Chương 28
Sắc mặt Quý Dương nặng nề, nhìn mẹ cậu đi đến thư phòng, lườm Quý Ngọ ngồi ở bên kia, thoắt cái đứng lên, muốn đi xem Quý Xuân. Khi đi qua bên cạnh Quý Ngọ, Quý Dương bị Quý Ngọ bắt được cánh tay.
"Buông ra!" Quý Dương nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ ung dung của Quý Ngọ này thật muốn đâm vài cái. Con nhóc này nào có tự giác làm em gái? Chị Xuân đã khóc đến như thế, cũng không thấy nó nóng ruột! "Em không đi thì anh đi!"
Quý Ngọ lắc đầu:"Đừng đi, để chị cả lẳng lặng đi, hiện tại đi hỏi cũng không hỏi ra cái gì."
Quý Dương kéo cánh tay lại, chỉ vào Quý Ngọ:"Em làm em gái kiểu gì thế? Sao hiện tại lại không quan tâm rồi? Bình thường đến đúng là chịu khó!"
Quý Ngọ thở dài, không nghĩ tới thằng nhóc này còn có tinh lực tính toán những việc này, cũng không nghĩ giải thích, nhỏ giọng nói:"Khoảng thời gian này, tâm tình chị cả không tốt, em đã sớm biết. Nhưng tóm lại là cần bản thân chị ấy nói ra, có một số việc anh cũng không có cách nào giải quyết."
Quý Dương hừ hừ:"Anh chỉ cảm thấy em hư tình giả ý, không nhìn ra em để ý chị Xuân! Cũng không biết em thường thường tới nhà anh có ý định gì!"
Quý Ngọ cười, liếc nhìn Vương Lệ bên kia bị đuổi ra ngoài. "Em đi hỏi chú út xem thế nào. Chỗ chị cả hiện tại anh đừng đi."
Quý Dương giễu cợt:"Không đến lượt em, mẹ anh cũng phải hỏi!" Vừa mới nói xong, chỉ thấy mặt mẹ mình không thay đổi đi đến, kinh ngạc tiến lên:"Mẹ, xảy ra chuyện gì thế? Chị cả xảy ra chuyện gì?"
Vương Lệ lắc đầu:"Không biết, mẹ còn chưa hỏi được mấy câu đã bị bố con đuổi ra ngoài. Xem ra, việc này rất lớn, đã lâu không gặp bố con khác thường như thế."
Quý Dương mịt mờ liếc nhìn Quý Ngọ bên kia đứng lên:"Em đã không cho anh đi hỏi chị cả. Vậy em đi hỏi bố anh đi. Anh chờ."
Quý Ngọ nhìn Quý Dương trẻ con, tiến lên trước:"Được." Quay đầu nói với Vương Lệ:"Thím út, để cháu đi hỏi chú út. Cháu cũng không yên tâm chị cả."
Vương Lệ phiền muộn nhìn, chính mình đi không được, con nhóc cháu đến liền có thể thành sao? Bà lập tức xua tay:"Tùy cháu! Nhưng đừng làm chú út cháu phát hỏa thêm."
Trong thư phòng, Quý Tiểu Bằng đứng ngồi không yên, không nghĩ tới bữa tiệc hôm nay là vì chuyện này. Có thế nào cũng không nghĩ tới Giám đốc Nhâm sẽ coi trọng Quý Xuân. Ai cũng biết Giám đốc Nhâm đã sớm kết hôn, này xem như chuyện gì đây?
Ông nhận thức Nhâm Thành là bởi vì một bữa tiệc. Khi đó, Quý Tiểu Bằng chỉ là một viên chức nhỏ mới vừa được phân phối đến ngành nông nghiệp huyện, đúng dịp nhận thức Vương Mẫn Huy - đại đội trưởng của Cục Công An, hai người cùng đi ra từ một thị trấn. Bởi vì là đồng hương, vì thế giao tình của hai người càng ngày càng sâu. Khi ông thăng lên Phó chủ nhiệm, Vương Mẫn Huy đã là Phó cục trưởng Cục Công An. Bữa tiệc lần đó nhận thức Nhâm Thành cũng là bởi vì Vương Mẫn Huy. Mà Quý Tiểu Bằng cũng biết, nhà họ Nhâm ở huyện có địa vị thế nào, ít nhiều gì cũng có chút nịnh hót. Sau đó, ông tình cờ giúp đỡ Nhâm Thành giải quyết một chuyện nhỏ, ông cũng thuận lợi thăng lên Chủ nhiệm. Vì chuyện này, Vương Mẫn Huy đã sớm nhắc nhở ông, đừng đi gần nhà họ Nhâm quá. Nhưng lúc đó, ông căn bản không nghe lọt tai, trái lại có chút oán hận với Vương Mẫn Huy, ít nhiều gì có chút xa cách.
Quý Tiểu Bằng không nghĩ tới lần này Nhâm Thành gọn gàng dứt khoát nói đến Quý Xuân với ông. Bây giờ ngẫm lại, Quý Xuân được điều từ thị trấn đến trong huyện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là Nhâm Thành tỉ mỉ an bài. Vừa nãy hỏi Quý Xuân chuyện này, Quý Tiểu Bằng liên hệ trước sau, có chút sáng tỏ.
Đại khái từ sau bữa cơm đoàn viên lần trước thấy Quý Xuân, Nhâm Thành liền chọn trúng Quý Xuân, phí hết tâm tư tiếp cận Quý Xuân. Phó hiệu trưởng trong trường học kia, trong lòng Quý Tiểu Bằng hiểu rõ, nhất định là người của Nhâm Thành. Mà Quý Xuân được mang theo đi ra ngoài ăn cơm mấy lần, căn bản không có chút tâm tư nào với Nhâm Thành. Thấy mềm dẻo không được, Nhâm Thành liền muốn mạnh bạo, cho nên mới có bữa tiệc tối hôm nay.
Quý Tiểu Bằng chán chường ngồi xuống ghế, hai tay che mắt, một bên là cháu gái, một bên là vị trí Phó cục. Quý Tiểu Bằng biết Nhâm Thành đã cam kết thì nhất định sẽ thực hiện, thế nhưng, Quý Tiểu Bằng không phải người có lòng lang dạ sói. Khoảng thời gian này, nhìn thấy tình cảm sâu đậm của hai chị em Quý Xuân và Quý Ngọ, ông liền nhớ lại khi ông và anh cả, anh hai còn bé. Anh cả thật lòng đối với ông như vậy, làm sao ông có thể đưa Quý Xuân đến trong tay loại người như vậy? Tuy không hiểu rõ, nhưng ít nhiều gì Quý Tiểu Bằng cũng biết, vị Giám đốc Nhâm này là playboy, kết hôn đã ba năm còn lưu luyến bụi hoa, phụ nữ bên cạnh đổi đến đổi đi. Quý Tiểu Bằng nên vui mừng, Nhâm Thành không phải người dã man, nếu không thì lâu như vậy, Quý Xuân sớm đã bị hắn chà đạp.
Quý Tiểu Bằng tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối tăm. Nếu lần này ông từ chối, chờ ông chính là hai bàn tay trắng. Chiến đấu lâu như vậy, Quý Tiểu Bằng đương nhiên không nỡ từ bỏ. Nhưng ông còn có con đường khác có thể đi sao? Không có! Quý Tiểu Bằng biết thủ đoạn của Nhâm Thành, có bản lĩnh để ông vĩnh viễn cũng không bò lên nổi, đặc biệt là vị Bí thư Nhâm phía sau hắn.
Quý Tiểu Bằng không biết làm như thế nào cho phải, đưa Quý Xuân đến trước mặt Nhâm Thành nhất định là không được! Nếu làm như vậy, ông không xứng làm em, làm chồng, làm bố!
Quý Ngọ đi tới trước cửa thư phòng, xua tay với Quý Dương chế giễu phía sau, đẩy cửa đi vào. Cô nhìn một chút liền thấy chú út dựa vào ghế uể oải suy sụp, sắc mặt nghiêm túc.
Quý Ngọ đứng ở cửa, trong lòng sáng tỏ, đôi mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, tên họ Nhâm kia không nhịn được ra tay rồi, xem ra đụng phải nhiều cái đinh ở Quý Xuân bên kia quá. Hiện tại, chỉ không biết rốt cuộc chú út nhà mình quyết đoán thế nào.
Quý Tiểu Bằng nghe được tiếng cửa mở, nhìn sang, nghiêm khắc nói:"Đi ra ngoài."
Quý Ngọ coi như không nghe thấy, trái lại quay người đóng cửa thư phòng, ngăn cách tầm mắt của Quý Dương trong phòng khách. Cô đi từ từ đến trước bàn đọc sách trong thư phòng, ngồi xuống cái ghế đối diện Quý Tiểu Bằng.
"Năm, đi ra ngoài, có chuyện tìm thím út cháu đi!" Quý Tiểu Bằng nhìn Quý Ngọ không có ánh mắt, mày nhíu lại.
Quý Ngọ cười, dựa vào ghế, nhíu mày, chậm rãi nói:"Chú út, việc này vẫn phải tìm chú mới được. Chuyện của chị cả cháu, rốt cuộc cháu cũng phải biết."
Quý Tiểu Bằng không có tâm tình nói chuyện với cháu gái nhỏ nhất, phất tay:"Không có chuyện gì của chị cả cháu, là chuyện của chính chú út."
Quý Ngọ cũng không quan tâm Quý Tiểu Bằng phiền lòng đến mức nào:''Vậy chú út có chuyện gì, nói cháu nghe một chút đi. Cháu chưa thấy chú út khác thường như thế này bao giờ."
Đầu Quý Tiểu Bằng căng ra, giương mắt nhìn thẳng vào Quý Ngọ, nhìn gương mặt mang theo nụ cười kia, không nói gì, nửa ngày mới nói:"Chuyện của người lớn, cháu đừng nhọc lòng. Cháu đi ra ngoài để chú út yên tĩnh một lúc."
Quý Ngọ chậm rãi đứng lên, đi tới trước bức thư pháp ở bên kia thư phòng, đọc ra tiếng:"Yên tĩnh mà trí viễn, hiện tại tâm chú út không yên tĩnh đâu."
Quý Tiểu Bằng có chút nóng nảy, con nhóc này xong chưa? Hiện tại, vào lúc mấu chốt này, sao Quý Ngọ này không hiểu vậy? Đôi mắt ông ác liệt nhìn sang, đụng đến ánh mắt của Quý Ngọ.
Trong lòng Quý Tiểu Bằng nhảy một cái, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của con nhóc này cũng thật là có chút cảm giác phó thác:"Năm, nơi này thật sự không có chuyện của cháu. Mau đi ra!"
Quý Ngọ cười, lắc lư đến bên người Quý Tiểu Bằng, cúi xuống nhỏ giọng nói:"Chú út, chú chuẩn bị bán chị cả cháu rồi, sao lại không có chuyện của cháu?"
"Ai nói?" Trong lòng Quý Tiểu Bằng quay cuồng, thoắt cái đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Ngọ trước mặt. Vậy mà con nhóc này căn bản không lùi bước trước ánh mắt của ông, trong lòng ông lộp bộp. Làm sao có khả năng? Làm sao con nhóc này biết được?
Quý Ngọ quay người đi đến cái ghế vừa nãy, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm đôi mắt của chú út, không nhìn thấy một chút hoảng loạn nào, có cũng chỉ là kinh ngạc vì sao cô biết được. Tâm Quý Ngọ hơi bình tĩnh, khóe miệng mang theo một nụ cười. Xem ra, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của cô vẫn có chút tác dụng. Mà chú út ít nhiều gì cũng bận tâm người thân, không bị lợi ích mê hoặc.
"Chú út, chú đứng như vậy, cháu áp lực lắm. Chú ngồi xuống nói từ từ." Quý Ngọ đổi khách làm chủ, chiêu đãi Quý Tiểu Bằng.
Quý Tiểu Bằng không phát hiện, ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững vàng, trong lòng ông bắt đầu ảo não, vừa nãy người mất khống chế chính là ông sao? Hơn nữa còn ở trước mặt tiểu bối? Quý Tiểu Bằng bắt đầu quan sát Quý Ngọ ngồi trước mặt một lần nữa. Có thế nào cũng không ngờ, bản thân ông lớn như vậy lại bị mấy câu nói của con nhóc này dọa đến sững sờ.
Quý Tiểu Bằng không tự nhiên ho một cái:"Nói cái gì hả Năm?"
Ý cười của Quý Ngọ nồng đậm hơn mấy phần:"Chú út, việc này cháu đã sớm biết, chú cũng đừng giấu diếm làm gì. Tối hôm nay, người kia cho chú chỗ tốt gì? Nói cháu nghe đi."
Quý Tiểu Bằng nghe được câu này, liền biết con nhóc này quả thật biết một ít chuyện gì đó mà không phải là đoán mò. Ông dựa vào ghế, âm thanh trầm thấp:"Cháu biết cũng vô dụng. Năm, đây là chuyện của người lớn, dù như thế nào, chú sẽ không đưa Xuân đến bên cạnh người kia. Nó cũng là cháu gái của chú. Năm, việc này liền hai chú cháu biết là được, đừng nói khắp nơi, chú út phải ngẫm lại."
Quý Ngọ gật đầu, sâu sắc cảm giác chú út nhà mình có đủ tố chất tâm lý cần thiết để lăn lộn trong quan trường. Bây giờ, việc đã đến nước này rồi, không ai có thể giữ được bình tĩnh, vậy mà chú út còn tự hỏi đối sách, tâm tính thận trọng không tầm thường.
"Vậy chú út có nghĩ đến cái gì chưa?" Quý Ngọ không buông tha hỏi.
Quý Tiểu Bằng thản nhiên nhìn cháu gái nhỏ bên kia. Trên gương mặt trẻ trung của cô có sự chín chắn, nhìn thế nào cũng không giống như khí tràng của một cô gái 16 tuổi. Sao trước đây ông lại không nhìn ra? Thở dài, xem ra ông già rồi! Quý Tiểu Bằng lắc đầu:"Năm, việc này chú út sẽ nghĩ cách. Cháu cũng đừng bận tâm. Cùng lắm thì chú về quê làm ruộng, anh cả cũng sẽ thu nhận chú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip