Chương 6.1
Lần này chắc chắn không xong rồi, chuyện này có lẽ còn lớn tiếng hơn cả tin đồn lần trước nữa cho mà coi.
Mặc dù Apo đã dặn cô nếu bị ông Adison hỏi về những tin đồn thì phải lập tức phủ nhận nhưng mà đã vô cái thế như này thì làm sao dễ nói đến vậy chứ!
Cô thề rằng lần này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của mình, thậm chí cô còn muốn từ chối nhưng ông Adison thì không chịu.
"Con Chonlada."
"Dạ, Boss Lớn!"
"Ra ngoài rồi thì con cứ gọi bố là “bố” giống Nam đi.”
"Dạ thôi ạ, con thấy gọi là Boss Lớn vẫn ổn hơn."
"Nhưng con là bạn gái của Nam mà, đúng không? Bố nghe nói hai đứa đang quen nhau."
"Không phải đâu ạ! Thật ra con với boss lek chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi. Con không có quen với cô ấy."
Chuyện này cô nhất định phải giải thích rõ ràng cho ông hiểu. Không phải chỉ mỗi Apo, mà cả Chonlada có chết cũng không muốn bị dính líu vào những tin đồn kiểu này.
"Thật sao? Nhưng những gì bố nghe được thì lại khác. Hôm đó bố nói chuyện với Nam về con, con bé cũng không phủ nhận mà."
Chonlada cười gượng. Cô cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh vì sao lúc đó Apo không phủ nhận, là do cô ấy không thể phủ nhận thì đúng hơn. Và giờ đây cô cũng đang trong tình cảnh tương tự.
"Con xin khẳng định với Ngài là mối quan hệ giữa con và Boss Lek chỉ xoay quanh công việc thôi ạ. Hoàn toàn không có tình cảm cá nhân như mọi người đâu ạ."
"Vậy à? Thế con nói ta nghe, Nam có điểm gì không tốt để ta bảo nó sửa đổi."
"Sao Boss Lớn lại hỏi thế ạ?"
"Vì ta không muốn Nam cứ như vậy mãi. Ta muốn nó cũng kiếm được người yêu. Um nếu đó là con thì càng tốt.”
“ Gặp con rồi ta thấy con rất xinh đẹp, dễ thương, nói chuyện cũng dễ nghe. Chonlada không thích con gái bố được sao? Hay là con bé có khuyết điểm gì khiến con không chịu quen với nó?"
…
Nếu ai đó hỏi về khuyết điểm của Boss Lek, cô có thể dành cả ngày để nói chắc cũng không hết. Nhưng khi người hỏi là bố của Apo, là Boss Lớn thì cô chỉ biết cười gượng không biết trả lời thế nào.
"Hay là do Nam mê công việc quá phải không, nên con mới không chịu nó? Hay là do nó không dành thời gian cho con, nên con không thích?"
"Boss Lớn, không phải đâu ạ. Ngược lại con còn thấy cô ấy mê công việc còn là ưu điểm ấy ạ. Nếu hai người quen nhau không phải cứ nhất thiết phải dành thời gian cho đối phương nhiều đâu ạ, nếu công việc quan trọng hơn thì vẫn có thể chú tâm vào công việc. Con không phải kiểu người vô lý luôn muốn được bên cạnh người yêu đâu.”
Từ góc nhìn của cô, dù sau này cô có quen ai thì cô cũng không muốn cứ phải cố chấp đòi hỏi ai đó phải dành toàn bộ thời gian cho mình như thế. Dù sao thì tất cả mọi người đều cần có quyền riêng tư mà.
"Ta ngày càng thích con hơn đấy, bây giờ tìm được người như con không dễ đâu."
"Có lẽ vì con cũng thích làm việc giống Boss Lek đấy ạ. Thời đi học, con cũng rất ham học, vậy nên con không nghĩ việc mê công việc là khuyết điểm đâu ạ."
Lại nói khuyết điểm của Boss Lek cũng không phải là việc cô ấy mê việc. Thực lòng mà nói, việc ấy còn khiến Chonlada có chút ngưỡng mộ sau khi được làm việc cùng cô ấy.
"Vậy thì một ngày nào đó con cũng sẽ có thể thích Na…"
"Ba! "
Tiếng gọi lớn cắt đứt câu nói giữa chừng của ông Adison. Ngược lại với vẻ mặt khó chịu của ông ấy thì Chonlada lại có chút cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có người đến cứu mình. Chỉ cần tưởng tượng việc cô và Apo yêu nhau thôi đã thấy nổi da gà rồi.
"Ba đã làm gì đâu, ba chỉ mời Chonlada đi ăn trưa để biết người con quen thế nào thôi mà. "
"Ba đang làm rối tung mọi chuyện lên đấy! Con đã nói rồi, con không có gì với Chonlada rồi."
"Bây giờ không có, nhưng sau này hai đứa có thể có thì sao, Ba ủng hộ."
"Chonlada."
"Dạ, thưa Boss Lek."
"Đi thôi, hay cô vẫn muốn ở lại đây?"
Chonlada nhanh chân cúi đầu chào ông Adison, sau đó liền đi theo Apo.
Từ đằng sau cô có thể thấy rõ vẻ mặt khó chịu của Boss Lek, bình thường cô ấy rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Nhưng lần này, cô có thể dễ dàng nhận ra rằng Apo đang thật sự không vui, bởi đôi chân mày của cô ấy gần như nhíu chặt với nhau.
"Boss Lek, tôi thật ra không muốn ra ngoài ăn đâu, nhưng Boss Lớn không cho tôi cơ hội từ chối. Ông ấy đến thẳng phòng làm việc của cô rồi mời tôi ra ngoài ăn."
"..."
"Cô có muốn tôi thề không? Tôi thề tất cả mọi điều tôi nói đều là sự thật."
"Cô định giải thích đến bao giờ? Tôi có hỏi gì đâu."
"Ồ, tôi tưởng cô muốn biết cơ."
Apo liếc nhìn Chonlada. Rõ ràng cô mới là người kiên nhẫn im lặng từ lúc lên xe đến giờ nhưng Chonlada lại là người cứ bắt cô phải lên tiếng.
"Tôi là con gái ông ấy, đương nhiên tôi biết ba mình là người thế nào."
"Vâng ạ. Nhưng cô không muốn hỏi biết ba cô đã nói gì với tôi à?"
"Những chuyện vặt vãnh ấy tôi không quan tâm.”
"Đấy, tính cách như thế này mới là vấn đề, chứ không phải vì cô mê việc."
"Gì cơ?"
"Không có gì. Đây là chuyện vặt vãnh mà."
Chonlada nhân cơ hội đáp trả ngay. Cô quyết định rồi, không nói đâu, cứ để cô ấy tức chết!
"Nói mau."
"Boss Lek đã mất cơ hội được biết rồi.”
"Tôi hỏi cô với tư cách là Sếp."
"Lạm quyền?"
"Đúng thế."
Chonlada lắc đầu thở dài, tính cách cô ấy cứ như thế này thì ai mà thích nổi chứ. Đáng lý ra nếu Apo muốn biết thì cô phải hỏi tử tế chứ ai lại đi đe dọa như vậy.
"Boss Lớn lo cho cô, sợ cô ế.”
"Ba tôi không rảnh nói mấy chuyện này đâu."
"Thật đấy, Boss Lớn còn hỏi về nhược điểm của cô nữa. Ông ấy hỏi rằng có phải vì cô mê việc và không dành thời gian cho ai, nên mới không quen được ai."
"Này! Chonlada."
"Đừng nóng, nghe tôi kể hết đã. Tôi trả lời việc cô mê việc không phải là nhược điểm đâu. Nếu Boss Lek tìm được người yêu có thể hiểu được công việc của cô, thì chuyện này không ảnh hưởng đến chút nào."
"Tôi không nhờ cô dạy."
Việc bố làm đã khiến Apo cảm thấy khó chịu mà Chonlada lại còn cố ý khuyên cô, hai người họ đáng lẽ không nên thân tới mức như vậy mới đúng.
"Tôi chỉ nói theo cảm nhận thôi."
Chonlada mỉm cười, không muốn tiếp tục cãi nhau nên cả hai đều im lặng, không gian trong xe cũng trở nên lắng đọng hơn. Cô nhìn ra ngoài, bất ngờ nhận ra đoạn đường này hơi lạ, không giống đường về khách sạn chút nào.
"Đây không phải đường về khách sạn. Boss Lek định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi làm."
Câu trả lời kiểu Boss Lek, thật dễ đoán đúng không? Bởi trong suy nghĩ của Apo có lẽ không có chỗ để nghĩ về chuyện gì khác ngoài công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip