Chương V.2: "Tôi không cổ hủ."

Chương V.2: "Tôi không cổ hủ."

Tác giả: @mikmerakii

Trans & Editor: matchamilkfoam

***

Cô ngồi lại chỗ của mình bên cạnh Bulkhead, kẻ ngay lập tức ném về phía cô một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Chỉ là cùng tên thôi, tôi nghĩ vậy~." Hắn nhại giọng cô với vẻ trêu chọc, nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai trước khi cô đưa ly lên môi.

Chưa kịp tận hưởng dòng nước mát lành bên trong, chiếc mũ trùm của cô đã bị kéo mạnh lên che lại đỉnh đầu, khiến cô phát ra tiếng ú ớ qua cổ họng.

Eclipse quay phắt đầu sang trái, bắt gặp ánh nhìn giận dữ của B-127. Dường như có thể thấy được dòng energon đang sôi sục trong mạch của hắn.

Cô nhướn một bên chân mày, tự hỏi vì sao hắn lại giận dữ đến vậy. Chẳng phải cô vừa suýt soát cứu hắn một mạng đấy à?

Hắn lẩm bẩm lời xin lỗi nhỏ vì hành động có phần thô bạo của mình trước khi nhanh chóng quay lại trạng thái giận dữ và mắng cô.

"Đừng làm thế lần nào nữa! Lỡ như bọn Decepticons hay gián điệp nhìn thấy thì sao? Tôi chỉ yêu cầu có một điều thôi. Một điều DUY NHẤT! Vậy mà tại sao cô cũng không thể làm được thế hả?"

Eclipse hơi khựng lại trước câu cuối cùng, nhưng nhanh chóng che giấu bằng tiếng cười khẩy khi liếc nhìn Bulkhead. Cô chế giễu. "Tôi bị phụ huynh mắng rồi đây này." Cả hai cười khúc khích trước lời đùa cợt.

Tuy nhiên, người thứ ba lại chẳng thấy chuyện này hài hước chút nào. "Cô có đang nghe tôi nói không? Cứ như vậy cô sẽ tự chuốc lấy cái chết đấy."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây vài giây, người suýt nữa tự chuốc lấy cái chết là anh cơ mà." Eclipse đáp lại, lồng thêm chút khó chịu trong giọng nói, đảo mắt đầy chán nản.

Hắn xịt keo, ngập ngừng trước khi trả lời: "Tôi... có thể tự xử lý được."

"Thật vậy sao?" Sự mỉa mai qua từng lời nói của cô như mũi tên đâm vào lòng tự trọng của hắn.

Cô đưa ly đồ uống lên miệng lần nữa. "Miễn là điều đó giúp anh yên tâm nghỉ ngơi. Biết đâu ngày mai anh sẽ bớt lo lắng hơn."

B-127 bỏ qua những lời mỉa mai, tập trung vào thứ cô đang cầm trong tay. "Cái gì đây?" Hắn giật lấy ly đồ uống từ tay cô, lại một lần nữa ngăn cản cô tận hưởng ly energon của mình.

"Lại nữa! Để tôi yên thì anh chết hay gì?" Giờ thì hắn đã thật sự làm cô bực mình rồi đấy nhé.

"Khi về đến căn cứ thì sao cũng được nhưng cô không thể say xỉn lúc này. Và cô còn quá trẻ để uống cái thứ này một cách hợp pháp! Ai là người phục vụ đồ uống cho cô? Tôi sẽ-"

"Đó là energon bình thường, đồ ngốc." Cô cắt ngang lời hắn, giật lại ly và uống một ngụm.

"Trời ạ, cứ thư giãn đi nào, ông già cổ hủ." Cô càu nhàu khi đặt ly trở lại trên quầy bar.

Hắn lập tức há hốc mồm nhìn cô, lặp lại câu nói đùa mà cô không nghĩ sẽ khiến hắn phản ứng mạnh như vậy. "Ông già cổ hủ?"

Eclipse nhếch mép cười, mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm. "Anh nghe rõ rồi mà."

Cô có thể thấy sự tức giận dần dâng lên trong hắn, và điều đó khiến cô cảm thấy thú vị. Lúc này, nó vừa là niềm vui cũng vừa làm cô thấy hả hê.

"Tôi không phải ông già cổ hủ. Tôi bằng tuổi cô." Hắn đáp lại dứt khoát, khoanh tay trước ngực. Thật ra thì hắn có lớn hơn cô một chút, nhưng có một chút xíu thôi.

Câu trả lời khiến Eclipse hơi bất ngờ. Cô nhướn mày, "Thật không đấy?"

Câu hỏi nghi ngờ đó chỉ khiến hắn tức giận hơn và bắt đầu nói lan man về tuổi tác của mình.

Eclipse không nghĩ việc đưa ra một câu trả lời thẳng thắn lúc này sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu, "Chà, tôi không biết... tôi cứ tưởng anh và Ironhide có cùng..."

Ôi, giờ thì cô làm hắn "chết trong lòng một ít" đấy. B-127 không thể tin được là mình lại bị xếp vào cùng một thế hệ với Ironhide. Hắn không muốn nghe cô đưa ra bất kì lời bình luận nào về tuổi tác của hắn nữa đâu.

"Này, tôi thấy chính cô mới là người cổ hủ đấy cô biết không, không-phải-TÔI."

Câu nói chỉ làm hắn thấy khó chịu hơn. Hắn không nghĩ mình là kiểu người cứng nhắc, cổ hủ. Dĩ nhiên, hắn biết mình thường răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Optimus nhiều hơn những người khác. Nhưng hắn không làm thế mọi lúc. Lần cuối cùng hắn từ chối một mệnh lệnh là... Ừm, chuyện đó không quan trọng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn là người cổ hủ mà, nhỉ?

"Tôi không cổ hủ!" Hắn thở dài, và cảm xúc lại trở nên nặng nề lần nữa khi thấy cô đảo mắt tỏ vẻ bất mãn.

"Chứng minh đi." Cô thản nhiên nói.

Rõ ràng, cô không nghĩ hắn sẽ thực sự làm gì đó để chứng minh, nhưng hóa ra việc trêu chọc hắn lại khiến cô khá là vui.

Biểu cảm khó chịu có phần tự ái trên mặt hắn lập tức chuyển sang vẻ vô cảm. Hắn xoay người bước ra khỏi quầy bar mà không nói thêm lời nào.

Cô và Bulkhead trao nhau một ánh nhìn khó hiểu khi cả hai cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tò mò dõi theo những gì hắn đang làm.

Thái độ căng thẳng của hắn lộ rõ đến nỗi ai cũng có thể nhận ra. Và có vẻ như sự sợ hãi đã khiến hắn mất đi sự kiểm soát và ý thức về hành động của mình.

Đây là một trong "top những điều thú vị" ở B-127 mà cô nhận ra trong quãng thời gian ngắn bên cạnh hắn. Hắn dễ dàng trở nên lo lắng và lúng túng, đặc biệt khi đối mặt với những bot mà hắn không quen biết. Rõ ràng, hắn không phải kiểu người thích trở thành trung tâm của sự chú ý.

Thế nhưng, vì lý do khó hiểu nào đó, hắn lại tự đưa mình vào đúng tình huống mà hắn ghét nhất. Có phải hắn đang... ?

B-127 khẽ hắng giọng gây sự chú ý, nhưng nỗ lực của hắn thất bại khi tiếng trò chuyện ồn ào vẫn tiếp tục.

Cô nhận ra điều gì đó, khẽ cau mày tiến lên, định kéo hắn xuống khỏi bàn trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Ánh mắt B-127 dõi theo từng bước chân của Eclipse khi cô lại gần, điều này khiến hắn không mấy hài lòng. Đã lỡ dại rồi, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ cuộc, nếu vậy thì biết giấu mặt vào đâu.

Vậy nên, trước khi cô kịp cười vào mặt hắn, B-127 quyết định thử lần nữa, nhưng lần này hắn hét lớn: "Ê!"

Cô dừng lại, nhận thấy mắt hắn mở to, dường như hắn cũng ngạc nhiên với chính âm lượng mà giọng nói của mình vừa phát ra =)))

Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến tất cả ngừng cuộc trò chuyện và quay sang nhìn kẻ vừa phá vỡ bầu không khí náo nhiệt trong quán.

Hắn bối rối sử dụng ngôn ngữ cơ thể dưới ánh mắt dò xét của họ, "Ờmmmmmmm... có ai có thể chơi nhạc không? Nhạc gì cũng được ấy... Haha...haha..."

"Hắn định làm cái quái gì vậy?" Eclipse lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú dõi theo hắn.

Ánh mắt B-127 lướt qua cô trong chốc lát trước khi vài Wreckers, những kẻ đã chơi nhạc trước đó lúng túng tiến đến góc phòng nơi họ đặt các nhạc cụ của mình.

Cuối cùng, sự im lặng ngượng ngùng bị phá vỡ khi âm nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng. Giai điệu nhanh hơn so với lúc họ bước vào, nhưng sự lan tỏa của bản nhạc đúng là không cần phải bàn cãi.

Mọi người đứng đó, vẻ mặt tò mò, chờ đợi B-127 - người đang trông cực kỳ hoảng loạn - làm điều gì đó.

Ôi trời ơi, cô không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đó thêm nữa. Cô quyết định tiến thêm vài bước để kéo hắn xuống và cứu hắn khỏi trạng thái xịt keo của mình.

Hành động đó dường như khiến hắn bừng tỉnh, hắn tặng cô một cái trừng mắt.

Eclipse khựng lại khi thấy tay chân của hắn bắt đầu di chuyển, đôi chân gõ nhẹ xuống bàn cố bắt nhịp.

Cô sửng sốt, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Liệu có phải hắn định... nhảy không?

Đám Wreckers bật cười và vỗ tay, nhưng lần này không phải vì họ chế giễu hắn.

Hắn mỉm cười trước phản ứng của họ, càng thêm nhập tâm vào nhịp điệu của bản nhạc. Dường như việc này giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Một số mech bắt đầu nhảy cùng nhau, mặc dù rõ ràng là mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía hắn.

Bulkhead và Eclipse từ từ quay đầu nhìn đối phương, với biểu cảm chỉ có thể miêu tả là kinh ngạc. Cả hai đều không ngờ đến chuyện này, đặc biệt là cô. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay là điều gì đã khiến hắn thay đổi như vậy. (Là do chị mà chị ơi =)))

Eclipse không thể kìm được sự thích thú của mình, cười lớn tiến qua đám đông đang ngày càng đông đúc để lại gần hắn hơn, vỗ tay theo nhịp cùng mọi người xung quanh.

Tiếng hét ngạc nhiên bật ra khỏi miệng cô khi những bot gần nhất bắt đầu lắc lư, kéo cô vào giữa hàng của họ. Eclipse không thể cưỡng lại sức mạnh của họ vì thân hình nhỏ bé của mình, vì vậy cô đành phải lắc lư theo. Có khả năng cô sẽ bị ép bẹp dí bởi những gã đô con này, nhưng chả sao cả, vui là được.

Bầu không khí lúc này hoàn toàn khác so với trước đó.

Không còn cảnh đe dọa hay những bot bị bắt nạt, cũng không có tiếng súng nổ trên trần nhà nữa. Mọi người chỉ đang cùng nhau lắc lư theo nhạc và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiếm có này.

Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng may thay đây là sự thay đổi dễ chịu, không có ai tỏ ra phàn nàn cả.

Như cảm nhận được gì đó, cô đột nhiên ngước lên, bắt gặp đôi mắt xanh lam như cú của B-127 đang nhìn mình. Hắn mỉm cười và ra hiệu cho cô lên cùng.

Ôi, đừng có mơ, không có chuyện đó đâu. Cô nhanh chóng lắc đầu một cách khinh thường. Điều này khiến hắn nhìn cô bằng ánh mắt bất mãn, nói nhỏ "bà già cổ hủ."

Cô ngạc nhiên há hốc miệng, không ngờ lại bị phản lại bằng chính lời nói của mình khi nãy. (Quả táo nhãn lồng =)))

Một điều khiến Eclipse không kịp đề phòng nữa là chân của cô đột ngột bị nâng lên khỏi mặt đất.

Cô phản ứng lại nỗ lực nắm lấy bất kỳ bot nào gần nhất, nghĩ rằng có lẽ mình uống hơi nhiều, chỉ để chộp lấy đôi tay lớn màu xanh ô liu đang giữ cô.

Mắt cô trừng lớn khi nhận ra Bulkhead chính là bot đã nhấc cô lên, ý định của anh ta đã rất rõ ràng rồi, "Chờ đã, Bulk-"

Eclipse chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy mạnh lên bàn. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng khi cô loạng choạng cố đứng vững. Nhưng cô lập tức cảm nhận được có hai cánh tay vững chãi giữ lấy bả vai mình, giúp cô lấy lại thăng bằng.

Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười tươi rói của mech đen vàng nào đó. Hắn vững vàng nắm lấy tay cô, dường như hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui bất ngờ xuất hiện này.

Tay cả hai đan chặt vào nhau trong khi nhịp nhàng lắc theo nhịp với hông của hắn. Cô bật cười, không thể kìm nén được sự vui vẻ, đành bất lực đầu hàng trước trò đùa nghịch ngợm của hắn.

B-127 xoay người cô, đổi vị trí cho cả hai, cẩn thận tránh xa mép của chiếc bàn nhỏ mà họ đang đứng. Không ai trong số họ để tâm đến việc chiếc bàn có thể bị sập dưới trọng lượng của họ.

Sự vô tư này khiến cô nhớ lại lúc mình bị kéo vào một điệu nhảy tập thể trong lần lẻn ra ngoài trước đây.

Nhưng lần này thì khác, không có bất kì tính toán gì, không có lí do nào. Họ chỉ đơn giản là lắc lư, di chuyển tùy hứng, không mục đích, ngớ ngẩn, nhưng lại đầy ắp niềm vui.

Một trong những cánh tay buông ra khi cả hai xoay người, cơ thể họ chuyển động theo giai điệu cuối cùng của bản nhạc. Khi giai điệu kết thúc, họ lại nắm tay nhau lần nữa, hắn khéo léo đỡ lưng cô ngửa ra sau, tạo nên một cái kết đầy ấn tượng.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, tiếng cười rộn rã của mọi người hòa vào không khí khi họ kéo nhau về phía quầy bar để rót thêm đồ uống.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, như bị đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, đáy mắt sâu thẳm như thể chứa đựng vô vàn suy nghĩ lạc vào màn sương mù dưới vực sâu không lối thoát.

Cô không thể không tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Cơn bộc phát của hắn hoàn toàn bất ngờ, khiến cô bối rối. Nhưng ít nhất lần này hắn đã chứng minh cô sai, dù cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó một cách công khai.

Cảm giác thật mới mẻ khi thấy hắn thả lỏng như vậy. Cô không hiểu tại sao một người trẻ như hắn lại mang theo nhiều suy tư lo lắng đến thế. Dù vậy, rất nhiều điều về hắn vẫn còn là một bí ẩn đối với cô. Hắn, giống như cô, là một câu đố mà cô chưa thể giải mã.

Ngược lại, hắn cũng ngày càng tò mò hơn về cô. Hắn đã nghe rất nhiều lời kể về cô trước đây, dễ hiểu mà. Trước khi gặp cô, hắn nghĩ mình đã hiểu rõ về cô rồi, và cho rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây. Nhưng càng dành nhiều thời gian bên cô, hắn càng cảm thấy bối rối.

Tính cứng đầu và sự không chịu tuân theo bất kỳ quy tắc nào của cô khiến hắn khó chịu, nhưng đồng thời lại khơi dậy sự tò mò vô tận từ hắn. Cô khác xa hoàn toàn với những hình dung mà hắn từng nghĩ.

Đột nhiên, mắt hắn mở to đầy hoảng hốt khi là người đầu tiên nhận ra vị trí hiện tại của cả hai. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, và trong cơn bối rối, hắn vô thức buông tay khỏi người cô, không kịp suy nghĩ về hậu quả của hành động này cho đến khi quá muộn.

Eclipse thét lên khi thấy mình đột ngột bị rơi xuống, va mạnh vào mặt đất đầy đau đớn.

Trong khi đó, hắn đứng trơ ra như trời trồng, vội vàng đưa hai tay lên ôm lấy ngực, đôi mắt hắn mở to hơn, cảm giác càng lúc càng tồi tệ hơn. [Hài dón =))))]

Cú ngã khiến cô rên rỉ, vừa ngồi dậy vừa xoa cái lưng đang nhức nhối.

"Thế... việc đẩy tôi xuống bàn cũng là một phần trong kế hoạch bảo vệ tôi hả?" Cô hỏi, giọng đầy mỉa mai, dù cơn đau vẫn còn lộ rõ trên gương mặt.

Như vừa được bật công tắc, hắn nhanh chóng rời khỏi bàn, lao đến vội vàng giúp cô đứng dậy. "Ôi Primus, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra... "

"Urgg... Thì có chuyện gì đâu, anh chỉ vừa VÔ TÌNH làm tôi ngã mà thôi." Cô trả lời một cách bình thản.

Đôi cánh sau lưng hắn rũ xuống, thể hiện sự xấu hổ và hối lỗi. "Tôi biết rồi, tôi xin lỗi! Tôi thề là tôi không cố ý."

Hắn liên tục líu lưỡi xin lỗi, lặp đi lặp lại đến mức gần như tuyệt vọng. Chỉ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng từ cô, hắn mới ngừng lại.

Đôi cánh của hắn lập tức dựng lên, phản ứng lại khi cô nhẹ giọng trấn an. "Được rồi, được rồi, không sao đâu, tôi ổn mà."

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy khiến hắn thả lỏng hơn, cảm giác lo lắng cũng dần tan biến.

Nhưng một cảm giác bất an bất chợt ập đến, Eclipse lập tức quay đầu quan sát xung quanh. Ánh mắt cô nhanh chóng hẹp lại khi phát hiện bóng dáng ai đó lấp ló xuất hiện trong đám đông.

----------------

Yessss, cùng đến với trò chơi giải đố nàoooo.

Bóng dáng lấp ló xuất hiện trong đám đông là ai?

A. Bà dì Tesla đến bắt gian hai đứa.

B. Các anh em Decepticons đến "bắt vợ".

C. Phụ huynh Optimus đến đón hai đứa về.

D. Ông chú Megatron đến đòi tiền.

E. Mẹ của Eclipse, Skywing vẫn còn sống.

F. Cha của Eclipse đã đi mua sữa về.

G. Ngôi sao la hét AKA Starscream đến để ép hai đứa đi giày cao gót.

H. Bác Ratchet đến muốn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho B-127.

I. Đáp án khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip