Chương 11
Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr
Cũng không tiêu tốn nhiều thời gian.
Trình Nghệ Đông lái xe đưa Mạnh Húc và Khương Hân về trường, hai người ngồi song song ở phía sau, tuổi này của hắn không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, có cảm giác hắn chỉ là tài xế.
Xe dừng trước cổng trường phía nam, Mạnh Húc xuống xe nói với Trình Nghệ Đông "Cháu đi đây, tạm biệt chú."
Khương Hân cũng lễ phép, đi theo Mạnh Húc xuống xe, nói: "Cảm ơn chú." Câu này rất tự nhiên.
Trình Nghệ Đông ngồi trong xe nhìn hai người một trước một sau xuống xe, lại sóng vai cùng nhau vào cổng. Nam sinh cao hơn nữ sinh nửa cái đầu, nữ sinh bước chân nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên lại chạy lên, nam sinh đuổi theo, hai người giống như đôi chim tước nhảy động.
Đập vào mặt là cảm giác thanh xuân.
Trình Nghệ Đông nhìn bóng dáng hai người biến mất, thu hồi ánh mắt, tay vịn vào tay lái.
Hừ, càng phiền. (Ổng ghen cưng xỉu><)
Buổi tối, thời gian đi ngủ không xác định, khi vội thì ngủ trễ, thời điểm rảnh thì ngẫu nhiên ngủ sớm.
Tắm rửa xong nằm trên giường, cánh tay đặt lên trán, Trình Nghệ Đông bình tĩnh cân nhắc cảm giác kì quái gần đây trong lòng mình.
Thời điểm nghĩ không thông thì đi ra ban công hút điếu thuốc.
Khi nằm xuống ngủ, hắn lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ hắn thấy một cô gái mặc váy trắng đang chạy vội, đi chân trần, da trắng, bóng dáng tinh tế, mái tóc đen bóng bay theo gió. Tiếng cười ở bên tai quẩn quanh khi xa khi gần, một bên cô chạy vội, một bên ngoái đầu lại nhìn.
Ngũ quan có chút rõ ràng trong tầm mắt, ánh mắt của cô gái tựa sao trời, khóe miệng có nụ cười ấm áp sáng ngời, giống như ánh nắng ngày xuân, gió tháng tư mềm mại.
Khi hắn muốn mở miệng nói chuyện, thì cảnh trong mơ đứt đoạn, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hắn nặng nề hít thở, duỗi tay sờ đèn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, eo dựa vào gối, nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh trong mơ.
Sau đó mở mắt, tròng mắt đen nhánh.
Khuôn mặt của cô gái trong mơ lại giống cô, có chín phần tương tự lại ở trong đầu hắn hợp lại. Bất đồng là, cô gái trong mơ hơi gầy.
Một chữ béo phá hủy tất cả, hắn cảm thấy gắn lên người cô thì không được. Khuôn mặt có thịt một chút cũng không phá hư mỹ cảm, từ ánh mắt đầu tiên khi thấy cô ngồi bên hồ Tiên Hạc, hắn đã cảm thấy cô rất xinh đẹp.
Nếu cho hắn nuôi thì sẽ càng xinh đẹp.
Nghĩ như vậy, ký ức xa xôi bị kích phát, hắn đột nhiên lại nhớ thêm nhiều đồ vật.
Giấc mơ này khi hắn còn trẻ đã từng mơ thấy, khi đó không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ, bởi vì cảnh trong mơ mơ hồ, lại bởi vì thời gian qua lâu, hắn đã quên.
Cho nên, ánh mắt đầu tiên ở bên hồ nhìn thấy Khương Hân, hắn cảm thấy rất quen mắt, cũng không phải không có nguyên nhân.
Hắn nghĩ, vận mệnh đã chú định sẵn, cô gái này thuộc về hắn.
Chỉ là, cô còn chưa lớn.
Khương Hân và Mạnh Húc đi về phòng học ôn tập đến buổi tối 9 giờ mới về nhà, hai người đạp xe, đi song song một đoạn đường, lúc sau từng người về nhà mình.
Ban đêm của thành phố rất náo nhiệt, bên đường người nhiều, đèn nê-ông thắp sáng cả tòa thành thị.
Mãi khi đến khu dân cư, mới tách biệt với sự ồn ào náo động đó.
Khương Hân đạp xe vào tiểu khu, trước khi cửa lớn đóng lại, cô dùng lực tăng tốc độ xe. Tiểu khu cô ở có thể vào bằng cửa sau nhưng phải chạy thêm mấy vòng mới đến.
Hôm nay cũng giống ngày thường, cô đạp xe đến dưới lầu nhà mình, xuống xe định trực tiếp dắt xe vào gara.
Nhưng lần này mới xuống xe chưa đi hai bước, đã bị một âm thanh trong trẻo gọi lại. Không cần nhìn, cô đã biết là Diệp Mạn. Đã lâu không nói chuyện, nhưng cô ta đối với cô vẫn quen thuộc như trước kia.
Diệp Mạn gọi cô lại, trực tiếp đi đến bên cạnh, mở miệng nói: "Khương Hân, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu là bạn thân nhất của tôi mà."
Khương Hân không biết vì sao mà Diệp Mạn đột nhiên tới tìm cô, đã ở dưới lầu cố ý chờ cô. Thấy tâm tình của cô ta không tốt, nhưng Khương Hân không quan tâm, nói thẳng: "Không vì cái gì, đột nhiên cảm thấy tôi và cậu không hợp để làm bạn thôi."
Diệp Mạn khó chịu, trước kia cô ta bị ủy khuất, đều có Khương Hân nghe cô ta nói hơn nữa còn an ủi cô ta. Hiện tại không có Khương Hân, khi cô ta thương tâm cũng không biết nói với ai, phải nghẹn trong lòng, càng cảm thấy chính mình đáng thương lại thê thảm.
Không nhịn được nữa, cho nên hôm nay mới chờ Khương Hân.
Nước mắt rơi xuống, hốc mắt nhiễm hồng, nhưng trong bóng đêm lại nhìn không ra.
Cô ta nhìn chằm chằm Khương Hân nói: "Sao lại không hợp? Đã chơi chung mười mấy năm mà bây giờ cậu nói không không hợp, chỉ vì tôi yêu đương mà không hợp? Cậu không muốn tôi yêu đương, tôi không nhắc tới chuyện đó. Bây giờ tôi nói cho cậu, người tôi yêu là Lệ Trầm, hắn là tra nam, hắn đã cùng tôi yêu đương, lại cùng nữ sinh khác ái muội. Tôi đã chia tay với hắn, chúng ta làm hòa được không?"
Khương Hân đang nghe được hai chữ "Lệ Trầm" thì đứng không vững, không muốn nghe, cũng không muốn nói một câu nào, trực tiếp đẩy xe vào gara. Hoàn toàn mặc kệ Diệp Mạn đi theo cô nói chuyện, cô dựng xe đạp trong gara.
Diệp Mạn ủy khuất, mắt rưng rưng nhìn Khương Hân, đột nhiên thét chói tai: "Đêm nay tôi và hắn cãi nhau một trận, hiện tại tôi rất khó chịu, Khương Hân cậu làm sao vậy?!" Khương Hân phản ứng lại, nhẹ nhàng liếc cô ta một cái "Đi về nhà ngủ đi, ngày mai thi, kỳ thi này rất quan trọng, đừng làm ảnh hưởng tới tâm tình."
Đáy mắt Diệp Mạn tràn ra một chút phẫn hận "Tôi ảnh hưởng tâm tình của cậu phải không?"
Khương Hân thu hồi ánh mắt, không để ý mà theo tiếng "Ừ."
Diệp Mạn hoàn toàn thất vọng, hít thật sâu rồi xoay người, nói một câu: "Đều là hỗn đản."
Cửa thang máy trước mặt mở ra, Khương Hân trực tiếp đi vào, duỗi tay ấn lên tầng tám, đáy lòng nghẹn lại giờ mới thở dài. Cô không kích động hay khổ sở.
Cô không cần lo chuyện của Diệp Mạn, đời này đến chết cũng sẽ không quan tâm chuyện của cô ta.
Kiếp trước cũng như thế, vì sự hư vinh không rõ của Diệp Mạn mà yêu sớm.
Khi cô ta nói chuyện này cho Khương Hân, Khương Hân uyển chuyển biểu đạt mình rất sợ Lệ Trầm, kêu Diệp Mạn suy xét kĩ, cá nhân cô cảm thấy, thời điểm cao trung thì học tập là quan trọng nhất, chuyện yêu đương có thể để sau khi tốt nghiệp lại sau.
Diệp Mạn không nghe lời uyển chuyển khuyên bảo này, vẫn ở bên Lệ Trầm. Cô ta biết tính tình của Lệ Trầm rất táo bạo, nhưng vì mình là bạn gái chính quy của hắn mà vui vẻ thỏa mãn. Hơn nữa, cô ta cảm thấy mình sẽ là bạn gái cuối cùng của Lệ Trầm, bởi vì cô ta là bạn gái xinh đẹp nhất của Lệ Trầm.
Đúng, vì gắt gao bắt lấy Lệ Trầm, Diệp Mạn đã tra cứu tất cả bạn gái cũ của hắn.
Mà sự thật chứng minh, cô ta quá ngây thơ rồi, khi Lệ Trầm và cô ta yêu đương, cũng không có sửa tật xấu trên người. Diệp Mạn đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Vẫn hoa tâm, không để bụng, không kiên nhẫn. Khi cần Diệp Mạn, nói một tiếng dẫn ra ngoài chơi, khi không cần, di động hắn toàn không gọi được.
Không gọi được cho Lệ Trầm vì hắn đang tán tỉnh với người khác, bởi vì nhiều chuyện mà Diệp Mạn hay cãi nhau với Lệ Trầm. Chủ yếu là Diệp Mạn sinh khí ầm ĩ, Lệ Trầm vẫn không quan tâm, cũng không nói tới chuyện chia tay.
Lệ Trầm biết, cô ta hết giận sẽ nghĩ thông suốt mà ngoan ngoãn trở về.
Kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy tình huống này, Diệp Mạn đều khóc nháo, ở trước mặt Khương Hân mắng Lệ Trầm là tra nam, súc sinh, đồ cầm thú. Nếu nóng giận tới cực điểm, cái gì cũng có thể mắng hắn.
Khương Hân không dám mắng, cô nhát gan, sợ loại người như Lệ Trầm, đồng thời cô cũng không biết mắng chửi, mỗi lần đều ôn tồn hòa khí mà an ủi Diệp Mạn, mang cô ta đi ăn ngon, mang cô ta đi chơi, kêu cô ta không cần lăn lộn chính mình.
Đương nhiên, vẫn sẽ khuyên một câu: "Mạn Mạn, phải đem tâm tư đặt lên học tập đi, tôi cảm thấy vào đại học tương đối quan trọng."
Diệp Mạn mỗi lần đều thực trịnh trọng đáp ứng "Được, lần này tôi sẽ chia tay."
Kết quả, quay đầu đã làm hòa.
Một lần, hai lần, Khương Hân phát hiện Diệp Mạn mỗi lần đều nói cho có mà thôi, số lần về sau, cô trực tiếp từ bỏ khuyên Diệp Mạn hãy lo học tập. Khi cô ta lại khóc vì Lệ Trầm, cô chỉ an ủi, không nói nhiều nữa.
Bởi vì không khuyên được, mặc kệ khuyên bảo cái gì, Diệp Mạn đều không nghe, mỗi lần cô ta giận xong, đều sẽ vì Lệ Trầm mà tìm đủ loại lý do, khi hắn không nghe di động thì bởi vì bận, khi hắn tán tỉnh nữ sinh khác chỉ là giả, hắn không làm chuyện gì có lỗi, hắn đang vì cô ta mà hồi tâm. Cô ta tin tưởng Lệ
Trầm, một ngày nào đó hắn sẽ kiên định.
Khương Hân không nghĩ tới, chuyện này vốn dĩ không có quan hệ tới cô, lại lần lượt tích lũy, cuối cùng bùng nổ trở thành tai nạn của cô.
Mãi cho đến khi bị Lệ Trầm nhắm vào, Khương Hân mới biết được, mỗi một lần Diệp Mạn cãi nhau với Lệ Trầm, gửi tin nhắn mắng hắn, đều sẽ lôi cô vào, nói cô bảo Lệ Trầm có nhân phẩm ác liệt, nói cô khuyên cô ta chia tay, nói cô ta cách xa Lệ Trầm một chút.
Dù sao Diệp Mạn cũng yêu đương lần đầu, đối tình yêu ôm rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp, cuối cùng đều bị Lệ Trầm đánh nát. Cuối cùng cô ta quyết định chia tay, không còn chỉ nói bên miệng mà thôi.
Thời điểm cô ta nói lời chia tay với Lệ Trầm, đã nhìn thấy mặt ghê tởm của hắn, cảm giác phát ra từ nội tâm không lừa được người, làm lòng tự trọng của Lệ Trầm bị dẫm đạp. Đồng thời, cô ta cũng không buông tha cho Khương Hân, đem những lời chửi rủa ngày thường của mình nói ra, lại tổng kết một lần, cũng chỉ là những lời mắng chửi khi cô ta khóc trước mặt Khương Hân.
Giọng nói của cô ta trào phúng lại khinh thường, cô ta nên nghe theo lời bạn thân của mình nói, phải sớm chia tay cái loại người tra nam này. Nếu nghe lời bạn thân nói, cô ta sẽ không lãng phí nhiều thời gian hay tình cảm lên người hắn.
Cô ta mắng mình ngu ngốc, mắng mình có mắt bị mù.
Mắng chửi sảng khoái mà kích thích Lệ Trầm.
Sau đó, Lệ Trầm đem tất cả vũ nhục mà mình phải chịu đựng phát giận lên người Khương Hân, thời điểm khi dễ cô nói: "Tôi bị bạn thân của cô đá, cô có công lao lớn nhất, vui vẻ không? Tiểu mập mạp, cô biết tra nam chân chính là dạng gì sao? Tôi sẽ cho cô chứng kiến, miễn phí, không thu tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip