[Tuấn Triết] Chuyến du lịch Pháp "cồng kềnh" (1) Nước Anh

Tác giả: xiaokafei
Dịch: Rến
Lâu rồi không dịch fic, nếu không mượt xin vui lòng góp ý cho con Rến sửa ạ =)))))
Nguồn: https://archiveofourown.org/chapters/79491697

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Gỡ mìn: dirty talk, semi-public sex

Bộ này H không cao, nhưng tại vì con Rến thích dirty talk cho nên 👉🏻👈🏻
-

Tóm tắt:
Triết Hạn muốn có một chuyến đi yên bình - có thể xen lẫn vài cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng anh chắc chắn mình không muốn vây vào một tên phiền phức cứ hay cười khinh khỉnh rồi cọ cọ chân vào đũng quần mình. Cơ mà, anh nghĩ mình sẽ sớm quen thôi.

-

Trương Triết Hạn thích tuỳ hứng. Những chuyến đi không hoạch định chính là sở thích của anh, để cho duyên số đưa lối dẫn đường. Anh thích tìm đến những con hẻm mới những góc phố lạ một cách tình cờ. Có đôi khi anh sẽ đặt vé máy bay đến thăm bạn bè ở một thành phố khác, rồi lại quay về trong cùng một ngày, anh sẽ thường xuyên bay sang Mỹ để đến các sân gôn; quyết định ở lại thêm một ngày ư, không thành vấn đề; lại đặt vé bay đến Hawaii rồi ở đó cả tháng à, chả sao cả. Và thế là bây giờ anh đang ở đây, tại một đất nước xa xôi chẳng có vé khứ hồi, mà anh cũng chẳng biết khi nào mình mới quay trở lại Trung Quốc nữa.

Sau gần mười ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, làm thủ tục kiểm tra an ninh và hải quan, Triết Hạn cuối cùng cũng ra khỏi sân bay. Mông đã tê dại vì ngồi quá lâu, anh đang rất thèm được tắm một trận nước nóng trong khách sạn cho thoả thích.

Anh quan sát xung quanh. Vạn vật bắt đầu trở lại bình thường. Đây là chuyến đi đầu tiên của anh sau đại dịch, mọi thứ hiện đã được kiểm soát bởi vắc xin được phân phối trên toàn cầu. Anh đã muốn bay đi đâu đó từ năm trước rồi, để bắt đầu lại cuộc sống tự do tự tại của mình một lần nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, nuốt lấy cái không khí ô nhiễm nhàn nhạt của Luân Đôn.

Kéo lê chiếc va li bên cạnh trong khi chờ taxi, anh chụp một vài tấm ảnh đăng ngay vào vòng bạn bè. Vài phút sau, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn từ Tiểu Vũ kèm theo một chiếc meme đòi quà. Anh đảo mắt rồi bật cười, gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc.

Từ đằng xa có một chiếc taxi đang đến gần, anh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho chiếc xe tiến về phía mình.

Xe dừng lại trước mặt, anh liền di chuyển đến phía sau, đang chuẩn bị mở cốp để đặt hành lý vào trong thì bỗng dưng có một chàng trai mở cửa chui tọt vào xe. Hắn đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó nên chẳng hề để Triết Hạn vào mắt. Anh vừa đòi lại cuốc xe thì một cô gái xuất hiện, mặc chiếc váy voan cùng cặp kính gọng vàng siêu to khổng lồ. Cô vẫy tay chào anh, tươi cười nói.

"Xin lỗi anh. Chúng tôi đang vội lắm, anh bắt chuyến khác nhé!" Cô gái vừa kịp hét to cho anh nghe thì chiếc xe rời đi, bỏ lại mình anh đứng đó chết lặng.

Anh thở dài thườn thượt, không tin được chuyến du lịch đầu tiên sau đại dịch lại bắt đầu bằng một màn như thế này đây. Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Anh sẽ không để cho bọn cướp taxi đấy phá hỏng chuyến đi mà anh đã trông chờ từ lâu này đâu.

---

Sau cùng anh vẫn bắt được taxi về lại khách sạn. Anh nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ lớp mồ hôi bụi bẩn trên người ngay khi nhận phòng. Cho đến khi cảm thấy sạch sẽ thơm tho trở lại anh mới ra ngoài, đi bộ đến khu chợ gần đấy, dạo quanh rồi ăn bất cứ món nào mình thấy hấp dẫn. Những hàng quán mà anh ghé qua, anh đều ăn rất nhiều, cho nên anh quyết định đợi đến mai hẳn ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Thời điểm về đến khách sạn đã quá nửa đêm, cơn mỏi mệt do chuyến bay lưu lại khiến anh phải bò lết lên giường.

Ngày nghỉ ở Luân Đôn trôi qua nhanh chóng. Anh đến thăm rất nhiều viện bảo tàng và phòng triển lãm, bao gồm cả những nơi nổi tiếng và những phòng tranh nhỏ ít người để ý. Anh còn đi thăm tất cả điểm du lịch mình có thể tìm được, thử hết mọi món ăn thức uống đề cử mà mình tra cứu trên mạng. Hôm nay là buổi sáng cuối cùng ở Luân Đôn, anh bèn dành thời gian để đi dạo quanh khu phố.

Sau Luân Đôn, anh quyết định sẽ bắt tàu đi Pháp. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Pháp, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên anh đi tàu từ Luân Đôn để đến đó.

---

Anh sớm đến được ga tàu hoả, xuyên qua biển người mà bước vào toa tàu. Anh chọn chỗ ngồi ở giữa toa xe, đảm bảo mình không cách cửa ra vào quá xa. Mỗi một khoang có đủ chỗ cho bốn người ngồi mặt đối mặt, làm anh nhớ đến chuyến xe lửa anh ngồi ở Bangkok cũng tương tự như thế. Khi rốt cuộc có thể thoải mái ngồi xuống, anh liền mở camera lên, xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp quanh Luân Đôn. Ảnh chụp đẹp vô cùng, anh mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình, mặc dù có một số trong đấy anh phải nhờ người lạ chụp giúp. Đó là một trong những điều khiến anh thấy bất lợi khi đi du lịch một mình. Anh phải tin tưởng người lạ cầm di động hay máy ảnh giúp mình, còn phải cố gắng cười sao cho không quá giả trân để chụp cho ra hồn. Thường thì anh sẽ dùng giá đỡ ba chân để tự chụp mình, nhưng có đôi khi không hiệu quả cho lắm, đặc biệt là ở những nơi đông người.

Đến khi cảm thấy buồn chán, anh quyết định chụp thêm vài tấm ghi lại cảnh tượng nhốn nháo xô bồ xẹt qua khung cửa sổ —— Hành khách vẫn còn đang di chuyển lên xe trong thời gian chuyển tiếp. Anh chụp được cảnh một cô gái ôm lấy một người con trai, hai người đều đang nức nở. Đợi đến lúc tách ra, họ hôn nhau, giữ lấy nhau thật chặt, cho dù bạn đồng hành của cậu ta đã réo gọi nhưng họ vẫn không muốn buông tay, xe lửa sắp khởi hành rồi. Ở phía sau, ngày càng nhiều hành khách đang vội vội vàng vàng làm việc của mình. Một số người tạt vào tiệm cà phê nhỏ ở một góc xa xa của sân ga để mua cà phê và vài món ăn vặt. Bên cạnh tiệm cà phê là một cửa hàng quà tặng, một số hành khách khác đang lựa mua thật nhiều đồ lưu niệm và quà tặng bên trong. Trong lúc đang bận bịu chụp ảnh qua khung cửa sổ, anh chợt nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang mỉm cười.

Điều đầu tiên Triết Hạn chú ý tới chính là đôi mắt của hắn, tròn xoe mà đen tuyền; giống như một con cún vậy. Hàng chân mày rậm nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi nổi bật lại bổ khuyết một cách kỳ lạ cho đường nét mềm mại của xương hàm. Đôi môi đầy đặn phiếm hồng, Triết Hạn tin chắc rằng đôi môi ấy sẽ mềm mại giống như chiếc gối đầu của anh vậy. Người đàn ông ấy cũng nhìn anh, ánh mắt sáng ngời hiện lên một tia tinh quái.

Triết Hạn cố gắng giữ nghiêm túc. Hắn chỉ là 100% chuẩn gu anh thôi mà. Có cái gì đâu.

Hắn thoạt nhìn là người châu Á - à không - trên thực tế phải nói hắn nhìn giống như người Trung mới đúng. Đến khi nhìn thấy người đàn ông kia cầm một bình trà giữ nhiệt đang bốc khói nghi ngút, anh liền xác nhận được hoài nghi của mình; hương hoa nhài và gừng tươi hoà lẫn vào nhau, mang theo chút vị ngọt ngào.

"Tôi ngồi đây được không?" Hắn hỏi, chỉ xuống chỗ trống trước mặt anh. Cái mỉm cười vừa nãy, ngay khi hắn thấy rõ Triết Hạn đang không biết xấu hổ mà đánh giá mình, liền biến thành một nụ cười toe toét. "Bên phía này không còn chỗ ngồi nữa mà hành lý của tôi thì nặng quá, không kéo đi xa được." Hắn nói, Triết Hạn âm thầm chửi thề trong bụng khi thấy hắn bĩu môi. Con mẹ nó.

"Ờ ——" Anh lên tiếng.

"Tốt quá! Cám ơn nhiều nhá anh bạn!" Hắn nhanh chóng thốt lên trước khi Triết Hạn kịp nghĩ ra cách trả lời.

Hắn để túi của mình trên chỗ ngồi ngay trước mặt Triết Hạn, đặt bình nước lên bàn, sau đó nhấc hành lý lên bỏ vào trong khoang chứa đồ. Nhét xong hành lý, đóng sầm cửa lại, hắn tuỳ tiện ngồi xuống, đem bình nước đưa đến miệng, lặng lẽ nhấp một ngụm. Hắn vừa hành động như thế lại vừa nhìn Triết Hạn chằm chằm như một con diều hâu, ánh mắt ánh lên tia mời gọi, đảo qua đảo lại từ trên mặt anh đi xuống.

Triết Hạn tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông đối diện. Anh chẳng biết rằng mình đã nhìn chằm lấy người ta rất lâu, thay vào đó lại bắt đầu mân mê với chiếc máy ảnh. Ngón tay của anh cứ đụng đâu nhấn đấy, không hề chú tâm đến mấy tấm ảnh kia nữa, cuối cùng quyết định dẹp nó vào túi luôn. Tiếng người phụ nữ phát ra từ loa thông báo; kêu gọi các hành khách còn lại nhanh chóng lên tàu, mười phút sau sẽ khởi hành.

Người đàn ông trước mặt anh nghiêng người đến gần, khuỷu tay đặt trên bàn, dùng lòng bàn tay chống cằm. Hắn chăm chú nhìn gương mặt của Triết Hạn cả một phút, sau đó cười với anh. Triết Hạn đảo mắt, người kia liền bật cười.

"Người đẹp, anh tên gì?"

Triết Hạn sặc nước bọt, ho khù khụ.

Người kia ngay lập tức đưa trà cho anh, Triết Hạn bèn uống cho trôi đi thứ gì đó còn tắc nghẽn trong cổ họng.

"Anh ổn không?" Hắn hỏi, mà Trương Triết Hạn lúc này mới chợt nhận ra hắn không biết như thế nào đã chuyển sang ngồi phía mình rồi. Hắn vuốt vuốt lưng anh, đương nhiên Triết Hạn cảm thấy hành động này chả có tác dụng gì cả.

"Tôi ổn rồi." Anh lại đảo mắt nhích người sang một bên, bàn tay của người kia trượt khỏi lưng anh.

Hắn hắng giọng, cố tình lơ đi chuyện mình vẫn ngồi cạnh anh, hai đầu gối chạm vào nhau.

"Tôi tên Cung Tuấn." Hắn chìa tay ra. "Xin lỗi, làm anh giật mình rồi. Có điều tôi đã lâu không được diện kiến một nhan sắc tuyệt trần như vậy rồi, cho nên tôi phải hỏi han một chút."

Triết Hạn nhìn hắn, phát hiện hắn mặt dày biết bao nhiêu.

"Trương Triết Hạn." Song, anh vẫn bắt tay hắn vài cái, mới định buông ra nhưng cũng bất thành vì Cung Tuấn cứ khư khư giữ lấy tay anh, dùng đôi bàn tay to lớn của mình mà siết chặt. Nhìn thấy mặt Triết Hạn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trên gương mặt xinh đẹp của hắn lại khôi phục về nụ cười như được ăn phân.

Trời ạ. Triết Hạn đang cân nhắc xem có nên đấm một phát vào bụng hắn không đây.

Cung Tuấn kéo lấy đôi bàn tay đang đan lấy nhau về phía mình rồi nhích đến gần. Hơi thở của Triết Hạn liền trở nên gấp gáp khi hai gương mặt kề sát nhau. Não anh vẫn còn xài tốt và nó đang hét cảnh báo cho anh biết rằng: hai người đang ngồi trên xe lửa công cộng, còn mới vừa quen biết nhau chưa tới mười phút nữa; anh vừa định sút một phát vào trứng của Cung Tuấn thì bỗng dưng có một cô gái ở phía sau lưng họ lên tiếng quát mắng.

Anh nhanh chóng buông tay Cung Tuấn ra, dời ánh mắt đến bên ngoài cửa sổ. Thông báo lại vang lên lần nữa, cửa xe lửa kêu tít một tiếng rồi đóng lại - chuyến xe của họ chính thức khởi hành.

"Anh! Em mới đi một lúc để mua thức ăn thôi mà anh đã đi tán tỉnh người ta rồi à?" Cô gái hô lên, dùng một tay kéo hành lý.

Triết Hạn liếc mắt nhìn cô gái ấy. Cô đang cầm một túi giấy bên tay kia, dừng lại trước mặt họ, đứng chống nạnh nhìn Cung Tuấn trong vô cảm. Cô rốt cuộc nhìn về phía Triết Hạn đang nheo mắt quan sát mình, có chút cảm giác quen thuộc.

Cô gái và Triết Hạn nhìn nhau một lát rồi bàng hoàng hít một hơi. Anh đứng bật dậy, chỉ tay về phía cô, rồi lại chỉ Cung Tuấn, trong khi cậu vẫn còn đang hoang mang nhìn hai người.

"Các người!" Trương Triết Hạn buộc miệng.

"Ơ haha haha xin chào ờm," Cô nhẹ nhàng đặt túi giấy lên bàn, trộm liếc sang Cung Tuấn.

"Hai người quen nhau à?" Cung Tuấn hỏi. "Hai người là bạn bè ở Thượng Hải sao? Sao em không nói với anh là em có một người bạn xinh đ—"

"Cướp taxi!!" Trương Triết Hạn thốt lên.

Cung Tuấn và cô gái nhìn nhau. Cô nở một nụ cười nhận lỗi với Triết Hạn, còn Cung Tuấn thì ngoái đầu nhìn anh mà 'Ồ' một tiếng.

Trương Triết Hạn lúc này mới để ý, tất cả hành khách xung quanh đều đang nhìn họ. Anh đỏ mặt xấu hổ mà ngồi xuống, khẽ cúi đầu xin lỗi vì gây ra chút nhiễu loạn vừa rồi.

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Cung Tuấn, anh liền trừng mắt với hắn, khiến cho hắn ngậm mồm ngay lập tức.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, lo lắng không biết chuyến đi Pháp này rồi sẽ trôi về đâu.

---

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cả hai người. Cung Tuấn lẫn người con gái tên Châu Dã đang ngồi đối diện mình kia. Anh nhướng mày nhìn Cung Tuấn, mà hắn cũng chỉ bĩu môi nhìn anh, càng mở to đôi mắt tròn xoe, Triết Hạn thấy thế lại chỉ đành đảo mắt.

"Triết Hạn, đừng giận nữa mà." Cung Tuấn ngâm nga trong cổ họng, không biết xấu hổ mà đưa hai ngón trỏ lên trước cằm, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau.

"Đồ vô sỉ", anh lầm bầm.

Cung Tuấn nhe răng cười. "Hôm ấy bọn tôi đang gấp thật mà. Có một khách hàng quan trọng đang đợi bọn tôi ở khách sạn, làm tôi căng thẳng gần chết luôn." Cung Tuấn vỗ trán thở dài thườn thượt. "Hơn nữa, nếu lúc ấy tôi biết mình đắc tội một người xinh đẹp như anh, tôi đã quỳ xuống xin lỗi rồi." Hắn nhướng nhướng mày, ném cho Trương Triết Hạn một ánh mắt láu lỉnh.

Trương Triết Hạn đang cố tìm cách đánh trả lại sự táo bạo, gần như tán tỉnh rõ ràng này của Cung Tuấn. Thật ra anh cũng không giận đến mức đấy, chỉ cáu mà thôi, nhưng nếu anh có giận thật đi chăng nữa, và Cung Tuấn định dùng cái chiêu tán tỉnh này để xin mình tha thứ cho, thì ừ, cũng hiệu quả luôn đấy.

Châu Dã nhìn Cung Tuấn, lại nhìn về phía Trương Triết Hạn, rồi lại nhìn Cung Tuấn. Sau cùng, cô lần mò trong chiếc túi giấy mình mang theo rồi lấy ra một hộp thức ăn. Bên trong là sushi thập cẩm và vài loại nước sốt. Cô tách đôi đũa dùng một lần ra đặt lên trên hộp thức ăn, rồi đẩy về phía Trương Triết Hạn. Cô ngại ngùng mỉm cười với anh. "Hoà bình nhé?" Cô nói.

Thực ra, Trương Triết Hạn đang đói lắm. Bữa sáng anh chỉ ăn chút bánh mì, cũng không đem gì để ăn trên xe lửa cả. Anh định ăn trưa trễ ở Paris luôn vì chuyến tàu cũng không lâu mấy. Có điều nhìn thấy sushi ngay trước mặt làm anh muốn chảy nước bọt rồi đây này.

Trương Triết Hạn khuất phục trước sự cám dỗ, đành thở dài. "Thôi được rồi." Anh lặng lẽ cầm lấy đũa, phớt lờ cái nụ cười toe toét trên mặt Cung Tuấn.

Châu Dã vỗ tay cười khúc khích, quay sang nhìn Cung Tuấn, đá chân mày với hắn một cái giống như bản thân vừa mới đạt được thành tựu gì to lớn lắm. Trương Triết Hạn bỏ vài miếng cá hồi vào miệng trước khi bị Cung Tuấn giật lấy đôi đũa. Bất lịch sự vãi.

Hắn liếm nước sốt còn dính lại trên đũa rồi gắp lấy một cuộn cá ngừ, chấm một chút vào nước sốt. Trương Triết Hạn trong miệng vẫn còn miếng cá đang nhai dở, suýt chút bị sặc thêm lần nữa — Cung Tuấn đột nhiên vươn đầu lưỡi đón lấy miếng cá ngừ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Trương Triết Hạn. Một ít nước sốt chảy xuống bên khoé miệng, hắn liền liếm đi, phát ra tiếng rên ưm hừm thoả mãn.

Cung Tuấn thậm chí còn có gan khép hờ hai mắt. Thấy thế, Trương Triết Hạn trong lòng thầm cầu nguyện với thần linh, tự nguyền rủa chính mình và đũng quần đang thít chặt bên dưới.

Và nếu như Cung Tuấn không chịu ngừng rên rỉ mỗi khi cắn một ngụm như vậy nữa, Trương Triết Hạn chắc chắn anh sẽ ướt hết cả quần trước khi đến được Pháp cho xem.

---

Châu Dã tìm cớ đi vệ sinh. Chắc có lẽ là chán ghét nhìn cảnh Cung Tuấn ầu ơ gây sự chú ý với Trương Triết Hạn từ nãy tới giờ. Đợi cô khuất bóng, Cung Tuấn lại gắp một miếng cá hồi đặt bên miệng Trương Triết Hạn, một tay để phía dưới đợi hứng vụn đồ ăn hoặc nước sốt rơi vãi.

"Không cần phiền đến Cung lão sư." Nghe thấy thế, nụ cười ranh mãnh của Cung Tuấn chợt khựng lại, anh nhếch mép cười: "Tôi biết phải ăn như thế nào, không cần, cảm ơn." Anh đưa tay định lấy một đôi đũa khác, liền cảm nhận được chân Cung Tuấn đang đè lên chân mình. Cung Tuấn từ từ lê chân lên, hô hấp của anh chợt thít lại trong cổ họng. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng chà sát mắt cá chân, sau đó di chuyển lên cẳng chân của anh. Hắn vẫn nhìn anh với đôi mắt to tròn ngây thơ, hai tay vẫn vươn về phía Trương Triết Hạn. Chút nước sốt nhỏ xuống lòng bàn tay, hắn đưa lên miệng mình, mút đến sạch sẽ. Trong suốt khoảng thời gian ấy hắn vẫn liên tục dùng chân cọ xát phần dưới của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn gần như không kịp xử lí được tình huống đang xảy ra, cho đến khi chân Cung Tuấn chạm đến phần đùi trong, ngón chân nào đó ngại ngùng quẹt qua đũng quần của anh.

Trương Triết Hạn thở dốc. Cung Tuấn bắt lấy cơ hội này mà đút sushi cho anh. Trương Triết Hạn chỉ có thể trừng mắt nhìn.

Cung Tuấn đặt ngón tay lên cằm Trương Triết Hạn, khép lại chiếc miệng đang há hốc ra, sau đó lướt ngón tay đến bên môi dưới của anh, nhẹ nhàng lau đi vệt sốt còn vương trên đấy.

Trương Triết Hạn cảm nhận được cậu nhỏ của mình cương lên khi Cung Tuấn đưa ngón tay ấy đến bên miệng, mút lấy mút để vài giây, sau đó mới rút ra kèm theo tiếng "tách" thật lớn.

Cung Tuấn hừ nhẹ trong cổ họng. "Thật ngon." Hắn vừa thì thầm vừa cọ cọ chân mình lên cao hơn nữa, đến gần phía trước của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn phát ra một tiếng rên nghẹn ngào khi hắn dùng lòng bàn chân đè mạnh. Anh cứng tới mức di chuyển một chút thôi đã thấy khó chịu. Trương Triết Hạn thầm nghĩ hành động hiện tại của bọn họ điên rồ biết bao nhiêu. Người ta có thể sẽ đi ngang qua bất kỳ lúc nào, sẽ nhìn thấy rõ ràng chân Cung Tuấn đang dán lên đùi Trương Triết Hạn. Cái suy nghĩ bị bắt gặp trong tình trạng ấy lại càng khiến anh cương cứng hơn nữa ——

"Anh định ở lại Pháp bao lâu?" Cung Tuấn hỏi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ đến mức chẳng ai ngờ đến bàn chân kia đang đặt thoải mái lên đũng quần của Trương Triết Hạn. Hắn không nhanh không chậm mà dọn dẹp phần sushi còn thừa, tư thái thong dong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể không hề có cái chân hư hỏng nào đang đè lên Trương Triết Hạn vậy. Hắn dùng khăn giấy lau sạch bàn, vo tròn lại rồi quẳng vào trong thùng rác nhỏ dưới chân.

"Một hai tuần gì đó. T-tuỳ thuộc vào ah-... t-tâm trạng của tôi." Bị Cung Tuấn dùng sức chà xát lên người, Trương Triết Hạn lắp bắp trả lời.

Cung Tuấn khẽ gật đầu, cầm lấy bình nước mà nhấp từng ngụm lớn. Trương Triết Hạn nhìn theo chuyển động của yết hầu mỗi khi hắn nuốt xuống. Cung Tuấn uống nước một cách chậm rãi, sau khi uống xong, hắn chuyền bình nước sang cho anh, ý bảo anh cũng uống một chút. Khoé miệng Cung Tuấn khẽ nhếch lên khi Trương Triết Hạn nhận lấy, tay anh khẽ lướt qua tay hắn, anh đưa lên môi uống một hớp, ánh mắt của hai người chưa từng tách ra.

"Còn cậu?" Trương Triết Hạn hỏi lại. Anh đưa tay còn lại đặt lên bàn chân của Cung Tuấn đang gác trên đũng quần mình, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Cung Tuấn, trượt xuống xoa nắn bắp chân hắn. Cung Tuấn nhỏ giọng hừ hừ, làm anh cười đắc ý. Hai má hắn hiện tại đỏ bừng, giống hệt như Trương Triết Hạn.

Ăn miếng thì trả miếng thôi, Cung lão sư à, anh nghĩ. Cảm nhận được cơ bắp của Cung Tuấn đã bắt đầu căng cứng dưới lớp quần jean, anh liền tự hỏi không biết những nơi khác trên cơ thể của Cung Tuấn liệu sẽ có xúc cảm thế nào dưới đầu ngón tay của mình đây. Anh đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn phần thân trên của Cung Tuấn, bây giờ anh lại càng tò mò, hắn khoả thân sẽ xinh đẹp đến nhường nào nhỉ.

"Ba tuần. Tôi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Châu Dã đi cùng để hỗ trợ một số hoạt động cho tôi. Tôi không có sức mà tự đi giao thiệp với mấy nhà thiết kế hay lên kế hoạch mặc trang phục nhãn hàng đâu. Cung Tuấn thở dài bực dọc.

Người mẫu - Đòi hỏi nhiều mà dễ tổn thương. Có điều anh chẳng ngại, gương mặt xinh đẹp thế này của Cung Tuấn chính là mối nguy hiểm mà anh sẵn sàng sa vào.

Trương Triết Hạn tưởng tượng đến hình ảnh Cung Tuấn ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn những người mẫu vận đồ thời trang sải bước trên sàn diễn. Anh tưởng tượng đến hình ảnh Cung Tuấn mặc trang phục trang sức nhãn hiệu thời thượng tạo dáng trước đám đông camera. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà dương vật trong quần anh đã giật lên từng hồi.

Ngồi trước mặt anh, Cung Tuấn khẽ bật cười, như thể biết rõ anh đang nghĩ gì. Hắn lại dùng chân cọ cọ người Trương Triết Hạn, còn anh lại dùng tay xoa xoa chân Cung Tuấn. Một lát sau, Trương Triết Hạn liền thở dốc, sắc mặt càng lúc càng tối. Trương Triết Hạn đã đoán được Cung Tuấn là một tên có tài - khả năng tán tỉnh của hắn là siêu cấp, nhưng hắn lại một lần nữa chứng minh được điều này với Trương Triết Hạn khi có thể dùng ngón chân kéo mở khoá quần của anh. Trương Triết Hạn cố gắng gom hết tự chủ còn sót lại, ngăn chính mình không động dục trước lòng bàn chân của Cung Tuấn.

Anh mở to mắt nhìn Cung Tuấn, sau đó dòm ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy không. May mắn thay, chiếc túi hàng hiệu siêu to khổng lồ của Châu Dã đã chắn được cảnh tượng ẩn dưới chiếc bàn.

"Cung lão sư," anh cảnh cáo.

"Triết Hạn, anh muốn gì nào?" Cung Tuấn vói một ngón chân vào trong khoá quần đã mở của anh, cọ xát lên lớp quần lót. Ngón chân Cung Tuấn cọ một cái, dương vật của anh liền giật mạnh theo. Cọ xát lên xuống, sau đó lại từ tốn cọ tròn, con mẹ nó quá chậm so với Trương Triết Hạn và những gì thân thể của anh đang khát cầu. Anh ghé đầu lên bàn, giữ chặt lấy chân Cung Tuấn. Gương mặt đè sát trên mặt bàn, thở ra một tiếng rên khẽ.

"Hạn Hạn? Anh không sao chứ?" Trương Triết Hạn rùng mình trước cách xưng hô của Cung Tuấn. Hạ được quyết tâm, anh bắt lấy chân Cung Tuấn gạt phăng xuống. Cung Tuấn hoang mang nhìn anh một cách ngờ vực, nhưng sau đấy lại nhếch mép cười khi bị Trương Triết Hạn bắt lấy cánh tay, kéo hắn đứng dậy rồi lôi đến cuối khoang tàu, chả thèm bận tâm đến khoá quần đang mở toang để người khác nhìn thấy. Đằng nào thì họ cũng bận rộn, đa phần đều đang ngủ say, hoặc đang lo chuyện riêng cả rồi. Chẳng ai thèm đếm xỉa đến Trương Triết Hạn với Cung Tuấn chạy dọc khoang tàu, cũng chẳng ai thèm đếm xỉa họ cùng nhau tiến vào nhà vệ sinh chật hẹp, hai cơ thể dán chặt lấy nhau ngay khi cánh cửa đóng lại.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ chỉ nhìn vào trong đôi mắt của đối phương, cả hai đều bị dục vọng thiêu đốt. Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình điên rồi, cư nhiên lại làm chuyện này với một tên xa lạ. Nhưng bản thân là một kẻ theo đuổi lối sống tự tung tự tác, cho tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa cảm thấy nuối tiếc điều gì. Anh hy vọng Cung Tuấn sẽ không phải là quyết định ngông cuồng đầu tiên khiến anh hối hận.

Anh ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Cung Tuấn, ánh mắt dịch chuyển xuống cánh môi đỏ mọng kia.

Anh muốn nếm thử. Anh muốn cướp đoạt chúng. Anh muốn chiếm lấy đôi môi ấy làm của riêng.

Cung Tuấn hẫng mất tay trên, chiếm đoạt lấy bờ môi của Trương Triết Hạn. Hắn hôn anh một cách điên cuồng, răng liên tục cạ vào nhau.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đến gần hơn, giữa hai người không còn chút kẽ hở. Cung Tuấn mút lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng day cắn, đầu lưỡi rà soát theo viền môi. Trương Triết Hạn cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ trong miệng Cung Tuấn, trong một khắc đầu tiên Trương Triết Hạn còn trụ được, nhưng khi Cung Tuấn bắt đầu mở miệng để hôn, anh rên ngày càng lớn. Cả hai đều nóng đến bốc cháy mặc cho điều hoà trong tàu hoả đang thổi mạnh. Giọng rên của Trương Triết Hạn tràn ra, ngọt ngào như mật, Cung Tuấn khẽ gầm lên khi nghe thấy tiếng nức nở không hề nhỏ ấy.

"Tuấn Tuấn, tôi —" Trương Triết Hạn rên rỉ.

Bọn họ tách ra. Trao đổi hô hấp. Trương Triết Hạn vòng tay đặt lên cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn vòng tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lại tiến đến, nhưng nụ hôn lần này lại dịu dàng và chậm rãi. Bàn tay họ vuốt ve thân thể của đối phương, cảm nhận làn da trở nên ấm áp sau mỗi lần va chạm.

Tay còn lại của Cung Tuấn trượt từ gáy của anh xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Trương Triết Hạn đến khi dừng lại ở mông, hắn sờ soạng thô bạo đến mức khiến cho đầu gối của anh run lên bần bật.

Cung Tuấn để anh ngồi trên bồn cầu, môi vẫn còn đang mút mát, liếm láp, nhấm nháp. Trương Triết Hạn thở gấp như thể mình vừa chạy hàng dặm đường. Cung Tuấn tiếp tục rải nụ hôn dọc xương hàm, cằm và cổ anh, sau đó giật mạnh một bên vai áo xuống, để lộ ra mảng thịt trắng nõn trên vai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chợt rùng mình trước cái lạnh phả vào làn da trần. Anh dựa sát thân mình vào Cung Tuấn, tìm kiếm hơi ấm.

Cung Tuấn lại kéo anh lên, đôi tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, chăm chỉ liếm mút phần cổ, khiến Trương Triết Hạn cảm giác như mình sắp bay lên. Khoái cảm dường như quá mãnh liệt, trong khi bọn họ chỉ mới đến bước này thôi. Cung Tuấn gieo nụ hôn khắp làn da trần của anh, ban đầu rất nhẹ nhàng, sau đó lại cắn lên xương quai xanh của Trương Triết Hạn, thật mạnh.

"A! Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn rên lớn, giơ tay che kín miệng mình. Dương vật của cả hai cọ xát vào nhau mỗi khi hai cơ thể ấn chặt.

Trương Triết Hạn ưỡn lưng đòi hỏi.

Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, "Anh đẹp quá, Hạn Hạn." Hắn nói khẽ lên vành tai phiếm hồng của Trương Triết Hạn, sau đó nhẹ nhàng mút mát.

"Cậu chỉ toàn nói thôi, Tuấn Tuấn. Sao không tập trung vào làm chuyện cậu con mẹ nó muốn làm với tôi đi? Tôi không muốn tới Pháp trước đâu, tiếp tục mau." Anh nói, luồn một tay vào trong áo Cung Tuấn.

Anh cảm nhận được thằng nhỏ của mình đã rỉ nước vì va chạm rồi, không cần phải kiểm tra, chắc chắn là dịch nhờn đang dính đầy ra quần rồi. Tay anh xoa nắn khắp ngực Cung Tuấn, ngón tay khẩy khẩy đầu vú hắn, nghe tiếng Cung Tuấn thở gấp bên trên.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, lại nhào đến bắt đầu những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng.

Hắn lột quần dài lẫn quần lót của Trương Triết Hạn xuống, để lộ ra dương vật đỏ bừng đang rỉ nước, quy đầu bóng loáng tiết dịch nhờn.

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn bao lấy cậu nhỏ của anh, tuỳ ý mà vuốt ve khiến Trương Triết Hạn nấc lên trong sung sướng.

Đã từ rất lâu rồi Trương Triết Hạn không cảm nhận được một bàn tay nào khác chạm vào nơi đấy ngoài chính mình, khoái cảm càng lúc càng phóng đại. Anh nhắm mắt lại, cắn chặt môi, rồi lại hé miệng để thở hổn hển, rên rỉ mỗi khi Cung Tuấn dùng ngón tay cọ xát lên quy đầu.

"Người đẹp." Cung Tuấn thì thầm lên bờ môi anh. "Đến lúc chúng ta tới được Pháp, ngay khi có thể tìm được không gian to hơn cái nhà vệ sinh chết tiệt này, tôi sẽ đè anh lên tường mà chịch chết anh." Hắn day cắn, đầu lưỡi quét qua vết hôn để lại trên xương quai xanh của Trương Triết Hạn, sau đó trườn tới liếm mút vành tai anh lần nữa. "Tôi sẽ chịch nát anh, bắn đầy trong mông anh. Để mỗi lần anh bước một bước, tinh dịch của tôi sẽ chảy dài xuống đùi. Anh muốn rên lớn thế nào cũng được. Mẹ nó, tôi sẽ nắc vào anh thật mạnh để nghe thấy tiếng rên của anh, Hạn Hạn." Hắn thấp giọng nói rồi quỳ xuống, hôn lên đỉnh dương vật của Trương Triết Hạn, mút sạch sẽ dịch nhờn rồi đẩy sâu vào yết hầu.

"Mẹ kiếp...... Tuấn Tuấn, ah—" Anh rên rỉ, giữ lấy gáy Cung Tuấn, đẩy mạnh hông tới, để cho dương vật vùi thật sâu vào trong cổ họng Cung Tuấn. Anh bưng kín miệng, sợ bản thân không kiềm chế được mà rên lớn thành tiếng. Thấy dáng vẻ Cung Tuấn khẩu giao như đang mút kẹo, anh biết đầu lưỡi kia của Cung Tuấn thừa sức biến anh thành một mớ hỗn độn.

Cung Tuấn đưa đầu lên xuống nhanh hơn, hết bú rồi liếm, phát ra tiếng kêu dơ bẩn mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy — Hy vọng là thế.

Một tia lý trí cuối cùng của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cắt phăng, hắn cố ý dùng ngón tay vuốt ve lỗ nhỏ bên trên, đẩy anh đến bờ vực cao trào. Trương Triết Hạn túm lấy tóc Cung Tuấn, giữ toàn bộ sự kiểm soát trong tay. Anh cố định đầu hắn rồi nắc hông thật nhanh, đảm bảo nó thọc thật sâu xuống cổ họng Cung Tuấn. "Tuấn Tuấn...... Tuấn ——" Anh nhẹ nhàng xoa nắn hai má Cung Tuấn. Cung Tuấn ngước lên nhìn anh với hàng mi dài, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng Trương Triết Hạn lại có thể cảm nhận được ý cười của hắn ngay trên dương vật mình.

Tiếp tục nắc hông lần nữa, lần nữa, và lần nữa, khai phá cổ họng Cung Tuấn, anh dùng sức cắn môi, cố gắng kiềm lại tiếng kêu rên sung sướng của mình. Anh giật mạnh đầu Cung Tuấn ngửa mặt lên, một tay chống đỡ trên cửa nhà vệ sinh, sau đó nghiêng hông mà xâm chiếm khoang miệng của Cung Tuấn.

"Ah —— Tuấn Tuấn ư hưm tôi sắp tới rồi —— M-Mẹ kiếp." Cung Tuấn gầm gừ vì bị Trương Triết Hạn thô bạo chịch nát khoang miệng, hai tay đều đang bóp chặt lấy cánh mông đẫy đà của Trương Triết Hạn, khiến chúng đỏ tấy lên. Sau hai lần đâm sâu, Trương Triết Hạn bắn thẳng vào cổ họng hắn.

Trương Triết Hạn giữ nguyên tư thế, thân thể run rẩy kịch liệt, tay túm lấy đầu Cung Tuấn —— Giữ thật chặt trong lúc anh cố gắng điều chỉnh lại hô hấp dồn dập của bản thân.

Đây là cao trào lớn nhất mà Trương Triết Hạn từng trải qua. Anh cúi đầu nhìn Cung Tuấn bên dưới, buông lỏng bàn tay đang túm tóc hắn, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa huyệt thái dương cho hắn.

Cung Tuấn thoả mãn mà hừ nhẹ, nuốt sạch hết từng giọt Trương Triết Hạn rót vào, liếm láp dương vật của Trương Triết Hạn đang mềm xuống trong miệng mình, tựa hồ như còn chưa đủ để hắn giải khát. Đến khi thoả thích rồi, Cung Tuấn nhả dương vật của anh ra kèm theo một tiếng "tách" thật lớn, giúp Trương Triết Hạn mặc lại quần.

"Tôi có nên ——" Trương Triết Hạn chợt khựng lại khi thấy Cung Tuấn vươn tay rút khăn giấy bên cạnh chùi chùi quần mình. Trương Triết Hạn trố mắt nhìn chỗ ướt dầm dề vô cùng rõ ràng trên đũng quần của Cung Tuấn.

Hắn không sờ mà bắn, Trương Triết Hạn phát giác. Hắn chỉ nhờ vào việc phục vụ một màn khẩu giao tuyệt vời nhất từ trước tới giờ cho anh mà bắn. Trương Triết Hạn cảm thấy thằng nhỏ vừa xông trận của mình lại cương nữa rồi.

Anh lại kéo Cung Tuấn vào một nụ hôn nồng cháy, Cung Tuấn cũng đón nhận với nụ cười trên môi. Hai tay hắn vẫn đặt trên mông Trương Triết Hạn, chậm rãi mà mạnh mẽ bóp nắn. Thân thể của cả hai đã sát đến cùng cực nhưng họ vẫn cố gắng ép lại gần hơn nữa.

Họ hôn thật lâu thật lâu. Giải toả cơn khát cầu, nuốt lấy mọi rên rỉ, tiếp tục khiến bản thân lạc lối trong vòng tay đối phương.

Cơn triền miên nóng bỏng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Anh. Anh Triết Hạn. Hai người kết thúc chuyện đang làm có được không? Người ta sắp đi kiểm tra vé tàu rồi kìa, cho nên xin hai anh luôn đó, để sau hẳn tiếp tục được không? Có nghe em nói không? Anh!" Châu Dã gõ cửa vô số lần.

Trương Triết Hạn tựa đầu vào hõm cổ Cung Tuấn, khẽ bật cười thành tiếng. Cung Tuấn hôn lên đầu anh, lại hôn lên vành tai anh, thở dài một cách thoả mãn. Sau khi Cung Tuấn nhỏ giọng đáp 'Được rồi', Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân của Châu Dã xa dần, đang lầm bầm cái gì đó mà anh nghe không rõ.

Cả hai liền bật cười. Sửa soạn lại chính mình xong, họ lại quyết định tách riêng mà bước ra ngoài, Trước khi Trương Triết Hạn rời đi, anh quay mặt lại thầm thì với Cung Tuấn: "Tôi rất trông chờ được đến Pháp đấy, Cung lão sư." Anh trao cho Cung Tuấn một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt loé lên tia sáng.

Cung Tuấn nhìn anh chằm chằm, đang định lôi Trương Triết Hạn lại hôn tiếp, nhưng anh đã mở cửa nhà vệ sinh rời đi rồi.

Đến khi Cung Tuấn trở về chỗ ngồi, Trương Triết Hạn đã ăn xong phần sushi còn thừa ban nãy. Châu Dã đang tập trung chơi điện thoại, hàng chân mày nhíu chặt. Cung Tuấn vừa ngồi xuống, Trương Triết Hạn đã tự động gác một chân của mình lên chân hắn, nháy mắt với hắn một cái. Cung Tuấn mỉm cười, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn đặt một nụ hôn phớt qua trên bả vai của Trương Triết Hạn, sau đó lại quay đầu, âu yếm áp hai má vào nhau mà cọ cọ.

Châu Dã nhìn thấy cảnh này, hai mắt liền trợn trắng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip