Chương 33
Quý Xuân biết Quý Ngọ nói có chút đạo lý, nhưng chỉ cần đối mặt với gia đình của Vương Hi, Quý Xuân vẫn còn có chút tự ti, không tự tin:"Út, lời em nói chị sẽ ngẫm lại."
"Vậy được, chị cũng đừng chui vào ngõ cụt. Có một số việc, hai người không chỉ cần chia sẻ ngọt ngào, đau buồn cũng phải chia sẻ, đó mới là tình yêu." Quý Ngọ gật đầu, nghiêm túc nhìn Quý Xuân, không hy vọng chị cả lùi bước ở chỗ này, cho dù về sau như thế nào, hiện tại không phải hối hận mới là thật sự.
Quý Xuân ngẩn người, mắt nhìn con nhóc Quý Ngọ này từ trên xuống dưới, đột nhiên nở nụ cười:"Năm, em hãy thành thật khai báo đi, sao em biết những chuyện tình yêu này hả?"
Quý Ngọ thoáng nhìn, khóe miệng nhếch lên, cười nói:"Em không biết, em còn nhỏ lắm. Nhưng nhìn thấy chị cả và anh rể, không phải là em có chút cảm xúc sao."
Quý Xuân thoắt cái đứng lên, liền biết Quý Ngọ này lại trêu đùa chính mình, nâng tay ngắm chuẩn ở vị trí nào đó trên chăn, vỗ một cái, vừa vặn ở giữa:"Con nhóc này, mồm mép càng ngày càng trơn tru, chị còn chưa tính sổ với em đâu. Giờ Hạ, Thu, Đông đều biết, bố mẹ cũng sắp biết rồi."
Quý Ngọ che cái mông của chính mình, ai oán liếc nhìn chị cả hung bạo. Thật không ngờ, chị cả cũng có lúc nổi nóng:"Chị cả, em đây không phải là làm cho các chị ấy cổ vũ chị một chút à. Yên tâm đi, bố mẹ khẳng định đến cuối cùng mới có thể biết."
Quý Xuân biết con nhóc này làm chuyện gì đều có mục đích, quả nhiên là thế, thở dài:"Chị nói không lại em, thế nhưng em phải nhớ kỹ cho chị, tuyệt đối đừng nói cho bố mẹ, chờ xác định rồi nói sau. Năm, nói thật, chị vẫn cảm thấy chị không xứng với anh Hi, với gia đình anh ấy."
Quý Ngọ gật đầu, tiến đến bên cạnh Quý Xuân, ôm vai Quý Xuân, nhỏ giọng nói:"Chị cả, không tự tin, đó là bởi vì chị yêu thích. Tự ti, đó là bởi vì chị để ý. Ngoại trừ những thứ này, chị có thể ngẩng đầu nói chuyện ở trước mặt bất kỳ người nào, không phải sao? Cho nên, những chuyện này không chỉ là vấn đề của chị, nó cũng là vấn đề của Vương Hi kia. Chị nói chuyện nghiêm túc với hắn đi. Em hy vọng chị cả có thể hạnh phúc, nếu như sau này Vương Hi bắt nạt chị, em mang theo chị Hạ, chị Thu và chị Đông bắt nạt lại cho chị."
Quý Xuân nghe những lời chọc trúng tâm tư của Quý Ngọ, con mắt hơi đỏ, gật đầu:"Ừ, chị sẽ tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với anh Hi. Năm, chị cả sẽ hạnh phúc."
Quý Ngọ nhìn bóng dáng chị cả đi ra cửa phòng, khóe miệng cong lên. Có một số việc, cần chính chị cả nghĩ thông, có chút lộ trình, cần chính chị cả đi. Chỉ hy vọng đời này, chị cả có thể hạnh phúc, tìm đến chốn trở về của chị ấy. Vậy cũng coi như là chuyện cô sống lại có thể thay đổi, không uổng công chính mình sống lại một lần.
Sở Thao bưng chén trà, đứng trước cửa sổ phòng khách của khách sạn đã lâu. Hiện tại, điểm dừng chân của anh là khách sạn lớn nhất huyện này, cũng là khách sạn cao tầng nhất. Sở Thao vuốt ve chén trà trong tay, ung dung thong thả uống một ngụm trà nóng, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Huyện nhỏ dưới chân anh, không tính phồn hoa, nhưng lộ ra sức sống. Đây là nơi đặt chân trong ba năm tương lai của anh, cũng là khởi điểm mới của anh.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Sở Thao quay người chậm rãi đi tới cửa, mở ra, hơi gật đầu một cái, liền quay người đi vào.
Dương Thiên nhìn bóng lưng của Sở Thao, sau khi đi vào tiện tay đóng cửa. Cậu theo Sở Thao đi tới bên sofa, đứng thẳng, lấy tài liệu trong túi ra, đưa tới, thấp giọng nói với Sở Thao trên ghế sofa:"Đây là hai ngày nay tôi tra được, Ngũ..." Chữ thiếu phía dưới, Dương Thiên còn chưa mở miệng, đã bị Sở Thao cười như không cười thoáng nhìn, nuốt xuống bụng, sắc mặt hơi đổi một chút:"Anh Năm, anh xem một chút đi."
Sở Thao để chén trà trong tay xuống, tiếp nhận tài liệu Dương Thiên đưa tới, cúi đầu tỉ mỉ lật xem. Một lúc lâu sau, anh dựa lưng vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương. Thật không nghĩ tới, một huyện nhỏ thế này mà quyền lực lại tập trung như vậy. Xem ra, Nhâm Minh Phong này là nhân vật lợi hại, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Dương Thiên đứng ở bên cạnh, nhận ra được Dương Thiên muốn nói lại thôi, ôn hòa cười:"Có điều gì cứ nói đi."
Dương Thiên ngơ ngác, sờ sờ tóc ngắn:"Ngũ, anh Năm, tôi còn tra xét một chút những chuyện khác của nhà họ Nhâm. Cái kia,"
Sở Thao ném tài liệu lên bàn trà, tháo kính mắt ra, để qua một bên, lúc ngẩng đầu, cả người sắc bén mà lạnh nhạt, cũng lại không che chắn được ánh mắt không hề gợn sóng này của anh, thản nhiên nhếch miệng, trầm thấp nói:"Nói đi."
Dương Thiên run lên một cái, tóc gáy dựng hết lên. Cậu đã sớm nghe thư ký Hà của lão gia tử nói về vị thiếu gia này. Sau khi tiếp xúc gần gũi, cậu mới phát hiện, những nhắc nhở kia chỉ là bề ngoài mà thôi. Hiện tại, chỉ một cái ánh mắt đã khiến tư duy của Dương Thiên trống rỗng trong nháy mắt, giống như bị nhìn chằm chằm mà không có cách nào thoát thân. Dương Thiên không hổ là người mà đội cảnh vệ huấn luyện ra, toàn thân căng thẳng, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu tránh ánh mắt lạnh như băng của Sở Thao, ho một cái:"Ngũ thiếu, anh Năm, cái kia, chính là tôi tra xét thằng nhóc nhà họ Nhâm, tra được chút chuyện."
Sở Thao thu lại ánh nhìn sắc bén như có như không này, cả người lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay ở nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của ghế sofa, gần như trực tiếp gõ vào trong lòng Dương Thiên.
Dương Thiên lập tức đứng thẳng, nhanh chóng nói:"Nhâm Thành kết hôn ba năm, nuôi vài tình nhân, nhưng nửa năm này lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, vì thế thuận tiện đi tra xét, mới biết thằng nhóc kia nhìn chằm chằm một người phụ nữ nửa năm. Mà Nhâm Thành chưa kịp ra tay thì người phụ nữ này đã thân mật với con trai của Vương Mẫn Huy - Phó cục trưởng Cục công an, và chú út của người phụ nữ này là Quý Tiểu Bằng - Chủ nhiệm văn phòng Cục nông nghiệp."
Sở Thao nhẹ nhàng gật đầu một cái, cầm lấy tài liệu vừa ném lên bàn trà, lại nhìn một chút:"Vương Mẫn Huy, thấy thế nào đều là lão hồ ly. Sao lại dám đối đầu với Nhâm Minh Phong? Lại còn ngồi chắc vị trí Phó cục, chẳng lẽ trong đó có lý do gì? Vương Mẫn Huy, cái tên này có chút quen thuộc."
Dương Thiên đứng ở bên cạnh, nỗ lực nhớ lại thông tin hắn đã điều tra, vội vàng phân tích trong đầu. Với tư cách là cảnh vệ mà lão gia tử an bài ở bên cạnh Ngũ thiếu, ngoại trừ phải bảo vệ an toàn của Ngũ thiếu, còn phải sắp xếp tư liệu phân tích hiện trạng thay Ngũ thiếu, trước là chặn súng, sau là biết lái xe. Từ lúc đầu bất đắc dĩ đến bây giờ ngoan ngoãn tự giác, đối đầu vị thiếu gia này, Dương Thiên không phục cũng phải phục. Dương Thiên liếc Ngũ thiếu đang ngồi trầm tư, nhỏ giọng nói:"Anh Năm, lần này về tỉnh, có thể để cho Bí thư Vương - Bí thư Tỉnh ủy điều tra. Nơi này hắn quen thuộc hơn so với chúng ta."
Sở Thao vừa nghe, ánh mắt có chút thú vị, miệng nhếch lên một chút độ cong:"Thiên, xem ra cậu vẫn còn có chút tác dụng. Lão gia tử biết tôi muốn tới nơi này, còn nhắc đến chuyện nhà họ Vương với tôi, tôi còn thật sự không nhớ ra được. Cậu nói như thế, tôi đại khái đã biết, nhà họ Vương, ngoại trừ Vương Mẫn Thiên ở tỉnh cùng Vương Mẫn Phu ở Bộ tổ chức, còn có Vương Mẫn Huy biến mất ở thủ đô. Chỉ là không biết Vương Mẫn Huy này có phải là cùng một người với suy nghĩ của tôi hay không?"
Sở Thao nhìn ba chữ Vương Mẫn Huy, trong lòng thầm nghĩ, con nhỏ nhất nhà họ Vương vậy mà lại chui vào nơi thâm sơn cùng cốc này, vì một cô gái, trở mặt thành thù với lão gia tử nhà họ Vương, không biết tung tích. Bây giờ nhìn lại, Vương Mẫn Thiên đã sớm biết rồi. Nếu không thì sao Vương Mẫn Huy lại có khả năng ngồi vững vàng ở vị trí này, còn đối đầu với người đứng đầu là Nhâm Minh Phong? Nếu như chính là người kia của nhà họ Vương, như vậy ở tỉnh mà Vương Mẫn Thiên quản lý, Vương Mẫn Huy có giày vò thế nào đi nữa cũng bình yên vô sự. Sở Thao gật đầu, cười cười, việc này không vội mà xác định, dù sao, đến tỉnh, hắn nhất định phải tới nhà họ Vương một chuyến. Làm anh cả của Vương Mẫn Huy, Vương Mẫn Thiên hiển nhiên là hiểu rõ ràng hơn so với anh điều tra. Cứ như vậy, khóe miệng Sở Thao lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
Dương Thiên nghe phân tích của Ngũ thiếu, con mắt trợn to, nói như vậy, chính mình tra đến trên đầu nhà họ Vương? Nếu như Phó cục Vương này thật sự là em trai của Bí thư Vương, như vậy sau này ở huyện Hải, Ngũ thiếu và cậu quả thật thoải mái hơn nhiều.
Sở Thao cúi đầu lại nhìn tư liệu Dương Thiên tra được một lần nữa. Ngoại trừ Vương Mẫn Huy, Quý Tiểu Bằng kia cũng có chút thú vị. Nghe Dương Thiên nói và tra được, trong lòng Sở Thao đại khái có chút suy đoán, xem ra giao tình của Quý Tiểu Bằng và Vương Mẫn Huy không cạn đâu.
Vì tránh né tên Nhâm Thành kia của nhà họ Nhâm, Vương Mẫn Huy cũng không tiếc đẩy nhi tử ra. Chỉ cần thế thôi, Sở Thao không cần đoán cũng có thể biết Vương Mẫn Huy và Quý Tiểu Bằng khẳng định có qua lại riêng tư.
Đối với huyện Hải, Sở Thao có chút nắm được. Nhà họ Nhâm này là đối tượng đầu tiên mà Sở Thao chuẩn bị động thủ. Mặc kệ bọn họ từng làm cái gì, chỉ cần để Sở Thao chờ được cơ hội, huyện Hải không còn là của nhà họ Nhâm nữa, bên trong phân ra năm bè bảy mảng là khẳng định. Sở Thao không có khả năng nhìn quyền lực tập trung ở trong tay của một người. Nơi có người thì có tranh đấu, chia năm xẻ bảy thế nào cũng tốt hơn so với thống nhất tập trung. Chỉ khi mọi người đều có tư tâm, Sở Thao mới có cơ hội, cũng mới có thể đứng vững ở cái huyện này.
Trải qua mấy ngày, Sở Thao vô cùng hài lòng với tin tức nhận được, tiếp theo cũng nên đến tỉnh. Nơi đó mới là cội nguồn, nơi quan hệ chính thức của Sở Thao giao thoa.
Ngày 28 tết, Sở Thao mang theo Dương Thiên chuẩn bị ngồi xe về tỉnh G, ở cửa chính bến xe huyện Hải, bước chân Sở Thao ngừng lại, ánh mắt thản nhiên liếc về nơi nào đó, lập tức thu hồi, đẩy kính mắt một cái, nhanh chân đi vào trong nhà ga.
Người trong thôn Quý ra ngoài làm việc cũng bắt đầu lần lượt trở về. Nhà nào cũng chưng màn thầu, làm vằn thắn, một luồng hương vị bay xa. Theo tiếng pháo vào ban đêm, mùng một năm mới đến. Quý Ngọ và Quý Xuân các cô dậy sớm, chúc tết bố mẹ xong lại đi vào thôn một chuyến. Sau khi trở lại, không có việc gì, các cô liền ở trong nhà vây quanh chăn bắt đầu đánh bài. Sau khi ăn cơm xong, còn rất hứng thú, các cô lại tiếp tục chiến đấu, thay phiên chơi, mãi đến tận đêm khuya.
Mùng 2 tết, Quý Đại Bằng, Lưu Xảo Phượng rửa mặt xong, nhìn ngoài sân không có một bóng người, hai người nhìn nhau. Quý Đại Bằng quay người bắt đầu nấu nước chưng màn thầu, mà Lưu Xảo Phượng đến từng gian phòng bắt đầu lật ổ chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip