Chương 29

Quý Ngọ liếc nhìn chú út, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ không cam tâm. Cô chậm rãi nói:"Chú út, chẳng qua tên kia cũng chỉ là kẻ ỷ thế hiếp người thôi!"

Quý Tiểu Bằng lườm Quý Ngọ, cảm thấy con nhóc này quá khinh thường người, rốt cuộc là chưa từng trải:"Bố của tên Nhâm Thành kia là Bí thư Nhâm. Bí thư Nhâm nói một câu, chú chỉ còn nước về nhà làm ruộng. Cháu cho rằng chú út cháu lợi hại lắm sao? Một ngón tay của người ta là có thể ép chết chú rồi!"

Sau khi Quý Tiểu Bằng nói xong, ngẫm lại, sao ông lại thảo luận những thứ này với con nhóc này làm gì? Ông vội vàng xua tay:"Được rồi. Được rồi. Chú út sẽ không để lợi ích mê hoặc. Chỗ Quý Xuân, để chú xem xem có thể điều nó về hay không."

"Chú út, chú chỉ nghĩ đến những việc này thôi à, aiz." Quý Ngọ thở dài.

Quý Tiểu Bằng nghe được, suýt chút nữa giơ chân, có thế nào cũng không nghĩ tới con nhóc Quý Ngọ này thật sự dám nói. Lúc nào thì đến lượt ông bị con nhóc này xem thường rồi? Hơn nữa, cô cháu gái nhỏ này nói chuyện cũng quá khiến người ta buồn bực rồi. Trước đây sao ông lại không nhìn ra, nó vừa mở miệng nói chuyện, có thể đem người chết tức giận đến sống lại.

Quý Ngọ nhìn dáng vẻ của Quý Tiểu Bằng, khẽ mỉm cười:"Chú út, chú cũng đừng lườm cháu. Đường làm quan không phải chỉ có lùi mà không tiến. Hiện tại, nhà họ Nhâm này quả thật là lợi hại, nhưng là ai biết về sau sẽ thế nào đâu."

Quý Tiểu Bằng hãi hùng khiếp vía, còn có cái gì con nhóc này không dám nói? May mắn là ở trong nhà! "Đừng nói mò, nhà họ Nhâm nắm toàn bộ huyện Hải vào trong tay. Tuổi cháu còn nhỏ, có một số việc cháu không hiểu. Trên quan trường, là không có tuyệt đối, nhưng ở nơi này không thể thực hiện được."

Quý Ngọ vẫy vẫy tay, con mắt có ý cười:"Vốn là cháu có vài thứ muốn cho chú út nhìn. Nếu chú nghĩ như vậy, chú út liền điều chị cả về thị trấn đi. Cháu cũng trở về nói với bố, chia cho chú út một mảnh đất ở gần nhà cháu, chờ chú út và thím út trở về làm ruộng."

Quý Tiểu Bằng nghe được, có chút dao động. Từ đầu tới đuôi, tiết tấu nói chuyện bị con nhóc Quý Ngọ này khống chế. Lúc bắt đầu, ông không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ có chút tỉnh táo lại, thế nào cũng cảm giác trong lời nói của con nhóc này có thâm ý. Ông nhíu mày, ngữ khí cũng mang theo thân mật và ung dung:"Đừng thừa nước đục thả câu với chú. Cháu có cái gì thì nói cái đó. Hiện tại, chú út cháu phá bình phá suất rồi, không sợ cái gì!"

Quý Ngọ gật đầu. Đến bây giờ, tâm Quý Ngọ mới yên ổn, chú út chuyển biến thái độ, từ từ tín nhiệm, để Quý Ngọ càng thêm nắm chắc.

Quý Ngọ cúi đầu móc từ trong túi áo thể thao ra một tờ giấy, từ từ mở tờ giấy nhiều nếp nhăn trên bàn rồi đẩy qua.

Quý Tiểu Bằng vừa thấy dáng vẻ Quý Ngọ như vậy, có chút buồn cười, tự trách sao mình lại tin tưởng lời nói của con nhóc này chứ? Việc này cũng quá không đáng tin cậy! Ông hững hờ cầm lấy tờ giấy nhiều nếp nhăn kia, nhìn một chút. Nhưng vừa nhìn, đôi mắt ông như bị dán vào mặt trên, sắc mặt đổi tới đổi lui.

Quý Tiểu Bằng hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Quý Ngọ, lại nhìn chữ viết trên tờ giấy, ngữ khí có chút nghiêm túc:"Năm, đây là sự thật? Không phải đùa giỡn?"

Quý Ngọ chậm rãi gật đầu:"Thật sự!" Nhìn thấy Quý Tiểu Bằng muốn nói chuyện, cô vội vã chặn đứng:"Chú út cũng đừng hỏi vì sao cháu biết, làm thế nào có được, bởi vì cháu sẽ không nói. Việc này, hiện tại cũng chỉ có chú biết."

Ánh mắt Quý Tiểu Bằng hơi chớp động, có thâm ý liếc nhìn Quý Ngọ, gật đầu:"Trong lòng chú út hiểu rõ, không hỏi là được. Thế nhưng, chú phải đi xác nhận một lần, như vậy chú út mới có thể yên tâm. Dù sao cũng là nhà họ Nhâm, sơ ý một chút, nhà họ Quý chúng ta cũng xong rồi."

"Đương nhiên, nhưng việc này, chú út biết là được. Cháu chỉ hi vọng chú út có thể đứng vững trước thủ đoạn của tên họ Nhâm kia. Cháu hy vọng chị cả có thể bình yên vô sự." Quý Ngọ rõ ràng, vì thế cũng nói vô cùng chân thành.

Quý Tiểu Bằng thả lỏng, nở nụ cười, lập tức nghĩ đến cái gì:"Năm, chỉ có chút nhược điểm này thì không có tác dụng gì, chỉ sợ đến lúc đó lại nói không rõ."

Quý Ngọ xua tay:"Chú út chờ xem. Sang năm, nhà họ Nhâm phải bận rộn rồi. Tên họ Nhâm này cũng sẽ không có rảnh rỗi nhớ đến chuyện của chị cả cháu. Hơn nữa, đồ vật trong tay chú út cũng sẽ phát huy được tác dụng. Cháu chỉ cần chú út đối phó mấy tháng. Đến lúc đó, chú út liền biết có nên ra tay hay không."

Quý Tiểu Bằng không biết tại sao Quý Ngọ có thể chắc chắn chỉ cần đến sang năm. Nhưng nhìn ánh mắt khẳng định của Quý Ngọ, Quý Tiểu Bằng thuyết phục chính mình, nếu như nội dung trên tờ giấy này chính là sự thật, như vậy lời nói của Quý Ngọ bây giờ, phỏng chừng cũng sẽ thực hiện. Dù sao đã đến bước này, kết quả xấu nhất chính là về nhà làm ruộng, Quý Tiểu Bằng gật đầu:"Chỉ là, chỗ Xuân thì sao?"

"Cháu đang nghĩ, chị cả cũng đến tuổi rồi, sao lại không có mấy thanh niên tài tuấn theo đuổi nhỉ? Chú út, chú hẳn là nhọc lòng một chút, nhìn xung quanh xem có người nào thích hợp không. Chỉ cần ở bên cạnh chị cả nửa năm là được. Có thanh niên tài tuấn ở bên cạnh chị cả, an toàn là có thể bảo đảm." Quý Ngọ ném vấn đề này cho Quý Tiểu Bằng.

Quý Tiểu Bằng vỗ vỗ cái trán, tại sao ông lại không nghĩ tới chứ? "Đúng, đúng! Chú phải cẩn thận tìm cho Xuân. Gia thế nhất định phải khá một chút, để tên họ Nhâm không dám quang minh chính đại động thủ."

Hai chú cháu Quý Ngọ và Quý Tiểu Bằng nhìn nhau cười, tất cả đều tự hiểu, không cần nói lời nào. Hai con hồ ly, một lớn một nhỏ quyết định chuyện của Quý Xuân ngay ở trong thư phòng. Quý Tiểu Bằng cũng từ bắt đầu mờ mịt đến bây giờ phấn chấn, con đường đang chờ ông còn rất xa. Nếu đúng theo suy đoán của Quý Ngọ, Quý Tiểu Bằng cũng có thể tưởng tượng đến, ông có thể thu được bao nhiêu lợi ích từ trong chuyện này.

"Được rồi, công sự nói xong, nên nói việc tư. Năm, chừng nào thì cháu đi học vậy?" Quý Tiểu Bằng tâm tình tốt trêu chọc Quý Ngọ. Mặc dù có chút xem không hiểu con nhóc này, nhưng dù như thế nào, nó vẫn là cháu gái của ông, phải gọi ông một tiếng chú út.

Quý Ngọ đen mặt liếc nhìn chú út, vô lực nói:"Chú út, chú lại tới nữa rồi. Việc này cháu đã sớm nói rồi, chờ năm sau đi. Cháu còn muốn ở nhà lắc lư mấy năm, mà tình huống trong nhà, đến lúc đó chắc cũng tốt lên."

Quý Tiểu Bằng cười ra, lắc đầu, suy cho cùng, ông thật không muốn Quý Ngọ bỏ bê việc học. Hơn nữa, từ trong cuộc nói chuyện hôm nay của hai người, Quý Tiểu Bằng bắt đầu coi trọng cháu gái nhỏ không có tiếng tăm gì này:"Trong lòng cháu nắm chắc là tốt rồi. Đến lúc đó, nếu như chú út không ngã xuống, chuyện trường học chú út thu xếp giúp cháu, như thế nào?"

Quý Ngọ nhìn một chút, thoắt cái đứng lên:"Cháu đi xem chị cả trước đây. Chưa biết chừng trong lòng chị ấy lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đây. Chắc chú út cũng vội đi xác nhận việc cháu nói. Cháu sẽ không làm phiền chú nữa."

Quý Tiểu Bằng nhìn bóng dáng Quý Ngọ lắc lư đi ra ngoài. Chờ cửa vừa đóng, ông thu lại nụ cười trên mặt, có chút nặng nề. Suy nghĩ một chút, ông gọi một cuộc điện thoại cho Vương Mẫn Huy. Bây giờ, người ông có thể tìm cũng chỉ còn sót lại lão Vương. Hơn nữa bình thường, ông cũng có thể thấy, Vương Mẫn Huy vô cùng chướng mắt nhà họ Nhâm. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân lão Vương chậm chạp không thăng lên cục trưởng.

Quý Tiểu Bằng nhìn chữ viết trên tờ giấy, có chút hãi hùng khiếp vía, nhà họ Nhâm này thật sự là coi trời bằng vung! Trên giấy tổng cộng viết ba chuyện, nhưng chỉ là ba chuyện này, chuyện nào cũng đều khiến cho Quý Tiểu Bằng giật mình.

Một trong số đó, Bí thư Nhâm dĩ nhiên còn có một gia đình nữa ở thành phố G, hơn nữa còn sinh một con trai không nhỏ hơn Quý Dương là mấy. Việc này giấu đủ lâu, cũng đủ kín kẽ. Thứ hai, khoản tham ô lớn của Bí thư Nhâm dĩ nhiên đặt ở chỗ bí mật kia, thật không biết con nhóc Quý Ngọ kia làm sao có thể biết được. Thứ ba, mấy năm trước, mấy nhà máy là tài sản của nhà nước dĩ nhiên vòng vèo đều ở danh nghĩa của Nhâm Thành. Việc này ai cũng không biết, chẳng trách, chưa được mấy năm, Nhâm Thanh càng làm càng lớn. Mà trên tờ giấy này chỉ có ba mục, cụ thể những công việc đều được sắp xếp rõ ràng, Quý Tiểu Bằng càng phát hiện không hiểu rõ con nhóc Quý Ngọ kia.

Ngoài cửa, Quý Dương và Vương Lệ nhìn Quý Ngọ đi vào nửa ngày mới chậm rãi đi ra, bốn mắt nhìn nhau, lộ ra không hiểu.

"Ngọ, bố anh nói như thế nào?" Quý Dương cao giọng hỏi:"Rốt cuộc chị cả có chuyện gì vậy?"

Quý Ngọ cười cười:"Thím út, anh Dương, nghe chú út nói là chuyện công việc của chị cả, không có chuyện gì. Cháu đi xem chị cả trước, chắc chị ấy còn chưa có nghĩ thông suốt đâu."

Quý Dương căn bản không tin, muốn theo Quý Ngọ đi vào phòng của Quý Xuân.

Quý Ngọ đứng ở trước cửa, quay người nói với Quý Dương:"Con gái tâm sự với nhau, anh là con trai cũng muốn nghe à? Thật ra, em cũng không ngại."

Mặt Quý Dương đỏ tới mang tai, ngực chập chùng:"Anh, anh chỉ lo lắng chị Xuân thôi!"

Quý Ngọ nâng tay xoa tóc Quý Dương:"Được rồi, em biết rồi. Em sẽ chuyển đạt ý tứ của anh cho chị cả."

Quý Dương sững sờ, quên phản ứng, đã bị Quý Ngọ chiếm tiện nghi nhốt tại ngoài cửa. Đợi phản ứng lại, trong nháy mắt, lửa giận của cậu bừng lên, đang muốn gõ cửa.

"Dương, con đứng trước cửa làm gì?" Sau khi Quý Tiểu Bằng gọi điện thoại xong, trong lòng nhẹ nhõm. Nhớ tới vừa nãy thái độ với vợ không được tốt, ông vội vàng đi ra chuẩn bị dỗ dành vợ, lại thấy Quý Dương đứng trước cửa phòng Quý Xuân.

Quý Dương nắm tay thật chặt, oán trách liếc nhìn Quý Tiểu Bằng:"Bố, sao bố lại mắng chị Xuân chỉ vì chút chuyện công việc thế?"

Quý Tiểu Bằng sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì, cười khổ một tiếng:"Bố nóng tính. Có phải là Ngọ vào xem Xuân rồi?"

Quý Dương gật đầu:"Bố, thật sự là chuyện công việc? Ngọ nó không lừa con. Thế nhưng, vừa nãy bố đều đuổi mẹ ra ngoài, còn có thể nói gì với con nhóc Ngọ kia thế?"

Quý Tiểu Bằng nhìn vẻ mặt kia của Quý Dương liền biết, thằng nhóc này lại ăn quả đắng từ chỗ Quý Ngọ:"Là chuyện công việc, do bố không khống chế được tính khí. Bây giờ bố sẽ đi xin lỗi mẹ con, con cũng nên trở về phòng học bài đi, đừng làm phiền Xuân với Ngọ."

Quý Dương sờ sờ mũi, nhìn bố cùng mẹ hai người, chỉ chốc lát lại tiến vào giai đoạn lời ngon tiếng ngọt, nhất thời con mắt giật giật. Cậu liếc nhìn cửa phòng đóng, thở dài. Thôi, ngày mai, chờ con nhóc kia đi rồi, chị Xuân vẫn là của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip