Chương 30
Quý Xuân một mình ngồi ở trên giường, cầm thư trên tay, vừa khóc vừa xem. Nghĩ đến ngữ khí chất vấn vừa nãy của chú út, Quý Xuân đứng ngồi không yên, đánh chết cô cũng không thể có quan hệ gì với Giám đốc Nhâm kia. Khi vừa tới trường học không bao lâu, cô đã bị Phó hiệu trưởng sắp đặt đi tiếp đón một ít lãnh đạo. Chính là khi đó, cô mới gặp gỡ người đàn ông họ Nhâm kia.
Quý Xuân hiểu rõ chính mình, từ nhỏ đến bây giờ, hầu như không tiếp xúc với người khác phái. Người duy nhất mà cô có liên hệ thân thiết chính là Vương Hi, đó cũng là bởi vì có duyên học cùng lớp cùng trường, từ tiểu học đến trung học cơ sở, lại đến trung học phổ thông. Hai người làm bạn cùng đi. Cuối cùng, cô thi đậu trường sư phạm, mà Vương Hi, bởi vì kết quả học tập không được tốt, đã bị bố trực tiếp đưa vào bộ đội. Đến khi đó, hai người mới bị chia hai nơi, nhưng thư từ vẫn chưa từng đứt đoạn.
Nghĩ đến Vương Hi, mặt Quý Xuân đỏ ửng. Tuy Vương Hi chưa từng nói với cô có yêu hay không, nhưng Quý Xuân biết, bởi vì không cách nào cam kết mà Vương Hi không hứa hẹn, nhưng trong lòng hai người quả thật tự rõ ràng. Quý Xuân vẫn chờ Vương Hi trở về, giống như chờ đợi tình yêu ước mơ của cô.
Quý Xuân không biết tại sao vị Giám đốc Nhâm kia lại như có như không loanh quanh ở bên cạnh mình, và Phó hiệu trưởng cũng thường để cho cô đi ăn cơm với lãnh đạo. Chỉ mấy lần, Quý Xuân có ngốc nữa cũng có thể phát hiện bất thường, nhưng rốt cuộc cô cũng chịu đựng. Không nghĩ tới chú út cũng biết, còn hỏi cô là có phải có ý nghĩ đối với người đàn ông kia không, làm sao có khả năng! Quý Xuân khóc luôn tại chỗ, chuyện này đối với cô mà nói, là không tín nhiệm.
Quý Xuân nghe chú út nói tới bối cảnh của tên họ Nhâm kia, trong lòng thấp thỏm bất an. Hơn nữa, hắn còn là người đàn ông đã kết hôn, càng thêm khiến cho Quý Xuân không cách nào nhịn được loại ác cảm áp đặt ở trên người cô.
Quý Xuân vuốt ve bức thư trong tay, nhìn chữ ký cuối cùng, hai chữ kia thật sâu khắc ở trong lòng Quý Xuân. Nếu vì cô, khiến người đàn ông họ Nhâm kia đối phó chú út, Quý Xuân không dám nghĩ, cũng không dám đối mặt. Đến lúc đó, rốt cuộc cô không biết làm thế nào cho phải.
Quý Ngọ đi vào cửa phòng liền nhìn thấy Quý Xuân ngẩn ngơ bên kia. Cô khẽ thở dài một cái, biết chị cả lại đang suy nghĩ lung tung, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi ở bên cạnh Quý Xuân. Đôi mắt cô liếc bức thư trong tay Quý Xuân, nhìn thấy tên Vương Hi. Quý Ngọ cau mày suy nghĩ một chút, có thế nào cũng không nhớ ra người bạn học này của chị cả. Có lẽ, do Quý Ngọ không có để ý mấy đến cuộc sống trước kia của Quý Xuân.
Quý Ngọ nắm tay lạnh như băng của Quý Xuân, nhìn Quý Xuân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó vội vàng nhét bức thư vào phong thư. Đôi mắt Quý Ngọ cong cong:"Chị cả, đừng giấu nữa. Trong nhà, ngoại trừ bố mẹ, mấy chị em khác đều biết vị này."
Động tác trong tay Quý Xuân dừng lại, nhớ tới hình tượng ở trước mặt em út, vội vàng dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt:"Năm, em nói cái gì đấy?"
Quý Ngọ ôm vai Quý Xuân, nơi sâu thẳm trong đáy lòng có chút rung động, có lẽ đây chính là tình thân. Bao nhiêu năm chưa từng quan tâm, lần này dù nói thế nào, cô cũng phải để cho chị cả được hạnh phúc. Cô nhỏ giọng nói:"Chị cả, chú út bảo em nói cho chị biết, chuyện bên kia chú sẽ giải quyết, khiến chị yên tâm. Nhưng em có chút không hiểu, chị cả, có chuyện gì để chú út nói đến mức chị phải khóc?"
Quý Xuân cảm nhận sự thân mật mà Quý Ngọ chưa bao giờ biểu hiện ra. Cô nghe lời Quý Ngọ nói, trong lòng hơi yên ổn. Cô không muốn để cho Quý Ngọ biết chuyện này, cũng không muốn để bố mẹ biết những chuyện này:"Không có gì, em cũng đừng dò la. Là chị cả không đúng, chú út cũng chỉ muốn tốt cho chị."
Quý Ngọ nhìn Quý Xuân ôn nhu nói, trong lòng có chút nặng nề. Có lẽ, ở nhà, chỉ có chị cả là không tính toán được mất, trong lòng chỉ biết suy tính vì cái nhà này. Đổi thành Quý Ngọ, Quý Ngọ không làm được. Trong lòng cô có chút đau đớn, giả vờ thoải mái nói:"Không hỏi thì không hỏi, chị cả lớn như vậy rồi còn bị chú út nói khóc. Lại không phải chuyện lớn gì, dù sao chú út cũng sẽ giải quyết."
"Ừ, chú út có thể giải quyết." Quý Xuân thở phào nhẹ nhõm, nói theo Quý Ngọ, chỉ sợ Quý Ngọ truy hỏi kỹ càng sự việc. Thế nhưng, biết chú út có thể giải quyết, Quý Xuân ít nhiều gì cũng có chút an tâm.
Quý Ngọ làm bạn với Quý Xuân một buổi tối. Hai chị em bất tri bất giác, vậy mà nói chuyện một đêm. Ngăn cách nhiều năm qua giữa hai người tiêu tan đi một chút, thái độ và cảm tình của hai người tăng thêm chút. Mà Quý Xuân ít nhiều gì cũng được ngữ khí của Quý Ngọ kéo lên, không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Cô cũng nghe Quý Ngọ, cho rằng chú út có năng lực xử lý chuyện vừa rồi, cả người thoải mái hơn.
Buổi sáng hôm sau, Quý Ngọ nhìn Quý Xuân đi làm như thường sau, liền tạm biệt chú út, thím út đi về nhà. Cuối cùng, nhìn thấy ánh mắt kia của chú út, Quý Ngọ biết, về sau có chú út ở đằng trước, cô và người nhà sẽ càng tốt hơn. Chỉ cần chú út có thể chống đỡ đến sang năm, con đường tương lai của chú út sẽ đi được xa hơn.
Quý Ngọ về đến nhà, đã bị Lưu Xảo Phượng lải nhải dạy dỗ nửa ngày. Nhưng bây giờ, Quý Ngọ đã luyện thành một thân kim cương bất hoại, tùy ai nói mặc ai đánh, chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Lưu Xảo Phượng nói miệng đắng lưỡi khô cũng không thấy Quý Ngọ chớp mắt, dở khóc dở cười. Lưu Xảo Phượng đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với Quý Ngọ, chỉ hy vọng con nhóc này đừng làm ra chuyện kinh người gì, đã cảm thấy A Di Đà Phật.
Quý Ngọ sống như thường lệ, chỉ là lần này, rõ ràng cười nhiều hơn so với quãng thời gian trước. Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Ngọ an phận ở nhà, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, coi như lời nói của bà có tác dụng.
Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Ngọ cúi đầu ăn cơm, vui mừng thoả mãn nói:"Mỗi ngày con chạy đến huyện, lại không có chuyện gì. Hiện tại thật tốt, an ổn ở nhà, con nhớ chị cả con cũng không cần cách mấy ngày lại đi một lần chứ? Sao chú út, thím út con lại không phiền con chứ?"
Quý Ngọ nheo mắt lại, không phiền đó là tác dụng của túi tiền của cô. Mỗi lần, nhìn thấy ánh mắt của thím út, Quý Ngọ cũng chỉ coi như không nhìn thấy mà thôi, da mặt đã sớm luyện thành dày dặn rồi. Ánh mắt ấy, Quý Ngọ đương nhiên có thể chịu được.
"Mẹ, mẹ không nói con cũng đã quên, chủ nhật tuần này chú út bảo con đến nhà chú một chuyến. Mẹ đã nói đừng đi, vậy con sẽ không đi. Con cũng cảm thấy ở trong nhà tốt hơn." Quý Ngọ gật đầu, khá là tán đồng nói.
Nụ cười Lưu Xảo Phượng nhất thời cứng lại, đầu quay lại:"Chú út con bảo con đến? Thật sự?"
Quý Ngọ gật đầu, lần trước trở về cô đã ước định với chú út về sau một tháng đến một lần. Chắc là chú út cũng biết nguyên nhân quãng thời gian trước cô chịu khó đến nhà, mà bây giờ cũng nên đến thời gian rồi:"Đúng, mẹ, con là loại người nói dối sao?"
Lưu Xảo Phượng thật muốn tát vào miệng của mình một cái, nên, có mấy người chính là không thể khen ngợi! Bà mới vừa nói con nhóc Quý Ngọ này tốt xong, hiện tại nó lại làm trò thiêu thân rồi! Bà vẫn còn có chút không tin:"Bảo con đi làm gì?"
Quý Ngọ nhún vai:"Nếu con mà biết, con còn đi làm gì, không bằng ở trong nhà."
Lưu Xảo Phượng suy nghĩ một chút, còn chưa đến một tháng, sao con nhóc này lại không ở yên được rồi? Bà xua tay, vô lực nói:"Đi thôi, đi thôi! Thuận tiện con mang cho Xuân chút quần áo. Lần trước trở về, quần áo mùa đông của nó còn chưa mang đi mấy. Bây giờ, thời tiết càng ngày càng lạnh."
Quý Ngọ cười gật đầu:"Vâng, mẹ. Vậy bên này mẹ trông giúp con nhé. Con thật sự không muốn đi."
"Được rồi được rồi, con cứ yên tâm đi. Là mẹ chủ động trông giúp con, mắt chỉ nhìn thấy vại tiền thôi. Nhớ tới đừng xài tiền bậy bạ đấy." Lưu Xảo Phượng than thở, đối phó với một cái Quý Ngọ thôi đã quá mệt mỏi rồi, còn mệt mỏi hơn so với mấy con nhóc kia cộng lại. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có con nhóc này ở bên cạnh, muốn tìm người oán giận cũng không tìm được.
Buổi trưa chủ nhật, Quý Ngọ theo thường lệ được Quý Đại Bằng đưa đến bến xe ở thị trấn, lên xe đến huyện. Sau khi xuống xe, lần này Quý Ngọ không có lắc lư nửa ngày ở huyện nữa mà là trực tiếp đi đến nhà chú út.
Vương Lệ nghe được tiếng gõ cửa, từ phòng bếp đi ra. Bà liếc nhìn mấy người trong phòng khách, con mắt chứa ý cười:"Thím đi mở cửa, Xuân nói chuyện với Vương Hi đi."
Mở cửa sau, nụ cười vừa nãy trên mặt của Vương Lệ cứng lại, có chút đau đầu. Mấy ngày nay, bà còn nghĩ sao con nhóc này không đến, không nghĩ tới, có vài người không nhịn được nhắc tới. Này không, Quý Ngọ lại tới nữa rồi! Vương Lệ bỏ ra một nụ cười:"Năm lại tới nữa rồi, mau vào đi."
Khuôn mặt Quý Ngọ tươi cười, trực tiếp nhét hoa quả - mỗi lần đến nhất định sẽ mua - vào tay Vương Lệ, miệng khiêm tốn:"Làm phiền thím út rồi. Hôm nay cháu tới sớm một chút."
Vương Lệ không biết nói gì tiếp nhận đồ vật trong tay Quý Ngọ. Cầm đồ của người ta thì tay mềm, lời này thật không có sai. Mắt bà âm thầm lườm một cái, nghĩ thầm, khi nào thì con nhóc cháu ngại phiền phức bà, đã xem nơi này là nhà đi?
Quý Tiểu Bằng ngồi ở phòng khách, nhìn Vương Hi uống trà ở bên cạnh, cùng Quý Xuân ở một bên khác, hài lòng gật đầu. Nghe được tiếng của Quý Ngọ ở cạnh cửa, ló đầu nhìn lại, ngoắc tay:"Năm đến rồi, mau vào đi."
Quý Ngọ thay xong dép lê, đặt ba lô lên mặt tủ cạnh cửa, trực tiếp đi vào phòng khách. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi bên cạnh Quý Xuân. Cô đánh giá trên dưới một lượt: tư thế ngồi thẳng tắp, ngũ quan cường tráng, da dẻ có chút ngăm đen, xem ra khá là chính trực. Trong lòng cô nói thầm, tốc độ của chú út cũng quá nhanh đi, chưa đến một tháng đã tìm được thanh niên tài tuấn cho chị cả rồi? Ánh mắt nhìn về phía Quý Tiểu Bằng ngồi ở một bên, há há mồm, làm một khẩu hình.
Quý Tiểu Bằng nhìn khẩu hình không tiếng động của con nhóc Quý Ngọ này, thanh niên tài tuấn, có chút ý cười. Ông bình tĩnh gật đầu với Quý Ngọ, tất cả đều là ăn ý.
Quý Ngọ cúi đầu ngoan ngoãn đi đến mặt khác của ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống:"Chú út, chị cả, vị này chính là?"
Quý Xuân vừa nghe, sắc mặt đỏ một chút, thẹn thùng liếc nhìn Vương Hi ngồi bên cạnh, có chút ấp a ấp úng:"Năm, đây chính là Vương Hi, là tới thăm hỏi chú út."
Quý Ngọ có cảm giác sáng tỏ thông suốt, thì ra là như vậy. Nhớ tới cái tên trên lá thư này, ánh mắt nhìn Vương Hi, lại nhìn Quý Xuân, thầm nói, việc này cũng thật trùng hợp. Chú út tùy tiện tìm một người, dĩ nhiên tìm được người chị cả thương nhớ. Trước đây, chị cả đã sớm làm vợ người khác, mà bây giờ dĩ nhiên để hai người này gặp lại, đúng là trong cõi u minh tự có định sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip