Chương 5:

Ngu Thừa Diễn và Dụ Tư bước vào màn mưa.

Cảnh giới của cả hai đều không thấp, cơn mưa phùn lất phất còn chưa kịp chạm vào bọn họ đã bị chân khí hong khô, vì vậy cũng chẳng cần che ô.

Huyền Thiên Tiên Tông đã tiếp nhận Ngu Thừa Diễn, sau khi hắn ổn định chỗ ở, dù xét về tình hay lý cũng nên đi bái tạ Cốc Quảng Minh, trùng hợp là Dụ Tư sắp rời đi, cũng cần chào hỏi chủ nhân nơi này.

Bọn họ men theo bậc thang đi lên đỉnh núi, Dụ Tư do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng, "Nếu đại nhân muốn che giấu thân phận, xin hãy cẩn trọng."

Nếu không phải do Tổ sư gia hiển linh, Dụ Tư tuyệt đối không muốn dính vào vũng nước đục này. Huyền Thiên Tiên Tông là tông môn đứng đầu trong các môn phái, cũng là trụ cột của Thiên Minh trong Tu Chân giới, nếu có thể, ông chẳng muốn lừa gạt Cốc Quảng Minh, cũng không muốn đắc tội với người này.

Dụ Tư đã dùng danh dự của chính mình để đổi lấy sự tin tưởng ban đầu từ Cốc Quảng Minh. Nhưng một khi Ngu Thừa Diễn ở lại một mình, Cốc Quảng Minh nhất định sẽ dò xét kỹ lưỡng về vị nghĩa tử của Bạch Hạo Chân Nhân. Nếu Ngu Thừa Diễn để lộ sơ hở, Dụ Tư thực sự khó lòng giải thích.

Nếu Ngu Thừa Diễn chịu công khai thân phận thì không sao, nhưng hắn lại chọn cách che giấu mà bước vào tông môn do chính phụ thân mình sáng lập, rõ ràng là không hề muốn, nói như vậy......

Dụ Tư suy nghĩ sâu xa, tâm tư nhất thời hỗn loạn. Đúng lúc này, ông nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của thanh niên bên cạnh, "Sẽ không ai phát hiện ra."

"Gì ạ?" Dụ Tư không kịp phản ứng, theo bản năng quay sang nhìn hắn.

Ngu Thừa Diễn cũng ngước mắt nhìn lại.

Ở khoảng cách gần như vậy, Dụ Tư mới phát hiện ra đôi mắt của thanh niên lạnh lùng, cô tịch trước mặt lại có màu hổ phách.

Toàn thân Ngu Thừa Diễn toát ra vẻ cứng rắn, kiên cố như một thanh kiếm sắc bén không thể phá vỡ, nhưng duy chỉ có đôi mắt kia, đáy mắt trong trẻo, đuôi mắt hơi cong lên, ẩn chứa ánh sáng dịu dàng, là nét mềm mại hiếm hoi trên người hắn.

Trong những ngày ngắn ngủi ở chung, Dụ Tư cảm nhận được Ngu Thừa Diễn tuy hành xử có lễ nghi, nhưng tính cách lại quá mức lạnh lùng, đôi mắt đáng lẽ phải sáng ngời kia dường như quanh năm phủ đầy tuyết lạnh, chẳng thứ gì có thể lọt vào tận đáy mắt, cũng chẳng chuyện gì có thể khuấy động tâm tư hắn.

Nhưng khoảnh khắc này, có lẽ vì muốn bày tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của Dụ Tư, Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng để lộ một chút dịu dàng.

"Đa tạ các chủ đã tương trợ." Giọng của Ngu Thừa Diễn trong trẻo nhưng nhẹ nhàng, "Ta sẽ không khiến ngươi khó xử."

Như sợ Dụ Tư chưa yên tâm, hắn bổ sung thêm, "Trên đường đến đây, ta đã xem qua Lưu Ảnh Cầu."

Lưu Ảnh Cầu?

Dụ Tư chợt nhớ ra, Ngu Thừa Diễn đúng là đã xem những hình ảnh tư liệu Bạch Hạo Chân Nhân để lại khi còn ở Tu Chân giới.

Ý Ngu Thừa Diễn là, chỉ cần xem qua, ngài ấy đã có thể học được, hơn nữa còn có đủ tự tin qua mặt Cốc Quảng Minh, vị Tông Sư Kiếm Đạo hàng đầu hiện nay?

Nếu là người khác thì chắc chắn đây là chuyện hoang đường, vừa nghĩ đến thân phận của người trước mắt này chính là nhi tử của Tạ Kiếm Bạch, Dụ Tư lập tức yên tâm.

Ông chắp tay, thành tâm khâm phục, đồng thời cũng hơi hổ thẹn, "Hổ phụ vô khuyển tử, quả nhiên không hổ là nhi tử của tôn thượng, là tại hạ suy nghĩ nhiều."

Dụ Tư thực lòng kính ngưỡng Tạ Kiếm Bạch, cũng thật lòng tán dương Ngu Thừa Diễn, nhưng ông lại nhạy bén nhận ra khí tức của Ngụy Thừa Diễn chợt lạnh xuống.

Sự ấm áp ngắn ngủi dành cho người giúp đỡ mình lập tức bị thu lại, như cơn gió lạnh quét qua, cuốn sạch mọi thứ, chỉ để lại băng tuyết cô tịch.

"Các chủ quá lời." Thanh niên thản nhiên đáp.

Ngu Thừa Diễn tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng chưa từng thiếu đi sự lễ phép trong lời nói. Chỉ là Dụ Tư đã từng cảm nhận sự ấm áp thoáng qua của hắn, nên dễ dàng nhận ra sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.

Trong lòng Dụ Tư chợt căng thẳng, không khỏi nảy sinh cùng một nghi vấn như Tổ sư gia —— chẳng lẽ quan hệ của phụ tử bọn họ không tốt?

Trò chuyện một lúc, hai người đã đến chủ điện trên đỉnh Huyền Thiên Tiên Tông.

Hai vị tông chủ gặp mặt lần nữa, tất nhiên phải trao đổi vài lời khách sáo trước khi cáo biệt. Ngu Thừa Diễn đứng yên bên cạnh, thờ ơ quan sát xung quanh.

Chủ điện của Huyền Thiên Tiên Tông uy nghiêm đến mức khiến người ta khó thở, quả nhiên, phong cách nơi này chẳng khác nào con người đó, lạnh lùng, cứng nhắc, vô tình, thật khiến người ta...... Chán ghét.

Mẫu thân vốn lương thiện, phóng khoáng, yêu tự do, làm sao lại thích một người như vậy được?

Không biết bây giờ nương đang ở đâu, sống có tốt không, có vui vẻ không, có bị những tông quy của môn phái này áp chế hay không.

Hắn tốn công đến tận đây, nhưng thậm chí còn không biết liệu nương có thật sự ở Huyền Thiên Tiên Tông hay không. Nếu không có manh mối, sợ rằng tìm được mẫu thân chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Từ khi bước chân vào Huyền Thiên Tiên Tông, tâm trạng của Ngu Thừa Diễn vẫn luôn bất an và phiền muộn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ.

Đợi đến khi Dụ Tư rời đi, trong chủ điện chỉ còn lại hắn và Cốc Quảng Minh.

"Lăng Tiêu, đến đây, ngồi đi." Cốc Quảng Minh mời hắn ngồi xuống trường kỷ, rồi lấy ra một khay trà, "Chân Nhân quen khổ tu, chắc hẳn chưa từng thưởng thức qua trà linh sơn, vừa hay hôm nay mời ngươi nếm thử một chút, nếu ngươi thích, bổn tọa tặng ngươi một ít."

Ngu Thừa Diễn hiện tại vừa bước sang 3000 tuổi, có thể nói là một độ tuổi quá trẻ đối với thần tiên, nhưng địa vị của hắn ở Thiên giới lại không hề thấp, vì thần tiên được xưng Tiên Tôn đều là người có thực quyền.

Hắn đã quen được người khác dâng trà, nên cũng không thấy hành động của Cốc Quảng Minh có gì đặc biệt. Mãi một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, hiện giờ bản thân đang ở Tu Chân giới, vẫn là một vãn bối có việc cần nhờ vả, đối mặt với tông chủ của tiên môn đứng đầu có quyền cao chức trọng, có lẽ không nên ngồi quá vững vàng như vậy.

"Để vãn bối làm." Hắn nói.

Cốc Quảng Minh vốn chỉ là khách sáo, thấy Ngu Thừa Diễn chủ động, liền ngồi trở lại.

Hai người trò chuyện, Ngu Thừa Diễn dường như hoàn toàn không hay biết Cốc Quảng Minh đang dò xét mình, chỉ bình tĩnh đối đáp. Uống trà xong, bọn họ lại đến thí luyện đài bên cạnh, nơi Cốc Quảng Minh đích thân chỉ đạo.

Khi tận mắt thấy Ngu Thừa Diễn sử dụng tuyệt kỹ của Bạch Hạo Chân Nhân, Cốc Quảng Minh lúc này mới tin tưởng thân phận của hắn.

"Không tệ, Chân Nhân đã rèn giũa cho ngươi một căn cơ vững chắc, chỉ cần độ kiếp thành công, Lăng Tiêu ngươi nhất định sẽ tích lũy đầy đủ, có khi chỉ vài trăm năm nữa, nói không chừng danh hiệu đệ nhất kiếm của Tu Chân giới cũng phải đổi chủ rồi." Cốc Quảng Minh mỉm cười nói.

Tạ Kiếm Bạch khi xưa lấy danh hiệu Kiếm Tôn mà phi thăng, mặc dù Huyền Thiên Tông do hắn để lại không chỉ tu luyện kiếm đạo, nhưng vẫn sở hữu kiếm môn mạnh nhất trong toàn bộ Tu Chân giới.

Kiếm đạo là nền tảng của Huyền Thiên Tiên Tông, danh hiệu đệ nhất kiếm trong Tu Chân giới tất nhiên cũng chỉ có thể thuộc về tông chủ đương nhiệm, Cốc Quảng Minh.

"Tông chủ quá khen." Dù trong Thiên giới được mệnh danh là Kiếm Tiên, nhưng lúc này, Ngu Thừa Diễn vẫn điềm nhiên khiêm tốn đáp, "Vãn bối trên con đường kiếm đạo vẫn còn nhiều thiếu sót, kiếm thuật của tông chủ danh chấn thiên hạ, mong rằng tiền bối chỉ dạy thêm."

Cốc Quảng Minh càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Thanh niên trước mặt trầm ổn, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, thiên phú và bản tính đều xuất chúng, sau này tất thành đại khí, hơn nữa hiện tại hắn lại không nơi nương tựa. Nếu có thể chiêu mộ dưới trướng, thứ nhất có thể gia tăng thực lực cho thế lực của ông, thứ hai có lẽ còn có thể từ hắn lấy được những tuyệt kỹ thất truyền của Bạch Hạo Chân Nhân...... Như thế chẳng phải là một công đôi việc?

Nghĩ vậy, ý định giúp Ngu Thừa Diễn đột phá cảnh tâm của Cốc Quảng Minh cũng càng thêm chắc chắn.

Cốc Quảng Minh cười nói, "Điều đó là đương nhiên, trước mắt điều quan trọng nhất là việc ngươi độ kiếp. Ngươi có biết cơ duyên của mình nằm ở đâu không, là thiên tài địa bảo, hay là ảo cảnh trong bí cảnh, có chút manh mối nào chứ?"

Ngu Thừa Diễn trầm ngâm giây lát rồi đáp, "Có lẽ...... Liên quan đến một người."

"Người?"

"Đúng vậy." Ngu Thừa Diễn cụp mắt, giọng điềm tĩnh, "Sau khi Dụ các chủ bói toán cho ta, mấy ngày liền ta đều có cảm ứng trong giấc mơ, nhưng lại không thể nhìn rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy có liên quan đến một người. Có lẽ giúp được người ấy...... Ta cũng sẽ phá cảnh được."

Những lời này không phải giả, Ngu Thừa Diễn nghịch thiên mà đi, vô cớ xuất hiện tại thời đại này quá sớm, toàn bộ tiên lực trên người cũng bị phong ấn, hiện tại hắn thực sự chỉ có thực lực Kim Đan đỉnh kỳ và quả thật đang mắc kẹt tại bình cảnh.

Tâm ma lớn nhất đời này của hắn, chính là mẫu thân chết thảm ngay trước mắt hắn, năm hắn 16 tuổi.

Năm đó, hắn cũng là Kim Đan đỉnh kỳ.

Từ đó về sau, tâm ma như dây leo điên cuồng quấn chặt trái tim và linh hồn hắn, vĩnh viễn giam giữ một phần của hắn tại ngày định mệnh ấy.

Không biết là số phận trêu đùa, hay là định mệnh đã sắp đặt từ lâu, khiến tu vi của Ngu Thừa Diễn quay trở về thời điểm xuất phát, trước ngưỡng cửa bước ngoặt của cuộc đời.

Nếu thực sự có thể thay đổi vận mệnh của nương, có lẽ...... Có lẽ hắn cũng có thể......

Ý nghĩ tiếp theo quá mức tốt đẹp và xa vời, đến mức Ngu Thừa Diễn thậm chí không dám tiếp tục mơ tưởng.

Cốc Quảng Minh không nghi ngờ lời của Ngu Thừa Diễn, cơ duyên liên quan đến người khác không phải hiếm, nhất là đối với các đệ tử Phật môn.

Ông trầm tư suy nghĩ, rồi cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Chỉ là một người mà thôi, gần như không mất bất cứ cái giá nào, nhưng lại có thể thu phục một nhân tài hiếm có. Cớ gì không giúp đỡ hắn một phen?

"Được, bổn tọa sẽ đặc biệt cho phép ngươi, sau đại điển của tông môn, thân phận của ngươi sẽ được chính thức công bố, từ đó toàn bộ Huyền Thiên Tiên Tông đều có thể để ngươi điều động." Cốc Quảng Minh hiền hòa nói, "Bổn tọa và Bạch Hạo Chân Nhân là bạn tốt nhiều năm, nếu Lăng Tiêu không chê, bổn tọa sẵn lòng xem ngươi như nhi tử, chăm sóc đối đãi như nghĩa tử."

Với bối phận của Bạch Hạo Chân Nhân, nếu nhận làm ' nghĩa tử ' thì Ngu Thừa Diễn có thể xưng huynh gọi đệ với Cốc Quảng Minh và các trưởng lão khác, nhưng Cốc Quảng Minh lại cố tình bỏ qua điểm này, chỉ nhắc đến việc thu làm nghĩa tử.

Tông chủ của đệ nhất tiên tông đích thân nhận mình làm nhi tử, đây là cơ duyên to lớn, là vinh hạnh vô song đối với bất kỳ ai khác, dù Cốc Quảng Minh có nguyện ý, Ngu Thừa Diễn cũng không có thói quen nhận cha khắp nơi.

Hắn cụp mắt, điềm nhiên nói, "Vãn bối không dám nhận, nếu sau này vãn bối có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhất định sẽ báo đáp đại ân của tiền bối."

Đây chính là một cách từ chối khéo léo.

Ngu Thừa Diễn quan sát Cốc Quảng Minh, nhận thấy ông ta hiện đang ở Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, chỉ cách Đại Thừa kỳ một bước chân, e rằng cũng sắp chạm đến bình cảnh. Nếu có thể bình an tìm được mẫu thân, hắn sẵn lòng chỉ điểm cho Cốc Quảng Minh một hai điều, giúp ông ta đột phá Đại Thừa kỳ.

Hắn không có ý định ở lại Huyền Thiên Tiên Tông lâu dài, còn những người đã giúp đỡ hắn tìm kiếm mẫu thân, hắn sẽ lần lượt báo đáp, hoàn thành nhân quả.

Thực ra kết cục tốt nhất chính là tìm được mẫu thân, đưa nương rời khỏi Huyền Thiên Tiên Tông, cả đời không gặp lại người kia nữa, cũng tránh khỏi mối tình sư đồ không có kết cục tốt này.

Không đúng, Ngu Thừa Diễn hờ hững nghĩ, phải gọi là mối tình tổ tôn mới đúng.

"Những chuyện khác cứ để sau hãy nói, hôm nay trước tiên ngươi cứ đi nhận ngọc bài của môn phái đã, coi như danh chính ngôn thuận." Ngu Thừa Diễn không đáp lại thiện ý của ông, nhưng Cốc Quảng Minh cũng không để bụng, chỉ vỗ nhẹ lên vai Ngu Thừa Diễn một cách thân mật rồi nói, "Từ nay về sau, hãy xem Huyền Thiên Tông như nhà mình, có chuyện gì cứ đến tìm ta."

Suy nghĩ của Ngu Thừa Diễn bị kéo về thực tại, bề ngoài hắn vẫn khiêm tốn cảm tạ, nhưng trong lòng lại khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra dụng ý của Cốc Quảng Minh.

Chuyện ngọc bài đệ tử của Huyền Thiên Tông, nói ra cũng liên quan đến Tạ Kiếm Bạch.

Phụ thân hắn vốn là người có trách nhiệm đến mức gần như cố chấp, dù ở Thiên giới hay Tu Chân giới cũng đều như vậy. Người thậm chí còn chấp nhận nỗi đau ly phách, trước khi phi thăng đã tách ra một phần hồn phách, biến nó thành nguồn sức mạnh cường đại để trấn áp vạn yêu tại Vạn Cốt Chi Địa bị người chém giết năm xưa.

Theo những gì Ngu Thừa Diễn biết, chỉ vài tháng nữa Tạ Kiếm Bạch sẽ hạ phàm để độ kiếp, mục đích là thu hồi lại phần hồn phách đó.

9000 năm huy hoàng của Tu Chân giới thực ra là một điều bất thường, khi xưa Tạ Kiếm Bạch đã dùng thực lực tuyệt đối để mở ra con đường cho hậu nhân, đáng tiếc cách làm này chỉ giải quyết bề nổi chứ không trị tận gốc vấn đề của Hạ giới, bản thân người cũng vì thiếu hụt hồn phách mà rơi vào cảnh nguy hiểm cận kề.

Những chuyện rối ren ở Hạ giới vẫn còn tiếp diễn, mà ngọc bài của Huyền Thiên Tiên Tông chính là một trong số đó.

Năm xưa, Tạ Kiếm Bạch hy vọng sau khi mình phi thăng, Tu Chân giới có thể tiếp tục phát triển, có người kế tục trọng trách duy trì hòa bình cho Hạ giới. Đó cũng là lý do ông ấy sáng lập tông môn và để lại vô số bí tịch.

Nếu có một đệ tử thực sự lĩnh ngộ toàn bộ những bí tịch đó, người đó sẽ có khả năng điều động sức mạnh mà Kiếm Tôn để lại.

Đáng tiếc, Tạ Kiếm Bạch là một tồn tại duy nhất, suốt gần vạn năm qua, chưa từng có ai đạt đến đỉnh cao như người.

Mấy ngàn năm trước, một vị tông chủ đạt Đại Thừa kỳ của Huyền Thiên Tông đã tuyệt vọng khi thấy mình không thể phi thăng, liền nảy sinh tà niệm với sức mạnh mà sư tổ Kiếm Tôn để lại. Ông ta tìm mọi cách để trộm lấy một phần sức mạnh từ kết giới của Vạn Cốt Chi Địa, với hy vọng có thể chiếm hữu cho riêng mình.

Ông ta tự tin vào bản thân, vì dù sao cũng đã nắm được năm phần kiếm phổ của Kiếm Tôn, nhưng sức mạnh của Kiếm Tôn lại không chấp nhận ông ta.

Đến thời điểm ông ta tẩu hỏa nhập ma, nguồn sức mạnh không thể khống chế đó đã hợp nhất với bảo vật trấn tông Trắc Thiên Thạch của Huyền Thiên Tiên Tông.

Ông ta không đạt được mong muốn, nhưng cũng có một thu hoạch bất ngờ —— Trắc Thiên Thạch là tảng đá trấn tông mà Kiếm Tôn để lại cho tông môn, cũng chính là nguồn sức mạnh của những viên Trắc Cốt Thạch mà các đệ tử được phân công đi ra ngoài mang theo.

Trắc Thiên Thạch không chỉ có thể đo lường căn cốt của đệ tử, mà còn có thể truyền linh lực vào ngọc bài của tông môn, giúp nó trở thành công cụ giao tiếp và lệnh bài nhận diện thân phận.

Kể từ khi nguồn sức mạnh đó dung hợp với Trắc Thiên Thạch, nó không chỉ đo lường căn cốt mà còn có thể xác định liệu người đó có phù hợp với tâm pháp của Huyền Thiên hay không, hơn nữa, nó còn biến thành quy tắc của Huyền Thiên Tông, lấy ngọc bài làm trung tâm, có khả năng quản chế các đệ tử.

Mọi đệ tử khi gia nhập tông môn đều sẽ nhận được ngọc bài của riêng mình, nhỏ máu đánh thức ngọc bài, cũng đồng nghĩa với việc ký kết tông khế với môn phái.

Dù tông chủ không thể kiểm soát sức mạnh đó, nhưng nếu có thể nghiên cứu cách tận dụng ngọc bài, có lẽ sẽ đạt được nhiều điều hơn nữa.

Đây là một bí mật chỉ ba đời tông chủ gần đây mới biết được, suốt mấy nghìn năm qua, mỗi đời tông chủ đều tìm cách nghiên cứu nó, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa thể ra tay cải tạo, nhưng ít ra cũng loại bỏ được nguy cơ có nội gián từ tông môn khác trà trộn vào.

Còn về việc sau này liệu có xảy ra chuyện gì hay không...... Thì đó không phải điều Ngu Thừa Diễn cần quan tâm.

Dù Cốc Quảng Minh muốn thu phục Ngu Thừa Diễn, cũng không thể để hắn tự do đi lại khắp nơi trong địa bàn của mình, nhưng nếu nhận lấy ngọc bài, Ngu Thừa Diễn chính thức ký kết tông khế với Huyền Thiên Tông, điều này sẽ khiến Cốc Quảng Minh hoàn toàn yên tâm.

Ngu Thừa Diễn dứt khoát đồng ý với đề nghị của Cốc Quảng Minh.

Hai người rời khỏi chủ điện, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy xung quanh là biển mây mênh mông vô tận, còn Trắc Thiên Thạch sừng sững đứng ở trung tâm quảng trường trước chủ điện.

Cốc Quảng Minh cười nói, "Lăng Tiêu, trước đây ngươi đã từng đo căn cốt chưa?"

Nếu để lộ căn cốt thật sự của mình, Ngu Thừa Diễn e rằng sẽ có không ít rắc rối.

Hắn cung kính nói, "Tông chủ cứ đưa ngọc bài cho ta là được rồi."

Người tu tiên không muốn tiết lộ tư chất của mình, cũng là chuyện bình thường. Cốc Quảng Minh tuy không vui trong lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy ra một khối ngọc bài mới tinh rồi đưa cho Ngu Thừa Diễn.

"Một giọt máu là đủ." Cốc Quảng Minh nói.

Ngu Thừa Diễn dùng kiếm phong cắt ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ vào ngọc bài, hắn cảm nhận được viên ngọc trong tay khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó sắp bùng phát.

Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống, nhanh chóng dùng sức mạnh áp chế, dưới sức ép của hắn, ngọc bài cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Cốc Quảng Minh khoanh tay định rời đi, nhưng lại nghe thấy Ngu Thừa Diễn lên tiếng, "Đã đến rồi, vậy thì đo luôn đi."

Thanh niên đưa tay ra, đặt lên Trắc Thiên Thạch, Trắc Thiên Thạch im lặng một lúc, sau đó bề mặt sáng bóng như gương liền hiện lên kết quả đo lường.

"Trung đẳng thiên thượng, căn cốt này khá tốt." Cốc Quảng Minh duỗi tay vỗ vai Ngu Thừa Diễn, cười nói, "Xem ra sau này ngươi chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở."

Ngu Thừa Diễn chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh.

Hắn đã có thể xác nhận rằng, sau khi nhỏ máu, nguồn sức mạnh mà Tạ Kiếm Bạch để lại đã hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của hắn —— thậm chí còn theo ý hắn mà thay đổi kết quả của Trắc Thiên Thạch.

Nhưng mà, đây là trò đùa quái quỷ gì thế!

Hắn có lẽ là người trên thế gian này căm ghét phụ thân hắn nhất, khi còn nhỏ, đúng là Tạ Kiếm Bạch đã dạy dỗ hắn, nhưng từ sau khi Ngu Duy chết, Ngu Thừa Diễn đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả những gì Tạ Kiếm Bạch từng truyền dạy.

Điều Ngu Thừa Diễn hận nhất trong đời chính là mối liên hệ giữa bản thân và Tạ Kiếm Bạch, hận không thể xóa sạch tất cả mọi dấu vết liên quan đến phụ thân trên người mình.

Hắn đối nghịch với Tạ Kiếm Bạch suốt ba nghìn năm, từ kiếm pháp đến tu đạo đều chọn những con đường bị Tạ Kiếm Bạch phản đối, thậm chí cách hành sự, cách quản lý thuộc hạ cũng cố tình đi ngược lại với Tạ Thiên Tôn.

Kết quả, bây giờ nguồn sức mạnh mà Tạ Kiếm Bạch để lại lại công nhận hắn là người kế thừa truyền thừa ư?!

Ngu Thừa Diễn siết chặt nắm tay, im lặng nghiến răng.

Nhất định là vì quan hệ huyết thống —— đúng, chắc chắn chỉ vì huyết thống, không thể có lý do nào khác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip