Chương 17

Quý Thu suy nghĩ khác với Quý Đông, Quý Ngọ. Lúc nãy vừa nghe được ý định của mẹ, cô rất vui mừng! Đã bao nhiêu năm rồi, quần áo là một người mặc, sau đó đến người tiếp theo mặc, mãi đến tận lúc bị tổn hại. Nhưng, chất lượng của những bộ quần áo này rất, rất tốt, trải qua nhiều năm như vậy cũng không bị rách chỗ nào! Hiện tại, cuối cùng cũng coi như ông trời mở mắt, để mẹ nhớ tới trong nhà còn có ba đứa nhỏ hơn luôn luôn mặc lại quần áo của hai chị gái. Dù chỉ là một cái của riêng mình thôi, cô cũng không có, trong lòng khỏi phải nói vui mừng cỡ nào, cho nên không hiểu tại sao Quý Ngọ từ chối.

Lưu Xảo Phượng cũng nhìn thẳng Quý Ngọ:"Sao thế? Trước đây con còn ồn ào không muốn mặc của chị con. Hiện tại mẹ mua cho con, con còn làm bộ làm tịch! Không muốn cũng phải muốn, coi như là khen thưởng cho con."

Quý Ngọ buồn bực cúi đầu, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Giương mắt liếc thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm, cô vô lực gật đầu:"Được! Mẹ, con muốn còn không được à?"

Quý Xuân dịu dàng cười. Bây giờ có thể như vậy, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một chút. Nhìn các em gái mặc quần áo của bản thân nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút khó chịu trong lòng. Lần này, mẹ có thể không tiếc tiền, Quý Xuân cũng cảm thấy vui mừng vì tình trạng trong nhà tốt lên.

Mùng 1 tết, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng nhìn mấy đứa con dậy sớm đến tận phòng chúc tết bọn họ, ăn mặc thật xinh đẹp, mỗi người đều mặc quần áo mới. Trong lòng bà cảm khái muôn phần, thầm nghĩ, lại là một năm mới, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Mấy con nhóc này cũng lớn hơn rồi.

Sau đó, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng vui vẻ cho mỗi người một bao lì xì.

Quý Ngọ tiếp nhận tiền lì xì, kéo kéo cái áo bông màu đỏ trên người, hắc tuyến, vô lực cảm ơn bố mẹ, sau đó cô theo mấy chị gái đi đến chúc tết từng nhà. Trong thôn, có mấy người, đối với Quý Ngọ mà nói đã sớm mơ hồ không nhớ rõ. Nhân dịp này, cô nhận thức lại một lần nữa. Đi xong một vòng, tiền mừng tuổi thì không có, nhưng trong túi tất cả đều là kẹo.

Quý Ngọ đến nhà nào thì người nhà nấy đều ghé đến bên người cô hỏi câu thứ nhất là thu hoạch năm ngoái, aiz. Quý Ngọ biết ở nông thôn là thuần phác, nhưng cô thật sự có chút đối phó không được loại vây công ở bên ngoài này. Bởi vì, những bà con quen thuộc trong thôn này cũng không có ý đồ xấu, nhiều nhất cũng chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Vì thế, Quý Ngọ mơ hồ trả lời vài câu, liền vội vàng lôi kéo mấy chị gái đi về nhà.

Mùng 2 tết, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng liền mang theo bốn đứa con gái đi đến nhà Quý Nhị Bằng ở trên thị trấn. Thật ra, sau khi Quý Nhị Bằng và Quý Tiểu Bằng lập gia đình, ban đầu cũng đến ở nông thôn mấy lần. Thế nhưng, từ lúc Quý Đại Bằng càng ngày càng nhiều con gái, cuộc sống cũng khó khăn hơn, dẫn đến trong nhà rất nghèo, không cách nào chiêu đãi hai người em trai này. Dù sao đến một lần, thế nào cũng phải làm một bàn đồ ăn, không tốt thì không thể bày ra, mà tốt thì kinh tế lại không chịu nổi. Vì vậy, sau vài lần, trong lòng Quý Nhị Bằng và Quý Tiểu Bằng cũng hiểu rõ, dứt khoát không trở về. Trái lại, mỗi năm Quý Đại Bằng mang theo cả gia đình đi đến thị trấn và huyện một chuyến, cũng coi như là ba gia đình một năm đoàn tụ một lần.

Bởi vì nhiều người, vì vậy mọi người chỉ đi đến thị trấn cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trước giữa trưa liền đến nơi, Quý Nhị Bằng và Mã Thư Vân biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Sau khi mọi người chúc tết lẫn nhau, Quý Nhị Bằng ở lại phòng khách chiêu đãi Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng, thỉnh thoảng hỏi Quý Xuân ngồi bên cạnh một số vấn đề trong công việc. Mã Thư Vân bận rộn trong nhà bếp. Còn Quý Phong chỉ lo kề vai sát cánh với Quý Thu, chỉ trong chốc lát, hai người như bôi dầu vào chân, trốn ra ngoài chơi. Cho nên, phòng khách chỉ còn sót lại Quý Ngọ và Quý Đông yên tĩnh ngồi ở một bên. Mà Quý Ngọ cũng vui vẻ như vậy, dứt khoát ngồi ở trên ghế sofa, ôm chén trà nóng, uống trà, cắn hạt dưa.

Trong khi trò chuyện, ánh mắt Quý Nhị Bằng nhìn sang hai cô cháu gái ngồi ở đối diện im lặng không lên tiếng. Ông có chút ngạc nhiên:"Anh cả, chị dâu, hiện tại Năm dịu dàng hơn nhiều rồi nhỉ?"

Vừa nghe xong, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng bốn mắt nhìn nhau. Nửa năm này, mỗi ngày hai vợ chồng bọn họ ở cùng chỗ với Quý Ngọ. Quý Ngọ thay đổi lớn như vậy, bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng đối với em hai không hiểu biết Quý Ngọ, hai vợ chồng còn thật sự không biết trả lời thế nào.

"Đúng, lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn." Lưu Xảo Phượng im lặng một lúc rồi mới nói, chỉ có thể khen ngợi mặt tốt của Quý Ngọ. Mà các ý nghĩ khác và kiểu làm ra vẻ ta đây của Quý Ngọ, hiện tại Lưu Xảo Phượng cũng xem không rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong lòng bà vẫn còn có chút phiền muộn.

Quý Nhị Bằng gật đầu:"Thế lúc nào anh cả và chị dâu chuẩn bị để Năm đi học vậy?"

Vừa nghe xong, hai vợ chồng lại khó thở. Cuối năm, hai người đã hỏi Quý Ngọ việc này. Không ngờ, con nhóc kia mở to hai mắt, vô tội tỏ vẻ còn chưa được mấy năm, chờ đến lúc đó lại nói, căn bản không muốn nói việc này.

"Em hai, cái kia, tình huống trong nhà em cũng biết. Chờ thêm một thời gian dư dả hơn, lại để cho Năm đi học." Lưu Xảo Phượng suy xét rồi trả lời.

Quý Nhị Bằng vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng ngẫm lại, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà anh cả, bản thân là em trai cũng không có tư cách nói. Tình hình nhà anh cả ông cũng biết, thở dài:"Anh cả, chị dâu, hai người cũng phải suy nghĩ cho Năm một chút."

Hai vợ chồng Quý Đại Bằng cụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, là có suy nghĩ, thế nhưng con nhóc kia có chủ kiến quá. Làm cho nó thôi học, dễ dàng, mà bây giờ làm cho nó đi học liền khó khăn! Còn không biết đến lúc nào con nhóc này mới có thể gật đầu. Thái độ mà cứng rắn hơn thì bọn họ còn thật là sợ con nhóc này lại làm việc gì đó. Nhớ tới lần trước không đồng ý cho nó tiền, giỏi thật, con nhóc này liền gây xích mích quan hệ của hai vợ chồng bọn họ! Hơn nữa đến bây giờ, hai vợ chồng còn không biết rốt cuộc làm sao con nhóc kia lại biết được tiền riêng của chính mình.

Hai vợ chồng Quý Đại Bằng cười ha hả, vội vã lừa gạt qua chuyện. Thế nhưng, đôi mắt của hai người trực tiếp nhìn chằm chằm Quý Ngọ ngồi bên kia thảnh thơi uống trà. Bây giờ ngẫm lại, nếu trong nhà dư dả hơn một chút, mà Quý Ngọ lại không đi học, ấn tượng xấu là hai vợ chồng bọn họ bất công khẳng định ai cũng biết.

Quý Ngọ nhận ra được tầm mắt đang nhìn cô, nhìn sang. Cô làm như không thấy ánh mắt ngầm có ý cuộn trào mãnh liệt này của bố mẹ, gật đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục cúi đầu cắn hạt dưa.

Hai vợ chồng Quý Đại Bằng vừa nghe em hai ngầm nói hai người bọn họ bất công, vừa nhìn bộ dáng thoải mái của con nhóc Quý Ngọ, trong lòng bực bội, sâu sắc cảm thấy quyết định nửa năm trước quá sai lầm! Cho dù bọn họ phải để Quý Đông hoặc Quý Thu thôi học, cũng không nên để con nhóc Quý Ngọ này rảnh rỗi ở nhà. Xem ra muốn con nhóc này tiếp tục đi học, trọng trách thì nặng mà đường thì xa rồi!

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lưu Xảo Phượng không kiềm chế nổi, vẫn gọi điện thoại cho Quý Hạ ở thủ đô, thế nhưng không ai nghe. Mà lúc đầu, Quý Nhị Bằng và Mã Thư Vân còn buồn bực, hiện tại đã hiểu rõ, đồng thời an ủi anh cả và chị dâu. Lời nào cũng bày tỏ độ tín nhiệm cao với Quý Hạ, để cho hai người bọn họ yên tâm.

Lưu Xảo Phượng gọi mấy lần không được, cũng chỉ có thể thôi. Nghe hai vợ chồng Quý Nhị Bằng nói, bà cũng biết thực ra không có gì, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng.

Cuối cùng lúc trở về, Quý Đại Bằng lại hẹn với Quý Nhị Bằng, ngày mai cùng đi đến nhà Quý Tiểu Bằng trong huyện. Đây là lúc ba gia đình đoàn tụ hàng năm, sau đó đồng thời ở trong huyện ăn bữa cơm đoàn viên. Ở nhà họ Quý, người lớn đi chúc tết cho người nhỏ hơn, hình như từ Quý Đại Bằng bắt đầu mới hình thành. Mà phương thức khá là kỳ quái này, năm nào cũng lặp lại, vì thế, mọi người cũng đã quen thuộc từ lâu. Có lẽ, điều này cũng nói rõ tình trạng quan hệ của toàn bộ gia đình nhà họ Quý.

Ngày hôm sau, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng dậy vô cùng sớm. Quý Xuân, Quý Thu và Quý Đông cũng dậy sớm theo. Chỉ có Quý Ngọ còn lề mề ở phòng, có chút không tự nguyện.

Quý Ngọ lơ mơ buồn ngủ, cúi đầu, vừa đóng cúc áo bông đỏ vừa đi ra ngoài. Nhìn màu sắc đỏ rực trên người này, khóe mắt cô liền co rúm. Kiểu dáng này cũng cổ xưa lắm rồi, cả người nhìn như cái đèn lồng màu đỏ! Thế nhưng, cô đã mặc mấy ngày rồi, giờ phải mặc thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao. Chờ lúc trở về từ nhà chú út, cô lập tức thay đổi!

Quý Đông rửa mặt xong đã bị mẹ thúc giục, làm cho cô đi gọi Quý Ngọ còn ở trong phòng. Đi đến trước cửa phòng, cô đã nhìn thấy Quý Ngọ chậm chạp đi ra phòng ngủ, vẻ mặt có chút uể oải, hơn nữa quần áo còn chưa đóng cúc. Cô đi vào nhà:"Làm sao thế?"

Quý Ngọ ngẩng đầu, lắc đầu:"Không có chuyện gì. Chỉ là không muốn đi lên huyện lắm. Đi đường mất nửa giờ, còn phải ngồi xe thêm nửa giờ nữa, quá xa!"

"Không giống trước." Quý Đông thừa nhận em út thật không giống hồi trước. Trước đây, nó thích náo nhiệt nhất, hơn nữa cũng thích nhà chú út nhất.

Quý Ngọ vừa nghe, cười cợt, khóe môi nhếch lên, nghĩ đến bản thân khi đó cũng thật thế lực. Biết nhà chú út khí thế nhất, cho nên mỗi lần đi chơi cô đều vô cùng tích cực. Thế nhưng, chú út cũng không quá yêu thích cô, nói đúng hơn là, chú út không đối xử đặc biệt với các cô - mấy cháu gái này, cơ bản là đối xử bình đẳng. Đây có thể là có chút liên quan đến việc chú út làm văn phòng. Không gần không xa, không nghiêng không lệch, ung dung thản nhiên, đây là đạo làm quan, không giống nhà chú hai, công khai bất công Quý Hạ.

"Chị tư, giờ chị mới biết à? Em thật là lười đi. Ngày hôm qua đi xong nửa giờ đường, em đã không muốn đi bất kỳ địa phương nào, không thoải mái bằng ở nhà." Quý Ngọ nói thẳng nguyên nhân với Quý Đông. Cô cảm thấy yên tâm với Quý Đông, bởi vì có một số việc, Quý Đông không thích nói, không muốn nói, cũng sẽ không nói.

Quý Đông gật đầu, vô cùng chân thành đả kích Quý Ngọ:"Không được."

Quý Ngọ xoa xoa hai má của mình, đuổi buồn ngủ đi. Nghe Quý Đông nói, chân mày cô cau lại, biết Quý Đông nói lời thật, vô lực trả lời:"Em biết, vì thế, không phải là em cũng đi lên rồi à, aiz. Chị tư, đi thôi, chúng ta mà còn không đi ra ngoài, mẹ khẳng định lại để cho chị cả đi vào gọi."

Cả nhà ăn xong bữa sáng liền lập tức lên đường. Đi tới trên trấn gặp mặt nhà Quý Nhị Bằng ở bến xe, sau đó cả hai gia đình đồng thời ngồi xe đi tới huyện.

Trong huyện, Quý Tiểu Bằng biết anh cả và anh hai muốn đến, cả nhà cũng dậy sớm, đồng thời đặt một phòng riêng ở khách sạn lớn tại trung tâm huyện, sau đó ở nhà chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip