Chương 18

Sắp đến buổi trưa, hai gia đình Quý Đại Bằng và Quý Nhị Bằng mới đến. Lúc này ba gia đình tụ hội, chúc tết lẫn nhau. Nghỉ ngơi ở nhà Quý Tiểu Bằng trong chốc lát, ba gia đình liền đi đến khách sạn lớn ở trung tâm huyện.

Ba người đàn ông làm chủ nhà đi đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Thật ra cũng chỉ là hai em trai của Quý Đại Bằng nói chuyện công việc, mà Quý Đại Bằng không chen miệng được, nên ở bên cạnh nghe.

Mặt sau là ba chị em dâu, Lưu Xảo Phượng biết bà không có gì để nói trong trường hợp này, dùng một câu để giải thích thì chính là có sự khác nhau. Vì thế, bà vô cùng có tự mình biết mình, giống như chồng, chỉ nghe không nói.

Phía sau cùng chính là một đàn thiếu niên. Quý Dương cười hì hì nấn ná ở bên cạnh Quý Xuân. Quý Phong đã sớm trộn lẫn cùng một chỗ với Quý Thu, nhanh nhẹn giống như anh em ruột. Mà tụt lại cuối cùng chỉ còn Quý Đông và Quý Ngọ. Hai người này vô cùng hài lòng với việc không ai quấy rối. Quý Đông là yêu thích yên tĩnh. Mà Quý Ngọ đã mệt không muốn nói chuyện, chỉ muốn ăn xong bữa cơm đoàn viên nhanh một chút, có thể sớm về nhà ôm chăn ngủ ngon.

Ba gia đình đi đến cửa khách sạn lớn. Năm nay không giống những năm trước, quy cách cũng tới tăng lên mấy cấp bậc. Bởi vì Quý Tiểu Bằng thăng chức, vì thế đã bàn bạc với Vương Lệ, tiêu nhiều tiền hơn một chút, đặt phòng ở khách sạn lớn tại trung tâm huyện, cũng là nơi ăn cơm tốt nhất huyện này.

Mới vừa vào cửa, gia đình Quý Đại Bằng cũng có chút trợn mắt há mồm, vàng son lộng lẫy, xa hoa, trên đất còn trải thảm. Trước đây hàng năm, ăn bữa cơm đoàn viên cũng chỉ đặt ở quán cơm thường thôi, khi ấy đã cảm thấy vô cùng tốt. Bây giờ, so sánh với khách sạn lớn này, thị giác khẳng định có chút chấn động, người nhà Quý Đại Bằng vô thức nhìn lại quần áo của chính mình, có chút gò bó.

Mà Quý Ngọ mới vừa bước vào khách sạn, liền liếc chú hai và chú út đang chuyện trò vui vẻ, lại liếc thấy người nhà mình quẫn bách, cúi đầu giấu đi chút tối tăm.

Quý Đại Bằng nhìn nhân viên tiếp tân tiến đến đón khách, ăn mặc sườn xám, vô cùng xinh đẹp, không nhịn được mở miệng nói với Quý Tiểu Bằng:"Tiểu Bằng, nơi này quá tốt rồi! Chúng ta tùy tiện tìm một nhà là được."

Quý Nhị Bằng đẩy kính mắt một cái, gật đầu:"Tiểu Bằng, sao lần này lại bỏ được đến chỗ tốt này thế? Anh thường xuyên đến trong huyện để họp, cũng chỉ đến có một lần."

Vương Lệ vừa nghe, xen vào nói:"Bác hai, còn không phải là Tiểu Bằng mới vừa làm chủ nhiệm sao? Vốn nghĩ mời mọi người đến ăn bữa cơm, nhưng vừa vặn đến dịp tết, không bằng tụ lại cùng nhau."

Quý Tiểu Bằng gật đầu, quay đầu nói với Quý Đại Bằng:"Anh cả, không có chuyện gì. Hiếm khi đến một lần, như Lệ nói, cũng không tốn bao nhiêu tiền."

Quý Đại Bằng nghe Quý Nhị Bằng nói xong, không nói cái gì nữa, dù sao cũng là em trai nhỏ nhất mời khách. Hơn nữa, cũng khó có được, cho nên ông bày tỏ vui mừng với việc Quý Tiểu Bằng lên chức và cảm ơn một phen.

Ba gia đình được nhân viên tiếp tân dẫn đến lầu ba, đi dọc theo hành lang thật dài. Nhân viên đứng trước cửa phòng 306, khi đang chuẩn bị mở cửa mời khách đi vào, thì phòng đối diện 308 mở cửa, hai người trẻ tuổi đi ra.

Quý Tiểu Bằng ngẩng đầu nhìn qua, trong nháy mắt sắc mặt hơi thay đổi. Do dự một chút, ông liền vội vàng tiến lên:"Giám đốc Nhâm."

Người trẻ tuổi ra sau nghe thấy âm thanh nhìn sang, dừng lại bước chân, nhẹ gật đầu, thái độ vô cùng cao ngạo:"Thì ra là Chủ nhiệm Quý."

"Đâu có đâu có, Giám đốc Nhâm đến ăn cơm sao?" Ngữ khí của Quý Tiểu Bằng cung kính.

Nhâm Thành không hề trả lời câu hỏi của Quý Tiểu Bằng. Nhìn lướt qua một nhóm người phía sau Quý Tiểu Bằng, ánh mắt hắn dừng một chút ở Quý Xuân, sau đó nói với Quý Tiểu Bằng:"Chủ nhiệm Quý cũng đi ăn cơm với người nhà sao?"

Quý Tiểu Bằng có chút bất ngờ với câu hỏi của vị Giám đốc Nhâm này, liền vội vàng nói:"Đúng vậy. Nhà anh cả và anh hai của tôi cùng đến ăn bữa cơm đoàn viên."

Vẻ mặt của người trẻ tuổi bên cạnh Nhâm Thành không kiên nhẫn:"Xong chưa anh? Bên kia còn có bữa tiệc đấy."

Quý Tiểu Bằng liếc nhìn Nhâm Thành, lập tức nói:"Giám đốc Nhâm còn có việc? Vậy ngài bận trước đi, cũng đừng trì hoãn."

Nhâm Thành liếc nhìn em họ bên cạnh nhỏ hơn hai tuổi so với hắn, nghe được Quý Tiểu Bằng cẩn thận nói, gật đầu một cái:"Ừ. Chủ nhiệm Quý, lần sau gặp."

Quý Ngọ đứng cuối cùng, nhìn hai người phía trước anh đến tôi đi, ánh mắt lưu lại ở trên người Giám đốc Nhâm kia. Trong lòng thở dài, tuy người này còn trẻ, nhưng Quý Ngọ vẫn nhớ đến. Nhìn trường hợp trước mắt, Quý Ngọ cũng có chút hiểu rõ, thì ra quan hệ của chú út là đây, chỉ là không biết liên lụy thế nào. Thế nhưng, nhìn thấy người trẻ tuổi họ Nhâm này, Quý Ngọ liền nghĩ đến Bí thư Nhâm bị song quy kia, lập tức cúi đầu trầm tư.

Sau khi bọn họ nói chuyện xong, Quý Ngọ mới ngẩng đầu lên. Khi hai nhóm người đi ngang qua nhau, cô thấy ánh mắt Nhâm Thành nhìn về một hướng khác, liền nhìn sang theo tầm mắt cuối cùng của Nhâm Thành. Cô nhìn thấy chị cả mình đang nhỏ giọng cười nói với Quý Dương, nụ cười kia khiến cho sắc mặt chị cả đặc biệt rực rỡ. Trong nháy mắt, tim của Quý Ngọ xiết thật chặt. Cô lập tức quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Nhâm Thành. Trong lòng cô có chút không xác định, nhưng làm thế nào cũng không quên được, sự hứng thú trong ánh mắt cuối cùng của Nhâm Thành.

Quý Ngọ biết bữa cơm đoàn viên lần kia cũng gặp vị Giám đốc Nhâm này. Nhưng khi đó, cô căn bản không biết lai lịch của vị này, cũng không chú ý đến ánh mắt của người khác. Bây giờ ngẫm lại, sống lại một lần, thật sự có nhiều chuyện không phải vẫn giống trước, không thay đổi. Ít nhất, hiện tại chị cả ở đây, mà trước đây, chị cả đã lấy chồng. Có một số việc quả thực lệch khỏi quỹ đạo.

Có lẽ, Quý Ngọ sẽ băn khoăn ánh mắt cuối cùng này của Nhâm Thành, nhưng sẽ không băn khoăn việc cô ngăn cản chị cả gả người đàn ông ở thị trấn kia. Bởi vì, không ai nói chính xác được tương lai sẽ thế nào, mà Quý Ngọ chỉ tin tưởng vào tương lai chính cô sáng tạo.

Quý Ngọ biết ở trong nhà, chị hai Quý Hạ là xinh đẹp nhất, tập hợp hết ưu điểm của bố mẹ, cộng thêm chị hai biết trang điểm, nên được cho là người xinh đẹp nhất trong thôn.

Xếp thứ hai nên là chị cả Quý Xuân. Chị cả lớn lên giống mẹ, có sự mềm mại và vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Tuy chị cả ăn mặc mộc mạc, nhưng chính là bởi vì như vậy, chị cả lại càng thanh lệ hơn.

Tiếp theo mới đến lượt Quý Thu và Quý Đông. Hai người lớn lên giống bố. Bởi vì là sinh đôi nên gương mặt của hai người rất giống nhau, nhưng mặt mũi sáng sủa, Quý Thu nhanh nhẹn và Quý Đông nội liễm, mới khiến cho mỗi người có điểm khác nhau, dễ dàng phân biệt.

Cuối cùng mới đến bản thân cô. Quý Ngọ có tự mình hiểu lấy. Cô tập hợp khuyết điểm của mẹ, đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu khiến cô không được yêu thích trong nhà. Mặt mũi cô nhìn rất bình thường, nói dễ nghe một chút là đoan trang thanh tú. Ngoại trừ có làn da trắng, tóc thẳng mượt, cô cũng không có gì đặc biệt.

Toàn bộ bữa cơm đoàn viên ăn rất náo nhiệt, đặc biệt là Quý Tiểu Bằng. Từ sau khi gặp vị Giám đốc Nhâm kia, dù cho hai anh trai có hỏi thăm ông cũng im bặt không đề cập đến, nhưng ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra chút gì đó từ đôi mắt đầy ý cười của ông.

Trên cái bàn tròn này, chỉ có Quý Ngọ cúi đầu suy nghĩ, âm thầm, đối với một lần hiếm thấy được cải thiện thức ăn cũng thờ ơ. Mãi đến khi sắp kết thúc bữa cơm đoàn viên, Quý Ngọ mới ngẩng đầu, thần sắc nặng nề lại đổi về vẻ lười nhác như lúc đầu. Cô mờ mịt nhìn chú út đang hăng hái mấy lần, mang theo thâm ý. Ở trước lúc cuối cùng, cô quét sạch sành sanh đồ ăn Quý Đông đã gắp cho mình.

Sau khi kết thúc bữa cơm đoàn viên, tạm biệt vợ chồng Quý Tiểu Bằng, những người khác liền từ huyện trở về thị trấn. Sau đó, vợ chồng Quý Đại Bằng và vợ chồng Quý Nhị Bằng trực tiếp tách ra ở bến xe. Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng mang theo bốn cô con gái và nhiều thêm hai cháu trai về nhà.

Ở trên đường từ thị trấn về thôn Quý, ở phía trước, Quý Phong và Quý Dương hô hấp không khí tự do, hứng thú dạt dào, vừa đi vừa chơi đùa, như con ngựa được tháo cương. Quý Xuân mỉm cười nhìn. Quý Thu cùng chơi đùa. Quý Đông im lặng đi ở bên cạnh Quý Ngọ. Mà Quý Ngọ, hai tay đút vào túi quần, từ từ đi theo mọi người về phía trước.

Quý Ngọ thấy đôi mắt Quý Đông thỉnh thoảng lại nhìn mình, nhíu mày, liền biết chị tư cô có lời muốn nói:"Nói đi! Chị tư, làm sao thế?"

"Em khác thường." Hồi lâu, Quý Đông mới hừ ra tiếng, đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Quý Ngọ.

Quý Ngọ cong cong khóe miệng, cười ra, huých vai Quý Đông một chút:"Chị tư, chị quan tâm em thế. Thật cảm động!"

"Đừng lảm nhảm!" Quý Đông biết Quý Ngọ nói sang chuyện khác. Lúc đang ăn cơm, cô đã nhận ra Quý Ngọ bất thường.

"Biết rồi, em chị cảm thán một chút. Nhớ đến khi còn bé, em luôn luôn bắt nạt chị tư. Ai mà biết, hiện tại người quan tâm em nhất lại là chị tư." Quý Ngọ cũng có chút cảm khái.

Quý Đông mím môi, thầm nghĩ trong lòng, nếu Quý Ngọ vẫn giống như trước đây, bản thân cô thật sự không có nhàn rỗi mà quan tâm như thế. Nhưng bây giờ, Quý Ngọ khiến cho cô có rất nhiều cảm tưởng và cảm nhận. Cho nên cô mới phải tiếp cận từng chút từng chút, để ý từng chút từng chút, sau đó thay đổi cái nhìn, cuối cùng thật sự đặt em út của mình ở trong lòng.

Sau khi Quý Ngọ cảm khái xong, thấy Quý Đông vẫn trực tiếp nhìn chằm chằm cô, bất đắc dĩ xua tay:"Được rồi! Em nói được chưa? Thật sự không có chuyện gì, chỉ là em nghĩ đến chị hai mà thôi. Hiện tại cũng không biết chị ấy thế nào rồi."

Quý Đông tin là thật, thở dài:"Ừ."

Quý Ngọ nói đến Quý Hạ, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng bây giờ, có suy nghĩ thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi tin tức của Quý Hạ.

Mà chuyện của chị cả Quý Xuân, từ lúc ăn cơm Quý Ngọ đã nghĩ thông suốt. Trong lòng cũng có chút nắm chắc, bất biến ứng vạn biến. Tốt nhất là chính mình suy đoán sai lầm, nếu rơi vào trường hợp xấu nhất thì cô cũng sẽ có cách ứng đối. Dù sao Quý Ngọ cũng nắm giữ nguồn tài nguyên người khác không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip