Chương 15
"Cái gì?" Lưu Xảo Phượng tăng cao âm lượng:"Xuân, con nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Năm hết tết đến rồi, nó lại muốn làm trò gì?"
Quý Thu vừa nghe, rút tay ra khỏi trong ao nước, tiến tới gần:"Chị cả, chị hai không trở về ăn tết à?"
Quý Xuân nhìn sắc mặt Quý Thu đổi tới đổi lui, nghĩ đến nghỉ hè hai cô em gái này còn chưa làm hòa như lúc ban đầu, là biết trong lòng Quý Thu suy nghĩ lung tung. Cô vội vàng trả lời mẹ:"Không. Mẹ, Hai tìm được một công việc, lại sợ tiền xe cộ đi lại đắt quá. Vì thế, em ấy viết thư nói cho cho con biết, đợi đến nghỉ hè lại trở về."
Quý Thu vừa nghe, vẻ mặt thả lỏng. Lưu Xảo Phượng vừa nghe, ngây cả người, vẻ mặt không thay đổi.
Sau khi cả nhà biết Quý Hạ ở lại thủ đô, bầu không khí trong nhà có chút nặng nề. Dù sao nhiều cái tết như vậy, năm nào mà không phải là cả nhà sum vầy đâu? Năm nay thiếu Quý Hạ, có loại cảm giác gì đó là lạ.
Ăn xong bữa tối phong phú, Quý Đông bị Quý Thu kéo đi tới phòng Quý Xuân hàn huyên, còn Quý Ngọ đi thẳng đến phòng bố mẹ.
Trong phòng, Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng nhìn lẫn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Tuy Quý Hạ nói như vậy, nhưng rốt cuộc ở thủ đô làm những gì, hai người hoàn toàn không biết. Hơn nữa, hai người cũng không yên lòng để Quý Hạ một người lẻ loi ăn tết ở nơi đất khách quê người.
Quý Ngọ đẩy cửa vào liền nhìn thấy bố mẹ, một người ngồi ở trên giường, một người ngồi ở trên ghế, nhìn lẫn nhau. Quý Ngọ đóng cửa lại, nhìn bố mẹ vẫn không có động tĩnh gì. Cô chậm rãi đi đến, ho nhẹ một cái.
Lưu Xảo Phượng bừng tỉnh, vỗ vỗ ngực:"Năm, con cũng không gõ cửa lấy một cái!"
Quý Ngọ vẫy vẫy tay, ngồi xuống bên người mẹ:"Mẹ, con có gõ, là bố mẹ không nghe. Có phải bố mẹ đang nghĩ đến chuyện của chị hai?"
Lưu Xảo Phượng gật đầu:"Xa như vậy, chúng ta lại không có cách nào đi xem nó. Nếu như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?"
Mà Quý Đại Bằng nghe xong vợ mình nói chuyện, sắc mặt hơi thay đổi, ồm ồm trách cứ chính mình:"Đều là anh vô dụng, để bọn nhóc cũng bắt đầu bận tâm suy nghĩ! Nếu trong nhà có tiền thì mấy đứa nhỏ tội gì phải phiền lòng vì những thứ này!"
"Đại Bằng!" Lưu Xảo Phượng nghe Quý Đại Bằng nói như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, ngẩng đầu nhìn chồng, ánh mắt dịu dàng:"Hạ là đứa thông minh. Yên tâm đi, em đã bảo Xuân viết một bức thư đi hỏi rõ ràng. Còn không được thì đến lúc đó đến nhà chú hai gọi điện thoại đến trường học. Em nhớ hình như chỗ em có số điện thoại trường học của mấy đứa."
Quý Ngọ chậm rãi nắm lấy tay Lưu Xảo Phượng, nắm thật chặt:"Bố, mẹ nói rất đúng. Chị hai là người thông minh nhất nhà, cũng là người biết chăm sóc cho bản thân nhất. Sẽ không có chuyện gì."
Quý Đại Bằng nghe vợ và con gái nói chuyện, thở dài, biết nói vậy cũng là để an ủi mình. Nhiều năm như vậy, vợ và các con gái theo người vô dụng là ông phải chịu khổ. Cũng chỉ có việc đồng áng là ông có thể một tay ôm đồm, làm được, còn những mặt khác, Quý Đại Bằng cũng biết chính mình không làm được cái gì.
Lưu Xảo Phượng biết trong lòng chồng nghĩ gì. Bà đi theo ông nhiều năm như vậy, khổ cũng khổ đến bây giờ, còn có cái gì phải tính toán đâu. Bà chỉ mong có thể nuôi lớn mấy cô con gái này, sau đó nhìn từng đứa lấy chồng cũng đã là viên mãn. Bà cũng không cầu mong cái gì, đến già vẫn sống thế này với chồng.
Quý Ngọ thấy bầu không khí là lạ, cúi đầu lấy tiền và khoản mục đã sớm sửa sang tốt đưa đến trước mặt Lưu Xảo Phượng:"Mẹ, vừa nãy mẹ hỏi con, con đã tính toán xong rồi. Đây là đưa cho trong nhà."
Lời này vừa nói ra, hai người vừa mới còn chìm đắm ở trong trí nhớ, lập tức nhìn lại. Lưu Xảo Phượng nhanh chóng cầm tiền và khoản mục trước mặt, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó cẩn thận đếm tiền. Cuối cùng, bà ngẩng đầu:"Không khớp tiền mà Năm?"
Bên kia Quý Đại Bằng cũng không kiềm chế nổi, vội vàng ngồi vào bên vợ, nhận lấy, cũng lặp lại động tác của Lưu Xảo Phượng một lần. Mặc dù biết số tiền không khớp, nhưng nhìn thấy số tiền kiếm được trong nửa năm này, Quý Đại Bằng vẫn vui mừng ra mặt. Nhà mình còn nợ nhà hai em trai một ít tiền. Có số tiền này rồi, ít nhất về sau nhà mình không cần đi mượn nữa, mà từ từ cũng có thể trả lại số nợ kia.
Quý Ngọ liền biết mẹ cô khôn khéo, thấy mẹ hỏi, khẽ mỉm cười:"Mẹ cũng đừng quên, còn phải giữ lại một phần để làm vốn năm sau nữa chứ."
Lưu Xảo Phượng vỗ đùi:"Đúng, vừa rồi mẹ còn không nghĩ đến, chính xác! Năm, phần của con đâu?"
Quý Đại Bằng kéo kéo góc áo của vợ mình, không biết nói gì với vợ bây giờ, mãnh liệt nháy mắt.
Quý Ngọ nhìn hành động của bố mẹ, nhỏ giọng nói:"Mẹ qua cầu rút ván nhanh thế!"
"Không, mẹ con cũng chỉ hỏi một chút." Quý Đại Bằng giành nói trước Lưu Xảo Phượng, cười ha hả:"Đúng không vợ?"
Lưu Xảo Phượng nhìn nét mặt của chồng, nở nụ cười, xua tay một cái:"Được rồi, Đại Bằng, em cũng chỉ hỏi một chút. Em không yên tâm để Năm giữ tiền. Nó còn nhỏ." Lưu Xảo Phượng quay đầu nhìn Quý Ngọ:"Nếu không thì để tiền ở chỗ mẹ. Mẹ tính lãi cho con?"
"Không cần đâu mẹ. Tiền của mẹ con cũng đã bảo quản rồi. Chỉ có một ít như thế, mẹ yên tâm đi." Quý Ngọ trực tiếp ngăn chặn lý do của mẹ, nói sang chuyện khác:"Bố, mẹ, sang năm sau có khả năng nhà nào cũng nuôi cá rồi."
Lưu Xảo Phượng thoắt cái đứng lên:"Năm, việc này con không nói, mẹ cũng biết rõ. Đại Bằng, có phải là người trong thôn tìm anh để hỏi thăm không?"
Vẻ mặt Quý Đại Bằng đau khổ, gật đầu:"Xảo Phượng, bọn họ hỏi nhưng anh thực sự không có cách nào trả lời. Dù sao bây giờ anh mới biết, trong nhà rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu."
"Vậy thì tốt." Lưu Xảo Phượng gật đầu, nhìn Quý Ngọ bên kia:"Năm, con nói xem phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ, đừng quan tâm việc này. Bọn họ làm của bọn họ, chúng ta làm của chúng ta, chỉ cần đừng tính kế nhà ta là tốt rồi. Bố tìm thời gian, đưa ít đồ vật cho nhà trưởng thôn đi. Nếu bọn họ còn hỏi việc này thì để trưởng thôn ngăn cản thay chúng ta, cũng không tiêu tốn bao nhiêu. Hơn nữa, trong thôn làm theo phong trào, chúng ta cũng không dễ thấy. Kiếm được bao nhiêu là dựa vào bản lĩnh của từng người."
Lưu Xảo Phượng rất muốn phản bác, bởi vì bà thấy được triển vọng tương lai. Nhưng quay đầu ngẫm lại, đúng như con thứ năm nói, mỗi nhà trong thôn ít nhiều gì đều được phân hồ nước. Người khác muốn làm việc này, bà cũng không ngăn được.
Lưu Xảo Phượng liếc nhìn Quý Đại Bằng, châm biếm nói:"Lúc mới bắt đầu, ai cũng lời ong tiếng ve bàn tán con, hiện tại lại xoay ngược lại. Năm, trong lòng mẹ thấy bất bình."
Quý Đại Bằng xoa nhẹ lưng vợ:"Xảo Phượng, giống như lời Năm nói, dựa vào bản lĩnh của từng người đi."
Quý Ngọ đứng lên, việc này nói một chút thì được, đừng để về sau bố mẹ gây phiền toái với người trong thôn. Có một số việc có thể tính toán, có một số việc thật sự không cần phải tính toán nhiều lắm:"Vậy con trở về phòng. Bố mẹ tìm thời gian đưa một ít gà vịt cá mà nhà ta giữ lại cho chú hai và chú út đi. Cũng đừng nói nhiều, không thì hai thím lại suy nghĩ nhiều."
Lưu Xảo Phượng gật đầu:"Ừ, việc này cần phải làm trước, để bố con đi. Chú hai và chú út con vẫn kính trọng Đại Bằng. Vừa lúc gọi điện thoại cho trường học của Hai, mẹ thật sự không yên tâm."
Quý Ngọ thấy không còn chuyện gì nữa liền ra khỏi phòng bố mẹ. Nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến trong sân, gió lạnh thổi vù vù, Quý Ngọ bọc kín áo bông trên người. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối, cô thầm nghĩ, đây là bước thứ nhất. Bước ra được từ trong khốn cảnh là tốt rồi, về sau từ từ đi, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả nhà bình an hạnh phúc.
Bởi vì Quý Hạ, bầu không khí trong nhà vẫn còn có chút nặng nề. Thế nhưng, có khoản tiền kia của Quý Ngọ, trong lòng Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng yên ổn rất nhiều. Chỉ còn Quý Xuân, Quý Thu và Quý Đông không biết, nhưng ít nhiều gì trong lòng ba người cũng có chút đoán, chỉ là biết không rõ lắm. Bởi từ món ăn trong bữa cơm mấy ngày nay, các cô vẫn có thể nhìn ra, trong nhà đang phát triển theo hướng tốt. Vì thế, nói tóm lại vẫn là thoải mái vui vẻ chuẩn bị ăn tết.
Trước ăn tết hai ngày, Quý Đại Bằng chuẩn bị kỹ càng những thứ cần mang đi, đầu tiên là đến thị trấn, sau đó lại đi lên huyện. Mà Quý Tiểu Bằng và Quý Nhị Bằng khá là kinh ngạc, nhưng thấy nhà anh cả có thể dư dả hơn so với trước đây vẫn là tràn đầy vui mừng. Cũng hỏi nguyên nhân, chỉ là biết đại khái, nhưng trong lòng hai người vẫn thay đổi cái nhìn với Quý Ngọ - cháu gái nhỏ nhất. Khi gặp khó khăn, còn có thể biết cố gia(lo cho gia đình), xem ra cũng là con nhóc thuần lương, chỉ là, ít nhiều có chút thương tiếc cho con nhóc này. Lúc Quý Đại Bằng trở về, còn dặn dò không thể bỏ bê việc học của Quý Ngọ, chờ trong nhà tốt hơn một chút, tốt nhất vẫn để cho Quý Ngọ đi học.
Quý Đại Bằng biết tâm tư của hai em trai là tốt, chỉ là sau khi lập gia đình, đều phải chiếu cố gia đình nhỏ của bọn họ trước. Thật ra bản thân Quý Đại Bằng cũng như thế, cho nên cũng ôn hòa đối với hai người em, gật đầu tán thành, sẽ suy xét việc học của Quý Ngọ.
Quý Đại Bằng đi rồi, Quý Tiểu Bằng một nhà ba người người nhìn một đống đồ vật trong nhà bếp này, nhìn nhau một cái.
"Tiểu Bằng, năm nay nhà anh cả không tệ lắm." Vợ của Quý Tiểu Bằng là Vương Lệ cười hì hì nói. Từ khi gả cho Quý Tiểu Bằng, bà đã không hy vọng ông sẽ không qua lại với nhà anh cả ở nông thôn, dù sao cũng là anh cả nuôi Quý Tiểu Bằng đến tốt nghiệp đại học. Mà trước đây, hàng năm đều là nhà mình tặng đồ cho bọn họ, năm nay hiếm thấy trái lại:"Vậy bao giờ nhà anh cả trả lại tiền?"
Quý Tiểu Bằng cười nói:"Vay tiền sẽ trả lại. Anh cả nói một là một, thẳng tính, sẽ không thiếu của em. Bây giờ có thể càng ngày càng tốt, trong lòng anh cuối cùng cũng yên tâm. Nhiều cháu gái như thế, aiz. Có lúc anh cảm thấy nhà chúng ta chỉ có Dương thôi, anh đều nuôi không được, đừng nói nhà anh cả nhiều con gái như thế."
"Bố lại chê bai con rồi. Tết năm nay con đến nhà bác cả ở mấy ngày, đã mấy năm con chưa đến rồi." Quý Dương thích nhất chính là chị cả Quý Xuân, không thích nhất chính là chị ba Quý Thu. Tính toán thời gian, quả thật cậu đã lâu không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip