Chương 21
Quý Xuân nghe bố mẹ nói xong, nhớ tới hành vi cử chỉ của Quý Ngọ từ năm ngoái đến năm nay, từ từ nhận ra một ít manh mối. Từ sau khi Quý Ngọ thôi học, Quý Xuân chưa từng nghe thấy Quý Ngọ nhắc đến chuyện ở trường học, cũng không nhắc đến bạn học thân thiết của nó nữa. Xem ra, Quý Ngọ quả thật không muốn đi học. Nhưng không đi học, đồng nghĩa với việc không có học lực, không có văn bằng, về sau Quý Ngọ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại giống như bố mẹ, cả đời ở nông thôn?
Quý Xuân nhìn vẻ mặt lo lắng của bố mẹ, an ủi một phen, sau đó nhớ tới cái gì, nói:"Bố, mẹ, việc này con sẽ nói Năm, yên tâm đi. Nếu như nó nhìn thấy Thu và Đông có thể thi lên đại học, nhất định sẽ nghĩ khác, qua một khoảng thời gian sẽ trở lại bình thường. Bố, mẹ, cái kia, con có việc muốn nói với bố mẹ."
Lưu Xảo Phượng nghe Quý Xuân an ủi xong, tâm lý dễ chịu hơn nhiều, nhìn sắc mặt vui mừng của con cả, tâm thả lỏng, suy đoán nói:"Không phải là con tìm được đối tượng đấy chứ?"
"Mẹ! Mẹ đoán mò cái gì thế!" Quý Xuân xấu hổ, mặt ửng đỏ:"Bố mẹ, cái kia, học kỳ mới con sẽ được điều đến làm giáo viên của trường tiểu học trung tâm huyện. Sau khi nghỉ hè, con phải đi rồi."
Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng bốn mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vui mừng, trăm miệng một lời:"Thật hả Xuân?"
Quý Xuân gật đầu. Trước lúc được nghỉ hè, nghe được chuyện này, cô cũng khá là bất ngờ, nhưng hiệu trưởng thông báo vô cùng xác định, khiến Quý Xuân không thể không tin tưởng. Có thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà cô có thể vào làm giáo viên ở trường tiểu học trung tâm huyện, trong nháy mắt có chút mê muội. Không đến nửa ngày, sau khi những đồng nghiệp khác ở trường học biết, nghe tiếng chúc mừng của từng người, mới khiến cho Quý Xuân lấy lại tinh thần. Vì thế, cô nghe theo lời bố mẹ dặn dò, thăm hỏi Quý Thu và Quý Đông xong lập tức về nhà, muốn nói tin tức này cho bọn họ biết, cũng làm cho bọn họ vui mừng một chút. Ai ngờ, em út trong nhà vậy mà lại không muốn đi học, việc này quá nằm ngoài dự liệu của cô rồi.
Lưu Xảo Phượng nhìn động tác gật đầu khẳng định của con cả, nhất thời cười ra, đã quên chuyện buồn phiền vừa nãy. Bà kéo cánh tay của Quý Đại Bằng, đung đưa:"Đại Bằng, Xuân nhà chúng ta xuất đầu rồi! Vậy mà nó lại có thể đi làm ở trường tiểu học trung tâm huyện, thật sự là quá tốt!"
Quý Đại Bằng vẫn tương đối vững vàng, nếu xem nhẹ đôi tay run rẩy kia, xem nhẹ ánh mắt hơi giật mình kia. Hồi lâu, ông mới lên tiếng:"Ừ, về sau cũng có thể tìm được một người tốt."
Quý Xuân vừa nghe, đỏ mặt:"Bố, mẹ, hai người đừng nói nữa, còn sớm lắm! Nhưng mà, sau khi con đi làm trong huyện, bố mẹ có thể dễ dàng hơn một chút, lương của con cũng nhiều hơn."
Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng vô cùng vui mừng với tin tức này, trong lòng tràn đầy vui sướng, vội vàng gật đầu:"Đúng vậy! Đúng vậy! Trong nhà sẽ càng ngày càng tốt, tốt. Nhà chúng ta lại có chuyện tốt."
Buổi trưa, Quý Ngọ đi giày vải, lung lay nhánh cây trong tay xua vịt xuống nước, sau đó bắt đầu dọn dẹp vệ sinh chuồng vịt. Trên mặt, cô đeo khẩu trang do chính cô may, trên người mặc áo khoác lao động. Cô nhanh nhẹn thu dọn xong, lúc này mới bước ra lưới vây, chậm rãi đứng thẳng, tháo khẩu trang trên mặt ra, thở một hơi thật dài. Nhìn chuồng vịt đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô hài lòng gật đầu.
Trở lại phía trước nhà gỗ, cô liền cởi áo khoác ra, đi tới dưới gốc cây ăn quả, treo ở trên nhánh cây. Sau đó, cô đi đến ven hồ nước rửa tay một cái, lại tiện thể rửa mặt, liền nghe đến phía sau có người gọi cô.
Quý Ngọ lau mặt ẩm ướt, mở mắt ra, quay đầu nhìn sang, cười:"Chị cả, chị trở về lúc nào thế?"
Quý Xuân nhìn dáng vẻ của Quý Ngọ, hơi cau mày, tiện tay đặt giỏ ở trên cái bàn tròn trước nhà gỗ, đi tới ven hồ nước:"Vừa về đến nhà. Buổi sáng, chị đi đến trường THPT thứ tư một chuyến, thăm Thu và Đông một chút, chẳng bao lâu nữa là hai đứa nó thi tốt nghiệp trung học rồi. Thời gian eo hẹp, chị đưa ít đồ rồi trở về. Mới vừa ăn cơm với bố mẹ xong, chị liền đưa cơm cho em."
Quý Ngọ gật đầu, nở nụ cười:"Đến huyện, chắc là chị ba, chị tư cũng không có thời gian trò chuyện với chị phải không?"
"Nào có thời gian rảnh? Chị vừa đưa đồ cho hai đứa, hai đứa đã trở về phòng học, còn chưa nói được cái gì." Quý Xuân trong lời ngoài lời đều nhắc đến Quý Thu và Quý Đông, chính là không thấy sắc mặt Quý Ngọ thay đổi một chút nào, lập tức nói:"Nhìn hai đứa chăm chỉ khắc khổ như thế, chị cảm thấy lần này nhất định có thể thi đỗ đại học. Lại qua bốn năm tốt nghiệp, được phân phối công việc ở trong thành phố, đó chính là người thành phố rồi."
Quý Ngọ dường như không phát hiện thâm ý trong lời nói của Quý Xuân. Cô tùy ý dùng tay áo lau nước trên mặt, sau đó đứng lên, chậm rãi xoay người, nhìn phía xa nói:"Đúng vậy. Kết quả học tập của chị ba, chị tư rất tốt. Nếu như phát huy bình thường, nhất định có thể thi đậu, hơn nữa bố mẹ đã sớm bắt đầu để dành học phí cho các chị ấy. Lần này, nhà chúng ta sẽ có ba sinh viên đại học, bố mẹ khẳng định sẽ được người trong thôn hâm mộ."
Sau khi nói xong, Quý Ngọ quay đầu nhìn Quý Xuân đứng bất động ở bờ sông:"Đương nhiên, còn có chị cả, cũng là niềm tự hào của bố mẹ."
Ánh mắt Quý Xuân nhìn chằm chằm đôi mắt của Quý Ngọ. Ở trong ánh mắt thản nhiên này, cô không nhìn thấy một chút hâm mộ và ước mơ nào, trong lòng không nhịn được mà thắt lại. Cô đã nói đến mức này rồi mà sao em út vẫn thờ ơ vậy? Lẽ nào thật sự giống như bố mẹ nói, em út không muốn vươn lên, học không vào rồi?
Quý Ngọ hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt sáng quắc của Quý Xuân. Trong lòng than thở, mẹ đi rồi, bố lại tới, bản thân cô thật vất vả mới để cho bọn họ mặc kệ không hỏi, nhanh như vậy chị cả lại chạy ra, việc này lúc nào mới kết thúc đây? Cô cũng chỉ là muốn thanh tĩnh mấy năm, muốn an ổn sống mấy năm bình thường, sao lại khó như vậy?
Quý Ngọ coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của chị cả, nhìn về phía bàn tròn cách đó không xa, cười nói:"Chị cả, món gì vậy? Hôm nay chị trở về, bố mẹ nhất định sẽ nấu món ngon."
Quý Xuân không nói gì nhìn Quý Ngọ đi tới trước bàn tròn, lông mày nhăn lại. Quý Xuân chưa từng phát cáu, lần này lửa giận lại từ từ tăng lên. Không ngờ cô đã nói hết lời rồi mà con nhóc này lại nghe không hiểu bất cứ cái gì, chỉ có biết ăn thôi!
Quý Ngọ không hề hay biết, lấy cơm canh ra, kéo ghế lại đây, đặt mông ngồi xuống, cắm đầu bắt đầu ăn. Cô vừa ăn vừa nói với Quý Xuân chậm rãi đi tới:"Chị cả, mùi vị thức ăn chị nấu rất ngon, em ăn một miếng thôi là có thể nhận ra. Mẹ nấu ăn căn bản không thấy chút dầu nào, em cứ tưởng thứ em ăn là nước nấu cải xanh đấy!"
Quý Xuân hít một hơi thật dài, sau đó lại từ từ thở ra, cúi đầu nhìn Quý Ngọ, đập vào mắt chính là tóc đuôi ngựa đung đưa từ trái sang phải, vô thức nhíu mày.
Quý Ngọ nhanh chóng tiêu diệt bữa trưa, từ chối Quý Xuân hỗ trợ, tự mình động thủ rửa sạch sẽ xong để lại trong giỏ. Cô nhẹ nhàng liếc nhìn Quý Xuân, liền phát hiện sắc mặt Quý Xuân tối đen như mực, trên đầu có cảm giác bốc khói. Suy nghĩ một chút, cô liền đưa giỏ tới, cười nói:"Chị cả, phiền chị đưa cơm đến cho em. Buổi tối để mẹ đưa tới là được, chị vừa trở về, cũng phải nghỉ ngơi một chút. Vậy em bận rộn trước nhé."
Quý Xuân tiếp được cái giỏ nhét vào trong tay mình, nhìn Quý Ngọ như gió thổi qua bên người cô. Lúc này mới phát hiện, con nhóc Quý Ngọ này chỉ chừa cái bóng lưng cho cô, người đã sớm chạy vào phòng nhỏ bận này bận kia, căn bản đã quên cô vẫn còn ở nơi này.
Cuối cùng, Quý Xuân cũng không hỏi, có lẽ là không biết nên hỏi ra sao, cũng không biết nên hỏi thế nào. Quý Xuân cảm thấy, làm chị cả của Quý Ngọ, cô đúng là không quan tâm Quý Ngọ. Quý Ngọ thay đổi, kỳ thực người nhà đều rõ ràng, nhưng lại có mấy người tự mình hỏi một chút, lại có mấy người thật sự hiểu rõ Quý Ngọ bây giờ? Có lẽ, Quý Ngọ biến thành như vậy, tất cả mọi người đều có trách nhiệm.
Lời đến bên môi, Quý Xuân lại nghẹn lại. Hiện tại, cô không có tư cách đi chất vấn Quý Ngọ tại sao không đi học. Nguyên nhân Quý Ngọ thôi học là bởi vì trong nhà. Bây giờ trong nhà tốt hơn một chút, liền để Quý Ngọ đi học, nếu như về sau lại không tốt, vậy thì Quý Ngọ trở về nhà hay là tiếp tục học? Quý Xuân tự hỏi mình, ở trong cái nhà này, một khi đối mặt với cảnh khốn khó, bố mẹ sẽ không để cho Quý Hạ đang học đại học từ bỏ; càng thêm không nỡ để Quý Thu và Quý Đông sắp thi lên đại học từ bỏ, như vậy chỉ còn lại Quý Ngọ. Chuyện này quá bất công đối với Quý Ngọ, mà bây giờ trong nhà tốt lên còn là Quý Ngọ mang đến.
Đầu óc Quý Xuân có chút không xoay chuyển được, vẻ mặt mờ mịt về đến nhà, vừa đi vào trong sân, Lưu Xảo Phượng liền tiến lên đón.
"Thế nào rồi? Thuyết phục được không? Năm nói như thế nào?" Lưu Xảo Phượng tiếp nhận cái giỏ trong tay Quý Xuân, vội vàng hỏi.
Quý Xuân vô thức buông tay ra, kinh ngạc liếc nhìn mẹ, há hốc mồm, thở dài:"Mẹ, út nhìn vui vẻ hơn so với trước đây nhiều lắm, nó..."
Lưu Xảo Phượng vẫn có ánh mắt, vừa nghe con cả nói, trừng mắt:"Có phải là con căn bản không nói với Năm không? Con làm chị, lẽ nào muốn nhìn Năm chẳng làm nên trò trống gì, cứ tiếp tục như thế à?"
"Mẹ, một năm này Năm cũng không thể xem như là chẳng làm nên trò trống gì đi?" Quý Xuân nói.
Lưu Xảo Phượng phát hiện dùng sai thành ngữ rồi, xua tay một cái, cười ha hả:"Dù sao chính là ý này! Con cũng muốn tốt cho nó, vậy thì thuyết phục nó đi học. Mẹ con già rồi, nhớ năm đó, mẹ cũng coi như là có đi học, cho nên càng hiểu không đi học là sẽ khổ. Trước đây, những bạn học kia trở về thành phố, có người nào mà không thành công đâu? Chỉ có mẹ, theo bố con, chẳng làm nên trò trống gì, thành lão nông dân. Thành tựu lớn nhất chính là sinh mấy đứa các con, chỉ mong cả mấy đứa các con học hành thành công, sau đó trở thành người thành phố."
Quý Xuân biết nguyện vọng này của mẹ, vì thế, dù trong nhà nghèo như thế nào, cho dù phải đi vay tiền, bố mẹ cũng phải đưa tất cả các cô đi học, chính là hy vọng các cô thành long thành phượng. Bây giờ, nhìn đến Quý Ngọ như vậy, trong lòng mẹ khẳng định không thoải mái.
"Mẹ, cái kia, con rảnh sẽ tìm em út nói chuyện. Mẹ yên tâm đi, nó nói cần thời gian hai năm, hai năm này chúng ta sẽ có thể thuyết phục nó." Quý Xuân không thể làm gì nói, nhớ tới hành động vừa nãy của Quý Ngọ, con nhóc kia rõ ràng nhận ra được ý đồ của cô, nhưng chính là nói sang chuyện khác. Quý Xuân biết mình cũng không giỏi khuyên người khác, suy nghĩ một chút, nói với Lưu Xảo Phượng:"Mẹ, nhìn thấy em út như vậy, con không mở miệng được. Nếu không, chờ Hạ, Thu, Đông trở về, làm cho các em ấy thử một chút xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip