Chương 22: Bạn gái tôi

Phó Thời Dịch buông bút vẽ trong tay, đứng lên hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Lộc Hàng Hàng thấy anh xoay người vào bếp, không giả vờ rụt rè nữa, vuốt bụng đi qua phòng bếp nói: “Em chỉ muốn uống một ly sữa bò thôi.”

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở lại nhà anh, yêu cầu quá nhiều cũng không tốt lắm.

Phó Thời Dịch lấy sữa bò từ tủ lạnh ra, giúp cô làm nóng, lúc này mới đưa cho cô.

Phòng bếp nhà anh thuộc dạng mở, bàn làm việc của anh chỉ cách quầy bar vài bước chân, Lộc Hàng Hàng thổi thổi ly sữa, ngồi trên ghế cao, ngắm trộm anh vài lần.

Lộc Hàng Hàng không biết, trước kia Phó Thời Dịch không có thói quen thức đêm để vẽ, đem nay anh cũng vì mất ngủ nên mới đem công việc ra giải quyết.

Phó Thời Dịch cầm bút vẽ trong tay, chậm chạp không hạ bút xuống, thoáng quay đầu, liền đối diện với ánh mắt tránh né của cô, không tự giác khóe miệng giương lên.

Cô ở đó nhìn lén anh.

Lộc Hàng Hàng cúi đầu nhìn ly sữa nóng trong tay, trong lòng lại bùm bùm, ngón tay gõ gõ lên thành ly, che dấu sự khẩn trương trong lòng.

“Muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Phó Thời Dịch lại một lần nữa buông bút vẽ, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Đồ ăn vặt? Lộc Hàng Hàng không khỏi có chút kinh ngạc, cô cho rằng loại đồ ăn này ở nhà anh sẽ không bao giờ có.

Phó Thời Dịch lấy một túi đầy đồ vặt từ tủ chén ra.

Là rau quả khô mà cô thích! Buổi tối có thể ăn đồ ăn vặt tuyệt không còn gì bằng, Phó Thời Dịch nhìn Lộc Hàng Hàng chỉ thấy cô cùng Miểu Miểu không khác gì nhau, chỉ chút đồ ăn vặt liền làm cô kinh hỉ đến mức đó.

“Anh cũng thích ăn cái này sao?” Lộc Hàng Hàng chưa nói xong đã xé miệng túi.

Kỳ thật, anh không có thói quen ăn vặt. Trong nhà có những thứ này, chỉ là do ngẫu nhiên một lần nghe được Lộc Học Dân nhắc tới, lúc này mới mua để sẵn ở nhà.

Túi này tổng hợp nhiều loại khẩu vị, Lộc Hàng Hàng thích nhấn là dứa sấy, cũng có thứ cô không thích lắm đó là chuối sấy.

Quơ quơ túi đóng gói, muốn đem dứa sấy từ dưới đi lên, không ngờ chuối ở mặt trên quá nhiều, cho bàn tay đi vào, chỉ có thể nắm được mấy mẫu dứa nhỏ linh tinh.

Giương mắt nhìn anh sửa sang lại mặt bàn, Lộc Hàng Hàng lặng lẽ cầm ít chuối sấy đưa tới bên miệng anh, nhỏ giọng nói: “Há miệng---------”

So với nét cẩn thẩn của Lộc Hàng Hàng, Phó Thời Dịch bày ra vẻ mặt thật bình tĩnh, há mồm chủ động ăn miếng chuối cô đưa tới.

Lộc Hàng Hàng cúi đầu, lấy ra một miếng dứa đưa tới miệng mình, quả nhiên vẫn là dứa ngon nhất.

Phó Thời Dịch xoay người đóng cửa tủ chén lại, khóe miệng toát ra nụ cười không dễ phát hiện.

Thấy anh một lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc, Lộc Hàng Hàng ăn đồ ăn vặt, cơn buồn ngủ một đi không trở lại.

Dứt khoát ôm máy tính, cùng anh, cùng nhau làm việc.

Lộc Hàng Hàng ôm máy tính đứng ở phòng khách nhìn một vòng, rối rắm không biết nên ngồi ở sô pha viết bản thảo hay ngồi ở quầy bar……

“Ngồi ở đây thế nào?” Phó Thời Dịch dùng cằm chỉ chỉ bàn làm việc ở đối diện.

Lộc Hàng Hàng đi qua, mới vừa đem máy tính đặt xuống, lại hỏi: “Em gõ bàn phím sẽ không quấy rầy anh chứ?”

“Sẽ không.”

Phó Thời Dịch nói liền thu xếp văn kiện để sang một bên, bàn làm việc đủ rộng, hai người mặt đối mặt cũng không đến mức chen chúc trên một chiếc bàn.

Hiện tại Lộc Hàng Hàng đang vào giai đoạn phấn khởi, chuẩn bị làm việc thâu đêm, vì thế đem sữa bò cùng rau quả sấy tới, hết thảy đều bày biện ở một chỗ, cuối cùng mới ngồi xuống.

Gõ mấy kí tự, Lộc Hàng Hàng phải ăn một ít đồ ăn vặt.

Lấy vài lần, đều là chuối, Lộc Hàng Hàng liếc anh một cái, đem bao rau quả đưa đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói: “Anh ăn nữa không?”

Phó Thời Dịch liền sảng khoái đáp ứng, nhưng không có ý định giơ tay.

Lộc Hàng Hàng lại cầm hai miếng chuối, duỗi tay đưa tới bên miệng anh, lại lần nữa thành công.

Hai ba lần sau, động tác Lộc Hàng Hàng càng thêm thuần thục, dứa phía dưới cũng dần dần lộ ra.

“Anh có muốn ăn thử dứa không?” Lộc Hàng Hàng nhỏ giọng hỏi.

“Được.”

Lộc Hàng Hàng đút cho anh ăn hai miếng, khi rút tay về theo bản năng liếm liếm đầu ngón tay, không hiểu vì cái gì mà người ta lại cho ít dứa như vậy, không thể cho nhiều thêm một chút hay sao?

Hai người ngồi mặt đối mặt, tất cả động tác nhỏ của Lộc Hàng Hàng đều lọt vào tầm mắt của anh.

[meo-------]

Miểu Miểu ở trên sô pha kêu một tiếng, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nó đang duỗi eo. Chú ý tới ánh mắt của hai người, Miểu Miểu lại xoắn mông nhỏ đi tới.

Miểu Miểu rất béo, năng lực leo trèo lại không tồi, hai người có chưa phản ứng, đã thấy tên tiểu tử này bò lên bàn.

“Lộc Miểu Miểu! Con không thể nằm lên bàn phím!” Lộc Hàng Hàng đem túi rau quả buông xuống, lời còn chưa nói xong, Miểu Miểu đã nhảy tới một bên khác của bản vẽ.

Lấy thân hình toàn thịt chắn ở bản vẽ, Phó Thời Dịch không có biện pháp để vẽ tiếp.

Đều là do Lộc Hàng Hàng quá cưng chiều Miểu Miểu mới hình thành tật xấu này!

Lộc Hàng Hàng nghiêng người, một tay bế Miểu Miểu lên, đặt lên thảm, lạnh giọng nói: “Đi ngủ!”

Không biết Miểu Miểu có hiểu không, vẫn trừng mắt khinh thường nhìn Lộc Hàng Hàng, nhếch miệng nhỏ kêu một tiếng, sau đó quay lại trên sô pha.

Lộc Hàng Hàng quyết định không quấy rầy anh nữa, thu dọn rau quả sấy, duỗi duỗi sống lưng, bắt đầu nghiêm túc viết bản thảo.

Đồng hồ trên tường tích tắc chạy, sữa bò trên bàn, đã uống hết từ khi nào.

Kim đồng hồ điểm ba giờ, trên bàn ngoại trừ bản vẽ cùng máy tính, còn nhiều hơn một người, Lộc Hàng Hàng gối đầu lên bàn, ngủ ngon lành.

Miểu Miểu trên sô pha nâng nâng mí mắt, nhìn tới người đang ghé đầu ngủ trên góc bản vẽ, nhìn Lộc Hàng Hàng ngủ đến quên mình, chòm râu nhịn không được khẽ run.

[ meo, hóa ra chỉ có mẹ mới được ngủ trên bàn làm việc?]


Buổi sáng ngày hôm sau, Lộc Hàng Hàng nằm ở trên giường, nghe được một trận chuông cửa, xoay người dùng gối che kín đầu mình.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vẫn không có ý định ngừng lại.

Lộc Hàng Hàng từ trên giường ngồi dậy, nheo nheo mắt, nhìn quanh phòng một vòng, sửng sốt vài giây mới nhớ tới chính mình đang ở đâu.

Cô ở trong nhà Phó Thời Dịch, cho nên…………Là chuông cửa nhà anh vang?

Ủ rũ dần dần tiêu tán, Lộc Hàng Hàng vội vàng xuống giường, đẩy cửa phòng ra, đi nhanh tới trước cửa nhìn xem là ai.

Tư Mã Cao Ngạn?

Lộc Hàng Hàng thấy rõ người tới, đang muốn mở cửa, không khỏi do dự, đi đến trước cửa phòng ngủ của anh, vừa định kêu anh, nghe được tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, có lẽ anh đang tắm rửa.

“Cậu ở đâu? Mở cửa một-----------”

Ngoài cửa Tư Mã Cao Ngạn chờ đến nóng nảy, chuông cửa ngưng một chút, trực tiếp gõ cửa.

Giây tiếp theo, cửa mở.

“Tớ hỏi cậu làm gì? Lâu như vậy mới mở cửa………..” Tư Mã Cao Ngạn cúi đầu tiến vào, vừa cởi giày vừa oán trách, lúc nhấc đầu lên nhìn đến người trước cửa, kinh hoàng kêu một tiếng: “A!!!”

“A!!”

Lộc Hàng Hàng cũng bị tiếng kêu đột ngột của anh ta dọa sợ, duỗi tay ấn ở trên ngực, hoãn tới mức, chỉ chỉ phòng tắm nói: “Anh ấy, anh ấy đang tắm rửa………”

Lộc Hàng Hàng nói xong liền vòng qua phía sau đóng cửa lại, “Tùy tiện ngồi đi!”

Lễ phép nói xong, Lộc Hàng Hàng nhanh chân chạy về phòng cho khách.

[ Rầm--------]

Tư Mã Cao Ngạn đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng cho khách đóng chặt, nhìn nhìn lại tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, nhịn không được há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói thầm: “Rất tốt nha Dịch ca, tốc độ rất nhanh!”

Tư Mã Cao Ngạn vừa định ngồi xuống sô pha, đột nhiên giật bắn lên, nhìn con vật nằm trên tay vịn sô pha, sợ tới mức kêu ra tiếng.

Tiếng la của anh ta, không chỉ đem Lộc Hàng Hàng kêu đến, ngay cả Phó Thời Dịch cũng ra tới.

Lộc Hàng Hàng đứng ở cửa phòng cho khách, cùng với Phó Thời Dịch chỉ quấn khăn tắm bốn mắt nhìn nhau.

“Hai người đợi một chút rồi tiếp tục triền miên được không? Giúp tôi ôm con mèo này đi đi…….”

Thanh âm của Tư Mã Cao Ngạn run run, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh ta cả người đứng trên sô pha, tứ chi cứng đờ không dám nhúc nhích.

Lộc Hàng Hàng biết có người sợ mèo, hiển nhiên Tư Mã Cao Ngạn thuộc nhóm người đó. Nhanh chóng bước đến, động tác nhanh nhẹn mang Miểu Miểu vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi vào phòng cho khách.

Phó Thời Dịch xoay người trở lại phòng tắm, để lại một câu cho Tư Mã Cao Ngạn.

“Tới vừa lúc lắm, chút nữa cậu kể cho Hàng Hàng nghe một chút về tình sử của cậu………..Tốt nhất đem chuyện cậu có bạn trai nói ra luôn.”

Nói xong liền đi vào phòng tắm, để lại một mình Tư Mã Cao Ngạn ở phòng khách đầy hoảng hốt.

Xem ra hôm nay chạy không thoát.

Tư Mã Cao Ngạn ít khi ngồi đứng đắn trên sô pha như vậy, Phó Thời Dịch thay quần áo ra tới, xem cửa phòng Lộc Hàng Hàng vẫn còn đóng chặt, không khỏi liếc Tư Mã Cao Ngạn một cái.

“Tớ không có nhúc nhích, vẫn luôn ngồi ở đây mà.” Tư Mã Cao Ngạn giơ hai tay, chủ động nói.

Phó Thời Dịch giơ tay gõ cửa, kêu một tiếng, Lộc Hàng Hàng liền đem cửa mở ra một chút.

“Làm sao vậy…………”

Lộc Hàng Hàng ghé vào kẹt cửa, trộm nhìn Tư Mã Cao Ngạn đang ngồi ở phòng khách, lúc trước còn hiểu lầm anh ta với Phó Thời Dịch là loại quan hệ kia, cô có chút xíu áy này cùng khó chịu.

“Hôm nay công ti có cuộc họp quan trọng, em muốn ở nhà………Hay là đi theo anh?” Phó Thời Dịch ôn nhu hỏi.

Lộc Hàng Hàng liền muốn nói ở nhà đợi anh, nhưng nghe đến anh nói có thể cho cô đi theo, cô có chút động tâm.

“Em muốn đi theo anh.” Lộc Hàng Hàng thử nói.

Thấy khóe miệng anh giơ lên, không khỏi đỏ mặt, đem cửa đóng lại, nói: “Chờ em mười phút----------”

Lộc Hàng Hàng dựa lưng trên cửa, tự hỏi nhanh trong đầu.

Cô nên mặc cái gì? Có cần trang điểm? Nhìn thấy đồng nghiệp anh nên nói cái gì?


Trong đầu liền nhảy ra rất nhiều vấn đề thượng vàng hạ cám, Lộc Hàng Hàng tìm ra một chiếc áo thun màu trắng cùng quần jean bó sát người.

Đơn giản như vậy, sẽ ít bị mắc lỗi!

Rửa mặt đơn giản, Lộc Hàng Hàng nghiêng người lấy ba lô nhỏ, lấy máy tính ở phòng khách bỏ vào.

Phó Thời Dịch nhận lấy ba lô đựng máy tính của cô, nắm tay cô đi đến chỗ huyền quan, chậm chạp nói với Tư Mã Cao Ngạn: “Đi thôi.”

Tư Mã Cao Ngạn phục hồi tinh thần, hai người đã một trước một sau ra cửa.


Trên đường, bên trong xe an tĩnh đến kỳ cục.

Một lát sau, Lộc Hàng Hàng đột nhiên kinh hô một tiếng, nói với Phó Thời Dịch: “Em quên cho Miểu Miểu ăn rồi!”

“Anh cho ăn rồi.” Phó Thời Dịch duỗi tay nắm nhẹ tay cô, ý bảo cô không cần lo lắng.

“Ở gần tòa nhà văn phòng có chỗ chuyên bán sữa chua hạch quả rất ngon, bữa sáng muốn ăn cái này thế nào?” Phó Thời Dịch bật đèn chuyển hướng, quẹo vào tầng hầm đỗ xe của tòa nhà.

“Hội nghị hai mươi phút nữa bắt đầu.” Tư Mã Cao Ngạn che miệng ở trên ghế sau nhắc nhở.

Xe vững vàng dừng lại vị trí đỗ, tắt máy.

Ba người đẩy cửa xuống xe, Phó Thời Dịch vòng đến bên kia nắm tay Lộc Hàng Hàng đi ở phía trước, đối với Tư Mã Cao Ngạn ở phía sau nói: “Mười lăm phút quay lại, cậu đi nhanh về nhanh.”

“Tớ???” Tư Mã Cao Ngạn sững sờ tại chỗ, chần chờ hỏi.

Phó Thời Dịch dừng chân, quay đầu nhướng mày nhìn cậu ta: “Chẳng lẽ cậu không muốn đi?”

Ánh mắt kia rõ ràng đang nói---------tội lỗi của cậu còn chưa tính đâu, cậu cho rằng tôi quên sao?

“…………Tớ liền đi mua!” Tư Mã Cao Ngạn tuân lệnh.

Lộc Hàng Hàng đi theo Phó Thời Dịch vào thang máy, suýt nữa quen tay ấn tầng số 15.

Cúi đầu thở nhẹ một hơi, đột nhiên có ‘bạn trai’, có rất nhiều thứ cần phải thích ứng………..

[ đinh----------]

Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàng Hàng đi sau anh ra khỏi thang máy.

Phía trước là ‘địa bàn’ của anh, Lộc Hàng Hàng lặng lẽ duỗi tay kéo góc áo anh.

“Làm sao vậy?” Phó Thời Dịch dừng lại, xoay người nhìn cô.

“Hôm nay…….Sẽ có rất nhiều người sao?” Lộc Hàng Hàng nhấp môi, nghiêng thân mình về phía trước xem xét tình hình bên trong.

Chính xác là cô đang khẩn trương.

Phó Thời Dịch liền cười lên, nắm tay cô, vừa dắt vào trong, vừa nói: “Gần đây có mấy hạng mục đang tiến hành, cho nên cuối tuần cũng phải tăng ca.”

Phó Thời Dịch cố ý không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói râu ria, mang theo cô vào trong.

Quách Tử cùng Chu Khiêm lúc bước ra từ phòng họp liền nhìn thấy Phó Thời Dịch, theo bản năng mở miệng kêu: “Dịch ca-----------”

Đến lúc lại gần, nhìn thấy phía sau Phó Thời Dịch còn một người, hai người liền sửng sốt.

Quách Tử gãi gãi đầu nói: “………..Cái kia, phòng họp đã chuẩn bị tốt.”

“Hai người đi trước đi, lát sau tôi tới.”

Hai người vội vàng gật đầu nói được, mới vừa xoay người, liền bị Phó Thời Dịch gọi lại.

“Giới thiệu một chút, bạn gái tôi Lộc Hàng Hàng-------------”

Hai người lão đảo nhịn khuỷu tay cho nhau, sau đó trăm miệng một lời kêu lên: “Chào chị dâu!”

Lúc này Lộc Hàng Hàng đỏ bừng mặt, đúng lúc Phó Thời Dịch đem cô mang vào văn phòng.

Hai người ngoài cửa, nhỏ giọng nói thầm: “Nhanh như vậy liền có bà chủ?”

“Không mau, nghe Tư Mã ca nói Dịch ca đã có kế hoạch này rất nhiều năm!”

“Hai người chúng ta không gọi sai chứ?”

“Người bị ngốc sao! Không thấy bộ dạng mặt mày nở hoa của Dịch ca sao?”

“………Quách Tử, tớ có cảm giác chúng ta sẽ bị trừ tiền lương.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch ca: Công ty cho các cậu, tôi có vợ là đủ rồi.

(Chỉ ăn miếng chuối sấy cũng có thể là Dịch ca cười đến nở hoa, đã không còn là tổng tài bá đạo của lúc trước!)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip