Chương 3

Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Huy nói với Giang Tuyết Mai rằng mình muốn tham gia cuộc thi vẽ tranh. Giang Tuyết Mai mừng rỡ ném đi bữa sáng chỉ mới làm được một nửa, vội vàng thu xếp hành lý: "Bên đó nhiệt độ thấp, nên mang theo nhiều quần áo dày. Sương mù cũng nhiều nên phải chuẩn bị thật tốt."

Giang Nhất Mang chưa kịp ăn cơm bất mãn vỗ bàn nhắc nhở: "Còn tận mấy ngày nữa mà, gấp cái gì?"

Mặt trời đương buổi ban trưa, Dịch Huy thu dọn dụng cụ vẽ ở phòng tranh, nghe thấy Giang Tuyết Mai tán dóc với hàng xóm ở bên ngoài: "Nhất Huy muốn đi thủ đô để tham gia cuộc thi, hai ngày nữa là đi rồi, lúc đó phiền bác chăm sóc cho Nhất Mang vài ngày.... Ôi, cảm ơn lời chúc tốt lành của bác, lúc về tôi sẽ mang đặc sản về cho bác!"

Sự vui mừng tràn đầy trong lời nói.

Dịch Huy đoán rằng hai mẹ con bọn họ đã thật lâu không về thủ đô rồi, lúc này cậu đồng ý tham gia cuộc thi xem như là chủ động phối hợp trị liệu, bước từng bước tích cực, khiến cho mẹ vui mừng vô cùng.

Cuối tuần xuất phát, vé tàu bây giờ có thể đặt trước được rồi.

Trấn nhỏ này nằm ở vùng hẻo lánh nên không có trạm xe lửa, chỉ có thể ngồi xe buýt để đi. Sau khi Dịch Huy bàn với Giang Tuyết Mai về thời gian, cậu gõ cửa phòng của Nhất Mang, muốn mượn máy tính của cô để đặt vé xe lửa.

Cậu đứng đợi ở cửa mấy phút Giang Nhất Mang mới chầm chậm mở cửa, biết cậu đến có mục đích nên cô bực mình nói: "Lúc bảo đổi cho anh một cái điện thoại thông minh thì anh không chịu, có cái gì anh muốn mà mẹ không mua cho đâu?"

Nói xong cô quay đầu về phòng, nằm úp sấp trên giường chỉ chừa cho Dịch Huy cái gáy.

Lần đầu tiên Dịch Huy vào phòng của nữ sinh, nhỏ giọng nói câu "xin phép", không hề chớp mắt mà đi thẳng trực tiếp ngồi xuống bàn học, di chuột mở trang web.

Cậu sử dụng máy tính không rành lắm, lẩm nhẩm ghép vần rồi loạng choạng tìm chữ cái trên bàn phím. Vất vả lắm mới vào được trang bán vé trực tuyến mà lại bị giao diện xa lạ làm hoa cả mắt, không biết ấn như thế nào.

"Rốt cuộc là anh làm xong chưa vậy?"

Giang Nhất Mang chịu không được, trở mình ngồi dậy giành lấy con chuột trong tay Dịch Duy, hỏi cậu thời gian xuất phát cụ thể, đánh cạch cạch cạch không đến hai phút là đã mua được rồi.

Giao diện quay trở lại trang đầu, cô lại hỏi Dịch Huy: "Được rồi đó, có muốn mua luôn vé đi về không?"

Dịch Huy lắc đầu: "Không cần đâu, bà ấy... Mẹ nói đến đó mua sau."

Giang Nhất Mang đoán rằng Giang Tuyết Mai có thể sẽ mang anh trai đến thủ đô chơi hai ngày, sắc mặt trầm xuống.

Dịch Huy đứng dậy nhưng lại không đi, hỏi cô gái đang chơi di động trên giường: "Em có muốn...đi cùng không?"

Giang Nhất Mang nghe thế liền quay đầu, vẻ mừng rỡ thoáng qua trên mặt, khóe miệng rũ xuống nói: "Thôi khỏi, em còn phải đi học, mẹ sẽ không cho em đi."

Dịch Huy suy nghĩ một lúc nói: "Anh có thể xin, để anh đi hỏi mẹ."

"Anh sao?" Giang Nhất Mang nhìn cậu ngờ vực, "Không phải anh luôn chê em vướng víu à? Đột nhiên tốt bụng vậy?"

Dịch Huy không hề đoán trước được tình huống này. Trước đây cậu là con trai độc nhất trong nhà, thấy người khác có anh chị em nên rất hâm mộ. Sau này cậu có một người anh, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng cậu cũng rất phấn khởi vì trong nhà cuối cùng cũng có một người bạn cùng lứa để nói chuyện với mình.

Tính cách của Giang Nhất Huy lầm lì, nói chuyện cũng không khéo. Bảo sao quan hệ với em gái ruột của mình hỏng bét như vậy.

Thấy Dịch Huy sững sờ không phản bác, Giang Nhất Mang biết rằng mình có chút quá đáng, chống tay lên giường đứng dậy, tìm cho mình một bậc thang đi xuống: "Anh tự lo cho bản thân đi, tóc còn không cột, đến đó lại khiến cho mẹ bận tâm lo lắng."

Nói xong cô lấy dây chun trong giỏ trúc nhỏ ở trên tủ đầu giường, bảo Dịch Huy ngồi xuống rồi vòng ra phía sau chải đầu cho cậu: "Anh ăn ít đồ ngon như vậy mà tóc vừa dài vừa dày hơn cả của em."

Nếu như là trước kia, Dịch Huy sẽ cho rằng cô đang khen mình, chắc chắn không hiểu được sự châm chọc trong lời nói. Dù bây giờ đầu óc sáng dạ hơn, cậu cũng giả vờ nghe không hiểu.

Cậu cười khổ nói: "Gần đây có tiệm cắt tóc nào không?"

"Anh đúng là ở nhà đến ngu người luôn rồi, gần đây có cái gì cũng không biết." Giang Nhất Mang thầm thì xong, đột nhiên bắt được trọng điểm, trợn tròn mắt: "Anh muốn cắt tóc?"

Trời chuyển chạng vạng, mặt trời sắp lặn xuống núi, một nhà ba người họ Giang cùng nhau đi ra ngoài với thím Khâu và hai đứa con sát vách, chen lấn vây tiệm cắt tóc nhỏ chặt như nêm cối.

Người trong trấn nhỏ không nhiều nên cũng quen biết rộng rãi, thợ cắt tóc trẻ với cái đầu xám tro mài kéo xong lại mài dao cạo, do dự hỏi: "A Huy, anh muốn cắt thật hả?"

Dịch Huy ngồi trên ghế cắt tóc, nhìn gương mặt của mình bị mái tóc dài che phủ trong gương, gật đầu: "Ừm"

Người thợ vén lên một nhúm tóc, lắc đầu than tiếc. Lúc định hạ kéo cắt thì Giang Tuyết Mai đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."

Bà nhìn Dịch Huy, uyển chuyển khuyên nhủ: "Nhất Huy à, con có muốn nghĩ lại không? Cắt tóc rồi thì có thể không mọc dài lại đâu, nếu con lo tóc dài dễ bị màu vẽ dây vào thì sau này mẹ chải đầu mỗi ngày cho con..."

"Trời ạ mẹ ơi, khó khăn lắm anh ấy mới hạ quyết tâm, mẹ đừng nói nữa."

Thím Khâu cũng nhanh mồm lanh miệng hùa theo: "Cũng là đứa con trai lớn rồi, tóc ngắn mới hoạt bát. Người ta hay nói sao nhỉ, 'tiễn đoạn ba nghìn phiền não ti' ? Không chừng cắt tóc xong bệnh của A Huy sẽ chuyển biến tốt đó."

Nhà họ Giang định cư ở trấn nhỏ đã gần ba năm, bà con đồng hương đều biết Giang Nhất Huy có tâm bệnh.

Giang Tuyết Mai vỗ cánh tay của thím Thẩm, dùng ánh mắt bảo thím đừng nói những thứ này trước mắt đứa nhỏ. Thím Khâu ngầm hiểu, giọng nhỏ đi nhiều: "Nào, chúng ta nói đến mấy cái này làm gì, vẫn nên để nó tự quyết định đi."

Dịch Huy vẫn muốn cắt, nhìn ông chú ngậm điếu thuốc đứng góp vui ở cửa tiệm: "Cắt giống chú ấy được không?"

Cuối cùng vẫn không cắt cho cậu thành cái đầu húi cua, thợ cắt tóc xén tóc cậu khoảng chừng nửa tấc, nói rằng uốn sẽ càng đẹp hơn.

Toàn bộ quá trình diễn ra Dịch Huy đều nhắm mắt, khi nghe thấy tiếng động mới lắc lắc đầu, sau khi cởi bỏ tấm vải chống bụi trên người, đôi mắt mở ra theo nhịp run rẩy của đôi hàng mi.

Trong phòng của Giang Nhất Huy không có gương, chiếc gương trong nhà vệ sinh đã vỡ nát cũng chưa thay cái mới. Trong khoảng một tuần đổ lại, dù cho ra khỏi nhà đầu tóc của Dịch Huy cũng vô cùng bù xù, chưa từng có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt này.

Bây giờ không còn tóc che khuất nữa, khuôn mặt cứ thế lộ ra trước gương, cậu hé miệng, hai mắt chậm rãi mở to.

"Em đã nói rồi mà, cắt tóc xong đẹp trai hơn hẳn." Giang Nhất Mang ít khi tươi cười, tiến lên vỗ vỗ vai cậu mấy phát, cùng cậu nhìn về phía chiếc gương.

Dịch Huy vẫn ngồi không nhúc nhích, ánh mắt quét từ chiếc cằm nhọn đến làn da tái nhợt vì thời gian dài thiếu ánh nắng, còn có cánh mũi hơi động đậy theo từng nhịp thở. Cậu đối mặt với ánh mắt của người trong gương, thân thể mãnh liệt run rẩy.

Cánh tay của Giang Nhất Mang đặt trên vai cậu cũng run theo, cười nhạo cậu: "Như thế nào? Bị dọa bởi sự đẹp trai của mình rồi hả?"

Môi Dịch Huy giật giật không nói nên lời, cổ họng vô tình phát ra mấy thanh âm vô nghĩa.

Tuy cậu đã mất mười ngày để chuẩn bị tâm lý, cũng tự khuyên nhủ rằng mình đã chấp nhận thay thế sự tồn tại của Giang Nhất Huy rồi. Vậy mà khi nhìn gương mặt giống với của Dịch Huy đến tám chín phần, vẫn không thể tránh khỏi cú sốc kinh thiên động địa như này.

Cách đó hai nghìn cây số, tại hậu trường lễ trao giải Kim Hoa ở Trung Tâm Quốc Tế Thủ Đô.

Mở chiếc điện thoại đã không động đến vài ngày qua, gương mặt quen thuộc bất chợt hiện lên trước mắt, là gương mặt mắt to da trắng mà anh thích.

Chu Tấn Hành nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ngón tay chạm lên mái tóc ngắn trên màn hình, lướt qua đôi mắt đen láy, trực tiếp mở khóa mà không chần chừ. Màn hình nền cũng không đặt ảnh tự sướng mà là con Doraemon đang nhoẻn miệng cười, bên cạnh viết bốn chữ in hoa -- Chờ anh về nhà.

Không biết đây là lần thứ mấy rồi, mỗi lần quay về nhà mà để quên di động ở túi quần áo hay ở trên sô pha thì ngày hôm sau sẽ phát hiện ra được rất nhiều điều kì quái.

Ngay cả phần ghi chú trong danh bạ cũng bị thay đổi. Cứ tưởng cái tên đó rất ngốc, không ngờ còn biết sắp xếp bảng chữ cái, tự đặt thêm cho phía trước tên mình một chữ "a", đổi thành "A Huy Huy"

Bởi vậy mới nói tên đó chẳng được thông minh chút nào, đến bây giờ cũng không biết anh gọi "Huy Huy" là đang mỉa mai cậu.

( Tên Huy của bé là 晖 nghĩa là ánh nắng, ánh mặt trời. Còn ở đây Chu Tấn Hành gọi là 灰灰 cũng đọc là huī nhưng lại có nghĩa là tro, bụi, vôi )

Sau khi lưu lại mấy số điện thoại có ích vào trong điện thoại mới, Chu Tấn Hành không do dự tắt chiếc điện thoại di động vừa mới mở lên không bao lâu, ném cho trợ lý bên cạnh: "Tìm chỗ nào vứt đi."

Trợ lý Tiểu Lâm đón được chiếc điện thoại như đang cầm củ khoai lang nóng hổi: "Tùy tiện ném chỗ nào cũng được ạ?"

Chu Tấn Hành liếc mắt nhìn hắn: "Đừng có để đám chó paparazi nhặt là được."

Trợ lý đạo diễn ở ngoài gõ cửa thông báo chuẩn bị đến giờ bắt đầu, Tiểu Lâm thấy Chu Tấn Hành ung dung uống cà phê, đôi chân dài gác trên bàn hóa trang đung đưa theo nhạc. Nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, anh mới thảnh thơi buông chân đứng dậy: "Quần áo đâu?"

Tiểu Lâm vội vàng lấy bộ tây trang bên cạnh dâng hai tay lên cho anh.

May mắn là anh thay quần áo cũng nhanh nhẹn, Chu Tấn Hành vén rèm rồi đi ra khỏi phòng thay đồ như vũ bão khiến cho Tiểu Lâm suýt chút nữa là đứng không vững. Hắn nhanh chóng đuổi theo sau, ôm lấy sổ ghi chép dặn dò: "Buổi tiệc tối nay kết thúc lúc mười giờ, tôi đã đặt trước vé máy bay về thành phố S cho cậu vào lúc mười một giờ..."

Nghe được từ mấu chốt là thành phố S, bước chân của Chu Tấn hành dừng lại. Anh nghiêng đầu cau mày, đôi mắt lập lòe tức giận: "Ai bảo tôi muốn đi thành phố S?"

Tiểu Lâm căng thẳng đến mức nói lắp: "Trên lịch trình nửa tháng trước ghi như vậy..." Nói xong hắn cúi đầu, "Hình như là do Dịch tiên sinh viết, bên cạnh còn viết là... sẽ ở nhà chờ cậu."

Chu Tấn Hành khẽ cười một tiếng: "Dịch tiên sinh?"

Anh xoay người đối mặt với Tiểu Lâm, sau lưng là lối vào sân khấu.Vài tia sáng tràn ra từ khe cửa hắt lên chỗ đứng của anh khiến cho khuôn mặt của anh ngược sáng càng làm tăng thêm sự lạnh lùng, âm u.

Tóc gáy của Tiểu Lâm dựng thẳng đứng, hắn nuốt nước miếng. Hắn không thể hiểu được, rõ ràng là cùng một người, thế nhưng tại sao lúc ở trên và ở dưới sân khấu lại có biểu cảm khác biệt như vậy. Cái khí chất bễ nghễ cao ngạo này cũng không nên xuất hiện ở một người chỉ vừa mới hai mươi tuổi.

"Biết tại sao trợ lý trước kia lại bị đuổi việc không?"

Giọng của Chu Tấn Hành trầm xuống, cúi đầu nhìn Tiểu Lâm khiến hắn sợ đến mức không dám thở mạnh.

Giây sau anh lại cười rộ lên, sự sắc bén trong đôi mắt đã vụt mất tăm hơi như thể người vừa nãy không phải là anh.

"Đùa cậu thôi, đừng căng thẳng vậy chứ." Chu Tấn Hành đặt tay lên vai Tiểu Lâm, vẻ mặt hòa ái, "Trợ lý ấy mà, vẫn phải đặt năng lực làm việc lên hàng đầu. Nhưng cậu là trợ lý của tôi chứ không phải của cậu ta, chắc hẳn là phải hiểu rõ những việc nên làm và những việc không nên."

Tiểu Lâm vừa mới nhậm chức chưa đến một tháng vội vàng gật đầu, sau đó ấp úng: "Vậy, vậy vé máy bay này..."

Chu Tấn Hành vung tay: "Giữ lại đi, nếu hủy chuyến lão già kia lại làm phiền tôi nữa."

Tiểu Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán thở phào nhẹ nhõm, hắn nghĩ thầm. May mà tên tổ tông này còn có người ở trên trấn áp, nếu không hắn có lấy lòng hai bên thì cũng không sống qua ngày được.

Lối đi chuyên dụng giờ chỉ còn vang lên tiếng bước chân đến gần cửa lên sân khấu. Chu Tấn Hành một đút một tay vào túi đi nhanh về phía trước, cảm thấy còn thoải mái hơn so với việc trở về nhà của mình.

Tiểu Lâm lấy chiếc gương từ trong túi ra muốn chỉnh tóc cho anh, ngẩng đầu thì đã chẳng thấy bóng dáng của tên tổ tông kia đâu cả.

Phía bên kia cánh cửa là một thế giới khác, ánh đèn lập lòe, âm thanh vang dội.

Chu Tấn Hành đi tới rất nhanh. Ánh đèn chiếu thẳng lên người anh khiến đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mày kiếm khó chịu nhíu lại, sau khi mở ra phản chiếu trong con người là dòng người đông nghịt dưới sân khấu.

Lần này anh chắc chắn sẽ giành được giải thưởng nên cũng không cần trang điểm khiêm tốn. Đôi chân dài sải bước đến hàng ghế dành cho khách quý. Sau khi gật đầu chào vài người trong vòng bạn bè, anh ngồi xuống vị trí ở giữa mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ của người khác và lời bàn tán lén lút sau lưng.

Nhắc đến Chu Tấn Hành, ngoại trừ bối cảnh gia đình mà người người luôn bàn tán thì là sự nghiệp được tổ nghề độ rất phát triển từ lúc anh gia nhập giới. Người rộng lượng thì bảo anh trời sinh là để ăn chén cơm này, không nổi tiếng cũng khó. Người đố kỵ thì lại bảo thực lực của anh không xứng với tiếng tăm, có được một chút thành tựu liền ngông cuồng như vậy, sớm muộn rồi cũng té đau.

Anh có đôi vai rộng thẳng như người mẫu, thân hình cao gần mét chín nên mỗi lần ngồi đều cao hơn người khác một cái đầu. Chưa kể khuôn mặt còn được giới truyền thông đánh giá là "ăn đứt mọi nam chính". Lúc bình thường thì trang trọng trầm tĩnh, khi cười rộ lên lại tỏa ra tác phong không đứng đắn. Nhất là đôi mắt "khi bắt gặp chân sẽ mềm nhũn" theo lời của người hâm mộ.

Thế nhưng ngay giờ phút này, Chu Tấn Hành không hề để tâm đến lời bàn luận của người ngoài. Anh không thích những dịp tràn ngập tiếng cười giả lả này, việc bằng lòng đến đây xem như một trong những thỏa hiệp cho sự nghiệp diễn xuất của anh.

Anh thấy khó chịu khi ánh mắt của công chúng cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhất cử nhất động đều phải suy đi tính lại mới được phép làm. Chu Tấn Hành ngồi thẳng lưng, vô cùng buồn chán nhìn về phía trước. Lễ trao giải sắp bắt đầu, trên màn hình đang chiếu tình hình bên ngoài, cửa vào chật cứng người, ngoại trừ trường thương đoản pháo của các phóng viên thì còn có hoa tươi rải đầy thảm đỏ ở lối vào.

Điều này nhắc nhở Chu Tấn Hành rằng khi anh trở về thành phố S, anh cũng sẽ có một đóa hoa tươi đẹp đang chờ.

Cậu ấy sẽ chuẩn bị hoa chỉ dành cho anh, không chừng còn có bánh ngọt vừa ra lò.

Tên ngốc ấy đúng là ngốc muốn chết, thỉnh thoảng cũng sẽ lanh lợi bất ngờ. Lần trước anh ký được hợp đồng với đạo diễn nổi tiếng nên tâm trạng cũng vui vẻ. Vậy nên anh không từ chối hoa cậu ấy đưa, từ đó về sau cậu xem điều đó như một nhiệm vụ, dẫu cho việc lớn việc nhỏ cũng tặng hoa chúc mừng anh.

Còn tự tay viết thiệp chúc mừng, ngay mặt trước đường hoàng viết "Chúc mừng Chu Tấn Hành tiên sinh" vân vân. Mặt sau viết một hàng chữ cực kì nhỏ linh tinh như "Chồng ơi em yêu anh"

Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành cười khinh, cảm thấy bộ dáng lấy lòng của cậu thật chán ghét nhưng không hiểu vì sao cũng thấy thú vị.

Nhớ lại lần trước thả bồ câu* với tên ngốc này, tính toán thời gian cũng đã qua mấy ngày rồi mà lại chẳng thấy cậu liên lạc với mình.

* Thả bồ câu: không giữ lời

Đôi mày nhíu lại, Chu Tấn Hành đã quyết định đêm nay sẽ đi đâu. Dù sao cũng chưa hoàn vé máy bay, về thành phố S cũng không có chỗ nào để đi. Chi bằng về với tên ngốc, đỡ cho cậu phải khóc thút thít mách lẻo với lão già kia.

Cơ mà nếu như vậy thì có sao? Anh chỉ cần ngoắc tay, tên ngốc đó sẽ đỏ mặt ôm chầm lấy anh gọi "chồng ơi".

Đèn bốn phía tắt ngúm, lễ trao giải bắt đầu tiến hành.

Trong lòng Chu Tấn Hành không kiên nhẫn, thế nhưng trong bóng tối khóe miệng của anh lộ ý cười nhạt nhòa mà chính anh cũng không biết.

Đôi lời của tác giả: Đúng vậy, Tiểu Chu nhà ta vẫn chưa biết bé ngốc đã chết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip