Chương 4: Xem anh trai tôi chiều chuộng tôi như thế nào?

“Vãn Vãn, có chuyện gì vậy?”  Cung Linh Hiên nhẹ giọng hỏi, hoàn toàn không giống với giọng điệu lãnh đạm giống như khi nói với Moni vừa nãy.
"Anh à, thư ký của anh dù sao cũng đã được tìm rồi, anh hãy cứ xem thử đi, nếu không sẽ làm trễ thời gian của thư ký Moni, đúng không?"
Có người nói anh trai dắt cô giống như dắt thú cưng đi dạo. Ồ, lần này, cô muốn cho cô ta thấy anh trai tôi chiều chuộng cô như thế nào.
“Để ý làm gì!” Cung Linh Hiên trả lời một cách không quan tâm. Em gái của anh dù nói sai đi chăng nữa thì anh cũng khiến cho nó đúng, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chính là muốn gì được nấy.
“Anh trai, anh đối với em thật tốt.” Cung Vãn nói từ tận đáy lòng.
Anh trai của cô chiều chuộng cô bằng mọi cách, nhưng cô lại chưa bao giờ để ý đến điều đó, haiz...
“Cô gái ngốc của anh, em là em gái của anh, anh không tốt với em thì ai tốt với em? Hả?” Cung Linh Hiên xoa đầu Cung Vãn. Tối nay Vãn Vãn thật khiến anh bất ngờ. Em gái không muốn xa anh mà luôn dựa vào anh. Nhưng mà Vãn Vãn hôn anh là ý gì? Thấy Moni lùi lại một cách khôn ngoan, Cung Linh Hiên ngầm hừ lạnh, coi như biết điều. Anh cẩn thận ngẩng đầu lên. Nhìn Cung Vãn trìu mến, anh nói: “Vãn Vãn, em không sợ anh trai nữa sao?” Cung Linh Hiên hơi sợ hãi ngay sau khi hỏi, tại sao anh lại hỏi điều này? Đã rất khó khăn để Vãn Vãn sẵn sàng gần gũi anh  vậy mà anh vẫn hỏi điều này. Nếu em gái nghĩ lại về những gì đã xảy ra lúc đó và lại bắt đầu sợ anh tiếp thì sao?
“Vãn Vãn, em không cần trả lời anh nữa, thật sự không cần. Ừ. ừm... vừa rồi sao em lại khóc? Có người bắt nạt em sao? Nói cho anh trai em biết được không.” Vừa hỏi xong, Cung Linh Hiên lại một lần nữa hối hận, tại sao anh lại hỏi thế này? Vãn Vãn lại khóc khi bị anh khơi gợi nỗi buồn mất? Anh có thể tự mình kiểm tra mà...
Cung Vãn lặng lẽ nhìn giọng điệu lo lắng và ánh mắt hốt hoảng của anh trai, trong lòng rất đau đớn. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng nói: “Anh à, chỉ cần anh ở bên cạnh em là em không sao cả. Anh biết không đối với em, chỉ khi có anh bên cạnh mới là tốt nhất. Em yêu anh nhất.”
Vãn Vãn, Vãn Vãn nói gì? Cô nói gì vậy? Anh có nghe nhầm không? Vừa định hỏi lại, cửa vang lên. “Anh ơi, về nhà rồi nói  chuyện nhé, được không?” Đây không phải là nơi tốt để nói chuyện này, sẽ làm chậm trễ công việc của anh cô.
“Thôi, chúng ta hãy nói về nó khi chúng ta về nhà nhé.” Chúng ta nói về nó khi chúng ta về nhà. Câu nói được lặp đi lặp lại trong đầu Cung Linh Hiên, anh cố gắng hết sức để kiểm soát nội tâm của mình, nhưng bàn tay nắm chặt của anh đã phản bội lại trái tim anh.
“Mời vào.” Cô thư ký cùng vài người bước vào. Ngay khi Sở Dao bước vào, cô nhìn thấy Cung Vãn  đang mềm yếu quyến rũ trong vòng tay Cung Linh Hiên khiến Sở Dao không khỏi cảm thấy ghen tị. Nhưng cô ta không dám thể hiện ra. Hừ Nếu không phải có Cung gia, Cung Vãn làm gì được thế này? Nếu không có chủ tịch Cung quản lý cả Cung gia tập đoàn, Cung Vãn còn tưởng rằng có thể có được cuộc sống như hiện tại sao?
Sở Dao cảm thấy xem thường nhất loại đại tiểu thư này, cô ta nhất định sẽ để cho Cung Linh Hiên, chủ tịch Cung thấy điểm tốt của cô ta. Cô ta rất giỏi, cô ta chắc chắn sẽ giành được sự ưu ái của trưởng nhóm. Tuy nhiên, Cung Vãn hẵn còn giá trị, cô ta vẫn cần lợi dụng thêm. Hai người họ học cùng trường, đương nhiên cô ta biết rõ Cung đại tiểu thư này kiêu ngạo cỡ nào. Dựa vào xuất thân tốt mà họ coi thường những người như cô ta. Nếu Cung Vãn không được sinh ra ở Cung gia, liệu cô ta còn có thể tốt như vầy? Chắc chắn sẽ không bằng cô ta được, vì mọi thứ cô ta có bây giờ đều do cô ta tự kiếm.
Cung Vãn tự nhiên nhìn thấy Sở Dao, hận ý trong mắt lóe lên trong chớp nhoáng, thân thể không khỏi run lên. Sở Dao, tôi sẽ không bao giờ để cô thoát lần này. Ồ, Ánh mắt đầy hận ý, khinh bỉ hiện rõ rành rành như vậy, mà trước đây cô lại không nhìn ra
(Hết chương này)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đôthị