[Tuấn Triết/Song tính] Anh dâu (1)

Tên gốc: 嫂子
Tác giả: steelcube
Edit: Rến
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/31559087

Anh dâu câu cún con lên giường.

Gỡ mìn: song tính, sản nhũ, sinh tử văn, NGOẠI TÌNH

-

Chương 1: Cún con đi du học trở về, anh dâu tập yoga cố tình dụ dỗ

Đến mùa đông, Trương Triết Hạn được gả vào nhà họ Cung.

Trương Triết Hạn là con trai duy nhất được cưng chiều vạn lần của Trương gia, hơn nữa vô cùng xinh đẹp, tính tình lại hiền lành cởi mở, có thể nói là tâm điểm cho mọi người vây quanh mà nâng niu dưỡng dục. Chỉ có điều Trương Triết Hạn bẩm sinh thân thể có bệnh, so với người khác thì có nhiều hơn một khí quan, vấn đề là hai bộ khí quan này lại giống như một đoá sen song sinh, cắt đi cái nào cũng sẽ ảnh hưởng cái còn lại, thế nên người trong nhà cũng không đặt gánh nặng gia tộc trên đôi vai anh. Trương Triết Hạn cứ nhàn nhã ung dung mà lớn lên đến 24 tuổi, tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ ở nước ngoài, liền đi xem mắt cùng con trai cả của nhà họ Cung, chưa gặp mặt được mấy lần đã mờ mịt lấy người ta.

Phải nói đại thiếu gia nhà họ Cung cũng xem như đẹp trai phong độ, lúc mới vừa kết hôn đã cùng Trương Triết Hạn trải qua kỳ tuần trăng mật. Chỉ không ngờ rằng người này hoá ra là một tên nghiện công việc, đi theo lão Cung học tập cách điều hành xí nghiệp của gia tộc, cứ dăm ba bữa là không về nhà. Đứa con cất tiếng khóc chào đời mà mãi đến tận tiệc đầy tháng mới thấy được mặt cha ruột, cũng bởi vì thế mà tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhoà.

May mà hai nhà Cung Trương đều giàu có, đứa trẻ sinh ra liền được giao cho vú nuôi, không cần Trương Triết Hạn nhọc lòng lo lắng, anh chỉ cần ở nhà tập yoga, kiểm soát chế độ ăn uống, hai tháng sau khi sinh, thân hình liền khôi phục trở lại như dáng vẻ trước khi có con.

Trương Triết Hạn ở nhà không có việc gì làm, mẹ Cung mất sớm, cả căn nhà cũ to như thế cũng chỉ có anh và cháu trai đích tôn của nhà họ Cung, trong lòng anh vô cùng trống vắng cô quạnh nhưng lại không thể nói với người giúp việc. Trùng hợp mấy thằng bạn thân trước khi kết hôn của anh lại liên lạc, muốn dẫn anh ra ngoài giải sầu. Trương Triết Hạn vô cùng lung lay, nghĩ tới trước khi cưới anh chưa bao giờ thiếu người hầu hạ, vậy mà lại lấy một tên đàn ông không hiểu đâu vào đâu, từ lúc bắt đầu mang thai chưa từng đụng đến anh, khiến anh khô hạn gần cả năm trời, thế là anh liền nhắn tin cho đám bạn bảo muốn đến hộp đêm lớn nhất thành phố làm một bữa party.

Ngay lúc ấy, Cung Tuấn trở về.

Cung Tuấn là con thứ của nhà họ Cung, lớn lên ở nước ngoài từ khi còn niên thiếu, năm nay cầm theo học vị nghệ thuật của một trường top mà trở lại, chuẩn bị về nước cùng bạn bè mở một phòng triển lãm tranh. Buổi tối ấy hắn quay về, cả nhà họ Cung chưa từng tụ họp đông đúc như thế, ngay cả lão Cung bận bịu công việc cũng có mặt.

Lão Cung vỗ lưng Cung Tuấn, dẫn Trương Triết Hạn đến cho hắn gặp, vẻ mặt cực kỳ tự hào nhìn đứa con trai thứ của mình.

"Lại đây, Tuấn Tuấn, gặp anh dâu của con này."

Trương Triết Hạn đã gặp mặt Cung Tuấn một lần khi kết hôn với đại thiếu gia, nhưng trong hôn lễ lại bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nên không để lại bất kỳ ấn tượng nào đối với anh. Lúc này vừa thấy Cung Tuấn, hoá ra là một chàng trai trẻ khiến người ta cực kỳ ưa thích, hắn rất cao lớn, vẻ ngoài thâm trầm như một người da trắng, nhưng khi cười rộ lên lại mang nét ngây thơ chưa trải sự đời.

"Anh dâu." Cung Tuấn chào hỏi.

Trương Triết Hạn mở to đôi mắt hạnh long lanh, quét từ chiếc mũi cao thẳng đến cánh tay vạm vỡ của Cung Tuấn, mỉm cười đáp.

"Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn lại cảm thấy ánh mắt kia giống như một lưỡi câu, nhẹ nhàng khều lên mạch máu nổi trên bề mặt trái tim mình.

Sau bữa tiệc tẩy trần, Cung gia lại trở về với cảnh quạnh quẽ như xưa, lão Cung và đại thiếu gia bận rộn công tác không về nhà, Trương Triết Hạn lại như đổi tính mà bắt đầu làm một người vợ tốt, dán mông ở nhà đọc sách tập thể dục, thỉnh thoảng trông nom con trai, đến cái hẹn với đám bạn cũng từ chối triệt để.

Ngày ấy gặp được Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền bất chấp, trong lòng nghĩ đủ mọi cách để câu chú nhỏ xanh tươi mơn mởn này cùng mình lên giường. Có điều Cung Tuấn mới vừa về nước, bình thường nếu không phải bận tụ tập với bạn học thì cũng là bận cùng đối tác mở phòng triển lãm, cả nửa tháng Trương Triết Hạn khó có dịp gặp mặt hắn một lần.

Một ngày nọ, Cung Tuấn ăn cơm tối bên ngoài, hiếm khi rảnh rỗi liền về nhà sớm, vừa bước vào huyền quan đã thấy anh dâu mặc áo thun trắng và quần bó ngắn thể dục màu xám, hai chân dang rộng, hai tay chống xuống đất, tạo thành động tác xoạc chân xinh đẹp, tựa trên tấm thảm yoga ngoài phòng khách để luyện tập.

Cung Tuấn ngẩn ra, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ ngượng ngùng chào hỏi: "Anh dâu đang tập yoga à."

Trương Triết Hạn không có đứng dậy, khẽ cười: "Sao hôm nay về nhà sớm thế."

Cung Tuấn thấy vẻ mặt ung dung của anh nên cũng trút bỏ được chút cảm giác xấu hổ trong lòng, vừa cởi giày vừa đáp: "Dạo này cứ chạy tới chạy lui bên ngoài có hơi mệt mỏi, dù sao hôm nay cũng không có việc, về nhà sớm một chút." Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn đã thay đổi tư thế, xoay người ưỡn ngực về phía trước, tách chân ra hình chữ 八 (bát), hai cánh mông đầy đặn theo động tác của anh mà bị ép chặt lại, núng na núng nính giống như thạch rau câu, nẩy đến mức tim Cung Tuấn cũng rung theo.

Hai tay Trương Triết Hạn chống ra sau, hai đoạn xương bướm rõ ràng sau lưng nhô lên chiếc áo thun trắng như sắp vỗ cánh bay đi, thấp thoáng bên dưới lớp áo xộc xệch, lộ ra một mảng sắc da thịt. Lúc bấy giờ Cung Tuấn mới phát hiện ra anh dâu của mình không chỉ có mông to mà còn có một vòng eo rất nhỏ.

Trương Triết Hạn trời sinh đã có cặp mông đầy đặn hơn so với phụ nữ bình thường, mỗi ngày cố tình ở phòng gym tập Bridge nâng mông và squat, hơn nữa sau khi sinh, xương chậu của anh phát triển hơn, mông cũng tăng thêm một cỡ, quần trước kia đều mặc không vừa nữa rồi.

Lưng anh uốn cong ra sau, nơi tiếp giáp giữa eo và mông liền kéo thành một đường cong tiêu hồn, khiến Cung Tuấn không nhịn được mà nghĩ, nếu như đặt tay lên nơi đó, có phải sẽ lấp kín được khoảng trống giữa hai tay mình luôn không.

Tai của Cung Tuấn nóng bừng, giống như thứ bí mật nào đó đã bị đánh vỡ mất, không dám nhìn tiếp nữa.

Chỉ nghe Trương Triết Hạn đột nhiên nói: "Tuấn Tuấn, eo của anh không hạ xuống được, em đè vai giúp anh được không?"

Cung Tuấn ngơ ngẩn cả người đứng tại chỗ, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Trương Triết Hạn cũng không thúc giục hắn, chỉ khẽ mỉm cười.

Một lúc lâu sau, Cung Tuấn mới chậm rãi đi đến sau lưng Trương Triết Hạn, đặt hai tay lên vai anh, nhưng đôi bàn tay to lớn của Cung Tuấn chỉ bằng lòng chạm vào chiếc áo thun trắng của Trương Triết Hạn, tuyệt đối không dám vượt ra ngoài phân nào.

"Em cử động chút đi." Trương Triết Hạn bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn chọc cười, không khỏi giục hắn.

Cung Tuấn lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn xuống, Trương Triết Hạn liền nương theo lực tay của hắn mà ngửa đầu ra sau, cặp mông vểnh cao như muốn xé rách chiếc quần đùi thể thao màu xám. Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, ép duỗi ra sau bốn lần tám nhịp, rồi lại thu vai ép về hướng ngược lại, Cung Tuấn chẳng màng gì nữa mà ra sức, ánh mắt dính chặt vào lưng Trương Triết Hạn, nhìn từ vòng eo đến bờ mông, rồi nhìn từ mông đến cặp đùi đầy thịt săn chắc của anh.

Cổ họng Cung Tuấn khô khốc, không nhịn được nói: "Anh dâu...... Giữ dáng tốt quá."

Trương Triết Hạn không nói lời nào, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt xấu hổ ấy mang theo giận dữ, lại làm cho lỗ tai Cung Tuấn nóng bừng.

Như thể không hề hay biết đến tâm trạng thất thường của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vẫn nghiêm túc tập thể dục, ngay cả khi hơi thở nóng bỏng của người đàn ông kia sắp thiêu đốt gáy của mình, Trương Triết Hạn vẫn nghiêm tục thực hiện mọi động tác hoàn chỉnh.

Sau một bài động tác, Trương Triết Hạn đã thở hổn hển, anh thẳng người dậy, mồ hôi men theo mái tóc dài mà trượt xuống, nhỏ xuống ngực anh, để lại vài vết nước trong suốt trên lớp vải dệt trắng thượng hạng.

"Ấn thêm chỗ này giúp anh một tí." Trương Triết Hạn vươn tay nắm lấy ngón tay của Cung Tuấn, trượt xuống bả vai anh, xẹt qua vòng eo, để bàn tay của Cung Tuấn đặt lên chỗ hõm trên eo mình.

Hình ảnh tưởng tượng trong đầu đột nhiên trở thành sự thật, não Cung Tuấn phảng phất như có thứ gì đó nổ tung, khiến cho thân thể hắn bốc cháy trong nháy mắt, máu chạy dồn xuống một bộ phận nào đó.

Ngón tay của Cung Tuấn dùng sức xoa ấn xương cùng của Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài vô tình lại cố ý lướt qua bờ mông, khiến cho phần thịt mềm mại của thân dưới bị đè ép đến biến dạng. Cung Tuấn sờ xuống, chỉ cảm thấy cái mông của Trương Triết Hạn vô cùng đàn hồi, hận không thể cởi bỏ chiếc quần đùi thể thao chướng mắt ra để có thể thưởng thức một cách tỉ mỉ.

Thân thể của Trương Triết Hạn không dễ chịu cho lắm, có lẽ đã lâu không được nếm qua mùi vị đàn ông, Cung Tuấn vừa tiến đến gần, dâm thuỷ liền thi nhau chảy ra từ dâm huyệt, làm ướt cả quần lót. Đôi tay to lớn của Cung Tuấn mân mê qua lại giữa eo và mông anh, bàn tay đè ép mông anh thành đủ loại kiểu dáng, huyệt khẩu của anh cũng bị lôi kéo ra ngoài. Dương vật bán cương và môi âm hộ đầy đặn cọ xát vào lớp quần lót khô ráp, khiến anh cảm thấy như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm trái tim và hạ bộ của mình xuyên qua lớp quần áo này vậy. Trương Triết Hạn khó chịu mà vặn vẹo mông, đổi lại Cung Tuấn lại ngắt eo anh một cái thật mạnh.

"Ha a......!" Lỗ bướm nhỏ bé của Trương Triết Hạn co rút kịch liệt, một cỗ nhiệt ý vừa đau đớn vừa sảng khoái trào dâng trong cơ thể anh, cuối cùng lại yếu ớt mở ra cửa âm đạo, để cho dòng lớn chất dịch sền sệt theo đường hầm chảy ra, đến quần đùi thể thao cũng bị thấm ướt một mảng lớn sẫm màu.

Trương Triết Hạn cao trào.

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi mất mặt, không ngờ rằng mình đã lâu không lên giường với ai, lại bị một tên nhóc ranh vừa chạm vào liền tiết ra hoàn toàn, không khỏi trút giận lên đầu Cung Tuấn, vươn tay đánh hắn một cái.

"Em sờ đủ chưa, tránh ra."

Trương Triết Hạn đứng lên, thấy Cung Tuấn mở to cặp mắt tròn xoe mà nhìn mình, răng trên cắn chặt môi dưới, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc và oan ức.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy hắn giống như một chú cún con không tìm được thức ăn, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi bớt hơn phân nửa.

"Anh tập xong rồi, đi lên lầu đây, em cũng ngủ sớm một tí đi."

Trương Triết Hạn nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, nghiêng đầu sang, cười nhạo nói: "Lúc đi lên nhớ che lại chút, đừng để người ta nhìn thấy."

Cung Tuấn bị anh cười cợt đến thần hồn điên đảo, chỉ biết ngây ngốc gật đầu, nhìn theo Trương Triết Hạn nhẹ nhàng từ tốn bước lên lầu, đèn chùm hắt từ trên cao xuống, phác hoạ vóc dáng eo thon chân dài mông cong của anh.

"Che cái gì......"

Cung Tuấn cúi đầu, sau đó mới chậm chạp phát hiện ra bản thân mình đã dựng một cái lều to tướng, vội vàng cởi áo khoác che khuất thân dưới, kẹp chân lại mà lén lút trở về phòng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip