Chương VI.3: Sự đối lập

Vì chương này hai đứa đùa với nhau, xác nhận cùng tuổi và cũng mở lòng nhiều hơn rồi nên ta đổi xưng hô nhé!

Chương VI.3: Sự đối lập

Tác giả: @mikmerakii

Trans & Editor: matchamilkfoam

***

"Vậyyy, Eclipse..." Bee bắt đầu, bắt chước dáng vẻ cô từng nói chuyện với anh bằng cách đặt hai tay ra sau lưng. Cô vươn đầu về phía trước, nhắm mắt lại, giả vờ như thể đang cố tập trung lắng nghe hết mức, rõ ràng là đang đùa.

"Cậu thường hay đi cùng với những Autobots nào? Ai là đối thủ của tớ trong việc làm cậu phân tâm vậy?" Anh đùa, khiến Eclipse bật cười.

Mọi chuyện thật lạ lẫm. Cảm giác này đến từ đâu vậy? Họ thực sự đang cư xử như những người bạn, thay vì chỉ là hai Cybertronian bị buộc phải đi chung với nhau. Họ đang đùa giỡn... cười cùng nhau.

Cảm giác thật mới mẻ.

"À, tớ đã nhắc đến Ratchet rồi. Ông ấy đã ở bên tớ lâu đến mức tớ chẳng thể nhớ là từ bao giờ..." Cô chậm rãi nói.

"Thật ra... hầu hết bọn họ đều đã ở bên tớ từ khi tớ còn nhỏ. Nhưng không ai trong số họ có thể là đối thủ của cậu cả, vì họ ít nhất cũng gấp đôi hoặc gấp ba tuổi tớ."

Bee liếc nhìn cô từ khóe mắt, một nụ cười thoáng hiện trên môi trong khi lắng nghe.

Cô trầm ngâm, lục lọi trong tâm trí để tìm những người thân thiết nhất với mình, những người thực sự quan trọng. Rồi bất ngờ, cô thốt lên đầy phấn khích.

"À! Và Ratchet luôn giữ tớ tránh xa khỏi rắc rối mỗi khi tớ đi cùng Ironhide và Sideswipe. Sides chỉ lớn hơn tớ một chút thôi, cậu ấy mới gần gần với 'đối thủ' của cậu hơn là Hide. Nhưng mà cậu ấy cũng khá là 'khoai tây chiên mặn'* đấy."

Bee nhíu mày khó hiểu trước cụm từ lạ lẫm.

Eclipse nhanh chóng giải thích. "Tớ phải vùi đầu trong đống tài liệu suốt vì dì Tesla muốn giữ tớ 'có học thức'. Cá nhân tớ nghĩ bà ấy chỉ muốn giữ tớ bận rộn để không thể trốn đi chơi thôi, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi." Cô vẫy tay như để kéo mình trở lại chủ đề chính.

"Có một hành tinh có món khoai tây chiên mặn đó. Và xe hơi nữa? Chúng giống như chế độ thay thế của bọn mình, nhưng thay vì biến hình, người ta lại... ngồi vào trong và lái nó đi. Chẳng biến đổi gì hết."

Mặt Bee nhăn lại.

"Tớ biết mà, nghe kỳ cục lắm đúng không?"

Danh sách những cái tên cứ kéo dài mãi khi cô tiếp tục kể. "Và tất nhiên, còn Optimus nữa. Ngài ấy giống như một người cha đối với tớ..." Giọng cô dần nhỏ lại. "Nhất là sau khi mẹ tớ không còn nữa."

Ngay khi nhắc đến Skywing, một bầu không khí nặng nề đè xuống hai người.

Bumblebee khẽ khàng lên tiếng. "Tớ đã nghe về chuyện đó... Tớ rất tiếc vì chuyện của mẹ cậu."

Đó là một sự kiện bi thảm, để lại một khoảng trống lớn trong thành phố khi bà ấy ra đi. Dù khi đó Bee còn nhỏ, nhưng mọi người chưa bao giờ ngừng nhắc về nó. Điều đó cũng có nghĩa là Eclipse luôn phải nghe về cái chết của mẹ cô ấy.

Anh gửi cô một nụ cười đồng cảm ngắn ngủi. Nó không nhiều, mà cô cũng không phải kiểu người thích được thương hại, nhưng cử chỉ ấy vẫn thật ấm áp.

"Không sao đâu." Cô đáp lại, không nhận ra giọng mình nhỏ đến mức nào cho đến khi những lời đó thoát ra.

Bee quan sát cô một cách cẩn thận khi cô lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, như thể đang cố gắng phớt lờ cuộc trò chuyện.

Biểu cảm trên mặt cô rất khó đoán. Rõ ràng cô đang cố giấu đi cảm xúc thật, nhưng ngoài nỗi buồn, hình như còn có gì đó khác nữa. Điều đó khiến Bee không khỏi tò mò.

May thay, khoảnh khắc căng thẳng này bị phá vỡ khi ánh đèn của họ cuối cùng cũng soi ra lối thoát khỏi đường hầm. Một chiếc thang cũ kỹ gỉ sét bám vào bức tường, lối duy nhất dẫn lên mặt đất.

Eclipse là người đầu tiên bước tới. Cô nắm lấy thanh thang, đặt một bàn chân lên bậc thấp nhất. Lớp dầu nhớp nháp bám chặt vào chân và tay cô một cách khó chịu, cộng thêm sự rung lắc nhẹ dù cô chưa hoàn toàn leo lên, tất cả đều là cảnh báo cho những dấu hiệu không mấy tốt đẹp.

"Thật là đáng tin cậy ghê." Giọng cô đầy châm chọc.

"Cứ đi chậm thôi. Cẩn thận." Bee tạm dừng một chút, rồi thêm vào. "Và đừng có rơi trúng tớ đấy."

Eclipse quay đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.

Cô đảo mắt rồi quẹt bàn tay dính dầu lên giáp ngực anh, khiến Bee lập tức giật lùi lại đầy ghê tởm.

Cô cười khúc khích. "Đáng đời cậu."

Từ đây nhìn lên, cái thang kéo dài chìm vào bóng tối, có vẻ như họ đã đi xuống dốc suốt quãng đường trước đó.

Eclipse thấy hồi hộp khi nghĩ đến những gì đang chờ đợi ở phía trên, còn Bee thì chỉ muốn thoát khỏi cái đường hầm tối tăm ngột ngạt này càng sớm càng tốt.

Cả hai leo lên một cách chậm rãi và thận trọng. Lớp dầu dày đặc không giúp ích gì cho họ, trong khi chiếc thang cứ rung lên theo từng bước chân.

Đèn trên ngực giúp họ soi sáng được phía trước, nhưng không phải phía trên. Điều đó có nghĩa là cả hai chỉ có thể thấy được bậc tiếp theo để đặt chân, và Eclipse đang lo lắng về việc có ai đó đang lặng lẽ leo xuống trong bóng tối. Trí tưởng tượng của cô đang hoạt động hết mức.

Đã năm giây trôi qua trong sự im lặng từ khi họ leo lên, một điều mà Eclipse chưa bao giờ thích.

Nhưng lần này, sự tập trung vào việc không ngã ngược xuống và làm gãy cái gì đó hoặc tệ hơn là bị phát hiện đã giúp cô chịu đựng được.

Cô dừng lại, ngước nhìn lên để xem họ còn bao xa nữa, không phải vì cô sợ một thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối đâu, dĩ nhiên là không. Nhưng một giọng nói khó chịu bên dưới đã chen ngang.

"Cậu có thể đừng làm vậy không?" Bee lầm bầm.

"Làm gì cơ?"

"Dừng lại liên tục. Nếu cứ thế này thì chúng ta không bao giờ lên đến nơi đâu."

Eclipse đảo mắt rồi tiếp tục leo, "Xin lỗi nhé, nhưng tớ không muốn đập đầu vào trần vì không nhìn lên—"

Như thể trời trêu ngươi, cô cảm thấy đầu mình va thẳng vào một bề mặt cứng.

"Á!" Cô kêu lên, chới với khi một chân trượt khỏi bậc thang.

May mắn thay, Bee vươn tay lên, đẩy cô trở lại vào vị trí an toàn trước khi cô hoàn toàn mất thăng bằng rơi xuống.

Khi cô đã ổn định lại và đang xoa cái đầu đầy đau đớn của mình, Bee bật cười khanh khách.

Cô lườm anh, dù trong bóng tối, vẻ mặt khó chịu của cô không hoàn toàn hiện rõ, nhưng Bee vẫn có thể cảm nhận được sự giận dỗi qua giọng điệu của cô.

"Không buồn cười chút nào đâu."

"Thực ra thì khá là buồn cười đấy." Anh vẫn lì mặt tiếp tục cười.

Eclipse nhấc chân lên, đập nhẹ vào đầu anh.

Bee giật nảy, ngừng cười, rên lên đau đớn, nhanh chóng đưa tay lên xoa chỗ cô vừa đạp.

Eclipse nhếch môi. "Ai đang cười vậy nhỉ?"

"Được rồi! Mau ra khỏi đây đi."

Lần này, cô ngoan ngoãn làm theo lời và rà tay dọc theo trần nhà cho đến khi chạm vào một cái tay cầm nhỏ. Cô mở chốt trên mái, đẩy nó bung ra.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lóa ập vào họ như hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, khiến cả hai kêu lên khe khẽ, vội vàng che mắt.

Tốc độ phản ứng nhanh đến mức ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng họ vừa bắt gặp một vị chỉ huy nào đó đang tắm dầu ngoài kia.

Eclipse chớp mắt liên tục, cố ép bản thân thích nghi với ánh sáng đột ngột của ánh trăng. Khi đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, cô kéo mình lên khỏi bề mặt với bước đi hơi loạng choạng.

Cảm giác như tầm nhìn của cô bị lấy đi hoàn toàn. Cô bước đi, lảo đảo giữa một không gian trống rỗng, chỉ thấy những vệt màu mờ nhòe chồng chéo. Điều duy nhất cô có thể nhận thức được là lòng bàn chân mình đang chạm vào một mặt đất gồ ghề.

Bumblebee theo ngay sau, loạng choạng khi vừa đặt chân lên mặt đất, cũng mù mịt chẳng kém.

Dần dần, thị giác trở lại, để cô bắt đầu nhận ra khung cảnh xung quanh. Những vệt màu mơ hồ dần sắc nét, phơi bày một thành phố hoang tàn trước mắt họ. Cả hai ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh.

Những tòa nhà chọc trời còn trụ lại cũng chẳng khá hơn là bao, bị cắt xén, nứt nẻ, và sụp đổ từng phần. Tuy vẫn trụ vững hơn so với những tòa đã sụp đổ từ lâu, nhưng chúng cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Đường phố thì nứt toác, như thể các vị thần đã nổi trận lôi đình mà xé nát cả mặt đất.

Ngay cả những bức tranh tường và tác phẩm nghệ thuật từng bao phủ mọi góc phố cũng không thoát khỏi số phận, để lại một biển màu lẫn trong đống đổ nát.

Mắt cô tràn ngập sắc đỏ, những ngọn lửa bùng lên dữ dội bên trong tòa nhà thiêu rụi mọi thứ. Tiếng súng và những vụ nổ vang vọng ù tai, nhấn chìm cả đầu cô trong những âm thanh nhức óc đến mức muốn bịt chặt thính giác lại.

Những tiếng ù ù rền trầm thấp khiến cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm seekers bay lướt qua. Tiếng động cơ gần như át đi âm thanh của những tiếng la hét.

Bầu trời trở lại với vẻ tĩnh mịch đầy sao lấp lánh, các tòa nhà vẫn sụp đổ như lúc trước.

Cô lắc đầu, rồi bước theo Bumblebee.

Cả hai không nói một lời. Bầu không khí quá đỗi nặng nề. Cả hai cứ thế lang thang, chìm trong sự bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Sau khi đi qua một vài dãy phố, họ thấy một cánh đồng, nói đúng hơn, nó từng là một cánh đồng.

Sự kinh hoàng siết chặt lấy họ khi thấy từng tấc đất bị bao phủ trong một lớp bụi xanh dày đặc. Dấu tích của những tinh thể trong suốt từng lấp lánh một thời, giờ chỉ còn lại một nghĩa địa xanh lạnh lẽo.

Những bức tranh, tinh thể... Chỉ vậy thôi cũng đủ để họ nhận ra nơi này là đâu.

"Thành phố Crystal." Bumblebee lẩm bẩm, sốc đến mức không nhận ra cô đã cứng người lại.

Họ bước qua tàn tích của những tinh thể từng được thành phố này nâng niu, rồi rời khỏi con phố đó, mỗi bước chân của cô đều mang theo sự ngập ngừng.

Họ bàng hoàng.

Chiến tranh đã làm ra điều này.

Thành phố từng tràn ngập sự sống và nghệ thuật, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ dưới sự tàn nhẫn của chiến tranh.

Thật bất công, và cô chẳng thể làm gì để có thể xoay ngược thời gian. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến spark(tim) cô nhói đau.

Hồi ức là một thứ sức mạnh ghê gớm. Hoặc đúng hơn, ký ức về những gì đã qua chính là lưỡi dao kề lên spark cô.

Họ rẽ sang một con phố khác, đôi mắt cô rà soát từng góc một như đã làm với những con phố trước đó.

Chỉ có hai người họ bước đi giữa thành phố hoang tàn này. Nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn cảm thấy một sự cấp bách mơ hồ, khiến đôi chân cô bất giác rảo bước nhanh hơn.

Bản năng phản ứng trước cả nhận thức. Cô giật mình quay đầu ngoảnh lại.

Đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn hung tợn của một cặp mắt đỏ rực. Họng súng của hắn chĩa thẳng vào cô, nhưng cô không thể nhúc nhích, cũng không thể chống cự.

Mọi sự chú ý của cô đã bị hút chặt vào thứ nằm dưới chân hắn.

Một femme đang nằm đó, ngã gục trên đường. Giữa ngực cô ấy là một lỗ hổng toang hoác, sâu đến mức xuyên thấu qua cả phía bên kia. Cô chỉ có thể đứng nhìn đôi mắt xanh lam của cô ấy dần mờ đi, rồi tắt lịm thành một màu xám vô hồn.

Cô muốn hét lên. Cảm giác đó dâng trào trong cổ họng, run rẩy vang vọng như một hồn ma đang thì thầm vào tai cô, tiếng vọng của nỗi kinh hoàng và sự đau đớn tột cùng.

"Eclipse."

Cô giật mình quay lại, nuốt chặt tiếng thét, chỉ để thấy Bumblebee đang nhìn cô với vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ?" Giọng anh dịu dàng. Anh không nhận ra cô đã dừng bước từ khi nào, nhưng anh cũng không ngờ lại thấy cô đứng đó bất động như một pho tượng câm lặng, chết điếng.

Cô liếc nhìn về phía sau lần nữa, chỉ thấy một con hẻm trống trơn. Không còn gì cả.

"Tớ ổn." Cô lảng tránh.

Bee tìm kiếm điều gì đó trong mắt cô, trực giác mách bảo rằng cô đang nói dối. Điều đó quá rõ ràng. Nhưng nếu cô không muốn nói, anh sẽ không ép. Ít nhất là chưa.

Eclipse nghiêng đầu, ra hiệu cho anh đi tiếp. "Tốt nhất là đi đường khác đi." Và anh cũng chẳng có nhiều lựa chọn, vì cô đã kéo anh đi theo trước khi anh kịp phản đối. Chỉ khi họ đã cách xa con đường đó, cô mới chịu thả tay anh ra.

Bumblebee hé môi định hỏi gì đó nhưng rồi ngưng lại, thay vào đó đặt tay lên vai cô, giữ cô đứng yên. Cô nhíu mày khó hiểu trước hành động kỳ lạ của anh.

Anh không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh với vẻ cảnh giác lạ thường.

Vì sao anh lại căng thẳng như vậy? Cô cũng đưa mắt dò xét xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài...

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên sau lưng họ, nhỏ, nhưng ngày càng lớn theo từng giây.

Eclipse và Bumblebee từ từ quay đầu lại, trước mắt họ là năm chiếc xe màu bạc đang lao đến từ đằng xa.

Chẳng cần hỏi cũng biết bọn chúng là ai.

"Chết tiệt, sao bọn Decepticons lại tìm ra chúng ta lần nữa thế?" Cô lầm bầm.

Bee không đáp.

Họ đứng yên, chờ xem ai sẽ là kẻ ra tay trước. Một cuộc đấu mắt mà họ nhất quyết không thể thua. Họ bị áp đảo về số lượng, còn Bee thì vẫn ôm cái suy nghĩ phải bảo vệ cô, nghĩa là bọn họ hoàn toàn bị dồn vào chân tường.

Và rồi khoảnh khắc đó đến.

Ai đó ra tay trước.

Tiếng súng chát chúa vang lên, nhưng Bumblebee nhanh hơn. Anh vung tay, đẩy cả hai ngã xuống đất. Viên đạn sượt qua, khoét thêm một lỗ trên bức tường đã đổ nát ngay sát họ.

Spark cô đập loạn, mắt mở to. Tên nào bắn vậy?

Bee chuyển cánh tay thành pháo, khai hỏa vào tên Decepticon đã rình rập bên cạnh họ. Chắc hẳn đó chính là kẻ mà Bee đã phát hiện ra, bởi bọn còn lại vẫn còn ở xa.

Phát bắn của anh thật khó tin, hoặc đơn giản là anh bắn quá chuẩn, trúng ngay trung tâm ngực đối thủ. Tên đó khụy xuống, đổ sập, không nhúc nhích. Chắc chắn là đi rồi.

Bee lập tức bật dậy, kéo cô theo. Anh quay sang cô, cả hai mắt mở lớn, nín thở trước cơn ác mộng vừa bắt đầu, hét lên.

"CHẠY MAU."

----------------

*Ở bên bển, gọi ai đó là "salty French fry" (khoai tây chiên mặn) mang ý nghĩa trêu chọc nhẹ nhàng vui vẻ rằng họ là người nhỏ nhen, dễ nổi nóng, hay dỗi vặt giống như vị mặn của khoai tây chiên.

Tui dịch sang tiếng việt luôn, không biết nữa😢, các bác góp ý nếu nên giữ nguyên tiếng anh nhé.

Các bác có thấy tên chương hôm nay rất có ý nghĩa không?

Sự đối lập

-Nửa chương đầu: Trong khi hai đứa ở dưới đường hầm đùa giỡn trò chuyện với nhau - Nửa chương sau: Trong khi trên mặt đất đang diễn ra chiến tranh khốc liệt, có người hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip