉnh núi Bất Chiếu vậy. Trong thời gian dưỡng thương, bọn ta sẽ dạy ngươi một số quy tắc tu hành của Tiên môn, thích hợp dùng cho cả Ma tộc, đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều."
Trong thung lũng của Tiêu Dao tông, ngoài ma khí còn sót lại từ con dấu Tẩy Tuỷ năm xưa ra thì nhiều hơn là độ ẩm quanh năm không tan. Quần áo giặt xong thì khó khô, liền thống nhất sẽ mang lên núi Bất Chiếu phơi khô.
Nhiệm vụ này được giao cho "tiểu sư đệ" mà chưởng môn mới nhặt về.
Không rõ là hôm nào, vị chưởng môn mê rượu lỡ miệng, ngày hôm sau cả Tiêu Dao tông đều lan truyền rộng rãi, rằng tiểu sư đệ giúp mọi người phơi quần áo là người trong lòng vị đại sư tỷ cực kỳ lợi hại của Hành Dương tông.
Con gái của chưởng môn Hành Dương tông không rõ vì lý do gì mà hai năm trước đã rời khỏi núi Trường Trạch, ngao du bên ngoài.
Còn Tiêu Dao tông vào thì dễ, ra thì khó, môn quy nghiêm ngặt, ngay đến quạ đưa thư cũng không thể bay lên núi Bất Chiếu được.
Tiểu sư đệ ôn hoà, tốt bụng, chăm chỉ và cẩn thận, quần áo mang đi phơi hệt như được sưởi ấm bằng ma hoả vậy, có thể giữ được mấy ngày thấm nước không ẩm, tông môn tất nhiên chiều chuộng hắn tột bậc.
Trong những sấp quần áo và đồ dùng được vận chuyển từ dưới núi lên, cứ cách mấy ngày lại ẩn chứa một bức thư tay của Lê Tô Tô.
Do đó, khi thuộc hạ của Ma thần rốt cuộc đã tìm thấy Ma thần trên một đỉnh núi của Thượng Tu giới, hắn đang phơi quần áo.
Hoặc có thể nói, hắn vốn phải đang phơi quần áo, nhưng lại lười nhác.
Hôm ấy ánh nắng ấm áp, từng tia sáng len lỏi qua những tán lá kim của khóm tùng bách rậm rạp giữa vách đá, nhảy nhót trên bức thư trong tay Đàm Đài Tẫn.
Trong thư, Lê Tô Tô nói nàng đi thẳng xuống phía nam, đi qua trăm ngàn hòn đảo, gặp một nhánh của Bồng Lai tiên tông đang ở ẩn nơi nhân gian, bị mối hoạ về yêu ma nơi đó vây hãm. Nàng truyền dạy pháp môn của Hành Dương tông, mười ngày trước, bọn họ liên thủ bắt sống mười mấy đại yêu gần như đã ma hoá, yêu khí dần biến mất, trời đổ mưa lớn, hoa màu lại mọc lên trên đất.
Về điều này, Lê Tô Tô không nói lấy một từ.
Trước đây, nàng có làm việc gì quan trọng cũng luôn viết thư cho Đàm Đài Tẫn trước tiên.
Lần này, thư lại được viết sau mười ngày, nét chữ cũng lộ vẻ yếu ớt.
"Đàm Đài Tẫn, ta đã thu nhận đồ đệ, lại học được tâm pháp làm mở rộng tầm nhìn của Bồng Lai tông, tu vi có chút tiến bộ. Lá bùa này gọi là bùa Kiến Sinh, là thứ ta mới học được. Ta đã phong ấn trăm ngàn hòn đảo vào lá bùa này, giữa một tấc lòng mà chứa đựng biển trời bao la, ý chí theo lòng mà chuyển động, những thứ hay ho ta từng gặp, cũng muốn để chàng được thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip