Chương 177 - 180
Chương 177: Ta có một phỏng đoán...
Trái tim của Hạ Mạt co rút lại, không cần Trương Lợi nói hết lời cũng có thể hiểu được.
Trong mắt của bọn Laurent cậu chỉ là một tên học sinh nghèo không quyền không thế, nếu quả thật xúc phạm đến lợi ích trung tâm của Đảng nội các thì còn không phải mặc cho bọn họ nắn bóp xoa tròn?!
Hôm nay không ra tay độc ác với cậu chỉ vì cậu vẫn chưa phải là uy hiếp. . .
Từ khi sống lại, ý nghĩ của cậu xác thực quá mức đơn giản, chỉ cho là toàn tâm toàn ý trợ giúp Randall là được rồi, thậm chí đơn thuần cho rằng chết chính là kết cục làm cho người ta sợ hãi nhất, lại đã quên ngoại trừ chết, Laurent còn có rất nhiều thủ pháp khiến người ta thống khổ!
Cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước sư phụ Diệp Vĩ đã chịu đựng được áp lực không đẩy cậu ra trước mặt người khác, nếu không giờ phút này cậu đã gặp nguy cơ tứ phía!
Randall nhìn cậu rơi vào trầm mặc liền nhàn nhạt liếc nhìn Trương Lợi, Trương Lợi thu được cảnh cáo, lập tức thay đổi thần sắc nhẹ nhõm nói sang chuyện khác, "Xế chiều hôm nay sẽ là trận đấu của cậu. Nghĩ ra sách lược ứng đối chưa?"
"Ah?" Hạ Mạt lúng túng gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn Randall, nhỏ giọng nói: "Còn chưa có."
Lance vỗ bờ vai của cậu: "Vậy cũng cố gắng lên nha..., hoàng huynh cùng Trần Khiết đều tiến vào bán kết rồi, tiểu đội chúng ta vốn là chỉ có một mình cậu làm hậu cần tham gia đấu võ, vô cùng vinh dự nha! Nếu như cậu bị quét xuống thì phải làm sao giờ?"
Hạ Mạt vô vị cười hai tiếng, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng ah tiểu tử!
.
Phủ nội các tổng lý.
Locke ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc, trước mặt là hình chiếu ba chiều.
"Con nói cơ giáp Diêm Vương Hào của Randall có tiềm năng của cơ giáp cấp S?"
"Vâng." Laurent cúi thấp đầu, cẩn thận nói: "Tuy rằng lực công kích hiện nay của Diêm Vương Hào chỉ có 5%, thế nhưng lại có thể phá hủy vòng phòng hộ trong vòng một kích. Vòng phòng hộ của sân thi đấu được thiết kế theo tiêu chuẩn của cơ giáp cấp 4, có thể thừa nhận 100 lần công kích của cơ giáp cấp 4."
"Diêm Vương Hào là tác phẩm mới của Edern?"
Sau chuyện ngoài ý muốn lần trước, mối quan hệ của Laurent với cha gã bị rơi xuống dưới điểm đóng băng. Thấy phụ thân rốt cục có phản ứng, gã lập tức nói ra: "Đúng." Vì chứng minh là tin tức mình nói không uổng, gã còn đặc biệt chuyển video tình huống lúc Diêm Vương Hào vừa mới xuất hiện vào quang não của đối phương.
Xem xong video, Locke nhìn chằm chằm đội hộ vệ hoàng gia trong màn hình, ánh mắt sâu thẳm, một lát sau, mới nói: "Tin tức phát hiện hôm nay vô cùng quan trọng đối với đảng nội các, vất vả con rồi."
Trong nội tâm Laurent vui vẻ, cha tha thứ gã? !
Quả nhiên, kế tiếp liền nghe thấy Locke nói: "Muốn đả kích Edern còn không dễ dàng?" Hắn cười khinh bỉ, "Cuối tuần về nhà đi, ta đem Phá Thiên Hào cho con, con tốt nhất nên điều khiển luyện tập như thế nào, chờ đến khi bắt đầu sinh tồn trong rừng, tìm cơ hội tập kích Randall cùng Lance. Hai đứa con trai không chết thì cũng bị thương, ta muốn nhìn Edern còn có tâm tình thoải mái mà chế tạo cơ giáp cấp 6 hay không. Ha ha ha..."
Phá Thiên Hào?
Laurent mở to hai mắt nhìn, đây chính là cơ giáp cấp 6 thứ thiệt, không phải là một thứ mà tác phẩm không hoàn thiện chỉ có lực công kích 5% Diêm Vương Hào có thể sánh bằng!
Trước kia gã đã từng nhiều lần năn nỉ cha đưa Phá Thiên Hào cho gã, cha lại vẫn mập mờ, không đồng ý!
Hôm nay...
Ha ha ha!
Đã có cơ giáp cấp 6, quan tâm gì đến chuyện Randall có lợi hại hay không, gã còn không xưng bá Exxon sao!
.
Trong hoàng cung.
Vừa cử hành xong hội nghị bàn tròn, tất cả các thành viên trung tâm của hoàng đảng bắt đầu rời đi.
Diệp Vĩ cùng Bệ hạ, Đế hậu và nguyên soái Vị Chinh đi cùng một chỗ.
Mấy người đang thảo luận hôn sự của Randall và Hạ Mạt, quang não của Diệp Vĩ bắt đầu lập loè.
Edern chú ý tới, hỏi: "Là Mạt Mạt?"
"Ừm."
"Kết nối đi, hơn phân nửa là có chuyện xảy ra."
Bốn người tiến vào thư phòng của Lannado, Diệp Vĩ ấn xuống nút kết nối, giữa không trung lập tức xuất hiện hình chiếu ba chiều.
"Sư phụ." Hạ Mạt đứng chung một chỗ với mấy người Randall , đợi sau khi thấy rõ mấy người trong màn hình, theo thứ tự nói ra: "Xin chào Bệ hạ. Xin chào Đế hậu..."
"Đừng khách sáo, đứa nhỏ này. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Edern cười híp mắt đánh gãy lời của cậu.
"Ừm." Hạ Mạt thuật lại một lần chuyện xảy ra trong sân thi đấu ngày hôm nay.
Nghe xong lời của cậu, mấy vị quyền cao chức trọng đều kinh ngạc nói không ra lời.
Trong bốn người, người có quyền uy lớn nhất trong phương diện chế tạo cơ giáp là Diệp Vĩ, ba người Vị Chinh đều ăn ý đem quyền nói chuyện cho Diệp Vĩ.
"..." Thanh âm của Diệp Vĩ trở nên run rẩy, "Con xác định vòng phòng hộ vỡ tan không phải là do những yếu tố khác?"
Hạ Mạt không biết trả lời như thế nào.
Trương Lợi chủ động tiếp lời, "Trước khi tiến hành mỗi một trận đấu, nhân viên nhà trường đều kiểm tra cẩn thận các phương diện an toàn của sân đấu, cho nên cháu cho rằng, khả năng vòng phòng hộ xảy ra vấn đề về chất lượng gần như bằng không."
Diệp Vĩ đã trầm mặc vài giây, bỗng nhiên bụm mặt cười nhẹ.
Hạ Mạt vô cùng nghi hoặc đối với phản ứng của Diệp Vĩ, cậu không hiểu trao đổi ánh mắt với Randall.
Ba người Vị Chinh cũng thắc mắc giống vậy.
Edern dùng cánh tay chọt Lannado, nhỏ giọng hỏi: "Diệp đại sư làm sao vậy?"
Lannado lắc đầu, ra hiệu hắn yên tĩnh.
Mọi người lẳng lặng chờ, thẳng đến sau năm phút Diệp Vĩ mới thả hai tay, lúc ngẩng lên thì hốc mắt mơ hồ phiếm hồng.
"Mạt Mạt..." Giọng nói của hắn khàn khàn.
Hạ Mạt vội vàng đáp lại, "Sư phụ mời nói."
"Con quả nhiên là phúc tinh! Chỉ cần có thể triệt để kích phát tiềm năng trên phương diện chế tạo cơ giáp bây giờ của con thì việc áp chế đảng nội các chỉ trong tầm tay!"
Được trưởng bối khích lệ là phúc tinh gì gì đó, mặc dù trong nội tâm cao hứng, nhưng vẫn là thấp thỏm không yên nhiều hơn ah! Hạ Mạt cục xúc nhìn Randall, vành tai ửng đỏ nói: "Sư phụ, ngài nói quá..."
"Tuyệt không khoa trương, tuyệt không khoa trương!". Hai tay Diệp Vĩ nắm thành nắm đấm, kích động xoay quanh, "Con chỉ là không biết mình cất giấu giá trị cực lớn thôi!"
Nói đến đây, hắn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đi vào hình chiếu ba chiều nói với Randall: "Điện hạ! Làm ơn nhất định cam đoan an toàn của Hạ Mạt! Hắn vô cùng quan trọng đối với Hoàng đảng, đối với toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu!"
Randall thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt kiên định và trầm ổn, "Cho dù ngài không nói thì ta cũng sẽ bảo vệ em ấy."
Bảo vệ gì gì đó...
Không phải nói tạm thời giữ bí mật sao?
Lão công phóng khoáng như vậy, ta còn cần thiết phải bảo mật sao?
Hạ Mạt hơi có vẻ quẫn bách nhìn Trương Lợi, Trần Khiết cùng Vu Triết một chút, cũng may ba người này đều biểu hiện bình tĩnh, cậu thoáng yên tâm chút ít.
Diệp Vĩ quay đầu, chú ý tới nét mặt mờ mịt của ba người Vị Chinh, vội vàng mang theo áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi thất thố."
Lannado khoát khoát tay, "Không sao. Kính xin Diệp đại sư tiến hành giải thích cho chúng ta."
"Không dám không dám." Thật vất vả mới hồi phục được tâm tình kích động, Diệp Vĩ nói: "Bởi vì vẫn chưa tiến hành kiểm tra tổng thể cho Diêm Vương Hào cho nên ta cũng chỉ có thể nói đại khái. Vòng phòng hộ của Exxon có thể chịu đựng được 100 lần công kích của cơ giáp cấp 4, đổi lại cấp 6 mà nói, đại khái có thể một lần. Điều kiện tiên quyết chính là cơ giáp cấp 6 phải có đầy điểm lực công kích. Thế nhưng Diêm Vương Hào dưới tình huống lực công kích chỉ có 5%, lại có thể làm tổn hại hoàn toàn vòng phòng hộ trong một lần. Chúng ta có thể can đảm hiểu thành, 5% lực công kích của Diêm Vương Hào có thể sánh bằng 100% lực công kích của cơ giáp cấp 6. Loại lực lượng áp đảo này chỉ có cơ giáp cấp S mới có."
"Tê!" Mọi người nhất thời hít khí lạnh.
"Nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta có thể mang Diêm Vương Hào của Randall điện hạ vào hoàng cung để kiểm tra toàn diện, thế nhưng 2 giờ chiều hôm nay chính là trận đấu của Hạ Mạt, cho nên thời gian nhất định là không kịp rồi, do đó đo lường cũng chỉ có thể đẩy về sau."
"Đẩy về sau..."
Lannado chần chờ nhìn sáu người trẻ tuổi trong màn hình.
Thân là thủ lĩnh của Hoàng đảng, hắn thực sự vô cùng muốn biết thực lực chân thực của Diêm Vương Hào, bởi vì cái này chẳng những liên quan đến việc Hoàng đảng có thể xoay chuyển tình thế được hay không mà còn liên quan đến việc Lạp Hỗ tinh cầu mấy chục năm sau có được hòa bình yên ổn hay không!
Nhưng mọi chuyện cũng nên có thứ tự trước sau!
Nội tâm xoắn xuýt một lát, hắn khó khăn bức bách tự nói: "Đẩy về sau liền đẩy về sau đi. Dù sao kiểm tra sớm hơn một buổi với kiểm tra muộn hơn một buổi cũng không khác gì nhau."
"Vâng, bệ hạ." Diệp Vĩ cúi đầu đáp, lông mày nho nhã có chút nhướng lên, tựa hồ còn có lời muốn nói.
Lannado chú ý tới nét mặt của hắn, hỏi: "Diệp đại sư còn có cái gì băn khoăn sao?"
Diệp Vĩ do dự một chút, nói: "Trong nội tâm của ta quả thật có nghi hoặc." Hắn nhìn ba người Lannado, "Không biết các vị có nghĩ tới không, nếu tiềm năng thực tế của Diêm Vương Hào có thể lên đến cấp S, thì sại sao tổng hợp đánh giá đẳng cấp vẫn là cấp 6?"
Lời này lập tức làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.
Trong yên tĩnh, Edern bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng bất khả tư nghị, thế nhưng hắn cũng không thiếu suy nghĩ mà nói ra suy đoán này luôn, mà là nói: "Bọn nhỏ buổi chiều còn có trận đấu, trước để cho chúng ăn cơm đi."
"Ờ, ta đều kích động đến nỗi quên chuyện nhỏ này rồi." Lannado hòa ái nói: "Nhanh đi ăn cơm đi. Mạt Mạt, giữa trưa nghỉ ngơi thật tốt, trận đấu buổi chiều làm hết sức là được. Con là chế tạo sư, tương lai cũng không ai bắt con phải đi đầu trên chiến trường."
"Vâng, bệ hạ."
.
Sau khi kết thúc video...
Bốn người Lannado trầm mặc, trên mặt đều mang nỗi vui sướng khó có thể ức chế, thế nhưng không ai nói gì.
Edern nhìn Diệp Vĩ, nhẹ nói: "Diệp đại sư, về chuyện Diêm Vương Hào, ta có một phỏng đoán."
"Đế hậu mời nói."
"Đối với Hạ Mạt mà nói, cơ giáp cấp 6 mà hắn chế tạo ra đủ để sánh ngang với cơ giáp cấp S, như vậy không phải hắn có thể chế tạo cơ giáp cấp S hay sao? Nếu như có thể, vậy nếu như hắn chế tạo cơ giáp cấp S thì chẳng phải sánh ngang với cơ giáp cấp SS?"
"..."
Lannado cùng Vị Chinh đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Edern!
Diệp Vĩ càng thêm kích động run tay không thể tự kiềm chế!
Hết chương 177.
.
Chương 178: Bị đánh lén
Một phương khác sau khi kết thúc video.
Randall, Lance, Vu Triết. Trương Lợi cùng Trần Khiết đều lẳng lặng yên nhìn Hạ Mạt, ánh mắt thâm thúy, không nói một lời.
Hạ Mạt bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, cậu cẩn thận dò xét phản ứng của mỗi người, thấy thế nào đều cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cậu đều nóng bỏng vô cùng! Cậu ho khan hai tiếng, nói: "Đều, đều mười hai giờ, cũng nên đi ăn..."
"Hạ Mạt! ! !" Lance bỗng nhiên kêu to một tiếng, không hề có điềm báo trước liền tiến lên ôm lấy cậu, làm cho cậu bổ nhào vào trong ngực Randall.
"Ah!" Hạ Mạt lúng túng muốn chết, lúc nãy hình như dẫm lên chân của Randall điện hạ rồi! Hắn vội vội vàng vàng tiếp được Lance, còn muốn phòng ngừa mình lại dẫm lên chân Randall điện hạ một lần nữa, cũng may có Randall chủ động ôm cậu, nếu không cậu đã sớm ngã sấp xuống làm trò cười!
Hạ Mạt vội vội vàng vàng nhỏ giọng nói cảm ơn với Randall, sau đó tránh sang bên cạnh một bước, tình cảm của cậu và Randall điện hạ là bí mật, hành vi cử chỉ gì gì đó nên chú ý!
Lance ôm lấy cậu không buông, vốn là "Ha ha ha" cười thêm vài phút đồng hồ, thẳng đem nước mắt bức đi ra, lúc này mới đột nhiên im tiếng nói: "Quỳ cầu cơ giáp cấp 6!"
Vu Triết đứng bên ngoài, gần đây luôn dùng chỉ số thông minh để coi rẻ người khác cũng phụ họa: "Tôi cũng muốn..."
"Cái gì???" Hạ Mạt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, ngay sau đó Trương Lợi cùng Trần Khiết cũng nhỏ giọng cãi lại: "Lance điện hạ cùng Vu Triết phải xếp sau bọn ta chứ, chúng ta đã đặt trước."
Lance ném hai ánh mắt hình dao nhỏ qua, Trương Lợi cùng Trần Khiết lập tức không lên tiếng.
Đợi thu phục được hai người kia, lúc Lance quay đầu nhìn Hạ Mạt đã biến thành thân mật, "Hạ Mạt, Mạt ca ca, trước làm cho tớ đi..."
Hạ Mạt bị nét mặt cùng thanh âm của y làm sợ quá mức, cậu cảm thấy da gà trong nháy mắt đều rơi sạch! Quả nhiên, Lance điện hạ vẫn tương đối thích hợp cao lãnh ngạo kiều!
Trải qua gắn nửa giờ luận bàn, cuối cùng định ra được trình tự chế tạo cơ giáp, Hạ Mạt trước rồi đến Lance, Trần Khiết, Vu Triết rồi đến Trương Lợi.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc.
Một giờ rưỡi chiều, sáu người Hạ Mạt lại một lần nữa vào sân thi đấu.
Bởi vì sân đấu của khu A lúc trưa đã bị tổn hại nghiêm trọng cho nên trận đấu được xếp cho khu A đã được chuyển cho ba khu còn lại. Sân thi đấu của Hạ Mạt cũng biến thành khu B.
Đợi nhóm sáu người Hạ Mạt tiến vào khu B lập tức bị chấn kinh bởi bố trí khác hẳn với bình thường ở đây!
Trên vách tường hợp kim cao mấy trăm mét treo đầy hoành phi, Hạ Mạt nhìn kỹ một cái trong đó, mặt trên viết là: "Tàn đại Hạ Mạt, văn thành võ đức; thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ!"
Ánh mắt xẹt qua các hoành phi khác, nội dung cơ bản giống nhau, cho nên...
"Đây là đoàn hậu viên của tớ?" Hạ Mạt hỏi.
Trương Lợi sờ cằm, liên tục chậc lưỡi, "Nhìn không ra a, cậu lại có lực hút như thế?"
"Thật là lợi hại!" Lance hưng phấn mà mở quang não, mở ra rada quét hình toàn diện khung cảnh ở khu B, sau đó đem hình ảnh xẹt xẹt xẹt chia sẻ cho phụ hoàng, đế hậu, Vị thúc thúc cùng với Diệp đại sư.
Trông thấy trận chiến khí thế bàng bạc như thế, tâm Hạ Mạt như bị sét đánh trúng, đậu xanh rau má đừng có lại gây áp lực cho lão tử a! Lão tử cả nước miếng cũng không nuốt xuống được rồi!
"Tranh thủ thời gian đi! Chúng ta phải đi chiếm vị trí tốt!" Lance hào hứng chạy về phía trước.
Đám người vốn ngồi ở phía trước nhìn thấy Lance điện hạ liền lập tức hiểu rõ Hạ Mạt đến rồi, vì vậy nhao nhao nhìn về phía đằng sau, ơ a! Trong mấy anh đẹp trai mỗi người một vẻ đang đi tới kia, người cao thứ hai không phải là tàn đại dễ thân dễ kính của bọn họ sao ? !
Hạ Mạt đi sau lưng Randall, đỡ lấy hơn một ngàn ánh mắt từ từ đi về hàng ghế tuyển thủ.
Đợi đến khi cậu ngồi xuống, đám bạn học giống như gà đông lạnh giờ mới có thể chuyển động!
Sau một loạt xô xô đẩy đẩy, một nữ Beta tướng mạo trung bình lấy hết can đảm đi đến trước mặt Hạ Mạt.
Lúc ấy Hạ Mạt đang nói chuyện với Randall, nói xong liền chú ý tới ánh mắt của Randall nhìn về phía sau cậu, quay đầu nhìn lại theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi tay nắm chặt lại với nhau, đôi tay kia còn rất xinh đẹp, hết sức thon dài, theo cánh tay nhìn lên trên, liền nhìn thấy một gương mặt đỏ lên.
Vị này là fan của cậu đúng không? Hạ Mạt nghĩ thầm.
Đối với người ủng hộ của mình, bất kể là ai đều không thể giơ mặt lạnh ra. Hạ Mạt đứng lên, tươi cười thân thiện với nàng, "Xin hỏi cậu là..."
Nữ Beta cao gần bằng Hạ Mạt, trông thấy Hạ Mạt chủ động nói chuyện với mình liền kích động nói năng lộn xộn, "Tôi, xin chào tàn đại! Ngài là fan não tàn của tôi à không tôi là fan não tàn của ngài! Người sáng lập của trang web liên minh của tàn đại —— Lâm Vũ! Ngài, ngài lớn lên thực sự anh tuấn! Tôi rất thích ngài! Có thể chụp với tôi một bức ảnh không? !"
Liên minh của tàn đại?
Hạ Mạt cảm thấy cái tên này rất quen tai, trông thấy nàng khẩn trương như vậy, không khỏi mỉm cười: "Khẩn trương cái gì? Tôi lại không đáng sợ." Nói xong, cậu quay đầu nhìn sang mấy người, ánh mắt rơi vào trên người Randall, hắn vốn là muốn cho Randall giúp đỡ chụp ảnh, nhưng là trông thấy con mắt của Randall, luôn cảm thấy hắn tựa hồ không tình nguyện? Hạ Mạt do dự một chút, nói với Trương Lợi: "Trương Lợi, có thể giúp tớ chụp một tấm không?"
Trương Lợi đầu tiên nhìn Randall một chút, thấy hắn không có phản ứng, liền đi đến lối đi nhỏ.
Lâm Vũ thấy hắn đồng ý, lập tức liền ngoắc ngoắc với đám người đằng sau, "Tranh thủ thời gian a, tranh thủ thời gian ah!"
Một đám người lớn loẹt xoẹt tiến lên, bởi vì nhân số quá nhiều, Trương Lợi đề nghị bọn họ chuyển đến trên đài thi đấu.
Vài trăm người lập tức vọt tới đài thi đấu, đứng thành hình quạt lớn, duy chỉ có vị trí chính giữa là để trống.
Nhìn khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của mọi người, Hạ Mạt thật đúng là không đành lòng cự tuyệt, vì vậy đi đến vị trí chính giữa, sau khi đứng vào chỗ mới phát hiện xung quanh mình toàn những em gái xinh đẹp như hoa, đứng cùng với một đám em gái như vậy cậu thực sự là áp lực như núi, cậu đứng thẳng sống lưng, cùng mọi người nhìn về phía màn ảnh.
Trương Lợi đứng ở ngay phía trước, nhắm ngay tiêu cự.
"Duy trì mỉm cười! Một! Hai! Ba!"
Thanh âm vừa dứt, Hạ Mạt lập tức cảm thấy má của mình bị đánh lén, cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Vũ cùng mấy nữ Beta không nhịn được cười.
"Các cậu..." Hạ Mạt bụm mặt, quẫn bách muốn chết, cậu vội vàng nhìn về phía Randall, kết quả phát hiện Randall căn bản không thấy cậu, mà là đang nghiêng đầu nói chuyện với Lance, trong lòng của cậu có phần may mắn, lại cảm thấy không hiểu mất mát.
Màn vừa nãy bị Trương Lợi nhìn vào mắt, hắn cúi đầu xem xét ảnh chụp bên trong quang não, bên trong đó vừa vặn ghi lại khoảnh khắc Hạ Mạt bị hôn trộm. Bị cường hôn a, hắn bỗng nhiên có chút hả hê nở nụ cười, Hạ Mạt nên chịu khổ đi.
Trải qua một chuyện như thế, hơn nửa giờ đã trôi qua.
Đèn bên trong sân từ sáng chuyển thành tối, một chùm ánh sáng trắng chiếu thẳng vào đài diễn thuyết.
Người chủ trì lóe sáng gặt hái!
"Các quý vị khán giả thân mến, trận đấu buổi chiều ngày hôm nay sắp bắt đầu, mời lập tức ngồi xuống. Lặp lại một lần nữa, các quý vị khán giả, trận đấu buổi chiều ngày hôm nay lập tức bắt đầu, mời lập tức ngồi xuống."
Mấy người còn đi lại trên hàng ghế khán giả rất nhanh tìm chỗ ngồi xuống, nhiều người tới muộn liền trực tiếp ngồi trên đường đi.
Hạ Mạt vội vã cuống cuồng mà nhìn hình chiếu ba chiều giữa không trung, quay đầu lại nói với Randall: "Trận đấu sắp bắt đầu, em..."
"Đừng khẩn trương." Ánh mắt của Randall luôn nhìn chằm chằm vào màn hình giữa không trung, không nhìn Hạ Mạt một chút nào. "Nửa giờ sẽ trôi qua rất nhanh thôi, làm hết sức mình là được."
"Ừm." Hạ Mạt lộp bộp đáp.
Cậu ngẩng đầu nhìn Randall, luôn cảm thấy thời khắc này nam nhân càng lạnh lùng hơn bình thường, là ảo giác sao?
Nhất định là vậy?
Dù sao từ trước đến giờ Randall điện hạ đối xử với cậu vẫn rất ôn nhu, cậu ở trong lòng tự khuyên nhủ mình không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Không biết quý vị khán giả có phát hiện ra không, trận đấu xế chiều hôm nay hình như rất khác với các trận đấu khác!"
Người chủ trì nói ra vấn đề này, lập khắc liền có người trả lời lớn tiếng: "Bởi vì tàn đại!"
Lời này lập tức khiến cho mọi người thiện ý cười vang.
"Đúng vậy! Vị khán giả này nói không sai! Trận đấu mở màn chiều nay, sẽ là trận đấu của học sinh năm nhất khoa chế tạo cơ giáp Hạ Mạt của Exxon và học sinh khoa đấu võ cơ giáp Vương Miên của Viên! Cho mời hai vị lên đài!"
Nhịp trống dồn dập bỗng nhiên vang lên.
Thính phòng bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt!
Bạch quang rơi vào trên người Hạ Mạt cùng Vương Miên.
Hai người đi lên sân khấu từ hai bên trái phải, phân biệt đứng ở hai bên sân thi đấu.
Thân thể Hạ Mạt kéo căng, đây là lần thứ ba cậu dùng thân phận người dự thi để đứng trên đài thi đấu thể thao, nhưng trong lòng cậu lại còn căng thẳng hơn lần thứ nhất và lần thứ hai! Trận đấu hai lần trước tốt xấu cũng là chế tạo cơ giáp, còn lần này lại là đấu võ cơ giáp, hơn nữa đối thủ của cậu là một gã Alpha thân thể cường tráng, thật là muốn đầu hàng thì phải làm sao!
Đợi hai người đứng lại, người chủ trì bắt đầu làm giới thiệu.
"Vị bên phải này, là chiến sĩ cơ giáp thiên tài đến từ Viên, chiến sĩ cơ giáp cấp 2, Alpha Vương Miên! Điều khiển cơ giáp cấp 2, lực công kích 60%, lực phòng ngự 50%! Vị bên trái này..." Người chủ trì cố ý dừng lại một lát, người xem trên hiện trường lập tức kích động hô to: "Tàn! Đại! Hạ! Mạt!"
"Đúng vậy! Vị bên trái này chính là Beta nam có tinh thần lực lên đến 110 điểm, đã lập tức chế tạo ra cơ giáp cấp 2 ở trên sân thi đấu, đã từng được nhận danh hiệu 'Quên mình vì người', tàn đại Hạ Mạt!"
Tiếng thét chói tai vang lên lần nữa!
Hết chương 178
.
Chương 179: Tình huống liên tục
Không khí của hiện trường bởi vì Hạ Mạt tham gia dự thi mà được nâng đến mức cao nhất! Trong tiếng hoan hô điên cuồng còn thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng hét lên đột ngột.
"Hạ Mạt! Em yêu anh!"
"Tàn đại! Quỳ cầu hổ sờ!"
"Chúng ta kết hôn đi!"
"..."
Trương Lợi nghe thấy những lời này, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nghiêng đầu nhìn Randall sắc mặt lạnh lùng, yên lặng cầu nguyện: Thân a, đừng có lại hô, có biết tàn đại bởi vì những tiếng hô của các ngươi mà sắp chết rồi không...
Hạ Mạt toàn thân cứng đờ đứng trên đài thi đấu thể thao, nghe thấy người hoan hô, chỉ có thể cứng đờ nhếch lên khóe miệng cười cười, kết quả của việc làm như vậy chính là: Đưa tới tiếng rít với đê-xi-ben cao hơn.
Cậu chuyển mắt nhìn về phía Alpha Vương Miên đứng cách đó xa xa, vừa vặn Vương Miên đang nhìn cậu, ánh mắt của hai người gặp nhau, toàn thân Hạ Mạt run lên, lập tức đông cứng cười cười.
Vương Miên sửng sốt một chút, vành tai phiếm hồng khả nghi, hắn gật gật đầu với Hạ Mạt, dịch chuyển tầm mắt.
Thấy không khí bên trong khán đài đã được nâng đến độ nóng thích hợp, người chủ trì hợp thời nói ra: "Tốt! Hai bên đã giới thiệu xong xuôi! Tiếp đó, trận đấu chính thức bắt đầu!"
"Đùng!"
Nhịp trống trấn động lòng người lại vang lên một lần nữa
Khán giả lập tức yên tĩnh.
Vương Miên lập tức cúi đầu với Hạ Mạt, Hạ Mạt vội vàng cũng cúi đầu gửi lời chào.
Sau khi hai bên thi đấu đã chào nhau, liền lập tức cúi đầu với người xem.
Động tác mang tính lễ nghi hoàn tất, ngay sau đó là công kích ban đầu!
Hạ Mạt căng cứng toàn thân! Bởi vì cậu căn, bản, cũng không biết nên làm như thế nào!
Vương Miên thấy Hạ Mạt không có động tác gì, chần chừ một lát, phóng xuất ra cơ giáp loại nhẹ.
Lance dưới đài thấy thế bất mãn nhíu mày, "Cái tên gọi Vương Miên này tại sao chỉ dùng cơ giáp loại nhẹ? Là xem thường Mạt Mạt của nhà chúng ta sao? !"
Vu Triết liếc một cái, quệt miệng, "Đại khái là cảm thấy Hạ Mạt rất yếu, cho nên đặc biệt chiếu cố một chút."
Trương Lợi bất động thanh sắc quan sát phản ứng của Randall, thấy trên mặt hắn không có gì bất thường, không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng khi hắn vô tình thấy đôi bàn tay đặt trên đầu gối nổi đầy gân xanh kia, lập tức trái tim nhỏ run lên! Mẹ nó a! Nam nhân đang trong giai đoạn yêu đương thực sự quá kinh khủng! Hạ Mạt, tự cầu nhiều phúc đi!
Trên đài thi đấu.
Hạ Mạt vừa nhìn thấy đối phương sử dụng cơ giáp, gần như phản xạ có điều kiện phóng thích xúc giác tinh thần.
Hôm nay giá trị cao nhất của xúc giác tinh thần của cậu là 15m, nói cách khác, trong vòng 15m đều làm phạm vi mà cậu có thể điều khiển. Khoảng cách này vô cùng đáng tự hào trong giới chế tạo cơ giáp, thế nhưng khi đặt ở trong trận chiến với chiến sĩ cơ giáp cũng không được coi là lợi thế.
Hai bên giằng co không đến một phút đồng hồ, Vương Miên chủ động phát động công kích, điều khiển cơ giáp loại nhẹ nhanh chóng tiến gần đến Hạ Mạt.
Trong đầu Hạ Mạt lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ!
Cứng đối cứng? ! Ngây thơ! Huyết nhục chi khu làm sao có thể đánh đồng với cương cân thiết cốt? !
Quay người chạy trốn? ! Nằm mơ! Cho dù có dốc sức liều mạng chạy trốn cũng không thể thoát khỏi cơ giáp hình người!
Đối kháng chính diện không được! Chạy trốn cũng không được!
Cậu nên làm cái gì bây giờ? ! Làm sao bây giờ? !
Chóp mũi thấm xuất mồ hôi, cậu như bị đinh ghim vào một chỗ, trơ mắt nhìn Vương Miên xông lại, không thể động đậy một chút nào!
Trên khán phòng, tất cả mọi người khẩn trương trừng to mắt.
Lance níu lại vạt áo Randall, lo lắng nói: "Hạ Mạt sao vậy, tại sao không có phản ứng?"
Randall không nói một lời nhìn chằm chằm Hạ Mạt.
Hạ Mạt nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại, cậu thậm chí đã chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh bại trong vòng một kích, nhưng trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên thông qua xúc giác tinh thần kết nối được với cơ giáp của Vương Miên!
Cùng lúc với việc phát hiện điều đó, trong đầu liền hiện ra cơ cấu tổng thể của cơ giáp, cậu thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được màng chắn tinh thần lực ở chỗ kết hợp mỗi bộ kiện !
Trong chớp mắt, trong lòng của cậu bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ, cậu còn chưa kịp nghiệm chứng xem suy nghĩ này có chính xác không thì thân thể cũng đã làm ra phản ứng trước một bước!
Xúc giác tinh thần lập tức hội tụ, chặt chẽ bao trùm cơ giáp loại nhẹ của Vương Miên, cũng thẩm thấu mặt ngoài của cơ giáp trong chớp mắt, hoàn toàn phân hủy ion!
Trong mắt của tất cả mọi người, Hạ Mạt đứng tại chỗ cũng không làm gì, mà Cơ giáp đang phóng về phía Hạ Mạt lại đột nhiên thu lại!
Đây là tình huống gì? !
Tất cả mọi người trợn tròn mắt!
Vương Miên mất đi cơ giáp chưa kịp phản ứng, cũng đã đem Hạ Mạt ngã nhào xuống đất! (Ahoho vui quá =)))
Randall nhanh chóng nắm chặt nắm đấm! Nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại, hắn hiện tại đã xông tới xé Vương Miên ra thành ngàn mảnh!
"Hízz!" Hạ Mạt bị lực đánh vào làm cho ngã gục trên mặt đất, phần lưng chạm vào đất, trên người còn ngoài ý muốn gánh chịu thể trọng của Alpha! Thật sự rất đau ah!
Nước mắt muốn tuôn trào ra ah!
Đây coi là cái gì? !
Ngộ thương sao? Bà mẹ nó!
Khi cơ giáp bị biến mất thì Vương Miên cũng đã cảm giác được không đúng, nhưng mà sự việc phát sinh quá đột ngột, hắn muốn phản ứng cũng không kịp! Khi bổ nhào tới Hạ Mạt, hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm khác thường, còn chưa kịp cẩn thận phân biệt rõ, cũng đã cảm giác được người ở dưới thân rên rỉ thống khổ! Hắn vội vàng xoay người, áy náy nâng người dậy.
Hạ Mạt xoa lưng, trong ánh mắt tất cả đều là thủy quang, lúc nhìn về phía Vương Miên ngũ quan đều uốn éo thành một đoàn.
Nhịp tim của Vương Miên đập lỡ một nhịp, hắn trố mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt, chóp mũi thỉnh thoảng ngửi được hương vị mê người như có như không, cả người chóng mặt.
Người chủ trì rất nhanh khôi phục lại từ trong kinh ngạc, hắn lập tức nói ra: "Trận đấu vừa nãy xuất hiện một biến cố! Cơ giáp của tuyển thủ Vương Miên đột nhiên biến mất, thế cho nên hắn không khống chế được lực đạo đè lên tuyển thủ Hạ Mạt! Hạ Mạt tựa hồ bị thương rất nặng, cả eo đều không thẳng lên được rồi!"
Khán giả lập tức bàn luận khe khẽ.
"Người này vô sỉ vãi! Lại có thể dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để tiếp cận tàn đại!"
"Tàn đại chính là Exxon a! Viên há có thể như ý muốn!"
"Tiểu tử này dám ăn đậu hủ của tàn đại! Tàn đại! Hãy đánh trả không chút lưu tình!"
"..."
Trương Lợi cẩn thận quan sát sắc mặt của Randall, thấy hắn mím môi nãy giờ không nói gì, vì vậy chậm rãi chuyển ánh mắt về lại sân đấu.
Trên đấu trường, sau khoảng thời gian đau nhức ngắn ngủi, Hạ Mạt tạm thời tỉnh lại.
Người chủ trì chủ động hỏi thăm: "Hai vị, xin hỏi trận đấu còn có thể kiên trì sao?"
Vương Miên do dự nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt giật giật khóe miệng, quay đầu làm dấu OK với người chủ trì.
Vương Miên thấy thế, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, khẽ nói với cậu: "Nếu như thật sự không tiếp tục kiên trì được thì buông tha đi."
Hạ Mạt để cánh tay ôm lưng xuống, "Sao có thể dễ dàng buông tha?"
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người xem, ánh mắt dừng lại hai giây trên người Randall, chú ý tới Randall đang nhìn cậu, vì vậy cho hắn một cái dáng cười "Hãy yên tâm".
Cậu rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói với Vương Miên: "Có nhiều người ủng hộ tôi như vậy, làm sao tôi có thể buông tha dễ dàng như vậy?" Cậu lui ra phía sau hai bước, vén ống tay áo lên, "Đến đây đi, tiếp tục tranh tài."
Người chủ trì thấy thế, liền vội vàng nói: "Tàn đại không hổ là tàn đại! Cho dù bị thương ngoài ý muốn, hắn cũng vẫn không buông tha trận đấu như trước! Hắn chính là ví dụ tốt nhất của thân tàn chí kiên! Nhân đây tôi cũng muốn nói với các tuyển thủ tham gia trận đấu một câu, kết quả của trận đấu cũng không quan trọng, vượt khó tiến lên, kiên trì bền bỉ cùng nghị lực mới là thứ mà chúng ta nên tôn trọng cùng học tập nhất!"
Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, có mấy người dễ khóc thậm chí còn lặng lẽ lấy khăn tay lau nước mắt.
Vương Miên thấy Hạ Mạt đã quyết tâm liền lui về chỗ cũ, dự định phóng xuất cơ giáp, thế nhưng cho dù hắn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cơ giáp trong nhẫn không gian vẫn không có bất kỳ phản ứng nào!
Chuyện gì xảy ra? !
Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy cơ giáp bỗng nhiên biến mất khó hiểu, trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm cực kỳ cổ quái, cơ giáp của hắn không phải là bị tên tiểu tử này phân giải đấy chứ? !
A! Ha ha!
Đùa giỡn hay sao? !
Đối thủ của hắn chẳng qua chỉ là một chế tạo sư sơ cấp, làm sao có thể có kỹ năng của chế tạo sư cao cấp? Huống hồ, cho dù là chế tạo sư cao cấp thì cũng không có khả năng ion hóa cơ giáp trong chớp mắt như thế! Hơn nữa cũng không thể phân giải hoàn toàn!
Khán giả trông thấy hai người trên sân thi đấu nửa buổi rồi mà vẫn không có phản ứng, dần dần bắt đầu nhỏ giọng thầm thì.
"Đây là thế nào? Tại sao lại không có động tĩnh?"
"Không phải là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đấy chứ?"
"..."
Mắt thấy tẻ ngắt, người chủ trì vội vàng cầm lên microphone, "Trận đấu chiều nay thực sự là xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ! Sau khi xuất hiện tình huống cơ giáp của tuyển thủ Vương Miên biến mất một cách ly kỳ, hắn lại một lần nữa rơi vào khốn cảnh, lần này tựa hồ là không cách nào gọi ra cơ giáp! Không biết chế tạo sư của tuyển thủ Vương Miên là ai, tóm lại mọi người về sau tuyệt đối đừng có tìm người này chế tạo cơ giáp."
Sau hai câu trêu đùa, không khí của hiện trường mới thoáng dễ chịu hơn một ít
Hạ Mạt nhìn Alpha gấp để đỏ bừng cả mặt, trong nội tâm áy náy khác thường, cậu đang do dự không biết mình có nên nói sự thật cho hắn không, nhưng không đợi cậu tổ chức xong cách dùng từ liền thấy Vương Miên ngẩng đầu, bộ dáng hình như đã từ bỏ việc phóng thích cơ giáp.
Hạ Mạt lập tức trận địa sẵn sàng đón địch, đối với một tên ngụy Beta thật Omega như cậu mà nói, cho dù Alpha không có cơ giáp thì lực sát thương vẫn mười phần như trước!
Vương Miên bày ra tư thế tiến công, chậm rãi tới gần.
Hạ Mạt chú ý tới tư thế của hắn, âm thầm phỏng đoán người này là dự định chiến đấu gần người!
Chiến đấu ah!
Đối với một tên phế vật thể năng như cậu thì thật sự là không thể chống nổi!
Cậu bắt đầu không tự chủ lui về phía sau để duy trì khoảng cách với Vương Miên, đồng thời phóng thích xúc giác tinh thần ra không khí, thu thập ion lúc trước bị phân giải...
Hết chương 179
Chương 180: Ta bỏ quyền!
Alpha Vương Miên không ngừng tới gần, Hạ Mạt nhanh chóng lui về phía sau.
Đối với Alpha mà nói, tốc độ của Vương Miên không tính là nhanh, thế nhưng sự chênh lệch giữa Alpha và Omega ở đằng kia. Vương Miên thân cao hơn 1m95 đuổi theo Hạ Mạt chưa đủ 1m80 quả thực giống như đang chơi.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Vương Miên nhắm ngay thời cơ xuất thủ, dự định tận lực giảm bớt xung đột chế ngự Hạ Mạt ngay trong vòng một lần --- hắn cũng không biết tại sao, nhưng trong nội tâm có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết không nên thương tổn cậu.
Trông thấy cánh tay như cái kìm sắt nhằm về phía mình, Hạ Mạt nghiêng người muốn tránh.
Phản xạ của Omega làm sao mà sánh được với Alpha?
Trong lúc tới gần, kìm sắt rẽ một cái, dùng tốc độ nhanh hơn đánh về phía Hạ Mạt!
Trong lòng Hạ Mạt âm thầm mắng câu "Cmn", hai tay che ở trước ngực.
Lúc khán giả trên khán đài đã gần như xác định thắng bại thì nội dung vở kịch lại xoay chuyển, Vương Miên bỗng nhiên ôm cánh tay co rúc ở dưới đất, thấn sắc thống khổ không thôi!
Nhìn kỹ, trước người Hạ Mạt vậy mà xuất hiện một bức tường sắt cao hơn 2m?
Móa!
Xảy ra chuyện gì? !
Bọn họ bỏ lỡ cái gì? !
Khán giả hai mặt nhìn nhau, nội dung vở kịch phát triển ngoài dự đoán của mọi người là như thế nào? !
Năm người Randall ngay từ đầu đã mang kính phân biệt tinh thần lực, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu rõ những gì xảy ra trên sân đấu.
Lance hưng phấn mà đập thẳng đùi, "Chao ôi! Cậu ta thật là lợi hại!"
Randall nhàn nhạt nhìn y một cái, nhẹ nói: "Chú ý hình tượng."
Lance lập tức ngoan ngoãn để hai tay xuống, hai tay chống ở trên đầu gối, đè nén tâm tình kích động, "Hoàng huynh, cậu ấy tài giỏi như thế, anh không cảm thấy kiêu ngạo sao? !"
"Xem thật kỹ trận đấu."
"Hoàng huynh, biểu lộ cảm xúc ở những thời điểm thích hợp không phải là chuyện xấu."
"..."
Lance thấy hắn không nói lời nào, vì vậy nói thầm: "Hoàng huynh, thật ra anh rất thích hắn đúng không? Thích liền tranh thủ thời gian xuất thủ. thiên phú của Hạ Mạt ở trên lĩnh vực chế tạo cơ giáp cao như vậy, thích hắn cũng không chỉ một mình anh, nếu không phải thừa dịp hiện tại ra tay trước chiếm được lợi thế, về sau nếu như bị người khác đoạt trước thì làm sao bây giờ?" Thật ra em muốn biểu đạt trọng điểm là Hoàng điệt của em làm sao bây giờ ah ah ah? !
Randall nghiêng đầu nhìn y, sau một hồi lâu, bình tĩnh hỏi: "Ai dám giành giật với ta?"
Lance: "..."
Hoàng huynh bá đạo như thế, tại sao không dùng lên người Hạ Mạt? !
Chẳng lẽ ngài không phát hiện Hạ Mạt chính là một tên bệnh nhân bị ngược đãi mức độ thấp sao? ! Ngài nên càng thêm bá đạo càng thêm hung hãn áp đảo hắn ah!
Trên đài diễn thuyết.
Người chủ trì sửng sốt thật lâu, mới đeo vào kính phân biệt tinh thần lực dưới sự nhắc nhở của trợ thủ.
"Ah! Tình thế trên sân đấu biến đổi liên tục! Một giây trước Alpha Vương Miên còn chiếm ưu thế, vậy mà bởi vì lực phản lại làm bị thương tay!
Tuyển thủ Hạ Mạt không hổ là chế tạo sư thiên tài có tinh thần lực lên tới 110, có thể biến thủ thành công, biến nguy thành an! Lợi dụng kỹ thuật lập tức thành hình cùng thành tường đồng vách sắt để bảo vệ mình!
Nếu như đúng như tôi biết, lập tức thành hình hẳn là kỹ năng mà chế tạo sư cao cấp mới có, nhưng mà tuyển thủ Hạ Mạt lại có thể làm được, hẳn là bây giờ hắn đã trở thành cao cấp chế tạo sư? !"
Nhất thời nhanh miệng nói ra những lời này, người chủ trì lập tức thầm nghĩ hư mất!
Quả nhiên, khán giả nghe thấy những lời này nhất thời bạo động.
Nếu như Hạ Mạt thật sự là cao cấp chế tạo sư, như vậy trận chiến giữa cậu và chiến sĩ cơ giáp cấp hai là không công bằng. Bởi vì hai bên đối thủ căn bản không cùng một đẳng cấp a!
Lập tức có các giáo viên đến từ Viên đưa ra nghi vấn, đề nghị tiến hành kiểm tra đẳng cấp đối với bức tường phòng hộ!
Người chủ trì khó xử nhìn Hạ Mạt, mặc dù hắn thiên về tàn đại, thế nhưng yêu cầu của các giáo sư đến từ Viên rất hợp tình hợp lý, hơn nữa quy tắc dự thi cũng có biện pháp giải quyết khi xảy ra tranh chấp. Biện pháp giải thể hiện rõ ràng, trong khi diễn ra trận đấu nếu như có nghi vấn đối với tư cách dự thi của một bên, hơn nữa là nghi vấn hợp lý, thì phải tạm dừng trận đấu, tiến hành xác định lại tư cách của người bị nghi ngờ.
Hạ Mạt cũng nghe thấy lời của giáo sư bên Viên, cậu nhìn chằm chằm tường sắt trước mặt, đầu óc có phần mơ hồ. Bởi vì sư phụ Diệp Vĩ dặn dò, cho nên khi cậu hợp thành vách tường phòng hộ có cẩn thận khống chế tinh thần lực, thế nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, cậu cũng không dám cam doan vách tường phòng hộ sẽ có đẳng cấp gì.
Có lẽ ngay lúc này, cậu nên tin tưởng mình?
Hạ Mạt nhìn chằm chằm tường sắt trầm mặc tầm mười giây, ngẩng đầu nói với người chủ trì: "Xin mời phái tràng vụ tiến hành kiểm tra đo lường..."
"Không cần." Vương Miên bỗng nhiên đánh gãy lời của hắn.
Hạ Mạt nghi ngờ nhìn hắn.
"Là ta tài nghệ không bằng người, sao có thể trách người khác quá lợi hại?" Vương Miên khó khăn đứng lên, nhan sắc trắng bệch, năm ngón tay bị thương bị gấp khúc lại một cách quỷ dị.
Hạ Mạt không chút nghi ngờ ngón tay của hắn đã bị gãy! Tay đứt ruột xót, loại đau đớn này người thường làm sao có thể chịu được! Vương Miên ngược lại là Alpha có chí khí!
Hạ Mạt kính nể từ đáy lòng, cũng muốn theo lời nói của Vương Miên mà lừa gạt qua, lại không nghĩ rằng tên giáo sư bên Viên kia vậy mà không buông tha, dùng ngôn từ chính nghĩa nói: "Trong giải thi đấu chế tạo cơ giáp coi trọng chính là công bằng công chính, tuyển thủ Hạ Mạt ngay cả kiểm tra đo lường cũng không dám, hẳn có phải thực sự là mưu đồ giấu diếm tài nghệ thực sự, mưu toan cướp lấy danh hiệu đệ nhất của giải đấu cơ giáp sơ cấp?"
Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn sang.
Tên giáo sư kia là một Beta nữ, tuổi chừng là 40 tuổi, mắt xếch, bờ môi mỏng, trên sông mũi có một gọng kính, nhìn là biết không dễ sống chung. Nhưng mà vấn đề ngay ở chỗ Hạ Mạt căn bản không nhận thức ả, tại sao lại có thể cảm giác được nữ nhân này đang nhắm vào mình?
Lời của lão sư làm cho Vương Miên cảm thấy khó chịu nổi, hắn nhăn đầu lông mày, "Trịnh lão sư, em nói rồi..."
"Em biết cái gì?" Nữ Beta được gọi là Trịnh giáo sư đứng lên, thanh âm lanh lảnh, dáng vẻ kệch cỡm, "Chuyện này liên quan đến danh đự của trường Exxon, chúng ta há có thể qua loa như vậy?"
Tuyển thủ dự thi đều không ngại, lão sư lại hùng hổ dọa người như thế, khán giả đều dùng ánh mắt tìm tòi nhìn nữ Beta đột ngột xuất hiện này.
Hạ Mạt thấy thế, thầm nghĩ hôm nay sợ rằng không có cách nào qua loa đi qua. Cậu khẽ gật đầu với Vương Miên, "Cám ơn cậu tin tưởng tôi, thế nhưng hôm nay chắc chắn phải làm kiểm tra rồi." Cậu vẫy vẫy tay với người chủ trì, người chủ trì chú ý tới cậu, lập tức cầm mic lên, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy trên khán đài vang lên một âm thanh khác
"Trong trận đấu chế tạo cơ giáp ở học kỳ trước Hạ Mạt đã lập tức chế tạo ra một cơ giáp cấp hai có đường kính 5m, hôm nay có thể lập tức hợp thành vách tường phòng hộ cũng không quái dị đi."
Mọi người theo tiếng nhìn lại, đồng loạt mở rộng tầm mắt...
Cmn!
Laurent? ! Lại là Laurent? !
Đậu xanh rau má cái tên này bị quỷ hồn bám vào người sao? ! Vậy mà đổi tính trợ giúp Hạ Mạt? ! Tình huống này thấy thế nào cũng không tốt!
Hạ Mạt nghi ngờ nhìn chằm chằm Laurent, cái tên này đang làm cái gì?
Randall nghiêng đầu nhìn về phía sau, đối diện với ánh mắt của Laurent.
Laurent ưu nhã cười cười với hắn, sau đó nói: "Trịnh lão sư, tinh thần lực của Hạ Mạt đồng học vượt qua người thường, trên phương diện chế tạo có một điểm khác hẳn với người thường cũng không có gì đáng trách."
Trịnh lão sư sửng sốt một chút, tái nhợt cãi lại: "Nói thì nói như thế..."
"Chẳng lẽ Trịnh lão sư không để ý đến cảm thụ của mấy nghìn người xem sao?" Laurent cười đến vô cùng ôn hòa, nói gần nói xa một đống lớn đạo lý, hoàn toàn khiến người ta tìm không ra tật xấu, "Hạ Mạt đồng học chính là thần tượng của đông đảo các học sinh ở Exxon, ngài kiểm tra tư cách dự thi của hắn ngay bây giờ, không phải cùng nghĩa với việc nghi ngờ nhân cách của hắn? Ngài cho rằng làm như vậy, thực sự tốt với với Exxon, với tình hữu nghị của hai trường học?"
"Chuyện này..." Trịnh lão sư như trước có chút chần chờ.
Laurent cười đến càng ngày càng ôn hòa, đang định không ngừng cố gắng, bày tỏ ra ung dung rộng lượng cùng tài hùng biện kinh người của gã, đã bị Vương Miên một ngụm đánh gãy, "Ta bỏ quyền!"
"Cái gì? !"
Chuyện này là sao nữa? ! Trò hay liên tục, chuyển hướng không ngừng, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến trên đài đấu thể thao.
Trong ánh mắt của Laurent xuất hiện cảm xúc chán ghét, sau đó thu liễm ánh mắt, lẳng lặng nhìn Alpha trên đài.
Trịnh lão sư có phần không dám tin tưởng nhìn Vương Miên, "Em, em nói cái gì?"
Vương Miên ngẩng đầu, thẳng tắp đối mặt với Trịnh lão sư, nói rõ từng chữ: "Em, bỏ, quyền!"
"Tại sao?" Trịnh lão sư mơ hồ cảm thấy không ổn, bỏ quyền cùng bị đánh bại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu như chuyện này rơi vào tai hiệu trưởng, ả làm giáo sư dẫn đội thực sự không chịu được a!
Trời! Sớm biết như vậy cũng không ham một chút món lợi nhỏ này! Tại sao lại phải bởi vì 500 Lạp Hỗ tệ mà nhằm vào Hạ Mạt? ! Lúc ấy ả thực sự là bị quỷ mê rồi!
Vương Miên tiến lên hai bước, dõng dạc nói: "Các thầy cô không cần vì em và Hạ Mạt mà xảy ra tranh chấp! Em bỏ quyền, thừa nhận Hạ Mạt là người thắng! Trịnh lão sư, ngài cũng đừng lại cố ý làm khó dễ Hạ Mạt!" Một hơi nói xong những lời này, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi.
Hạ Mạt chú ý tới toàn bộ cánh tay của hắn đang run rẩy, chắc là vô cùng khó chịu. Một Alpha mới quen biết có hơn 10 phút mà có thể vì cậu mà làm đến bước này, nói không cảm động nhất định là giả. Hạ Mạt đi đến bên người hắn, "Tranh thủ thời gian mời nhân viên y tế giúp cậu xử lý miệng vết thương đi."
Vương Miên nhếch miệng cười với cậu, "Tôi không sao, một chút vết thương nhỏ đấy đối với Alpha thì có là gì."
Sắc mặt của Trịnh lão sư xanh trắng, ra vẻ trấn định sẵng giọng: "Nói cái gì đó? ! Lão sư cũng là vì em, vì tình hữu nghị giữa hai trường, mới..."
"Trịnh lão sư, chúng ta đều hiểu." Vương Miên nhăn đầu lông mày, mặc dù sắc mặt trắng bệch, mặc dù đầy người mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn thông thấu và lợi hại như trước, dường như có thể xem thấu toàn bộ ý nghĩ xấu xa trong nội tâm của ả!
Trịnh lão sư há hốc mồm, ánh mắt xéo qua vẻ khinh thường của người xung quanh, không khỏi toàn thân nóng lên.
Đã xong, đã xong, hết thảy đều đã xong!
Ả dường như đã có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của hiệu trưởng!
Ôi không, tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo!
Bởi vì hơn 100 vạn Lạp hỗ tệ vứt bỏ bát cơm tuy nói không đáng, nhưng mà chỉ cần có tiền, bằng vào tư lịch ưu tú, ả còn có thể đi đến nơi khác dạy học!
Đúng! Đúng vậy! Chính là như vậy!
Hiện tại ả nên lập tức đi tìm người học sinh kia, vội vàng lấy tiền đến tay! Nghĩ tới đây, ả chỉ ném một câu "Tùy em", liền hoảng hốt rời khỏi khu B.
Hết chương 180.
Coi xong nhớ like một phát nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip