QUYỂN 2: CHẠY NHANH LÊN - Chương 23 - 25

Chương 23: Bí mật nơi sơn thôn

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Người phụ nữ trung niên lườm Dư Tô, hung tợn cất giọng: "Quá đáng? Chờ đến khi cây gậy trên tay bà đánh vào mông mày thì hết quá đáng ngay! Đi giặt quần áo nhanh lên!"

Chuyện gì thế này? Dư Tô cúi đầu nhìn chậu quần áo bị người ta cưỡng ép dúi vào lòng, chợt ngẩn ngơ.

Cô quay đầu nhìn Phong Đình, đưa chậu cho anh ta.

Phong Đình còn chưa đưa tay nhận chiếc chậu, người đàn bà đã vươn tay đánh bốp cho cô một cái: "Con lười biếng này, mày còn dám bắt anh mày làm hộ à? Tao đánh chết mày bây giờ!"

Nói xong, bà tay quay sang cười với Phong Đình: "Con trai, con có đói không, con lên giường nằm nghỉ một lát đi nhé, để mẹ nấu cơm cho con ăn."

Dư Tô: "..." Trọng nam khinh nữ tới mức này có phải quá đáng lắm rồi không? Bác gái à bác không phải phụ nữ sao, bác tỉnh lại đi!

Phong Đình liếc Dư Tô, nói nhỏ: "Em gái, em đành tự giặt quần áo đi thôi. Anh trai trong lòng rất thông cảm nhưng lực bất tòng tâm."

A a.

Dư Tô bưng chậu quần áo hỏi bà mẹ từ trên trời rơi xuống phải giặt đồ ở đâu, sau đó lại bị đánh một trận tơi bời.

Cô cam chịu bưng chậu tới bên bờ sông nhỏ, thấy phía xa xa có hai người đang ra sức chà quấn áo trên phiến đá.

Một người trong số đó cũng là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, người còn lại trông dáng vẻ khoảng hơn hai mươi.

Thấy Dư Tô tiến lại gần, cô bé kia vẫy cánh tay mảnh khảnh, cười tươi cất tiếng gọi: "Tiểu Thúy, cậu tới đúng lúc lắm, mau tới đây!"

Tiểu cái gì Thúy cơ? Miệng Dư Tô giật giật, cô bưng chậu tiến lại, ngồi xuống trên phiến đá bên cạnh cô bé.

Những phiến đá bên bờ sông này rất nhẵn nhụi, nửa dưới ngập trong nước, bên trên cũng rất sạch sẽ, có thể dùng làm bàn giặt đồ.

Đống quần áo trong chậu của cô bé đều đã được giặt giũ sạch sẽ cả, chỉ còn dư lại một bộ vẫn đang được chà trên phiến đá.

Cô bé quay người vốc một chút xíu bột giặt từ trong bao rắc lên trên bộ đồ, vừa nhanh nhẹn chà quần áo vừa hỏi Dư Tô: "Hôm nay sao cậu tới muộn vậy, tớ sắp giặt xong rồi đây này."

Dư Tô cũng không biết nên nói gì cho phải, đưa mắt nhìn xuống, thấy vết bầm tím trên tay cô bé bèn hỏi: "Sao tay cậu lại bị thương thế?"

Cô bé cúi đầu liếc nhìn vết thương trên tay mình, có chút lúng túng kéo tay áo xuống, yên lặng một hồi, cô bé cười khổ: "Cũng đâu phải cậu không biết đâu, hôm nào bố cũng đánh tớ thế này hết. Cậu sướng thật đấy, mặc dù mẹ cậu hơi dữ một chút nhưng không đánh cậu bao giờ."

Trong lúc cô bé đang nói, cô gái ngồi cạnh đã giặt đồ xong xuôi đứng dậy rời đi, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Dư Tô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái kia một hồi, chợt nghe cô bé bên cạnh thì thầm: "Con dâu nhà họ Trương ngoan ngoãn hơn năm ngoái nhiều rồi đấy nhỉ?"

"Năm ngoái chị ấy không ngoan à?" Dư Tô nói theo.

Cô bé bật cười, vươn ngón tay ướp nhẹp bôi đầy lên mặt Dư Tô: "Cậu giả ngốc đấy à? Năm ngoái cô ấy làm ầm làm ĩ lên, cậu cũng biết rồi mà. Thôi đừng có ngồi đần ra nữa, mau lấy quần áo bẩn ra đây, tớ giúp cậu một tay."

Nghe thấy có người chủ động giặt đồ giúp mình, Dư Tô cầu còn chẳng được, vội vàng lôi hết đống bàn chải, bột giặt và quần áo ra.

Cô bé cạnh Dư Tô hơi lắm mồm lắm miệng, trong lúc chuyện trò Dư Tô rất nhanh đã hỏi ra được tên cô bé, cô bé này là Lý Tiểu Hoa, có vẻ cô bé con này và Dư Tô trong vai Tiểu Thúy có quan hệ rất tốt.

Một thúy một hoa, quan hệ có thể không tốt được sao?

Dư Tô hỏi ra mới biết hiện giờ đang là năm 99, nhưng ngôi làng này nằm trong một vùng núi lớn cực kỳ lạc hậu, vấn nạn trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng.

Nhà Dư Tô còn coi như tử tế, những gia đình khác đối xử với con gái tệ bạc, không đánh thì mắng, thậm chí đẻ ra con gái là mang vứt đi luôn.

Cuối thôn có một gia đình sinh liền tù tì ba đứa con gái, mang đi cho hết, sau đó không còn cách nào khác đành chắp chắp vá vá mượn người ta tiền mua một đứa con trai về.

Nghe đến đây Dư Tô kinh hãi tới mức chỉ muốn lập tức rút di động ra báo cảnh sát.

Vốn trước đây cô cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ liên quan đến vụ án dạng buôn bán trẻ em, nhưng giờ nghe được mấy lời của Tiểu Hoa cô lại phát hiện ra chuyện lần này còn kinh sợ hơn.

Ban đầu, bọn họ bàn về cô gái ban nãy ngồi giặt quần áo bên cạnh, Tiểu Hoa vừa nhắc đến cô ta gương mặt đã đầy vẻ bùi ngùi, thở dài: "Năm ngoái lúc vừa được mua về hôm nào chị ấy cũng làm ầm lên khóc lóc đòi chết, tớ còn lo có một ngày nào đấy chị ấy chết thật. Mẹ tớ bảo với tớ đợi khi nào chị ấy có con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ngờ mẹ tớ nói đúng thật. Chị ấy đẻ con xong không chỉ không đòi chết nữa mà còn đồng ý làm việc!"

Cổ họng Dư Tô nghèn nghẹn, im lặng hồi lâu mới cất giọng hỏi: "Cậu không thấy buôn người là không đúng à?"

Tiêu Hoa nghiêng đầu, gương mặt ngốc nghếch không hiểu gì, nghi ngờ hỏi cô: "Không đúng ấy hả? Nhưng mọi người đều làm vậy mà. Tiểu Thúy, cậu đang luyên thuyên gì vậy? Không phải mẹ cậu cũng được mua về đấy thôi."

"..." Dư Tô không biết nên nói gì cho phải, đành nhúng đại quần áo vào nước rồi cầm lên vắt khô bỏ lại vào chậu, đứng dậy nói: "Tớ giặt xong rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, mau về nhà đi."

Tiểu Hoa nhìn đống quần áo rõ ràng vẫn còn chưa giặt trong chậu, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng đành gật đầu nói: "Được, giờ cũng muộn rồi, tớ mà còn không chịu về bố sẽ lại đánh cho một trận."

Sau khi tạm biệt Tiểu Thúy, Dư Tô mang tâm trạng xáo trộn phức tạp, men theo con đường nhỏ trở về "nhà".

Mấy ngôi nhà ở nơi đây đều là kiểu nhà được trét từ bùn đất vô cùng cũ kỹ, nhưng diện tích lại vô cùng lớn, còn có cả một khoảng sân nhỏ.

Dư Tô vừa bưng chậu quần áo bước vào cửa đã nhìn thấy Phong Đình bắt chéo chân ngồi trong sân, ung dung vừa gặm táo vừa phơi nắng.

Bà mẹ khuyến mãi của bọn họ vừa thấy Dư Tô về đã tiếp tục mắng mỏ: "Cái đồ đem đi bán còn phải các thêm tiền, rửa có mấy bộ quần áo cũng lâu thế, nếu không phải có anh mày can thì bà thể nào cũng đánh chết mày rồi!"

Đến mẹ ruột còn chưa bao giờ mắng cô như thế!

Dư Tô cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ với NPC nhiệm vụ, chỉ dám trợn mắt nhìn Phong Đình.

Phong Đình lại cắn một miếng táo, dường như lương tâm chợt trỗi dậy mà mở miệng nói một câu tử tế: "Em vốn đã đần rồi, mẹ đừng mắng em nữa kẻo càng mắng lại càng đần hơn."

"..." Tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm.

Nhưng dù có nói thế nào thì cuối cùng người phụ nữ trung niên cũng không mắng mỏ tiếp nữa, bà bước qua giúp Dư Tô phơi quần áo một tay.

May mà đống đồ này toàn là quần áo cũ sẫm màu, có bẩn hay không cũng đều không nhìn thấy được, bà mẹ hoàn toàn không phát hiện ra mớ quần áo này chưa được giặt.

Phơi xong quần áo Dư Tô lại bị bắt đi nấu cơm, bị đống củi đốt hun cho nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng vất vả một hồi mới xào được một đĩa cải trắng, lại không được ngồi lên bàn ăn cơm.

Ông bố khuyến mãi cũng đã làm xong việc, trở về nhà, cười híp mắt gọi con trai Phong Đình lại ăn cơm, Dư Tô và người phụ nữ trung niên thì chỉ có thể ngồi chờ, đợi khi nào đàn ông trong nhà ăn xong mới được qua ăn mấy mòn đồ còn thừa lại.

Nếu sự tức giận có thể phân ra thành mười cấp độ, thì hiện giờ Dư Tô đã đầy chín cấp rồi.

Vất vả chịu đựng tới chạng vạng tối, cuối cùng cô cũng có chút thời gian rảnh, vội kéo Phong Đình ra ngoài.

Người phụ nữ trung niên phía sau còn lớn tiếng chất vấn cô kéo anh trai đi đâu, cô tức tới mức không thèm để ý tới bà ta.

Sau khi kéo Phong Đình đi một đoạn, Dư Tô mới dừng lại, nén giận hỏi: "Anh tìm được manh mối gì chưa?"

Cô tức tới phát điên, không thèm giả vờ yếu ớt, cũng chẳng muốn nói lời nào, thậm chí không muốn cả bám càng Phong Đình.

Phong Đình lúc này lại không biết tốt xấu mà bật cười: "Đừng vội, đi thôi, chúng ta đi tìm mấy người chơi khác."

Ngôi làng này không lớn, nhưng mấy gia đình trong thôn dựng nhà rất tùy tiện, muốn làm nhà ở đâu thì xây luôn ở đấy, tới mức một ngôi làng có số hộ dân không nhiều lại chiếm phần diện tích tương đối lớn.

Nhá nhem tối màn trời rất đẹp, ánh chiều tà nhuộm đỏ một mảng mây lớn, ngẩng đầu nhìn thấy mảng trời đó như đang treo trên dãy núi ngoài xa.

Hai bên trái phải đều bị vây bởi núi cao, theo màn trời dần mờ mịt ảm đạm, dãy núi cao kia biến thành một mảng đen lớn kéo thật dài, trông như đang vây nhốt lấy ai.

Dư Tô không nhìn thêm nữa, vừa sóng vai đi cùng Phong Đình vừa kể cho anh ta chuyện cô nghe được từ Tiểu Hoa.

Nhiệm vụ lần này có chút khác biệt so với hai lần trước, ở đầu trò chơi thứ nhất người chơi không được rời nhà nghỉ, đến trò chơi thứ hai phạm vi nhiệm vụ lại khép kín trong một ngôi nhà.

Mà đến lần này, bọn họ không chỉ có thể tự do hành động, mà còn có thân phận liên hệ rất mật thiết với NPC của màn chơi.

Còn chưa đi được mấy phút, một cô gái tóc vài chớm vai đã bước ra từ chỗ ngoặt của một ngôi nhà, thấy Dư Tô và Phong Đình, cô ta ngẩn ra một lúc rồi nhanh chân tiến lại gần.

Thấy chỉ còn cách hai người một khoảng ngắn, cô ta lập tức hỏi: "Người chơi?"

Dư Tô và Phong đình nhìn nhau một cái rồi gật đầu nói "Đúng vậy, chào cô, tên tôi là Dương Tiểu Thúy."

Đúng, đây chính là thân phận của cô ở thế giới này.

Cô gái trước mặt khựng lại trong chốc lát rồi mới cất tiếng: "Tôi tên là Tôn Chiêu Đệ."

Đều là người cùng cảnh cả.

Phong Đình vẫn báo cái tên giả Vương Tam.

Ba người không nói thêm gì nữa, Dư Tô thấy vậy hỏi thẳng luôn: "Cô đi từ phía nào tới vậy, có gặp mấy người chơi khác không?"

Tôn Chiêu Đệ lắc đầu nói: "Không, chắc không phải lần này chỉ có mỗi ba chúng ta chứ? Nếu số lượng người chơi không nhiều, có lẽ màn chơi này cũng không khó lắm."

Nhưng Dư Tô và Phong Đình đều không có ý định bàn luận về vấn đề này, Phong Đình nói: "Trước tiên chúng ta cùng trao đổi chút đầu mối trước đã."

Tôn Chiêu Đệ hơi ngượng ngùng cười: "Tôi vẫn chưa tìm được manh mối nào, chỉ nghe nói trong thôn này có nạn buôn bán người, vừa mua vợ lại vừa mua con trai, đẻ được con gái cũng mang ra ngoài bán."

"Vậy chuyện chúng ta tìm hiểu được đều như nhau cả." Dư Tô nói, "Dựa theo tình hình hiện tại, nhiệm vụ cũng có liên quan lớn tới vấn đề này."

Cô cảm thấy loại nhiệm vụ này rất phiền hà, nếu vừa mới bắt đầu đã đưa quy tắc rõ ràng giống màn chơi trước đó thì tốt hơn nhiều, ít ra người chơi sẽ chẳng tới mức không xác định nổi phương hướng như ruồi mất đầu.

"Vậy phải làm sao mới hoàn thành được nhiệm vụ lần này đây? Trước khi vào màn chơi tôi nhìn thấy tên nhiệm vụ là [Chạy nhanh lên]," Tôn Chiêu Đệ nói: "Có phải ý muốn nói chúng ta phải rời khỏi nơi đây không?"

Dư Tô quay sang Phong Đình: "Sếp, anh thấy sao?"

Phong Đình nhướn mày, chầm chậm nói: "Hẳn có ý muốn chúng ta mang người nào đó bị bán tới đây chạy khỏi nơi này, nhưng trước hết phải tìm được người kia đã."

Nhưng mà chuyện đâu có dễ.

Ở cái nơi buôn người đã thành thói quen như chỗ này, sợ rằng số người bị bán tới đây cũng không hề nhỏ.

Từ trẻ con đến phụ nữ, mục tiêu của nhiệm vụ lần này sẽ là ai đây?

Trời đã càng ngày càng tối, nơi đây khó có thể so được với thành thị đèn điện sáng rực, vừa chập tối cả thôn đã tối đen như mực, nhà nhà đóng cửa kín mít, thậm chí còn không thấy được có ai bước chân ra khỏi nhà chứ đừng nói là tìm người nghe ngóng tình hình.

Chỉ được một điều hay là tầm giờ này mà còn có người ra ngoài thì chắc hẳn chính là người chơi.

Ba người cùng đi một hồi lại không gặp thêm người chơi nào khác. Thấy trời sắp tối đen, bọn họ không thể không men theo con đường nhỏ trở về nhà, chỉ có thể đợi sáng mai nói tiếp.

Chỉ là Dư Tô không ngờ ngày hôm sau trời vừa sáng, trong thôn đã có tin có người vừa chết. 

Chương 24: Người bị nhốt

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Nạn nhân là một gia đình trong thôn mang họ Vương, hai ông bà già trong nhà đều chết cả, nhưng lại không phải là chết tự nhiên.

Ở một sơn thôn hẻo lánh như nơi đây thì chuyện này quả thực mười năm cũng khó gặp được một lần, vì vậy mà người dân trong thôn cũng xúm đen xúm đỏ vào xem.

Dư Tô và Phong Đình lẫn vào đám người đang tò mò hóng hớt, cùng mọi người đến nhà họ Vương.

Đến nơi rồi, Dư Tô nghe tiếng đám đông xì xào bàn tán mà nắm được đại khái tình huống.

Hai ông bà cụ nhà họ Vương đều đã quá sáu bảy mươi tuổi, hai ông bà ngày ngày cày cấy làm ruộng, sức khỏe rất tốt, nếu không bệnh tật ốm đau hay gặp tai nạn gì thì sống thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.

Nhưng ai ngờ họ lại đột ngột qua đời, mà không những vậy còn chết một cách vô cùng thê thảm.

Con trai nhà họ Vương, Vương Thiết Trụ năm nay ngoài ba mươi tuổi, đang vừa khóc vừa kể lại chuyện cho người dân xung quanh.

Bình thường cha mẹ anh ta đều dạy từ rất sớm thế mà sáng nay Vương Thiết Trụ lại không thấy ông bà cụ đâu, bèn vào phòng ngủ gọi hai ông bà, ai ngờ mới vừa bước vào đã thấy máu lênh láng đầy đất. Nhìn kỹ lại đã thấy ông bà cụ đều chết thảm trên giường cả rồi.

Anh ta không kể tường tận thảm trạng của họ ra sao, nhưng dân làng tò mò cũng đều vào phòng ngủ tự mình xem.

Dư Tô đi theo Phong Đình, lách vào khoảng trống được Phong Đình chen ra, thấy xác chết hai ông bà cụ cũng không khỏi líu lưỡi...

Hai ông bà cụ vẫn đang nằm trên giường ngủ, có vẻ họ bị người ta giết ngay lúc còn đang trên giường.

Đầu hai ông bà đã nát nhừ, thậm chí còn không nhìn được ra là bị dao chém hay lấy búa đập. Ấy vậy mà thân thể ông bà cụ lại hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết thương nhỏ.

Máu tươi đã nhuộm đỏ cả ga giường và chăm nệm, theo chân giường chảy xuống đến tận nền đất, thấm vào đám đất bùn bên dưới.

Mùi máu tanh và mùi chất thải ô uế trộn lẫn vào với nhau, ngay khi Dư Tô vừa bước tới cửa đã nồng nặc xộc tới, khiến cô suýt phải nôn ọe.

Thứ mùi ô uế đó có lẽ đến từ thùng nước tiểu trong phòng lúc này đã bị người ta hất ngã xuống đất.

Ở vùng nông thôn lạc hậu nhà vệ sinh luôn được dựng ngoài trời, ngay cạnh hầm phân, vậy nên gần như mọi gia đình đều chuẩn bị sẵn thùng nước tiểu trong phòng, ban đêm tỉnh giấc có thể dùng luôn, đợi sáng hôm sau mới ra ngoài đổ.

Sát hại người ta thê thảm tới vậy còn chưa đủ, còn đổ đầy chất thải phóng uế lên xác người, phải thù hận nạn nhân tới chừng nào mới có thể làm ra việc này?

Đương nhiên những người dân khác trong làng cũng đều chung suy nghĩ, chỉ chỉ trỏ trỏ líu ríu bàn tán.

Trong tiếng bàn tán xôn xao, có người cất giọng hỏi Vương Thiết Trụ: "Thiết Trụ, cậu đã báo cảnh sát chưa?"

Vương Thiến Trụ đỏ lừ mắt lắc đầu, mệt mỏi uể oải ngồi xuống bên ngưỡng cửa, thân thể dựa vào khung cửa đằng sau, hồi lâu mới thốt: "Báo cảnh sát cái gì, bắt giết tên hung thủ là được rồi."

Người vừa hỏi cũng gật đầu, nói: "Tôi cũng sợ cậu đi báo cảnh sát, cậu cũng biết chuyện thôn chúng ta sao rồi mà, tốt nhất là đừng có dây dưa gì với cảnh sát."

Vương Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn người kia, chầm chậm gật đầu: "Thôn trưởng, ông yên tâm, chỉ cần mọi người giao tên súc sinh trời đánh kia cho tôi, để tôi báo thù giúp cha mẹ là được rồi, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát."

Vương Thiết Trụ đã suy tính cẩn thận rồi mới nói ra câu này, vốn dĩ anh ta cũng không dám báo cảnh sát, nếu đã vậy anh ta chỉ có thể đích thân tìm kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ. Nhưng Vương Thiết Trụ nói ra lời này coi như đã biến đây thành chuyện chung của cả thôn.

Người vừa hỏi chuyện Vương Thiết Trụ là một người đàn ông trung niên mái đầu lưa thưa, ông ta trầm giọng nói, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Cậu cứ yên tâm, tôi là thôn trưởng cái thôn này, chuyện này tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ."

Vừa nói ông ta vừa quay người, cao giọng dẹp yên tiếng xì xầm bàn tán của dân làng: "Mọi người im lặng, nghe tôi nói đã!"

Dường như dân làng rất nghe lời ông thôn trưởng này, ông ta vừa cất tiếng mọi người đã vội im lặng.

Vị thôn trưởng hói đầu khẽ ho một tiếng, điệu bộ như lãnh đạo cấp quốc gia, ưỡn thẳng lưng ngẩng cao đầu cất tiếng: "Chuyện hôm nay mọi người đều đã tận mắt chứng kiến rồi. Hai ông bà nhà họ Vương chết thảm thương như vậy, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho tên sát nhân! Mọi người cũng đừng coi đây là chuyện riêng của nhà họ Vương, đâu ai biết hắn vì cớ gì lại ra tay giết người? Biết đâu lần sau hắn lại đột nhập vào nhà mọi người, ra tay sát hại mọi người thì ta biết trách ai?"

Đám dân làng vốn chỉ tò mò hóng hớt nghe chuyện liên quan đến mình đã vội nghiêm mặt, cuối cùng cũng đã bắt đầu nghiêm túc suy xét.

Thôn trưởng tiếp tục nói với đám người bên dưới: "Càng sớm bắt được tên sát nhân càng có lợi cho cả thôn ta. Nếu mọi người có nghi ngờ ai thì lát nữa cứ tới nói trực tiếp với tôi!"

Nói xong ông ta lại quay sang hỏi Vương Thiết Trụ: "Cậu cũng đừng khóc nữa, ông bà cụ chết ngay trong phòng, cậu thử nghĩ kỹ lại xem mấy người các cậu có nghe được chút động tĩnh gì không?"

Vương Thiết Trụ nghẹn ngào một lúc mới đưa tay lau nước mắt, mở cặp mắt đỏ lừ suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu: "Tôi không nghe thấy gì..."

Thôn trưởng cau mày, truy hỏi: "Vậy vợ cậu thì sao?"

Vương Thiết Trụ ngẩn ra, đưa tay trỏ gian phòng phía góc trong: "Tôi sợ cô ta chạy mất nên vẫn nhốt ở trong kia."

"Ôi chao, giờ đã là lúc nào rồi, cậu còn không mang cô ta ra." Một người tính khí có vẻ khá nóng nảy vừa nói vừa kéo Vương Thiết Trụ đứng lên.

Vương Thiết Trụ bị kéo, thân thể hơi lảo đảo, chân bước không vững bị người này dắt về phía gian phòng trong góc.

Dư Tô và Phong Đình liếc nhìn nhau, ngại xung quanh quá nhiều người nên không dám nói chuyện.

Vương Thiết Trụ bước đến cửa, cúi đầu loay hoay mò mẫm bên hông một lúc mới run rẩy kéo từ túi quần ra một sợi dây màu đỏ, đầu sợi dây có buộc một chiếc chìa khóa.

Cái chết của cha mẹ là cú sốc rất lớn cho Vương Thiết Trụ, tay anh ta run lẩy bẩy không ngừng, mãi một hồi mới nhét được chìa khóa vào ổ, vặn khóa.

Ổ khóa móc vào một sợi xích, sợi xích sắt này lại được quấn vài vòng quanh chốt cửa, vây kín chặt cánh cửa lại, như thể bên trong đang giấu kỹ vật gì quý giá lắm.

Dư Tô nghe bên cạnh có người nói: "Nghe nói cô vợ của Vương Thiết Trụ trông rất xinh, lại còn là sinh viên đại học nữa. Mau chen ra đằng trước đi, tôi muốn nhìn thử xem phụ nữ có học khác gì bà vợ nhà tôi."

Dư Tô và Phong Đình cũng theo chân mấy người kia tiến lên vài bước.

Cửa phòng vừa mở ra, đã mùi phân và nước tiểu xú uế nông nặc xộc ra ngoài, mùi khó ngửi như khí độc.

Mọi người không còn dám chen lên trước nữa, rối rít bịt kín mũi đầy vẻ ghét bỏ.

Người vừa đòi nhìn cô sinh viên giờ bịt chặt mũi bực bội nói: "Sinh viên thì cũng chỉ có thế thôi, đi nặng mùi còn thối hơn cả vợ tôi."

Phía bên kia, Vương Thiết Trụ đã vào phòng, sau đó ngoài cửa lại truyền ra tiếng thét gào đến khản giọng.

Vì tiếng thét quá cao quá lớn nên rất khó nghe được người bên trong đang gào gì. Nhưng nếu có đoán cũng đoán được chắc hẳn cô gái đang thét: "Thả tôi ra."

Lập tức có tiếng "bốp" dứt khoát vang lên, theo đó là tiếng mắng nhiếc của Vương Thiết Trụ: "Mày câm mồm ngay cho ông, nếu không ông cắt luôn lưỡi mày!"

Cô gái kia không dám thét gào nữa, chỉ biết thút thít nghẹn ngào.

Tiếp theo đó là tiếng xích sắt canh cách vang lên, Vương Thiết Trụ kéo một cô gái chừng hai mươi tuổi ra ngoài.

Cô gái này đầu bù tóc rối, mặt mũi cáu bẩn, quần áo trên người đã rách bươm cả, dường như đã không còn che nổi thân thể. Cô bị một sợi xích trói chặt lại, một đầu xích sắt gắn lên cổ cô, một đầu được nắm trong tay Vương Thiết Trụ.

Rất giống như là, đang dắt chó.

Đầu tóc cô gái dơ dáy rối bù, rũ xuống trên mặt, phần mặt lộ ra ngoài dường như đều sưng phù bầm tím, dưới lỗ mũi còn có vệt máu đã khô két lại, bên khóe miệng cũng trầy xước sứt sát.

Mà phần da thịt không được quần áo che phủ cũng hiện rõ vô số vết thương ngang dọc.

Cô gái này đã bị hành hạ đánh đập bao nhiêu? Dư Tô chỉ nhìn qua thôi đã đau lòng thay cô.

Cô gái thấy đám người vây nghìn nghịt xung quanh, dường như bị dọa cho một trận, cũng có lẽ vì bị người ta đánh đập dọa dẫm từ trước mà vừa thấy đám đông vây kín người cô đã run lên bần bật.

Cô gái run mạnh đến nỗi sợi dây xích cũng bắt đầu rung lên phát ra tiếng "lách cách".

Nước mắt cô tuôn ra ào ào không kiềm chế nổi, cả thân thể run lẩy bẩy như một con cừu nhỏ lạc đàn, bị cả bầy sói dữ bao vây xung quanh.

Vương Thiết Trụ đập vào ót cô, hung tợn nói: "Nói mau lên! Đêm qua mày có nghe thấy tiếng động lạ gì không?"

Đã đánh đập ức hiếp cô gái thành quen rồi, tên đàn ông mới ban nãy còn vì cái chết của cha mẹ mà mềm rũ người quay đi quay lại đã có thể trở nên hung hãn tới mức này.

Cô gái sợ hãi không ngừng lắc đầu, không nói nổi nên lời.

Vị thôn trưởng hói đầu giả làm người tử tế bước lên mấy bước, kéo tay áo lau mặt cho cô gái trẻ, nở một nụ cười mà ông ta tự cho là rất thân mật gần gũi, hiền hòa hỏi: "Cháu đừng sợ, bọn chú chỉ muốn hỏi cháu mấy câu thôi, không ai đánh cháu đâu. Cháu nghĩ kỹ lại xem tối hôm qua cháu thật sự không nghe được chút động tĩnh nào ư?"

Cô gái thấy ông ta tiến sát lại gần còn run mạnh hơn, không kiềm nổi mà òa lên một tiếng, bật khóc, giọng run bần bật lắc đầu nói: "Không, không... không nghe thấy gì cả, thả tôi ra đi, tôi cầu xin các người đấy! Nhà, nhà tôi có tiền, mấy người thả tôi đi, tôi sẽ bảo bố mẹ tôi đưa tiền cho mấy người mà! Các người muốn bao nhiêu tiền? Mười nghìn, hai mươi nghìn, năm mươi nghìn được không?!"

Ở vùng nông thôn những năm 90, mười nghìn tệ cũng đã là một con số không nhỏ.

Nhưng đám dân làng vẫn im lặng không phản ứng, Vương Thiết Trụ thậm chí còn giáng cho cô mấy đấm, hung tợn cất giọng mắng: "Mẹ nhà mày, mày ngoan ngoãn ngồi đấy cho tao! Ông mày không thèm đống tiền đấy của mày, ông mày mua mày về là để đẻ con trai cho ông!"

Những cú đấm cứ nối nhau giáng xuống liên tiếp, nện trên thân thể cô gái, phát ra từng tiếng thình thịch.

Cô gái gào thét thảm thiết, nhưng do trên tay Vương Thiết Trụ còn đang giữ chặt xích sắt nên không thể tránh nổi.

Dư Tô khó lòng nhìn nổi, trong lòng nghèn nghẹn, vô cùng bứt rứt khó chịu.

Cô không nhịn được mà cất giọng: "Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm cho ra hung thủ, bọn tôi đến đây không phải là để nhìn chú đánh vợ."

Bà mẹ tặng kèm của cô từ trong đám người mắng vọng ra: "Chuyện không đến lượt mày chõ mũi vào! Cút về cắt cỏ lợn cho tao nhanh lên!"

Dư Tô: "..."

Cô im lặng đưa tay kéo vạt áo Phong Đình.

Phong Đình liếc cô, không nhanh không chậm nói: "Mẹ, giờ vẫn còn chưa bắt được hung thủ, em đi cắt cỏ heo cũng không an toàn."

Người phụ nữ trung niên lập tức đổi mặt: "Đúng là chỉ có con trai mẹ chu đáo."

Dư Tô thầm khinh thường liếc bà.

Phong Đình nhìn trưởng thôn hói đầu, nói: "Thôn trưởng, tên sát nhân này không hề tầm thường chút nào, hắn chạy tới nhà người ta, giết mất hai người, đến đầu cũng bị đập cho nát bét, vậy mà vợ chồng chú Vương không nghe thấy chút động tĩnh nào, mấy người chúng ta cũng đều phải cẩn thận!"

Thôn trưởng liên tục gật đầu, lớn giọng nói với mấy người khác: "Đã nghe thấy hết chưa! Cháu Lôi nói đúng, chúng ta phải hành động thật nhanh, đêm qua có thấy chuyện gì kỳ lạ thì phải mau chóng nói ra!"

Dư Tô không nhịn nổi mà thì thầm hỏi Phong Đình: "Trong màn chơi này anh tên gì vậy?"

Phong Đình lặng im trong chốc lát: "Dương Đại Lôi."

Chương 25: Đường rời thôn

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Thôn trưởng dặn mọi người gọi hết người nhà mình cùng tới, hầu như tất cả dân làng đều được tập hợp lại.

Nhưng hỏi một hồi lâu vẫn không tìm được chút thông tin nào liên quan đến hung thủ.

Chỉ có các người chơi mới hiểu rõ, tên sát nhân đêm qua e rằng chẳng phải con người.

Một khi đã ra tay đập đầu hai ông bà cụ nhão ra như nước, ắt phải phát ra tiếng động không nhỏ. Nhưng thậm chí tới anh con trai Vương Thiết Trụ ở chung một nhà cũng không nghe thấy gì, ngoại trừ đổ cho ma quỷ oan hồn làm, Dư Tô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

Bọn họ đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời hơn một tiếng đồng hồ, nghe thôn trưởng thao thao bất tuyệt phát biểu xong mới tản ra.

Phong Đình và Dư Tô chầm chậm trở về, chờ những người xung quanh đã rời đi xa rồi mới bắt đầu thảo luận chuyện hôm nay.

"Đây mới chỉ là bắt đầu." Phong Đình thấp giọng nói: "Đêm nay chắc chắn sẽ còn có người phải chết."

Dư Tô gật đầu, nói: "Tôi nghi rằng cô sinh viên đại học bị nhốt trong kia chính là người chúng ta cần tìm, hôm nay chúng ta đi nghe ngóng thử một chút, xem xem có nhà nào mới mua người không, nếu như không có thì chắc hẳn chính là cô ấy phải không?"

Cô vừa nóng xong đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đằng sau, quay đầu lại nhìn đã thấy Tôn Chiêu Đệ mặc bộ áo quần hoa mẫu đơn đang chạy như bay tới.

Chưa đợi hai người kịp mở miệng, cô ta đã nói trước: "Chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé. Mấy người chúng ta cùng chia sẻ tất cả manh mối, như vậy mới có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, tôi không muốn ở lại cái làng trời đánh này thêm một ngày nào nữa."

"Đương nhiên là được rồi." Phong Đình đồng ý ngay, nhìn Dư Tô nói: "Hai người các cô cùng nhau hành động đi."

Dư Tô nghĩ thầm một lát rồi đồng ý, không hỏi anh ta đang muốn làm gì. Nhưng thật ra cô cũng đã đoán được phần nào, chắc Phong Đình đang muốn đi tìm những người chơi khác.

Phong Đình lập đội tiến vào màn chơi này cùng cô, nếu không tính anh ta, nhiệm vụ lần này chỉ có hai người, cứ coi như gộp cả Phong Đình vào cũng mới có ba người. Nhưng những nhiệm vụ đơn giản tới mức chỉ cần hai ba người chơi thật sự rất hiếm gặp.

Thà tin rằng nhiệm vụ lần này đơn giản tới mức chỉ cần có hai ba người tham gia còn hơn là tin những người chơi khác hiện tại còn chưa lộ diện.

Nhà họ Vương nằm ở giữa thôn, Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ cùng quay người đi về phía cuối thôn, Phong Đình một mình đi tới đầu thôn.

Khi đi ngang qua một tòa nhà vách đất mái ngói lụp xụp trông đầy vẻ nguy hiểm, Dư Tô nghe thấy có giọng ai quen quen đang kêu lên đau đớn xin tha.

Cô nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra, đây là giọng của cô bé tên Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa ưa nói, lại rất ngây thơ đơn giản, muốn tìm người để nghe ngóng chuyện trong thôn thì không có ai hay hơn cô bé.

Nghĩ đến đây, Dư Tô bước về phía cánh cửa đang đóng chặt, vươn tay gõ mạnh mấy cái lên cửa.

Tiếng ầm ĩ trong phòng thoáng chốc đã dịu xuống, có tiếng một người đàn ông trung niên cách một tầng cửa vọng lại: "Ai đấy?"

Dư Tô đáp: "Chú Lý, cháu là Tiểu Thúy đây, cháu tới tìm Tiểu Hoa, bạn ấy có nhà không chú?"

Người đàn ông im lặng trong phút chốc, sau đó cánh cửa ra vào được mở ra, thấy người đàn ông đứng sau cửa Dư Tô thoáng giật mình.

Người đàn ông này dường như mang bệnh nặng, cả người héo khô héo quắt, gầy gộc trơ xương. Đến ngay cả cặp mắt cũng lõm sâu xuống, xương gò má nhô cao, bờ má bên dưới lại teo tóp hõm sâu, cặp mắt ông ta tối tăm u ám, bên dưới bọng mắt thâm sì, Dư Tô thấy ông ta mà như gặp phải quỷ giữa ban ngày.

Phía sau lưng người đàn ông là Tiểu Hoa đang nức nở từ từ bước ra ngoài.

Dư Tô liếc nhìn cô bé, rồi lại quay sang người đàn ông nọ, cười một tiếng, nói: "Chú ơi cháu đi chơi với Tiểu Hoa một lát được không, chỉ nửa tiếng thôi."

Mặt người đàn ông lạnh tanh, gật đầu một cái rồi né người nhường đường.

Tiểu Hoa vừa bước ra ngoài vừa nhìn chằm chằm bố mình, tới khi bước khỏi ngưỡng cửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Dư Tô nắm lấy tay Tiểu Hoa, dắt cô bé rời đi thật nhanh, tới khi đến sau sườn núi cách đó không xa mới dừng lại, mở miệng nói: "Sao vậy, bố cậu lại đánh cậu à?"

Tiểu Hoa lắc đầu, bàn tay trái che lấy cánh tay phải, dường như nơi đó bị bố cô bé đánh rất đau.

Cô bé không nói nhiều, chỉ cười khổ: "Cậu đến đúng lúc lắm, hôm nay coi như cậu đã cứu tớ." Sau đó cô bé liếc nhìn Tôn Chiêu Đệ, nghi ngờ hỏi: "Sau hai người lại đi cùng nhau?"

Lời này nghe hơi kỳ lạ, trong thôn chỉ có vài mống người, mấy cô bé tuổi tác xấp xỉ chơi cùng nhau đáng ra là chuyện rất bình thường.

Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Cũng may Tiểu Hoa không mấy nghĩ nhiều, chưa đợi hai người kịp viện lý do cô bé đã tự nói: "Thôi thì cũng đúng, lần trước hai người đánh nhau chỉ vì một củ khoai lang, giờ chuyện cũng đã một tháng, cũng nên làm lành rồi."

"..." Vì một củ khoai lang?

Dư Tô ho nhẹ một tiếng, nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, cậu vẫn ổn chứ, có bị đau chỗ nào không?"

Tiểu Hoa lắc đầu: "Tớ quen rồi, không sao đâu."

Tôn Chiêu Đệ nghĩ ngợi một lúc, hỏi: "Sáng này nhà họ Vương có người vừa chết, sao cậu không qua xem?"

"Tớ á? Tớ còn phải làm việc mà." Tiểu Hoa nói: "Ban nãy tớ nấu hỏng cơm nên bố mới đánh tớ."

Dư Tô hỏi tiếp: "Cậu đã gặp vợ chú Vương Thiết Trụ chưa? Hôm nay bọn tớ nhìn thấy chị ấy rồi đấy."

Tiểu Hoa cũng không thấy chuyện mua vợ có gì không ổn, chỉ tò mò hóng hớt hỏi: "Thế chị ấy có xinh không? Mấy hôm trước chị ấy được mua về, người ta sợ chị ấy nhớ được đường chạy mất nên lấy khăn trùm kín cả đầu, tớ đứng cạnh chỉ thấy dáng người chị ấy thôi, nhưng mà quần áo chị ấy đẹp thật đấy."

Tôn Chiêu Đệ gật đầu: "Chị ấy trông cũng xinh lắm, đúng rồi, dạo gần đây thôn mình có ai mua vợ không, hay là mua con trai? Sao tớ nhớ được có mỗi chị vợ nhà họ Vương nhỉ?"

Tiểu Hoa nghĩ một lát rồi nói: "Có, nhà chú Bạch cũng mới mua một đứa con trai mà. Tiểu Thúy, lần trước tớ với cậu còn sang xem, tớ đưa cho thằng bé một quả táo mà nó cứ khóc suốt."

Dư Tô nghĩ thầm, thằng bé không khóc mới là lạ.

Cô hỏi tiếp: "Hình như thằng bé cũng chỉ mới hai ba tuổi thôi phải không?"

Tiểu Hoa cười, không hề biết suy nghĩ hay nghi ngờ gì: "Hai ba tuổi cái gì, người ta đã bảo là thằng bé năm tuổi rồi mà, mà lại làm gì có đứa bé hai ba tuổi nào cao như thế?"

Tôn Chiêu Đệ lại hỏi tiếp: "Vậy ngoài đứa bé đó ra gần đây còn có ai bị bán tới thôn mình không?"

"Không." Tiểu Hoa có ngốc nữa cũng bắt đầu nghi ngờ: "Mấy cậu hỏi làm gì?"

Dư Tô cười nói: "Không có gì, tớ và Tôn Chiêu Đệ đang tính xem thôn mình có bao nhiêu người, không biết có để sót ai không."

Tán gẫu một hồi, Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ đưa Tiểu Hoa về nhà, sau đó hai người cùng tiếp tục đi tới nhà họ Bạch.

Vừa tới nơi đã nghe trong nhà họ vang lên tiếng trẻ con khóc không ngừng.

Giờ hai người cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng bên ngoài một hồi, nghe bên trong có tiếng người phụ nữ dịu dàng an ủi vỗ về đứa trẻ.

Chừng mười một giờ, hai người bèn quay về "nhà" để tránh bị mắng mỏ.

Lúc Dư Tô tới nhà Phong Đình đã về từ lúc nào rồi, cũng may Phong Đình bảo anh ta dắt Dư Tô đi chơi, vậy nên Dư Tô mới không bị chửi mắng thêm một trận.

Đến tối, Dư Tô đeo sọt sau lưng, lấy lý do cắt cỏ heo để chạy ra ngoài. Còn Phong Đình có muốn làm gì cũng được, thích đi đâu thì đi, bà mẹ tặng kèm không bao giờ nặng nói một chữ.

Hai người cùng tiến về phía sau núi, Dư Tô đặt sọt xuống đất, nhét chiếc liềm vào tay Phong Đình, cười nói: "Sếp, anh hãy để tôi được mở mang tầm mắt, thưởng thức tài cắt cỏ heo của anh."

Phong Đình liếc cô một cái, ấy vậy mà cũng nhận chiếc liềm cúi xuống cắt cỏ thật.

Chỉ là trong chiếc gùi cỏ heo thì ít cỏ dại thì nhiều.

Anh ta vừa cần mẫn lao động vừa hỏi: "Ngoài chúng ta ra còn ít nhất hai người chơi nữa, con trai nhà Lý Nhị đầu thôn và đứa bé trai nhỏ nhà họ Bạch."

Dư Tô không có chút ấn tượng nào với hai người này, chỉ có thể tạm nhớ kỹ trong lòng, chờ gặp họ rồi nói sau.

Cô im lặng ghi nhớ thân phận hai người này, sau đó mới mở miệng kể cho Phong Đình nghe chuyện cô và Tôn Chiêu Đệ nghe ngóng được.

Phong Đình suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu ta không thể xác định chắc chắn được mục tiêu nhiệm vụ, vậy cứ mang theo cả hai người kia đi."

Chỉ là chuyện này cũng không hề đơn giản, cô nữ sinh bên nhà họ Vương bị giam kín trong phòng, cách một lớp xiềng xích chắc chắn nặng trịch, thậm chí cả người cũng bị quấn xích, cứu cô gái này ra không hề dễ dàng.

Đứa bé con nhà họ Bạch chỉ sợ lại càng khó hơn, dù sao đứa bé cũng chỉ mới năm tuổi, mới bị bán đi còn đang sợ sệt, có khi người ta còn chưa lại gần nó đã khóc toáng lên rồi. Đến lúc đó rất dễ bứt dây động rừng, chuyện khó mà thành công được.

Dư Tô suy nghĩ hồi lâu vẫn không cảm thấy với sức lực của ba người chơi có thể cứu được hai người này ra.

Cô nói: "Chúng ta phải bàn bạc rõ tình hình với hai người chơi kia, thuyết phục bọn họ cùng hợp tác."

Phong Đình ừ một tiếng, quay đầu nhìn Dư Tô, hỏi: "Việc cấp bách nhất hiện giờ là gì?"

Dư Tô ngẩn người, đáp: "Thuộc đường chạy trốn?"

Sau khi cứu được người xong nhất định phải mang họ bỏ chạy, dân làng một khi phát hiện đám người bị mua về được thả ra, nhất định cả thôn sẽ cùng nhau xông lên cản họ lại.

Chỉ có thuộc kỹ đường rời thôi từ sớm mới có thể gia tăng tỷ lệ trốn thoát thành công.

Phong Đình cong môi cười, gật đầu: "Đúng, đợi lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi thử một vòng xem."

Thoáng chốc đã cắt được đầy một sọt không biết là cỏ heo hay là cỏ dại, Phong Đình ấn nhẹ đám cỏ xuống, ném chiếc liềm bên trên sau đó đeo sọt, híp mắt cười nói: "Về nhà cho lợn ăn thôi em gái."

Dư Tô cũng cười: "Được, anh Lôi."

"A," Phong Đình cười nhẹ: "Em gái Tiểu Thúy."

"..." Sao lại phải làm vậy chứ?

Trong nhà lúc này vắng tanh, ông bố bà mẹ tặng kèm của hai người đều đã ra ngoài chăm lo việc đồng áng, cũng bớt phiền phức đi nhiều.

Hai người buông sọt xuống, lại lập tức ra ngoài.

Nhà họ Dương vừa khéo là căn nhà nằm ngay đầu thôn, hai người vừa ra ngoài đã men theo con đường dẫn ra cửa thôn.

Đi một đoạn, con đường nhỏ sẽ tách ra hai nhánh, một bên thông sang đồng ruộng phía trước, một bên là con đường Dư Tô đi lúc mới bắt đầu màn chơi.

Hai bên con đường thông ra ruộng đều là cánh đồng, vậy nên đứng đây nhìn ra có thể quan sát được những nơi cách đó rất xa.

Chỉ thấy đầu bên kia là dãy núi cao đứng sừng sững, dưới chân núi loáng thoáng thấy nhà cất thành dãy, trông không hề giống đường đi trong thành phố.

Hai người bước theo con đường Dư Tô đi khi mới bắt đầu trò chơi, con đường này trải dọc trên sườn núi trước, gồ ghề mấp mô không chút bằng phẳng, đi bộ cũng rất tốn sức.

Hai người đi một lúc mới lên được đến sườn núi, đứng trên nơi cao đưa mắt nhìn ra cạnh núi, mãi mới nhìn được một con đường cái dưới tầng tầng cây rừng.

Đường đi xuống núi vẫn là con đường mòn quanh co cũ, giống như thân rắn dài đang uốn éo trườn về phía trước, con đường phía trước chưa gì đã bị che lấp bởi tầng cây rừng.

Dư Tô thở hổn hển nhìn con đường lớn xa xa như ẩn như hiện, hơi nản lòng nói: "Vậy tới lúc đó chúng ta thật sự phải chạy thật nhanh sao?"

Hơn nữa còn là chạy thật nhanh trong núi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip