Chương 1 - Trọng sinh
Chương 1 - Trọng sinh
Hứa Thuần nhìn người đối diện đến xuất thần, người trước mặt này ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn, đồi với cậu chính là vô cùng quen thuộc.
Ở phía đối diện, Tưởng Tu Nghiêm còn đang lơ đãng, hắn hiện tại tâm tư đều đặt hết lên điện thoại. Hứa Thuần biết hắn đang nhắn tin cho ai, trong lòng không khỏi có chút đau đớn, cậu cúi đầu nhìn ly cà phê phản chiếu hình ảnh chính mình, nhìn khuôn mặt so với người trong điện thoại kia có đến 7 phần giống nhau, cậu cong cong khóe môi, không khỏi tự diễu bản thân.
"Uống nhanh lên, cà phê mau nguội."
Thu lại tâm trạng chua sót, cậu lần nửa ngẩng đầu liền trở lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày, nhẹ nhàng nói.
Tưởng Tu Nghiêm hơi sững sờ một chút, sau đó thấp giọng "Ân" một tiếng, hắn nở nụ cười xin lỗi rồi nhấp một ngụm cà phê.
Hứa Thuần mỉm cười, biểu tình bình tĩnh nói ra cái tên kia, "Là Tạ Kiến Nguyên sao?"
Tưởng Tu Nghiêm vừa nghe thấy tên, biểu tình lập tức biến hóa, mày hắn nhăn lại. Hứa Thuần ở bên cạnh hắn lâu như vậy vẫn luôn rất cẩn thận, chưa từng ở trước mặt dùng loại ngữ khí này hỏi truyện của hắn, điều này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn thật tốt khắc chế biểu cảm.
"Sao đột nhiên lại nhắc tới cậu ấy?"
Hứa Thuần mím môi, không nói nữa, không khí lại trở về vẻ trầm mặc như ban đầu.
Dường như bởi vì câu nói kia, Tưởng Tu Nghiêm cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, liếc nhìn Hứa Thần, lại gọi một phần bánh kem Black Forest rồi hướng Hứa Thuần nói, "Tôi nhớ em rất thích ăn loại bánh này."
Hứa Thuần trong lòng lại khẽ nhói, thích ăn không phải cậu mà là người kia, Tưởng Tu Nghiêm vẫn luôn mang sở thích người kia áp đặt lên cậu.
So với vận động cậu càng thích xem phim điện ảnh, so với cà phê lại càng thích uống trà hơn....
"Tôi không thích ăn."
Tưởng Tu Nghiêm không đoán trước được tình huống này, khó có được khoảnh khắc ngẩn người, sau đó lại thật nhanh phản ứng, cười cười, " Là do tôi nhớ nhầm, thật xin lỗi."
Tưởng Tu Nghiêm cảm thấy hôm nay Hứa Thuần có chút kì lạ, bình thường cậu không phải người thích nói nhiều, an tĩnh lại ôn hòa, cũng vì thế hắn mới giữ người này lại bên cạnh mình lâu như vậy.
Hai người cứ như vậy ở trong bầu không khí ngột ngạt ăn xong bữa cơm, cuối cùng vào thời điểm tính tiền, Hứa Thuần nhìn thoáng qua ví tiền của Tưởng Tu Nghiêm vô tình thấy được bức ảnh được để chỉnh tề, đồng tử lại bắt đầu co rút.
Trong ảnh, thanh niên đang đứng tươi cười như ánh mặt trời, sau lưng là biển xanh vô tận.
Quả thật là Tạ Kiến Nguyên.
Tạ Kiến Nguyên và cậu đúng là vài điểm giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra sự bất đồng, Hứa Thuần ngũ quan hay đường cong đều nhu hòa sạch sẽ, còn Tạ Kiến Nguyên bộ dạng lại có phần tuấn mỹ thâm thúy.
Mà điểm không giống nhất chính là đôi mắt kia.
Đôi con ngươi của Hứa Thuần vô cùng nhợt nhạt, dưới ánh mặt trời phi thường đẹp đẽ, hơn nữa ánh mắt cậu luôn an tĩnh ôn hòa lại càng trở nên xinh đẹp, mà Tạ Kiến Nguyên lại khác, ánh mắt anh đen láy như đáy vực, dù anh có đang cười thì người khác cũng không biết anh nghĩ gì.
Hứa Thuần thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa kính, không biết từ khi nào đã có những hạt mưa tí tách rơi xuống.
"Về thôi."
Tưởng Tu Nghiêm nhìn rõ sự thất thần của Hứa Thuần, không khỏi nhăn mày, trầm giọng nói.
Hứa Thuần quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp hướng về mặt hắn nhìn chăm chú, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi một câu.
"Chúng ta bên nhau đã bao lâu rồi?"
Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Tưởng Tư Ngôn cố gắng điều chỉnh giọng nói trở nên chắc chắn hơn " Một hoặc hai năm."
Hứa Thuần cười cười, "Là ba năm tám tháng."
"Lâu như vậy sao?" Tưởng Tư Ngôn có chút ngoài ý muốn mà kinh ngạc nhướng mày.
Hứa Thuần lại cười, đúng vậy, đều đã lâu như vậy rồi.
Cậu trời sinh là đồng tính luyến ái, mà Tưởng Tư Nghiêm mặc kệ từ diện mạo, gia thế, khí chất đều rất tốt, hơn nữa lúc đầu cậu là bị theo đuổi, thật sự rất khó để không động tâm.
Cậu luôn không muốn phân loại mối quan hệ của hai người là nuôi dưỡng và được bồi đắp, chỉ cho rằng đây đơn thuần là tình yêu. Lại nói Hứa Thuần những năm nay sự nghiệp đều xuống dốc, vì Tưởng Tu Nghiêm không thích cho cậu lộ diện. Ban đầu cậu nghĩ đây chỉ là tính chiếm hữu của người yêu, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện ra mình thật ngu ngốc, ngốc đến đáng thương.
Điều này rõ ràng là do hắn sợ cậu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tạ Kiến Nguyên, bởi vì hai người không chỉ có khuôn mặt giống nhau, ngay cả cách diễn xuất cũng giống, nên mới nói họ được định sẵn sẽ phải đối đầu.
Mà hiện tại cậu đã bỏ lỡ thời kì hoàng kim của bản thân, dần lọt vào hàng ngũ những sao nam trước đây.
Bất quá điều cậu không nghĩ tới nhất chính là, bản thân bỏ ra nhiều công sức đến vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm, gặp phải loại tình tiết thay thế cẩu huyết này.
Nguyên nhân kết cục này chính là Tương Tu Nghiêm cầu mà không được bạch nguyệt quang trong lòng hắn, cuối cùng hắn vẫn chỉ là nhìn trúng khuôn mặt này mà thôi.
Người Tưởng Tu Nghiêm thật sự yêu thích là con trai độc nhất của Tạ gia - Tạ Kiến Nguyên, hai người gia thế giống nhau, gặp nhau lúc đi du học. Tưởng Tu Nghiêm yêu thầm Tạ Kiến Nguyên suốt bảy năm, nhưng vẫn không dám mở lời.
Bởi vì Tạ Kiến Nguyên chính là trai thẳng, đối với đàn ông nhất định sẽ không động tâm. Huống hồ hắn không thể vượt qua bài khảo nghiệm của nhà họ Tạ, nếu Tạ gia biết hắn có ý định cướp Tạ Kiến Nguyên đi, chắc chắn sẽ không tha cho hắn, vậy nên mới có chuyện hắn tìm đến cậu.
Hứa Thuần trầm mặc nhìn Tưởng Tu Nghiêm hồi lâu, cuối cùng nở ra nụ cười ôn hòa.
"Chúng ta chia tay đi."
Ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất như đang bàn luận xem thời tiết hôm nay thế nào, lại làm Tưởng Tu Nghiêm biểu tình biến đổi, ngơ ngẫn một lát, một lúc sau mới tìm về thanh âm của mình.
"Tại sao?"
Hứa Thuần nhàn nhạt nhìn hắn, gằn từng chữ "Cũng không có gì, tôi chỉ là không muốn tiếp tục làm người thay thế nữa."
Tưởng Tu Nghiêm nghe ra ý tứ của cậu, nhíu nhíu mày "Cậu khi nào thì biết đến?"
Hứa Thuần cười cười "Bây giờ cái đó không còn quan trọng nữa rồi."
Tưởng Tu Nghiêm xem biểu cảm của cậu, biết sự tình đã không thể cứu vãn, thở dài nói "Tùy cậu". Dừng một chút, lại nhìn thoáng qua vòng tay cũ của Hứa Thuần, tiếp tục nói " Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cậu, từ nay cậu có thể sống thật vui vẻ."
Hứa Thuần cười cười, nhưng nước mắt như muốn rơi hết cả ra, lau mặt đi một cái liền trở về dáng vẻ ôn nhu thường ngày, chỉ là bất quá trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước.
Vài giây sau cậu liền làm ra hành động mà Tưởng Tu Nghiêm hoàn toàn không ngờ tới.
Chỉ thấy Hứa Thuần hướng hắn giơ ngón giữa, lại mỉm cười dịu dàng nói ra mấy chữ.
"Anh chính là đồ ngốc."
Hứa Thuần chưa từng nói qua lời mắng chửi người khác, hành vi khiếm nhã như vậy lại càng không, dù vậy khuôn mặt của cậu vẫn thập phần ôn nhu như thường, không có bất kì biểu cảm nào không ổn.
Tưởng Tu Nghiêm đọc ra khẩu hình của cậu, trên mặt viết đầy hai chữ kinh ngạc, nhưng chỉ sau hai phút liền khôi phục biểu cảm thường ngày, còn chưa kịp nói cái gì, lại thấy Hứa Thuần đứng dậy, cứ vậy mà rời đi.
Bên ngoài vẫn thế, những hạt mưa nhỏ rơi xuống tạo thành âm thanh tí tách, Hứa Thuần hoàn toàn không để tâm đến quần áo của mình đang bị ướt, cứ như vậy đi thẳng về phía trước.
Thẳng đến khi đến nơi không có người, Hứa Thuần mới hơi giảm tốc độ, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, để đầu nơi cánh tay, như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi, không tiếng động rơi nước mắt.
----------
"Anh Hứa? anh Hứa? Mau tỉnh a."
Hứa Thuần mở mắt, phát hiện ra mình cứ vậy mà ngủ quên trong lúc trang điểm, chuyên viên trang điểm trước mặt lắc lắc tay cậu nửa ngày, mới đem cậu đánh thức.
"Xin lỗi" Hứa Thuần xoa xoa đôi mắt, hướng người nọ lộ ra nụ cười ôn nhu, khi cười bên má trái còn xuất hiện lúm đồng tiền, nhìn trông thập phần xinh đẹp.
"Không có việc gì, anh Hứa và tôi cũng phải xa lạ, không cần khách khí như vậy." Chuyên viên trang điểm nhịn không được đỏ mặt, nhìn đến khuôn mặt của Hứa Thuần, trong lòng thở dài, sao nhí debut có khác, từ nhỏ đến lớn đều đẹp.
Hứa Thuần cười cười không đáp, tầm mắt dừng lại ở chính mình trong gương, vẻ mặt có chút sững sờ.
Vừa rồi cậu lại mơ về kiếp trước.
Kiếp trước, sau khi cùng Tưởng Tu Nghiêm chia tay cậu định rút khỏi ngành giải trí, nhàn nhã du ngoạn khắp nơi. Lại không ngờ ở trên núi gặp tuyết lở, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, cứ ngỡ như mình đã không xong rồi, mở mắt phát hiện mình cư nhiên lại quay về 4 năm trước.
Bốn năm trước cậu vừa mới 24 tuổi, còn chưa gặp được Tưởng Tu Nghiêm, là thời kì hoàng kim nhất, tài nguyên quảng cáo nhận đến mỏi tay, bất luận là ai nhìn thấy cậu cũng gọi hai tiếng "Anh Hứa", kể cả những đạo diễn có tên tuổi đối với cậu cũng đều để ý mấy phần, không giống lúc cậu hết thời, đến một vai phụ nhỏ cũng phải đứng chịu gió lạnh thật lâu mới có được.
Ông Trời khiến cậu trở lại thời điểm này, nhất định biết cậu không cam tâm, nếu đã cho cậu một cơ hội, vậy cậu phải thật chân trọng món quà này.
Bất quá vì cái gì lại mơ thấy kiếp trước, không lẽ là có chuyện gì sao?
Nghĩ đến đây đồng tử cậu bỗng nhiên co rút.
"Hôm nay là ngày mấy?"
Chỉ thấy cậu hung hăng bắt lấy tay chuyên viên trang điểm, sắc mặt có vài phần tái nhợt.
"Hôm nay là ngày mười bảy, có việc gì sao anh Hứa?" Chuyên viên trang điểm mặc dù không rõ nguyên do nhưng vẫn rất quy củ trả lời câu hỏi.
Hứa Thuần hơi hơi khép lại đôi mắt. Cậu vẫn nhớ rõ, chính là vào hôm nay cậu lần đầu tiên gặp được Tưởng Tu Nghiêm.
Kiếp trước, khi đang quay phim, Hứa Thuần chú ý tới người đứng bên cạnh đạo diễn, người này một thân tây trang dày da, nhìn không giống như đến thử vai. Hơn nữa, người đó từ lúc cậu bước vào, từ đầu đến cuối, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cậu.
Sau khi cậu diễn xong, hắn tiến đến mời cậu ăn cơm, lần đầu tiên gặp mặt đã đột ngột mời cậu đi ăn cơm, dĩ nhiên là cậu từ chối. Nhưng Tưởng Tu Nghiêm lúc đó như bị trúng tà, cứ chạy theo cậu, cuối cùng cậu vẫn là mềm lòng mà đồng ý đi ăn cơm cùng hắn.
Không ngờ tới, đằng sau lời đồng ý này là cả một vực thẳm.
"Cậu tới đây làm gì, đây không phải là phỏng hóa trang của cậu".
Hứa Thuần nghe được trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh của chuyên viên trang điểm, cô hướng về phía cửa nói chuyện, trong giọng nói mang theo một chút ghét bỏ.
"Thật xin lỗi, là tôi đi nhầm chỗ" người nọ vội vàng cuối đầu, còn mang theo chút ủy khuất đáp lời.
Hứa Thuần cảm thấy người kia có chút quen thuộc, hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ngẩng đầu lên."
Người nọ toàn thân cứng đờ, tựa hồ cho rằng mình chọc chúng đại nhân vật, trong lòng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.
Chân mày Hứa Thuần càng nhíu chặt, chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh cho rằng cậu muốn dạy dỗ người mới hấp tập lỗ mãng này một bài học, đang chuẩn bị lên tiếng giúp Hứa Thuần nói chuyện, bỗng ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp lại rất từ tính.
"Xin lỗi, cậu ấy có chút nhát gan, mong tiền bối thứ lỗi".
Người lên tiếng giải vây giúp đứng ở phía cửa, chỉ thấy người đó dáng người thon dài, gương mặt tuấn tú kia cùng với Hứa Thuần có đến 7 phần tương tự.
Đó là Tạ Kiến Nguyên!
Hứa Thuần cảm thấy mình vừa nghe được tiếng sét từ trời giáng xuống, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đời trước cậu cùng Tạ Kiến Nguyên chỉ gặp nhau vài lần, căn bản là chưa từng nói chuyện chung.
Mà cậu nhớ rõ ràng, hôm nay không có khả năng cậu cùng với Tạ Kiến Nguyên có cơ hội gặp mặt, bao gồm cả người mới đang cuối đầu này.
Không phải là do cậu trọng sinh nên mới sinh ra hiệu ứng cánh bướm chứ?
Nếu nói như vậy, hôm nay sẽ không gặp phải Tưởng Tu Nghiêm, nhỉ? Không biết vì sao cái suy nghĩ này làm cậu thấy nhẹ nhõm cực kì.
"Anh Hứa" chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh thấy cậu phất ngốc, liền cầm lấy ống tay áo của cậu kéo kéo.
Hứa Thuần lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Tạ Kiến Nguyên, lúc này mới phát hiện trong mắt cậu ta mang theo chút địch ý.
Địch ý??? Vì cái gì a?
Đợi đến lúc nghĩ kĩ lại, Hứa Thuần có chút dở khóc dở cười, vừa rồi cái cảnh tượng kia, cậu ta chắc chắn đã đem cậu trở thành tiền bối xấu xa, chuyên đi ức hiếp người mới.
Hiểu lầm này Hứa Thuần cũng không nóng vội giải thích, cậu đối với Tạ Kiến Nguyên ít nhiều cũng không thoải mái, hiểu lầm như vậy cũng tốt, về sau cơ hội ở chung một chỗ cũng sẽ giảm đi.
-----------------
Hôm nay trời mát mát, tâm tình cũng vui vui.
31/12/2022.
Iwillwriteyourname
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip