Chương 8:

Ánh mắt của Ngu Thừa Diễn trở nên âm u lạnh lẽo khi nhìn vào tu sĩ trung niên đang hoảng hốt trước mặt, trong đầu hắn chỉ vang lên một suy nghĩ —— giết ông ta!

Ba ngàn năm kiềm chế bản thân, ba ngàn năm đè nén đau khổ, trong khoảnh khắc nhìn thấy trưởng lão ngoại môn định đánh Ngu Duy, tất cả đều hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ có một chút lý trí còn sót lại căng chặt sợi dây cuối cùng, khiến Ngu Thừa Diễn chưa ra tay ngay lập tức. Không phải vì hắn sợ giết người trong Huyền Thiên Tông sẽ khó thoát thân, mà là hắn không muốn giết người trước mặt mẫu thân.

Cơn giận dữ cuồn cuộn thiêu đốt tâm trí, sắc đỏ trong mắt Ngu Thừa Diễn càng ngày càng đậm, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có người chạm nhẹ vào vạt áo mình.

Là Ngu Duy.

Cảm nhận được cái chạm nhẹ ấy, Ngu Thừa Diễn như bừng tỉnh, sắc đỏ trong mắt dần tan đi.

Một cơn gió lướt qua, trên hành lang đã không còn bóng dáng của Ngu Thừa Diễn và Ngu Duy, chỉ còn lại trưởng lão ngoại môn ngã ngồi dưới đất, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh và giáo tập đang run rẩy, còn có Ninh Tố Nghi với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Gió rít gào bên tai, Ngu Duy vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, chỉ cảm nhận được cánh tay rắn chắc của thanh niên đang ôm chặt lấy eo mình, dưới chân là núi rừng lướt qua vun vút, trong nháy mắt bọn họ đã rời khỏi ngọn núi của ngoại môn.

Không biết đã bay qua bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng Ngu Thừa Diễn cũng đáp xuống một đỉnh núi, hắn cẩn thận đặt thiếu nữ xuống đất, sau đó quỳ một chân bên cạnh nàng. Hắn nâng cổ tay Ngu Duy lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống.

Ống tay áo trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra làn da trắng như sứ của thiếu nữ.

Ngu Duy vốn dĩ ở hình người sẽ yếu hơn khi là mèo, cổ tay và cánh tay trắng nõn của nàng bị Lưu trưởng lão siết chặt đến mức hằn lên những vết đỏ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ chỉ một lát nữa sẽ tan biến hết, ngoài ra không có vết thương nào khác.

Thế nhưng, trong mắt Ngu Thừa Diễn, cảnh tượng này khiến hắn mím chặt môi, trong lòng đau đớn như bị bóp nghẹt.

Hắn khẽ cúi mi, chân khí tinh thuần từ đầu ngón tay truyền sang, trong chớp mắt đã chữa lành hoàn toàn vết hằn trên tay nàng.

Hắn không nói gì, cũng không ngẩng đầu, chỉ giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ngu Duy, quỳ một gối bên cạnh nàng, không hề động đậy.

Ngu Duy không khỏi nhìn hắn.

Không biết có phải là thiên phú của Yêu tộc hay không, Ngu Duy có thể ngửi được một loại mùi hương đặc biệt trên mỗi sinh linh. Mùi hương này không liên quan đến mùi cơ thể, mà giống như pheromone của động vật hơn.

Chính thiếu nữ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng điều nàng biết là, đa số con người đều có mùi rất nhạt như nước ấm, chỉ khi bọn họ có cảm xúc mãnh liệt thì mùi hương ấy mới bộc lộ ra.

Những đệ tử ngoại môn từng chê bai khinh thường của nàng cũng vậy, Ngu Duy thấy thú vị nên thỉnh thoảng lại cố tình để lộ tai mèo ra chọc giận bọn họ, mỗi khi bọn họ tức giận, nàng lại có thể ngửi thấy một chút mùi hương thoáng hiện lên.

Thế nhưng, ngay cả những đệ tử căm ghét Ngu Duy ra mặt, cũng không có gì đặc biệt. Nàng chỉ từng ngửi được hai mùi hương khiến nàng cảm thấy thích thú, một là của Ninh Tố Nghi, hai là của thanh niên trước mặt nàng.

Mùi của Ninh Tố Nghi ngọt ngào giống như bánh ngọt, ví thế Ngu Duy rất thích quấn quýt bên nàng. Còn mùi của thanh niên trước mặt lại có chút giống như rượu, lúc hắn tức giận, hương vị trở nên cay nồng, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, thì nó lại mang theo chút ngọt ngào dịu dàng.

Vừa rồi Ngu Thừa Diễn nảy sát ý, Ngu Duy thật ra không biết hắn định làm gì, chỉ là nàng chưa từng uống rượu, mùi hương ấy khiến nàng cảm thấy mới lạ, vì vậy nàng không kìm được mà tiến lại gần một chút, không ngờ rằng chính hành động ấy lại khiến Ngu Thừa Diễn bừng tỉnh.

Hiện giờ tại, thanh niên cao lớn ấy vẫn quỳ trước mặt nàng, cúi đầu thấp đến mức Ngu Duy chỉ có thể thấy hàng mi hơi rung động của hắn, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, nhưng không hề dùng sức, chỉ cần Ngu Duy muốn, nàng có thể dễ dàng rút tay ra.

Nàng chưa từng gặp ai như Ngu Thừa Diễn, cảm thấy hắn thật kỳ lạ.

"Ngươi là ai?" Ngu Duy tò mò hỏi.

Lời vừa thốt ra, nàng liền cảm nhận được những ngón tay đặt trên cổ tay mình khẽ run lên.

"Con......" Giọng của thanh niên khàn khàn trầm thấp, hắn im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, "Con tên là Lăng Tiêu."

Hắn lại cất giọng khô khốc, thấp giọng hỏi, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Khi nói những lời này, Ngu Thừa Diễn vẫn không ngẩng đầu lên.

Dù rằng hắn âm thầm dõi theo nàng suốt nửa tháng, nhưng lúc này, khi thật sự đứng trước mặt Ngu Duy, Ngu Thừa Diễn vẫn cảm thấy mọi thứ dường như không chân thật.

Mọi chuyện diễn ra quá trọn vẹn, quá giống một giấc mơ. Dễ dàng đạt được điều mong muốn đến mức khiến người ta sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là công cốc, như nước đổ lá khoai.

Ngu Thừa Diễn lo rằng đây lại là cơn ác mộng của mình, chỉ cần hắn thả lỏng một chút, tâm ma sẽ nhân cơ hội len lỏi vào, dụ dỗ hắn rơi vào nỗi đau đớn tột cùng.

Hắn có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào, đến mức ngay cả nhịp thở của Ngu Thừa Diễn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đúng lúc ấy, hắn đột nhiên cảm nhận được Ngu Duy đang tiến lại gần hắn, nàng nhẹ nhàng đẩy bờ vai hắn, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, "Sao ngươi cứ cúi đầu mãi thế?"

Vì bị nàng chạm vào, Ngu Thừa Diễn bỗng chốc nín thở.

Ngu Duy đợi rất lâu, cuối cùng thanh niên cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hiện ra trước mắt nàng là một gương mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh rõ ràng, hắn có xương mày sắc bén, nhưng đôi mắt lúc này lại mang vẻ dịu dàng đến lạ, khiến khuôn mặt của Ngu Thừa Diễn phảng phất một chút u buồn, yếu ớt.

Ngu Duy nhìn thấy đuôi mắt hắn hơi đỏ, đôi mắt ướt át nhìn nàng, trông vô cùng đáng thương, khiến nàng không khỏi nhớ đến con chó lớn trong thôn mà nàng từng trêu chọc khi còn ở nhân gian.

Hắn khẽ mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, một lúc sau, Ngu Thừa Diễn mới cất giọng khàn khàn, "...... Con có thể, con có thể ôm người một chút không?"

Nhìn dáng vẻ đáng thương uất ức này của hắn, trong lòng Ngu Duy bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, không hiểu sao nàng lại khẽ gật đầu.

Ngu Thừa Diễn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, chỉ là chân còn lại cũng chậm rãi quỳ xuống.

Giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách, trong lòng Ngu Thừa Diễn bao nhiêu cảm xúc chất chứa suốt ngàn năm qua đang cuộn trào, vừa chua xót, vừa hỗn loạn, hắn sợ nếu mình không cẩn thận, những cảm xúc ấy sẽ vỡ òa, làm cho Ngu Duy sợ hãi. Vì thế, từng hành động của hắn đều trở nên vô cùng cẩn trọng, hết sức kiềm chế.

Ngu Thừa Diễn chống tay xuống đất, chậm rãi vươn tay ôm lấy lưng nàng, sau đó vùi đầu vào bờ vai nàng.

Hắn không dám ôm quá chặt, nhưng cánh tay lại run rẩy từng cơn.

Nếu là người bình thường, bị một người xa lạ ôm lấy với dáng vẻ bi thương và mong manh như vậy, có lẽ trong lòng sẽ sinh ra hoài nghi. Ngu Duy cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ, nhưng nàng vốn suy nghĩ đơn giản, nên cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người tràn đầy nỗi buồn đến thế, điều đó khiến Ngu Duy có chút hoang mang. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến cảnh tượng trong thôn ngày trước thường xuyên có trẻ con khóc lóc, khi đó người lớn hoặc sẽ dịu dàng ôm lấy chúng rồi xoa đầu an ủi, hoặc sẽ mất kiễn nhẫn rồi đánh chúng mấy cái.

Nhưng Ngu Thừa Diễn khi khóc lại không ồn ào, chắc là không cần đánh, Ngu Duy bắt chước những người lớn trong thôn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn bằng tay phải, tay trái lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc hắn, có chút vụng về mà an ủi hắn.

Toàn thân Ngu Thừa Diễn run lên, sợi dây lý trí cuối cùng trong hắn bị hành động an ủi của Ngu Duy cắt đứt, cuối cùng hắn không thể kiềm chế nữa, hắn siết chặt vòng tay, gắt gao ôm lấy thiếu nữ vào trong lòng.

Thanh niên ôm chặt đến mức Ngu Duy có chút không thở nổi, suốt một năm qua, ngoại trừ Ninh Tố Nghi, nàng hầu như chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai khác. Nhưng lúc này, dù bị Ngu Thừa Diễn ôm chặt như vậy, nàng không những không khó chịu, ngược lại còn rất kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng an ủi người khác, cảm thấy cũng khá thú vị.

Ba ngàn năm qua, cuối cùng Ngu Thừa Diễn cũng thực sự được ôm lấy Ngu Duy vào lòng, chứ không phải chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng nàng tan biến trong vòng tay mình.

Đợi đến khi cảm xúc đã dần bình ổn, hắn hận không thể cho mình một cái tát —— rõ ràng trước đó đã có kế hoạch, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp lại mẫu thân, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.

May mà tính cách của Ngu Duy không giống những người khác, nếu nàng là Nhân tộc, e rằng đã bị hắn làm cho hoảng sợ từ lâu.

Trong lòng Ngu Thừa Diễn vừa hối hận vừa sợ hãi, nhưng Ngu Duy không hề ghét bỏ sự đường đột của hắn, thậm chí còn an ủi hắn rất lâu, điều đó lại khiến hắn nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ.

Quả nhiên, dù mẫu thân không biết hắn là ai, người cũng sẽ không ghét hắn!

Lúc thanh niên buông nàng ra, Ngu Duy phát hiện trong mắt hắn đã có ánh sáng, tuy vẫn còn hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào nàng, nhưng giữa đôi mày đã vơi đi không ít u ám.

"Xin lỗi, để con giới thiệu lại." Ngu Thừa Diễn ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ hắng giọng, cố gắng áp chế sự khàn đặc còn sót lại, "Con tên là Lăng Tiêu, người cũng có thể gọi con là Thừa Diễn. Không biết gần đây người có từng nghe về một chuyện, có một tu sĩ đang tìm kiếm một cơ duyên, mà cơ duyên ấy lại chính là một người."

Hắn biết Ngu Duy đã từng nghe về chuyện này, bởi chính mắt hắn đã thấy Ninh Tố Nghi nhắc đến với nàng trong nhà ăn cách đây không lâu.

Thế nhưng, Ngu Duy lại trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt mèo trong veo đầy hoang mang nhìn Ngu Thừa Diễn, rõ ràng đã quên sạch chuyện đó từ lâu.

Trong lòng Ngu Thừa Diễn chợt mềm nhũn, hắn khẽ cười, kiên nhẫn giải thích tiếp, "Tóm lại, vị tu sĩ đó chính là con, cơ duyên ấy cũng chính là người. Con đã gặp phải bình cảnh trong tu vi, chỉ khi giúp người, con mới có thể đột phá. Chuyện này đã được tông chủ đồng ý, sau khi trở về, con sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc người."

Nghĩ một lát, giọng hắn trầm xuống, bổ sung thêm, "Từ nay về sau, dù là giáo tập hay trưởng lão, không ai có quyền quản người nữa."

Ngu Duy vẫn chưa hiểu lắm, nàng chớp mắt, chậm rãi nói, "Nhưng, ta đâu cần trợ giúp gì đâu, hiện tại ta sống rất tốt rồi mà."

Nghe nàng nói vậy, Ngu Thừa Diễn sững người.

Hắn biết quá rõ tính cách của Ngu Duy, Ngu Duy thích hưởng thụ, thích cuộc sống lười biếng thong thả, cũng thích du ngoạn, ngắm cảnh, đọc thoại bản, phơi nắng, chải lông, bắt cá, bắt chim, tóm lại hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tu luyện.

Ngay cả phụ thân của hắn, một người luôn giữ các quy tắc nghiêm ngặt có sẵn, cũng chưa từng thay đổi được nương dù chỉ một chút.

Với Ngu Duy mà nói, cuộc sống hiện tại đã quá thoải mái, nàng chắc chắn sẽ không muốn thay đổi nó.

Nhưng trước khi lên đường tìm mẫu thân, Ngu Thừa Diễn đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải khiến Ngu Duy trở nên mạnh hơn.

Hôn nhân của Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch đã dạy hắn một bài học, dựa vào người khác không bao giờ bằng dựa vào chính mình, cho dù có trượng phu là thần tiên mạnh nhất, cho dù hiện giờ Ngu Thừa Diễn nguyện chết vì nàng, thì tất cả vẫn không thể bằng việc Ngu Duy có đủ sức mạnh để tự bảo vệ chính mình.

Ngu Thừa Diễn nhìn mẫu thân hiện tại vẫn là một thiếu nữ, ánh mắt dịu lại, chậm rãi nói, "Tất nhiên là muốn dạy người tu luyện, đây là chuyện chính."

Đôi mắt của Ngu Duy trợn tròn vì kinh hoảng, nàng liên tục xua tay, "Không được không được, ta không cần sự giúp đỡ này đâu."

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Ngu Thừa Diễn, theo kế hoạch ban đầu, hắn định làm như Tạ Kiếm Bạch đã từng làm với hắn, lạnh lùng, vô tình, thậm chí là ép buộc Ngu Duy, dù có ghét bỏ hay oán hận hắn cũng được, miễn là nương chịu tu luyện để trở nên mạnh hơn.

Nhưng không ngờ mọi kế hoạch đã rối loạn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ngu Thừa Diễn do dự rất lâu, hắn cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp vừa mới hình thành giữa hai người, cuối cùng hắn mới nói, "Vậy...... Trước tiên chúng ta tập làm quen dần được không? Mỗi ngày chỉ luyện tập nửa canh giờ thôi."

"Ta không muốn." Ngu Duy dứt khoát từ chối một cách gọn gàng.

Ngu Thừa Diễn hiểu rõ rằng vào lúc này, chỉ có cách nghiêm khắc mới có thể khiến nương sợ hãi, sau đó vừa dùng ân huệ vừa áp đặt uy quyền, có lẽ mèo yêu giỏi nhìn sắc mặt người khác này mới chịu ấm ức mà nghe lời.

Hắn muốn nói lại thôi, mấy lần định nghiêm mặt lại, song cuối cùng vẫn không nỡ.

Chỉ trong khoảnh khắc hắn chần chừ, Ngu Duy đã nhanh nhẹn lại gần, móc ra một miếng thịt khô từ trong ngực áo, đôi mắt sáng rỡ.

"Cho ngươi thịt khô ăn này, này, từ nay chúng ta là bạn nhé, được không?" Nàng làm nũng nói.

Làm nhi tử của nàng, Ngu Thừa Diễn quá hiểu dáng vẻ này của nàng.

Về khoản này, Ngu Duy luôn nhạy bén và láu lỉnh, Ngu Thừa Diễn đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần từ khi còn nhỏ, đa phần là khi nương ngủ nướng không chịu rời giường, không muốn ăn cơm mà chỉ thích ăn vặt, hoặc nhất quyết đi bắt cá dù trời đã tối, chỉ cần thấy nhi tử nghiêm mặt là nàng lập tức làm nũng, đánh trống lảng.

—— mà Ngu Thừa Diễn từ nhỏ đến lớn đều không thể chống lại chiêu này.

Ngu Thừa Diễn gần như theo bản năng nhận lấy miếng thịt khô, vừa thấy hắn nhượng bộ, Ngu Duy liền cong mắt vui vẻ cười tươi.

Nhìn miếng thịt khô trong tay, rồi lại nhìn Ngu Duy vô lo vô nghĩ trước mặt, huyệt thái dương của Ngu Thừa Diễn giật liên hồi.

Hắn bỗng dưng nhận ra một sự thật nghiêm trọng, muốn ép Ngu Duy tu luyện, e rằng còn khó hơn cả việc chia cắt đôi uyên ương này.

————

Tác giả có lời muốn nói: Cuộc sống thường ngày của nhi tử kiên cường và mẫu thân vô dụng.

Sau khi thiếu niên Ngu Thừa Diễn luyện kiếm trở về: Nương, dậy thôi.

Ngu Duy: Zzzz.

Sau khi thiếu niên Ngu Thừa Diễn nấu cơm xong: Nương, đến giờ ăn trưa rồi —— sao người lại giấu đồ ăn vặt nữa vậy!

Ngu Duy: Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ăn vặt, không muốn ăn cơm đâu.

Thiếu niên Ngu Thừa Diễn: Aiya, đau đầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip