Chương 31
Quý Tiểu Bằng nhìn Quý Xuân và Vương Hi quấn quýt nhau, âm thầm cười, liền nói với Quý Ngọ:"Năm, đây là Vương Hi, con trai bạn chí cốt của chú." Sau đó nhìn Vương Hi bên kia nói:"Vương Hi, đây là em gái nhỏ nhất của Xuân, Quý Ngọ. Cháu cứ gọi nó là Năm."
Quý Xuân gặp được Vương Hi ở nhà chú út thì vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy Vương Hi hồi lâu chưa gặp, cô vừa ngạc nhiên vừa tủi thân, không biết tại sao Vương Hi trở về lại không nói cho cô biết, có chút lo được lo mất.
Mà Vương Hi đi đến nhà Quý Tiểu Bằng, bắt đầu từ lúc vào cửa liền nhìn chằm chằm Quý Xuân đã lâu không gặp không chớp mắt, tâm không kiềm chế được nhúc nhích. Hắn vốn định trở về ổn định liền đi tìm Quý Xuân, không nghĩ tới sẽ gặp lại nhanh như thế. Lần này, hắn tới nơi này là bởi vì bố hắn nhắc đến chuyện phiền toái của chú Quý mới biết nguyên nhân.
Lúc đó, Vương Hi liền không kịp lo lắng tới vừa mới chuyển nghề về nhà, xung phong nhận nhiệm vụ này, căn bản không bận tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Vương Mẫn Huy. Quý Xuân mà hắn mong nhớ bận lòng nhiều năm như vậy, trong lòng có vui, lại có giận, vui chính là rốt cuộc nhìn thấy người trong lòng, giận chính là, không nghĩ tới sẽ có người muốn ra tay với Quý Xuân, hơn nữa còn là tên Nhâm Thành kia!
Buổi chiều Vương Hi mới vừa đến cửa, Quý Tiểu Bằng nhìn thấy Quý Xuân cùng Vương Hi hai người không thích hợp, nhìn rất quen, cũng có chút hiếu kỳ. Vương Hi lại vô cùng chủ động khai báo quá trình quen biết Quý Xuân với Quý Tiểu Bằng. Dù sao, hắn làm lính nhiều năm, tính cách tương đối ngay thẳng, lời nói cũng dứt khoát, thỉnh thoảng biểu hiện ra sự quen thuộc và thái độ đối với Quý Xuân, chỉ kém nói rõ: Chú Quý, đây là bạn gái tương lai của cháu, thanh niên tài tuấn cái gì chú cũng đừng tìm, chính là cháu!
Mà mặt Quý Xuân vẫn đỏ, không nghĩ tới chú út nói đến cách giải quyết, lại là làm cho cô và Vương Hi cùng ra cùng vào, có chút không biết làm sao. Nhưng nghĩ tới tháng này, người đàn ông xuất hiện ở xung quanh cô kia càng ngày càng làm càn, Quý Xuân vô thức rùng mình một cái, cũng không lo lắng được gì khác, chỉ nói nghe theo dặn dò của Quý Tiểu Bằng. Ánh mắt lại vô thức trôi về phía Vương Hi nhiều năm không gặp, nếu như không phải gặp gỡ trong trường hợp này, Quý Xuân thật muốn hỏi Vương Hi, tại sao trở về cũng không đi tìm cô.
Quý Ngọ với Vương Hi chỉ thấy tên không thấy người chào hỏi lẫn nhau một chút, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại tình hình này, sẽ không phải là biến đùa thành thật chứ? Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc hai người Quý Xuân và Vương Hi, nhìn sóng lớn mãnh liệt giữa hai người, rất sâu sắc.
Bốn người nói chuyện ở phòng khách, bầu không khí cũng càng thêm nồng nặc. Đợi đến Quý Dương chơi bóng trở về, Vương Lệ cũng bưng com nước lên bàn ăn. Sau khi ăn xong cơm tối, Quý Xuân đứng dậy đưa Vương Hi ra ngoài, Vương Lệ thu dọn bát đũa, Quý Dương trở về phòng học bài, còn Quý Tiểu Bằng dẫn Quý Ngọ trở lại thư phòng.
Quý Ngọ đóng cửa, quay đầu hỏi:"Chú út, Vương Hi này được không?"
Quý Tiểu Bằng đi tới trước bàn đọc sách, nghe cháu gái nhỏ hỏi, cười nói:"Cháu cũng nhìn ra rồi còn gì. Chú cũng không nghĩ tới Vương Hi đã sớm quen biết Xuân."
Quý Ngọ đi tới bên người Quý Tiểu Bằng:"Chú út, cháu biết chị cả có một bạn học gọi là Vương Hi, nhưng mấy năm qua cũng không thấy xuất hiện."
"Có thể xuất hiện mới tài đấy! Nó bị bố nó đưa vào bộ đội. Cháu cảm thấy trùng hợp, chú cũng thấy thế. Thật ra, chú út của cháu đúng là không tìm được thanh niên tài tuấn nào, người quen biết ít. Đây vẫn là bạn chí cốt của chú cống hiến con trai của lão ra. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật là khéo. Thằng nhóc này vừa mới chuyển nghề trở về, liền gặp việc này, bạn chú nói thử xem, không nghĩ tới, Vương Hi lại đồng ý. Nhưng xem tình huống ở chung vừa nãy của Xuân và thằng nhóc Vương Hi này, có khả năng trở thành thật lắm." Quý Tiểu Bằng ngồi xuống ghế, sâu sắc cảm thấy đây chính là duyên phận.
Quý Ngọ gật đầu, trầm tư:"Cho dù chị cả và Vương Hi này thế nào, bây giờ có thể cắt đứt ý nghĩ của người kia mới là thật. Chú út, người bạn kia của chú không phải là Phó cục Vương của Cục công an bây giờ đấy chứ?"
Quý Tiểu Bằng nâng mắt, nhìn thẳng con nhóc Quý Ngọ này. Không nghĩ tới con nhóc này quen thuộc quan chức của huyện như thế, hình như xưa nay chính mình không nhắc đến trước mặt người khác mà:"À, cháu thật đúng là có thể đoán."
Quý Ngọ nhìn chú út giả vờ thâm trầm, nở nụ cười:"Được rồi, chú út, chỉ có hai người chúng ta, chú cũng đừng giở bài này ra."
Quý Tiểu Bằng xua tay, giọng nói nhẹ nhàng:"Được, không giở bài này. Ở trước mặt cháu, đúng là không được. Cứ như vậy, chắc người kia sẽ không biết đường nào mà lần. Chú cũng có thể thoải mái một chút, chỉ sợ vị trí của chú đến lúc nào đó khó giữ được."
Quý Ngọ và Quý Tiểu Bằng bèn nhìn nhau cười. Hai người có thể đoán được, tiếp theo tên họ Nhâm kia sẽ buồn phiền Vương Hi không biết từ nơi nào nhảy ra chặn ngang một cước, hơn nữa sẽ kiêng kỵ Vương Mẫn Huy phía sau Vương Hi. Bởi vậy, ít nhất đến hết năm nay, Quý Tiểu Bằng cũng có thể sống yên ổn với tên họ Nhâm này. Chỉ cần đến sang năm, tất cả sẽ tốt lên.
Nhâm Thành thật lâu không thấy Quý Tiểu Bằng trả lời, trong lòng bất mãn. Tự nhận là người lịch sự, Nhâm Thành khinh thường dùng sức mạnh để có được nữ nhân, cái gì cũng thua kém đưa tới cửa. Mà đối phó với Quý Xuân, Nhâm Thành vốn cho rằng nắm chắc, không nghĩ tới trong mắt người phụ nữ từ nông thôn ra này căn bản không có hắn, cho nên mới tìm tới Quý Tiểu Bằng.
Nhưng thời gian trôi đi, bên Quý Tiểu Bằng không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại ở bên cạnh Quý Xuân kia lại xuất hiện một người đàn ông. Sau khi điều tra, vẻ mặt Nhâm Thành có chút âm u lạnh lẽo. Không nghĩ tới, đó lại là con trai của Phó cục trưởng Cục công an Vương Mẫn Huy, gọi là Vương Hi, hiện tại vừa mới chuyển nghề về trong huyện, đi làm ở đơn vị của bố hắn. Nhâm Thành tiếc rẻ miếng thịt sắp đến miệng còn bay đi, cũng không phải vừa ý Quý Xuân kia lắm, mà là chưa từng tiếp xúc loại con gái này. Nhưng hắn lại có chút kiêng kỵ Vương Mẫn Huy, bởi vì Vương Mẫn Huy là người duy nhất dám đối nghịch với bố hắn. Người này liền ngay cả bố hắn đều có chút tránh mũi nhọn.
Khi Nhâm Thành khó xử, đúng là lơ là việc truy cứu Quý Tiểu Bằng. Mà đến cuối năm, bố hắn có chút đứng ngồi không yên. Mặt trên có tin tức, đầu năm sau sẽ phái người xuống trực tiếp tiếp nhận vị trí của Chủ tịch huyện cũ, mà Chủ tịch huyện mới, tình huống không rõ, thân phận không rõ. Đối với bố hắn, tin tức này chắc chắn là ngoài dự kiến, mà chính hắn cũng bị Nhâm Minh Phong thét ra lệnh an phận thủ thường. Vào thời điểm mấu chốt này, Nhâm Thành không có cách nào, chỉ có thể để chuyện của Quý Xuân sang một bên trước.
Cuối năm đến, bến xe huyện Hải người đến người đi, đạt đến cao điểm. Sở Thao khoác áo bành-tô, đi xuống xe đến huyện Hải, tiện tay phủi tro bụi không tồn tại trên áo. Hai tay anh nhét vào túi, cảm nhận gió lạnh ác liệt, đập vào mắt là thị trấn cũ nát, hương vị tết nồng đậm. Anh bình tĩnh đi ra bến xe, còn Dương Thiên xách hành lý đi theo sau.
"Ngũ thiếu, sao không để tôi lái xe đến? Nơi này xa quá!" Dương Thiên chạy nhanh theo Sở Thao đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
Sở Thao đẩy kính mắt, cười ôn hòa, âm thanh trầm thấp:"Lão gia tử(ông) dặn tôi đừng phô trương quá. Vậy không phải rất tốt sao, trải nghiệm khó có được."
Dương Thiên sờ tóc ngắn, thở dài:"Đến thì đến, cũng phải qua hết năm mới đến chứ. Chỗ lão gia tử tôi cũng không dám nói."
"Cậu chưa nói? Cậu cho rằng tôi không biết cậu gọi điện thoại cho ông sao? Dương Thiên, cậu nhớ kỹ, về sau cậu theo tôi, chính là người của tôi, đừng để tôi nói lần thứ hai." Khóe miệng Sở Thao mang theo ý cười, quay đầu nhìn Dương Thiên một chút, ánh mắt lạnh lẽo.
Dương Thiên giật mình, thật muốn đánh mình một cái. Sao cậu lại có thể quên vị thiếu gia này là người tâm lạnh chứ, nhìn thì ôn hòa tùy ý, nhưng những thủ đoạn kia không phải là ngồi không! Cậu vội vã cúi đầu:"Tôi biết rồi, Ngũ thiếu."
"Ngoài thủ đô, cậu nên gọi tôi là gì, hả?" Sở Thao hững hờ ngắm nhìn bốn phía, thuận miệng nói.
"Chủ tịch Sở, tôi biết rồi." Dương Thiên lập tức đứng thẳng tắp, cánh tay kiềm chế không hành lễ, nhỏ giọng nói.
Sở Thao thản nhiên nhìn qua:"Đừng làm cho tôi nghe được Ngũ thiếu gì đấy. Thế nhưng, hiện tại tôi còn không phải là Chủ tịch Sở, trực tiếp gọi tôi là anh Sở đi."
Dương Thiên khó xử, há miệng, âm thanh đến cuống họng rồi nhưng không phát ra tiếng được, trong lòng than khóc. Bảo cậu gọi Ngũ thiếu là anh Sở, trở lại còn không bị đám nhóc kia ép buộc chết sao! Cậu cũng không dám cùng vai vế với vị thiếu gia này.
Sở Thao thoáng nhìn một chút, khóe miệng cong cong. Sao anh lại không hiểu tâm tư của lão gia tử chứ, chẳng qua để Dương Thiên đi theo có lợi mà không có hại, cớ sao mà không làm? Sở Thao đứng cửa bến xe, nhìn người đến người đi, thầm nói, nhiều nhất là ba năm, lão gia tử thả anh đến nơi này, không phải là muốn hòa hoãn quan hệ của anh và bố anh sao. Ba năm sau, anh vẫn phải trở lại thủ đô - nơi quyền lực tập trung kia. Chỉ là, ba năm cũng đủ rồi.
Sở Thao đang chuẩn bị mang theo Dương Thiên đi ra ngoài, liền nghe trong đám người ầm ĩ có người hô:"Năm, con nhanh lên."
Sở Thao nghe được từ Năm này, có chút mẫn cảm, theo âm thanh nhìn sang, liếc mắt liền thấy cô gái trong đám người kia. Không phải do thị lực của Sở Thao hơn người, mà là cô gái kia rất đặc biệt.
Ở trong dòng người bôn ba xung quanh, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, không vui không buồn, thờ ơ; bên trên mặc cái áo bông cũ, phía dưới là quần bò đã giặt bạc màu, chân đi một đôi giày bông, tóc tùy tiện buộc lên, có chút tùy ý, cả người nội liễm mà yên tĩnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua mười tám tuổi, nhưng lộ rõ sự chín chắn.
Mà hình như cô gái kia nhận ra được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn sang phương hướng này của anh, khoảng cách hơn mười người, trong giây lát đó, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Sở Thao nheo mắt lại, bởi vì trong ánh mắt của cô gái kia mang theo ngạc nhiên và hiểu rõ, lập tức thấy cô gái kia cúi đầu, theo người phụ nữ phía trước đi vào trong bến xe.
Sở Thao nghe người phụ nữ phía trước gọi cô gái kia là Năm, đoán cô gái kia ở nhà đứng thứ năm, giống hệt anh. Sở Thao đầy hứng thú nhìn chằm chằm bóng cô gái đi vào bến xe, cười như không cười, khiến cho Dương Thiên ở bên cạnh không rõ vì sao vô thức rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip