Chương 3: Có phải anh đã hiểu sai rồi không?


Cung Linh Hiên sửng sốt, cô vừa rồi nói gì vậy? Cô nói rằng cô mừng khi anh ở đây? Anh có nghe nhầm không?
“Cung Vãn.”
Cung Linh Hiên ôm cô thật chặt, hai tay run lên, anh không thể tin được. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ không sợ anh nữa.
“Vâng, anh trai.”
Lần này nhất định sẽ không từ bỏ anh trai nữa, lần này anh trai chỉ có thể là của em.
Cung Linh Hiên không dám hỏi những lời tiếp theo. Thật nực cười khi người đàn ông là chủ của những khu mua sắm và thế giới ngầm như anh mà cũng sợ một người phụ nữ nhỏ bé có thể nói một lời. Nói ra chắc chắn sẽ không ai tin điều này
Nhưng Cung Linh Hiên lúc này thực sự sợ hãi và không biết có nên hỏi hay không.
Anh lo lắng rằng đây chỉ là một giấc mơ, và sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, anh lại trở lại trạng thái đầy thờ ơ và sợ hãi.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, trái tim của Vãn Vãn vẫn rơi vào Âm Hoài...
Không chỉ Cung Linh Hiên sợ, Cung Vãn càng sợ hơn anh. Cung Vãn lúc này cũng lo lắng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô đau lòng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, hôn lên môi anh trong ánh mắt ngạc nhiên của Cung Linh Hiên. Môi của anh trai cô lạnh, mềm, có mùi thơm nhẹ khiến bản thân đọng lại rất lâu.
Cung Linh Hiên choáng váng, giây sau anh ôm chặt lấy đầu Cung Vãn và hôn lại một cách mãnh liệt. Dù bây giờ có thế nào đi chăng nữa, nhưng người mà anh khao khát nhất bây giờ đang ở trước mặt, cô chủ động hôn anh, làm sao anh có thể buông bỏ được. Cung Vãn cũng vòng tay qua cổ anh.
“Thùng, thùng thùng”
“Chủ tịch.”
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang hai người. Cung Vãn định thần lại và bất ngờ vùi đầu vào vòng tay ai đó là đà điểu. Cô vừa đang làm gì vậy? Chao ôi, cô càng nghĩ đến nó, mặt Cung Vãn càng đỏ, không dám nhìn lên.Chúa ơi! Cô trở thành như vậy từ khi nào...
Cung Linh Hiên đang có một khoảng thời gian vui vẻ, nhìn người xấu hổ trong vòng tay của mình, và nở một nụ cười dịu dàng. Mặc dù muộn lắm rồi, rất là muộn, nhưng lần này em đã chạy vào vòng tay của anh thì dù thế nào đi nữa, lần này anh sẽ không buông tha em đâu. Đôi mắt Cung Linh Hiên đầy mật ngọt chiếm hữu và dịu dàng, anh nhẹ nhàng xoa đầu ai đó.
“Vào đi” Anh cất giọng lạnh lùng. Anh đã nói không được ai làm phiền nhưng có vẻ người này không thể nghe thấy anh nói, đúng không?
Moni nghe thấy chủ tịch giọng nói so với trước càng thêm lãnh đạm, trong lòng có chút sợ hãi, khụ khụ khụ, tại sao mình lại nghe được chủ tịch có vẻ dục cầu bất mãn? Nó là ảo tưởng của cô? Chà, chắc là do cô ảo tưởng mà thôi. Moni cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở cửa bước vào. Nhưng sau khi bước vào, cô mới nhận ra rằng mình đã không nghĩ sai. Nhìn người phụ nữ trong vòng tay của chủ tịch mà xem. Này, không đúng, Cung tiểu thư sẽ không bao giờ thân thiết với chủ tịch như vậy, hôm nay thật sự rất kỳ lạ.
“Chủ tịch.”
“Có chuyện gì vậy?” Cung Linh Hiên nhìn thư ký với vẻ mặt không vui. Thực sự khiến người ta tức giận, Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới được? Vãn Vãn đến gặp anh quá muộn, hương vị môi của Vãn Vãn thật sự rất ngon, miệng lại mềm như sáp, anh rất muốn thử lại một lần nữa. Nhìn lại người cắt ngang chuyện tốt của mình lần nữa, ánh mắt anh lại lạnh thêm vài độ.  Moni cố hết sức phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của chủ tịch mình, “Chủ tịch, có cần đưa thư ký mới đến để anh lựa chọn không?” Dù gì thư ký mới được tuyển vẫn phải để chủ tịch chọn một người vừa ý. Cung Linh Hiên còn chưa nói gì, Cung Vãn đã vội lên tiếng: “Không.”
Hừ, suýt nữa thì quên mất người phụ nữ đó, hình như cô ta cũng đến khi công ty đăng tuyển thư ký. Hơn nữa, anh là của cô, của cô. Cung Vãn không biết lúc này, cô đã có sự chiếm hữu đặc biệt mạnh mẽ với anh, tay cô vô thức siết chặt lấy anh.
“Chủ tịch, chuyện này ...” Moni vẫn có chút không rõ.
“Cô không nghe thấy Vãn Vãn nói gì sao? Tìm lại xem.” Cảm nhận được sự lo lắng của Vãn Vãn, Cung Linh Hiên lại rất cao hứng.
Moni ân cần nói. “Vâng, thưa Chủ tịch.”
Vâng, ngài là ông chủ, ngài có tiếng nói cuối cùng?
“Cô Cung bị làm sao vậy?” Lần này thư ký mới biết được, thay vì hỏi chủ tịch của mình, cô ta nên đi hỏi lại người phụ nữ bên cạnh anh, vị Cung tiểu thư đây.
Dù sao quyết định cuối cùng nằm trong tay Cung tiểu thư thôi, đừng hỏi ta tại sao lại nắm chắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đôthị