Chương 5.2

"Đầu bếp Ian, rất vui được gặp ông. "

"Chào cô Apo."

"Chào ông, tôi là Chonlada, trợ lý của cô Apo."

"Chào cô."

Chonlada lễ phép chắp tay cúi chào người đàn ông ngoại quốc trước mặt. Dựa vào sự sang trọng của nơi hẹn gặp này, đủ hiểu đây có lẽ là một cuộc gặp rất quan trọng. Dù không lo sợ về khoản tiếng Anh nhưng Chonlada vẫn thấy có chút áp lực vì sợ mình sẽ sơ sót gì đó khiến bản thân rất có thể bị sa thải ngay ngày đầu nhậm chức.

“Tôi đoán lần này cô Apo lại đem gì đó đến cho tôi?” Người đàn ông ngoại quốc dùng vốn tiếng Thái ít ỏi của mình để trò chuyện.

"Tôi vẫn hy vọng ông Ian đây sẽ đồng ý tham gia với Watin Group." Apo trả lời lại ông bằng tiếng Anh.

"Cô Apo không bỏ cuộc nhỉ, tôi từ chối cô bao lần rồi mà." Ông Ian cũng chuyển về nói bằng tiếng Anh.

"Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi chúng ta có thể hợp tác cùng nhau."

"Nói thế này tôi cũng sắp xiêu lòng rồi đấy."

"Tôi dám cá dự án này không ai phù hợp hơn ông Ian cả."

Hợp tác? Dự án gì chứ? Có phải là người đàn ông tên Ian này từng từ chối Apo về việc gì đó? Có lẽ tiếp theo họ sẽ nói chi tiết hơn, nghĩ vậy nên Chonlada vờ như không quan tâm nhưng lại âm thầm ghi nhớ từng chữ.

Chắc chắn lần này cô sẽ có được những thông tin quan trọng để báo lại với anh Pheemphat.

"Cô Apo, chào cô. Thật tình cờ lại gặp nhau ở đây." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.

"Chào anh, anh Pheemphat…”

Trên đường đi xuống bãi xe, hai người lại đụng trúng Pheemphat, là anh trai Chonlada nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của Apo.

“Đây là cô Chonlada, trợ lý thư ký của tôi." Thấy Pheemphat cứ nhìn chằm chằm Chonlada nên cô tiếp tục giới thiệu.

"Chào cô Chonlada."

"Chào anh."

Lada giả vờ như không quen biết người này. Ban đầu cô có hơi hốt hoảng vì không biết anh trai mình có mưu tính gì mà lại dám bước tới trước mặt Apo chào hỏi như thế. không biết người anh trai này đang có ý định gì, khi dám bước tới chào hỏi trực tiếp trước mặt cô Apo như thế. Nhất là khi anh còn quay sang chào cô càng làm cô bất an hơn, cứ như thể đang làm bài mà bị giáo viên đứng cạnh vậy.

"Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm sao mà lại có thể khiến cô Apo phải đến tận đây ăn vậy?"

"Đồ tốt dù ở xa cách mấy tôi cũng sẽ đến lấy cho băng được."

"Phải. Vậy có vẻ như tôi và cô Apo đều có sở thích giống nhau rồi."

"Xin phép đi trước nhé, tôi còn có việc." Apo không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa nên cố tình cắt ngang để rời đi.

Cả hai đều ngầm hiểu rõ, những thứ tốt nhất, thì luôn tuân theo quy luật "mạnh được yếu thua". Trong công việc cũng vậy, ai có ý tưởng hay hơn, thế lực mạnh hơn thì sẽ dễ có được hơn.

"Không về hả, Chonlada?"

"Dạ, Boss Lek, tôi tới ngay đây."

Chonlada nhanh chóng chạy theo sau sếp mình. Cô mở cửa ghế trước ngồi vào, cố gắng hết mức né tránh ánh nhìn của anh trai, người vẫn còn quay đầu nhìn chằm chằm theo hai người.

"Boss Lek." Khi chiếc xe đã rời khỏi nhà hàng, thoát khỏi cái nhìn truy đuổi rồi. Cô mới từ từ điều chỉnh cảm xúc, mạnh dạn hỏi.

"Hửm?”

"Hôm nay ông Ian nói như thế. Nghĩa là ông ấy đồng ý tham gia dự án của khách sạn rồi phải không?"

"Hỏi làm gì?"

“...”

"Tôi chỉ muốn biết thêm về công việc thôi. Hôm nay Boss Lek bảo tôi đọc rất nhiều tài liệu, nhưng cuối cùng không thấy liên quan gì đến việc gặp ông Ian cả. Tôi đã rất cố gắng đọc..."

"Tôi đâu có nói là nó có liên quan."

"Gì cơ!"

"Chỉ là không muốn đau đầu khi lái xe, nên kiếm việc cho cô làm để cô im lặng."

Nếu là với người bình thường, chắc chắn cô đã lên mặt cãi nhau một trận ra trò, nhưng vì đây là sếp mình với cả nghĩ về chuyện lấy thông tin từ Apo vẫn quan trọng hơn nên cô ráng nhịn.

" Ừm thì, tôi muốn học hỏi thêm về công việc. Dù chỉ là thử việc thôi nhưng tôi cũng muốn chứng tỏ mình thực sự nghiêm túc."

"Tháng sau sẽ bước vào mùa mưa."

"Du lịch nội địa và ngoài nước đều ít hơn, số lượng khách đặt phòng cũng sẽ không đông. Nếu doanh số phòng giảm nó sẽ ảnh hưởng đến lương của nhân viên vì số lượng nhân viên vẫn vậy nhưng khách lại giảm. Vì vậy tôi muốn lên một chiến dịch quảng bá, kích cầu khách đến du lịch hơn."

"Vậy có thể dùng cách giảm giá phòng không ạ?"

"Được, nhưng các khách sạn khác cũng làm, vì vậy lượng khách cũng không tăng đáng kể. "

" Vậy nên Boss Lek mới mời đầu bếp Ian tham gia chiến dịch lần này, vì anh ấy nổi tiếng là một đầu bếp rất khó mời. Nên đây là một dịp hiếm hoi và khách hàng sẽ đến để thưởng thức món ăn do chính tay ông ấy làm ra. Từ đó, doanh số phòng cũng sẽ tăng lên.”

"... Phải."

Apo liếc nhìn người bên cạnh mấy giây, thầm nghĩ có lẽ trước đây quả thật cô đã đánh giá thấp năng lực của người này.

Chonlada có thể thông minh như cô đã nói nhưng vẫn còn phải xem cô có đủ năng lực để làm vị trí trợ lý này hay không.

[Sao em không nói với anh là em đã thành trợ lý của Apo?]

"Hôm nay là ngày đầu làm việc của em nên em chưa kịp nói anh, với em cũng không nghĩ là sẽ gặp anh hôm nay."

[Um đúng là anh không tin sai người. Nếu làm trợ lý cho Apo em sẽ lấy được nhiều thông tin hơn cho anh. ]

" Vâng có thể sẽ dễ. Nhưng dù gì em cũng chỉ là trợ lý của thư ký thôi nên chắc sẽ không ai để em biết thông tin nội bộ dễ dàng vậy đâu."

[Vậy thì em chỉ cần cho anh biết hôm nay Apo đã gặp ai và nói chuyện gì thôi.]

Chonlada cân nhắc một chút, ngoài chuyện đầu bếp Ian là con bài quan trọng trong dự án của Watin Group, thì cô cũng chưa biết thêm gì nhiều. Nếu bây giờ nói cho anh Pheemphat biết, rất có thể anh ấy sẽ lập tức muốn tranh giành, vậy thì chẳng phải cô sẽ bị Apo nghi ngờ sao.

Hơn nữa việc Apo dễ dàng kể với cô về chuyện công ty như thế còn chưa biết là họa hay phúc, là bẫy hay là do Apo sơ suất. Vì vậy, Chonlada quyết định tạm thời cứ giả vờ không biết trước.

"Em không biết, cũng không nghe họ đã nói gì vì em bị bắt đứng ngoài phòng."

[Gì cơ? Đi cả buổi mà em không biết gì?]

"Chắc Apo vẫn chưa tin tưởng em, nên chưa cho em làm gì cả."

[ Vậy thì em phải nhanh chóng lấy lòng tin của cô ta hơn chứ. Em phải nghiêm túc hơn, đừng đùa giỡn nữa, nếu không anh sẽ không gánh nổi Watchara Group đâu.]

"Vâng, em biết rồi."

[Biết rồi mà không làm, hay Lada muốn để khách sạn của ba phá sản rồi mới làm?]

"Em hứa em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Wachara Group anh à."

[Vậy thì hãy ráng đạt được như em hứa đi!]

Chonlada thở dài mệt mỏi. Nghe anh Phat nói khiến cô rất khó chịu, như thể anh ấy đang chỉ thẳng mặt mình và nói cô rất vô dụng. Một phần cô cũng cảm thấy rất áy náy vì đã biết thông tin quan trọng nhưng quyết định giữ kín nhưng rõ ràng trong chuyện này Apo không chơi xấu hay lợi dụng mối quan hệ gì, thậm chí cô ấy còn phải cầu xin ông Ian rất nhiều lần. Vì vậy nếu cô nói chuyện này cho anh Pheemphat, lỡ đâu anh ấy lại giành được ông Ian thì chẳng phải lần này người chơi xấu lại chính là Chonlada sao.

"Xin lỗi  P’Phat."

Xin lỗi vì lần này Lada chưa thể giúp được gì cho anh, vì cần chờ thêm thời gian để Apo tin tưởng cô hơn.

Nếu không, công sức của cô mấy ngày nay sẽ mất hết ngay khi bị phát hiện.

Với cái tên Chonlada, cô sẽ như dòng nước, như cơn sóng nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách của Watin Group, và từ từ tiến sâu hơn vào cuộc sống của Apo Watinwanich...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip