Chương 5

Hôm sau, Quý Ngọ mở mắt ra, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Cô chậm rãi xoay người, lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt, vội vã rời giường. Đổi váy ngủ dài thành bộ quần áo mặc hôm qua, cô mở cửa đi qua lối đi nhỏ, đi vào sân.

Lấy bàn chải đánh răng của mình trong nhà bếp, cô bắt đầu đánh răng ở góc sân cạnh vùng đất trồng rau. Chỉ chốc lát, Quý Thu và Quý Đông đi ra từ sau nhà. Hai người cũng đi ra nhà bếp, đứng thành một hàng với cô. Ba người nhanh nhẹn đánh răng rồi rửa mặt.

Ba người cùng dậy muộn. Quý Xuân làm xong bữa sáng, lúc này mới nhìn thấy Quý Hạ vừa rời giường, từ từ đi vào nhà bếp.

Quý Hạ nhìn bàn chải đánh răng có chút ẩm ướt, lập tức quay người nhìn mấy người đang bưng bát đũa bên bàn ăn:"Ai dùng bàn chải đánh răng của chị?"

Quý Ngọ thoáng nhìn qua thấy mặt Quý Hạ tối lại. Cô quay người đặt bát lên trên bàn, cầm lấy cái muôi ở trong tay Quý Đông đang đứng sững sờ bên cạnh, bắt đầu múc cháo vào trong bát.

Mà Quý Xuân vội vàng đi tới bên cạnh Quý Hạ, dịu dàng nói:"Đừng ồn ào. Chỉ là cái bàn chải đánh răng thôi. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì mà mấy chị em không dùng chung đâu. Chắc là mấy em không chú ý."

"Chị, lời này là không đúng. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, cái này không vệ sinh! Hơn nữa chẳng lẽ sau này em có bạn trai, còn dùng chung với các chị em sao?" Quý Hạ không nhịn được nói, nhìn chằm chằm ba em gái:"Là ai?"

Quý Thu đập đôi đũa trong tay xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, đứng trước mặt Quý Hạ:"Sao thế? Chị hai, em không thèm cái bàn chải rách của chị! Dùng của chị thà rằng không đánh răng! Ai mà không biết, miệng chị có nói được câu nào hay đâu. Em dùng của chị em còn lo lắng đấy! Chị cũng đừng nhìn Đông chằm chằm, em và Tư đồng thời rời giường. Em ấy cũng không dùng của chị."

Quý Thu nói xong, quay đầu nhìn sang Quý Ngọ đang múc cháo bên cạnh bàn:"Muốn nói là ai, chắc là người không bình thường mấy ngày nay!"

Quý Hạ nhìn theo ánh mắt của Quý Thu, nheo mắt lại, thấy Quý Ngọ ở bên cạnh bàn ăn, thái độ cứ như người không liên quan vậy. Nghe lời của Quý Thu, bực tức hừng hực bốc lên, cô vội vàng đi đến bên cạnh Quý Ngọ, nâng tay muốn véo tai Quý Ngọ!

Quý Ngọ giấu đi một chút bất đắc dĩ, cầm chặt cánh tay của Quý Hạ, cười cợt:"Chị hai, việc này chị phải làm rõ ràng! Đừng có nghe gió lại tưởng là mưa!"

Quý Hạ nhìn Quý Ngọ xử sự bình tĩnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trước đây chính mình muốn véo thì véo, từ lúc nào mà em út vẫn theo phía sau mình lại kiên cường thế? Cô hừ một tiếng:"Vậy em nói xem là ai đã dùng?"

Quý Ngọ liếc nhìn các chị gái hoặc đứng hoặc cười, buông tay của Quý Hạ xuống:"Chị hai, ánh mắt chị cũng đừng nhìn chằm chằm mấy người trong nhà. Còn có bố mẹ nữa đấy."

Quý Thu nhảy một cái, chạy vội đến bên cạnh Quý Hạ, cười trên sự đau khổ của người khác nói:"Đúng. Út nói không sai. Chị hai, chắc là bố mẹ cầm nhầm. Chờ bố mẹ đi làm đồng về, chị lại hỏi lại. Hì hì. Bọn em không có ai yêu thích dùng đồ mà chị đã dùng."

Quý Ngọ ngẩng đầu liếc nhìn chị ba đang nhảy nhót tưng bừng, ý tứ sâu xa:"Chị ba, vừa nãy chị làm Holmes đúng là lui bước rồi!"

Quý Thu vừa nghe đã biết em út xem thường mình, sờ sờ tóc ngắn. Muốn nói lời xin lỗi cũng ngại ngùng, cô khó khăn nói:"Không phải là chị không nghĩ tới sao? Út à, ai bảo mấy ngày nay em không bình thường. Có nghĩ như vậy cũng không thể trách chị."

Quý Xuân nhìn vẻ mặt hung dữ của Quý Hạ, bất đắc dĩ đi đến, xoa lưng Quý Hạ:"Thay cái khác là được, không cần nổi giận như thế. Năm chị em chúng ta sống cùng nhau từ nhỏ đến bây giờ, thông cảm cho nhau một chút. Em cũng khó tính quá đấy!"

Quý Hạ vung tay Quý Xuân ra, con mắt hơi đỏ:"Em khó tính à? Là mấy em ấy ngứa mắt em thì có! Từ khi được nghỉ hè trở về, Ba nó đã kỳ quái rồi."

Quý Thu vừa nghe đã xua tay:"Thôi đi! Chỉ là em thấy chị càng ngày càng giống người thành phố, không để mấy chị em trong mắt mới nói thôi! Chị hai, chị cũng đừng quên, tiền chị dùng bây giờ chính là chị cả kiếm từng chút về! Hiện tại đã quên gốc, ngày sau còn có thể nhớ tới mấy chị em chúng em sao? Hơn nữa chỉ là thi đỗ đại học thôi, cái đuôi đã vểnh đến bầu trời rồi! Sang năm em và Tư cũng có thể thi đậu. Thật là!"

Quý Hạ nghe vậy, trong lòng rất không thoải mái. Cô trợn mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng như không của Quý Thu, chỉ ngón tay:"Chị là chị, em là em, hiện tại không đến lượt em nói mấy câu này! Không phải là chị mua mấy bộ quần áo, mua ít mỹ phẩm sao, sao em đã nhìn chằm chằm chị? Trong trường học, chỉ có chị vẫn mặc quần áo chị cả cho, chị có thể ngẩng đầu sao? Chị muốn nhìn xem, sau khi em thi đỗ đại học, có quan tâm những thứ này hay không! Bị người cười nhạo, trong lòng em sẽ không có suy nghĩ gì sao?"

Quý Đông cản Quý Thu đang muốn nói chuyện, quay đầu nói với Quý Hạ:"Sẽ không!"

Quý Ngọ ngồi ở trên cái ghế, nhìn cái cảnh trước đây hay phát sinh này. Nói đến việc Quý Hạ yêu thích ăn diện và xài tiền bậy bạ, trong bốn năm đại học, mỗi lần trở về Quý Hạ đều tranh cãi ầm ĩ với Quý Thu một lần! Quý Thu quả thật có chút không ưa. Hơn nữa, trong lúc học đại học, Quý Thu và Quý Đông thật sự không tiêu lung tung một đồng tiền nào, hơn nữa các chị còn bắt đầu làm việc bán thời gian. Quý Thu, Quý Đông quả thật có tư cách nói Quý Hạ.

Quý Xuân nhìn tình cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản, thở dài. Nhìn em tư ba chữ kia vẫn sắc bén trước sau như một, cô nói:"Được rồi Hai! Thu thẳng tính em cũng biết. Đông nói chuyện, một là một, hai chính là hai, cũng chỉ là trả lời vấn đề vừa rồi của em, không có ý gì khác. Bố mẹ sắp quay về, nhìn thấy các em lại cãi nhau thì không tốt đâu. Không muốn bị đánh thì bình tĩnh cho chị!"

Quý Hạ vừa nghe, giậm chân một cái, cúi đầu tìm bàn chải đánh răng mới trong ngăn kéo nhà bếp, lại đóng cửa tủ, trong chớp nhoáng đã đi ra sân.

Quý Thu nhìn chị hai bị tức chạy, vỗ vai của em tư, duỗi ra ngón tay cái:"Tư à, em thật trâu bò. Không nói thì thôi, nhưng chị cần em nói ra vài chữ là vô cùng có uy lực rồi!"

Quý Đông quay đầu nhìn Quý Thu:"Yên tĩnh chút!"

Quý Thu nghẹn lời, lườm Quý Đông, sắc mặt hơi đổi một chút, lắp bắp chạy đến bên cạnh Quý Xuân:"Chị cả."

"Em cũng đừng nhằm vào chị hai của em! Em ấy là người thế nào, không phải em không biết, rất sĩ diện! Ở trường học, gia đình chúng ta chỉ có như vậy, em nói em ấy có khả năng không bị cười nhạo sao? Đây chính là thủ đô, người có tiền rất nhiều. Chỉ nói đến trường cao đẳng chị học trước đây, ngay trong tỉnh thôi, những bạn học kia ăn mặc có cái nào mà không tốt hơn chị đâu." Quý Xuân thật sự cầu thị nói.

"Em chỉ thấy ngứa mắt! Ở trước mặt người khác, chị ấy khoe khoang cũng không sao. Nhưng là ở trước mặt mấy chị em chúng ta, chị ấy lại cũng làm trò này! Sao chị ấy không nghĩ đến chi tiêu cả năm của nhà chúng ta cũng không nhiều bằng một học kỳ của chị ấy!"

Quý Xuân gật đầu:"Bố mẹ sẽ nói. Dù sao, em cũng ít nói vài câu. Em chờ xem, ngày hôm nay Hai nó khẳng định lại đi đến nhà chú hai."

"Đi thì đi! Em đuổi theo cũng vô ích. Em cũng đi chơi với Tư và Năm! Để xem, chị hai còn có thể chạy đến nhà chú út hay không."

"Em đấy! Hai sợ nhất chú út, em cũng không phải không biết."

Chờ Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng đi làm đồng trở về, cháo trên bàn đã nguội một chút. Lưu Xảo Phượng nhận lấy bát cháo Quý Xuân đưa tới, ăn một miếng, đột nhiên nhìn trên bàn thiếu một đứa con, hỏi:"Hai đâu rồi?"

Quý Thu vừa nghe, cúi đầu ăn cháo. Quý Đông chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Quý Xuân. Quý Xuân muốn nói lại thôi. Chỉ còn dư lại Quý Ngọ bình tĩnh như thường.

Ánh mắt của Lưu Xảo Phượng nhắm ngay đến con gái út. Bình thường, người thích mách lẻo nhất chính là Quý Ngọ. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Quý Ngọ nói cái gì, bà đặt cái bát xuống, hỏi Quý Xuân:"Nói đi, Hai chạy đi đâu rồi?"

Quý Xuân nhìn em út, trong lòng thầm nghĩ, trước đây việc này không tới lượt cô nói, em út như cái kèn đồng đã sớm thuật lại mỗi người làm gì nói gì một lần. Sao hiện tại lại không nhúc nhích chút nào vậy?

Quý Xuân nghe Lưu Xảo Phượng hỏi, vội vàng nhìn sang, ấp a ấp úng nói:"Hai đi đến nhà chú hai, vừa mới đi chưa lâu."

Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Thu khác thường, trong lòng Lưu Xảo Phượng có chút rõ ràng:"Ba lại cãi nhau với chị hai của con hả?"

Quý Thu bị sặc, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Ngọ ở bên cạnh đang ăn chậm rì rì. Không ngờ rằng không có Quý Ngọ tham gia vào, việc này vẫn là bản thân bị trách mắng! Ánh mắt cô ai oán nhìn bố mẹ:"Mẹ, tại sao mẹ lại nói như thế?"

"Mẹ còn không biết mấy đứa à! Trừ con ra, còn ai có thể làm Hai tức giận đi ra ngoài, cháo còn chưa ăn!" Lưu Xảo Phượng đương nhiên nói.

Quý Thu sờ sờ mũi, nhìn Quý Đông, ánh mắt sáng loáng ý tứ: Tư, hình như là câu nói sau cùng của em làm cho chị hai tức chạy đi mà.

Quý Đông lặng im chớp mắt một cái, ngẩng đầu nói với Lưu Xảo Phượng:"Đúng thế."

Quý Thu nghe thấy, đẩy bát cơm ra, đã muốn cho em tư của mình thanh tỉnh một chút! Lẽ nào vừa nãy ánh mắt ra hiệu của cô sai rồi? Nếu không tại sao hiện tại người tố cáo lại biến thành Tư?

Quý Xuân ho một cái, ngăn cản động tác Quý Thu sắp làm, quay đầu nói rõ ràng sự việc với Lưu Xảo Phượng. Sau khi nói xong, ánh mắt cô bay tới chỗ em út đang ngồi đối diện. Hiện tại rốt cuộc biết, bàn về năng lực miêu tả tự thuật, cô còn kém xa em út! Cô vừa nói xong, bố mẹ cũng không động một cái. Trước đây mỗi lần em út vừa nói xong, bố mẹ khẳng định nhảy dựng lên, trước tiên đánh Quý Thu xong rồi lại bàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip