Chương 32
Sở Thao nhìn cô gái kia biến mất ở trước mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng có suy nghĩ, lập tức nói với Dương Thiên:"Đi thôi. Thiên, cậu nhanh chóng điều tra rõ danh sách và quan hệ giữa các cán bộ chính thức của huyện Hải. Mấy ngày nữa, chúng ta còn muốn đi đến tỉnh một chuyến. Sang năm mới, chúng ta mới có thể chính thức bước lên huyện Hải này."
"Xem ra, sớm tới đây một chuyến, cũng không tệ." Tiếng nói của Sở Thao càng ngày càng nhỏ, có chút lẩm bẩm. Anh liếc nhìn Dương Thiên cúi đầu, đẩy kính mắt một cái, bước nhanh đi ra ngoài, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn.
Quý Ngọ cúi đầu đi về phía trước, phát hiện áp lực trên người biến mất, cả người thả lỏng, híp mắt lại. Mặc dù cách hơi xa, nhưng chỉ với ánh mắt vừa rồi, Quý Ngọ biết cô không nhận sai người. Trong lòng cô có chút nghi hoặc, sao hiện tại Sở Thao đã xuất hiện ở đây? Chỗ nào lại thay đổi vậy? Quý Ngọ nhớ tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và suy ngẫm vừa nãy, cúi đầu tự hỏi vì sao vị Chủ tịch Sở này lại sớm đến huyện Hải.
Quý Ngọ nhận thức Sở Thao. Ở kiếp trước, khi đó, Sở Thao đã là Bí thư huyện ủy đi tới trường THPT thứ hai Quý Ngọ học tập để thị sát. Khi đó, Quý Ngọ ở trong đám người nhìn thấy anh một lần. Thời điểm đó, mục tiêu của cô chính là chờ mong chính mình trở nên mạnh mẽ giống như người đàn ông này. Vì thế, dù chỉ thấy anh một lần, Quý Ngọ cũng chưa từng quên. Đến khi Quý Ngọ vào công tác ở chính quyền thành phố, còn cố ý đi thăm dò tư liệu của người đàn ông này, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Đối với Quý Ngọ mà nói, người đàn ông này là không thể vượt qua, không chỉ tâm lý mạnh mẽ, thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến kết cục của nhà họ Nhâm và huyện Hải càng ngày càng thay đổi, Quý Ngọ cũng có chút sợ hãi người đàn ông này. Nhìn thì ôn tồn lễ độ, tùy ý thân thiết, kỳ thực anh có tâm tư kín đáo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì không để lối thoát.
Quý Ngọ lắc đầu, nhớ lại ánh mắt vừa rồi, mất tự nhiên nhìn lại bản thân một chút, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, chớp chớp mắt, chắc vừa nãy là ảo giác. Nghe được âm thanh của mẹ ở phía trước, lập tức cô ném những suy nghĩ này ra sau đầu. Nhưng từ tận đáy lòng, Quý Ngọ càng kiêng dè Sở Thao này hơn, chỉ một ánh mắt đã khiến Quý Ngọ cảm giác bất đồng sâu sắc.
"Năm, nghĩ gì thế? Nhìn xem chị hai và chị tư con đã đi ra chưa? Lần trước Hạ gọi điện thoại cho chị cả con nói chính là thời gian này phải không?" Lưu Xảo Phượng quay đầu lại nhìn Quý Ngọ nói.
Quý Ngọ ngẩng đầu, nghe được lời mẹ nói, bỗng nhiên nở nụ cười, suy nghĩ vừa nãy đã cách cô quá xa. Kiếp này, cô sẽ không bước vào quan trường một bước, mà người đàn ông kia cũng chỉ là một sự tồn tại. Suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không bằng sống tốt cuộc sống trước mắt.
Quý Ngọ biết có chút quỹ đạo là đã được định trước, mà Sở Thao đến, là có thể gia tốc việc diệt trừ nhà họ Nhâm. Thiện ác hữu báo, từng làm những chuyện kia, kết cục của nhà họ Nhâm đã sớm được định trước, cô cũng chỉ là tăng nhanh bước đi một ít mà thôi. Vì chị Xuân, vì cái nhà này, đây là tất yếu. Quý Ngọ biết không lâu nữa chú út cũng nên tìm đến cô. Cơ hội tốt như vậy, nếu chú út không tiến thêm một bước nữa, thực sự là lãng phí sự tiên tri khi cô được sống lại rồi.
Quý Ngọ và Lưu Xảo Phượng chỉ đợi chốc lát đã thấy Quý Hạ và Quý Đông bao lớn bao nhỏ đi ra. Hai người tiến lên xách hành lý khác của Quý Hạ và Quý Đông. Đoàn tụ sau nửa năm xa nhau, mọi người nói cười không ngừng.
"Ngày hôm qua, Ba liền đến nhà, chỉ còn lại hai đứa thôi." Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Hạ và Quý Đông nửa năm không gặp từ trên xuống dưới, nhìn hai con nhóc không có thay đổi gì, nhịn không được nở nụ cười.
Quý Đông liếc nhìn Lưu Xảo Phượng và Quý Hạ đi chung phía trước, chậm rãi nhích đến bên cạnh Quý Ngọ, nhỏ giọng hỏi:"Thế nào rồi?"
Quý Ngọ quay đầu liếc nhìn Quý Đông giản dị như cũ, cười nói:"Còn có thể thế nào? Ăn xong thì làm việc, làm xong thì ngủ, mỗi ngày đều lặp lại. Chị tư, em phát hiện hình như chị cởi mở hơn nhiều."
Quý Đông thu lại vui mừng trên mặt, lườm Quý Ngọ:"Em còn biết à?"
"Ô, chị tư, chị không chỉ biến chất, cũng bắt đầu biến lượng rồi, ba chữ đổi thành bốn chữ." Từ sau khi sống lại, thời gian Quý Ngọ ở cùng Quý Đông dài nhất, làm sao có thể không phát hiện được tính cách của Quý Đông không giống trước đây chứ. Lúc trước, Quý Đông chưa bao giờ chủ động mở miệng, lần này không chỉ chủ động chào hỏi cô mà số chữ cũng thay đổi, quả nhiên là hoàn cảnh thay đổi con người.
Quý Đông lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt của Quý Ngọ:"Học tập thế nào?"
Quý Ngọ vừa mới cười vui, nghe được câu này, nụ cười nhạt đi:"Chị tư, việc học tập em đã sắp xếp rồi. Chị cũng biết, sớm muộn em cũng phải đến trường học. Chị yên tâm đi."
Quý Đông hài lòng gật đầu:"Vậy thì tốt."
Quý Ngọ than thở, gật đầu. Thế giới này làm sao vậy, không phải là cô chỉ muốn sống thanh tĩnh khoảng hai năm, điều chỉnh bản thân một chút thôi sao? Ngày hôm qua, Quý Thu trở về, câu thứ nhất chính là: Em còn chưa đến trường học sao? Đến lúc nào em mới nghĩ thông suốt vậy? Ngày hôm nay, Quý Đông trở về, câu thứ hai cũng là ý này. Có hai còn có ba, Quý Ngọ còn chưa nghĩ xong, bên kia Quý Hạ nói chuyện xong với Lưu Xảo Phượng, tiến đến bên cạnh Quý Ngọ, mở miệng liền hỏi:"Em út, em chuẩn bị lúc nào đến trường học? Chị nghe mẹ nói, bây giờ trong nhà khá hơn nhiều rồi. Rốt cuộc em nghĩ như thế nào?"
Quý Ngọ vô lực liếc nhìn Quý Hạ, suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi cong lên, tiến đến bên tai Quý Hạ, nhỏ giọng nói:"Chị hai, chị cả có bạn trai."
Quý Hạ lập tức quăng vấn đề vừa nãy đến sau đầu, sắc mặt đứng đắn:"Thật sự? Chuyện khi nào? Sao chị không biết? Chị cả viết thư, gọi điện thoại cho chị cũng chưa từng nhắc đến."
Quý Ngọ thấy đề tài thay đổi vô cùng thuận lợi, híp mắt lại, nhỏ giọng nói:"Chị đừng lớn tiếng như vậy. Bố mẹ còn chưa biết. Về đến nhà, chính chị hỏi chị cả đi."
Quý Ngọ lừa dối được Quý Hạ, nhận ra được bên cạnh tầm mắt, hắc tuyến nhìn sang:"Chị tư."
Quý Đông nhìn chằm chằm Quý Ngọ. Lời nói vừa rồi ít nhiều gì cô cũng nghe được, cô không thể tin được, ánh mắt nóng rực:"Nói nhanh."
Quý Ngọ vỗ trán. Quả nhiên, người trầm mặc đến đâu cũng không chống lại được nhiều chuyện(bát quái), thở dài:"Chính chị hỏi chị cả đi. Chính là bạn học của chị cả mà chúng ta biết, còn không biết có thể thành hay không."
Ở thời điểm Quý Xuân không biết, Quý Ngọ lưu loát dựa vào tin tức này dời đi tầm mắt của cả đám người, chuyển đầu mâu mọi người nhắm đến chính mình sang phía Quý Xuân. Trong lòng cô còn im lặng cầu nguyện, chị cả, em là bất đắc dĩ, dù sao tình cảm của chị và bạn học Vương Hi kia phát triển rất thuận lợi, việc này, sớm muộn gì cả nhà cũng đều biết.
Trải qua một đoạn lộ trình, cuối cùng bốn người cũng về đến nhà trước bữa cơm tối. Cả nhà đoàn tụ, không khí ngày tết càng ngày càng nồng đậm. Sau khi cả nhà náo nhiệt ăn cơm tối xong, Quý Hạ, Quý Thu, Quý Đông không có việc gì liền bất ngờ kéo nhau đến phòng của Quý Xuân. Đến cuối cùng, Quý Xuân cũng không chịu nổi tầng tầng tra hỏi, trực tiếp tìm đến Quý Ngọ đang chui ở trong phòng.
"Năm." Quý Xuân gõ cửa xong, đẩy cửa vào, chỉ thấy Quý Ngọ chui trong chăn, nằm lì ở trên giường đọc sách.
Quý Ngọ vừa nghe động tĩnh, kéo chăn xuống, nhô đầu ra, trong lòng hiểu rõ lại giả vờ kinh ngạc:"Chị cả."
Quý Xuân ngồi ở bên giường, giận nhìn Quý Ngọ, ngón tay chỉ trán Quý Ngọ:"Chuyện kia, có phải là em nói cho mấy em kia biết không?"
Quý Ngọ cười, vội vàng đắp chăn lên người, ngồi đối diện Quý Xuân, dùng tay vuốt đầu tóc rối bời:"Chị cả, chị giấu diếm cũng vô dụng, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết, em đây không phải là cho chị cơ hội hâm nóng tình cảm sao? Dù sau các chị ấy cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
"Em đấy, chị và anh Hi còn chưa tới bước kia." Quý Xuân đỏ mặt.
"Bước nào vậy? Chị cả nói đi." Quý Ngọ không ngại học hỏi kẻ dưới, truy hỏi kỹ càng sự việc.
Quý Xuân chưa từng thấy ai không có ánh mắt như vậy, vô lực nhìn Quý Ngọ:"Em út."
"Chị cả, nhìn trúng người đàn ông tốt rồi thì phải nắm chặt. Không phải em nói, thư từ qua lại nhiều năm như thế, nếu như chỉ là bạn tốt, căn bản là không cần thiết. Bình thường là nam theo đuổi nữ, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Nếu chị yêu thích, không muốn bỏ lỡ, vậy thì đừng từ bỏ, nữ theo đuổi nam cũng có thể." Tuy Quý Ngọ không biết tiến triển của hai người, nhưng vẫn có thể thấy mối tình thắm thiết của Vương Hi kia đối với chị cả, không biết tại sao đến bây giờ còn không có xác định được. Quý Ngọ không hy vọng chị cả lùi về sau, dù cho không đi về phía trước, cũng phải đứng tại chỗ. Tình yêu là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hiện tại, cơ hội, duyên phận đầy đủ mọi thứ, còn lề mề cái gì?
Quý Xuân cúi đầu, đáy lòng là yêu thích Vương Hi. Vương Hi cũng có cảm tình với cô, nhưng đến bây giờ, hai người cũng chưa nói thẳng. Thật ra là Quý Xuân có chút lùi bước sau khi biết gia thế của Vương Hi; còn Vương Hi, có lẽ là không thể xác định được tâm ý của Quý Xuân nên không dám nói rõ. Quý Xuân nghe Quý Ngọ nói, ánh mắt dịu dàng, cười:"Con nhóc này, ranh ma láu cá! Lời em nói, chị cả rõ ràng, thế nhưng, có lúc em cũng phải suy xét đến những mặt khác."
Quý Ngọ liếc nhìn Quý Xuân, suy nghĩ một chút, tiến đến bên cạnh Quý Xuân, dùng vai đẩy đẩy Quý Xuân:"Chị cả, chị là đứng số một, số hai trong thôn chúng ta. Vương Hi kia có thể tìm được chị, đó là ánh mắt của hắn tốt. Chúng ta chỉ kém tiền và quyền, nhưng có người. Chỉ cần có người, những thứ khác đều không phải là vấn đề."
Quý Xuân ngơ ngác, nhìn chằm chằm Quý Ngọ từ trên xuống dưới, miệng hơi há ra, thở dài:"Năm, em còn nhỏ. Thật ra, tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, nó còn là chuyện của hai gia đình."
Quý Ngọ gật đầu, nằm xuống, cười:"Chị cả, em còn nhỏ, nhưng em lại biết, nếu như một người đàn ông đội trời đạp đất, như vậy vấn đề này là hắn nên suy nghĩ, mà không cần chị ở chỗ này suy đoán. Có lẽ, đi về phía trước một bước, chị sẽ phát hiện, vấn đề chị suy nghĩ cũng không phải là vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip