Chương VI.2: "Thật nực cười!"
Tôi nhức đầu với mấy cái xưng hô quáaaa áaaaaaa
Chương VI.2: "Thật nực cười!"
Tác giả: @mikmerakii
Trans & Editor: matchamilkfoam
***
(Hồi tưởng)
Dọc theo những hành lang tĩnh lặng trong căn cứ Nova Point, có tiếng bước chân nhỏ bé vang lên khe khẽ. Một sparkling ba tuổi đang cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, bé biết rằng hầu hết các Autobots đang trong chế độ nạp năng lượng, chỉ còn một số ít đang làm nhiệm vụ tuần tra. Đó là những bots bé phải tránh nếu không muốn bị đưa trở lại giường.
Eclipse "nhí" tiến gần đến phòng của mẹ mình, bàn tay tí hon của bé vươn ra, đẩy nhẹ cánh cửa vốn đã hé mở. Nhưng tiếng trò chuyện bên trong vang lên khiến bé khựng lại, như thể đang chơi trò trốn tìm với vài Autobots hồi hôm trước.
"...Bọn Decepticon đã muốn loại bỏ con bé chỉ vì thân phận của nó. Nếu chúng phát hiện ra... năng lực của nó, thì con bé sẽ không chỉ là một mục tiêu đơn thuần nữa, mà sẽ trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách bị truy sát."
Giọng của Skywing – mẹ cô bé cất lên đầy lo lắng. "Nếu... Nếu ta không thể bảo vệ con bé thì sao? Nếu bọn chúng thật sự giết con bé? Nếu con bé rời xa ta mãi mãi? Ta không biết mình sẽ—"
Eclipse nhíu mày. Cô bé không thể hiểu hết những từ ngữ mẹ đang nói, nhưng bé nhận ra sự lo lắng trong giọng điệu của bà.
Một giọng khác đáp lời. "Skywing, tôi hiểu nỗi lo của cô, nhưng Eclipse đang được bảo vệ rất tốt. Không chỉ bởi Autobots, mà còn bởi chính cô. Cô là một thủ lĩnh tài giỏi và là một người mẹ tuyệt vời. Tôi tin rằng cô sẽ bảo vệ cô bé bằng cả mạng sống của mình, và tôi cũng sẽ làm như vậy."
Cẩn thận nhìn qua khe cửa, Eclipse có thể thấy màu đỏ và xanh quen thuộc. Cô bé biết rõ ai đang đứng trong phòng – Optimus Prime, vị chỉ huy thường xuyên từ chối lời mời chơi đùa của bé.
"Để giữ an toàn cho con bé, ta không muốn nó dính líu đến cuộc chiến này, trừ khi thực sự cần thiết. Nó giống ta, sẽ luôn ép bản thân đến giới hạn. Ngài cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó chạm đến giới hạn đó với năng lực của mình."
"Ratchet chỉ đưa ra một giả thuyết dựa trên hiểu biết của anh ấy."
"Ta không muốn thử xem nó có đúng hay không."
"...Tôi hiểu. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó không xảy ra và để mang lại những điều tốt nhất cho cô bé."
Cánh cửa khẽ kêu cót két khi Eclipse đẩy nhẹ hơn, để lộ bản thân. Hai vị chỉ huy trong phòng ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cô bé.
Skywing nghiêm giọng. "Con còn thức làm gì? Đáng lẽ giờ này con phải nằm trên giường nghỉ ngơi rồi."
Eclipse cúi đầu. "Con không ngủ được." Nhưng ngay sau đó, cô bé ngước lên với đôi mắt tràn đầy hy vọng. "Mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?"
Skywing thở dài, quỳ xuống và dang tay. Hiểu ngay ý của mẹ, Eclipse nhanh chóng chạy tới, ngồi trên đầu gối bà.
Bà ghé sát tai cô bé, thì thầm trong khi liếc nhìn Optimus. "Mẹ không biết kể chuyện, nhưng có lẽ ngài Optimus biết đấy?"
Mắt Eclipse sáng lên.
Skywing mỉm cười. "Đi hỏi đi nào."
Cô bé lập tức nhảy xuống và chạy đến trước mặt Optimus. Dù vị chỉ huy cao hơn cô bé rất nhiều, bàn tay của ông thậm chí còn to gấp đôi cái đầu nhỏ của bé, nhưng bé đã quen với kích thước to lớn ấy sau khi ở bên ông rất lâu.
"Ngài kể chuyện được hông ạ?" Giọng cô bé nhỏ nhẹ khi Optimus quỳ xuống để thu hẹp khoảng cách chiều cao giữa họ.
Ông gật đầu, bế cô bé ngồi lên đùi mình. Đôi mắt xanh long lanh của Eclipse dán chặt vào ông, háo hức chờ đợi câu chuyện.
"Như con đã học, Primus đã mang sự sống đến hành tinh Cybertron của chúng ta."
Eclipse gật đầu, nhớ lại bài học của Ratchet.
"Nhưng còn có một vị thần khác, Unicron."
Cô bé nghiêng đầu, bối rối. Trước giờ bé chỉ nghe kể về Primus.
"Primus được gọi là Đấng Sáng Tạo Mang Lại Sự Sống, còn Unicron là Kẻ Hủy Diệt. Hai vị thần đã giao chiến nhiều lần cho đến khi Primus giành chiến thắng."
Ông dừng lại khi thấy Eclipse vỗ tay thích thú vì cái kết có hậu.
"Sau khi đánh bại thế lực tà ác đầu tiên trên hành tinh này, hòa bình được lập lại. Thời đại ấy được gọi là Kỷ Nguyên Hoàng Kim. Nhưng rồi một thế lực khác trỗi dậy, do một Cybertronian tên là Megatron lãnh đạo. Hắn gây ra chiến tranh, và cuộc chiến đó vẫn còn tiếp diễn đến tận bây giờ. Vì thế, Autobots được thành lập. Nhiều đời Prime đã lãnh đạo Autobots trong quá khứ—"
Eclipse cắt ngang. "Ngài là thủ lĩnh Autobots phải hong ạ?"
"Đúng vậy. Ta hiện đang lãnh đạo Autobots vì ta là một trong những Prime cuối cùng. Các Autobots đã liên minh với Hoàng gia của Iacon – thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của Cybertron. Con là một trong những thành viên hoàng gia đó."
Ông chỉ vào cô bé, khiến Eclipse tự hào.
Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười của cô bé dần phai nhạt. "Vậy... con là một Autobot sao?"
Optimus gật đầu. "Đúng thế."
Eclipse nhíu mày, bối rối, rồi giơ một ngón tay lên chỉ vào huy hiệu Autobot trên người ông. "Nhưng con không có dấu này."
Lúc này, Optimus mới nhận ra vấn đề. Ông nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất rồi bước đến một chiếc bàn gần đó, lục tìm trong ngăn kéo và lấy ra một cây bút khắc nhỏ.
"Đứng yên nào."
Eclipse khúc khích cười khi cảm thấy nhột trên vai nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế. Khi ông rời tay ra, cô bé háo hức nhìn xuống.
"Xong rồi."
Đôi mắt cô bé bừng sáng khi thấy biểu tượng Autobot mới được vẽ trên giáp vai mình. Giống như đang mơ vậy. Là một cô bé chỉ mới ba tuổi, mỗi ngày bé lại có một ước mơ khác nhau, nhưng ước mơ này lại khiến bé nhớ lâu hơn những cái khác một xíu.
"Con cảm ơn! Con cảm ơn! Con cảm ơn!" Eclipse nhảy lên vì vui sướng, trong khi Optimus chỉ cười nhẹ.
Làm một Prime cười không phải chuyện dễ dàng, nhưng có vẻ ngài ấy dành một sự mềm lòng đặc biệt cho sparkling nhỏ bé này.
Cô bé giơ tay lên giả vờ làm một khẩu pháo, đóng giả như đang bắn khắp phòng. Bé còn quá nhỏ để được nâng cấp vũ khí hay trang bị giáp, nhưng ít nhất bé vẫn có thể tưởng tượng.
Cách bé bắt chước dựa theo một ai đó mà chưa bao giờ chần chừ hay do dự khi rút súng trước mặt các sparkling. (Biết ai rồi đó ha.)
Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bé reo lên. "Đi khoe với Ironhide thôi!"
Eclipse luôn hâm mộ rất nhiều Autobots trong căn cứ, và trong danh sách những người mà bé ngưỡng mộ nhất, Ironhide—chuyên gia vũ khí—luôn ở vị trí hàng đầu.
Trong mắt bé, những trận chiến và vũ khí của ông là những thứ ngầu nhất trong thiên hà. Có lẽ vì mẹ của bé luôn cấm bé tiếp xúc với những thứ đó, cố che chở bé khỏi mọi nguy hiểm của cuộc chiến mà họ đang trải qua. Nhưng dù thế nào đi nữa, vị chiến binh đó vẫn có cách của mình giúp bé làm quen với chúng.
Cô bé chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ lại Optimus phía sau. Nhưng không khó để ông đuổi theo, vì sải chân của bé chỉ bằng một phần nhỏ bước chân của ông.
Cuối cùng, Eclipse cũng đến phòng thử nghiệm vũ khí—nơi Ironhide dành phần lớn thời gian của mình. Bên trong, Ratchet và Ironhide đang trao đổi gì đó, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng bị gián đoạn khi sparkling lao vào, ngay sau cô là Optimus.
"Eclipse? Giờ này lẽ ra con phải vào chế độ nạp năng lượng rồi chứ?" Ratchet nhìn cô bé chạy đến, nhận ra rằng đã khá muộn so với lần cuối ông kiểm tra đồng hồ.
Nhưng sự phấn khích khiến bé chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của ông. Những lời đó trôi tuột đi như gió thổi qua tai.
Ironhide nhướng mày ngạc nhiên khi thấy cô bé chĩa hai cánh tay về phía ông như thể chúng là những khẩu pháo thật. Trí tưởng tượng của bé chưa bao giờ làm ông thất vọng.
"Ta là chiến binh Autobot! Đưa tay ra nơi ta có thể nhìn thấy!" Cô bé tuyên bố đầy hùng hồn bằng thứ ngôn ngữ còn ngập ngừng của mình trước khi bật cười khúc khích. Bé quá phấn khích để có thể kiềm chế sự vui vẻ.
Ironhide nhếch mép cười, hùa theo trò nghịch ngợm của cô bé. "Vậy bây giờ con là chiến binh Autobot rồi à?"
"Đúng vậy! Bác nhìn này!" Bé chỉ vào biểu tượng mới của mình. "Giống như bác vậy!"
Họ không kìm được mà mỉm cười với cô bé.
Nhưng khoảnh khắc này cũng không thể kéo dài mãi được. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Skywing xuất hiện và tất cả họ sẽ gặp rắc rối.
"Được rồi, Eclipse. Đã đến lúc con phải đi ngủ trước khi mẹ con nổi giận rồi đấy."
Optimus lên tiếng, khiến cô bé thở dài chán nản.
"Thôi nào, để bác đưa con về phòng." Ratchet vẫy tay gọi bé lại. Cô bé nhún nhảy bên cạnh ông khi cả hai rời khỏi phòng.
"Bác kể chuyện nhé?" Eclipse hỏi, hy vọng có thể nhân đôi may mắn trong đêm nay. Mục tiêu của bé không ai khác chính là Ratchet.
Ông lập tức từ chối.
Họ lặng lẽ bước đi trong hành lang, điều mà Eclipse thấy khá buồn chán, và có lẽ sẽ luôn thấy buồn chán.
Không mất nhiều thời gian trước khi bé quyết định biến việc quay về phòng thành một cuộc phiêu lưu.
"Đua nào, Ratchet!" Cô bé hét lên, cười khúc khích khi phóng đi trước.
Vị bác sĩ thở dài, cảm thấy quá kiệt sức để đuổi theo một cô bé nghịch ngợm. Ông đáng lẽ phải đoán được trước chuyện này. Giờ thì không còn cách nào khác, ông đành phải chạy theo cô bé.
Nhưng cô bé nhanh hơn ông nghĩ.
Eclipse ngước lại phía sau để xem Ratchet có đuổi kịp không, thì ra là không—
Thật không may, lúc này bé chưa kịp nhận ra có ai đó vừa rẽ vào góc hành lang ngay trước mặt mình.
Chỉ trong chớp mắt, bé đâm sầm vào một bot khác có kích thước tương đương với mình.
Cả hai va vào nhau, chao đảo rồi ngã nhào xuống đất với một tiếng "rầm", nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó.
Eclipse nhìn vào bot trước mặt, nhận ra đó là một mech với tông màu đen và vàng, trông có vẻ cùng độ tuổi với cô bé.
Kỳ lạ thật. Bé nhớ mình chưa từng thấy bất kỳ sparkling nào khác trong Nova Point.
"Mình xin lỗi." Cô bé vội vàng nói. Dù gì thì bé cũng là người không nhìn đường, lỗi này rõ ràng là của bé.
"Không sao đâu." Cậu bé đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn cô bé với sự tò mò chẳng khác gì ánh mắt của cô bé dành cho cậu.
Cả hai nhìn nhau đầy thắc mắc, ánh mắt nhìn chằm chặp vào đối phương.
Cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ góc hành lang khiến cô bé giật mình, miệng hoảng hốt lẩm bẩm. "Ratchet."
Eclipse quay lại nhìn cậu bé trước mặt, nói vội: "Tạm biệt!"
Rồi lại chạy biến đi trước khi cậu bé kịp nói gì, chỉ kịp nhìn theo bóng dáng cô xa dần, khẽ thì thầm một tiếng: "Tạm biệt."
****************
Eclipse bừng tỉnh ký ức, những ngón tay chạm nhẹ vào huy hiệu vẫn ở nguyên vị trí cũ. "Ồ! Tôi nhớ ra rồi. Khi đó tôi đang chạy trốn khỏi Ratchet."
Cả hai cùng bật cười khi hồi tưởng lại, họ đều đã quá quen thuộc với vị bác sĩ hay cáu kỉnh kia.
"Nhưng đó là lần duy nhất. Anh cũng sống ở đó mà. Sao ta chỉ gặp nhau có đúng một lần thôi vậy?" Cô lắc đầu không tin nổi. "Tôi bị kẹt trong đó gần như "cả đời". Không thể nào tôi lại không nhìn thấy anh được."
Lời này khiến Bumblebee khựng lại, ngay lập tức bị thu hút bởi câu nói của cô.
Cô thì hoàn toàn không nhận ra phản ứng của anh, vẫn còn đang mải bối rối trước tình huống kỳ lạ này.
Thật vô lý khi cô chỉ gặp anh có đúng một lần. Không chỉ vì anh là một Autobot, cô cũng biết có một số người đến rồi đi, mà vì anh đã sống cùng tòa nhà với cô suốt từng ấy thời gian.
Cô biết tất cả mọi người ở đó, kể cả đám lính gác mà dì Tesla mới tuyển đến - những người chẳng bao giờ nói chuyện.
Làm sao cô lại có thể biết tất cả mọi người, nhưng Bumblebee thì không?
Bumblebee bật cười, liếc nhìn cô. "Chắc do họ không muốn tôi giành lấy sự chú ý của cô, làm cô xao nhãng vì cả hai bằng tuổi."
Cô cười khẩy, nhưng rồi nghĩ lại... Mẹ cô và Optimus thực sự có thể đã cố giữ cô tránh xa khỏi mechs để cô khỏi bị phân tâm. Họ thực sự...
Cô phá lên cười, và anh cũng bật cười theo.
"Thật nực cười." Eclipse hít hơi, dần bình tĩnh lại.
Anh đặt tay lên ngực, thở ra thật sâu khi tiếng cười tan dần. "Đúng là rất buồn cười."
----------------
Có ai thấy Eclipse tội nghiệp không? Mình không.
Nói thế chứ, từ nhỏ đến lớn Eclipse đã trưởng thành trong tình yêu thương, sự bảo vệ của mẹ và mọi người trong căn cứ rồi, tốt hơn những đứa trẻ ngoài căn cứ nhiều.
Nhưng bù lại thì cái tình yêu và sự bao bọc của Skywing và mọi người dành cho Eclipse quá lớn, lớn đến nỗi xem Eclipse chỉ như một đứa trẻ dù thế nào đi nữa, phát triển theo hơi hướng có hơi "cực đoan" (ngoại trừ Ironhide và Optimus).
Mà vốn dĩ với thân phận của Eclipse, điều này cũng không thể tránh khỏi. Nhưng thật sự thì cả cuộc đời của Eclipse cũng quá đau khổ.
Từ khi sinh ra đã sống trong chiến tranh liên miên, mang trong mình sứ mệnh khác hẳn mọi người, đến sau này phải lưu lạc sang hành tinh khác, tìm được tình yêu của đời mình, có con nhỏ, hiểu được sứ mệnh của mình, nhưng chẳng thể..." À mà thôi, phải để các bạn tự đọc chứ nhể, hê hê hê...
Cái chương nó dài khùng dài điên, chưa hết chương VI nữa... Ước ai chỉ mình mấy cái xưng hô, sắp khùng luôn rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip