Chương 16

Quý Dương vừa mới nói dứt lời, Vương Lệ liền nhíu nhíu mày, liếc nhìn chồng, sau đó nói:"Con đến đấy thì ở chỗ nào? Nhà bác cả nhiều người, phòng lại ít, có chỗ cho con ở lại sao?" Vương Lệ đương nhiên phản đối con trai đi ở nông thôn, không phải không muốn để con trai đi, mà là sợ con trai mình ở không quen. Ở trước mặt chồng, bà khéo léo lựa lời, không muốn để cho Quý Tiểu Bằng nghĩ quá nhiều.

"Con muốn đi thì để cho con đi, cũng nhiều năm rồi chúng ta chưa trở về. Mỗi lần ăn tết đều là nhà anh cả lại đây ăn được bữa cơm đã phải đi. Anh lại bận rộn. Nếu chỉ có một mình Dương thì vẫn có thể ở lại." Quý Tiểu Bằng đánh nhịp quyết định.

"Quá tốt rồi! Mẹ, bố đã đồng ý rồi!" Quý Dương nhếch mày nở nụ cười.

Vương Lệ hiểu rõ tính cách của chồng, vì thế cũng không phản đối, chỉ là chỉ chỉ trán Quý Dương:"Tùy con. Mẹ chỉ sợ con ở không quen. Thế nhưng, con phải hoàn thành toàn bộ bài tập. Năm nay lớp 10 rồi, phải chăm chỉ học tập cho mẹ. Đừng có ngày nào cũng ra ngoài chơi với đám bạn xấu của con!"

Trên thị trấn, nhà của Quý Nhị Bằng.

Một nhà ba người nhìn theo bóng dáng của Quý Đại Bằng còn chưa uống hết chén trà đã hấp tấp rời khỏi, hai mặt nhìn nhau, cúi đầu nhìn một đống đồ vật bên trong.

Vừa mới về nhà, Quý Phong không rõ tình hình vẫn mở miệng trước:"Bố, không phải em út nhà bác cả vừa mới thôi học sao? Hiện tại tình huống này có gì đấy sai sai."

Quý Nhị Bằng vừa mới nói chuyện với anh cả, đương nhiên biết một ít. Ông đẩy kính mắt, ho một tiếng:"Không hiểu thì đừng nói lung tung! Những thứ này là của nhà bác cả con. Xem ra, anh phải để Ngọ khôi phục học bạ. anh cả cũng thật là, mấy đứa khác đều có thể đi học, chỉ đứa nhỏ nhất thôi học. Tình hình bây giờ tốt hơn rồi, cũng đừng trì hoãn Ngọ."

"Chỉ bằng nhà anh cả anh? Nhị Bằng, không phải em nói, anh cả là người hiền lành, chị dâu thì suy nghĩ cứng nhắc. Em cũng không tin, lần trước giới thiệu người nhà này cho Xuân, chị dâu còn chọn ba lấy bốn. Chẳng lẽ trong lòng chị dâu có những nhà khác, chuẩn bị gả Xuân đi rồi? Nếu không, dựa vào tình hình nhà anh cả, dù là của nhà mình cũng nên mang đi bán. Làm sao lại không tiếc mà đưa cho chúng ta?" Mã Thư Vân không quá để ý Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng. Để mà nói, cả nhà đấy cũng chỉ có Quý Hạ về sau sẽ có tiền đồ, vì thế Mã Thư Vân mới có thể đối xử tốt với Quý Hạ. Này cũng không thể trách bà thế lực.

"Mẹ, người mẹ giới thiệu cho chị cả cũng chỉ có mẹ thấy tốt. Hắn ta không xứng với chị cả." Quý Phong bĩu môi một cái nói.

Quý Nhị Bằng cũng gật đầu:"Thư Vân, em đấy. Rốt cuộc là anh cả và chị dâu nuôi anh lớn. Năm 14 tuổi, bố mẹ đã mất. Về sau, em kính trọng anh cả chị dâu một chút. Mặc dù nhà anh cả nghèo một chút, thế nhưng chuyện sau này không ai có thể biết trước, hơn nữa, hiện tại anh cảm thấy anh cả cũng bắt đầu vươn lên. Bây giờ nhà anh cả chưa thay đổi nhiều nhưng dần dần sẽ tốt hơn."

Mã Thư Vân hừ hừ, không phản ứng chồng. Bà vẫn không có cách nào kính trọng anh cả, chị dâu ở nông thôn được. Tất cả nhà và đất ở quê của nhà mình cho nhà anh cả hết, cũng coi như là trả lại công ơn nuôi dưỡng chồng bao nhiêu năm qua. Vì thế, khi đó chồng đề nghị, bà cũng không phản đối. Nhưng nhiều năm như vậy, mỗi lần tới cửa chính là vay tiền! Bản thân bà rất hâm mộ nhà em trai chồng, cách xa ở huyện, chuyện phiền phức gì cũng không đến lượt bọn họ, chỉ có nhà mình xui xẻo!

Mã Thư Vân căn bản không tin lời chồng nói. Chỉ bằng cách làm người của Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng, có thể càng ngày càng tốt? Trời mới biết! Cứ chờ xem, về sau chỉ có thể càng vay càng nhiều. Hiện tại, ngay cả Quý Ngọ nhỏ nhất cũng thôi học, có thể có cái gì tốt. Thế nhưng, những điều này Mã Thư Vân cũng chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng, dù sao chồng còn có chút kính trọng anh cả ông.

Bên kia Quý Phong nghe xong bố nói đến tình hình nhà bác cả, trong lòng ngứa ngáy. Lúc nghỉ hè chính mình đã muốn đi mà không đi được. Lần này ăn tết, vừa vặn có rảnh đi tìm Quý Thu. Tuổi của Quý Phong và Quý Thu xấp xỉ, khi còn bé đã chơi cùng nhau. Hơn nữa, tính cách Quý Thu giống như con trai, cho nên hai người khá hợp nhau. Mà đối với mấy chị em khác, Quý Phong cũng không có bao nhiêu cảm giác. Em trai duy nhất Quý Dương lại vẫn luôn ở trong huyện, rất ít qua lại. Vì thế, Quý Phong cũng chỉ thân thiết với Quý Thu.

Bình thường, Quý Phong không mấy khi gặp được Quý Thu, dù sao một người học ở trường THPT thứ tư của huyện, một người học ở trường THPT thứ nhất của huyện. Hiện tại, cậu lại là lớp 11, mẹ quản rất nghiêm. Cậu suy nghĩ một chút liền nhỏ giọng nói với Quý Nhị Bằng:"Bố, lần này ăn tết, con muốn đến nhà bác cả ở mấy ngày."

Vừa dứt lời, Quý Nhị Bằng còn chưa kịp nói, Mã Thư Vân nghe được đã nghiêm nghị nói:"Không được! Đầu óc con chỉ biết chơi thôi! Sang năm con đã lên lớp 12 rồi, ở yên trong nhà cho mẹ!"

Quý Phong bị mẹ văng cả mặt nước miếng, vẻ mặt đau khổ, mãnh liệt nháy mắt cho Quý Nhị Bằng.

"Thư Vân, vừa nãy anh nhận được điện thoại của em út, Dương cũng sẽ đi đến nhà anh cả ăn tết. Nếu không lần này cũng để Phong đi chơi vài ngày?" Quý Nhị Bằng có chút vợ quản nghiêm, nhưng trong lòng lại không muốn xa cách với nhà anh cả.

"Dương cũng đi?" Mã Thư Vân nghe được trọng điểm, liền vội vàng hỏi.

Quý Nhị Bằng gật đầu:"Mỗi lần anh muốn trở về em đều ngăn cản. Năm nay liền để cho Phong đi thôi. Cũng không thể năm nào cũng để cho anh cả đến một chuyến lại đi, về sau sẽ càng ngày càng xa."

"Anh đang trách em đấy à? Quý Nhị Bằng, em không cho anh đi, đó là vì ở nông thôn chúng ta không nhà không đất. Đi đến làm gì? Anh bằng lòng để cho anh cả chị dâu hưng sư động chúng, bận trước bận sau vì anh à? Em chỉ không muốn phiền phức bọn họ. Hơn nữa, hàng năm anh cả chị dâu một đại gia đình đến, đã có lần nào em không chiêu đãi hết lòng chưa? Anh thật không có lương tâm!" Đôi mắt Mã Thư Vân hơi đỏ, lườm Quý Nhị Bằng.

Quý Phong mượn gió bẻ măng, vội vàng tiến lên ôm vai mẹ:"Mẹ, vậy con không đi nữa?"

"Lần này muốn đi thì đi, dù sao Dương em con cũng đi. Hai đứa các con chăm sóc nhau chút. Tuy không mấy khi gặp mặt, nhưng con nhớ kỹ cho mẹ, phải đối xử tốt với nó một chút, chăm sóc nó một chút, biết chưa? Đừng vừa đến đã chơi đùa với cái Thu!" Sao Mã Thư Vân có thể không cho con trai đi? Em út Quý Tiểu Bằng đã lên làm Chủ nhiệm. Mặc dù nhà mình không có chuyện gì phải cầu xin, nhưng chưa chắc về sau cũng không cần. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của Quý Tiểu Bằng, ngày xuất đầu cũng không xa.

Quý Phong không nói gì nhìn mẹ, thở dài, trong lòng biết mẹ tính toán cái gì. Nhưng cho dù thế nào, cuối cùng cũng đạt được mục đích, nên cậu chỉ gật đầu.

Còn Quý Nhị Bằng bên cạnh đương nhiên cũng biết, nhưng cũng không nói gì. Ông chỉ dặn dò Quý Phong một tiếng, để Quý Phong chăm sóc Quý Dương một chút, bởi vì đây cũng là chuyện Quý Tiểu Bằng nhờ vả trong điện thoại.

Quý Đại Bằng về đến nhà, nói quá trình với vợ, chỉ thấy vợ mình cười lên, không hiểu hỏi:"Làm sao vậy?"

"Còn có thể làm sao? Chúng ta cũng coi như là bánh ít đi bánh quy lại. Trước đây mỗi lần đi, trong lòng em liền níu chặt lại. Vay tiền, trả tiền lại cũng phải ưỡn cái mặt, không vay em còn phải nhẹ nhàng nói ngại ngùng. Lần này đi, rốt cuộc không phải đi vay tiền, mà là tặng đồ. Đại Bằng, cảm giác này thật tốt." Lưu Xảo Phượng liền vội vàng nói, thở ra một hơi thật sâu.

Quý Đại Bằng gãi gãi tóc ngắn, cười hì hì, sau đó nhớ đến cái gì lại nói:"Đúng rồi, Nhị Bằng và Tiểu Bằng để Ngọ tiếp tục đi học."

Lưu Xảo Phượng gật đầu, sắc mặt nặng nề; nghĩ đến con gái út, liền tràn đầy phiền não. Việc này còn phải để chính Quý Ngọ con nhóc kia quyết định, bởi vì hiện tại nó rất có chủ kiến:"Việc này không vội. Mấy ngày nữa, em dành thời gian hỏi Năm một chút. Cho dù Năm đi học, hai người chúng ta cũng có thể tiếp nhận bên kia."

Quý Đại Bằng vừa nghe vợ nói như thế, liền vứt việc này sang một bên, lấy gói thuốc ra, đang chuẩn bị hút.

"Anh đã gọi điện thoại chưa?" Lưu Xảo Phượng lườm chồng:"Đừng nói với em là anh quên rồi nhé?"

Quý Đại Bằng cầm điếu thuốc, còn chưa châm lửa, vừa nghe đã vỗ đùi, điếu thuốc cũng bay:"Anh thật đã quên, chỉ mải nói chuyện với Nhị Bằng. Sau đó, vợ Nhị Bằng trở về, anh liền đi về luôn."

Lưu Xảo Phượng bắt đầu véo eo Quý Đại Bằng:"Em mặc kệ. Anh phải dành thời gian đến nhà chú hai gọi điện thoại cho Hai đi. Em thật sự không yên tâm."

"Được rồi." Quý Đại Bằng hít vào một hơi, thầm nói, tay vợ mình càng ngày càng khỏe, liền vội vàng nói:"Dù sao đến tết, chúng ta cũng phải đi, đến lúc đó lại gọi điện thoại."

Lúc này Lưu Xảo Phượng mới buông tay:"Anh đấy! Chỉ nhờ anh làm có một việc thôi mà anh cũng quên! Không biết hiện tại Hai thế nào rồi."

"Hai lớn như thế rồi. Không phải em cũng nói là nó thông minh sao. Yên tâm đi." Quý Đại Bằng chỉ có thể an ủi vợ mình. Ai bảo ông vui mừng quá, đã quên chuyện này đâu.

Sắp ăn tết, cả nhà tổng động viên, bận rộn chuẩn bị đồ ăn tết. Mà năm nay có chút dư dả, Lưu Xảo Phượng liền muốn mua quần áo mới cho mấy đứa con gái.

"Mẹ, con không cần." Quý Ngọ vừa nghe ý định của Lưu Xảo Phượng liền trực tiếp từ chối. Bây giờ, quần áo không phải là thứ Quý Ngọ muốn, mua về cũng lãng phí nên dứt khoát không cần. Cô mặc đồ chị cả lần trước cho vẫn được. Dù sao cô ở nhà, mặc cái gì cũng không sao cả.

Ở bên cạnh, Quý Đông im lặng. Đối với Quý Đông mà nói, những thứ bên ngoài cô thật không có để ý nhiều như vậy. Người có quần áo nhiều nhất trong nhà chỉ có chị cả và chị hai. Sau khi Quý Xuân đi làm thì lại càng nhiều hơn. Mà chị hai thì có lúc mặc của chị cả, có lúc cũng kì kèo để bố mẹ mua cho chị ấy một ít. Vì vậy, ba đứa em khác trong nhà cơ bản sẽ mặc lại quần áo của Quý Xuân và Quý Hạ; dù sao cũng không rách, chỉ cần có thể mặc thì quần áo nào cũng giống nhau.

"Út, em thật sự không muốn?" Quý Thu chuyển ghế sang bên cạnh Quý Ngọ, ghé lại gần hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip