Chương 2

《 Trở lại tuổi 18 [ thế giới giải trí ] 》
Tác giả: Ủy Quỷ Ô Y
Edit: Tống Anh Thư
Thể loại: Trọng sinh, chủ công, HE
Tình trạng raw: Hoàn ( 75 chương và 3 phiên ngoại )
Tình trạng edit: Đang lết
Nguồn convert: https://stampedetrail1202.wordpress.com/chu-cong-convert/

   Kiều Kha ngủ rất không yên ổn, nhận ra được có người muốn cởi quần áo của mình, hắn hóa thân thành bạch tuộc thật chặt quấn quít lấy đối phương, cảm nhận được trong lồng ngực giãy dụa, nghĩ lại là tiểu yêu tinh đã muốn mà còn cự tuyệt, Kiều Kha không nhịn được tìm môi đối phương, đưa miệng cắn tới.

   Người trong ngực nháy mắt liền dừng giãy giụa, ngay sau đó liền có một lực lớn hơn nữa đẩy ra, Kiều Kha bị hắn làm cho cả người khó chịu, lập tức hai tay đem đối phương vững vàng áp chế lại, đồng thời sử dụng kỹ thuật hôn cao siêu.

   Cứ đùa, mười năm yêu đương cũng không phải là để cho có, hắn cùng Tề Mộc Thanh cái gì mà chưa từng thử qua đâu ? Sau chia tay Kiều Kha cũng có những ngày trầm luân trong cuồng nhiệt, thường được khen ngợi kỹ thuật rất tốt.

   Dưới thân người này cũng không ngoại lệ, khởi đầu giãy dụa đến lợi hại, đến lúc sau là chủ động tách ra chân, Kiều Kha ngủ vừa cảm giác rượu đã tỉnh rồi điểm, vào lúc này thủ thế chờ đợi, cũng không theo người khách khí, thuần thục từ trong túi lấy ra một cái bao cao su, trực tiếp đeo vào, động tác làm liền một mạch, vừa nhìn liền biết đây là trong đó cao thủ.

   Người kia chỉ được thua trận, như là đầu rút móng con cọp, khuất nhục chịu đựng.

   Đợi được triệt để tỉnh táo, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

   Kiều Kha xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy thấy thân thể ấm áp mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người nằm.

   Một người đàn ông -- Kiều Kha là gay, nếu như nằm một người phụ nữ hắn mới thật sự muốn rít gào.

   A... Không có gì ghê gớm, bất quá là say rượu sau một lần tình một đêm, lại không phải là không có qua.

   Chỉ có điều người đàn ông này có chút không giống nhau lắm, đối phương đưa lưng về phía hắn, Kiều Kha chỉ có thể đánh giá phần lưng, đối phương chiều rộng của vai eo hẹp, vóc người sợ là so với Kiều Kha cao hơn nữa, khắp toàn thân cơ bắp tràn đầy cường độ, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là cái khí thế rất mức nam nhân, nếu không phải trên lưng đối phương đầy những vết tích mà bản thân mình để lại, Kiều Kha nhất định sẽ tán thưởng một tiếng "Được lắm top".

   Vì vậy... Hắn đây là "đè" luôn cả top ?

   Có thể, thật đáng mừng?

   "Tỉnh rồi?"

   Kiều Kha đang ngẩn người, bên cạnh nam nhân ngồi dậy. Người này xem ra chừng ngoài ba mươi, khuôn mặt đẹp trai mặt mày nhu hòa, có thể nói tuấn tú. Chỉ là khí tức quả nhiên rất mạnh, nhìn thoáng qua chắc sẽ chỉ nhớ kỹ khí thế này của hắn, rất dễ dàng quên đi tướng mạo cũng có đôi phân tuấn tú kia.

   Người kia âm trầm nhìn Kiều Kha một chút, đứng dậy đi vào buồng tắm.

   Kiều Kha đúng là rất muốn chạy trốn tới, nhưng hắn tối hôm qua bụng rỗng làm một bình nhị oa đầu, vào lúc này đang dạ dày vô cùng đau đớn, liền thẳng thắn nằm ở trên giường quan sát gian phòng này.

   Nơi này hiển nhiên không phải khách sạn kia, gian phòng rất lớn, ánh mắt chiếu tới đều là tao nhã khí phái trang hoàng, sắc màu ấm pha giấy dán tường để cả phòng hiện ra phải vô cùng ấm áp, có một vài đồ vật cá nhân được đặt trên giá để đồ, găng tay leo núi, một bóng tennis có một chữ kí của ngoi sao nổi tiếng nào đó, một chiếc đồng hổ bản cổ điển, vài cái đĩa hát cũ kỹ, bên cạnh thư tịch từ pháp luật, tâm lý học đến triết học, không thiếu gì cả, cũng không phải bày trang giả vờ giả vịt, đều là từng quyển sách đã từng có người lật xem.

   Đây là một người có nội hàm* thưởng thức .

   Kiều Kha đưa ra kết luận, xa hoa mà không hiện ra lộ liễu, biết điều lại không tinh tướng, xem ra lần này tình một đêm vận may vẫn thật tốt.

   Kiều Kha bao bọc chăn trở mình, đợi được người kia từ buồng tắm đi ra, nhìn kia mạnh mẽ vóc người Kiều Kha không nhịn được thổi tiếng huýt sáo.

   Cái chân cao dài khí thế vừa đủ, ba mươi trên dưới niên kỉ kỷ, đang là nam nhân ở thời điểm có mị lực nhất trong cuộc đời, tuổi quá nhỏ ấu trĩ, tuổi quá to lớn mộ khí*, như vậy liền tốt nhất, Kiều Kha thấy thế nào làm sao thoả mãn.

   "..."

   Người kia bước chân dừng một chút, ngừng một hồi lâu mới đi đến Kiều Kha trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn.

   "Em bao nhiêu tuổi?"

   "?"

   Kiều Kha nhíu mày, không phải hiểu lắm ý của đối phương.

   "Tôi đương nhiên so với anh không kém -- "

   Mới há mồm Kiều Kha liền đã nhận ra không đúng, hắn là một kẻ nghiện thuốc lá, âm thanh tuy rằng không phải khàn đặc khó nghe, nhưng cũng mang theo chất giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn, nhưng bây giờ, lỗ tai hắn nghe được, nhưng là âm thanh của một thiếu niên trong trẻo. Kiều Kha sửng sốt một chút, hắn lúc này mới chú ý tới tay mình, cặp tay kia non mềm trắng nõn, băng cơ ngọc cốt, chỉ như hành căn -- đây là tay của một thiếu niên.

   Kiều Kha thu hồi trong mắt khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân.

   "Anh cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?"

   Ánh mắt của nam nhân vẫn rơi vào trên mặt hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra cái hoa đến.

   Đến nửa ngày mới nhớ tới vấn đề của hắn:

   "Tròn mười tám?"

   "... Đương nhiên."

   Kiều Kha cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, trên mặt rõ ràng viết thời đại ngày cùng thời gian, cũng không có chỗ nào không đúng, Kiều Kha đặt tay ở trên gối chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm.

   Mãi mới chờ đến lúc đến nam nhân rời phòng, Kiều Kha mặc quần áo mà đối phườn chuẩn bị cho mình, cơ hồ là tốc biến nhanh vào buồng tắm.

   Vừa vào cửa bên tay trái chính là bồn rửa mặt, Kiều Kha đi tới, chỉ vừa nhấc mắt, cả người liền chấn động. Trong phòng tắm có dày đặc hơi nước, nhưng này chiếc gương tựa hồ được lau kĩ, cũng không có bị hơi nước làm mờ.

   Trong gương là một thiếu niên cực kỳ xuất sắc, tuấn tú phi phàm, một đôi mắt có tròng đèn to bóng hệt như một đứa trẻ, bởi vì hoảng hốt mà trợn tròn lên, có vẻ có mấy phần ngốc manh. Lông mi dài mà cuốn vểnh lên chớp chớp , như là một vẻ đẹp câu người, làm lòng người trở nên ngứa ngáy. Hắn lúc cười lên khóe miệng có một đường nhợt nhạt quả lê cơn xoáy, rất ngọt rất mê người.

   Gương mặt đó vẫn là của Kiều Kha, chỉ có điều thiếu đi khói bụi, phong sương của năm tháng gộp lại, bởi vì tuổi trẻ tươi sáng như ánh mặt trời, hoàn toàn không nhìn ra được thiếu niên trước mắt so với ông chú già nghèo nàn trước đây có được nữa điểm giống nhau.

   Kiều Kha nhìn người trong gương ánh mắt phức tạp, hắn không biết mình làm sao lại biến thành như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tựa hồ là về tới chính mình năm mười tám tuổi tuổi -- mười tám tuổi là lúc Kiều Kha đang mọc răng khôn, thế là từ sau khi tỉnh lại hắn liền cảm giác chân răng của mình nhức nhói.

   Thân thể của hắn cơ bản cũng như một người trẻ tuổi, tối hôm qua có một trận chiến quyết liệt, Kiều Kha hiện tại vậy mà không có một chút nào cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn muốn đi ra ngoài chạy hai vòng.

   Nằm mơ?

   Không, không có cái nào giấc mơ nào lại chân thật đến như vậy. Dưới chân sàn nhà, trong ao nước chảy, trong phòng tắm còn chưa tan đi đi mùi vị sữa tắm  cùng với đầy rẫy toàn bộ không gian hơi thở của đàn ông kia, những thứ này đều đang từng chút nhắc nhở Kiều Kha.

   Đây, chính là thực tế.

   Hóa ra đời người còn có thể làm lại, vậy hắn có được bỏ hết tất cả mọi thứ để sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới cho chính bản thân mình?!

   Mười tám tuổi chính là chính là độ tuổi tươi đẹp nhất, hắn có thể không bị ràng buộc, tương lai mới, hành trình mới... Chỉ cần tất cả những thứ này đều là sự thật!

   Tâm Kiều Kha đột nhiên trở nên hừng hực, hắn giơ tay xoa mặt mình trong kính, cặp mắt kia nguyên bản tĩnh mịch dấy lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa vĩnh viễn

   Kiều Kha ở góc phòng bên trong tìm được cái vali của chính mình, mặt trên kéo khóa trải qua nhiều năm va chạm đã có chút biến hình, nhưng cũng may là vẫn còn có thể sử dụng. Tối hôm qua sau khi lấy được vali hắn nhét quần áo linh tinh vào, sau đó kéo khóa lại rồi.

   Lúc này hắn càng làm vali mở ra, cũng không bạn tâm bên trong ngổn ngang là bao nhiêu đồ, chỉ đưa tay vào tìm kiếm thứ tối hôm qua hắn để vào tít tận phía bên trong.

   Đó là một quyển vở rất mỏng, bên trong gắp vài tờ đồ vật, Kiều Kha lấy ra từng tờ lật một tấm xem, trong ánh mắt không rõ gì đó, tựa hồ là quyến luyến lại tựa hồ là vui mừng, so với hắn bây giờ vẻ ngoài non nớt gần như gây mâu thuẫn phức tạp.

   Quần áo Kiều Kha hôm qua mặc không hiểu sao giờ đã chẳng thấy đâu, không biết là bị người đàn ông kia ném hay là cầm đi giặt, ví tiền gói thuốc lá bật lửa sắp xếp hàng ngang quy củ đặt lên bàn, với tính cách của người kia, Kiều Kha không cảm thấy đối phương sẽ đi mở xem ví tiền của hắn, trong lòng cũng không có cảm giác căng thẳng.

   Mở ra trong ví tiền tối hôm qua đều xài hết, hiện tại chỉ còn dư lại chứng minh thư cùng giấy phép lái xe lẻ loi ở bên trong, trong hình người cùng hiện tại hắn mạo như hai người. Thiếu niên lộ ra một nụ cười ôn hòa, sau đó đem những thứ đồ này cùng kia quyền sách mỏng kia đặt ở cùng một chỗ, khóa vali đặt ở nơi sâu nhất. Làm xong tất cả những thứ này đã là nửa giờ sau, Kiều Kha lại đi tới buồng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng coi như triệt để tỉnh lại. Hắn cong mộ nở nụ cười, trong gương thiếu niên liền lộ ra một nụ cười mỉm xán lạn, vui tươi nhiệt tình, tràn đầy sức sống của người thiếu niên, giống như là mặt trời.

   Kiều Kha đi xuống lầu, trong phòng bếp có mùi thơm xủa đồ ăn tung bay lại đây, hay là tâm tình quá tốt, hắn bước đi đều mang theo nhảy nhót, nam nhân vừa vặn ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, trên mặt cũng theo nở nụ cười.

   "Trong ngăn kéo có dĩa đựng đồ ăn, lấy giúp tôi hai cái đi."

   Nam nhân tiếng nói trầm thấp êm tai, như là đàn cello.

   Kiều Kha bây giờ nhìn người này thấy thế nào cũng cực kì hợp mắt, dù sao cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi mới bắt đầu cuộc đời mới, cũng nguyện ý nghe lời hắn. Kiều Kha đi tới từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái cái đĩa đặt ở trên bàn, xem nam nhân trang bàn, ánh mắt rạng rỡ.

   Chỉ là hắn không biết, thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đấy lại ngoan ngoãn đến cỡ nào.

   Lệ Dung liền cảm thấy rất hài lòng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đỉnh đầu thiếu niên, bàn tay rục rà rục rịch, phảng phất một giây sau liền muốn sờ lên, vuốt lên đầu mao của Kiều Kha.

   Lệ Dung dùng cơm động tác rất tao nhã, trong cái mâm là điển hình kiểu bữa sáng phương tây, thổ ty bacon* thêm mặt trời trứng. Bầu không khí rất tốt, trên tường TV đang mở, bọn họ vừa ăn vừa nhìn, hai người đều không lên tiếng, nhưng cũng không có gì ngăn cách xa cách, phảng phất như là nhận thức bằng hữu nhiều năm.

   Kiều Kha ung dung thong thả ăn đồ ăn trong dĩa, hắn không đụng vào cafe, hắn dạ dày không tốt, loại đồ uống này hắn trước sau gì đều rất ít uống.

   Trên màn ảnh vừa vặn phóng tới vài đoạn điện ảnh ngắn, Kiều Kha ánh mắt lập tức đã bị vững vàng hấp dẫn, người chủ trì đang kiểm kê năm ngoái có mấy bộ tác phẩm xuất sắc, đánh giá diễn viên hành động.

   Do ánh mẳ của Kiều Kha quá mức nóng rực, Lệ Dung giương mắt nhìn hắn chốc lát.

   "Thích xem điện ảnh?"

   Kiều Kha nhẹ giọng nói:

   "Tôi yêu thích diễn phim."

   Ngữ khí mềm nhẹ phảng phất như sợ thức tỉnh một mộng đẹp.

   "À?"

   Lệ Dung thoáng sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười.

   "Vậy thì thật trùng hợp đấy."

_Còn_

Tác giả có lời muốn nói: Này nhất định là nhanh nhất tầng nền (* ̄︶ ̄)

Cảm tạ mới không phải si hán nữ, mê muội cho phép cất cánh, cơm nắm nồi bao thịt, lá sơ lâu, hồ yêu quán ăn đêm, thường thường Bình Sơn lan, qzuser, ánh nắng ban mai, Sở Thiên minhx 5, cũng đến đến, trước tiên ta, gầy trúc, nguyên vị đánh, ta chỉ ăn kẹo, Bàn Ngư ngày hôm nay học tập sao, sunshine, đừng Tống, điên sách sách, dừng nước bất thay đổix 2, tháng cô thành mìn

Cảm tạ Bàn Ngư ngày hôm nay học tập sao lựu đạn

Cảm tạ xuân sơn Y lương hoả tiễn

Cảm tạ tháng cô thànhx 20, ma ma đátx 5, hiểu dựcx 10, xuân sơn Y lươngx 10, cảnh đượcx 3, cam tưx 10, hồ yêu quán ăn đêmx 2, hiện đang muốn ngủ cảm giác, Alicianeex 3, mạch nhanx 100, cũng đến đến, ước nguyệnx 16, phù du dài hận vui vẻ thiếu _x 40, hoa mai đôngx 6, centimet khuẩn, trình thụy dịch dinh dưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip