Chương 2: Đau khổ
Cung Linh Hiên cau mày, bị ai đó ôm vào lòng mà không nhận ra, trong lòng rất đau khổ, đêm khuya thế này bị làm sao vậy?
Kể từ khi tận mắt chứng kiến tôi giết người một năm trước, Cung Vãn đã xa lánh anh. Tuy trong lòng rất đau, nhưng cũng sợ cô đến muộn, anh đành phải canh chừng trong bóng tối. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày Cung Vãn nằm bên trong vòng tay của anh, Anh thật mong nó là giấc mơ không bao giờ tỉnh.
Nhưng tại sao của anh lại khóc muộn màng thế này? Có phải người nào đã bắt nạt em khi anh đi vắng không? Chết tiệt.
Cung Vãn vẫn liên tục hét lên: “Anh ơi ...”
Trong lòng cô lại vô cùng vui sướng, tuyệt vời, tuyệt vời, anh trai vẫn ổn, anh trai vẫn còn ở bên cạnh cô.
Cung Linh Hiên thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Cung Vãn vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô: “ Muộn vậy là có chuyện gì rồi? Sao lại khóc? Nói cho anh biết có chuyện gì?”
Giọng nói dịu dàng của Cung Linh Hiên khiến Cung Vãn càng khóc lớn hơn, hai tay cô ôm chặt lấy anh trai. Tại sao mình lại nghĩ rằng anh trai lừa dối mình. Mình thật ngu ngốc biết bao khi tin theo lời bọn cặn bã đó và làm tổn thương anh trai mình.
Anh à, xin hãy tha thứ cho em, hãy tha thứ cho đứa em gái ngu ngốc này vì tất cả những điều em đã làm, em sẽ không bao giờ nữa, thật sự sẽ không.
Chứng kiến cảnh ai đó khóc đến tắt thở, Cung Linh Hiên cảm giác như có ai đang khoét sâu vào trái tim đau đớn tột cùng.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, tư thể ôm công chúa, bế bảo bối quý giá của mình về văn phòng.
Cung Linh Hiên quay đầu phân phó cấp dưới, anh lạnh lùng nói: “Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, cũng không được phép vào.”
“Vâng, chủ tịch”
Lâu lắm mới gặp lại anh, không ngờ một vị chủ tịch luôn máu lạnh, tàn nhẫn lại có một mặt hiền lành như vậy.
Cung Linh Hiên đưa người vào văn phòng, Cung Vãn vẫn đang khóc, như thể cô ấy không thể dừng lại.
“Đêm khuya đừng khóc, hại mắt, nói với anh trai đã có chuyện gì xảy ra được không?”
“Có phải Âm Hoài bắt nạt em không?” Cung Linh Hiên nhìn em gái khóc vô cùng đau khổ, anh vỗ vỗ lưng Cung Vãn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghĩ về người đàn ông đó. Tên đàn ông đó, anh đã nói với cô biết bao nhiều lần. Đã rất nhiều lần anh muốn giải quyết hắn ta. Nhưng ... này. Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra? Tại sao những người vệ sĩ bên cạnh cô ấy không nói với anh? Có vẻ như họ đã chán cuộc sống này rồi ư?
Trong lòng Vệ sĩ QAQ: Ông chủ, chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra mà (L)
Đã không nghe thấy tên cặn bã thì thôi, vừa nghe đến tên hắn, Cung Vãn đã nóng lòng muốn chém hắn cả ngàn nhát dao để giải tỏa hận thù.
Cung Vãn nghẹn ngào nói:
“Anh ơi, sau khi ...” Vì khóc quá lâu nên giọng của Cung Vãn hơi khàn. Cung Linh Hiên thậm chí còn cảm thấy đau khổ hơn và anh không còn muốn quan tâm đến những gì đang xảy ra nữa. Chuyện đầu tiên phải làm bây giờ, là dỗ dành cô gái của anh thôi. Ly nước ấm từ một bên được đưa đến miệng của ai đó, Cung Vãn liền hé miệng uống. Mặc dù cô đang khóc, nhưng luôn chú ý theo dõi mọi hành động của anh trai. Sau khi thấy những gì anh đã làm, trong lòng dù có nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ Cung Vãn cảm thấy cô không thể nói ra lời được. Cô chỉ muốn ôm anh trai của cô và khóc ngon lành.
Cung Linh Hiên càng buồn hơn khi thấy cô gái nhỏ của mình khóc, anh nhẹ nhàng vỗ lưng ai đó, tự an ủi. Anh sẽ biết chuyện gì đang xảy ra sau khi cô khóc xong.
Tiếng khóc của Cung Vãn kéo dài nửa giờ nữa cuối cùng cũng dừng lại. Cổ họng của Cung Vãn đã bị khàn từ lâu và cô cảm thấy rất đau khi nói, Cung Linh Hiên nhanh chóng lấy ở bên cạnh ly nước ấm đưa vào miệng người nào đó. Cung Vãn khẽ mở miệng uống nước ấm.
Sau khi uống nước ấm, cô lại muốn khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh trai, nước mắt lại kìm được.
Cô không thể yếu đuối như vậy nữa, lần này cô phải bảo vệ anh trai của cô, và lần này anh của cô sẽ không phải chết.
Cô thở mạnh một hơi, nhưng vẫn không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy Cung Linh Hiên
“Anh trai”.
“Ừm, anh ở đây.” Cung Linh Hiên cũng ôm lấy Cung Vãn, nhẹ giọng nói.
“Anh trai.”
“Ừm Anh ở đây.”
“Anh ơi.” Cung Vãn gọi đi gọi lại.
“Ừ, ừ anh ở đây.” Cung Linh Hiên trả lời không mệt mỏi.
“Anh à, thật vui khi có anh đây.” Cuối cùng Cung Vãn cũng nói được câu muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip