Chương 34

Lúc này Lưu Xảo Phượng đứng ở bên giường trong phòng Quý Ngọ, kéo chăn Quý Ngọ đang quấn chặt ra, và kéo Quý Ngọ đang trong giấc mộng dậy, cao giọng nói:"Ngọ, dậy đi, còn không dậy nữa thì không kịp đến nhà chú hai con đâu."

Quý Ngọ đẩy chăn, ló đầu ra ngoài, buồn ngủ mông lung:"Mẹ, hôm qua đánh bài muộn quá, các chị dậy rồi ạ? Mẹ đi gọi các chị trước đi. Con nhỏ nhất, còn chưa dậy thì xong đâu, để con ngủ thêm một lúc đi mà."

Lưu Xảo Phượng vừa nghe, gân xanh trên đầu nổi lên. Kéo lâu như thế mà con nhóc này vẫn quấn chặt chăn, bà trực tiếp thò tay lạnh như băng vào trong chăn lần sờ.

Quý Ngọ nhảy cao ba thước, vội vã rụt vào trong giường, lúc này mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt, mơ hồ nhìn mẹ hai tay chống nạnh đứng bên giường:"Mẹ, lâu rồi con mới được ngủ nướng. Bình thường ở bên kia, con cũng phải dậy sớm cho gà vịt ăn, có lúc còn phải dậy xem đến hai, ba lần. Mẹ nhìn xem, con cũng chậm dậy thì lại rồi, trước ngực chẳng có chút dấu vết lớn lên nào."

"Đừng nhìn nữa, chỗ cần lớn thì con đều lớn rồi! Mẹ không nhìn thấy có chỗ nào mà con không dậy thì, đặc biệt là đầu óc. Hiện tại, mẹ cũng không tính toán bằng con. Nhanh lên, mẹ còn phải đi gọi các chị con nữa. Rốt cuộc tối hôm qua mấy giờ mới ngủ thế?" Lưu Xảo Phượng dùng ngón tay chỉ trán Quý Ngọ, nhìn Quý Ngọ ngồi xuống, xua tay liền đi đến các phòng khác.

Quý Ngọ không nói gì nhìn cửa bị đóng lại, cúi đầu nhìn ngực mình dưới lớp quần áo, thầm nghĩ, thật là không có chút thay đổi nào, vẫn xấp xỉ với lúc trở lại một năm trước. Quý Ngọ rất muốn ngã xuống ngủ tiếp một lúc, nghĩ đến lại phải đi một quãng đường xa như vậy đến nhà chú hai trên thị trấn, đầu Quý Ngọ có chút đau.

Không lâu lắm, mấy đứa nhỏ trong nhà đều bị Lưu Xảo Phượng gọi tỉnh, thu dọn xong ra khỏi phòng, ăn xong màn thầu dưa muối cùng gạo lứt, mọi người đang chuẩn bị sửa sang một chút ra ngoài, lúc này trong sân truyền đến tiếng gõ cửa.

Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng hai mặt nhìn nhau, Lưu Xảo Phượng dừng dọn dẹp bát đũa, hất cằm sai bảo Quý Xuân:"Xuân, con ra xem ai đến sớm như vậy."

Quý Xuân đứng lên, gật đầu, đi ra ngoài sân.

Quý Hạ, Quý Thu các cô cũng nhìn nhau, nhiều năm như vậy, ngoại trừ mùng 1 đầu năm, đi đi lại lại nhiều, đến mùng 2 cả nhà đều đi trên trấn đã là thông lệ, sao hiện tại lại có người tới cửa?

"Bố mẹ, là chú hai và chú út đến chúc tết." Quý Xuân ở trong sân hô một tiếng.

Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng vội vàng đứng lên, đi ra ngoài nhà bếp, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, sao không chào hỏi trước một tiếng nhỉ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Quý Hạ chậm rãi nhìn về phía Quý Ngọ, chỉ có con nhóc Quý Ngọ này ở nhà, không có khả năng không biết:"Út, sao năm nay chú hai và chú út lại đến?"

Quý Ngọ mờ mịt ngẩng đầu, hai tay ôm cốc trà gạo lứt còn chưa uống hết trước mặt để sưởi ấm, nghe Quý Hạ nói, lúc này mới phát hiện đôi mắt của Quý Thu và Quý Đông cũng nhìn cô chằm chằm, lấy lại tinh thần, lắc đầu:"Chị hai, em không biết."

Quý Hạ trừng mắt nhìn dáng vẻ mơ hồ này của Quý Ngọ, vội vàng đứng lên, đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói:"Chị đi xem xem."

Quý Thu và Quý Đông liếc mắt nhìn nhau, không hổ là sinh đôi, tâm ý tương thông, hai người phân biệt đi tới hai bên trái phải của Quý Ngọ, ngồi xuống bên cạnh Quý Ngọ. Quý Thu khoác tay lên vai Quý Ngọ, còn đôi mắt đen láy của Quý Đông nhìn chằm chằm Quý Ngọ, động tác của hai người này khiến tâm của Quý Ngọ nhảy lên.

"Năm, nói đi. Em không nói cho chị hai, ngay cả hai chị em cũng không chịu nói à?" Quý Thu ghé lại gần, cười hì hì, nhỏ giọng nói.

Quý Đông gật đầu, ý tứ trong ánh mắt không cần nói cũng biết.

Quý Ngọ xua tay, giương mắt nhìn hai người bên cạnh một chút:"Chị ba, chị tư, em thật sự không biết."

Quý Thu và Quý Đông chưa từ bỏ ý định, vẫn nhìn chằm chằm Quý Ngọ.

Quý Ngọ nhíu nhíu mày:"Đại khái, khả năng, là bởi vì nhà chúng ta tốt hơn một chút đi."

"Thiết." Quý Thu và Quý Đông trăm miệng một lời, rõ ràng khinh bỉ đáp án của Quý Ngọ.

Đúng lúc này, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng mang theo người nhà Quý Nhị Bằng và Quý Tiểu Bằng đi vào nhà bếp.

"Sao ba đứa còn ngồi đấy? Đông nhanh đi rót trà. Thu đi lấy hạt dưa và kẹo trong phòng mẹ ra. Năm mang bát đũa mẹ thu dọn rồi đi rửa đi. Đến đến, em hai, em út, nhanh ngồi đi." Lưu Xảo Phượng lưu loát sai bảo các con xong, bắt đầu chiêu đãi khách.

Bởi vì có bố mẹ ở, Quý Phong và Quý Dương cũng không dám làm càn, ngoan ngoãn theo người lớn. Lúc Quý Thu đi qua bên cạnh Quý Phong, hai người nháy mắt ra hiệu một phen.

Mà Quý Dương đi tới trước mặt Quý Ngọ mới vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài rửa bát, cản đường Quý Ngọ, hơi nhíu mày:"Năm, sao lâu lắm rồi không thấy em đến nhà anh? Cũng không thấy em chịu khó như trước đây nữa thế?"

Trong lòng Quý Ngọ có chút buồn cười, Quý Dương này lần nào cũng đối đầu với chính mình, bại nhiều hơn thắng, nhưng thằng nhóc này còn chưa chưa từ bỏ ý định, còn không phải là cô thân với chị cả hơn một chút sao, có cần phải thế không? Quý Ngọ cười với Quý Dương:"Sao thế? Anh nhớ em rồi à? Nếu như anh chào đón em như thế, dù cho em không có thời gian, cũng sẽ thường xuyên đến, yên tâm đi, anh Dương."

Quý Dương không cãi được, ngược lại tự làm mình tức giận, có chút buồn bực:"Rót trà đi, hiện tại anh chính là khách."

Quý Ngọ nhấc chân liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:"Chị tư sẽ rót trà cho anh. Còn em phải đi làm việc."

Quý Dương nhìn Quý Đông đi tới bên cạnh mình, luống cuống tay chân tiếp được chén nước, nhìn thấy Quý Đông trừng mắt nhìn chính mình, liền vội vàng nói:"Chị Đông, chị rót trà cho em cũng phải nói một tiếng chứ!"

"Đừng làm phiền em út!" Quý Đông một hơi nói xong, liền quay người tiếp tục đi rót trà.

Quý Dương trợn mắt há mồm nhìn Quý Đông, từ lúc nào mà Quý Đông chỉ nói hai ba chữ cũng có thể nói câu dài như vậy? Ngày hôm nay trời không mưa mà, hơn nữa còn chèn ép chính mình nữa, tình cảm của hai chị em này cũng thân thiết ghê. Quý Dương sờ sờ mũi, bị bố đã ngồi ở chỗ đó trợn mắt, ngoan ngoãn nhích đến góc bàn, từ từ ngồi xuống.

Nhà Quý Nhị Bằng vốn là ở nhà chờ gia đình anh cả tới cửa, nhưng chưa chờ đến nhà anh cả, lại chờ đến nhà Quý Tiểu Bằng từ huyện xuống nông thôn. Nghe Quý Tiểu Bằng nói đã nhiều năm không trở về chúc tết, trong lòng cũng xúc động. Quý Nhị Bằng không nhìn ánh mắt của vợ Mã Thư Vân bên cạnh, vội vàng đồng ý, theo em út cùng đi đến nhà anh cả.

Lúc đầu, Mã Thư Vân có chút không tình nguyện, cũng không hiểu tại sao lần này nhà Quý Tiểu Bằng lại nhớ đến việc đến nhà anh cả chúc tết, nhưng nghe em dâu Vương Lệ nói tới chuyện của Quý Xuân ở bên tai bà, nghe Quý Xuân có khả năng đang yêu đương với con trai Phó cục trưởng Cục công an, đầu óc lung lay, cũng thu hồi không tình nguyện.

Lưu Xảo Phượng chờ Quý Xuân và Quý Hạ mua đồ ăn từ trên thị trấn về, sai bảo mấy đứa con bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Bởi vì không có chuẩn bị trước, vì thế cả nhà phát động, ngoại trừ Quý Đại Bằng đang tâm sự với hai nhà Quý Nhị Bằng và Quý Tiểu Bằng.

Trong lòng Quý Đại Bằng có chút xúc động, nhiều năm như vậy rốt cuộc có chút cảm giác làm anh cả. Trước đây, mỗi lần đi đến nhà hai em trai chúc tết, cái mặt già này cũng có chút không chịu nổi, nhưng bởi vì thói quen, vì thế cũng tự nhiên, nhưng hành vi trước đây, ít nhiều gì cũng bị người ta chê cười. Mà lần bất ngờ này, khiến lòng Quý Đại Bằng tràn đầy cảm động, đối xử càng ôn hòa với hai em trai.

Quý Nhị Bằng và Quý Tiểu Bằng tình cờ tới đây một lần, nhìn thấy anh cả lại mừng rỡ như vậy, hai người nhìn nhau, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, cái gì cũng không đổi được tình thân, không phải sao?

Thật ra, Quý Tiểu Bằng tới đây một chuyến là có nguyên nhân, nếu không thì cũng sẽ không chào hỏi trước liền mang theo người nhà tới.

Một trong số đó là vì chuyện Quý Xuân. Lần trước, trong lúc vô tình bị Vương Mẫn Huy hỏi, Quý Tiểu Bằng cũng ăn ngay nói thật, mặc dù trong lòng có chút lo lắng chênh lệch gia thế, nhưng nhìn thấy khoảng thời gian này Vương Hi và Quý Xuân sống chung với nhau, rõ ràng có cảm giác anh có tình em có ý, mà Vương Mẫn Huy nhận được tin tức cũng nghiêm túc hỏi con trai Vương Hi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, liền để vợ của Quý Tiểu Bằng làm mai. Từ lúc con trai từ bộ đội chuyển nghề trở về, Vương Mẫn Huy liền suy nghĩ đến việc cưới vợ của hắn, bây giờ nghe con trai Vương Hi thừa nhận cháu gái Quý Xuân của Quý Tiểu Bằng, Vương Mẫn Huy chỉ có vui mừng, chỉ cần gia thế của cô gái Quý Xuân này trong sạch, những phương diện khác, ở trong mắt Vương Mẫn Huy là không đáng nhắc tới. Lúc trước ông cũng là như thế, cuộc sống còn không phải vẫn tốt như thường sao.

Mà nguyên nhân thứ hai, Quý Tiểu Bằng là vì tìm đến Quý Ngọ. Từ chỗ Vương Mẫn Huy nghe được tin sang năm muốn thay đổi Chủ tịch huyện, cả người ông liền có chút đứng ngồi không yên, càng cảm thấy nhìn không thấu cháu gái nhỏ nhất của chính ông. Nếu là suy đoán cũng còn tốt, nhưng nếu là có tin tức chính xác, Quý Tiểu Bằng không thể nào tưởng tượng được, một con nhóc không rời đi thị trấn có được tin tức này từ chỗ nào? Vì thế, lần này cũng coi như là thăm dò gốc gác của Quý Ngọ. Dù sao hiện tại, ai cũng không biết tình huống cụ thể của Chủ tịch huyện mới, nắm giữ tin tức trước thì có thể nắm giữ quyền chủ động, cũng sẽ không đứng sai đội.

Sau khi cơm nước xong, Vương Lệ bắt đầu kéo chị dâu Mã Thư Vân và Lưu Xảo Phượng trở về phòng nói chuyện riêng, còn Quý Đại Bằng cùng Quý Nhị Bằng, Quý Tiểu Bằng ở trong sân phơi nắng, uống trà, tâm sự. Mấy đứa nhỏ khác hiếm khi có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng ngồi cạnh bàn trong sân, cùng vây quanh một chỗ đánh bài. Bầu không khí trong sân nhỏ náo nhiệt trước nay chưa từng có.

Quý Ngọ và Quý Xuân rửa chén đũa, thu dọn xong nhà bếp, nhìn nhau cười. Thím hai tới gọi Quý Xuân đi rồi, còn Quý Ngọ tự rót cho mình một chén trà nóng rồi cầm đi ra ngoài sân, nhìn Quý Hạ, Quý Thu cùng Quý Phong, Quý Dương một bàn đánh bài, Quý Đông đã sớm ở, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip