Chương 13

Quý Ngọ nhìn dòng sông trong suốt trước mặt, hơi nhếch khóe môi lên. Nghe được tiếng động ở con đường nhỏ trong rừng cây bên kia, cô quay đầu đẩy mũ rơm lên, nhìn sang, có chút bất ngờ:"Chị ba, chị tư."

Quý Đông và Quý Thu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm em út chậm rãi đứng lên. Hai người đánh giá Quý Ngọ từ đầu đến chân: đầu đội mũ rơm, bên trên mặc áo sơ mi rộng, bên dưới mặc quần bò đã bị giặt bạc màu, chân đi giày vải. Người vẫn là con người kia nhưng lại luôn cảm thấy nhẹ như mây gió, thần sắc biếng nhác, ánh mắt khiến người ta nhìn không thấu. Hai người cảm thấy đây căn bản không phải là đi nuôi gà nuôi vịt mà là đi ẩn cư mới đúng. Hơn nữa, phương tiện đồng bộ thật sự đầy đủ hết.

Quý Đông nghe được tiếng ho khan của Quý Ngọ, nhất thời lấy lại tinh thần. Cô đi đến bên cạnh Quý Ngọ:"Cơm."

Quý Ngọ cười nhận lấy cái giỏ Quý Đông đưa cho, nhìn bên trong, lắc đầu. Từ lúc cô bắt đầu qua bên này ở, mỗi ngày mẹ đều thêm món ăn cho cô, ít nhiều có chút bù đắp cho cô hoặc là ít nhiều cũng có chút quan tâm.

Quý Ngọ cảm ơn Quý Đông. Cô lấy cơm canh trong giỏ ra, đặt ở trên bàn gỗ bên cạnh. Sau đó, cô lại ngồi xuống ghế nằm, cầm lấy đũa, ngẩng đầu thấy Quý Đông nhìn mình chằm chằm:"Chị tư, sao chị lại nhìn em như thế?"

Quý Đông nhìn có cái ghế nhỏ bên cạnh bàn gỗ, ngồi lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quý Ngọ:"Sao lại thế?"

Quý Ngọ dư quang nhìn Quý Thu từ sau lúc đến, liền bắt đầu lục lọi trong phòng ngoài phòng, vừa lần sờ vừa cảm thán.

Quý Ngọ nghe Quý Đông ngồi đối diện chính mình hỏi, đặt đôi đũa trong tay xuống. Cô nhìn thẳng về phía chị tư đang nghi hoặc:"Hỏi em sao lại muốn ở lại chỗ này? Hay là sao lại nuôi gà vịt?"

Quý Đông gật đầu, sắc mặt được tốt lắm. Đây là điều cô không muốn thấy nhất! Nếu như tiền chính mình dùng là do em út vất vả như vậy mới kiếm được thì làm sao cô có thể yên tâm thoải mái được?

"Chị tư, lần trước em đã nói, trong nhà cũng không còn con đường nào có thể đi. Chúng ta ở nông thôn, dựa vào đất dựa vào trời kiếm cơm. Thật ra, việc này em đã sớm nghĩ kỹ, hơn nữa cũng không vất vả. Việc nặng cơ bản là bố mẹ làm, thỉnh thoảng chị cả cũng giúp em làm một chút. Em chỉ cần ở lại đây trông nom mà thôi. Mỗi ngày cho những con vật nhỏ này ăn, thỉnh thoảng rảnh rỗi để chúng nó tản bộ." Quý Ngọ nhìn ánh mắt của Quý Đông là biết chị tư của cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đành phải giải thích rõ ràng.

Quý Đông vừa định nói, chỉ thấy Quý Thu tham quan xong xuôi chạy đến, âm thanh cao vút, tâm tình kích động.

"Út, em ở đây cũng thoải mái thật đấy! Chà chà, đặc sắc biết bao! Hơn nữa những cái ghế nhỏ và giường trong phòng kia đẹp mắt quá đi! Út, ngày hôm nay chị liền ở chỗ này." Quý Thu đi đến bên Quý Ngọ, nhìn thấy ghế nằm, lập tức chen vào. Cả người cô nằm xuống, còn đung đưa mấy lần.

Quý Đông nhìn Quý Ngọ bị Quý Thu chen đứng lên, thoắt cái đứng dậy:"Chị quá đáng!"

Quý Thu đang thích thú, vừa nghe Quý Đông nói, vội vã ngẩng đầu. Nhìn thấy Quý Ngọ đứng ở một bên, cô cười hì hì, vội vàng đứng lên, nhích đến bên cạnh Quý Ngọ, đưa tay ra hiệu nói:"Xin mời! Út, vừa nãy chị kích động. Thật không nghĩ tới nơi này biến thành như vậy! Em thật sự là người vĩ đại nhất trong lòng chị."

Sau khi nói xong, Quý Thu chớp chớp mắt với Quý Đông, ánh mắt xoay chuyển:"Tư, em thật không yêu thích chị sao? Có út, chị liền bị đẩy đến xó xỉnh nào không biết, aiz."

Quý Ngọ nhìn Quý Thu quấy phá, cười ra tiếng, xua tay với Quý Đông:"Được rồi. Chị tư, em không sao. Tính tình chị ba là vậy, em ăn cơm trước. Chị và chị ba đi xem căn nhà này của em đi. Về sau, em sẽ thường trú ở đây. Nếu các chị thích, lúc trở về cũng có thể qua đây."

Sắc mặt Quý Đông tốt hơn một chút, gật đầu, kéo Quý Thu đi vào trong phòng. Quý Thu vội vàng la hét:"Đừng mà Tư! Chị vừa mới nhìn rồi, chị muốn đi xem những nơi khác."

Đột nhiên âm thanh ở trong phòng biến mất, chỉ nghe được tiếng ô ô. Quý Ngọ liếc nhìn trong phòng, con mắt đầy ý cười, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Quý Ngọ ăn cơm xong, sau khi đặt bát đũa đã rửa sạch sẽ ở hồ nước vào trong giỏ, Quý Thu và Quý Đông cũng nhìn tất cả các nơi một lượt. Hai người chậm rãi bước lên cái cầu gỗ kéo dài đến trong hồ, đi đến bên cạnh Quý Ngọ. Ba người ngồi xổm thành một hàng, nhìn nước sông trước mặt, nói đủ chuyện.

Quý Ngọ giải thích những việc này một lần. Nghe Quý Thu nói người trong thôn bàn tán, cô cười giải thích:"Họ không thể lý giải cho nên mới nói như vậy. Em thật sự không sao cả."

Quý Thu gật đầu, đôi mắt tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn Quý Ngọ, lo lắng nói:"Út, nếu như em không thích cũng đừng làm. Em đã thôi học vì bọn chị, chị không muốn người khác nhìn em như vậy."

Quý Đông cũng gật đầu, tuy đã nghe Quý Ngọ nói, trong lòng lại luôn sợ Quý Ngọ làm chính mình tủi thân.

Quý Ngọ lắc đầu, trực tiếp nằm xuống, dưới thân là cầu gỗ thô ráp không thể tả, trên đầu là trời xanh mây trắng:"Chị ba, chị tư, các chị cũng đừng nghĩ như vậy. Trước kia, có lẽ em tranh cường háo thắng, nhưng bây giờ em rất yêu thích cuộc sống như thế này. Hơn nữa, em cũng không quá mệt mỏi, còn có thể làm chút chuyện cho nhà mình. Vì thế, các chị cũng đừng có gánh nặng trong lòng. Em thôi học không phải là vì ai, mà là thuận theo nhu cầu trong nhà mà thôi."

Quý Thu và Quý Đông liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự thả lỏng trong mắt nhau, kỳ thực trong lòng đều hiểu suy nghĩ của đối phương.

Quý Thu nói thẳng:"Vậy việc học của em thì sao? Em thật sự muốn vứt bỏ à?"

Quý Ngọ sờ sờ cái trán, nheo mắt lại, lười nhác trở mình, căn bản không để ý quần áo trên người. Một tay chống đầu, cô nhìn hai chị gái ngồi xổm bên cạnh oán trời trách đất, nhìn thấy sự quan tâm và bảo vệ dành cho bản thân trong đôi mắt của các chị. "Đừng nhắc đến việc học. Như thế này rất tốt. Tuy em đã nói với bố mẹ là sẽ đi học, nhưng việc này còn phải xem xét. Hiện tại, em chỉ muốn như thế này, các chị cũng đừng nói ra. Sách vở trước đây của các chị em đã sớm lấy ra, nhàn rỗi liền học, sẽ không xao lãng. Nếu quả thật đến lúc cần phải đi trường học, em cũng sẽ đi, thuận theo tự nhiên."

Lúc đầu, Quý Đông và Quý Thu cảm thấy em út khẳng định bị mẹ đánh ngốc, có chút cà lơ phất phơ không để ý nhưng bản tính hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không thay đổi. Thế nhưng, từ sau khi quyết định không đi học, hai người liền cảm thấy em út phá bình phá suất. Sau đó đến như bây giờ, rõ ràng mọi việc không giống với suy nghĩ trong lòng của các cô. Hơn nữa, hiện tại, em út nói chắc chắn như thế, Quý Đông và Quý Thu đã hiểu. Việc này là sau khi suy nghĩ kỹ càng Quý Ngọ mới quyết định, trong lòng em ấy đã sớm tính toán tốt rồi.

Quý Đông và Quý Thu có chút thoải mái. Chỉ cần là chính em út thích, như vậy hai cô liền ủng hộ thôi. Từ đó về sau, hai cô cũng không ở nhắc đến việc học nữa, trái lại thay đổi thái độ đối xử Quý Ngọ. Quý Ngọ bây giờ thật sự không phải là Quý Ngọ trước đây.

Sau khi ba người nói xong, Quý Ngọ nhìn Quý Thu sốt ruột cầm lấy giỏ, chậm rãi nói:"Không cần vội vàng như thế. Dù sao em cũng đồng ý chị và chị tư ở cùng với em."

"Vậy cũng không được! Em cũng nói rồi, chỗ này không thừa chăn đệm. Vậy nên chị phải trở lại để mẹ chuẩn bị một chút, đợi đến tối thì không còn kịp nữa. Chị đi về trước." Quý Thu nhấc giỏ lên, nhìn Quý Đông ngồi ở chỗ đó:"Tư, em nán lại chỗ này đi, để chị mang sách đến cho em."

Quý Đông gật đầu, nhìn Quý Thu nhanh chóng chạy về phía con đường nhỏ trong rừng, con mắt mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía Quý Ngọ:"Nhận được rồi?"

Quý Ngọ để sách trong tay xuống, nhìn về phía Quý Đông:"Em nhận được rồi, chú út có nói gì không?"

"Hỏi."

"Hỏi dự định của bố mẹ?"

"Ừ."

"Chị nói là nuôi cá?"

"Ừ."

Quý Ngọ rõ ràng gật đầu. Chú út không giống chú hai, chỉ biết nghiên cứu học vấn. Chú út đang lăn lộn trong quan trường, mặc dù chỉ là Phó chủ nhiệm, nhưng mọi chuyện đều yêu thích bào căn hỏi để. "Chị nói như thế chú út cũng tin?"

"Không thời gian."

Quý Ngọ hơi nhíu mày, nghe chị tư ngắn gọn súc tích một chữ, hai chữ, ba chữ, thở dài:"Không phải là chị đến đúng lúc chú út phải ra ngoài, chú nghe chị nói ba chữ ba chữ một, không kịp thời gian, thế nên liền trực tiếp viết cho chị?"

Quý Đông gật đầu, bắt đầu cảm thấy khâm phục sâu sắc người em út thay đổi không giống trước đây này. Trước đây, Quý Ngọ cũng không có khả năng này. Bởi vì từ trước tới nay cô nói chuyện rất ngắn gọn, trong nhà cũng không mấy người có thể đoán ra được. Mà bây giờ có.

Quý Ngọ đột nhiên nghĩ đến thời gian hiện tại, vỗ vỗ cái trán, ngơ ngẩn. Sau năm 1995, đường làm quan của chú út vẫn thẳng một mạch lên phía trên, từ Phó chủ nhiệm đến Chủ nhiệm, chưa đến hai năm lại thành Cục phó Cục nông nghiệp. Thế nhưng cùng với việc thay đổi Bí thư huyện ủy, người phía sau chú út sụp đổ trong nháy mắt. Mà chú út cũng bởi vì một số nguyên nhân, ít nhiều gì có chút bị liên lụy, cuối cùng bị đánh về nguyên hình. Từ đó về sau, chú út lại không được trọng dụng nữa.

Quý Ngọ chỉ biết đại khái. Bởi vào lúc ấy, do trong nhà thường thường đi vay tiền, nhà chú út bắt đầu rời xa nhà cô. Mà sau khi chuyện này xảy ra, nhà chú lại càng không qua lại với nhà cô nữa. Tuy về sau, cô cũng vào chốn quan trường mà chú út đã đấu tranh đó, chỉ là đã sớm cảnh còn người mất. Huyện cũng trở thành thành phố. Toàn bộ thành phố nhanh chóng phát triển. Khi cô làm Phó chủ nhiệm văn phòng, chú út còn đi tìm cô. Chỉ là, khi đó chú út đã không còn ý chí chiến đấu từ lâu, cũng chỉ muốn có thể bình an về hưu. Bản thân cô nể tình cảm trong quá khứ, vẫn giúp một tay, để chú út điều động một chút, thoát khỏi tình trạng sống dở chết dở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip