Chương 8 (Kết)
"Ngươi là ai?"
Lê Tô Tô nhận ra thần thức của mình đã bị một cỗ lực lượng không thể chống cự đưa tới ảo cảnh tâm hải.
"Cô là Thần nữ của tộc Phượng Hoàng, còn ta có thể đi vào thần thức của cô, cô nói xem ta là ai?"
Trên các vị thần, chỉ có thiên đạo.
Cha chưa từng dạy nàng rằng thiên đạo nói chuyện mặt dày mày dạn như vậy, hèn hạ tới mức khiến người ta chỉ muốn đạp cho hai phát.
"Được rồi, tiểu Thần nữ, việc ác cô làm, đã sẵn sàng trả nợ chưa?"
Việc ác nàng làm...
Khiến Đàm Đài Tẫn thành ma.
Thành Ma thần.
Bất kể có phải nàng làm hay không, việc này cũng nghiêm trọng hơn bất kỳ mối hoạ nào nàng từng gây ra từ nhỏ.
"Ta bằng lòng trả nợ."
"Được, vậy cô..."
"Ta vẫn chưa nói xong!" Lê Tô Tô ngẩng đầu lên. "Ta bằng lòng trả nợ, không phải vì ta cảm thấy mắc nợ chàng, mà là vì ta thích chàng."
Nàng thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, trước cả khi hắn dùng con dấu Tẩy Tuỷ cứu mạng nàng.
Ba năm không tìm thấy ác hồn, nàng thậm chí còn mừng thầm, như vậy sẽ có đủ lý do để tiếp tục thích hắn.
"Tốt lắm."
Một thoáng trước đó, trong ảo cảnh tâm hải của Đàm Đài Tẫn, câu trả lời giống hệt cũng được lặp lại.
"Ma thần, tuy việc thành ma không phải điều ngươi mong muốn, nhưng tai hoạ năm trăm năm nay lại vì ngươi mà ra. Ngươi cược đúng rồi, Lê Tô Tô là người duy nhất có thể khiến ngươi thoát ra khỏi ma đạo. Ý niệm sau khi ngươi biết được thiên cơ đã quyết định Lê Tô Tô là người phàm hay Thần nữ, còn nàng ta sẽ quyết định xem ngươi sống hay chết."
"Một người, một ý niệm..." Đàm Đài Tẫn thấp giọng nói. "Ta có ý niệm này, không phải để cược một kết cục có thể thoát khỏi ma đạo hay không, mà là..."
Ma thần cười vẻ tự giễu mà đắc ý.
"Ta muốn biết, nàng có thực lòng thích ta hay không."
Có phải ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, đã thích hay không.
Ba năm sau, bọn họ rốt cuộc vẫn thành thân.
Thiên đạo có được câu trả lời giống nhau từ bọn họ, thế là bèn rời khỏi thần thức của bọn họ, trước khi đi đã phủ một tầng mờ lên ký ức của hai người.
Lê Tô Tô cho rằng nàng đã dựa vào bản lĩnh của mình mà tự giành lại ác hồn trong lúc đánh quái thăng cấp ở nhân gian, Đàm Đài Tẫn cũng cho rằng mình là một Ma tộc bình thường một lòng muốn thoát khỏi ma đạo, tu hành ở Tiêu Dao tông.
Còn về việc tại sao giữa đêm hè mưa tuôn xối xả, bọn họ cô nam quả nữ lại xiêm y không chỉnh tề, bại hoại môn phong trong hồ sen...
Thiên cơ bất khả lộ.
Mối hôn sự của Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn, ban đầu cả Hành Dương tông đều không đồng ý. Hạt giống tốt của Vô Tình đạo mà trăm cay nghìn đắng mới bồi dưỡng được, lại cứ thế bị tên tiểu tử của Tiêu Dao tông lừa đi mất.
Mãi đến khi Lê Tô Tô nài nỉ hết lần này đến lần khác, nói sáu năm trước Đàm Đài Tẫn đã dùng ma tức của hắn cứu mạng nàng, cuối cùng mới thiếu chút nữa bị chưởng môn đánh gãy chân.
"Lê Tô Tô, con còn dám nói! Con muốn cha và sư thúc tức chết đúng không? Ma tức độ mệnh, chính là muốn theo con suốt đời suốt kiếp, kiếp sau cũng sẽ bám lấy con! Tới Tàng Kinh các hối lỗi! Trước khi xuất giá không được ra ngoài!"
Tiếng trách mắng vang vọng khắp núi Trường Trạch, bị con chó canh cửa của Hành Dương tông nghe thấy.
Sáu năm dần trôi qua, năng lực ngôn ngữ của nó càng tiến bộ hơn.
"Gâu gâu gâu... Gâu... Gâu..."
"Vượng Vượng, ngươi nói chậm thôi." Đàm Đài Tẫn mặt đầy vẻ chấn động. "Một đời một kiếp, phía sau là gì?"
"Gâu gâu gâu!"
"Kiếp sau..." Hắn cười. "Còn có chuyện này? Chưa từng có ai dạy ta cả."
Trong đêm động phòng hoa chúc, Đàm Đài Tẫn đã xác thực với Lê Tô Tô việc này.
"Thực sự sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp ư?"
"Phải. Đàm Đài Tẫn, ta có một món quà muốn tặng cho chàng."
Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên Lê Tô Tô chuẩn bị quà.
"Đây là tạ lễ được đưa tới Hành Dương tông từ gia đình của đứa bé mà chúng ta đã cứu được từ tay huyết ma, trong lần đầu tới Hạ Tu giới. Giờ ta giao cho chàng, dù rằng là... là..."
"Của hồi môn?"
Rõ ràng cái gì cũng làm rồi, Lê Tô Tô nghe thấy ba chữ "của hồi môn" lại đỏ mặt thẹn thùng.
"Vậy ta có thể mở ra không, nương tử?"
"Ta và chàng cùng mở ra đi, phu quân."
"Được." Đàm Đài Tẫn đưa tay kéo Lê Tô Tô vào lòng.
Chiếc hộp có hình dạng đặc biệt được hai người cùng nhau mở ra, bên trong là một cặp vòng tay tinh xảo.
Không ngờ lại là vòng Âm Dương song sinh.
"Tô Tô, nàng muốn làm gì..."
Đàm Đài Tẫn để vòng tay sang một bên, hai tay ôm mặt Lê Tô Tô, muốn đọc được thứ gì đó trong mắt nàng.
Ba năm qua, chính vì đã tỏ rõ tấm lòng với nhau, nên nàng chưa từng có một ngày khiến hắn bớt lo.
Lê Tô Tô trừ yêu trấn ma giỏi, lúc riêng tư lại nghịch ngợm đã quen, một khi điên lên thì nướng cá cũng có thể đốt cháy cả mái nhà.
Ai mà biết được nàng lại học thứ ngôn linh vu thuật gì ở đâu chứ.
Lê Tô Tô lại đưa tay ra, phủ lên mu bàn tay Đàm Đài Tẫn: "Chàng đừng hỏi vội, vẫn chưa xong đâu. Của hồi môn của con gái chưởng môn Hành Dương tông, ắt không thể khó coi được. Đàm Đài Tẫn, ta còn một món quà lớn nữa muốn tặng cho chàng."
"... Cái gì?" Đàm Đài Tẫn thực sự sợ rồi.
"Một món quà rất rất lớn. Chàng có dám nhận lấy không?"
Hắn không dám.
Chưa nói tới những ký ức mơ hồ sau khi thành ma, chỉ riêng những trải nghiệm từ nhỏ tới lớn đã khiến hắn không dám đón nhận bất kỳ thứ gì mà vận mệnh ban tặng cả.
Ngay cả khi nhìn thấy Lê Tô Tô mặc đồ đỏ, đội khăn voan ngồi trên giường cưới, Đàm Đài Tẫn cũng không kìm được mà nghĩ bụng, có phải ai đó lại dùng ảo thuật gì để trêu chọc hắn hay không.
Liệu người trong lòng hắn có giống như bong bóng, vừa chọc vào đã tan vỡ ngay hay không.
Song chỉ cần là nàng hỏi, hắn sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ngay.
"Dám."
Mắt Lê Tô Tô đỏ lên, nàng hôn lên môi phu quân, hồi lâu sau, nàng cất tiếng bên tai hắn.
"Chàng còn nhớ con hồ ly mà ta từng nói không?"
"Nhớ. Kẻ đã lừa nàng kết tóc." Đàm Đài Tẫn dịu dàng nói. "Tô Tô, ta không cần yêu đan. Nàng trả lại cho nàng ta đi."
"Nghĩ cái gì vậy!" Lê Tô Tô đánh hắn. "Sao ta lại tặng chàng yêu đan được. Đàm Đài Tẫn, chàng không muốn làm ma, đúng vậy không?"
"Ừm, chẳng phải nàng... vẫn luôn biết sao."
Nến đỏ lay động, trong ánh sáng khi tỏ khi mờ phản chiếu đôi mắt của Lê Tô Tô, lấp lánh tựa đom đóm.
"Ta tặng tiên tuỷ của ta cho chàng."
"Lê Tô Tô...! Làm càn cái gì? Đêm khuya rồi, đừng nói linh tinh nữa, đêm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy."
"Khoan đã, khoan đã." Lê Tô Tô áp sát bờ vai hắn. "Con hồ ly kia hiểu rất rõ cách đầu thai, trước giờ chưa từng lo lắng chuyện sinh ly tử biệt. Nàng ta nói nếu trong đêm tân hôn nhỏ máu kết tóc, lấy vòng Âm Dương song sinh làm vật dẫn, sẽ có thể... khiến tiên tuỷ và ma cốt dung hoà, chàng có thể thoát khỏi ma đạo, còn ta sẽ cùng chàng làm người phàm."
Đàm Đài Tẫn im lặng.
Hắn đã biết là sẽ như vậy.
"Tô Tô, nếu nàng còn nói những điều vô lý này nữa, đêm tân hôn của chúng ta sẽ qua ngay đấy."
Lê Tô Tô không nhượng bộ: "Ta đã hỏi chàng có dám nhận không, chàng nói dám mà."
"Làm sao ta biết được nàng muốn cho ta tiên duyên của nàng chứ, lỡ như cha nàng biết được..."
"Cha ta đã biết rồi!"
Đêm động phòng hoa chúc này thực sự rất bận rộn.
"Đồ điên này, những việc này chỉ có ta mới chịu làm với nàng thôi đó..." Một tay Đàm Đài Tẫn bị vòng Dương khoá ở đầu giường, tay còn lại bị bàn tay đeo vòng Âm của Lê Tô Tô giữ chặt, giơ lên qua đỉnh đầu.
"Giờ mới biết ta là kẻ điên, muộn rồi." Lê Tô Tô kéo cổ áo hắn ra hơn nữa. "Có thể chàng không biết, người phàm không có tiên tuỷ không có nghĩa là không làm được gì, vẽ bùa hữu ích lắm."
Một sợi dây thừng vèo vèo quấn lấy, Đàm Đài Tẫn nhất thời sơ ý, liền hoàn toàn không cử động được.
"Lê Tô Tô, nàng buông ra!"
Màu đỏ của hôn phục càng làm nổi bật lên gò má ửng đỏ của hắn.
"Yên nào..." Lê Tô Tô không khách sáo ngồi lên người hắn. "Giờ ta phải cắt tóc của chàng."
Tóc đen quấn lấy nhau, hai người cách rất gần, hơi thở nóng bỏng.
"Còn thiếu gì nhỉ..."
"Nhỏ máu."
Người Đàm Đài Tẫn bị trói, miệng lại trở nên có chút thô bạo, như trách cứ, lại như trừng phạt.
Ai bảo nàng là người định mệnh của ta, sao có thể không khắc cốt ghi tâm được đây.
"Ưm..."
Khoé môi lành lạnh đau rát, tanh ngọt như có máu rỉ ra, lại bị hắn tham lam hút lấy.
Lê Tô Tô nới lỏng dây thừng, để hắn giành thế chủ động.
"Đọc theo ta nào." Trong lúc hôn, nàng mỉm cười ngọt ngào, vuốt ve gương mặt hắn. "Thiên đạo tại thượng, ta nguyện... dùng thân xác, dùng nguyên thần... Đọc đi nào, phu quân."
"Thiên đạo tại thượng..."
Bên trong bức thêu uyên ương chập chùng lay động, xiêm y đều rơi xuống. Vòng eo bị ép sát vừa ngứa vừa nóng.
Hai người thấp giọng nói nhỏ: "... Dùng tất cả của ta để đánh đổi..."
Tất cả của ta, chính là người.
"Dùng thần tuỷ của ta, đổi lấy ma cốt của chàng."
"Dùng thần tuỷ của nàng, đổi lấy ma cốt của ta."
Vì một ý niệm của nàng, ta có thể thành ma, có thể thành thần, cũng có thể thành người.
...
"Chỉ mong đời đời kiếp kiếp..."
"Bên nhau đến bạc đầu."
HẾT
***
【NGOẠI TRUYỆN】
Hồ ly nói chuyện không phải lúc nào cũng cẩn thận.
Kết tóc se duyên gì đó tuy hữu ích, nhưng cũng có vài điều cần lưu ý.
Ví như Ma thần muốn nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi ma đạo để làm người phàm, thì sẽ gây ra lôi kiếp.
Hai vị chân nhân đã bế quan của Tiêu Dao tông là Mẫn Ngọc, Cổ Ấp xuất quan, thay Ma thần và Thần nữ tương lai ngăn chặn lôi kiếp này, cưỡi hạc về trời, vũ hoá thành tiên.
Gương Quá Khứ hoá thành từ đôi mắt của Vũ thần, hiện thế với tư cách là thần khí của Tiêu Dao tông. Khi được kích hoạt trong tay người định mệnh, sẽ có thể trở thành pháp khí duy nhất tiêu diệt Ma thần.
Thời gian trở về ngày Mười lăm tháng Bảy sáu năm trước, Lê Tô Tô không đi qua toà đạo quán kia, Đàm Đài Tẫn một mình tránh mưa, ngủ cả đêm.
Kẻ chưa từng nằm mộng như Ma thần, nay lại có một giấc mộng.
Một tiểu tiên nữ bước vào cửa, nói với hắn: "Đàm Đài Tẫn, lần này đổi lại thành ta cứu chàng."
✎ Lời nhắn của tác giả: ❝Dòng thời gian của cái kết này nối tiếp phần mở đầu tập 1 trong phim, gương Quá Khứ đưa thời gian trở về sáu năm trước - khi bọn họ thành thân, gây ra lôi kiếp. Không thay đổi cốt truyện của phim, chỉ tự tưởng tượng thêm một mối tiền duyên mà thôi (thực ra họ sớm đã là vợ chồng rồi).❞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip