Chương 9
"Apo, Chonlada, hai con đang làm gì ở đây vậy?"
"Ba có việc gì ạ?"
"Chào Boss lớn."
Chonlada vội vã chắp tay chào Ba của Apo. Kể từ bữa trưa lần trước, đây mới là lần thứ hai cô có cơ hội đối diện riêng với ông.
"Chonlada hôm nay trông con xinh lắm."
"Cảm ơn bác ạ."
"Apo, Ba đang tìm con đấy, Ba có người muốn giới thiệu cho con."
"Con không đi."
Apo dứt khoát đáp lời, không cho Ba cô cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên quyết của Ba, cô đã đoán ra được ý định coi mắt này. Dù ông có cố gắng bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.
"Ba đâu có nói sẽ dẫn con đi làm quen với ai đâu."
"Vậy ý Ba là gì?"
"Hôm nay Ba muốn đưa Chonlada đi gặp con trai một người bạn của Ba. Con bé xinh đẹp, thú vị như vậy, dù sao giữa con và Chonlada cũng không có gì, vậy thì Ba chỉ muốn Chonlada có cơ hội gặp gỡ người tốt, đúng không nào?"
"À... dạ..." Chonlada thoáng chút khó xử vì tự nhiên lại được người lớn mai mối, đã vậy người này còn là ba của Apo. Cô khẽ liếc sang cầu cứu sếp mình, nhưng Apo dường như không để tâm hoặc không có ý định giúp cô giải vây.
"Ba chỉ mượn trợ lý của con một lát thôi mà. Đi nào, Chonlada." Ông định kéo tay Chonlada đi nhưng Apo lại giật lại.
"Dù là một lát thì cũng không được. Với tư cách là sếp, con không cho phép Chonlada làm những việc không thuộc phạm vi công việc của cô ấy."
"Cô Chonlada, đi với tôi." Chonlada bất ngờ bị Apo nắm tay kéo đi.
"Boss Lek, đi ra khỏi đây liệu có ổn không?"
Dù nói vậy nhưng cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn bước theo.
"Cứkệ ông ấy đi. Tôi để cô tránh được những chuyện không muốn làm, không phải tốt hơn sao? Hay là cô muốn để cho bản thân mình gặp rắc rối?"
"Không, tôi không lo cho mình đâu. Chỉ sợ sếp sẽ gặp khó khăn với Boss lớn."
"Tôi cãi nhau với Ba là chuyện thường ngày."
"Nhưng mà..."
"Nếu cô muốn gặp người mà Ba tôi muốn giới thiệu, tôi sẽ đưa cô quay lại." Boss Lek nhìn thẳng vào mắt cô.
Chonlada vội lắc đầu từ chối, có cho tiền cô cũng không muốn quay lại đối diện với Ba của Apo thêm một giây nào nữa. Sau khi đưa Chonlada thoát khỏi nơi đó, Apo nhìn cô với ánh mắt dò xét, rồi chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng thả tay cô ra. Hành động nắm cổ tay vừa rồi dường như chỉ là một phản xạ vô thức.
"Vậy tôi sẽ đưa cô về căn hộ."
"Không sao đâu ạ, trời vẫn còn sáng mà. Tôi tự về được. Chúng ta tạm biệt ở đây nhé?"
Dường như mọi chuyện đang diễn biến hơi nhanh so với dự tính của Chonlada, cô sợ nếu lại nhận lời Apo lúc này, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn nữa.
"Cô định về bằng xe buýt với bộ đồ này sao?"
"Dạ vâng."
"Để tôi đưa cô về, cô Chonlada."
Tại sao Boss Lek lại đột nhiên tốt bụng với cô đến vậy? Tốt hơn hết là cứ giữ khoảng cách như trước đây, ít nhất cũng không khiến cô phải bối rối như thế này chứ. Sự quan tâm bất thường này sẽ chỉ khiến cô suy nghĩ vẩn vơ và tưởng tượng nhiều hơn về tình cảm của mình. Nếu vậy, liệu Boss Lek có chịu trách nhiệm cho những cảm xúc đó của cô không?
"Đã nói là sẽ đưa tôi về căn hộ mà, sao lại dừng ở đây?" Chonlada cật lực giữ im lặng nãy giờ nhưng khi thấy Apo dừng xe lại dọc đường thì cô không thể không hỏi.
"Cô Chonlada từng nói tôi có thể trả lương cô bằng đồ ăn mà."
"Vâng, tôi đã nói như vậy. Nhưng điều đó thì liên quan gì ạ?"
"Tiền làm thêm giờ của cô. Tôi không muốn nợ lâu."
"Vậy để dành cho lần sau được không ạ? Hôm nay tôi mệt quá, không muốn ăn ở những nơi sang trọng đâu."
Dù Boss Lek có ý tốt muốn trả lương cho cô nhưng quả thật bây giờ, dù Apo có đưa cô đi ăn ngon hay ghé vào những nhà hàng sang trọng, cô cũng không còn tâm trạng nào để thưởng thức. Cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, không muốn ghé bất cứ đâu nữa.
"Cô không đói sao?"
"Có đói, nhưng tôi muốn về phòng nghỉ hơn."
"Vậy lần sau tôi sẽ đưa cô đi."
Apo cũng không cố chấp vì có vẻ Chonlada đã quá kiệt sức với công việc trong những ngày qua rồi. Apo quyết định lái xe hướng thẳng đến căn hộ lần trước, mất khoảng hai mươi phút di chuyển thì họ cũng đến nơi an toàn.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
"Đợi một chút, cô Chonlada."
"Vâng, có chuyện gì vậy, Boss Lek?"
"Tôi đói."
"Vậy sếp cứ tìm gì đó ăn đi ạ. Gần căn hộ của tôi có nhiều quán ăn ngon lắm, sếp có thể ghé vào đó trước khi về cũng được mà."
"Ở phòng cô có đồ ăn không?"
Chonlada cau mày khó hiểu. Rõ ràng xung quanh đây có bao nhiêu nhà hàng ngon, tại sao Apo lại muốn ăn chung bữa tối đạm bạc với một nhân viên có mức lương không cao như cô?
"Phòng tôi chỉ có mì gói thôi ạ. Boss Lek chắc không ăn được đâu vì nó nhiều natri lắm."
"Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn được."
"Thật ạ?"
"Vậy tôi lên ăn cùng được chứ?"
Liệu Boss Lek có đọc được suy nghĩ của cô không nhỉ? Chuyện này cứ như một trò đùa vậy. Mặc dù cô muốn giữ khoảng cách an toàn, nhưng chính Apo lại chủ động tiến lên, khiến cô không thể trốn tránh.
"Vậy Boss Lek đợi tôi năm phút đã nhé, à không, mười phút thì tốt hơn."
"Phòng cô bừa lắm sao?"
"Không nhưng... Ừm, chỉ hơi lộn xộn thôi mà."
"Cô có muốn tôi giúp không?"
Thực ra, cô muốn Apo quay về khách sạn hoặc về nhà hơn. Nhưng Chonlada chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ làm sao dám nói thẳng. Hơn nữa, Apo đã tốt bụng đưa cô về vài lần rồi, vì vậy dù sao cũng nên lịch sự mời Apo dùng bữa tối cùng một lần.
"Không sao đâu ạ, tôi tự lo được. Sếp cứ đợi ở đây thôi."
Apo nhìn theo Chonlada cho đến khi cô vào đến phòng, khi lách qua cửa, cô chỉ để chừa đúng khoảng cách vừa đủ để một người chui vào rồi đóng lại thật nhanh. Apo cũng không muốn nhìn lén làm gì nhưng nhìn hành động của Chonlada, cô lại thấy có chút mắc cười.
"Boss Lek vào được rồi ạ." Còn chưa đầy mười phút Chonlada đã vội chạy ra nói với.
"Cô Chonlada đã thay đồ rồi sao?"
"Ừm... mặc đồ đẹp không tiện dọn dẹp."
Chonlada mặc áo thun với quần short thoải mái nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng tuyệt vời của cô.
"Boss Lek ngồi đợi trên ghế sofa nhé, để tôi nấu mì gói."
"Tôi có thể giúp gì không?"
"Chỉ cần đợi thôi ạ."
Apo gật đầu ngồi xuống theo lời Chonlada. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh căn nhà, rõ ràng chỗ này giống với Studio hơn là nhà. Đồ đạc cũng ít, dường như chỉ là nơi ở tạm thời chứ chủ nhân của nó không hề có ý định lưu lại lâu dài.
"Cô Chonlada ở một mình hả?"
"Tôi ở với người khác ạ." Chonlada giật mình vì phát hiện mình lỡ lời nên cô vội giải thích thêm "Ý tôi là bây giờ tính luôn cả sếp đấy, còn bình thường thì tôi sống một mình?"
Thấy Apo còn có vẻ chưa tin nên cô vội nói tránh sang cái khác:"Boss Lek ăn mì gói vị heo bằm được không ạ, nó không cay đâu."
"Được."
Vì lười không muốn mất thời gian nấu hai lần nên Chonlada quyết định gộp cả hai gói mì vị heo bằm vào cùng một nồi nồi, rồi sau đó mới chia ra làm hai tô sau. Cô bận rộn đứng trong bếp, mùi thơm của nước soup mì lan tỏa khắp căn phòng.
"Chờ một chút, sắp xong, sắp xong rồi!"
"Tôi có thể giúp gì không?"
"Không cần đâu ạ, Boss Lek là khách mà, cô cứ ngồi đợi thôi."
Chonlada nhanh tay bưng ra một chiếc nồi đầy ắp mì còn sôi đặt lên miếng lót trên bàn, sau đó cô lại vội chạy vào bếp đem ra thêm hai cái chén nhỏ và đôi đũa đưa cho Apo. Định bảo Apo tự chia mì nhưng thấy sếp mãi vẫn cũng chưa động đũa nên cô đành lấy chén tự tay chia mì giùm.
"Nhiêu đây đủ chưa ạ?"
"Đủ rồi, cảm ơn cô."
"Nếu ngon thì sếp cứ lấy thêm nhé, tôi nấu nhiều lắm."
"Ăn nhiều không tốt đâu, món này không có dinh dưỡng."
"Nhưng nó ngon mà. Dù sao tôi cũng không ăn thường xuyên đâu."
Chonlada vừa cười vừa chia mì cho sếp trước rồi mới múc cho mình. Cô dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, dựa vào ghế sofa ăn luôn cho thoải mái.
"Sao cô không lên ghế ngồi?"
"Ngồi như vậy ăn tiện hơn, lại thoải mái nữa. Ơ sao Boss Lek cũng xuống đất luôn vậy?"
"Vì cô bảo ngồi như vậy tiện hơn mà."
"Boss Lek cứ ngồi ăn đàng hoàng trên sofa đi ạ, ngồi dưới đất kỳ lắm."
Có vẻ như Apo càng bị ngăn cản lại càng muốn làm ngược lại thì phải? Chẳng trách Apo lại thường xuyên tranh cãi với Boss lớn như vậy, có lẽ cô ấy là một người khá cứng đầu và ương bướng.
"Thấy sao ạ? Ăn được không?"
"Ngon lắm."
"Vậy là Boss Lek đã chịu mở lòng với đồ ăn không dinh dưỡng rồi hả?"
"Vì cô Chonlada nấu cho."
"..."
"Món ăn bình thường cũng trở nên đặc biệt."
"...!!!"
"Đúng rồi, tôi quên rót nước cho Boss Lek. Để tôi đi lấy nước ạ."
"A!"
Chonlada vội chạy đi để thoát khỏi tình huống khó xử này nhưng lại vô tình đá trúng bàn khiến chiến mì của Apo bị lật, đổ ập vào chiếc sơ mi trắng của Apo. Boss Lek vẫn chưa kịp nói gì nhưng Chonlada còn gấp hơn cô ấy nữa.
"Boss Lek, tôi xin lỗi ạ. Tôi không cố ý."
"Thay vì lo lắng lấy nước, cô Chonlada nên lấy khăn sạch lau trước thì hơn đó."
Chonlada cứ nghĩ Apo sẽ nổi giận và trách mắng cô, nhưng Apo vẫn giữ bình tĩnh và chỉ dẫn cô nên làm gì trước. Trong khi đó, Chonlada vội vàng chạy đi lấy khăn sạch và dọn dẹp phòng cẩn thận, cố gắng không để bị trách mắng vì sự vụng về của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip