[Lăng Việt/Song tính] Thiếu chút nữa thôi...... em thực sự sắp đến rồi (1)
Tên gốc: 就差一点......我真的快到了
Tác giả: 阿瓦沙拉
Edit: Rến
Nguồn: https://rps.niyaodeziyou.fun/wid5075695/
Gỡ mìn: song tính, cưỡi mặt liếm huyệt
-
"Ưm......" Đến tận khi đối phương lấp đầy cả căn phòng rách nát với tiếng kêu rên nức nở giống như một chú chó, bác sĩ Lăng mới rút lưỡi mình lại, ngón tay thon dài nho nhã gảy vài cái trong cửa động, các kẽ ngón tay đều dính đầy thứ chất lỏng sền sệt vô cùng hạ lưu.
"Xin...... xin anh, liếm nữa đi, sắp tới thật rồi......"
Vương Việt dựa lưng vào vách tường, đè gáy của bác sĩ Lăng vào động dâm của mình. Hèn mọn mà đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Lăng Duệ áo quần chỉnh tề sẽ rút khỏi nơi khó chịu khôn tả giữa hai chân cậu.
Cậu không biết tán tỉnh, không hiểu cách quyến rũ, bị ép phá trinh nếm mùi đời, sau đó chỉ biết chân thành cầu xin để mình được điên cuồng đắm mình trong thứ khoái cảm gây nghiện ấy.
Nuốt xuống dâm thuỷ mãnh liệt chảy vào trong miệng, Lăng Duệ đang quỳ đưa tay tuỳ tiện chùi chiếc cằm nhớp nháp, giống như chợt nảy ra ác ý mà chồm đến bóp chặt lấy mông Vương Việt, "Cho em thêm năm phút nữa, tới được không?"
"Được ạ...... Cám ơn bác sĩ Lăng...... Em nhất định sẽ nhanh chóng...... nhanh chóng tới ngay......"
Nói xong liền sợ hãi rụt rè mà ưỡn cửa mình về phía trước đến khi có thể cảm nhận được hơi thở của Lăng Duệ, trông ngóng chờ đợi bác sĩ Lăng, hy vọng hắn có thể ban phát chút lòng tốt cho cậu.
Bác sĩ Lăng lại liếc nhìn đôi mắt ướt át của cậu. Vùi miệng mình chôn sâu vào dâm huyệt.
Đầu lưỡi bao bọc lấy âm vật, ra sức liên tục càn quấy, khoái cảm không ngớt như lửa rừng thiêu đốt Vương Việt đến mức thần trí mơ hồ. Cậu chẳng cần phải tự an ủi phía trước, vì nó đã sớm cương cứng chọc lên mặt của bác sĩ Lăng đang chăm chỉ cày cấy bên dưới rồi.
Anh trai nằm chung phòng vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không biết em trai đang ngồi đè lên mặt của bác sĩ phụ trách mình, đẩy âm hộ ra ngoài thêm chút nữa, cầu xin người ta nhanh chóng liếm cho cậu gần đạt đến cực khoái.
Đầu lưỡi liên tục liếm láp tra tấn hoa huyệt khiến bản thân sắp phát điên, Vương Việt thất thần nhìn xuống phía dưới của mình, nhìn bác sĩ tốt bụng đang quỳ giữa hai chân cậu, dùng chiếc lưỡi mút mát tìm kiếm điểm khiến cậu tẩu hoả nhập ma kia, thỉnh thoảng lại còn dùng bựa lưỡi thô ráp liếm láp toàn bộ miệng huyệt từ dưới lên trên. Giống như muốn nuốt trọn thứ tanh nồng ấy vào bụng trước khi phần kem kịp tan chảy vậy.
Đôi mắt Lăng Duệ chốc chốc lại nâng lên, nhìn Vương Việt đang cúi đầu cắn chặt áo lót mới kiềm nén không rên ra tiếng, chẳng hề thấy chút dịu dàng nào trong ánh mắt đó cả.
Vương Việt đã sớm không để ý được nhiều như vậy nữa, cậu sắp tới rồi. Cùng với Lăng Duệ, tình yêu không đến được, vậy thì đến cực khoái cũng được.
Chưa kịp nghĩ thêm gì khác, một nơi gồ lên chí mạng trong thân thể cậu liền bị hung hăng đâm vào.
"A a...... Chính là chỗ đó...... bác sĩ Lăng...... Nhanh lên......"
Kỳ thật không cần Vương Việt nói Lăng Duệ cũng biết. Đầu lưỡi hắn chọc vào điểm ấy không quá vài cái, lỗ nhỏ thít chặt liền ép chảy ra một lượng lớn dâm thuỷ, khiến cho Lăng Duệ suýt thở không nổi. Điều chỉnh góc độ một chút, Lăng Duệ rút bàn tay vốn dĩ đang giữ chặt mông cậu, ngón cái bắt đầu nhanh chóng xoa nắn âm vật đang sưng tấy dựng đứng lên, đầu lưỡi liên tục liếm láp vị trí khiến cho Vương Việt muốn ngừng cũng không được kia.
"Nhanh thêm chút nữa......"
Vương Việt vô thức mở miệng, khoé miệng và đáy mắt nhuộm một chút ý cười nhẹ nhõm thoả mãn.
Cậu tựa như đang chạy đua với thời gian, muốn được lên đỉnh cùng lúc với người cậu ước ao.
Còn thiếu chút nữa thôi...... Cao trào sắp ập đến khiến cho Vương Việt bất giác ngừng thở mà siết chặt hai chân, mười ngón tay không kiềm chế được mà chôn sâu vào mái tóc gọn gàng của Lăng Duệ.
Cậu ngửa cổ, run run rẩy rẩy lại ngoan cố đẩy dâm huyệt vùi trong miệng bác sĩ Lăng.
Bác sĩ Lăng, xin anh hãy giúp tôi.
"......Tới rồi......Tới rồi!"
Bướm non rốt cuộc cũng bị mạnh mẽ liếm đến cao trào, khiến cho Vương Việt hoàn toàn mất hồn, cậu cắn chặt chiếc áo lót của mình để nuốt lấy tiếng rên rỉ đang chực chờ bên môi, phía dưới lại phun trào lênh láng. Miệng Lăng Duệ vẫn kiên quyết hút chặt dâm huyệt đang co giật từng cơn, hầu kết nhanh chóng cử động nuốt hết dâm dịch được phun ra, đầu lưỡi mãnh liệt liếm mút, cố hết sức để kéo dài cơn lên đỉnh của đối phương.
Vương Việt bắn không nổi lại còn bị hút sạch sẽ rốt cuộc thả lỏng mà trượt xuống sàn nhà gồ ghề. Hai đùi và ngón chân vẫn co quắp run rẩy, chưa thể nào hoàn hồn lại được.
Lăng Duệ kéo vạt áo lót của Vương Việt, tuỳ tiện lau sạch chiếc cằm ướt sũng của mình xong liền đứng dậy mở chiếc túi tự mình mang đến.
Sau khi thay xong quần áo sạch sẽ, hắn liếc nhìn Vương Việt vẫn đang nằm trên mặt đất, khó chịu mà điều chỉnh thứ cương cứng vướng víu sau lớp quần.
Sau khi suy tính vài giây, hắn tựa như đầu hàng mà kéo khoá quần xuống, móc ra dương vật của mình.
"Không có thời gian, bắn lên mặt em nhé." Hắn thông báo với Vương Việt.
"Vâng...... Vâng ạ, bác sĩ Lăng."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip