[Vũ trụ Tuấn Triết/Sản nhũ] Trướng sữa (2)
Tên gốc: 涨奶文学
Tác giả: Nahcim
Edit: Rến
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/33026872
Gỡ mìn: sản nhũ, edit vì hợp gu chứ không nặng đô tí nào~
-
Hoắc Hương Trịnh Chí:
Trịnh Chí nửa đêm bị cơn đau khác thường ở ngực đánh thức, Hoắc Ngôn nằm bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, cậu bèn rón ra rón rén rời giường, đi vào phòng tắm để kiểm tra tình hình.
Cậu đều nhờ vào luyện tập cường độ cao và sức ăn lớn mà có thân hình đô ngầm, chính là loại "mặc đồ không thấy gầy, cởi đồ ắt thấy thịt". Áo ngủ đang mặc hiện tại là kiểu đồ đôi mà lúc trước đi dạo phố Hoắc Ngôn liếc mắt nhìn trúng, cậu là mèo cam, còn Hoắc Ngôn là shiba đen, cũng không hiểu cái tên đội trưởng Hoắc ngày thường vốn cứng nhắc sao lại có cái tính trẻ con như vậy nữa.
Trịnh Chí cởi cúc áo trước ngực, định nhìn xem cơn đau nhức này rốt cuộc ở đâu ra, sau đó phát hiện cơ ngực mình vẫn luôn tự mãn lại trở nên đẫy đà hơn trước.
Cũng không biết nghĩ làm sao, cậu liền đưa tay ấn vào, một dòng chất lỏng trào ra từ lỗ vú nhỏ.
Trịnh Chí: ??
Trịnh Chí: !!
Trịnh Chí: ???!!!
Não của cậu đình chỉ toàn bộ, lau sữa trong chết lặng, mở vòi nước xả sạch, đồng thời lao ra ngoài tìm Hoắc Ngôn, để người bạn trai thông minh điềm tĩnh cùng mình giải quyết. Tay Trịnh Chí đã đặt lên nắm cửa rồi, song lại bắt đầu do dự —— Hôm nay Hoắc Ngôn trực đến đêm khuya mới về nhà, mệt đến mức tắm rửa xong vừa ngả đầu xuống liền ngủ luôn, bây giờ mà chạy tới đánh thức hắn...... không phải là điều nên làm. Trịnh Chí tuy rằng thần kinh thô kệch, nhưng còn chưa tới mức thiếu tâm lí tới vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn người trong gương, đầu đinh khoẻ mạnh lém lỉnh, nước da ngăm đen, kích thích vừa rồi khiến cho hai đầu vú nâu nâu khẽ mở ra khép lại, sữa bên trong như muốn trào ra.
Cậu chưa từng xử lý loại chuyện này bao giờ, nhưng cũng sợ làm bẩn bộ đồ ngủ đôi, liền cởi áo ra ném sang một bên, lơ mơ véo núm vú, cúi xuống bồn rửa tay muốn vắt hết sữa trong ngực.
Trịnh Chí tập trung đối phó vấn đề này mất một hồi, thậm chí còn chẳng phát hiện tiếng thở gấp bản thân ngẫu nhiên kêu ra khi tự đùa giỡn với ngực mình, cậu cau mày nghiên cứu làm thế nào để giải quyết cơn đau dữ dội này.
Đột nhiên có một bàn tay to lớn phủ lên đôi tay đang dùng sức nặn vắt của cậu, ngón giữa trêu ghẹo đầu vú đã cương cứng, một giọng nói khàn khàn ngáy ngủ vang lên từ phía sau, "Tiểu Chí, em làm gì đó?"
Trịnh Chí nghe thấy tiếng liền trở nên cứng đờ, vừa quay đầu đã thấy Hoắc Ngôn mắt nhắm nghiền tựa vào vai cậu, nhất thời cảm thấy hơi sợ hãi: "Anh Ngôn anh tỉnh rồi!! Em, có phải em bị bệnh rồi không ạ, làm sao bây giờ......"
Hoắc Ngôn ban đầu là vì không thấy ai bên cạnh nên mới tỉnh dậy, không có Trịnh Chí thì anh không thể ngủ ngon được, xoay người lại phát hiện bên cạnh trống không, nên trực tiếp đứng dậy đi tìm người. Vừa hay trong phòng tắm lại truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non, anh bước đến liền nhìn thấy Tiểu Chí đang nhào nặn đầu vú trước bồn rửa tay.
"Đang khoẻ mạnh mà sao bệnh được," Hoắc Ngôn vẫn còn mơ mơ màng màng, cho rằng cậu muốn làm mà ngại đánh thức mình, bàn tay đang che lấy ngực Trịnh Chí lại bắt đầu trêu chọc, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên bờ vai săn chắc, "Đêm đến nhớ anh quá, mắc bệnh tương tư à?"
"Không phải...... Ah!"
Trịnh Chí bị anh giữ lấy, không đứng đắn mà vặn vẹo, động tác tay của Hoắc Ngôn càng làm cho cảm giác trước ngực thêm rõ ràng, cậu thậm chí còn cảm nhận được sữa đang từ từ chảy ra khỏi ngực, trượt vào lòng bàn tay của Hoắc Ngôn, lại theo động tác mà chảy xuống.
Hoắc Ngôn cũng nhận ra sự khác thường trong lòng bàn tay, liền dừng lại xem xem, đưa lên chóp mũi ngửi, lại le đầu lưỡi liếm thử: "Tiểu Chí...... của em?"
Lỗ tai Trịnh Chí đỏ bừng, trên lông mi đều là mồ hôi toát ra từ mí mắt, cậu vô thức lắc đầu, nghệch ra một lát, lại gật gật đầu, cả người đều sợ hãi đến choáng váng, nắm lấy tay Hoắc Ngôn, khóc nức nở hỏi, "Anh Ngôn...... Hoắc Ngôn, em sắp chết rồi sao?"
Đôi môi run rẩy của cậu bị sự dịu dàng mà mạnh mẽ che lấp, đầu lưỡi xâm nhập cạy mở khớp hàm đang run rẩy, quấn quít lấy nhau, bàn tay trước ngực đảo khách thành chủ mà dẫn dắt chính tay cậu cùng nhau vắt sữa.
Hoắc Ngôn tức giận rồi —— Trịnh Chí bị hôn đến mơ mơ màng màng, đoán thế, cậu bèn xoay người đáp lại nụ hôn của anh, sau khi bị bế ngồi lên bồn rửa tay thì vẫn cúi đầu ôm lấy mặt anh Ngôn mà hôn. Hoắc Ngôn cứ lạnh lùng, hắn không để ý Trịnh Chí đang đòi hôn, chỉ cúi đầu đầu liếm chất lỏng vương vãi khắp nơi, ngậm lấy một bên đầu vú mà gặm cắn, dùng cổ tay trói chặt lấy eo Trịnh Chí.
"Anh Ngôn, em nói sai rồi, lần sau sẽ không nói vậy nữa..... Chỉ là em sợ," Trịnh Chí ôm lấy đầu anh đang vùi trong ngực mình, giúp anh vén tóc, có hơi tủi thân mà giải thích, "Anh đừng cắn mà, đau lắm."
Hoắc Ngôn không nói đầu nào, chỉ là sức lực ngậm đầu vú cũng nhẹ đi rất nhiều, anh biết bộ dạng hiện tại của mình rất yếu ớt, căn bản không thể nào nhìn vào mắt Trịnh Chí.
Trịnh Chí xoa xoa đầu anh, càng ôm lấy anh thật chặt, Trịnh Chí bị động tác của anh chọc cho bật cười, nhỏ giọng nói một câu, "......Cứ giống như con nít vậy."
Nói xong, Trịnh Chí không sợ trời không sợ đất đã bị đội trưởng Hoắc quản trời quản đất nhéo eo, Hoắc Ngôn ngẩng đầu, khoé mắt vẫn còn đỏ hoa, hằn học cảnh cáo, "Em còn muốn có lần sau nữa?"
Trịnh Chí vừa định nói gì đó, lại bị sự lo lắng trong ánh mắt của Hoắc Ngôn chặn lại, Hoắc Ngôn áp lên trán cậu, nhắm mắt lại nói: "......Sẽ không bao giờ có lần sau đâu."
Diệp Dĩ Cơ Nhật:
Sau khi kết thúc tảo triều, Hàn Diệp xua hết phân nửa cung nhân, chỉ chừa lại vài ba thị vệ đứng canh ở cửa, cả một Tử Thần Điện to lớn như vậy mà chỉ còn độc mỗi hắn và người sau bức rèm.
Hắn vén rèm châu lên, vị Thái Hậu được cất giấu ở phía sau liền lộ ra gương mặt thật, vương miện đính hạt tỉ mỉ vấn búi tóc cố định bên trên, vầng trán đầy đặn sáng ngời như chiếc mũ phát quan quý giá. Tiên đế băng hà chưa lâu, Thái Hậu giữa đường xuất gia kia lại trở thành một quân cờ không nơi nương tựa bị đem về để ổn định lòng quân, thiên hạ gọi một cách hoa mỹ là "buông rèm chấp chính", nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ mà đương kim hoàng đế bịa ra để đua bỡn trả thù Thái Hậu mà thôi.
Cơ Phát đang mặc một bộ triều phục đế đen viền vàng hoà nhã mà quý phái, quả là dáng vẻ không chút sứt mẻ, nghe được âm thanh rèm châu va vào nhau, y cũng chỉ hơi nhướng mi, nhìn thấy đôi ủng vân rồng nạm kim, rồi lại uể oải rũ xuống. Có lẽ y đã quá quen với cách làm nhục của Hàn Diệp rồi, trên mặt không hề lộ vẻ bận tâm, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhìn thấy những đường vân tối trên ngực y còn sâu hơn nhưng nơi khác, càng không thể tưởng tượng được ẩn chứa dưới dáng vẻ nghiêm trang bên ngoài kia là khung cảnh dâm mỹ đến thế nào.
"Mẫu hậu, người nghĩ sao về buổi tảo triều hôm nay của trẫm?" Hàn Diệp cũng không để bụng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của y, tuỳ tay rút một chiếc bút lông trên bàn xuống, từ xa xa cởi bộ triều phục mà sáng nay hắn đã giúp mẫu hậu mặc vào.
"......Ta còn có thể nói gì?"
Vạt áo bị mở ra, mùi sữa dâm đãng bí bách suốt mấy canh giờ toả ra trong không khí, hoà với Long Tiên Hương trong nội điện, quyện vào nhau thành một mùi hương kiều diễm khó tả. Áo trong ướt sũng, dán sát vào ngực y, bút lông yếu ớt không tài nào kéo lên được, đôi ủng rồng vừa rồi bèn nhấc lên, đến chiếc yếm thêu hình cò trắng cũng liền bị hất tung.
Đương nhiên cũng không có cơ hội được mặc quần lót bên dưới, chỉ có hai chân trần, giờ phút này càng bị thu vào hết trong đáy mắt, cửa âm huyệt ngậm chặt ngọc thế sưng tấy lên, chảy ra ái dịch kèm theo tơ máu, không khó để nhận thấy y đã bị tra tấn tàn nhẫn biết bao nhiêu. Sau khi cho uống thuốc kích nhũ hơn một tháng trời, bây giờ rốt cuộc mới thấy được tác dụng lần đầu tiên, hai điểm đỏ ửng trước ngực Cơ Phát vẫn còn rỉ một lớp sữa trắng ngà, giống như bị mất kiểm soát, hiện tại bị người khác nhìn chằm chằm liền không biết liêm sỉ mà chảy xuống.
Hàn Diệp áo mũ chỉnh tề chăm chú nhìn cảnh tượng đông cung sống động này, bút lông trong tay chuyển hướng, bản thân chiếc bút lông sói tốt nhất e rằng cũng không ngờ bản thân sẽ bị dùng để kích sữa cho ai, ngòi bút cứng cáp ban đầu sau khi bị thấm ướt liền trở nên mềm oặt, đánh vòng xung quanh quầng vú đỏ tươi.
"Mẫu hậu thật không ngoan, phá hỏng cung điện của trẫm ra nông nỗi này đây."
Cơ Phát cau mày, không để cho bất kỳ âm thanh nào phát ra giữa kẽ răng, cũng không rảnh rỗi mà phản ứng lại câu gây sự của hắn.
"Thuốc kích nhũ uống lâu như vậy rồi mà cũng không thấy có tác dụng gì, chỉ sợ e rằng phải tìm cái tên lang băm kia đến bồi tội, phải kêu người lấy đầu hắn tới gặp trẫm."
Cơ Phát rốt cuộc cũng nhìn hắn: "......Vô cớ gây sự."
"Thế nào, tính mạnh của một tên lang băm quan trọng hơn tâm tình của trẫm sao? Trẫm thấy mẫu hậu gần đây vẫn luôn né tránh mấy món ăn kia, nghĩ rằng trong lòng mẫu hậu có u sầu, đáng tiếc không thể san sẻ thay mẫu hậu, đến bụng của chính trẫm cũng không thấy no nữa."
"Lo cũng chẳng có ích gì, sao ngươi không tự đến thử đi?"
Hàn Diệp vừa nghe vậy, liền lấy lại tinh thần, đôi mắt hắn vốn sáng như sao trời, bộ dạng như vậy làm gì có nửa điểm uy nghiêm như khi ở trước điện vừa nãy, hoàn toàn giống như một con cún nhận được khúc xương, vẻ vui mừng đều hiện hết trong đáy mắt.
Hắn rốt cuộc cũng được như ý nguyện mà ngậm lấy núm vú, dòng sữa ngọt lành chảy ra đều bị mút vào trong miệng, làm trơn yết hầu, cứ như thế mà trôi xuống. Hàn Diệp dùng rất nhiều sức, từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Cơ Phát, giống như khi Cơ Phát giả chết trên giường cũng hề quan tâm hắn có thoả mãn dục vọng chinh phục của chính mình hay không vậy.
Nhưng lần này có lẽ thực sự rất đau, núm vú non mềm bị bú mút, sữa trào ra cũng mang theo tơ máu, mùi sữa tanh ngọt hoà vào nhau, miệng vết thương cũng ướt đẫm mồ hôi và sữa, đến Cơ Phát cũng không thể nhịn nổi, bèn đưa tay bám lấy vai Hàn Diệp, năm ngón tay dưòng như sắp ghim vào xương thịt của hắn.
Cơ Phát không sợ đau, Hàn Diệp càng không sợ, hắn tuỳ ý để ngón tay của Cơ Phár siết chặt lấy bả vai của mình, đổi bên xong liền tiếp tục bú sữa, vừa mút vừa mơ hồ cười với y: "Mẫu hậu đúng là được làm từ nước đậu hũ mà, non mềm như vậy."
Ngọc thế chôn trong âm huyệt kia đã sớm nhuốm nhiệt độ cơ thể của Cơ Phát, lúc này mới chậm rãi rút ra, tinh dịch và dâm thuỷ bên trong chảy ra, cũng mang theo máu, từ hoa huyệt ướt dầm dề chảy xuống ghế tử đàn.
Hàn Diệp vói ngón tay vào trong hoa huyệt không lành lặn mà tàn phá, tự lẩm bẩm, "Đút vào lâu như vậy, hẳn là đủ rồi."
"Ta sẽ không mang thai con của ngươi, càng không sinh nó ra."
"Mẫu hậu," Ngón tay Hàn Diệp nhẹ nhàng xoa ấn, đè lên nơi mẫn cảm nhất của Cơ Phát, thoả mãn nhìn y không kiềm chế được mà run rẩy, hắn ôn nhu cười cười hôn lên ngọc hành đang dựng đứng, "Việc này không đến phiên người quyết."
Tầm Tự Tiệm Tấn:
Từ Tấn cãi nhau với Lục Vi Tầm rồi.
Nói đúng ra, là Từ Tấn đơn phương mắng Lục Vi Tầm, sau đó tự giận dỗi đem chăn gối qua phòng cho khách, ngủ mình ên.
Lục Vu Tầm từ đầu tới đuôi chỉ ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn cậu thở phì phò đi ra đi vào thu dọn hành lý, sau đó lấy một chai rượu vang đỏ xa xỉ đắt tiền đặt lên bàn trà —— Lục Vi Tầm cho rằng cậu sẽ qua đây đập vỡ nó, không ngờ Từ Tấn vẫn luyến tiếc chai rượu này, sau khi cẩn thận để xuống mới hung hăng trừng mắt với hắn, "Anh ở với nó đi!"
Từ Tấn rất ít khi tức giận như vậy, cậu giống như một tên nhóc ngốc bạch ngọt, trong suốt thời gian yêu nhau rất nhiều khi đều là cậu tự tiện nản lòng, tự tiện cổ vũ cho bản thân, tự tiện tức giận, rồi lại tự tiện dỗ dành chính mình. Đương lúc cậu còn đang dọn phòng cho khách, Lục Vi Tầm vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc chính mình không đủ tư cách làm người yêu ở đâu, tuy rằng ngày thường có hơi dữ với Từ Tấn, nhưng hắn đem về con gấu bông kia cũng là do trên đường thấy cậu cứ liếc mắt nhìn nó nên mới mua mà.
Hắn đối xử với Từ Tấn quả thật không quá tốt, thích bày ra vẻ mặt thối nhìn cậu thò đầu qua làm nũng, thích cố tình không xuống nước nhường cậu, khiến cậu uất ức tới mức khoé mắt đỏ bừng, thích nổi giận trước mặt cậu, chờ cậu kéo kéo tay áo nũng nịu gọi anh Tầm ơi.
Nhưng Lục Vi Tầm không thể hạ mình gọi cậu lại —— Cho dù lần này hắn thật sự có lỗi, Từ Tấn để một quyển sổ trên bàn trà, hắn không nhìn kỹ, làm đổ rượu vang đỏ lên đó mà cũng không để ý, đến khi Từ Tấn trở về phát hiện ra thì đã không nhìn rõ được nội dung trên mấy trang giấy nữa rồi.
Đã một tuần trôi qua, trước đây Từ Tấn cãi nhau với hắn tuyệt đối không quá ba ngày đã tới làm hoà, mặt dày mày dạn mà quấn lấy hắn, nói anh mua cho em một ly trà sữa thì em tha thứ cho anh ngay. Lục Vi Tầm chỉ cần bước xuống nấc thang mà cậu cho này thôi, thì cậu sẽ lại ngây ngốc theo hắn về nhà.
Mình còn không quan trọng bằng một quyển sổ tay hay sao? Lục Vi Tầm bị giận nhiều ngày như vậy cũng bắt đầu bực bội, nếu như Từ Tấn còn không đi tìm hắn, ngày mai hắn sẽ qua phòng cho khách bắt người luôn.
Nhưng hắn còn lâu mới quyết tâm được như hắn nghĩ, thời điểm nửa đêm đi rót nước uống liền nghe thấy trong phòng cho khách truyền đến thanh âm nhỏ vụn, Lục Vi Tầm không nhịn được mà mở cửa phòng ra xem.
Trong phòng Từ Tấn nhăn tít cái mặt bánh bao mà nghĩ ngợi, người đã xui xẻo thì uống nước lạnh cũng rắc răng mà, mấy ngày nay cậu luôn bị cảm giác trướng đau ở ngực đánh thức, lúc trước còn có thể miễn cưỡng phớt lờ mà đi ngủ, nhưng hôm nay càng đau không chịu được, đành phải tìm WeChat của vị bác sĩ mà cậu chả nhớ ai đưa cho mình nhờ tư vấn một chút.
"Trướng sữa......" Từ Tấn ngơ ngác tiêu hoá nội dung trên màn hình, sau đó ngậm vạt áo ngủ trong miệng, ngồi trên giường tự mình vắt ra.
Nhưng đau quá đi mất, tuyến lệ của cậu vốn rất nông, bóp mấy cái đã tự khiến bản thân nước mắt lưng tròng, mà cảm giác đau đớn ở ngực cũng không hề thuyên giảm chút nào, cho nên khi cậu nhìn thấy Lục Vi Tầm đẩy cửa tiến vào, phản ứng đầu tiên chính là mở to đôi mắt mờ sương, nhổ miếng vải trong miệng ra gọi anh Tầm ơi.
"Em đang làm gì đấy?" Lục Vi Tầm bước nhanh đến lau đi nước mắt cho cậu, giọng điệu cứng nhắc nói, "Biết sai rồi còn không chịu về phòng ngủ à? Có gì đâu mà khóc."
Từ Tấn nghe hắn nói mà nước mắt lại chực trào, khóc nức nở bảo em khó chịu quá.
"Khó chịu ở đâu?" Lục Vi Tầm bị bộ dạng của cậu doạ sợ, xoa xoa đầu cậu cứng nhắc an ủi.
"Ở đây," Từ Tấn chỉ chỉ vào ngực mình, lại bắt đầu vô thức làm nũng, "Anh Tầm ơi, ngực em khó chịu quá à."
Lục Vi Tầm cho rằng cậu vì cãi nhau với mình nên khó chịu, cuối cùng cũng có chút áy náy, mềm giọng khẽ dỗ dành, "Anh cũng có lỗi, không khó chịu nữa, cùng về ngủ nào."
"Không phải, là ngực đau á." Từ Tấn nhớ tới "Phương pháp nhờ người yêu giải quyết" mà vị bác sĩ kia nói, một tay vén áo ngủ của mình lên, một tay bắt lấy tay của Lục Vi Tầm, cầu xin hắn mà mi mắt ướt đẫm, "Anh Tầm, anh giúp em hút ra chút đi, họ bảo hút một chút là được rồi."
Bàn tay kéo áo cậu của Lục Vi Tầm siết lại: "Họ là ai?"
"Anh nhanh lên một chút." Từ Tấn không màng giải thích, ôm lấy cổ hắn liền đưa ngực mình lên.
Hai điểm trước ngực cậu mấy ngày nay bị nghẹn đến mức không còn vẻ hồng nhuận nữa, thoạt trông giống như quả anh đào chín, dựng thẳng trước ngực, lỗ vú khép chặt, sữa đầy ứ bên trong. Lục Vi Tầm cúi đầu ngậm lấy một bên, nhẹ nhàng hút một chút, Từ Tấn liền đau đến dựng thẳng eo, hắn đành phải dùng đầu lưỡi kích thích lỗ vú, để người trong lòng được thả lỏng.
Từ Tấn thả lỏng người, tình dục cũng theo đó mà quay cuồng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ cổ họng, cậu kéo tay Lục Vi Tầm đặt lên dương vật của mình, cùng nhau tuốt. Lỗ vú khép chặt rốt cuộc khai mở, chất lỏng bên trong tìm được đường ra, chảy vào trong miệng Lục Vi Tầm, Từ Tấn cũng bởi vì được giải thoát mà hoa huyệt cũng chảy ra dâm dịch, không nhịn được xao động mà cọ cọ vào đùi Lục Vi Tầm.
"Đừng quậy, đã khó chịu như vậy mà còn phát dâm." Lục Vi Tầm giúp cậu mút ra hết toàn bộ sữa tươi còn lại, đang định đi lấy khăn ướt lau mình cho cậu, đã bị cậu kéo lại."
Sữa ở ngực Từ Tấn đã hết sạch, nhưng nỗi tủi thân trong lòng lại lần nữa trào dâng, ủ rũ nói, "Có phải anh vẫn còn giận em không...... Em không nên lớn tiếng quát anh như vậy, không nên giận dỗi anh lâu như vậy."
Lục Vi Tầm thở dài: "Không phải, anh không giận nữa."
"Anh còn không muốn làm với em, có phải thấy em chỉ vì quyển sổ mà cãi nhau với anh rất vô lý không." Từ Tấn bĩu môi, đôi mắt ngấn nước, khi thở liền có bong bóng nhỏ bật ra khỏi miệng, "Nhưng đó là món quà đầu tiên anh tặng em mà, anh còn chẳng nhớ nữa."
"Sau đó anh còn tặng em rất nhiều quà mà."
"Mỗi một món quà đều rất quan trọng," Từ Tấn lắc lắc cánh tay của Lục Vi Tầm, "Mỗi một lần cũng đều rất quan trọng."
Lục Vi Tầm cúi đầu lấp kín lấy môi cậu, sau đó mới nói, "Nhưng có em ở đây, em còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip