Chương 27

Quý Ngọ liếc nhìn bóng lưng Quý Đại Bằng đạp xe đi xa, lên xe đi đến huyện. Sau khi xuống xe ở huyện, Quý Ngọ mua sách tham khảo cô cần ở thư viện trước, sau đó bình tĩnh dạo chơi ở huyện gần nửa ngày, tùy tiện ăn một bát mì sợi ở quán nhỏ, nhìn sắc trời, lúc này mới chậm rãi đi đến nhà chú út.

Nhà Quý Tiểu Bằng vừa ăn xong cơm tối. Quý Dương đứng dậy trở về phòng làm bài tập. Quý Tiểu Bằng về thư phòng xem báo. Còn Quý Xuân chịu khó giúp đỡ Vương Lệ bắt đầu thu dọn bát đũa, sau đó hai người rửa bát ở nhà bếp.

Lúc này phòng khách truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Lệ có chút buồn bực, để bát trong tay xuống bồn rửa, quay người nói với Quý Xuân:"Xuân, thím đi xem ai."

Vương Lệ đi tới trước cửa, mở ra, nhìn Quý Ngọ ở ngoài cửa, ánh mắt lộ ra khó hiểu, khá là kinh ngạc:"Năm."

Quý Ngọ khẽ mỉm cười:"Thím út, làm phiền thím."

Quý Ngọ vừa nói vừa đưa hoa quả trong tay cho Vương Lệ:"Đúng lúc đến huyện có việc, cháu tiện đường đến gặp chị cả một chút."

Vương Lệ tiếp nhận đồ Quý Ngọ đưa tới, liếc vào trong túi một chút, hài lòng gật đầu, cười nói:"Cháu đến thì đến, sao còn mang đồ đến nữa? Chị cháu rửa bát ở nhà bếp đấy."

Quý Ngọ nở nụ cười, vào cửa theo Vương Lệ, đổi dép lê Vương Lệ lấy cho, nhỏ giọng nói:"Thím út, đã làm phiền thím. Cháu cũng không nghĩ tới thời gian muộn như vậy, đã quên thời gian. Đêm nay cháu ngủ cùng chị cháu là được, thím út cũng đừng bận rộn."

Vương Lệ đang để đồ vật trong tay vào tủ, nghe được Quý Ngọ nói ở phía sau, dừng một chút, nói thầm, hình như bà không giữ con nhóc này lại mà, sao con nhóc này tự quen thuộc như thế? Bà vừa định quay đầu lại nói chuyện, liền nhìn thấy đồ vật Quý Ngọ xách tới còn ở trong tay mình, cau mày, lập tức cười:"Không vội, dù sao chị cháu một mình một phòng, cháu ở chỗ này cũng không sao."

Quý Ngọ thay giày xong, hơi nhếch khóe môi lên, cô la cà nửa ngày mới lại đây, chính là muốn ở lại chỗ này. Cô lập tức ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng:"Thật ạ? Chị cả một người ở một phòng ạ? Ban đầu, cháu còn nghĩ sẽ phải làm phiền thím út, nếu vậy cháu cũng không cần nghĩ trở về thế nào, dù sao hiện tại không có xe."

Vương Lệ không quá thích nhiều người trong nhà. Bà đồng ý cho Quý Xuân ở nơi này, cũng vì suy xét cho Quý Dương. Không nghĩ tới, lúc này mới có mấy ngày, người nhà anh cả đã bắt đầu chạy tới nơi này, sắc mặt Vương Lệ hơi thay đổi. Trong lòng bà thầm nghĩ, một lần thì thôi, dù sao con nhóc này lại không đi học, làm sao có thời gian thường xuyên đến huyện chứ.

Quý Ngọ không quan tâm Vương Lệ nghĩ cái gì, cô đã sớm quyết định, chỉ cần ở lại một lần, sau đó cứ thuận tiện tới ở, quen thuộc thành tự nhiên. Theo Vương Lệ đi vào nhà bếp, cô nhìn thấy Quý Xuân mới vừa rửa sạch bát đũa.

Quý Xuân vô cùng kinh ngạc, thế nào cũng không ngờ tới Quý Ngọ sẽ đến thăm cô. Từ năm ngoái sau khi thôi học ở nhà, con nhóc này liền làm tổ ở nhà gỗ không hoạt động. Mặc dù, khá băn khoăn với việc làm phiền chú út thím út, nhưng Quý Xuân vẫn ngầm vui sướng.

Quý Tiểu Bằng ở thư phòng nghe vợ nói chuyện, biết Quý Ngọ đến đây, cũng không có ý kiến gì. Trong lòng ông còn nghĩ, vẫn là con nhóc Năm này hiểu chuyện, còn nhớ đến thăm chị cả nó, vẻ mặt ông ôn hòa nói vài câu với Quý Ngọ rồi mới trở về phòng.

Sau khi Quý Dương biết được thì bĩu môi, bình thường cậu cũng không gặp Quý Ngọ được mấy lần. Thứ nhất, là cậu không ưa dáng vẻ bám đuôi trước đây của Quý Ngọ. Thứ hai, tuy là Quý Dương lớn bằng Quý Ngọ, nhưng học trên Quý Ngọ một lớp, không có đề tài chung, trong lòng cũng không để ý.

Mà bắt đầu từ hôm nay, Quý Ngọ bắt đầu thường xuyên đến huyện. Trong nhà, Lưu Xảo Phượng thầm than bị lừa, nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ đi, nếu bà ngăn không cho Quý Ngọ đến huyện, Quý Ngọ liền lấy lời bà đã nói lần trước để ngăn chặn ý kiến của bà.

Mà trong huyện, Vương Lệ đã sớm hối hận xanh ruột. Có một thì có hai, nhìn dáng vẻ này của Quý Ngọ, mỗi lần tới cô đều mang theo đồ vật, không phải là để ăn thì là để dùng. Trong lòng Vương Lệ mặc dù không thích, nhưng lại không thể mặt dày làm ra thái độ cứng rắn với Quý Ngọ. Dù như thế nào đi nữa, đối diện với khuôn mặt tươi cười của con nhóc Quý Ngọ kia, bà cũng không thể không nể mặt. Hơn nữa, bà nói với chồng Quý Tiểu Bằng, nào ngờ, Quý Tiểu Bằng nhìn thấy tình cảm thân thiết của chị em Quý Xuân và Quý Ngọ, thỉnh thoảng lại nhớ đến cảm tình trước đây với anh cả, anh hai, cho nên vô cùng chào đón Quý Ngọ.

Quý Dương lại có chút không ưa thích, bởi vì mỗi lần Quý Ngọ đến, liền chiếm đoạt Quý Xuân. Đối với Quý Ngọ, cậu có chút không muốn gặp.

Những điều này Quý Ngọ đều biết, nhưng cũng không có cách nào. Bởi không yên lòng Quý Xuân, cô chỉ có thể thường xuyên đến đây. Vì thế, hiện tượng này duy trì nửa học kỳ. Mà thông qua quan sát và tìm hiểu, Quý Ngọ có chút hiểu rõ thủ đoạn của tên họ Nhâm kia. Xem ra, tên họ Nhâm kia còn muốn để chị cả cam tâm tình nguyện, vì thế cũng không cấp tiến, chỉ là tiếp xúc với Quý Xuân mấy lần thông qua Phó hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm huyện. Từ trong lời nói của Quý Xuân, Quý Ngọ biết chị cả không có ấn tượng tốt với người đàn ông đã kết hôn này, ngược lại là càng ngày càng chịu khó thư từ qua lại với người bạn học kia. Vì thế, Quý Ngọ thả xuống lo lắng, chỉ sợ tên họ Nhâm kia mạnh bạo.

Trưa hôm nay, Quý Ngọ chờ mẹ đưa cơm đến, mới vừa ăn cơm xong, đang muốn nói chuyện, bên kia Lưu Xảo Phượng trừng mắt:"Làm sao? Lại muốn chạy đến huyện hả? Mẹ chỉ không hiểu, con đi đi về về, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mẹ cũng không tin con đi xem chị cả con, muốn xem, cả nghỉ hè cũng không thấy con biểu hiện ra."

Quý Ngọ cười, thu dọn xong, quay người liền đi cầm ba lô, làm như không thấy Lưu Xảo Phượng trừng mắt:"Mẹ, mẹ đoán thật đúng là giỏi. Buổi chiều, con vẫn phải đến huyện một chuyến. Không phải là mẹ bảo con đọc sách sao? Có chỗ con thấy không hiểu, vừa lúc đi hỏi chị cả một chút. Mẹ, chỗ này mẹ trông giúp con một chút, ngày mai con sẽ trở lại."

Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Ngọ chạy nhanh như chớp, lắc đầu, có chút khó hiểu tại sao con nhóc này có thể làm cho thím út nó đồng ý nghỉ ngơi ở đấy. Ban đầu, Lưu Xảo Phượng không quản, cho rằng lần sau con nhóc này nên xám xịt trở về, nào ngờ, đến bây giờ thím út nó cũng không có động tĩnh gì, vẫn đồng ý Quý Ngọ ở lại một lần lại một lần.

Sao Vương Lệ lại không phiền? Phải nói là bà phiền từ đầu đến chân! Nhưng mỗi lần Quý Ngọ đều mang theo đồ vật đến nhà, hơn nữa lại đến sau bữa cơm chiều, Vương Lệ còn có thể làm thế nào được? Bà chỉ có thể giữ người ở lại. Sau một khoảng thời gian trôi qua, Vương Lệ cũng thờ ơ, dù sao Quý Ngọ có chút tự mình hiểu lấy, không quá khác người. Mỗi lần buổi tối đến, ngủ một giấc sau, buổi sáng hôm sau cô đã đi. Thật ra, nếu không chú ý, thật sự không cảm thấy trong nhà có thêm một người.

Vương Lệ vừa nghĩ xong, liền nghe được tiếng gõ cửa quen thuộc, đến, con nhóc kia lại tới nữa rồi! Bà liếc nhìn Quý Dương bên cạnh:"Con mở cửa đi, chưa biết chừng là bố con trở về."

"Không thể nào, ngày hôm nay bố đi xã giao, nhất định là con nhóc Quý Ngọ kia." Quý Dương ăn vạ trên ghế sofa bất động.

Vương Lệ vừa định dạy dỗ một phen, đã thấy Quý Xuân đi ra từ trong phòng, liền vội vàng nói:"Xuân đi mở cửa đi, có thể là Năm đến."

Vài ngày nay, sắc mặt Quý Xuân không tốt lắm, vừa nghĩ tới người đàn ông họ Nhâm kia là cả người cô không thoải mái, có chút thất thần.

Vương Lệ lại nói lại một lần, lúc này Quý Xuân mới tỉnh táo, gật đầu:"Vâng, cháu đi ngay."

Quý Ngọ nhìn cánh cửa trước mặt mở ra, ngẩng đầu liền thấy chị cả tâm sự nặng nề, tâm khẽ nhúc nhích. Mấy cuối tuần gần đây, Quý Xuân càng ngày càng khó chống đỡ được tên họ Nhâm kia, nhưng Quý Ngọ vẫn không có động tác gì. Hiện tại, cô đang đợi thái độ của chú út, có một số việc nhất định phải một phát trúng đích.

Sau khi Quý Ngọ vào cửa, quen thuộc chào hỏi Vương Lệ và Quý Dương ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Cô không để ý tới Quý Dương căm tức, cười hì hì với Vương Lệ, nói:"Thím út, sao chú út không ở đây? Đây là cháu thuận tiện mua, mang cho chú thím nếm thử."

Vương Lệ nhìn Quý Ngọ tự quen thuộc ngồi vào đối diện, tâm không ngừng co rút. Dư quang liếc nhìn hoa quả Quý Ngọ đặt ở trên bàn trà, bà âm thầm thở dài, con nhóc này thật biết làm người, ngay cả bà cũng chọn không ra sai lầm, thuận miệng trả lời:"Chú út cháu có bữa tiệc, chắc sẽ về muộn. Sao đã tới rồi Năm? Trong nhà không bận hả?"

Vương Lệ hỏi xong cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì mỗi lần con nhóc này đều kiếm được cớ, hơn nữa không lần nào lặp lại, hiện tại cũng chỉ là thuận miệng hỏi.

Quả nhiên, Quý Ngọ để ba lô xuống bên cạnh, thẹn thùng trả lời:"Thím út, cháu gặp chút vấn đề trong học tập, vừa lúc tiện đường tới hỏi chị cả. Thím cũng biết, bố mẹ cháu không hiểu lắm."

Tay Vương Lệ nắm thật chặt, tiện đường cũng tiện quá xa rồi, nâng mắt lên nói:"Ừ, vậy thì cháu hỏi một chút đi. Thế nhưng, Năm, lúc nào thì cháu đến trường học? Chú út cháu đã hỏi đến mấy lần rồi."

Quý Ngọ đen mặt lại, mới đột phá ra từ vòng vây trong nhà, nào ngờ thím út lại bắt đầu vây công, vô lực trả lời:"Nhanh thôi, chờ nhà cháu tốt hơn một chút."

Quý Ngọ mới vừa nói xong, tiếng gõ cửa lại vang lên, Quý Dương nhanh chóng nhảy lên:"Bố trở về, con đi mở cửa."

Hiện tại, Quý Dương thật sự không có biện pháp đối phó với Quý Ngọ, vừa nhìn thấy Quý Ngọ liền toàn thân vô lực, nói nó cái gì, nó thờ ơ, mỉa mai nó cái gì, nó còn có thể đáp trả. Vì thế, đụng đến Quý Ngọ, mỗi lần đến cuối cùng, Quý Dương chỉ có nước ăn quả đắng.

Mặt Quý Tiểu Bằng đen như mực vào trong nhà. Ông liếc mắt liền thấy Quý Xuân bên kia thất thần, đánh giá trên dưới một lượt, sắc mặt càng đen, ánh mắt tức giận, giày cũng không đổi, đi về phía Quý Xuân:"Xuân, theo chú đến thư phòng. Chú có lời hỏi cháu."

Tất cả mọi người có chút bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng Quý Xuân vẫn nghe lời theo Quý Tiểu Bằng đi đến thư phòng. Vương Lệ và Quý Dương bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có Quý Ngọ, ngồi vững vàng trên ghế sofa, còn tự rót cho mình một chén trà nóng, thổi nhẹ xong uống mấy ngụm.

Không bao lâu, Quý Xuân khóc lóc đi ra thư phòng, chạy vào gian phòng của mình, đóng cửa lại.

Vương Lệ và Quý Dương có chút ngồi không yên. Vương Lệ vội vàng đứng lên, đang tưởng an ủi Quý Ngọ ở đây, nhưng nhìn sang, nhất thời mở to mắt, sao con nhóc này còn nhàn nhã thế? Hiện tại Quý Xuân bị nói khóc, sao con nhóc này lại không sốt ruột vậy?

Mặt Vương Lệ đầy nghi hoặc, thở một hơi thật dài rồi nói với Quý Ngọ, Quý Dương:"Hai đứa đi xem Xuân đi. Mẹ đi hỏi Tiểu Bằng một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip