Chương 7

Phản ứng đầu tiên của Lê Tô Tô là: "Ta uống say rồi, hoa mắt rồi, không thấy gì cả. Đây không phải sự thực."

Đáp lại nàng chỉ có ánh nhìn chăm chú, sâu không thấy đáy của đối phương.

Đạm Đài Tẫn từng tận mắt chứng kiến Lê Tô Tô khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vẫn bình tĩnh dặn dò chuyện về sau; từng thấy Lê Tô Tô bị trói buộc linh lực mà vẫn không lùi bước trước huyết ma; cũng từng tưởng tượng Lê Tô Tô trải qua hiểm nguy ở bên ngoài suốt ba năm qua.

Duy chỉ không nhận ra Lê Tô Tô ánh mắt hấp háy, trong mắt ngấn lệ, ôm nỗi sợ hãi không muốn thừa nhận hiện thực này.

"Thôi vậy." Đàm Đài Tẫn nuốt xuống. "Cứ xem như nàng hoa mắt, nhìn nhầm rồi. Không phải ta chưa từng nhắc nhở nàng."

"Nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở rằng ác hồn mà ta vẫn chưa tìm thấy suốt ba năm chính là nguyên nhân khiến chàng đoạ ma? Vì sao không nói... trò cười của ta trông thú vị lắm đi?"

Lê Tô Tô giận dữ đẩy Đàm Đài Tẫn một cái, khiến hắn lùi lại mấy bước, lại vô cùng thiếu nghị lực mà chạy thật nhanh về phía trước, ôm lấy hắn thật chặt.

"Đàm Đài Tẫn, chàng giải thích rõ ràng cho ta."

Hai tay nàng bám vào lưng hắn, cách lớp vải, lòng bàn tay nàng dường như vẫn có thể chạm vào những vết sẹo gớm ghiếc kia.

"Ta cứu nàng, quả thực là vì đã nhận ra nàng. Nhưng tình cảm của nàng vốn không phải thứ mà ta nên đón nhận. Nếu ta nói với nàng, ta thành ma là do nàng, chỉ e ba năm trước nàng đã chẳng đành lòng đi xa, đúng vậy không?"

"Sao ta phải nói những lời thừa thãi với chàng chứ..."

Lê Tô Tô kiễng chân, xoay mặt Đạm Đài Tẫn lại rồi hôn loạn xạ một hồi trong cơn giận dỗi. Trong nụ hôn ấy pha lẫn hơi rượu nhàn nhạt và cảm xúc mãnh liệt, Đàm Đài Tẫn chưa từng trải qua điều này, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc nàng muốn làm gì.

"Đã hiểu chưa?" Lê Tô Tô hỏi.

"Hiểu... hiểu gì cơ?"

Gương mặt nhợt nhạt của Đàm Đài Tẫn cũng bị nhuốm lên sắc đỏ ửng.

"Chàng đã giấu ta việc này suốt ba năm, hoá ra là sợ ta vì áy náy mà quấn lấy chàng...? Đàm Đài Tẫn, nếu cái miệng của chàng đã không dùng để nói chuyện, vậy ta sẽ dùng nó để làm chuyện khác."

Trán Lê Tô Tô lấm tấm mồ hôi, bước chân cũng không vững, sự thẹn thùng kéo dài sau khi nói mà không suy nghĩ khiến nàng không dám nhìn Đàm Đài Tẫn nữa, quay lưng lại ngồi lên một tảng đá, hai chân hất nước.

"Ta không muốn giấu nàng, dù sao nàng cũng không biết gì về những chuyện đã xảy ra với ta cả, nàng cũng không liên quan tới những chuyện đó. Lê Tô Tô..." Đàm Đài Tẫn hít một hơi thật sâu. "Nàng đã từng khiến ta chết đi một lần, nói không chừng cũng có thể khiến ta sống lại lần nữa, đây chính là tất cả niềm hy vọng của ta trong năm trăm năm kể từ khi thành ma."

Nơi cổ họng hắn xuất hiện vị tanh ngọt.

Ba pháp khí Ma tộc cảm nhận được khát vọng thoát ra khỏi số phận Ma thần của Đàm Đài Tẫn, lập tức phản phệ kịch liệt.

"Chàng không muốn thành ma, đúng không?" Lê Tô Tô hỏi. "Thứ khiến chàng thành ma là ác hồn của ta, chàng cảm thấy ta mà có đủ hồn phách, ắt sẽ có sức mạnh giúp chàng thoát ra khỏi ma đạo, đúng không?"

Đàm Đài Tẫn kìm nén sự đau nhói ở ngực, gật đầu.

"Ta hiểu rồi... Vậy nên, chàng đã cho ta thời gian ba năm để chuyên tâm tìm đủ hồn phách... Chàng yên tâm, ta sẽ tìm tiếp. Bất kể là vì thích cũng được, vì áy náy cũng được, nếu đã nói sẽ chịu trách nhiệm với chàng, Lê Tô Tô ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chàng yên tâm, ngày mai về Hành Dương tông gặp cha và sư thúc, ta sẽ lại lên đường."

"Lê Tô Tô..."

Sau lưng nàng, Đàm Đài Tẫn siết chặt tay thành quyền. Có nói hay không là nằm trong ý niệm của hắn. Nhưng sau khi hắn nói ra, hướng đi của thiên đạo sẽ do Lê Tô Tô quyết định.

"Sao thế? Luyến tiếc ta? Tiểu ma đầu, chi bằng hãy nghĩ xem nếu thoát khỏi ma đạo như ý nguyện, chàng sẽ làm người hay làm yêu. Mà ta thấy chàng sống ở Tiêu Dao tông khá tốt đó chứ, chi bằng chàng cứ tiếp tục tu tiên đi, còn có thể cùng ta danh chính ngôn thuận kết thành đạo lữ... Đàm Đài Tẫn, chàng làm gì vậy?!"

Người nàng đột nhiên bị đè xuống mỏm đá, bàn tay Đàm Đài Tẫn đặt dưới eo nàng.

"Ta... ta nói sau này... chứ không phải bây giờ... kết thành đạo lữ..."

Sự chủ động khác thường của Đàm Đài Tẫn khiến Lê Tô Tô ngắc ngứ.

Song Đàm Đài Tẫn dường như chẳng hề nghe theo lời khuyên. Hắn cúi đầu hôn lên bờ má, môi, cổ của Lê Tô Tô, tỉ mỉ nhấm nháp, như thể bây giờ không thử thì sẽ không còn cơ hội nữa vậy.

Hắn muốn làm gì?

Thoải mái quá đi.

Bờ mi Lê Tô Tô khẽ run rẩy, nhắm mắt lại mặc cho hắn tiếp tục.

Bàn tay đặt sau lưng cũng trở nên không yên phận, khẽ vuốt ve eo nàng. Nơi đó hơi ngứa, eo nàng bất giác động đậy, làm cho nụ hôn nơi khoé môi bỗng trở nên nồng nhiệt hơn.

Lê Tô Tô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.

Tay còn lại của Đàm Đài Tẫn vốn đang đặt trên vai nàng, lúc này lại như nhận lệnh mà trượt vào trong. Hắn cắn nhẹ làn da mềm mại trên cổ, xương quai xanh mảnh mai, tinh xảo của nàng, mang theo hơi thở càng lúc càng hỗn loạn mà lùi lại.

"... Khoan đã." Lê Tô Tô vừa nói vừa thở hổn hển. "Đàm Đài Tẫn, có phải chàng cảm thấy, nếu hôm nay không làm việc này thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa?"

"Phải."

"Vậy ta hỏi chàng, việc này có ý nghĩa gì với chàng?"

"Không có gì. Ý nghĩa là tâm đầu ý hợp."

Thời tiết đêm hè nơi đây thay đổi đáng kể, vầng trăng sáng ban nãy mới thoáng đó đã ẩn mình vào những tầng mây dày. Trời càng lúc càng oi bức, tựa như sắp có một cơn mưa dông lớn vậy.

Vận mệnh giống như cơn mưa dông ấy, thay đổi trong chớp mắt, chẳng biết sẽ mang tới điều gì. Điều duy nhất có thể chắc chắn là nó đã gột rửa sạch sẽ tất thảy mùi vị của sự hấp hối và cảnh tượng kiều diễm.

Tình cảm mà Lê Tô Tô từng dành cho hắn, có lẽ cũng sẽ biến mất.

Trong lòng hắn đã có quyết định, vậy nên chỉ muốn trước đó sẽ để lại chút gì đó.

Lê Tô Tô mỉm cười hờ hững. "Tâm đầu ý hợp. Tốt lắm."

Nàng nhìn vào ánh mắt Đàm Đài Tẫn, cởi áo ngoài của mình ra.

Ngăn bàn tay hắn lại, nàng cởi thêm một lớp áo lót nữa.

Ánh trăng không sáng lắm lộ ra khỏi những tầng mây, trên bờ vai mịn màng xuất hiện những vết đỏ vô tình nhuốm lên.

"Được rồi, lại đây nào. Thế này thì còn ra thể thống gì."

Đàm Đài Tẫn vừa đưa tay ôm lấy eo nàng, tiếng nước đã vang tung toé, Lê Tô Tô còn chưa kịp kêu lên đã rơi xuống hồ sen.

Hắn không muốn để ánh trăng nhìn thấy thêm một tấc nào trên làn da của nàng, bèn giấu nàng dưới mặt nước, dựa vào sức nổi mà chống đỡ, muốn gì làm nấy mà vuốt ve, ngắm nhìn biểu cảm của nàng.

Lá sen xung quanh bị sóng nước lăn tăn đưa đẩy hết lần này đến lần khác, những bông sen chớm nở hơi run rẩy, sắc đỏ tươi càng thêm rõ ràng...

Tương tư hoá ra cũng có thuốc giải.

Mặt nước dần trở nên phẳng lặng, hơi thở của hai người cũng chậm rãi hơn. Đàm Đài Tẫn vén lại lọn tóc rủ xuống bên tai cho Lê Tô Tô.

"Tô Tô, nàng không cần đi tìm nữa đâu, ác hồn của nàng ở trên người ta."

Ánh sáng trong mắt Lê Tô Tô trở nên ảm đạm.

"Đây chính là nguyên nhân Tiêu Dao tông thay đổi chưởng môn? Đây chính là lý do hôm nay chàng tới gặp ta muộn?"

"Phải."

"Vậy nên chàng đã quyết định trả cho ta?"

"Phải."

Đàm Đài Tẫn lấy tia hồn phách màu đen kia ra, nó cách bản thể gần quá, dường như đang mừng rỡ đến bay lên.

"Ta biết rồi." Lê Tô Tô cụp mắt. "Ta sẽ nhận lấy. Ít nhất trong khoảnh khắc trước khi hợp nhất hồn phách này, chúng ta vẫn xem như tâm đầu ý hợp."

Nàng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay Đàm Đài Tẫn, tia hồn phách kia không chờ được mà tiến vào lòng bàn tay nàng. Kinh lạc, tâm mạch khắp người đều bị siết chặt.

Đàm Đài Tẫn nâng cằm nàng lên, tựa như muốn làm vơi bớt cơn đau của nàng bằng một nụ hôn lần nữa.

Lê Tô Tô lại nói: "Hồn phách dung hoà chỉ trong một thoáng mà thôi, chi bằng chúng ta hãy tranh thủ thời gian mặc quần áo vào, kẻo sau khi ta đầy đủ hồn phách, nói hết yêu là hết yêu ngay, đôi bên lại nhìn nhau khó xử."

Đàm Đài Tẫn cười: "Ta không khó xử đâu."

Song khi hồn phách hoàn toàn được đưa vào người Lê Tô Tô, hắn nhặt quần áo nơi ven bờ lên, khoác lên cho nàng từng cái một. Hắn không dùng mẹo gì cả, mà có chút vụng về buộc lại vạt váy rắc rối trên xiêm y của nữ tử.

Những nơi mà tay hắn chạm tới, vải gặp nước đều không ướt, những giọt nước tròn lẳn lăn xuống dọc theo vạt áo, có một giọt là nước mắt của Lê Tô Tô.

Cuối cùng, Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Lê Tô Tô, tựa như đang nói lời từ biệt.

Tia hồn phách kia không làm loạn trong người nàng, có vẻ đã dung hoà rất tốt.

"Nàng cảm thấy thế nào?"

Lê Tô Tô khẽ cau mày, muốn trả lời hắn, song lại không nói ra được đó là cảm giác thế nào.

Ác hồn tiến vào thân thể, nàng không hề cảm thấy tràn đầy, hoàn chỉnh chút nào, trái lại trong lòng càng lúc càng trống rỗng.

Lê Tô Tô thở dốc, đột nhiên nắm chặt lấy tay Đàm Đài Tẫn, tựa như chỉ có vậy mới có thể cảm thấy khá hơn một chút, tựa như lúc này mà buông tay, nàng sẽ mất tất cả.

Tựa như nàng và người trước mắt vốn là một thể.

"Đàm Đài Tẫn, đừng buông tay."

Lê Tô Tô nhìn sâu vào mắt hắn, cảm thấy nơi ấn đường trở nên bỏng rát.

Một dấu ấn hình lông phượng xuất hiện nơi ấn đường của nàng, toả ra ánh sáng vàng nhạt.

Đàm Đài Tẫn trông thấy thần văn kia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Hắn vốn cho rằng trên thế gian này đã chẳng còn vị chân thần nào có thể đối kháng với Ma thần, cũng chính là hắn được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Tô Tô hoàn toàn không kịp cảm nhận sự thay đổi của mình, nàng nhìn gương mặt Đàm Đài Tẫn chăm chú, đột nhiên nhìn thấy rõ ràng luồng ma tức khác thường xung quanh thiên linh, ma văn nơi ấn đường, huyết khế nóng bỏng nơi lồng ngực hắn... Đó chính là mối liên kết với ba pháp khí Ma tộc.

Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, ba pháp khí Ma tộc cũng nhận thấy sự dò xét của nàng, đã ngắm trúng nàng vẻ đề phòng.

Còn có...

Hai vòng ma hoả lúc ẩn lúc hiện sau lưng Đàm Đài Tẫn tượng trưng cho...

Tà cốt bất tử bất diệt đang rực cháy.

Chỉ có thần mới có thể nhìn thấy những thứ này.

"Đàm Đài Tẫn, không ngờ chàng lại là... chàng lại là..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip