Chương 20

Lưu Xảo Phượng mở to mắt, suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu:"Ừ, hiện tại người trong thôn đều nói mẹ và bố con quá bất công. Để đứa nhỏ ở nhà làm trâu làm ngựa, cho đứa lớn đi học. Mẹ thấy trong nhà có chút dư dả, hay là con tiếp tục đi học đi?"

Quý Ngọ đứng lên, đi đến bên giường, nhấc ấm nước nóng lên, lấy ra hai cái cốc từ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sau đó, cô đổ ít nước nóng vào hai cái trong cốc, tiện tay thả mấy bông hoa cúc dại phơi khô vào trong. Hai tay cô lắc lắc cái cốc, bưng cho Lưu Xảo Phượng một chén, để trước mặt mình một chén.

"Mẹ, nói thật với mẹ, năm nay con 16 tuổi, không muốn lãng phí thời gian vào việc học tập. Nếu quả thật muốn đi học, con sẽ ở 18 tuổi trực tiếp học lớp 12. Hiện tại con đang xem sách giáo khoa cấp ba rồi. Thật ra, những việc này con đã sớm nghĩ đến rồi. Hiện tại, người khác có nói cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ cần con biết, mẹ và bố không bất công là được. Hơn nữa, con cũng không muốn bố mẹ quá mệt mỏi. Thân thể này á, lúc còn trẻ thì chưa thấy gì, con không hy vọng về sau, hai người có chỗ này chỗ kia không thoải mái, không muốn bố mẹ bận rộn vất vả như vậy nữa. Bên này con cũng làm thuận tay rồi, không lâu lắm, chỉ cần năm nay, sang năm hai năm thôi. Đến hết nghỉ hè năm sau, nếu khi đó phải đi học, con sẽ trực tiếp đi. Mẹ, trong nhà tốt, con mới có thể tốt, mọi người mới có thể tốt. Tuy mẹ và bố không nói, nhưng con biết nhà mình vẫn nợ rất nhiều tiền. Con lại làm hai năm, đến lúc đấy, nhà ta nhất định có thể trả hết những khoản nợ bên ngoài, chưa biết chừng còn có thể để dành được một ít. Khi ấy, chị hai cũng tốt nghiệp; chị ba, chị tư cũng nên độc lập. Mấy đứa nhỏ chúng con cũng sẽ không cần mẹ và bố bận tâm. Bên này, mẹ và bố lại tiếp nhận, còn ruộng, muốn trồng bao nhiêu thì trồng. Mẹ, mẹ thấy thế nào?"

Lưu Xảo Phượng nghe sững sờ, không ngờ gần một năm này, con út đã sắp xếp tương lai của toàn bộ người trong nhà, hơn nữa còn sắp xếp cả bà và chồng nữa. Bà càng nghe càng cảm thấy con nhóc Quý Ngọ này cũng nghĩ đến quá xa!

Lưu Xảo Phượng nghe, nhìn thẳng Quý Ngọ, càng ngày càng cảm thấy không hiểu Quý Ngọ. Nhớ đến cái gì, bà nhỏ giọng nói:"Cái kia, Năm, sao con chắc chắn có thể trực tiếp học lớp 12? Trường học người ta có thể cho sao?"

Quý Ngọ cười:"Mẹ, mẹ cũng đừng quên chú hai con làm cái gì. Ít nhiều gì thì chú ấy cũng có chút quan hệ với mấy trường cấp ba trong huyện. Chỉ cần thành tích của con đạt tiêu chuẩn, những việc này không có vấn đề."

Lưu Xảo Phượng có chút không tin, nhưng nghe Quý Ngọ nói như vậy, cũng không phản bác, chỉ là có chút nghi vấn:"Chú hai con sẽ hỗ trợ sao?"

Quý Ngọ biết tại sao mẹ lo lắng vấn đề này như vậy. Cho đến nay, chú hai và nhà cô cũng chỉ qua lại bình thường thôi, lập tức nói:"Có thể sẽ hỗ trợ. Mẹ, việc này mẹ cũng đừng quan tâm. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Hơn nữa, có đi đến trường học hay không, bây giờ con còn thật không có ý định này. Vì thế, đến lúc đó lại nói, mẹ cũng đừng lo lắng. Cho dù con không đi đọc sách, cũng sẽ tốt đẹp."

"Không được! Con muốn cho mẹ và bố con bị người ta phỉ nhổ à?" Lưu Xảo Phượng cảm thấy lúc nào đi trường học cũng không phải vấn đề, vấn đề là đi hay không đi.

Quý Ngọ liếc nhìn mẹ đang nôn nóng, nhấp ngụm trà, bình tĩnh nói:"Mẹ, con biết, không phải mẹ và bố lo lắng người khác nói hai người bất công sao. Việc này vừa nãy con đã nói, chỉ cần con không nghĩ như thế là được. Vì thế, cứ làm như con vừa mới nói, sau này mẹ cũng đừng nhắc đến việc học!"

Lưu Xảo Phượng bị Quý Ngọ trực tiếp lưu loát làm sợ, ngây cả người, sau đó mở to mắt:"Giỏi lắm! Hiện tại cuối cùng mẹ coi như là biết. Con nhóc này, không ngờ con không muốn đi học! Lòng cầu tiến của con đâu? Hiện tại mẹ hối hận muốn chết, thế nào lại nghe con nói, cho con thôi học cơ chứ! Tuy ở nhà con cũng không rảnh rỗi, tuy con thật sự giúp trong nhà tăng thu nhập, nhưng, nếu như ban đầu con đề nghị, mẹ và bố con cũng có thể làm tốt những việc này, căn bản không cần con thôi học! Năm, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải con đã sớm nghĩ đến chủ ý này, không muốn đi học không?"

Quý Ngọ vừa nghe đến từ lòng cầu tiến này, liền nghĩ đến chính mình đột tử. Cô vô lực nhắm mắt lại, thở dài. Quý Ngọ biết sau khi trở lại, cô có chút tị thế, không muốn tiến tới. Làm lại cuộc đời một lần, Quý Ngọ muốn sống tùy theo lòng mình là tốt rồi, dù cho cả đời cô không đi ra khỏi cái thôn này, dù cho cả đời làm người vô học, không văn hóa.

"Mẹ, con thừa nhận. Con đã sớm quyết định. Có đi đến trường học hay không, đối với con mà nói, thật sự không quan trọng. Năm ngoái, vừa lúc trong nhà có khó khăn, con thuận theo nhu cầu trong nhà, liền đưa ra thôi học. Một là vì giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, hai là vì tăng chút thu nhập cho nhà ta, ba là vì chính con. Vì thế, mẹ, hai năm này mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện này. Chờ nghĩ thông suốt, con sẽ đến trường học."

Trong lòng Lưu Xảo Phượng hoảng sợ, quả nhiên là thế. Sắc mặt Lưu Xảo Phượng không bình tĩnh, thầm nghĩ, con nhóc Quý Ngọ này cả ngày ở dưới mí mắt của bà, từ lúc nào mà lại không còn lòng háo thắng, không chịu thua kém rồi? Lần này nó vứt bỏ dứt khoát luôn rồi!

Lưu Xảo Phượng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Quý Ngọ, thở dài, suy cho cùng thì con nhóc này cũng là vì cái nhà này mới có thể như vậy. Những lời nói vừa nãy của Quý Ngọ khiến cho Lưu Xảo Phượng có chút lo lắng. Mấy đứa lớn ai cũng vươn lên, mà sao đứa nhỏ nhất lại biến thành thế này? Chẳng lẽ thật sự bị cái tát kia của bà đánh ngốc?

Quý Ngọ ở cửa tiễn đưa mẹ, hít sâu không khí tự do ở bên ngoài một cái, nhìn bầu trời đêm đen, dựa vào khung cửa. Ánh mắt cô dừng ở trên dòng nước sáng trắng phía trước.

Quý Ngọ biết việc này sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng. Bây giờ, Quý Ngọ thật sự không muốn lại trải qua cuộc sống trước kia. Có thể là tức nước vỡ bờ, Quý Ngọ cũng hiểu rõ tâm thái bây giờ của mình, không muốn giẫm lên vết xe đổ, vậy thì đừng bước ra khỏi cái thôn này! Quý Ngọ biết cô là một người phụ nữ có ham muốn quyền lực rất mạnh. Mà bản tính của một người, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay. Vì thế, biện pháp tốt nhất chính là để cho bản thân cô điều chỉnh một quãng thời gian, thích ứng loại cuộc sống vô dục vô cầu này, như vậy mới có thể thật sự thay đổi.

Quý Ngọ biết bố mẹ nhất định sẽ thất vọng. Tuy bây giờ cô lấy cớ là vì tăng thu nhập trong nhà, nhưng ít nhiều vẫn vì tính toán cho bản thân nhiều một chút, mới không muốn đi trường học. Có bố mẹ nào mà không hy vọng con gái con trai thành công đâu? Mà bây giờ, chắc là bản thân cô thật sự không thể như bọn họ mong muốn. Thế nhưng, Quý Ngọ không hối hận quyết định này, bởi vì cuộc sống bây giờ đúng là Quý Ngọ mong muốn. Còn việc đi học, chỉ có thể chờ đến khi cô thật sự nghĩ thông suốt, mới có thể tiếp tục.

Sương mù trong ánh mắt Quý Ngọ tan biến, quay người đóng cửa nhà gỗ, đi đến bên giường. Nhìn ánh trăng lọt qua cửa sổ vào nhà, cô để nguyên quần áo nằm uỵch xuống giường. Đầu cô gối lên hai tay, con mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, chỉ chốc lát, khóe miệng khẽ mỉm cười. Trong lòng có cảm giác không thể tưởng tượng được, cô của hiện tại vậy mà lại bắt đầu quan tâm suy nghĩ của người nhà. Đây là thứ cô đã sớm quên ở thời không kia. Như vậy cũng tốt, Quý Ngọ của hiện tại, ngoại trừ người nhà ra thì còn có cái gì có thể quan tâm đâu?

Sau khi Lưu Xảo Phượng trở về, một đêm không ngủ, vừa vui mừng Quý Ngọ thật tâm vì cái nhà này, vừa phiền não ý nghĩ bây giờ của Quý Ngọ. Không đi học, đồng nghĩa với việc cả đời dựa vào ông trời, dựa vào đất kiếm ăn. Tuy Quý Ngọ chưa nói không đi, nhưng ít nhất hiện tại, Quý Ngọ là thật sự hy vọng muốn ở nhà, Lưu Xảo Phượng ở vào thế khó xử.

Những ngày sau đó, Quý Ngọ nhìn mẹ đưa cơm đến, sắc mặt kia đổi tới đổi lui, mỗi lần định nói lại thôi nhìn cô, còn nhiều lần than thở với cô. Quý Ngọ coi như không nhìn thấy, việc này chỉ có thể để cho chính mẹ nghĩ thông.

Ai ngờ, Lưu Xảo Phượng còn chưa nghĩ thông, lại đến lượt Quý Đại Bằng phiền não. Nghe vợ nói chuyện xong, Quý Đại Bằng lập tức tìm tới Quý Ngọ.

Quý Ngọ nhìn mẹ đi rồi, lại tới lượt bố đến, lập tức liền lặp lại những câu nói kia một lần nữa. Lần này thì hay rồi, vốn dĩ chỉ có mẹ, Quý Ngọ đã cảm thấy nhức đầu, hiện tại thỉnh thoảng lại có bố xuất hiện ở xung quanh cô nữa! Ông vừa hút thuốc, vừa dùng loại ánh mắt chỉ tiếc mài sắt không nên kim kia nhìn tới nhìn lui, làm cho cô đau tim, đau dạ dày!

Hai người này còn không giải quyết xong, nghỉ hè đã đến. Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng nhận lấy tiền thu hoạch Quý Ngọ đưa cho. Vui thì có vui, nhưng nghĩ đến con nhóc này xao nhãng từ đây, ở trong mắt Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng, số tiền kia lại có chút gai mắt. Ăn của người ta thì miệng mềm, thu đồ của người ta thì tay mềm! Những thu nhập này chính là Quý Ngọ thức khuya dậy sớm, tự tay kiếm về. Ngoại trừ chút việc nặng để cho vợ chồng họ làm, những việc khác đều là Quý Ngọ một tay nhận thầu. Đã thu số tiền này rồi thì đúng là không lý do đi cứng rắn yêu cầu Quý Ngọ cái gì.

Quý Ngọ báo cáo chi phí và thu nhập của nửa năm nay một lần, nhìn bố mẹ bên kia cầm tiền hoàn toàn không hưng phấn, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói gì. Cô ăn cơm chưa ở nhà, giấu kỹ phần tiền của chính mình xong liền trở về đến nhà gỗ bên kia. Cô nằm ở dưới gốc cây ăn quả trước phòng, đung đưa ghế nằm, xem sách.

Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng thật sự không có cách nào. Muốn nói Quý Ngọ, không có khí thế, không nói Quý Ngọ, trong lòng hai vợ chồng lại ngột ngạt! Hai người càng ngày càng không biết làm thế nào cho phải, cũng càng thêm xác định, vợ chồng hai người căn bản không thể đối phó được Quý Ngọ bây giờ. Bàn về khí thế, thua kém; bàn về lý do, càng thêm thua kém, lấy ra khoản tiền của bố mẹ, nhưng đừng, tiền chi tiêu, để dành trong nhà đều là Quý Ngọ kiếm về! Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Ngọ tự do tự tại. Ban đầu, hai người còn cảm thấy ít nhiều gì thì con nhóc này cũng sẽ bận tâm cảm nhận của bọn họ. Nhưng đến bây giờ, sao họ còn không nhìn ra được, so với trước đây, con nhóc này càng ngày càng lười nhác, càng ngày càng thảnh thơi.

Sau khi nghỉ hè, đầu tiên, Quý Xuân đi thị trấn một chuyến để thăm hỏi Quý Thu và Quý Đông, mua chút đồ ăn, khích lệ hai cô em gái đang chuẩn bị thi đại học. Sau đó khi về đến nhà, cô đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của bố mẹ, không hiểu vì sao. Mà Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng nhìn con cả trở về, liền nói hết tâm sự đã kìm nén bao ngày qua ra.

Quý Xuân đương nhiên không tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt phiền não của bố mẹ, hơi kinh ngạc:"Bố mẹ, út thật sự nói như vậy ạ?"

Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng chán chường gật đầu, Lưu Xảo Phượng liền vội vàng nói:"Xuân, con phải nói Năm đi. Vốn dĩ kết quả học tập của nó cũng không tệ, lúc thôi học, thầy giáo kia cũng tiếc lắm. Hiện tại năm học mới sắp đến rồi, trong nhà cũng tốt hơn, mẹ tiếp nhận việc của con nhóc này cũng không có vấn đề. Thế nhưng, hiện tại con nhóc này có chút cứng đầu, sao lại một lòng một dạ không muốn đi học cơ chứ? Khi đó, để cho nó thôi học, ban đầu mẹ và bố con cũng không đồng ý. Nhưng bố mẹ nghe con nhóc này, cảm thấy chỉ cần trong nhà tốt lên, lập tức làm cho nó tiếp tục đi học! Sớm biết như bây giờ, mẹ và bố con khẳng định sẽ không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip