Chương 1

《 Trở lại tuổi 18 [ thế giới giải trí ] 》
Tác giả: Ủy Quỷ Ô Y
Edit: Tống Anh Thư
Thể loại: Trọng sinh, chủ công, HE
Tình trạng raw: Hoàn ( 75 chương và 3 phiên ngoại )
Tình trạng edit: Đang lết
Nguồn convert: https://stampedetrail1202.wordpress.com/chu-cong-convert/

   Kiều Kha châm một điếu thuốc, loại thuốc lá này hắn đã từng thử qua, chỉ là hàng giá rẻ, khói thuốc sộc lên mũi làm hắn bị sặc, nhưng hắn sớm đã quen với nó.

   Kiều Kha là người hoài cựu*, từ khi hắn 16 tuổi, lần đầu tiên hút thuốc đã hút loại thuốc lá này , mười mấy năm trôi qua, cho dù là sau đó có tiền, Kiều Kha vẫn luôn không nghĩ tới sẽ đổi một loại thuốc khác.

   ( *Ở đây mình nghĩ là nói về kiểu người chỉ chung thủy với một món đồ nào đó chăng ?)

   Cũng may là nhờ như vậy, nếu không thì lại dính vào câu, từ nghèo thành giàu thì dễ, chứ từ giàu về lại nghèo thì khó, bây giờ hắn có muốn hay không muốn cũng chỉ hút nổi mỗi loại 5 tệ* một bao này. Tình ra cũng xứng với hắn, một thân nghèo khổ không tiền.

   ( *ở đây t đoán là 5 tệ)

   Cứ như vậy ông chú nghèo khổ Kiều Kha lúc này đứng ở phía đối diện khách sạn 5 sao, hắn phun ra một làn khói, nhìn xuyên thấu qua làn sương khói mờ hướng về cặp đôi kia đứng trước đại sảnh của khách sạn.

   Một chiếc xe sang dừng lại đứng ở trước cửa tiệm rượu, người từ trên xe bước xuống trông không giàu sang thì cũng là cao quý, chỉ là thứ trang sức mang trên tay của đối phương so với Kiều Kha lại mắc hơn gấp mấy lần. Đối diện đã sáng lên ánh đèn, chiếc đèn thủy tinh to lớn, nghe nói là vì làm lễ cưới tiệc tối nên cố ý làm riêng, đèn óng ánh long lanh thủy tinh phản xạ ra đủ màu sắc xinh đẹp, đem mỗi người dưới đèn đều nâng lên nhờ tầng ánh sáng nhu hòa, tuyệt đẹp mà lưu luyến.

   Kiều Kha con mắt còn rất tốt, cho dù cách xa đến như vậy cũng có thể tinh tường thấy rõ tướng mạo người đối diện. Một người đàn ông với dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng vung lên hoàn mỹ, cùng khách khứa nở nụ cười, trong lòng là một cô dâu đáng yêu xinh đẹp, tướng mạo vui vẻ tú lệ, khí chất tao nhã cao quý, chim nhỏ nép người dựa vào chú rể bên cạnh, thân mật mà lại ngọt ngào, quả thực là một đôi bích nhân*

   (ở đây tui hỏng biết đổi "bích nhân" thành như nào, bà nào biết chỉnh giúp tui nha để tui sửa)

   Bên cạnh chú rể chính là cha anh ta, Tề phụ tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, tựa hồ như đang tìm kiếm một người nào đó. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía những người bảo vệ, cảnh giác đến cao độ, phảng phất như sợ chỉ một giây sau liền sẽ có người chạy đến phá hoại lễ cưới.

   Kiều Kha ở đối diện nhìn ra rõ ràng, nhớ tới tin nhắn trong điện thoại, hắn tự giễu nở nụ cười. Hắn cùng Tề Mộc Thanh đã chia tay 3 năm, Tề Mộc Thanh dù có làm sao thì với hắn không còn bất cứ quan hệ gì, vậy mà người nhà họ Tề cứ một mực cố chấp cho rằng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn đặc biệt gửi địa chỉ để hắn đến tận mắt chứng kiến hết thẩy, xong mang một bộ dáng lo lắng sợ hắn đến cướp mất đi cô dâu.

   Kiều Kha lắc lắc đầu, cầm trong tay điếu thuốc vò tắt lửa rồi ném vào trong thùng rác, hai tay cắm vào túi quần cứ như vậy xoay người rời đi.

   Phía sau phát ra tiếng cười vui vẻ, từ lúc ba năm trước cũng đã không có quan hệ gì với hắn, hắn hôm nay đi tới cũng chỉ là cùng chính mình nói lời tạm biệt, tạm biệt một bản thân ngu ngốc khi xưa

   Kiều Kha mười tám tuổi cùng Tề Mộc Thanh yêu đương, hai mươi chín tuổi cùng hắn nói chia tay, mười năm mới nhìn rõ một người, không thể không nói, trước đây Kiều Kha là mười phần ngu ngốc.

   Kiều Kha đi bộ trở về phòng thuê của mình, bởi vì trong túi chẳng có lấy một xu, nên hắn không thể bắt taxi đi về, khách sạn kia cách nơi hắn đứng rất xa, con đường này vào buổi đêm bắt xe công cộng là điều không thể. Kiều Kha chỉ có thể từng bước một đi trở về.

   Mà hết thảy những điều này là do người nhà họ Tề ban tặng, Kiều Kha vốn là một diễn viên hot nhất lúc bấy giờ, bởi vì ngoại hình trông được, hành động cũng không có trở ngại, lại chịu học chịu khổ, Kiều Kha diễn xuất không tới mấy năm liền hot khắp đại giang nam bắc.

   Chỉ có điều tiệc vui chóng tàn, hắn và Tề Mộc Thanh chuyện yêu đương bị phát hiện, người nhà họ Tề dùng các loại thủ đoạn chèn ép hắn, cơ hồ là trong một đêm, những kẻ từng nịnh bợ hắn, xem trọng hắn nhìn thấy hắn liền muốn trốn trốn tránh tránh, bên người ngoại trừ còn một trợ lý nhỏ, chính là người đại diện liền nhìn hắn xong làm như không thấy.

   Kiều Kha biết mình bị đóng băng, hắn cũng chống lại, cố gắng nỗ lực, dùng hết tất cả biện pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là châu chấu đá xe.

   Hắn không giống Tề Mộc Thanh muốn trải nghiệm thế giới giải trí theo kiểu thiếu gia nhà giàu, 16 tuổi hắn một mình lên phía bắc ngoại trừ một lòng muốn thực hiện giấc mơ ngoài ra không còn gì cả. Hắn đã từng nghĩa bản thân mình thật may mắn, hắn yêu thích diễn phim, cũng có thiên phú, bên người còn có rất nhiều bằng hữu cùng chung chí hướng, hắn cho là hắn có thể cùng Tề Mộc Thanh dắt tay nhau bước tới cái kia đỉnh cao. Nhưng cơ bản trước hết cách mà hắn muốn đi, chính là hắn đã từng muốn cùng nhau trãi qua một đời người.

   Khi đối mặt với tư bản, bị chúng bạn xa lánh, hắn thua đến thất bại thảm hại.

   Kiều Kha trở lại phòng thuê thì cũng đã muộn, hắn ở tại lầu ba, vì cũ nên tự nhiên cũng sẽ không có thang máy, chỉ có thể lết bộ đi lên, Kiều Kha thật vất vả mới bò được lên. Chỉ là chờ hắn đi tới cửa, lại bị vấp món đồ gì đó trước mặt.

   Kiều Kha nhìn thấy dưới chân là một cái vali, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút.

   Vali có màu đen, trông rất cũ kỹ, cạnh da đều mài đến không còn, Kiều Kha nhận ra đây là chiếc vali hắn dùng nhiều năm để đi du lịch. Bên trong rương tràn đầy đồ vật, vừa nhìn cũng biết là tùy ý nhét vào, phec mơ tuya bị hỏng, lộ ra đống quần áo vừa nhìn là biết là của hắn.

   Kiều Kha từ trong túi tiền móc ra chìa khóa, thử chuyển động khóa cửa, chờ một lát thì quả nhiên là không mở được cửa, Kiều Kha thở dài một hơi.

   Hắn ra ngoài khi chủ nhà trọ vừa tới, uy hiếp hắn nếu lại không nộp tiền thuê nhà liền đem hắn vứt hẳn ra ngoài đường, hắn lúc đó vội vã đi, dùng lời ngon ngọt vài câu cầu xin chủ nhà cho thư thả được vài hôm, không nghĩ tới kết quả là như thế này đây.

   Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao người ta cũng không phải làm từ thiện, dựa vào cái gì mà phải thư thả cho hắn ở mãi.

   Kiều Kha cảm thấy rất mệt, hắn từ nhỏ liều mạng kiếm tiền là để cho mẹ chữa bệnh, sau đó mẹ hắn mất, trong tay hắn còn lại bao nhiêu tiền đều chu cấp cho Tề Mộc Thanh, hắn ngỏ ý là muốn hai người đồng thời để tiền mua nhà, hắn không giỏi quản lý tài sản nên vì vậy liền giao cho Tề Mộc Thanh quản lí. Sau đó phát hiện gia thế sau lưng Tề Mộc Thanh, quan hệ của bọn họ bại lộ, Kiều Kha bởi vì từ chối cùng Tề Mộc Thanh chia tay mà bị đóng băng, lại sau đó chính là Tề Mộc Thanh đối với hắn nói lời chia tay...

   Người kia sau khi chia tay lại chưa từng xuất hiện, Kiều Kha cũng không đi tìm Tề Mộc Thanh để đòi lại số tiền đó

   Cũng không phải Tề Mộc Thanh tham số tiền đó mà không thèm trả hắn, ở điểm ấy Kiều Kha hẳn là hiểu rõ hơn bao giờ hết, Tề Mộc Thanh đại khái là đã quên, bởi vì số tiền đó đối với hắn một chút cũng không lọt vào mắt.

   Mà Kiều Kha... Hắn cảm thấy mất mặt.

   "Vì vậy cái này kêu là đến chết vẫn sĩ diện."

   Kiều Kha sờ sờ túi, một tờ tiền 5 tệ* và một đồng tiền xu chính là toàn bộ gia sản của hắn hiện tại. Kiều Kha đứng lên, ngôi nhà hắn đã ở một lúc lâu, cuối cùng chấp nhận kéo vali đi xuống lầu.

   Hắn thật sự là không có sức, hòm đều xách bất động, kéo trên đất "Loảng xoảng loảng xoảng" dập đầu ở trên bậc thang, ở đêm khuya trong hành lang đổi lấy vài tiếng mắng chửi gắt gỏng tức giận.

   Kiều Kha không hé răng, nhẫn nhục mà chịu đựng.

   Đây là điều đầu tiên hắn học được trong những năm nay.

   Kiều Kha đi xuống lầu một đường hướng về bờ sông đi, dưới đèn đường hắc lên bóng người đơn độc dù là ai nhìn qua đều có vẻ trông cực kỳ cô đơn.

   Hắn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dùng số tiền còn lại mua một bình nhị oa đầu cùng một bao lạt điều, ở bờ sông tìm một chỗ ngồi thoáng mát, ngồi xuống và xé bọc lạt điều, cứ một ngụm rượu lại ăn một hạt.

   Kỳ thực người nhà họ Tề cũng không phải thật nghĩ tới việc ép chết hắn, tuy rằng hắn cùng công ty chưa hết hợp đồng, Kiều Kha không thể đổi nghề làm công việc khác, nhưng công ty mỗi tháng đều sẽ cho hắn mấy cái vai diễn viên quần chúng nhân vật bảo đảm hắn không chết đói, tiền thuê nhà cũng vừa đủ, chỉ tiếc tháng trước hắn có một bút đại chi ra, diễn viên quần chúng bên kia thu nhập lại còn không có lại đây, lúc này chính là thời kì giáp hạt thời điểm, lúc này mới sẽ thiếu nợ tiền thuê nhà, trong người chỉ còn như vậy điểm.

   Bất quá... Cũng không sao.

   Kiều Kha đem rượu bình để dưới đất, quay đầu đi nhìn chằm chằm xuống sông trong đêm tối đến mức dị thường, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang cân nhắc vừa tựa hồ không có thứ gì, tĩnh mịch một mảnh.

   Một lúc lâu Kiều Kha thở dài, lấy ra điếu thuốc đốt. Điếu thuốc lá được giữ trên một bàn tay thon gầy, nhớ lúc trước, chỉ cần hắn tùy tiện vẫy tay một cái, liền từ đầu nhảy ra một đống fan mê muội mà gào thét, chỉ là giờ khắc này đôi tay kia lại có phần vàng vọt như da của người có bệnh.

   Gầy trơ xương như củi như con gà móng, chính là không biết gặm lên là chua vẫn là thúi.

   Không đáng kể, Kiều Kha nghĩ, hắn thậm chí còn có tâm trạng để trêu ghẹo chính mình.

   Bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ tới hắn đây? Kiều Kha uống rượu rất nhanh, cơ hồ là uống tưnf ngụm lớn. Rượu cay đắng chảy dài từ bên mép chảy ra theo đường nét duyên dáng cổ rơi xuống ở vạt áo bên trong, hắn rót xong một bình, ánh mắt đã có chút mông lung. Một buổi tối cái gì cũng không ăn, còn bụng thì trống rỗng, đổ một bình nhị oa đầu, Kiều Kha cảm giác như dạ dày hắn sắp muốn tạo phản. Như lửa đốt giống nhau bỏng, hầu như đau đến hắn không thở nổi, Kiều Kha hít một hơi thật sâu.

   Không sao cả, sẽ ổn ngay thôi.

   Kiều Kha híp mắt, đầu óc không lắm tỉnh táo, hắn đứng lên, loạng choà loạng choạng mà đi tới hai bước, suýt chút nữa bị cái vali của chính mình đặt cạnh bên làm cho vấp ngã.

   "Lại, lại là mày, ngày hôm nay lần thứ hai."

   Kiều Kha lớn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vào chiếc vali kia, dường như muốn đem nó nhìn đến hoa cả mắt. Đến nửa ngày lắc đầu một cái một cước đạp lên luống hoa, con mắt chuyển hướng kia cách đó không xa u ám nước sông, tựa hồ là nghĩ một bước đi tới.

   Nhưng vào lúc này trong túi điện thoại di động không ngừng reo, Kiều Kha say rồi, phản ứng rất lâu mới nhớ lại là điện thoại di động của chính mình, nhảy ra đến liếc mắt nhìn.

   Gặp là một số điện thoại xa lạ, Kiều Kha cau mày, đầu óc hỗn độn suy nghĩ hồi lâu, nhưng là cái gì đều không nghĩ ra đến, chỉ khi số điện thoại kia reo lên đến lần thứ hai mới tiếp máy nghe.

   "Kiều Kha!"

   Trong ống nghe truyền đến một giọng nam nhân quen thuộc, thanh âm này hắn nghe xong mười mấy năm, cho dù vào lúc này không tỉnh táo lắm cũng tuyệt đối không thể nghe lầm, chỉ là theo lý thuyết chủ nhân của thanh âm kia nên vội vàng động phòng hoa chúc mới đúng, làm sao có khả năng sẽ gọi điện thoại cho hắn đây?

   Kiều Kha suy tư rất lâu cũng không thu được đáp án, hắn mím môi, không nói tiếng nào, trên mặt là một biểu cảm lãnh đạm, đầu bên kia điện thoại người đó nói rất nhanh nói gì đó.

   Kiều Kha nhức đầu, hắn cũng lười nhận biết, chỉ cảm thấy buồn bực không ngớt, đứng lên liền đem vật cầm trong tay điện thoại di động đột nhiên vứt ra.

   Phía sau chính là luống hoa, sẽ đi qua một điểm là rào chắn, rào chắn phía dưới chính là mặt sông. Say rượu Kiều Kha lực lớn vô cùng, một hồi đưa điện thoại di động ném vào trong nước, hắn hài lòng gật gù, lại đặt mông ngồi xuống, cánh tay ở trên đầu gối vòng ra một thoải mái địa phương, đầu dán lên đi nhắm mắt ngủ, trong miệng hàm hồ nói.

   "Rác thải."

   Ngày mùa thu ban đêm gió mát um tùm, dày đặc mà quỷ dị sương mù như là một loại nào đó trốn ở u ám bên trong quái vật, chậm rãi từ trên mặt sông bao phủ lại đây, cắn nuốt đạo kia hiu quạnh bóng người.

   Kiều Kha là bị người đánh thức, bên người chẳng biết lúc nào đã có một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, một người đàn ông dáng dấp phổ thông trung niên đang ở kéo cánh tay hắn.

   "Này buổi tối khuya cháu không thể ngủ ở đây, vừa nãy không thấy rõ suýt chút nữa đụng vào cháu, người nhà của cháu ở đâu?"

   Đứa nhỏ này chắc là say nên mới ngủ ở đây, ngã xuống trên mặt đất thế này căn bản là không có cách nào nhìn thấy, nếu không phải mắt của mình còn chưa già, đứa nhỏ này sợ là sẽ có chuyện.

   Kiều Kha ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái, trong miệng phát ra một tiếng không có ý nghĩa giống như nói mớ, xong lại lập tức nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

   "Nồng nặc mùi rượu, vậy phải làm sao bây giờ?" Tài xế đang đang rầu rĩ, chỉ thấy ghế sau xe ông chủ mở cửa xe đi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt.

   "Lệ tiên sinh, này -- "

   Nam nhân họ Lệ đi tới, đem áo bành-tô của mình khoác lên trên người thiếu niên, sau đó đem đối phương ôm ngang lên.

   "Trước tiên mang trở về rồi hãy nói."

   Thanh âm êm dịu, phảng phất như sợ đánh thức Kiều Kha, chỉ là lời nói kia bên trong nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ.

   "Vâng."

_Còn_

Tác giả có lời muốn nói:

Lần thứ nhất thử nghiệm cái này phong cách cái này đề tài _(:з" ∠)_ sợ sệt viết không tốt

Lời Editor:

Lần đầu edit cái edit chương 1 gần 3k chữ, não vặn hết văn chương, sợ lệch ý tác giả quá là die trong nước miếng dư luận liền:))) giải cú toy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip